[Chương 5] Hắc Liên Hoa Cung Đình
Vị Yến Quốc công phu nhân kia là xuất thân thị tỉnh, trẻ trung xinh đẹp, tham đồ tiền tài của Nhan Chu mới gả cho ông ta làm vợ kế.
Nay chưa được hưởng phúc mấy ngày Nhan Chu đã bị người ta đ/á/n/h c/h/ế/t, bà ta làm sao chịu để yên.
Vốn dĩ cũng chẳng có liêm sỉ gì bèn cứ thế mặc áo tang, khiêng quan tài Nhan Chu tới trước phủ nha gào khóc, nhất định đòi lại một công đạo.
Sự việc náo loạn tới mức này Nhan Thời Tình chẳng cần tốn lời tin tức cũng được truyền vào điện Tuyên Chính.
Buổi tối Tạ Quân quả nhiên tới điện Hợp Hoan qua đêm.
Nhan Thời Tình biết hắn muốn dò xét mình nhưng vẫn có thể kìm nén được, dẫn theo Chỉ Ninh bầu bạn với Tạ Quân dùng bữa.
Trong bữa tiệc không nhắc tới một chữ về thảm án của phủ Yến Quốc công.
Dùng bữa xong Chỉ Ninh được vú nuôi bế đi ngủ, Nhan Thời Tình vẫn giả vờ không biết ý đồ của Tạ Quân, chỉ cùng hắn ái ân nồng thắm.
Nhìn thấy hai người đều đã quấn quýt trên giường Tạ Quân rốt cuộc có chút không nhịn được, chỉnh lại vạt áo lót trễ xuống vai, lại đưa tay che đi phần trước ngực đang hé mở của Nhan Thời Tình.
Lúc này mới mở miệng nói cho nàng biết việc Yến Quốc công phu nhân đang làm loạn.
Nhan Thời Tình nghe xong áp sát người tới, đè lên bên cạnh Tạ Quân.
Một bên nghịch ngợm dái tai của Tạ Quân, một bên thì thầm bên tai hắn:
“Bệ hạ, thần thiếp nếu nói lời có tác dụng thì sớm đã bảo đường tẩu của thần thiếp quay về rồi.”
“Nhưng đường tẩu không biết đại thể, bất luận thần thiếp ngăn cản thế nào bà ấy cũng nhất quyết làm theo ý mình.”
“Trong sự việc này thần thiếp thực sự là không có cách nào cả.”
Tạ Quân nghe lời Nhan Thời Tình đôi chân mày không khỏi nhíu thành một cục, hắn nắm lấy tay Nhan Thời Tình, xoay người nhìn vào mặt nàng, nghiêm túc hỏi:
“Sự việc này hai bên tuy mỗi người một lý nhưng xem tình hình này quả thực là Bạch Thiếu Khang có lỗi trước, Bạch Lĩnh Vũ có ý bao che, Nhan Chu oan k/u/ấ/t c/h/ế/t, Thần phi chẳng lẽ không hận sao?”
Nụ cười của Nhan Thời Tình cứng đờ một chút, khoảnh khắc không tự nhiên này không lọt qua được mắt Tạ Quân.
Hồi lâu nàng mới từ từ cúi đầu dùng giọng điệu cực nhẹ đáp:
“Bệ hạ, ngài đều không hận, Thời Tình không dám hận.”
Một câu nói ngắn gọn này của Nhan Thời Tình dễ dàng đâm trúng đáy lòng Tạ Quân làm hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo.
Bạch Lĩnh Vũ là một cái gai cắm trong tim Tạ Quân, cắm quá sâu găm quá lâu những năm qua đã làm hắn có chút tê dại rồi.
Nhưng lời này của Nhan Thời Tình lại khơi dậy sự đau khổ và căm hận sâu thẳm trong tim Tạ Quân.
Kể từ khi Tạ Quân đăng cơ tới nay đã trôi qua tròn bảy năm rồi, hắn sớm đã không cần một lão thần công cao chấn chủ như Bạch Lĩnh Vũ giúp hắn ổn định triều đình nữa.
Hắn chần chừ không động tới Bạch Lĩnh Vũ chẳng qua là còn nể tình xưa nghĩa cũ, cũng là nhớ tới ông ta là cha của Bạch Thiếu An.
Nhưng gia tộc họ Bạch lại chẳng biết ơn một chút nào, v/ư/ợ/t q/u/y/ề/n phóng túng năm sau nồng hơn năm trước, ngay cả Bạch Ức Tiêu cũng dám ở hậu cung tham ô quốc khố, một tay che trời.
“Nhan Chu tuy rằng phóng đãng nhưng dù sao cũng mang tước vị trên mình, Bạch Thiếu Khang chỉ là một kẻ bạch y không quan không tước.”
“Hắn d/á/n/h đ/ậ/p Yến Quốc công ngay trên phố, nếu còn có thể bình an vô sự thì thiên hạ này nên đổi họ Bạch đi thôi.”
Tràng lời này của Tạ Quân mang theo không ít giận dữ, Nhan Thời Tình nghe xong vội vàng nũng nịu an ủi.
Ngoài điện Hợp Hoan đêm đen như nước, nhưng đợi tới khi mặt trời mọc trở lại thì e là trời sắp đổi sắc rồi.
Sáng hôm sau lên triều, Tạ Quân quả nhiên hạ chỉ, yêu cầu Bộ Hình tiếp nhận thẩm lý vụ án Bạch Thiếu Khang đ/á/n/h đ/ậ/p Yến Quốc công Nhan Chu dẫn đến tử v/o/n/g.
Phải điều tra rõ ràng và phán quyết ngay lập tức, đồng thời khiển trách Kinh Triệu Doãn làm việc không hiệu quả, giáng chức ông ta ra khỏi kinh thành.
Hành động này của Tạ Quân khiến Bạch Lĩnh Vũ không kịp trở tay.
Ông ta còn định tìm cách bao biện cho con trai trưởng ngay trên triều đường, nhưng lại bị các ngự sử ngôn quan phản bác gay gắt ngay tại chỗ, khiến ông ta b/ẽ m/ặ/t.
Tạ Quân của hiện tại sớm đã không còn là vị tân đế như đi trên băng mỏng của bảy năm trước nữa.
Chỉ là Bạch Lĩnh Vũ và gia tộc họ Bạch vẫn cứ đắm chìm trong hào quang quá khứ, cậy sủng mà kiêu, làm càn làm bậy.
Hoàn toàn không biết rằng Tạ Quân đã hạ quyết tâm sẽ nhổ tận gốc Bạch Lĩnh Vũ và gia tộc họ Bạch.
Đêm qua, câu nói nhẹ tựa lông hồng của Nhan Thời Tình đã chạm đến lòng tự tôn của đế vương.
Tạ Quân biết đã đến lúc phải chấn chỉnh triều đình, nhân lúc Bạch Thiếu Khang dâng lên cái thóp này đúng lúc, nếu hắn không nhân cơ hội này mà bộc phát một phen thì còn phải đợi đến bao giờ.
Bộ Hình nhận chỉ dụ của Tạ Quân không dám chậm trễ, tức tốc đi tới phủ đại tướng quân bắt giam Bạch Thiếu Khang.
Bạch Thiếu Khang kia là đích trưởng tử của phủ đại tướng quân, là anh trai ruột cùng mẹ với Bạch Ức Tiêu.
Đáng tiếc từ nhỏ đã được Bạch phu nhân nuông chiều, lớn lên liền trở thành một kẻ lãng đãng nổi danh trong kinh.
Bạch Lĩnh Vũ bình thường rất ghét đứa con này không lo tiến thủ, thường xuyên khiển trách, hiềm nỗi có Bạch phu nhân một mực bảo vệ.
Thời gian dài ra Bạch Lĩnh Vũ cũng lười quản giáo, khiến cho Bạch Thiếu Khang đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn không có lấy một chức quan nửa chức tước.
Suốt ngày chỉ la cà ở lầu xanh quán rượu, kết giao với không ít bạn bè xấu.
Bạch Thiếu Khang được những người này nịnh bợ quen rồi, hằng ngày đều là tiền hô hậu ủng, diễu võ dương oai.
Đích tử tông tự đường đường của phủ đại tướng quân lại vui vẻ kết giao với đám du côn vô lại nơi thị tỉnh.
Lúc quan viên Bộ Hình tới cửa, Bạch Thiếu Khang đã sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc.
Bạch phu nhân nghe tin báu vật của mình sắp bị tống vào ngục tối, làm sao chịu để yên.
Bà ta lao thẳng vào tiền sảnh, gào khóc ôm chặt cứng lấy Bạch Thiếu Khang, nhất định không chịu buông tay.
Đám nha dịch không dám mạo phạm Bạch phu nhân, giằng co nửa ngày, chỉ đành thu quân quay về.
Bạch phu nhân thấy kế sách này ép lui được Bộ Hình tự nhiên đắc ý.
Nào ngờ chưa đầy nửa canh giờ, Thượng thư Bộ Hình đã đích thân tới cửa đòi người.
Thậm chí còn đưa cả nữ quan trong cung tới để ngăn cản Bạch phu nhân, Bạch Lĩnh Vũ đành phải đích thân ra mặt để Bộ Hình áp giải Bạch Thiếu Khang vào đại lao chờ thẩm vấn.
Bạch phu nhân lại định khóc lóc gào thét, ông ta đã mắng bà ta trước là người mẹ dạy con không phương pháp, nuôi dưỡng Bạch Thiếu Khang thành kẻ cuồng vọng vô tri như vậy làm nhục mặt họ Bạch.
Bạch Lĩnh Vũ ở triều đình nhiều năm, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này.
Ngày hôm sau liền cáo bệnh ở nhà không lên triều, Tạ Quân thấy Bạch Lĩnh Vũ không biết điều bèn mặc kệ ông ta giả bệnh, treo ông ta sang một bên.
Nửa tháng sau, Bạch Lĩnh Vũ vẫn ở phủ không ra, Tạ Quân sai nội thị thân cận mang theo lễ vật quý giá, có cấm quân hộ tống rầm rộ đi tới phủ đại tướng quân thăm bệnh.
Tên nội thị kia tới trước giường Bạch Lĩnh Vũ, không ngớt nịnh bợ bưng thuốc dâng nước cho ông ta.
Miệng luôn miệng nói Bạch đại tướng quân vất vả nhiều năm thực sự là cực khổ.
Bạch Lĩnh Vũ bị tên nội thị này nịnh hót một hồi, hoàn toàn nghĩ là Tạ Quân tới tỏ thiện chí nên đã dỡ bỏ phòng bị.
Không nhận ra phủ đệ của mình đã bị cấm quân vây chặt như nêm cối.
Nội thị thấy thời cơ đã chín muồi mới mỉm cười mở lời, nói phụng chỉ đòi Bạch Lĩnh Vũ giao lại binh phù.
Bạch Lĩnh Vũ lúc này mới kinh hãi nhận ra cả phủ trên dưới đã bị cấm quân bao vây chặt chẽ, đừng nói là truyền một cái tin tức, ngay cả một con chim cũng không bay ra nổi.
Ông ta và tên nội thị kia giằng co nửa ngày, cuối cùng vẫn thảm bại, giao binh phù cho nội thị.
Nội thị nhận binh phù, hành lễ lui xuống, còn an ủi nói Bạch đại tướng quân từ nay về sau có thể an tâm ở phủ dưỡng bệnh rồi.
Mất đi binh phù, vị đại tướng quân như ông ta chẳng qua cũng chỉ là một cái giá rỗng.
Một cái giá rỗng muốn đổ xuống đất chỉ cần đẩy nhẹ một cái là xong.
Nhan Thời Tình lạnh lùng quan sát, cảm thấy Tạ Quân vẫn chưa nghĩ kỹ xem lúc nào nên đẩy nhát cuối cùng này.
Bản thân nàng cũng cảm thấy muốn triệt để nhổ sạch họ Bạch thì vẫn còn thiếu chút lửa.
Có lẽ nàng nên ấp ủ một chút để Bạch Ức Tiêu giúp nàng thêm một mồi lửa rồi.
Tháng Ba năm Nguyên Khang thứ bảy, Bộ Hình thẩm kết vụ án Bạch Thiếu Khang, phán t/r/ả/m, chờ mùa thu thi hành án.
Lúc Bạch Thiếu Khang hành h/u/n/g là ở ngay giữa phố xá Trường An, có rất nhiều chứng nhân.
Thương thế của Yến Quốc công Nhan Chu lại có ngự y đích thân thăm khám, chứng cứ rành rành, tự nhiên kết thành án thép.
Đám triều thần cũng mỗi người một toan tính, có người tấu xin truy cứu t/ộ/i bao che của Bạch Lĩnh Vũ.
Cũng có người dâng sớ nói Bạch Lĩnh Vũ che chở con trai ruột tuy có lỗi nhưng khẩn cầu Tạ Quân nể tình cha con sâu nặng mà khoan hồng đại xá.
Những bản sớ này Tạ Quân đều không thèm đếm xỉa tới, chỉ nói đợi Bạch Lĩnh Vũ khỏi bệnh rồi sẽ bàn sau.
Lần này chẳng ai có thể dò xét nổi tâm tư của Tạ Quân, Bạch Lĩnh Vũ hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ đành tiếp tục cố thủ trong phủ.
Trước khi Nhan Chu c/h/ế/t không để lại con nối dõi, sau khi ông ta q/u/a đ/ờ/i, tước vị Yến Quốc công lại truyền cho một người con cháu chi bàng khác.
Tân nhậm Yến Quốc công tính tình nhu nhược, rất ít đi lại với các thế gia, đối với Nhan Thời Tình thì lại rất để tâm.
Yến Quốc công phu nhân hầu như mỗi tháng đều vào cung thăm hỏi.
Tố Ngọc vốn tưởng rằng Nhan Thời Tình sẽ không coi trọng vợ chồng Yến Quốc công tới nịnh bợ nàng.
Nào ngờ lần này Nhan Thời Tình lại không bày ra dáng vẻ Thần phi, mỗi lần phu nhân vào cung nàng đều hạ mình bầu bạn nói vài câu chuyện, lại ban thưởng vài món đồ chơi.
Tố Ngọc không hiểu bèn tìm một lúc không có người, bí mật hỏi Nhan Thời Tình tại sao lại thân thiết với Yến Quốc công phu nhân như vậy.
Nhan Thời Tình đáp rằng vị tân nhậm Yến Quốc công này thực ra rất hợp ý nàng.
Nàng không cầu Yến Quốc công tiến thủ, chỉ cần ông ta giữ đúng bổn phận, yên ổn sống qua ngày là được.
Nếu Yến Quốc công có thể mãi mãi làm một kẻ thông minh thì nàng đương nhiên có kiên nhẫn để đối đãi, đòi tiền, đòi vật, đòi người, nàng đều có thể cho.
Nàng chung quy vẫn là con gái nhà họ Nhan, m/á/u m/ủ liên kết với phủ Yến Quốc công, vinh cùng vinh nhục cùng nhục.
Nhưng nếu phủ Yến Quốc công làm mất mặt nàng thì Nhan Thời Tình cũng chỉ đành nhẫn tâm đổi cho phủ Yến Quốc công một vị quốc công gia khác.
Dù sao cũng là những người họ hàng xa nàng không quen biết, là ai cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cần nghe lời là được.
Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có cung nhân vào báo nói Trương ngự y tới.
Nhan Thời Tình nghe xong liền cho mời Trương ngự y vào, lại quay đầu cười nói với Tố Ngọc:
“Mải nói chuyện với ngươi quá mà quên mất việc này, đúng rồi, vị Trương ngự y này tên là gì nhỉ, hai cái chữ đó có chút lắt léo ta luôn không nhớ được.”
Tố Ngọc nghe xong không cần suy nghĩ liền buột miệng đáp:
“Mậu Nhiễm, anh ta tên là Trương Mậu Nhiễm, chữ Mậu trong mậu học, chữ Nhiễm trong nhiễm nhàn.”
Vừa dứt lời Tố Ngọc liền nhận ra có gì đó không ổn, lập tức cúi đầu mặt đỏ như gấc chín.
Nhan Thời Tình thấy con bé đầy vẻ thẹn thùng lập tức hiểu ra tâm ý của Tố Ngọc, nhưng lúc này nàng không tiện vạch trần nên chỉ có thể trấn định tinh thần, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ.
Lát sau Trương Mậu Nhiễm vào phòng, hành lễ hỏi an rồi bắt mạch cho Nhan Thời Tình.
Chẩn trị xong, cung kính bẩm báo:
“Thần phi nương nương mọi sự bình an không có gì đáng ngại, nhưng nương nương xưa nay khí huyết yếu.”
“Chi bằng vi thần kê một thang thuốc viên bổ khí huyết, nương nương hiện đang hiệp trợ quản lý lục cung, nếu thấy mệt mỏi có thể tùy lúc dùng một viên để tẩm bổ.”
Nhan Thời Tình nghe xong khẽ mỉm cười gật đầu, nói với Trương Mậu Nhiễm:
“Đa tạ Trương ngự y đã nhọc lòng, cơ thể bản cung đều nhờ vào sự điều lý của ngươi.”
“Trước kia còn làm phiền ngươi tới phủ Yến Quốc công chẩn trị, trong lòng bản cung thực sự là thấy không đành lòng.”
“Hôm qua có chuẩn bị chút quà mọn gửi tới phủ, gọi là chút lòng thành, Trương ngự y đừng từ chối nhé.”
Trương Mậu Nhiễm nghe xong lại hành một lễ, không vội không vàng đáp:
“Nương nương thực sự là quá yêu ái rồi, món quà quý giá làm vi thần có chút hoảng hốt.”
“Thương thế của quốc công gia vốn dĩ đã nguy hiểm, lại gặp lúc thời tiết không tốt, vi thần đã dốc sức y trị nhưng cũng tự biết y thuật có hạn, v/ô p/h/ư/ơ/n/g c/ứ/u c/h/ữ/a.”
Nhan Thời Tình biết anh ta nói lời này là muốn nàng yên tâm nên cũng đáp lại theo nhịp:
“Đó đều là do đường huynh phúc mỏng, Trương ngự y vạn lần đừng tự trách mình. Ngươi làm việc sạch sẽ ổn thỏa bản cung vô cùng hài lòng.”
“Trương ngự y tuổi trẻ tài cao, y thuật tinh thông, bản cung nhất định sẽ ra sức đề cử với bệ hạ, nhất định không để hạt ngọc như ngươi bị vùi lấp đâu.”
Trương Mậu Nhiễm nghe xong lúc này mới khẽ nở nụ cười, anh ta lại hành một lễ, nhân lúc đứng dậy cố ý hạ thấp giọng nói thầm bên tai Nhan Thời Tình:
“Nương nương, Thục phi đã mang thai rồi, đại khái được khoảng ba tháng rồi ạ.”
Tiễn Trương Mậu Nhiễm đi rồi, Nhan Thời Tình bèn sai người lấy đồng sử ra tính toán ngày tháng cho Bạch Ức Tiêu.
Phát hiện ra đứa trẻ này chắc hẳn là được mang thai vào đêm sinh nhật của ả.
Thảo nào nhà họ Bạch xảy ra chuyện ả lại có thể bình tĩnh như thế, không ồn cũng chẳng náo, hóa ra toàn bộ đều trông cậy vào long thai trong bụng để xoay chuyển cục diện cho nhà họ Bạch đây mà.
Tạ Quân con cái không đông đúc, dưới gối chỉ có một mình Chỉ Ninh là con gái.
Trước Chỉ Ninh, Nhan Sơ Tễ còn sinh một vị tiểu hoàng tử, đáng tiếc không giữ được, q/u/a đ/ờ/i vào năm Nguyên Khang thứ ba.
Đứa trẻ trong bụng Bạch Ức Tiêu nếu là con trai, một khi sinh ra liền sẽ là trưởng tử của Tạ Quân.
Mẹ quý nhờ con, Bạch Lĩnh Vũ nhất định sẽ tấu xin lập Thục phi làm hoàng hậu.
Biết đâu chừng còn nhân đà đó mà đại xá thiên hạ, làm cho anh trai ả là Bạch Thiếu Khang có thể may mắn giữ được một m/ạ/n/g s/ố/n/g.
Nhan Thời Tình nhíu mày, vừa suy tính đối sách vừa nghịch ngợm chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
Nghĩ đi nghĩ lại, định bụng chỉ có thể đánh cược một ván lớn thôi.
Ngày hôm sau Nhan Thời Tình lại tìm Trương Mậu Nhiễm tới, bảo anh ta kê cho mình một đơn thuốc trợ thụ thai, từ đó ngày ba lần uống thuốc.
Thang thuốc đó vị cực đắng, có vài lần ngay cả nước mắt của Tố Ngọc cũng bị xộc lên vì mùi thuốc, nhưng Nhan Thời Tình vẫn cứ điềm nhiên uống hết sạch, chưa từng gián đoạn.
Nàng cần một đứa trẻ để giúp nàng phá vỡ cục diện này.
Nhưng trước mặt Tạ Quân, Nhan Thời Tình không muốn biểu hiện quá lộ liễu, chỉ là ở những chi tiết nhỏ nàng càng tốn thêm công sức.
Lúc Tạ Quân tới nàng so với mọi khi dịu dàng hơn vài phần, ánh mắt luôn mang theo sự luyến lưu, cứ thế dán chặt lên người hắn.
Lúc Tạ Quân sáng sớm thức dậy Nhan Thời Tình cũng luôn ngái ngủ túm lấy ống tay áo của Tạ Quân, giữ chặt lấy hắn mà nũng nịu không cho hắn dễ dàng rời đi.
Trừ phi Tạ Quân hứa buổi tối lại tới thăm nàng.
Dịu dàng thắm thiết như vậy tự nhiên nhận được sự lưu luyến của quân vương, đêm đêm quấn quýt nồng nàn.
Nhan Thời Tình vốn dĩ là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, dùng thêm chút thủ đoạn nhỏ liền càng chiếm được thánh tâm.
Tạ Quân mười đêm thì có tới bảy tám đêm là ngủ lại điện Hợp Hoan.
Tới tháng Tư, Bạch Lĩnh Vũ đã ở nhà dưỡng bệnh hơn một tháng trời, nhìn thấy sắp bị Tạ Quân lạnh nhạt lãng quên bèn rốt cuộc có chút không ngồi yên được nữa.
Chẳng bao lâu sau đại cung nữ của điện Phi Hương liền hướng Tạ Quân bẩm báo nói Thục phi đã có thai bốn tháng.
Phản ứng của Tạ Quân sau khi nghe tin này rất đáng để suy ngẫm.
Cung nữ đó quay về rồi Tạ Quân liền gửi rất nhiều ban thưởng tới điện Phi Hương.
Cùng gửi tới còn có viện phán Ngự y viện, nói là muốn để ông ta đích thân điều lý cơ thể cho Bạch Ức Tiêu.
Tai mắt của Nhan Thời Tình bên cạnh Tạ Quân nói vị viện phán Ngự y viện kia sau khi chẩn mạch xong liền lập tức tới điện Tuyên Chính phục mệnh, xác nhận Thục phi đã mang thai.
Tạ Quân nghe xong sắc mặt khá khó coi.
Mặc dù điện Phi Hương dăm lần bảy lượt tới mời hắn qua đó, Tạ Quân đều vẫn kéo dài tới đêm khuya mới tới điện Phi Hương ngồi một lát.
Nghĩ lại dẫu cho long tự có được không dễ dàng nhưng Tạ Quân càng bực bội đứa trẻ này đã làm xáo trộn kế hoạch thanh trừng họ Bạch của hắn.
Thăm dò được tâm tư của Tạ Quân Nhan Thời Tình rốt cuộc có thể tạm thời yên tâm rồi.
Nhìn lại phía điện Phi Hương kia Bạch Ức Tiêu lại rất thất vọng.
Ả vốn tưởng rằng có cốt nhục trong bụng Tạ Quân nên làm hòa với ả như lúc ban đầu rồi.
Đáng tiếc hiềm khích một khi đã sinh ra liền không dễ dàng bù đắp như vậy.
Tạ Quân mặc dù khôi phục bổng lộc hàng tháng của ả, lại ban thưởng nhiều nhưng vẫn rất ít tới thăm ả.
Ả muốn tới điện Tuyên Chính thăm hỏi lại bị Tạ Quân khiển trách, bảo ả phải lo cho long thai đừng có đi lại lung tung.
Phụ nữ lúc mang thai vốn dĩ nhạy cảm, trong lòng Bạch Ức Tiêu càng thêm lo âu không dứt.
Ả xưa nay vốn kiêu căng sắc sảo lần này mang thai ngược lại trở nên đa sầu đa cảm.
Không có việc gì liền ngồi bên cửa sổ, không phải ngẩn người thì là rơi nước mắt, ai khuyên cũng chẳng được.
Họ Bạch cũng không vì đứa cháu ngoại này mà nhận được bao nhiêu hậu đãi.
Tạ Quân tuy rằng cũng phái người tới phủ đại tướng quân báo tin vui nhưng lại không để Bạch Lĩnh Vũ phục chức.
Ngược lại còn ban thưởng rất nhiều dược liệu để Bạch Lĩnh Vũ bảo trọng cơ thể, đừng để Thục phi trong cung phải nhớ nhung.
Còn về Bạch Thiếu Khang trong ngục thì lại càng không nhắc tới nửa chữ.
Nhìn thấy tình thế như vậy Bạch Lĩnh Vũ trong sự bất lực cũng chỉ đành cụp đuôi xám xịt quay lại lên triều.
Mặc dù binh phù đã mất rồi ông ta vẫn không chịu hạ cái giá của đại tướng quân xuống.
Lúc lên triều còn lệnh cho gia đinh mặc giáp hộ giá, thanh thế hiển hách, thật là oai phong.
Gặp dân chúng và bách quan đều không nhường nhịn, nếu có người không chịu xuống ngựa nhường đường, Bạch Lĩnh Vũ liền lệnh cho gia đinh tiến lên lôi người ta xuống ngựa, đè nghiến xuống đất cho tới khi ông ta đi qua.
Khí thế kiêu ngạo như vậy tự nhiên làm cho trong kinh thiên nộ nhân oán.
Nhìn thấy Bạch Lĩnh Vũ làm nhiều việc bất nghĩa như thế, Nhan Thời Tình không khỏi cảm thán thế gian này lại có kẻ ngoan cố không chịu hiểu chuyện như thế.
Người đời thường nói nịnh thần dễ làm, trung thần khó làm, nhưng so với trung thần còn khó hơn chính là công thần.
Từ xưa tới nay chưa từng có công thần nào có thể lấy công lao một thời mà chiếm đoạt quyền lực một đời của thiên tử.
Đặc biệt là công lao phò tá của gia tộc họ Bạch, phải biết tiến thoái biết thời thế mới có thể bảo toàn được.
Với việc Bạch Lĩnh Vũ cậy công cao, không biết thu liễm như thế này nhất định khó có kết cục tốt đẹp.
Những chuyện này Nhan Thời Tình đã có thể nhìn rõ thì trong lòng Tạ Quân đương nhiên cũng rõ ràng như ban ngày.
Hai tháng qua có không ít triều thần tấu trình Bạch Lĩnh Vũ tự làm oai làm phúc, Tạ Quân lại chỉ mượn cớ Thục phi mang thai mà không xử lý.
Càng dung túng cho Bạch Lĩnh Vũ ở triều đường tùy ý tấu hặc trọng thần, đ/ả k/í/c/h d/ị k/ỷ.
Nhưng chung quy binh phù không quay lại tay Bạch Lĩnh Vũ, từ đó Nhan Thời Tình càng có thể khẳng định Tạ Quân chỉ là muốn để Bạch Lĩnh Vũ khơi dậy sự phẫn nộ của đám đông, cuối cùng nhất cử tiêu diệt mà thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong thành Trường An lại tới một mùa hạ.
Bạch Ức Tiêu mang thai đã hơn sáu tháng, ả cái thai này mang rất cực khổ, người gầy đi hẳn một vòng.
Tạ Quân thấy vậy chung quy cũng mềm lòng, ân chỉ cho phép Bạch phu nhân sớm vào cung để bầu bạn với Thục phi.
Trong điện Hợp Hoan Trương Mậu Nhiễm lại tới xin mạch cho Nhan Thời Tình.
Lần này anh ta quỳ xuống chẩn trị rất lâu, lâu tới mức Nhan Thời Tình đều có chút ngồi không yên rồi.
Trương Mậu Nhiễm lúc này mới lau mồ hôi trên trán, mang vẻ mặt hỷ sắc nói với Nhan Thời Tình:
“Chúc mừng nương nương, quả thực là có hỷ mạch.”
“Tháng còn nhỏ nhưng vi thần dám khẳng định chính xác là hỷ mạch ạ.”
Nhan Thời Tình nghe thấy câu này rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói với anh ta:
“Cuối cùng cũng không phải uống thuốc tọa thai của ngươi nữa rồi, cái lưỡi của bản cung bây giờ uống ngụm nước cũng thấy đắng.”
Một tràng lời này nói làm mọi người đều cười, Trương Mậu Nhiễm cũng không dám nán lại lâu vội đứng dậy đi hướng điện Tuyên Chính bẩm báo.
Chưa đầy nửa canh giờ Tạ Quân liền hớt hải chạy tới điện Hợp Hoan.
Lúc hắn vào cửa Nhan Thời Tình đang tựa nửa người trên giường quý phi, thấy Tạ Quân vào cửa đôi tay không kìm được che lấy bụng dưới, cười vô cùng dịu dàng.
Cảnh tượng này làm Tạ Quân có chút ngẩn ngơ, hắn chậm bước lại nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Nhan Thời Tình ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, cất tiếng hỏi:
“Có thật không? Chúng ta lại có con rồi sao?”
Nhan Thời Tình không có nửa điểm trì hoãn, mỉm cười tựa đầu lên vai Tạ Quân, giọng mang đầy niềm vui đáp:
“Phải rồi, Ninh Ninh cuối cùng cũng có người bầu bạn rồi, bệ hạ có vui không?”
Tạ Quân cười lớn ôm Nhan Thời Tình vào lòng, trong khoảnh khắc này hắn dường như quên mất rằng người trước mắt chưa bao giờ là Nhan Sơ Tễ.
Có lẽ là sự quấn quýt nồng nàn suốt nhiều ngày qua đã làm mờ đi bóng dáng người đó trong lòng hắn rồi.
Hắn muốn bù đắp sự tiếc nuối của mình và Sơ Tễ, muốn tìm lại vị tiểu hoàng tử đã y/ể/u m/ệ/n/g trong vòng tay Sơ Tễ kia.
Đối với Tạ Quân mà nói bây giờ đứa trẻ đó đã quay trở lại rồi.
Trong điện Hợp Hoan náo nhiệt trọn vẹn một ngày cho tới khi màn đêm buông xuống, Nhan Thời Tình dăm lần bảy lượt khuyên nhủ Tạ Quân mới không khăng khăng đòi ngủ lại.
Lúc đi còn liên tục quyến luyến nói với Nhan Thời Tình rằng sáng mai sẽ tới bầu bạn với nàng dùng bữa sáng.
Nhan Thời Tình tiễn Tạ Quân rời đi, gượng cười suốt một ngày lúc này mới rốt cuộc có thể tháo bỏ nụ cười giả tạo trên mặt xuống được.
Nàng vịn tay Tố Ngọc chậm rãi đi về phòng ngủ, nằm trên giường cảm thấy bản thân chưa bao giờ mệt mỏi và chán ghét đến thế.
Chán ghét Tạ Quân, chán ghét hoàng cung, hận không thể cùng tất cả mọi thứ này đồng quy vu tận.
Lời nói của Tạ Quân vẫn còn lảng vảng trong não Nhan Thời Tình, hắn nói chúng ta lại có con rồi, lại có con rồi, nhưng nàng đã bao giờ cùng hắn có con đâu.
Nghĩ tới tỷ tỷ một đời bị phụ bạc như vậy nàng bèn cảm thấy lòng từng cơn thắt lại đau đớn.
Nhan Thời Tình vừa định trở mình lại nghe thấy ngoài trướng truyền tới tiếng của Chỉ Ninh.
Nàng vội vàng ngồi dậy vén màn ra phát hiện Chỉ Ninh đang đi chân trần đứng trước giường nàng.
Nhan Thời Tình thấy vậy xót xa không thôi vội vàng bế Chỉ Ninh lên giường mình, đem đôi bàn chân nhỏ của con bé áp vào ngực mình sưởi ấm.
Chỉ Ninh ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng hồi lâu mới thỏ thẻ mở miệng hỏi:
“Mẫu phi, nhũ mẫu nói người mang thai tiểu đệ đệ sẽ rất mệt.”
“Có phải sau này không thể thường xuyên bầu bạn với Ninh Ninh chơi đùa nữa đúng không?”
Nhan Thời Tình cúi người hôn lên trán Chỉ Ninh, ôm chặt con bé lấy.
Ở bên tai Chỉ Ninh dùng âm thanh cực nhỏ nói với con bé:
“Ninh Ninh ngoan đừng lo lắng, mẫu phi đời này chỉ có mình con là con thôi.”
Ngày hôm sau, tin tức Nhan Thời Tình có thai liền lan khắp cung thành, không chỉ lục cung chấn động, phi tần sinh lòng đố kỵ, mà ngay cả trong triều cũng có chút dao động.
Bạch Lĩnh Vũ vốn dĩ đã chuẩn bị tấu trình khẩn cầu Tạ Quân lấy hoàng tự làm trọng, lập Thục phi làm hoàng hậu.
Nay Thần phi một mai có thai, cái cớ này của ông ta liền trở nên vô cùng yếu ớt.
Trong điện Phi Hương lại nát bấy một sàn đồ sứ, tiếng khóc của Bạch Ức Tiêu thậm chí đều truyền ra tận ngoài điện.
Cung nhân qua lại đều nghe thấy ả từng tiếng mắng nhiếc nói Nhan Thời Tình hồ ly hoặc chủ, bám víu quân ân mà không từ thủ đoạn để tranh sủng.
Từng câu từng chữ mắng chửi cực kỳ khó nghe.
Đám cung nhân điện Phi Hương bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc quỳ rạp một sàn, vẫn là Bạch phu nhân dăm lần bảy lượt vỗ về mới dỗ được Bạch Ức Tiêu im miệng.
Đám phi tần lục cung xưa nay đã quen nhìn Thục phi hống hách, nhưng lần này đều có chút bất bình thay.
Đặc biệt là Dương Tiệp dư từng bị ả ức hiếp, lại càng công khai cùng người mỉa mai, nói Thục phi quá chuyên quyền, ngay cả bụng của người khác cũng muốn làm chủ.
Câu nói nhảm nhí này của Dương Tiệp dư Nhan Thời Tình nghe thấy thú vị, bèn dùng chút thủ đoạn nhỏ để câu nói châm chọc này bay vào điện Tuyên Chính.
Tạ Quân tối hôm đó quả nhiên liền nghỉ lại điện Lan Lâm của Dương Tiệp dư.
Có lẽ ngay cả Tạ Quân cũng không nhận ra được rằng trong sự âm thầm ảnh hưởng kia hắn đối với Nhan Thời Tình đã sớm là sự thiên vị triệt để rồi.
Hắn bằng lòng ngủ lại điện Lan Lâm chẳng qua là muốn làm cho Bạch Ức Tiêu b/ẽ m/ặ/t, để Nhan Thời Tình trút được cơn giận.
Mỗi một lần thăm dò của Nhan Thời Tình đều không làm cho chính nàng thất vọng.
Có lẽ chẳng bao lâu sau vị đế vương thâm sâu khó lường kia liền có thể trở thành món đồ chơi bị nàng thu gọn vào trong lòng bàn tay rồi.
Hiện tại Nhan Thời Tình không thể hầu hạ, đám phi tần đương nhiên đều muốn nắm lấy cơ hội.
Nhưng chung quy vẫn là Dương Tiệp dư nhanh chân đến trước, chỉ một đêm liền bám chặt lấy Tạ Quân, từ đó đêm đêm độc sủng, dần thành khí hậu.
Dương Tiệp dư còn ghi hận năm xưa chịu đủ mọi sỉ nhục, vừa mới đắc sủng liền mượn cơ hội hướng Tạ Quân khóc lóc kể lể.
Nói ngày xưa Bạch Ức Tiêu tạm nắm lục cung cố ý gây khó dễ, đem thị nữ đi kèm của nàng tống tới Dịch Đình làm nô tỳ, nay bên cạnh ngay cả một người tâm phúc cũng không có.
Tạ Quân nghe xong không cần suy nghĩ, lập tức mệnh người đưa vị thị nữ đó quay lại điện Lan Lâm tiếp tục hầu hạ Dương Tiệp dư.
Thị nữ đó quay lại điện Lan Lâm rồi Dương Tiệp dư bèn không chờ đợi nổi mà dẫn theo cô ta đi lại khắp nơi.
Người trong hậu cung đều chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn thấy cảnh tượng này bèn nhao nhao truyền tai nhau.
Nói Dương Tiệp dư tùy tiện nũng nịu một cái liền làm bệ hạ bác bỏ dụ lệnh của Thục phi.
Bạch phu nhân vốn còn định giấu giếm việc này với Bạch Ức Tiêu, nhưng trong cung làm gì có bức tường nào không lọt gió.
Bạch Ức Tiêu nghe tin hoàng thượng hạ lệnh triệu hồi thị nữ của Dương Tiệp dư, tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu trên giường, từ đó càng coi Dương Tiệp dư là cái gai trong mắt.
Mỗi khi Tạ Quân đi tới cung của Dương Tiệp dư ả nhất định sẽ tìm cách ngăn cản, lâu dần thù hằn của hai người lại càng sâu thêm mấy phần.
Nhìn thấy Bạch Ức Tiêu và Dương Tiệp dư hai cung đối lập, nước lửa không dung nạp, Nhan Thời Tình ngược lại đứng ngoài cuộc, vui vẻ thanh tĩnh.
Chiêu gắp lửa bỏ tay người này của nàng ngay cả Tố Ngọc cũng phải thốt lên là cao tay.