Hắc Liên Hoa Cung Đình
Hắc Liên Hoa Cung Đình
Trạng thái: Hoàn Thành ✅
Cái gọi là lòng quân vương, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay bổn cung, bổn cung ngay cả m/ạ/n/g của hoàng đế còn dám lấy, thế nhưng, lại chẳng hề thèm khát chân tâm của hắn đâu.
Ngươi đoán xem, sau khi lão hoàng đế tồi tệ đó c/h/ế/t, là ai đã nắm giữ huyết mạch duy nhất của hắn, và là ai, đã trở thành Thái hậu quyền khuynh thiên hạ, buông rèm nhiếp chính?
Thế gian này, chỉ có vùng bùn lầy vùi lấp đầy m/á/u và nước mắt, mới có thể nở ra đóa hắc liên hoa yêu mị nhất.
Hãy nhớ lấy tên của bổn cung, ta, tên là Nhan Thời Tình.
Nguyên Khang năm thứ sáu, ngày mười sáu tháng Giêng, Trường An đổ một trận tuyết lớn, một đêm vụn ngọc nát quỳnh, che lấp đi chút hơi thở nhân gian cuối cùng của đế đô, suốt đêm gió gào thê lương, như một lưỡi dao cạo, từng tiếng một, từng nhát một, cứa thật sâu vào mặt đất Trường An.
Lúc hừng đông, cả tòa thành trì vẫn chìm trong bầu không khí u ám, cửa cung Vị Ương chậm rãi mở ra, phát ra tiếng động nặng nề lại chói tai. Những dải lụa tang trắng còn hơn cả tuyết mùa đông đón ngọn gió bấc căm căm, khó nhọc vô ngần, uốn lượn ra khỏi hoàng thành.
Hôm nay, Trung cung Hoàng hậu xuất giá, di quan đến Phượng Lăng an táng, đất trời một màu trắng xóa, gió tuyết bi thương.
Sau khi linh cữu rời cung, cả cung thành đều rơi vào sự im lặng như đã giao ước ngầm. Mà tòa điện Tiêu Phòng vừa mới mất đi chủ nhân kia, lại càng đầy tử khí, dường như tia sinh khí cuối cùng cũng đã theo hương hồn Nhan Hoàng hậu rời đi rồi.
Trong điện Tiêu Phòng rộng lớn, không còn những tiếng cười nói vui vẻ thuở nào, ngay cả ánh nến cũng dường như chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.
Tại điện phụ của điện Tiêu Phòng, thái y, cung nữ, thái giám quỳ đầy mặt đất, tất cả mọi người đều đã thức trắng suốt một đêm, thế nhưng, vị đế vương đang canh giữ bên giường kia vẫn chưa hề chợp mắt, liệu có ai dám để lộ ra nửa phần mệt mỏi chứ.
Từ phía giường truyền đến một tiếng ho khẽ, Tạ Quân nghe thấy, đôi chân mày đã nhíu chặt nhiều ngày nay lại càng cau lại thêm mấy phần. Trước mặt hắn là một bé gái yếu ớt đang nằm, chính là con gái duy nhất của Nhan Hoàng hậu để lại - Công chúa Khang Nhạc, tên mụ là Chỉ Ninh. Tội nghiệp Công chúa Khang Nhạc vẫn chưa biết mẫu hậu mình đã qua đời, trong lúc mê man lại ho thêm vài tiếng, sau đó vì khó chịu mà bật khóc thành lời:
“Mẫu hậu, mẫu hậu, Ninh Ninh khó chịu, Ninh Ninh khó chịu quá.”
Tiếng khóc gọi của con gái như một lưỡi dao sắc, khoét sạch chút m/á/u thịt cuối cùng trong tim Tạ Quân, hắn đưa tay nắm lấy tay Công chúa Khang Nhạc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay con gái nóng hổi như than hồng.
“Chỉ Ninh, đừng sợ, phụ hoàng ở đây.”
