[Chương 4] Hắc Liên Hoa Cung Đình
Sáng hôm sau thức dậy, Nhan Thời Tình giả vờ ngái ngủ, quả nhiên Tạ Quân liền cho phép nàng không cần thức dậy hầu hạ.
Nhan Thời Tình liền ngoan ngoãn nằm xuống, tiếp tục ngủ yên.
Tạ Quân gọi nội thị tới mặc y phục và rửa mặt cho hắn.
Trước khi đi còn ngồi một lát bên giường Nhan Thời Tình, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má nàng.
Nhan Thời Tình giả vờ ngủ rất giống, trong lòng lại vô cùng tỉnh táo, ván cờ này người thắng rốt cuộc là nàng.
Bạch Ức Tiêu có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tới, ả mượn chuyện Bạch Thiếu An để phát động tấn công, vốn định khiến Nhan Thời Tình thảm bại, nhưng ngược lại lại khơi dậy sự đồng cảm của Tạ Quân, khiến hắn viếng thăm điện Hợp Hoan trong đêm.
Tạ Quân thân là bậc cửu ngũ chí tôn, luôn hận bản thân lại không thể bảo vệ được Nhan Sơ Tễ.
Nhan Thời Tình hiểu rõ tâm tư này của hắn, nên cố ý để Tạ Quân nhìn một cái, dáng vẻ đầy tủi thân và lê hoa đái vũ của nàng.
Gương mặt này rơi lệ, Nhan Sơ Tễ trong lòng hắn cũng sẽ rơi lệ.
Mà Nhan Sơ Tễ một khi rơi lệ, tất cả mọi người đều sẽ thua.
Nhan Thời Tình nghĩ đến đây liền lười biếng trở mình, gọi Tố Ngọc vào trang điểm cho nàng.
Tố Ngọc vừa vào cửa liền hớn hở nói với Nhan Thời Tình:
“Nương nương, tin vui, bệ hạ trước khi đi nói sẽ đưa Công chúa Chỉ Ninh về điện Hợp Hoan, dặn nương nương sau khi dậy đừng quên thu dọn cho công chúa.”
Nhan Thời Tình rũ mắt xuống, khẽ gật đầu, thản nhiên nói:
“Ngốc ạ, ta mấy ngày trước đã bảo người thu dọn xong xuôi rồi, Chỉ Ninh về lúc nào cũng được.”
Tố Ngọc nghe câu trả lời của Nhan Thời Tình có chút kinh ngạc, liên tục khen ngợi Nhan Thời Tình lo liệu chu đáo.
“Nô tỳ còn tưởng hoàng thượng thật sự bị Thục phi và đám người kia che mắt, muốn lạnh nhạt với nương nương rồi chứ, không ngờ hoàng thượng trong lòng vẫn còn nhớ tới nương nương.”
“Không chỉ đêm qua ở lại qua đêm, sáng sớm nay còn không nỡ để nương nương dậy sớm nữa.”
Nhan Thời Tình nghe Tố Ngọc lải nhải, bản thân chỉ nhàn rỗi nghịch ngợm móng tay, trong lòng từng cơn cười khổ.
Sáng nay nàng cố tình không dậy, Tạ Quân tâm tư tỉ mỉ, đêm qua hắn nhìn thấy nước mắt của Nhan Thời Tình, nhất thời xót xa nên mới có một đêm ý loạn tình mê này.
Nhưng vạn nhất để hắn bình tĩnh lại, làm nguội đi sự thương xót trong lòng, Nhan Thời Tình coi như uổng phí công sức.
Chi bằng giả vờ ngủ để lấp liếm qua chuyện, dù sao thì cũng phải giành lại được Chỉ Ninh cái đã.
Ngay cả chính Nhan Thời Tình cũng không nói rõ được tại sao nàng lại có thể nắm bắt tâm tư Tạ Quân một cách tinh tế như vậy, có lẽ thật sự là vì nàng không có một chút tình cảm nào với hắn chăng.
Người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, ngay cả đêm qua khi nàng và Tạ Quân quấn quýt bên nhau, trong lòng nàng cũng chỉ nghĩ xem sáng mai nên nói lời gì, làm dáng vẻ thế nào.
Tố Ngọc lại lẩm bẩm một tràng dài bên tai nàng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng, định thần lại chỉ nghe thấy Tố Ngọc nói:
“Nô tỳ cảm thấy trong lòng bệ hạ đã có nương nương rồi.”
Nhan Thời Tình nghe lời Tố Ngọc bèn mỉm cười dịu dàng, nhìn vào gương tự lẩm bẩm:
“Nhưng ta cần trái tim của hắn làm gì chứ, ta chỉ cần ân sủng của hắn mà thôi.”
Ngày Chỉ Ninh quay về điện Hợp Hoan, Bạch Ức Tiêu đã nổi trận lôi đình tại điện Phi Hương, đập nát không ít đồ bày biện và đồ ngọc quý giá.
Tin tức truyền đến tai Nhan Thời Tình, nàng thậm chí còn chẳng buồn cười nhạo, trái lại Tố Ngọc nghe nói Thục phi nổi giận, cả ngày trên mặt đều mang theo hỷ sắc.
Buổi tối sau khi Chỉ Ninh đi ngủ, Tố Ngọc bèn nhỏ giọng bàn bạc với Nhan Thời Tình.
Nói nhân lúc hoàng thượng đang để tâm tới điện Hợp Hoan, có nên cáo trạng một phen để bệ hạ biết những ngày trước Thục phi đã gây khó dễ cho họ thế nào không.
Nhan Thời Tình nghe xong vẫn lắc đầu, chỉ dặn dò Tố Ngọc trông coi kỹ trên dưới điện Hợp Hoan, không ai được phép than khổ với hoàng thượng.
Nàng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, không thể để rớt hạng vào phút cuối được.
Tố Ngọc thấy Nhan Thời Tình đã có dự tính nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đem tất cả cung nữ ra răn đe một lượt.
Người bên cạnh Nhan Thời Tình cũng không ngốc, thấy nương nương nhà mình sắp được sủng ái trở lại, vào thời điểm mấu chốt này tự nhiên càng thêm cẩn thận dè dặt, sợ xảy ra chút sai sót nào.
Chỉ Ninh chuyển về điện Hợp Hoan, Tạ Quân vẫn còn chút không yên tâm.
Mỗi ngày xử lý xong triều chính, bất kể muộn thế nào hắn đều sẽ qua một chuyến, dẫu Chỉ Ninh đã ngủ cũng phải nhìn con gái một cái.
Mỗi lần Tạ Quân tới, Nhan Thời Tình đối với hắn vẫn nhàn nhạt như trước, không hề cố ý tranh sủng.
Sau khi hành lễ xong vẫn bầu bạn chơi đùa với Chỉ Ninh, chỉ là chơi mệt rồi sẽ ngồi xuống gảy một đoạn không hầu cho Tạ Quân nghe.
Hoặc là cùng Chỉ Ninh chọn mẫu thêu hoa cho chiếc váy nhỏ của con bé.
Nhan Thời Tình hiểu rõ, càng là bình đạm, càng là tầm thường, thì càng là cảnh tượng hiếm thấy trong chốn thâm cung này.
Nàng giống như một thợ săn vô cùng kiên nhẫn, sẵn sàng dành thời gian đợi Tạ Quân tự mình dỡ bỏ phòng bị, tự mình bước vào cái bẫy nàng đã dày công giăng ra.
Không lâu sau, có một ngày Tạ Quân tới thăm Chỉ Ninh, không may Chỉ Ninh vừa ngủ trưa, Tạ Quân không nỡ đánh thức con gái nên nán lại điện Hợp Hoan.
Nhan Thời Tình thấy thời cơ đã chín muồi bèn sai người mang bàn cờ tới, mời Tạ Quân đối dịch.
Nắng ấm buổi chiều len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi một góc bàn cờ, Nhan Thời Tình và Tạ Quân ngồi đối diện nhau.
Tâm tư Tạ Quân đều đặt trên bàn cờ nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Nhan Thời Tình trước mặt.
Tâm tư Nhan Thời Tình đều đặt trên người Tạ Quân nhưng lại giả vờ trầm tư, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ, không dễ dàng rời mắt đi chỗ khác.
Ván cờ này vô tình đã cuốn Tạ Quân vào trong đó.
Hai người từ buổi chiều hạ cờ tới trước bữa tối, dùng bữa tối xong dỗ Chỉ Ninh ngủ lại tiếp tục giao đấu, đợi tới khi phân thắng bại đã là đêm khuya.
Tạ Quân đã lâu không được sảng khoái g/i/ế/t p/h/ạ/t một ván như vậy, có chút thòm thèm muốn chơi thêm một ván nữa.
Vừa định mở miệng, ngón tay ngọc thon dài của Nhan Thời Tình lại một lần nữa đặt lên mu bàn tay hắn.
Tạ Quân ngẩng đầu, chỉ thấy Nhan Thời Tình mỉm cười nói với hắn:
“Đêm đã khuya rồi, bệ hạ hãy sớm nghỉ ngơi đi.”
Nhan Thời Tình bầu bạn với Tạ Quân hạ cờ suốt cả ngày, đáy mắt đã hơi ửng đỏ.
Tạ Quân ngẩn ngơ nhìn Nhan Thời Tình trước mặt, trên mặt nàng mang theo chút mệt mỏi lại tăng thêm vài phần lười biếng quyến rũ.
Tạ Quân lòng nóng rực, đột nhiên không kìm lòng được đứng dậy ôm Nhan Thời Tình vào lòng.
“Đêm nay trẫm không đi nữa.”
Nhan Thời Tình nghe thấy lời này trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng như thiếu nữ, ngoan ngoãn tựa vào ngực Tạ Quân, mặc cho hắn bế mình về phòng ngủ.
Sau đêm này, Tạ Quân không còn ngủ lại ở điện phụ nữa, mỗi lần hắn tới thăm Công chúa Khang Nhạc đều sẽ ở lại chính điện điện Hợp Hoan qua đêm.
Thời gian ở bên Nhan Thời Tình càng lâu, Tạ Quân càng nhìn không thấu nàng rốt cuộc là loại người nào.
Trong lòng Tạ Quân nàng và Nhan Sơ Tễ rất giống nhau, một cử chỉ, một bước đi, một nụ cười, đều như là hình bóng của Sơ Tễ.
Cách gảy không hầu, đường đi của nước cờ cũng y hệt nhau, khiến người ta khó phân biệt thực hư.
Nhưng Nhan Thời Tình dù sao cũng là Nhan Thời Tình, nàng không giống Nhan Sơ Tễ kiên cường bướng bỉnh, chịu uất ức, chịu gây khó dễ đều quen âm thầm nhẫn nhịn.
Tất cả tủi thân chỉ khi gặp Tạ Quân mới hóa thành những giọt nước mắt yếu mềm.
Tạ Quân càng ngày càng không quên được một Nhan Thời Tình đẫm lệ ấy.
Hắn không nên làm nàng khóc, hắn đã đ/a/u đ/ớ/n m/ấ/t Bạch Thiếu An, cũng không giữ được Nhan Sơ Tễ, thứ hắn còn có thể nắm giữ được chỉ còn lại một mình Nhan Thời Tình mà thôi.
Lục cung phấn đào vô số, ai nấy đều có thể để hắn tiêu khiển, nhưng duy chỉ có buổi chiều đối dịch cùng Nhan Thời Tình ấy mới khiến Tạ Quân tìm lại được sự thoải mái và yên bình đã mất từ lâu.
Huống hồ Chỉ Ninh của hắn cũng càng ngày càng không rời bỏ được Nhan Thời Tình.
Tạ Quân thậm chí cảm thấy nếu mọi chuyện suôn sẻ, cứ thế giấu Chỉ Ninh cả đời cũng chẳng có gì không tốt.
Nhan Thời Tình là thật lòng yêu thương Chỉ Ninh, nàng đối với Chỉ Ninh để tâm hơn bất kỳ ai, mà Chỉ Ninh cũng chỉ nhận một mình Nhan Thời Tình là mẹ.
Tạ Quân tự tìm cho mình rất nhiều lý do, nhưng thật ra hắn không cần thuyết phục ai cả.
Hắn là đế vương, là quân thượng, giàu có thiên hạ, hắn sủng ái một người phụ nữ không cần phải giải thích với bất kỳ ai.
Có lẽ sự đắn đo nhỏ bé này của hắn chỉ là để thuyết phục chính bản thân mình mà thôi.
Không ai nói rõ được Tạ Quân rốt cuộc đã thuyết phục được chính mình hay chưa.
Nhưng nhìn cảnh tượng đêm đêm xuân nồng trong điện Hợp Hoan, hậu cung đã không còn ai có thể cùng Thần phi chia sẻ vinh quang.
Đám phi tần thấy Thần phi được sủng ái trở lại đều im hơi lặng tiếng, không dám lén lút nghị luận Thần phi “thất đức” nữa.
Nhưng có lẽ Thục phi vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn đẩy một mỹ nhân không biết nhìn sắc mặt tới trước mặt Tạ Quân nói xấu.
Ai ngờ Tạ Quân ngay tại chỗ nổi trận lôi đình, đập vỡ chén rượu không nói, còn phạt mỹ nhân lắm lời kia làm nô tỳ, lôi tới Dịch Đình.
Qua chuyện này không còn ai dám nhắc tới chuyện cũ giữa Bạch tam lang và Thần phi nữa.
Ngay cả Dương Tiệp dư cũng đứng ra thanh minh, nói ngày tiệc hải đường hôm đó Thục phi nương nương uống thêm vài ly rượu nên có chút hơi men, bèn tùy tiện đùa giỡn với Thần phi vài câu.
Vốn dĩ chẳng tính là thật, đều là người trong cung ít thấy nên mới coi là thật hết thảy.
Bạch Ức Tiêu uổng công bận rộn một trận, không giành được Chỉ Ninh trái lại còn làm Thần phi thánh quyến càng nồng, giờ đây lại mất lòng người, càng hận đến mức ngủ cũng không yên giấc.
Gió thổi tới điện Hợp Hoan, Nhan Thời Tình nghe xong chỉ mỉm cười không tiếng động.
Đây mới chỉ là bắt đầu, có một ngày nàng sẽ làm cho Bạch Ức Tiêu ngay cả mắt cũng không nhắm lại được.
Nhìn thấy Nhan Thời Tình được sủng ái ưu ái, trong hậu cung khó tránh khỏi có kẻ ghen ăn tức ở, luôn muốn chua ngoa vài câu.
Nói đi nói lại cũng toàn là những lời cũ rích, có người nói nàng dựa vào Công chúa Khang Nhạc để tranh sủng, lại có người nói không có tiên hoàng hậu thì Thần phi làm sao có được cảnh tượng như hôm nay.
Những lời này Nhan Thời Tình nghe thì nghe vậy thôi, chỉ coi như bên tai thổi qua một trận gió không sạch sẽ.
Mọi người đều tưởng nàng là thế thân của tiên hoàng hậu, chỉ có bản thân nàng mới hiểu nàng đang bắt chước tỷ tỷ, nhưng không phải bắt chước một Nhan Sơ Tễ thật sự đã từng tồn tại.
Nhan Sơ Tễ thật sự ấy là người phụ nữ dịu dàng nhất, kiên cường nhất thiên hạ, không bao giờ khuất phục, không bao giờ cúi đầu, chỉ muốn trong sạch đi hết một đời, không phụ sự thương yêu của phu quân, không phụ gánh nặng gia quốc.
Nhưng kết quả thì sao, tỷ ấy làm hoàng hậu sáu năm, chịu đủ mọi âm mưu tính kế, ngay cả đứa con trai nhỏ duy nhất của mình cũng không giữ được.
Sau khi đ/a/u đ/ớ/n m/ấ/t con, Nhan Sơ Tễ suốt ngày u sầu không thể tự thoát ra được, Tạ Quân lại không chịu để mặc tỷ ấy hàn gắn vết thương lòng, ép tỷ ấy phải mang thai Chỉ Ninh.
Lúc sinh nở Nhan Sơ Tễ lại bị người ta tính kế, gặp phải ca sinh khó, tuy giữ được m/ạ/n/g sống cho hai mẹ con nhưng lại bị hại đến mức không thể sinh nở được nữa.
Vô số đêm dài đằng đẵng trong cung sớm đã làm lòng người nguội lạnh, mà vị quân vương từng hứa sẽ bảo vệ tỷ ấy lại chưa từng một lần đưa tay ra giúp đỡ, trao cho tỷ ấy hơi ấm, bảo vệ tỷ ấy chu toàn.
Hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười và sự dịu dàng như xưa của Nhan Sơ Tễ, đối với những tổn thương và đau khổ mà tỷ ấy phải gánh chịu thì lại hoàn toàn làm ngơ.
Cuộc đời của Nhan Sơ Tễ nhìn qua thì rực rỡ hào quang, nhưng Nhan Thời Tình chỉ nhìn thấy tỷ tỷ bị người ta cướp đi từng chút một hy vọng, cuối cùng trở nên tâm như tro tàn, cùng đường bí lối, chỉ còn lại một bãi thê lương.
Mà Nhan Thời Tình muốn báo thù, muốn thu phục quân vương, thì làm sao có thể bắt chước khí tiết của tỷ tỷ.
Nàng mô phỏng Nhan Sơ Tễ, không hề giống vị cố nhân đã q/u/a đ/ờ/i kia, nàng chỉ cần phác họa ra những hình bóng tàn dư mà Tạ Quân thực sự lưu luyến là đủ rồi.
Quân thượng có dục vọng bảo vệ, vậy thì nàng liền nhẫn nhịn yếu thế, để hắn xót thương; quân thượng sợ nhìn thấy gương mặt đó rơi lệ, vậy thì lê hoa đái vũ, làm hắn đau lòng khôn xiết.
Quân thượng hoài niệm sự dịu dàng thấu hiểu, tình thú buồng khuê của tỷ tỷ, vậy thì lấy lòng, vậy thì học nghệ, chỉ cần Tạ Quân thích là được.
Còn về việc Nhan Sơ Tễ thật sự có làm những chuyện này hay không, Nhan Thời Tình không quan tâm.
Bởi vì Tạ Quân hắn nhất định cũng sẽ không quan tâm.
Ngày mùng chín tháng Chạp năm Nguyên Khang thứ sáu là sinh nhật Thục phi Bạch Ức Tiêu.
Năm nay trong cung hoàng hậu b/ệ/n/h q/u/a đ/ờ/i, sinh nhật các phi tần đương nhiên đều không được chúc mừng, chỉ là sẽ được ban thưởng ít nhiều mà thôi.
Nhưng Bạch Ức Tiêu hành sự xưa nay luôn cao điệu, nàng thời gian qua bị Nhan Thời Tình lấn át phong đầu, trong lòng luôn nhịn một hơi, chỉ đợi đến ngày sinh nhật này nhất định phải lật ngược thế cờ.
Hơn nửa năm qua Tố Ngọc sớm đã nắm rõ tâm tư của Nhan Thời Tình, không cần nàng dặn dò cũng luôn theo sát điện Phi Hương của Thục phi.
Vừa nghe nói Bạch Ức Tiêu muốn tốn tâm tư vào ngày sinh nhật, liền vội vàng nói cho Nhan Thời Tình:
“Nương nương, Thục phi cũng thật quá đáng, mới yên ắng được mấy ngày chứ, ả ta lại muốn ra ngoài làm loạn.”
“Nghe nói ả ta đã mua chuộc mấy tên nội thị bên cạnh hoàng thượng, nhất định phải trong ngày sinh nhật ả dụ bằng được hoàng thượng tới điện Phi Hương đấy.”
Nói đoạn Tố Ngọc mắt đỏ hoe, rơi một giọt nước mắt xuống mặt giày.
“Sinh nhật năm nay của nương nương, điện Hợp Hoan thật là quạnh quẽ, chỉ có, chỉ có bát mì trường thọ do Tố Ngọc làm cho người...”
Nhan Thời Tình nghe thấy giọng nói của Tố Ngọc đã thay đổi, chỉ đành thở dài một tiếng, đặt chiếc lược xuống, nhỏ giọng an ủi nàng:
“Ngốc ạ, sinh nhật của ta chẳng phải cũng là ngày giỗ của tỷ tỷ sao? Dù có tổ chức rầm rộ cho ta, ta làm sao có tâm trạng chứ?”
Tố Ngọc nghe Nhan Thời Tình ngược lại tới khuyên nhủ mình, càng không cầm được nước mắt.
Nhan Thời Tình biết con bé này cũng có tình cảm sâu đậm với tỷ tỷ nên để mặc Tố Ngọc khóc một trận.
Đợi Tố Ngọc khóc xong Nhan Thời Tình nảy ra một kế, chỉ vỗ vỗ lưng Tố Ngọc, ôn tồn dặn dò:
“Bị ngươi nói động lòng rồi, tối hôm nay lại làm một bát mì nước đi, cho Chỉ Ninh nếm thử một chút là được, không cần chuẩn bị cho ta đâu.”
Tố Ngọc ở bên cạnh Nhan Thời Tình khóc một lúc này đã khóc đủ rồi, lập tức lau mắt quay người đi chuẩn bị mì nước.
Lúc dùng bữa tối trên bàn quả nhiên có một bát mì nước do chính tay Tố Ngọc làm, Nhan Thời Tình đút cho Chỉ Ninh ăn hai miếng, Chỉ Ninh không thích lắm, xoay mặt đi liền lại đòi uống canh điệp trụ.
Nhan Thời Tình thầm cười một cái, đặt bát xuống, Tố Ngọc định lên bưng đi nhưng bị ánh mắt của Nhan Thời Tình ngăn lại.
Lát sau Chỉ Ninh dùng xong bữa tối, được vú nuôi dắt đi dạo tiêu thực, Nhan Thời Tình tự mình ngồi trước bàn, bưng bát mì nước đã nguội một nửa kia lên ăn một cách ngon lành.
Tố Ngọc nhìn không hiểu nàng định làm trò gì, đang lấy làm lạ thì nghe thấy bên ngoài thông truyền nói Tạ Quân tới.
Tạ Quân vào cửa thấy Nhan Thời Tình vẫn đang dùng bữa bèn liếc nhìn lên bàn một cái.
Ánh mắt hắn rất nhạy bén, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy bát mì ăn dở của Nhan Thời Tình.
Nhan Thời Tình cũng có nhận ra bèn giả vờ đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
“Tố Ngọc làm mì nước cho Chỉ Ninh, Chỉ Ninh nếm thử một chút rồi thôi, ngược lại thần thiếp có chút thèm ăn nên không nhịn được cũng ăn hai miếng.”
Tạ Quân nghe xong không kìm được nhìn thêm một cái, chỉ thấy bát mì nước kia thanh đạm, nguyên liệu cũng không nhiều, bèn tin là thật, chỉ cùng Nhan Thời Tình đùa giỡn, nói nàng ngay cả đồ ăn của Chỉ Ninh cũng không tha.
Cười xong lại là một đêm ân ái nồng nàn, không khác gì mọi khi.
Qua hai ngày liền tới sinh nhật Bạch Ức Tiêu, từ sáng sớm điện Phi Hương đã dăm lần bảy lượt tới mời Tạ Quân qua đó, làm hắn phiền không chịu nổi.
Vốn định một lời từ chối nhưng lại sợ Bạch Ức Tiêu tìm s/ố/n/g tìm c/h/ế/t, gây ra động tĩnh lớn hơn.
Tạ Quân không muốn sinh thêm sự việc, chỉ đành nhịn một hơi đợi đến khi trời sập tối mới vội vàng tới điện Phi Hương.
Bạch Ức Tiêu đã lâu không gặp Tạ Quân, đêm nay đương nhiên là dốc hết mọi ngón nghề, trăm phương nghìn kế lấy lòng, một đêm xuân nồng coi như toại nguyện.
Ngày hôm sau trước khi đi Tạ Quân tùy tiện ban thưởng cho Bạch Ức Tiêu một hộc trân châu làm quà sinh nhật, đương nhiên càng làm ả hớn hở vui mừng.
Sau đêm này tình cảm đế phi đã hàn gắn, vết rạn nứt vì Công chúa Khang Nhạc gây ra coi như đã được hóa giải.
Bạch Ức Tiêu lấy lại được thánh tâm, tư thái đều trở nên kiêu ngạo, các phi tần trước kia xa lánh ả nay cũng nhao nhao mặt dày sáp lại gần.
Nhưng Bạch Ức Tiêu nào phải loại nương nương có tính tình tốt, thấy những người này lại tới nịnh bợ trong lòng rất khinh bỉ, không ít lần mỉa mai một phen, nhất định phải làm cho người ta b/ẽ m/ặ/t mới thấy hả dạ.
Vị Dương Tiệp dư kia đặc biệt bị ả chỉnh đốn một phen, không những bị phạt bổng lộc mà còn tùy tiện tìm một cái cớ tống khứ thị nữ đi kèm của ả tới Dịch Đình làm nô tỳ.
Ngay cả cây hải đường Tây Phủ bệ hạ ban cho cũng bị Bạch Ức Tiêu cướp mất.
Dương Tiệp dư thế cô lực mỏng không dám đắc tội Bạch Ức Tiêu, càng không dám đắc tội phủ Đại tướng quân họ Bạch đứng sau lưng ả, đành phải ngậm đắng nuốt cay.
Ai cũng không ngờ tới Bạch Ức Tiêu kiêu ngạo chưa được nửa tháng, trong cung bỗng nhiên xảy ra biến cố.
Mấy tên nội thị bên cạnh Tạ Quân đột nhiên xông vào điện Phi Hương, ôm đi không ít sổ sách, Bạch Ức Tiêu vừa khóc vừa đuổi theo ra ngoài cũng không thể ngăn cản những cuốn sổ sách kia bị mang đi.
Ngày thứ hai Tạ Quân liền giáng xuống minh chỉ, tước bỏ quyền hiệp trợ quản lý lục cung của Thục phi, thu hồi phượng ấn, cấm túc một tháng, phạt bổng lộc một năm.
Chỉ dụ vừa ban ra lục cung xôn xao.
Nhan Thời Tình xưa nay tin tức linh thông, xảy ra chuyện lớn như vậy các cung phi tần còn bị bủa vây trong sương mù, tai mắt nàng mua chuộc bên cạnh Tạ Quân đã sớm đem đầu đuôi gốc ngọn truyền vào điện Hợp Hoan.
Theo lời tai mắt kia nói Bạch Ức Tiêu đã tốn rất nhiều tâm sức quyết tâm nhất định phải giữ chân bằng được Tạ Quân.
Vì đang trong kỳ tang chế hoàng hậu, Bạch Ức Tiêu không dám ăn mặc lộng lẫy, cũng chỉ có thể tốn tâm tư vào bữa tối.
Món ăn không được v/ư/ợ/t q/u/y/ề/n nhưng thức ăn phong phú, món nào cũng là sơn hào hải vị, g/a/n r/ồ/n/g m/ỡ p/h/ư/ợ/n/g, ngay cả ngự đầu nấu nướng trong bếp nhỏ cũng là ả tốn trọng kim mời từ bên ngoài cung vào.
Nhưng Bạch Ức Tiêu không tính toán tới việc đêm đó bàn tiệc mỹ vị này làm hài lòng Tạ Quân nhưng cũng gieo xuống mầm mống tai họa cho ả sau này.
Tạ Quân hôm trước ở điện Tuyên Chính xử lý chính sự, sau khi bận rộn xong đột nhiên nhớ tới một món canh vi cá đã từng dùng ở chỗ Thục phi, bèn tùy tiện phân phó Thượng Thiện giám làm một bát mang lên.
Chỉ dụ truyền xuống Thượng Thiện giám lại tiến thoái lưỡng nan, suy xét kỹ lưỡng mới run rẩy bẩm báo.
Nói món canh vi cá làm ở cung Thục phi từ lúc hầm canh tới lúc nấu phải mất trọn vẹn năm ngày thời gian.
Dẫu cho có dốc hết sức lực của Thượng Thiện giám cũng không thể dâng lên bát canh thiên tử yêu cầu trong vòng nửa canh giờ.
Tạ Quân nghe thấy lời này lập tức sắc mặt không tốt, không phải vì không được ăn vi cá, mà là hắn không ngờ tới một bát canh lại tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực đến thế.
Kể từ khi hắn đăng cơ tới nay vì để làm giàu quốc khố bèn triệt để tiết kiệm, hậu cung lại càng bài trừ thói xa hoa.
Nhan Sơ Tễ khi còn sống luôn tuân thủ cung quy, tuyệt đối không phô trương, nay Bạch Ức Tiêu tạm nắm phượng ấn còn sấm sét hơn cả Nhan Sơ Tễ, chi tiêu xưa nay đều có dư dả.
Nhưng nếu quả thật như vậy thì bát canh vi cá kia từ đâu mà có chứ?
Tạ Quân trong lòng sinh nghi lập tức sai người tới điện Phi Hương mang tất cả sổ sách tới tra xét kỹ lưỡng.
Sự việc xảy ra đột ngột Bạch Ức Tiêu không kịp che đậy chu toàn, sổ sách vào tới điện Tuyên Chính chưa đầy một ngày liền bị tra ra sơ hở.
Hơn nửa năm qua lục cung mọi người quả thực là thắt lưng buộc bụng, nhưng số vàng bạc tiết kiệm được không hề nộp vào quốc khố.
Trái lại đều chảy vào điện Phi Hương để một mình Bạch Ức Tiêu tiêu xài hoang phí.
Đặc biệt là điện Hợp Hoan trước đó vì thuận theo đề nghị của Bạch Ức Tiêu nên buộc phải giảm đi một nửa phần bổng lộc.
Nhưng theo như sổ sách xem ra phần bổng lộc còn lại kia cũng chẳng nhận được bao nhiêu, luôn bị tìm đủ mọi cách khấu trừ đi hết.
Tạ Quân nhìn sổ sách trước mặt đôi mắt trừng trừng đỏ hoe, hai bàn tay không kìm được mà run rẩy.
Hắn thực sự rất muốn đem sổ sách đập thẳng vào mặt Bạch Ức Tiêu để ả xem những t/ộ/i n/ợ mà ả đã gây ra.
Sinh nhật Thục phi trên bàn bày bát canh vi cá nghìn vàng một bát, mà sinh nhật Nhan Thời Tình điện Hợp Hoan lại chỉ được lĩnh thêm một cân bột mì trắng.
Tạ Quân nhắm mắt lại trong não không kìm chế được hiện lên bát mì nước nhỏ bé kia, bát mì Chỉ Ninh ăn dở, mà Nhan Thời Tình bưng bát nhỏ ấy trên mặt tràn đầy sự mãn nguyện và dịu dàng.
Nhan Thời Tình và Nhan Sơ Tễ sinh cùng ngày cùng tháng, ngày sinh của người sống lại còn liêu xiêu hơn cả ngày giỗ của người c/h/ế/t.
“Nếu không phải trẫm tình cờ muốn ăn canh vi cá, nàng sẽ ngốc nghếch nhẫn nhịn tới bao giờ chứ.”
Trái tim Tạ Quân từng cơn đau thắt không nỡ nghĩ thêm nữa.
Chạng vạng tối chiếc phượng ấn nhỏ nhắn kia liền được nội thị của Tạ Quân đích thân đưa tới điện Hợp Hoan.
Nhan Thời Tình lĩnh chỉ tạ ơn với vẻ mặt không hề dao động trước vinh sủng.
Đợi đám người đi khỏi nàng mới mở hộp gấm ra, trầm tư nghịch ngợm khối ngọc ấn tinh mỹ trong tay, khóe môi khinh miệt nhếch lên.
Tạ Quân sẽ không biết nàng đã bí mật đút lót Thượng Thiện giám.
Cái lưỡi của Tạ Quân rất quý giá, Nhan Thời Tình đoán định sau này hắn nhất định sẽ nhớ tới những món ngon trên đĩa ngọc ở điện Phi Hương.
Canh vi cá cũng được, lưỡi phượng xào cũng xong, chỉ cần Tạ Quân mở miệng Thượng Thiện giám nhất định là làm không ra được.
Thay vì để Tố Ngọc đi cáo một trạng thì chẳng bằng để chính Tạ Quân tự mình tra ra sự lãng phí ở điện Phi Hương mà xử lý Bạch Ức Tiêu.
Như vậy nàng lại tiếp quản lục cung mới có vẻ danh chính ngôn thuận, khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Sự nhẫn nhịn không phát tác suốt mấy tháng qua của nàng quả nhiên đã khơi dậy sự áy náy và bù đắp của Tạ Quân.
Chiếc phượng ấn này vốn dĩ đã là thứ nàng quyết tâm phải đoạt lấy.
Nhan Thời Tình tưởng rằng việc nàng tiếp quản cung vụ sẽ có không ít người nhảy ra chỉ trích.
Nhưng có lẽ Bạch Ức Tiêu quả thực đã khắt khe với các phi tần lục cung, tuy có vài phi tần ghen ăn tức ở nói Tạ Quân thiên vị Thần phi nhưng không ai ra mặt phản đối nàng, trái lại làm Nhan Thời Tình tiết kiệm được không ít tâm sức.
Sau khi Nhan Thời Tình tạm nắm phượng ấn chẳng mấy chốc đã tới cuối năm.
Lúc nàng mới vào cung đã từng xem tỷ tỷ lo liệu thế nào, nay tự mình bắt tay vào làm mọi việc vặt vãnh cũng xử lý thỏa đáng công minh làm người ta không tìm ra lỗi lầm gì.
Lục cung trên dưới ai nấy đều có đôi mắt thực dụng, ở dưới tay Thần phi được hậu đãi bèn đều gió chiều nào che chiều nấy, bắt đầu nịnh nọt điện Hợp Hoan.
Nhan Thời Tình trong cung nhất thời phong đầu không ai bằng, nhìn lại Bạch Ức Tiêu thì lại luôn bị Tạ Quân lạnh nhạt.
Cho dù ả đã hết hạn cấm túc, mấy lần tới điện Tuyên Chính thỉnh tội Tạ Quân cũng không thèm triệu kiến ả nữa.
Ngày mười sáu tháng Giêng năm Nguyên Khang thứ bảy, Nhan Thời Tình chủ trì lễ tế cho tỷ tỷ.
Mùa đông năm nay kinh thành không có tuyết, nhưng nàng nhìn bài vị của tỷ tỷ vẫn không kìm được run rẩy.
Trong điện Tiêu Phòng vẫn là những đồ đạc cũ kỹ nhưng lại có vẻ trống trải, hoàn toàn không có chút hơi người nào.
“Chị đem Chỉ Ninh phó thác cho em, là sợ em cũng giống chị đi vào đường cùng đúng không?”
Nhan Thời Tình quỳ trước bài vị tỷ tỷ hai tay vươn ra rồi từ từ thu lại, cuối cùng chỉ ôm lấy chính mình.
Muốn khóc, muốn cười, muốn người mà không bao giờ có thể gặp lại được nữa kia.
Từ điện Tiêu Phòng bước ra trời đất một màu u ám, lại là một trận gió bấc gào thét thê lương, trận tuyết đầu tiên của thành Trường An rốt cuộc cũng muộn màng kéo tới.
Nhan Thời Tình đội gió tuyết trở về điện Hợp Hoan còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy ngoài điện cung nhân vào báo.
Nói Yến Quốc công phu nhân cầu kiến.
Nhan Thời Tình ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng lại được vị Yến Quốc công phu nhân này chính là người vợ mới cưới xinh đẹp của đường huynh Nhan Chu của nàng.
Nàng sớm đã cắt đứt vãng lai với Nhan Chu, lúc này cũng không muốn lại có vướng mắc gì với phủ Yến Quốc công bèn bảo Tố Ngọc đi đuổi người đi.
Tố Ngọc vâng lệnh đi ra ngoài, ở ngoài nán lại rất lâu mới quay vào báo cáo với Nhan Thời Tình:
“Nương nương, Chu đại gia xảy ra chuyện rồi, theo lời phu nhân của ông ấy nói Chu đại gia cưỡi ngựa ra ngoài gặp đoàn xe ngựa của phủ Bạch đại tướng quân đi dạo trên phố.”
“Chu đại gia vốn đã nhường đường rồi nhưng đại công tử nhà họ Bạch là Bạch Thiếu Khang lại nhất định nói ông ấy va chạm với gia quyến phủ họ Bạch, bắt ông ấy xuống ngựa thỉnh tội.”
“Chu đại gia biện bác vài câu không ngờ lại bị Bạch Thiếu Khang kia đ/á/n/h đ/ậ/p dã man ngay giữa phố, b/ị t/h/ư/ơ/n/g nặng lắm, được người ta khiêng về đấy!”
“Chu đại gia tức không chịu được bèn báo quan, nha môn Kinh Triệu lại làm việc qua loa đại khái nên mới bảo phu nhân tới cầu xin nương nương, mong nương nương đòi lại công đạo cho ông ấy.”
Nhan Thời Tình nghe xong một tràng dài lời này vừa xoa xoa thái dương vừa bất lực hỏi:
“Tố Ngọc, ngươi báo cáo thì báo cáo, trên mặt cười tươi như hoa thế kia không sợ người ta nhìn thấy sao?”
Tố Ngọc bị Nhan Thời Tình hỏi không khỏi đỏ mặt, vội vàng bịt miệng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nương nương thứ t/ộ/i, nô tỳ nhất thời không nhịn được, ai bảo Chu đại gia trước kia bắt nạt nương nương chứ, đáng đời!”
Nhan Thời Tình chung quy cũng bị dáng vẻ của Tố Ngọc làm cho phì cười, Tố Ngọc thấy vậy bèn tiến lên xoa bóp thái dương cho Nhan Thời Tình, vừa xoa vừa hỏi:
“Nương nương, có cần giúp một tay không?”
Nhan Thời Tình suy nghĩ một lát nói với Tố Ngọc:
“Bảo phu nhân của ông ấy quay về, đem lời chứng, vật chứng, đơn kiện, nhất nhất mọi văn thư đều chỉnh lý cho tốt, chép lại một bản gửi tới cho bản cung.”
“Đem nhân chứng đều mời tới phủ, hậu đãi cho tốt.”
“Lại mời Trương ngự y tới xem cho ông ấy, nhớ lấy trước khi đi bảo Trương ngự y tới gặp ta, Nhan Chu người này có chút hoang đàng ta phải dặn dò Trương ngự y vài câu.”
Tố Ngọc nghe xong quay người ra ngoài dặn dò Yến Quốc công phu nhân, phu nhân nghe xong lập tức tinh thần phấn chấn quay về.
Trương ngự y truyền là tới ngay, Nhan Thời Tình dặn dò anh ta kỹ lưỡng một phen mới để Tố Ngọc dẫn theo mấy tên nội thị điện Hợp Hoan cùng Trương ngự y đi tới phủ Yến Quốc công thăm bệnh.
Tố Ngọc đi một chuyến quay về bèn nói với Nhan Thời Tình vết thương của Nhan Chu kia quả thực không nhẹ.
Ông ta lại là cái tính tình hồ đồ ngày ngày ở trong phủ n/ộ/i m/ắ/n không ngừng, hỏa khí bốc ngùn ngụt, lúc dưỡng thương cần ăn uống thanh đạm nhưng ông ta lại nhất quyết không kiêng khem.
Theo lý mà nói trời lạnh vết thương dễ lành nhưng Trương ngự y xem vết thương kia lại liên tục lắc đầu.
Một tràng lời này đúng ý tâm tư Nhan Thời Tình, nàng lập tức nảy ra chủ ý.
Những lời chứng và đơn kiện kia gửi vào trong cung Nhan Thời Tình ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn bèn ném ngay vào đáy rương.
Nàng cần những văn thư này chẳng qua là làm ra vẻ kéo dài thời gian, căn bản chẳng định đem chuyện này nói cho Tạ Quân.
Nhưng Nhan Chu làm sao biết được tâm tư của Nhan Thời Tình, còn tưởng rằng vị Thần phi nương nương này bằng lòng chống lưng cho mình.
Lập tức lại cuồng vọng trở lại, sai gia nô đi khắp nơi rêu rao, rắp tâm muốn làm cho Bạch Thiếu Khang phải chịu khổ sở.
Nhất thời trong thành Trường An truyền tới tai tiếng khắp nơi, phủ Kinh Triệu Doãn thấy sự việc ngày càng ầm ĩ không thể áp xuống được nữa đành phải lội vào vũng nước đục này.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, thành Trường An này đúng lúc gặp phải một đợt rét nàng Bân.
Nhan Chu vốn dĩ mang trọng thương trên người, những ngày qua lại không chịu tuân theo lời dặn của bác sĩ nên cơ thể suy kiệt nhất.
Cứ như vậy liền nhiễm phong hàn, bệnh tình như núi đổ chỉ trong hai ba ngày ngắn ngủi đã h/ồ/n l/ì/a k/h/ỏ/i x/á/c.