[Chương 6] Hắc Liên Hoa Cung Đình

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Năm nay Trường An đặc biệt oi bức, sau khi vào hạ ban ngày trong phòng căn bản ngồi không yên.

Chỉ Ninh mỗi ngày đều phải vú nuôi dẫn theo vui đùa giải nhiệt trong ngự uyển, tới tối mịt mới về.

Nhan Thời Tình tuy mang thai nhưng cơ thể vẫn còn nhẹ nhàng, nếu không có việc gì cũng luôn bầu bạn với Chỉ Ninh dạo chơi bên ngoài.

Hôm nay nàng cùng Chỉ Ninh tản bộ trong ngự uyển, mới đi được một nửa liền có cung nhân tới xin chỉ thị.

Nhan Thời Tình đành phải dừng lại nghe người ta báo cáo công việc, nhưng Chỉ Ninh đứa trẻ này lại không đợi được, cứ gào thét đòi tới bên bờ Thương Trì xem cá chép.

Nhan Thời Tình bị con bé làm phiền hết cách, chỉ đành để vú nuôi cùng một đám thị tùng hộ tống Chỉ Ninh đi trước, chỉ để lại một mình Tố Ngọc bên cạnh bầu bạn với nàng.

Lát sau Nhan Thời Tình bàn giao xong những việc vặt vãnh, đám người Chỉ Ninh sớm đã đi xa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa.

Nhan Thời Tình bèn dặn dò Tố Ngọc đi đường mòn đi tắt tới Thương Trì, đừng để bị rớt lại quá xa.

Con đường mòn đó xuyên qua hòn non bộ của ngự uyển, suốt chặng đường rất thanh tĩnh.

Nhan Thời Tình vừa đi vừa trò chuyện phiếm cùng Tố Ngọc, hai chủ tớ nói nói cười cười leo lên bậc thang.

Nào ngờ mới đi chưa được bao xa liền nhìn thấy Bạch phu nhân bầu bạn với Bạch Ức Tiêu đi từ phía đối diện tới.

Đối mặt trực diện với nhau, ngay cả cơ hội tránh đi cũng không có.

Bạch Ức Tiêu nhìn thấy Nhan Thời Tình lập tức sắc mặt sa sầm, Bạch phu nhân thấy vậy vội vịn lấy tay Bạch Ức Tiêu, ra hiệu ả không được manh động.

Nhan Thời Tình cười khẩy hai tiếng trước, sau đó mới chậm rãi đi lên hai bậc thang, đứng trước mặt Bạch Ức Tiêu.

Bạch Ức Tiêu theo bản năng hộ lấy bụng, muốn lùi lại nhưng bị Bạch phu nhân giữ chặt lấy.

“Tiêu nhi cẩn thận, con bây giờ thân thể nặng nề, dưới chân phải cẩn thận đấy.”

Nhan Thời Tình tiến lại gần quan sát kỹ Bạch Ức Tiêu, ả dạo này sống không thuận lợi dẫu cho đã trang điểm kỹ lưỡng rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra sự mệt mỏi trong thần thái của ả.

Cái dáng vẻ gượng ép tinh thần đó làm Nhan Thời Tình nhìn thấy vô cùng hả dạ.

“Thục phi tỷ tỷ, con đường mòn này chật hẹp, vẫn là tỷ đi trước đi, muội muội nhường tỷ.”

Nhan Thời Tình vừa nói vừa mỉm cười né người sang một bên nhường đường.

Bạch Ức Tiêu thấy nàng khiêm tốn như vậy có chút do dự nhưng vẫn ngẩng cao đầu rời đi.

Nhan Thời Tình cứ thế đứng yên một chỗ mỉm cười nhìn hai mẹ con họ lần lượt rời đi.

Khoảnh khắc lướt qua vai Bạch phu nhân nàng đã nhét một mảnh giấy vào tay áo của bà ta.

Bạch phu nhân hơi sững người một chút, không dừng lại mà chỉ nắm chặt lấy ống tay áo, vội vàng đi theo Bạch Ức Tiêu.

Đêm đó Bạch phu nhân quả nhiên tự nguyện cắn câu, vào thời điểm canh hai bà ta đã giấu giếm Bạch Ức Tiêu một mình tới điện Hợp Hoan.

Nhan Thời Tình đợi bà ta hồi lâu sớm đã đầy vẻ mệt mỏi, lười đứng dậy, chỉ tựa vào trên giường.

Chán nản ngáp một cái.

Trái lại Bạch phu nhân vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất, vừa khóc lóc vừa bò tới chân giường, hỏi với giọng khản đặc:

“Thần phi nương nương, Thần phi nương nương, người trong mảnh giấy viết có thể cứu Khang nhi một m/ạ/n/g sống, chuyện này có thật không ạ?”

“Tiểu nhân cầu xin người, cầu xin người đấy! Cầu người cứu cứu lấy Khang nhi của tôi với, tôi tuổi đã ngoài năm mươi rồi chỉ có một mụn con trai duy nhất này thôi!”

Nhan Thời Tình nhấc mí mắt hơi nặng nề lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nước mắt nước mũi đầm đìa dưới đất này.

Không ngờ được vị đại tướng quân phu nhân xưa nay luôn mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì này cũng có dáng vẻ hèn mọn hèn hạ như hôm nay.

Bạch Lĩnh Vũ ham mê nữ sắc, trong phủ cơ thiếp rất nhiều, tổng cộng sinh được bảy con trai chín con gái.

Chính thất Bạch phu nhân thời trẻ tổng cộng sinh được ba người con, chính là trưởng tử Bạch Thiếu Khang, trưởng nữ Bạch Ức Tiêu và thứ nữ Bạch Ức Vân, từ đó mười mấy năm sau không sinh thêm được nữa.

Bạch phu nhân tâm địa hẹp hòi, coi ba người con ruột như bảo bối nhưng mấy đứa con thứ con mọn thì lại hơi một tí là quở trách.

Bà ta lại oán hận Bạch Lĩnh Vũ phong lưu khắp nơi nên các trắc thất thông phòng trong phủ ngày ngày đều sống rất khổ sở.

Nhan Thời Tình còn nhớ Bạch Thiếu An từng cười khổ nói với nàng, công tử nhà khác chăm chỉ đọc sách là để an thân lập mệnh, báo hiếu triều đình.

Mà anh ấy thuở nhỏ khổ học chẳng qua chỉ là để có thể vào cung làm bạn đọc, trốn tránh sự đ/á/n/h đ/ậ/p của Bạch phu nhân mà thôi.

Lần đầu nghe chuyện này Nhan Thời Tình vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức xông vào phủ đại tướng quân đòi lại công đạo cho Bạch Thiếu An.

Nhưng Bạch Thiếu An lại chỉ mỉm cười dịu dàng ôm nàng vào lòng, nói với nàng có tấm lòng này của nàng là đủ rồi.

Còn về Bạch phu nhân anh ấy tin rằng thiên đạo rõ ràng, nhất định sẽ trừng á/c dương thiện.

Thiếu An ca ca của nàng đã không đợi được thiên đạo minh xét, nhưng nàng Nhan Thời Tình có thể cưỡng cầu một báo ứng nhãn tiền.

Chỉ không biết nếu Bạch Thiếu An có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Bạch phu nhân thì liệu có thấy hả lòng hả dạ hay không.

Tiếng khóc lóc của Bạch phu nhân làm gián đoạn dòng hồi tưởng của Nhan Thời Tình, nàng lại một lần nữa nhìn về phía Bạch phu nhân, rốt cuộc cũng mở miệng:

“Bạch thị, mảnh giấy bổn cung đưa cho ngươi hôm nay đâu?”

Bạch phu nhân nghe nàng hỏi bèn sững người một chút mới vội vàng lấy mảnh giấy từ trong ống tay áo ra, thề thốt nói:

“Thần phi nương nương mảnh giấy này tiểu nhân luôn mang theo bên người, chưa từng để người khác nhìn thấy qua.”

Tố Ngọc tiến lên lấy mảnh giấy đó đưa cho Nhan Thời Tình xem.

Nhan Thời Tình xem xong mới ném mảnh giấy đó xuống đất lại, mặt lạnh như sương nói:

“Coi như ngươi biết điều, bổn cung lệnh cho ngươi bây giờ hãy đem mảnh giấy này nuốt vào bụng ngay trước mặt bản cung để tránh để lại bằng chứng cho người khác.”

Lời vừa dứt sắc mặt Bạch phu nhân đã xanh mét rồi, nhưng bà ta không hề do dự mà chộp lấy mảnh giấy đó, nhặt lên rồi nuốt chửng vào bụng.

Cái dáng vẻ đó giống hệt như con chó dữ đang đớp mồi.

Nhan Thời Tình nhìn thấy Bạch thị nuốt mảnh giấy đó đi, trên mặt không kìm được lộ ra một tia khinh bỉ.

Bạch thị lại dường như không hiểu được thần sắc của nàng, vẫn cúi người xuống không tiếc sức lực van nài lấy lòng, chỉ cầu có thể giữ được m/ạ/n/g s/ố/n/g cho Bạch Thiếu Khang.

Tiếng khóc thút thít đó làm Nhan Thời Tình đau đầu, khiến nàng không nhịn được mà xoay người đi.

Tố Ngọc thấy vậy lúc này mới tiến lên đưa một hộp gấm cho Bạch phu nhân.

Bạch thị đón lấy, mừng rỡ khôn xiết mở ra, nhưng chỉ thấy một hình nhân bằng gỗ xuất hiện trước mặt bà ta.

Hình nhân đó tứ chi bị đâm kim bạc, trên cổ thắt dây đỏ, trên thân dùng chu sa viết một cái tên cùng ngày tháng năm sinh.

“Con gái Dương thị của Thái thú Lang Nha Dương Lập, năm Vĩnh Chính thứ ba mươi chín tháng Năm...”

Bạch phu nhân còn chưa đọc xong liền phản ứng lại được thứ mình đang cầm trong tay là vật y/ể/m b/ù/a w/i/t/c/h/c/r/a/f/t.

Tay run một cái bèn làm rơi hình nhân đó xuống đất.

“Nương nương, người, người đây là...”

“Có gì mà phải sợ chứ, trên hình nhân này viết ngày tháng năm sinh của Dương Tiệp dư, chẳng liên quan gì tới Thục phi cả.”

Nhan Thời Tình nói đoạn lười biếng trở mình, trên mặt hơi mang theo chút không vui.

“Bản cung có thể cứu m/ạ/n/g Bạch Thiếu Khang, nhưng ngươi đừng có tưởng bản cung cứu hắn là vì lòng tốt nhé?”

“Nghe cho kỹ đây nếu muốn giữ được cái đầu cho đứa con trai báu vật của ngươi thì hãy vào giờ Ngọ khắc đầu đêm nay đem hình nhân này chôn xuống dưới gốc liễu thứ ba sau điện Lan Lâm.”

“Nếu muộn thì đừng có trách bản cung trở mặt đấy.”

Bạch phu nhân trợn tròn mắt, vừa nghe thấy ba chữ “điện Lan Lâm” liền thân hình nghiêng một cái, ngã ngồi bệt xuống đất.

Bà ta nhìn Nhan Thời Tình, trong mắt lúc sáng lúc tối như tuyệt vọng và hy vọng đang thay phiên nhau lóe lên.

Hồi lâu rốt cuộc mới lắp bắp mở miệng nói:

“Nương... nương nương chuyện này, chuyện này là, t/ộ/i c/h/é/m đ/ầ/u...”

Lời còn chưa dứt Tố Ngọc đã lườm cho một cái, ép Bạch phu nhân phải nuốt hết những lời phía sau vào bụng.

“Nhưng, nhưng... nương nương tại sao lại đối với Dương Tiệp dư hận thấu xương tới mức này?”

Nhan Thời Tình nghe Bạch phu nhân hỏi bèn cười lạnh đáp:

“Năm đó Dương thị dùng tiệc hải đường bày trận hãm hại bản cung, cái thù này bản cung không quên được đâu.”

“Nhưng bản cung thấy ả chẳng làm nên trò trống gì nên lười thu dọn ả. Nay ả nhân lúc bản cung có thai muốn chia sẻ ân sủng của hoàng thượng, bản cung tự nhiên phải cho ả một bài học.”

“Để ả biết được trong cung này có những người là ả vạn vạn lần không được đắc tội.”

Nhan Thời Tình nói xong tặc lưỡi một cái, gượng dậy, tóc dài xõa xuống phủ trên người nàng, che khuất thân hình nàng.

Chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn lại trắng nõn, đẹp như yêu như mị.

“Vụ án của Bạch Thiếu Khang là do bệ hạ đích thân đốc thúc, ngay cả vị phu quân tự cao tự đại của ngươi cũng chẳng có chỗ để nói giúp đâu.”

“Ngày t/r/ả/m m/ù/a t/h/u cũng không còn xa nữa đâu, nếu như không muốn đi điện Lan Lâm thì hãy mau cút về bên cạnh Thục phi đi.”

“Bản cung sau này nhất định tặng ngươi một cái túi để ngươi mang tới hình trường đựng cái đầu rơi xuống của Bạch Thiếu Khang đấy.”

Bạch phu nhân làm sao chịu được những lời như thế này, lập tức bị kích động mà hét lên thảm thiết.

Tố Ngọc chau mày lập tức mệnh mấy cung nữ bịt chặt miệng Bạch phu nhân lại cho tới khi bà ta bình tĩnh lại mới buông ra.

Bạch phu nhân thẫn thờ ngồi dưới đất, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nhan Thời Tình, nghiến răng hỏi:

“Dám hỏi nương nương có cách gì có thể cứu Khang nhi một m/ạ/n/g?”

Nhan Thời Tình cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của mình, mỉa mai đáp:

“Bản cung bây giờ đang mang thai, bệ hạ không gì là không thuận theo, bản cung chỉ cần nói bản thân thai tượng không ổn, không muốn tăng thêm s/á/t n/i/ệ/p, tự nhiên có thể làm bệ hạ khai ân.”

“Đừng quên bản cung là xuất thân phủ Yến Quốc công, muốn giữ được cái đầu cho Bạch đại công tử thì người khác cầu xin đều vô dụng, phải là người nhà họ Nhan như ta mở miệng mới tính là thật.”

Bạch phu nhân nghe xong nhắm mắt ngồi dưới đất hồi lâu, lâu tới mức Nhan Thời Tình định gọi người đuổi Bạch phu nhân ra khỏi điện Hợp Hoan.

Mấy cung nhân vừa định tiến lên lôi Bạch phu nhân dậy bà ta bỗng mở trừng mắt, chụp lấy hình nhân gỗ đó giấu vào trong lòng.

“Thần phi nương nương tiểu nhân bằng lòng, nhưng vẫn cầu nương nương ghi nhớ kỹ lời mình đã nói.”

“Nếu sau này bội ước thì phủ đại tướng quân và Thục phi đều sẽ giúp tiểu nhân đòi lại công đạo!”

Những lời này của Bạch phu nhân nói vô cùng quyết liệt, nhưng Nhan Thời Tình nghe xong cũng chỉ là thiếu kiên nhẫn mà phẩy phẩy tay, lại ngáp một cái nữa.

Tố Ngọc từ trong tay áo lấy ra một lọ ngọc, lại đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay đưa tới trước mặt Bạch phu nhân, vô cảm nói:

“Phu nhân hãy uống viên thuốc này đi, trước giờ Ngọ khắc thứ ba quay lại điện Hợp Hoan tự nhiên sẽ có giải dược cho phu nhân.”

“Nếu như không quay về được thì cũng đỡ liên lụy tới nương nương, liên lụy tới Thục phi.”

Đôi mắt Bạch phu nhân đã đỏ tới mức sắp nhỏ ra m/á/u rồi, bà ta vươn tay ra hai lần nhưng rồi lại rụt lại.

Tố Ngọc cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, dứt khoát một tay nhét viên thuốc vào miệng Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân cả người run rẩy nhưng cuối cùng vẫn nuốt viên thuốc đó vào bụng.

Nhan Thời Tình thấy bà ta đã uống thuốc lúc này mới ngồi dậy, mỉm cười rạng rỡ nói với bà ta:

“Phu nhân thật có phách lực, để giúp phu nhân định tâm bản cung không ngại nói cho phu nhân biết một bí mật nhé.”

“Mấy ngày trước bản cung bảo các ngự y của Ngự y viện nghiên cứu kỹ lưỡng mạch án của Thục phi.”

“Kết quả tất cả ngự y đều đồng thanh nói rằng trong bụng Thục phi là một công chúa.”

Bạch phu nhân ngã ngồi dưới đất sớm đã không nói được lời nào, chỉ là nắm chặt lấy hình nhân gỗ kia.

Hoàn toàn không biết rằng cây kim bạc kia đã đâm rách ngón tay bà ta, chảy đầy m/á/u tay.

Nhan Thời Tình cười nhẹ mấy tiếng, đưa tay vén một sợi tóc bên tai lên, hạ giọng dịu dàng nói:

“Tiếc thật đấy phu nhân có biết không, hành động này của ngươi không những không liên lụy Thục phi mà ngược lại còn vì ả tính kế lâu dài đấy.”

“Sau này nếu Bạch tướng quân đi rồi, phu nhân ngươi cũng chẳng còn nữa thì Thục phi ôm lấy một tiểu công chúa thì nên trông cậy vào ai chứ?”

“Nếu không có một người anh em ruột thịt giúp đỡ thì đám em trai em gái cùng cha khác mẹ nhà họ Bạch kia ai chẳng muốn lột da Thục phi chứ.”

Nói đoạn Nhan Thời Tình phát ra một trận cười lớn, cười xong mới xoay mặt nhìn Bạch phu nhân, lạnh lùng nói:

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì nữa, mau chóng hành động đi.”

Mấy cung nhân tiến lên lôi Bạch phu nhân như một bãi bùn nhão dưới đất dậy, Bạch phu nhân lảo đảo khó khăn lắm mới bước ra khỏi điện Hợp Hoan.

Cái bóng dáng đó giống hệt như một cái x/á/c s/ắ/p c/h/ế/t, chỉ là còn chưa nỡ trút hơi thở cuối cùng nơi cổ họng thôi.

Nhan Thời Tình nhìn bà ta từng bước đi xa cho tới khi bà ta ra khỏi cửa mới chịu nằm xuống.

Tố Ngọc tiến lại gần giường nàng nhỏ giọng nói:

“Nương nương, người đã dặn dò làm tay chân ở điện Phi Hương sớm đã xử lý ổn thỏa rồi, nhất định không làm lỡ việc lớn đêm nay đâu.”

“Người đã thức nửa đêm rồi nên sớm nghỉ ngơi đi, người bây giờ đang mang thai đấy.”

Nhan Thời Tình khẽ gật đầu nhưng vẫn không kìm được hỏi thêm một câu:

“Người ngươi tìm không có vấn đề gì chứ?”

“Nương nương yên tâm vị thợ hoa đó là t/ộ/i n/ô của Dịch Đình, sau khi xong việc nô tỳ bèn để hắn giả c/h/ế/t thoát thân rồi.”

“Mọi việc tiếp ứng ngoài cung đều do Yến Quốc công đích thân sắp xếp, vị thợ hoa đó hiện tại đã được đưa về tổ quán nghiêm mật canh giữ rồi ạ.”

Nhan Thời Tình lúc này mới mỉm cười nhắm mắt lại, cùng Tố Ngọc thầm thì:

“Coi như ông ta còn có chút tác dụng, nhưng muốn thưởng cho ông ta e là phải qua một thời gian nữa rồi.”

“Còn Trương ngự y nữa, viên thuốc đó cũng chỉ có thể qua một thời gian nữa mới cảm ơn được.”

Tố Ngọc vừa hạ màn cho Nhan Thời Tình vừa ôn tồn khuyên nhủ nàng:

“Nương nương đừng nghĩ ngợi nữa Yến Quốc công là người hiểu chuyện không tính toán nhất thời đâu.”

“Chỗ Trương Mậu Nhiễm nương nương cũng đừng lo lắng Bạch phu nhân uống vào cũng giống như viên thuốc lần của Chu đại gia vậy, sau này có tra thế nào cũng không ra manh mối đâu.”

“Trương Mậu Nhiễm làm việc xưa nay luôn cẩn thận nương nương cứ yên tâm đi ạ.”

Nhan Thời Tình nghe xong lại ngáp một cái nữa, mơ màng nói:

“Vậy thì tốt quá, đêm nay ta nhất định có thể có một giấc mộng đẹp.”

Nàng quả thực đã có một giấc mộng đẹp trọn một đêm, chỉ là lúc tỉnh lại đã hoàn toàn không nhớ mình đã mơ thấy gì.

Chỉ biết rằng đêm nay nàng ngủ rất say, rất an tâm, một giấc tỉnh dậy không còn chút mệt mỏi nào.

Trong giấc mộng cung Vị Ương này sớm đã náo loạn long trời lở đất, gà chó không yên rồi.

Giờ Ngọ khắc đầu vệ binh tuần đêm trong cung đi ngang qua điện Lan Lâm, Bạch phu nhân đang lén lút chôn hình nhân bèn bị bắt quả tang ngay tại chỗ.

Bạch Ức Tiêu vốn dĩ đã có hiềm khích với Dương Tiệp dư, trên hình nhân đó lại dính m/á/u của Bạch phu nhân, n/h/â/n c/h/ứ/n/g v/ậ/t c/h/ứ/n/g rành rành.

Bạch phu nhân có trăm miệng cũng không bào chữa được chỉ đành bị vệ binh đưa đi giam giữ đợi trời sáng giao cho Tạ Quân đích thân định đoạt.

Ngày hôm sau Tạ Quân vừa mở mắt liền nhìn thấy hình nhân gỗ viết ngày sinh của Dương Tiệp dư, lập tức nổi trận lôi đình, mệnh người lôi Bạch thị tới thẩm vấn ngay.

Vệ binh canh giữ Bạch phu nhân mở cửa ngục ra nhưng lại nhìn thấy Bạch phu nhân tựa vào góc tường đã t/ắ/t t/h/ở rồi.

Chỉ đành cứng đầu bẩm báo nói Bạch thị trong ngục s/ợ t/ộ/i t/ự s/á/t.

Tạ Quân nghe tin càng thêm nổi trận lôi đình, cũng chẳng màng Bạch Ức Tiêu đang mang thai không được để kinh hãi.

Lập tức mệnh người lục soát điện Phi Hương, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không được bỏ qua.

Chưa đầy một canh giờ từ trong chậu hoa và trong sân điện Phi Hương đều phát hiện ra vật y/ể/m b/ù/a, hơn nữa cực kỳ giống với hình nhân gỗ trong tay Bạch phu nhân.

Thục phi Bạch Ức Tiêu lập tức bị Tạ Quân quản thúc tại điện Phi Hương, không cho phép bất kỳ ai tới thăm hỏi.

Trước khi Bạch phu nhân c/h/ế/t từng gào thét liên tục trong ngục nói bà ta bị Thần phi điện Hợp Hoan chỉ thị.

Lời này tuy có không ít vệ binh nghe thấy nhưng lại không có lấy một ai bằng lòng hướng hoàng thượng bẩm báo.

Người trong cung ai nấy đều biết Thục phi gần đây đang có hiềm khích với Dương Tiệp dư, mà Thần phi và Dương Tiệp dư tuy không có giao tình nhưng cũng chưa từng công khai kết oán.

Vì thế lời nói của Bạch phu nhân tuy gào thét nhưng đáng tiếc chẳng có lấy một ai tin.

Bạch phu nhân vừa c/h/ế/t lại càng không có ai cầm lời của người c/h/ế/t đi làm chuyện thị phi nữa.

Sau khi Nhan Thời Tình thức dậy, nàng thay một bộ hạ y màu xanh trúc nhạt.

Nàng lại bảo Tố Ngọc búi tóc cho mình theo kiểu đọa mã kế đầy vẻ phong lưu.

Khắp người không điểm xuyết châu ngọc, chỉ đeo một đôi vòng ngọc xanh biếc nơi cổ tay.

Nhan Sơ Tễ xưa nay luôn phục sức thanh nhã.

Nàng và tỷ tỷ sớm tối có nhau, nay bắt chước theo, thần thái cũng giống được tới chín phần.

Một tấm họa bì được mô phỏng đến độ cực hạn, sớm đã khiến người ta khó phân biệt thật giả.

Hôm nay nàng muốn ngay trước mặt Tạ Quân mà tính kế hắn, đây là một nước cờ mạo hiểm.

Nàng cần một lớp da thịt giống hệt tỷ tỷ, để tiếp thêm cho mình thêm nhiều dũng khí.

Rời khỏi điện Hợp Hoan, tựa mình trên kiệu, Nhan Thời Tình ngước mắt nhìn lên.

Từ xa nhìn thấy trước điện Tiêu Phòng, hoa lựu đang nở rộ rực rỡ.

Một màu đỏ rực như l/ử/a, động lòng người đến lạ lùng, chẳng rõ vì sao lại khiến tim Nhan Thời Tình lỡ đi một nhịp.

Đến cả chính nàng cũng sắp quên mất rồi, ngày xưa, màu sắc nàng yêu nhất chính là sắc đỏ rực rỡ như hoa lựu kia.

Nhưng cái màu sắc rực rỡ đoạt hồn người ấy, kể từ khi vào cung, nàng chưa từng khoác lên mình thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, nàng không hề bận tâm, nàng sớm đã nhìn thấy một sắc đỏ còn diễm lệ hơn, kinh tâm động phách hơn cả hoa lựu kia rồi.

Đó chính là màu của m/á/u.

Kiệu dừng lại vững vàng trước cổng điện Tuyên Chính.

Nhan Thời Tình vịn tay Tố Ngọc đứng dậy, tiến về phía trước vài bước.

Nàng nhấc tà váy, nhẹ nhàng quỳ sụp xuống trước cửa điện Tuyên Chính.

Nàng vừa quỳ xuống, đám nội thị điện Tuyên Chính lập tức kinh hãi đến hồn siêu phách lạc.

Tiếng "bùm bụp" vang lên khi bọn họ cũng quỳ xuống cả lượt, tên nội thị dẫn đầu cuống đến sắp khóc thành tiếng.

Hắn bóp nghẹt giọng nói lanh lảnh mà van nài:

“Thần phi nương nương, đang yên đang lành, người làm vậy là sao ạ? Bệ hạ nếu biết người quỳ ở đây... đây chẳng phải là muốn lấy m/ạ/n/g của bọn nô tài sao?”

“Nương nương, nô tài cầu xin người rủ lòng thương, cầu xin người đứng lên đi ạ! Thần phi nương nương!”

Nhan Thời Tình bình tĩnh lắng nghe tên nội thị khổ sở van nài, nhưng vẫn kiên quyết không đứng dậy.

Nàng chỉ cúi mặt, thấp giọng nói:

“Công công không cần khuyên nữa, được bệ hạ không ruồng bỏ, bản cung hiệp trợ quản lý lục cung cũng đã được một thời gian rồi.”

“Phượng ấn trong tay, không dám một ngày trễ nải, vốn tưởng các tỷ muội các cung đều đã chung sống hòa thuận.”

“Nào ngờ hôm nay trong cung lại xuất hiện vật y/ể/m b/ù/a ô uế, bản cung thật sự khó tránh khỏi t/ộ/i n/ặ/n/g.”

Nói đoạn, Nhan Thời Tình từ trong tay áo lấy ra phượng ấn, hai tay nâng lên cao.

Đôi mắt nàng ngấn lệ, kiên quyết nói:

“Thời Tình tự biết đã phụ sự tin trọng của bệ hạ, xin công công giúp bản cung truyền lời, thỉnh bệ hạ thu hồi phượng ấn, chọn một vị hiền phi khác.”

“Hồ đồ!”

Lời của Nhan Thời Tình vừa dứt, giọng của Tạ Quân đã vang lên từ đằng xa.

Ngẩng đầu lên, liền thấy bóng hình màu vàng rực rỡ kia đang mang theo cơn giận dữ lao về phía nàng.

Mấy tên nội thị không kịp né tránh, bị Tạ Quân giơ chân đá văng xuống dưới thềm ngọc, từng đứa lăn lộn bò lê, trông vô cùng thảm hại.

“Đứng lên, đứng lên cho trẫm, trẫm không cho phép nàng quỳ.”

Tạ Quân nói xong, liền đưa tay bóp chặt hai cánh tay của Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình ngấn lệ cắn chặt môi dưới, chỉ cao cao giơ phượng ấn lên, khóc lóc cầu xin Tạ Quân thu hồi mệnh lệnh.

Tạ Quân thấy nàng bướng bỉnh như vậy, đôi mắt như sắp phun ra l/ử/a, nhất thời m/á/u xông lên đại não.

Hắn cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cúi người bế thốc Nhan Thời Tình vào lòng, cứ thế bế nàng vào trong điện Tuyên Chính.

Nhan Thời Tình suốt quãng đường đều kinh hô giãy giụa, nhưng mắt thấy Tạ Quân sắp đặt nàng xuống, nàng lại im bặt tiếng, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn.

Nàng đưa tay vòng qua cổ Tạ Quân.

Tạ Quân lòng mềm nhũn ra, chẳng nỡ buông tay, cứ thế bế Nhan Thời Tình ngồi xuống chiếc sập gỗ đàn hương mềm mại trong điện Tuyên Chính.

Nhan Thời Tình vẫn không nói lời nào, chỉ càng siết chặt cánh tay, vùi sâu vào trong lòng Tạ Quân.

Mãi đến khi Tạ Quân cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Nhan Thời Tình, nàng mới khẽ rùng mình, đôi mắt bỗng nhiên trào ra những giọt nước mắt lớn.

“Bệ hạ, Thời Tình sợ lắm, Thời Tình thật sự rất sợ, cứ không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu có một ngày, có kẻ bất lương nảy sinh oán hận với bệ hạ, cũng dùng những vật nhơ bẩn đó...”

“Thời Tình thật sự rất sợ, rất sợ...”

Tạ Quân ôm chặt Nhan Thời Tình trong lòng, cưng chiều hôn lên sau gáy nàng, vừa hôn vừa ôn tồn hỏi:

“Đừng sợ, đã ở trong lòng trẫm rồi, còn sợ gì nữa?”

Nhan Thời Tình hơi ngẩng đầu, một bàn tay chạm lên khuôn mặt của Tạ Quân.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn Tạ Quân một cách si mê, đến cả trong con ngươi cũng phản chiếu hình bóng của hắn.

Tạ Quân làm sao có thể chống đỡ nổi ánh mắt như vậy, tức khắc không kìm chế được mà khóa chặt môi Nhan Thời Tình.

Môi răng quấn quýt, nhuyễn ngọc trong lòng, Tạ Quân tâm ngứa khó nhịn, nếu không phải biết Nhan Thời Tình đang mang thai, hắn nhất định đã không kìm lòng được mà cùng nàng mây mưa một trận.

Trước kia, đối với Nhan Sơ Tễ, hắn cũng chưa từng có lần nào không kìm chế được bản thân đến mức này.

Nhưng đối mặt với sự yếu đuối không nơi nương tựa của Nhan Thời Tình, Tạ Quân càng lún càng sâu, sớm đã không thể tự dứt ra được.

“Bệ hạ, đêm nay, người có thể tới bầu bạn với Thời Tình được không?”

Tạ Quân nghe thấy lời thỉnh cầu đầy rụt rè của Nhan Thời Tình, nhịp thở liền dồn dập thêm mấy phần.

Hắn có chút mê ly ôm chặt lấy nàng, ghé tai nói nhỏ:

“Trẫm cả ngày hôm nay, đều sẽ ở bên nàng.”

Nhan Thời Tình nghe thấy câu này của Tạ Quân, cuối cùng cũng phá lệ bật cười, nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

Tạ Quân không hề nuốt lời, suốt cả một ngày dài quả nhiên đều ở bên cạnh Nhan Thời Tình.

Đế phi hai người dùng bữa trưa tại điện Tuyên Chính, buổi chiều liền quay trở về điện Hợp Hoan, bầu bạn với Chỉ Ninh, vui đùa suốt cả một buổi chiều.

Bên ngoài điện Hợp Hoan, người của điện Phi Hương và phủ Đại tướng quân thay phiên nhau xin kiến giá, nhưng không có lấy một cung nhân nào dám hướng Tạ Quân thông truyền.

Bạch Ức Tiêu và Bạch Lĩnh Vũ, chỉ có thể trải qua một ngày dài đằng đẵng trong sự lo âu nôn nóng tột cùng.

Cái mùi vị này, chẳng khác nào bị đặt trên ngọn l/ử/a địa ngục vô biên mà thiêu đốt, chịu đủ mọi hành hạ.

Màn đêm buông xuống, Nhan Thời Tình cùng Tạ Quân dỗ Chỉ Ninh đi ngủ.

Chỉ Ninh mấy ngày nay ít được gặp phụ hoàng, nhất thời không nỡ để Tạ Quân rời đi, cứ ăn vạ nép trong lòng Tạ Quân.

Đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo Tạ Quân, nhất quyết không chịu để phụ hoàng rời đi.

Tạ Quân miệng thì lẩm bẩm bảo Chỉ Ninh phải nghe lời, nhưng mặt thì cười rất tươi, Chỉ Ninh trước kia là một đứa trẻ nhút nhát, rất ít khi nũng nịu với hắn như vậy.

Nhưng kể từ khi có sự chăm sóc của Nhan Thời Tình, Chỉ Ninh ngày càng hoạt bát cởi mở, đối với Tạ Quân cũng thân thiết hơn, một Chỉ Ninh như vậy thực sự làm hắn càng thêm yêu thương.

Nhan Thời Tình mỉm cười nhìn hai cha con họ vui đùa, nhưng dư quang lúc nào cũng dán chặt ngoài cửa.

Lát sau, Tố Ngọc vội vã đi tới, nháy mắt với Nhan Thời Tình một cái, Nhan Thời Tình thầm cười một tiếng, sau đó liền bất động thanh sắc rời khỏi phòng.

“Nương nương, Thục phi từ điện Phi Hương trốn ra ngoài rồi, nghe tin bệ hạ đêm nay nghỉ lại điện Hợp Hoan, ả ta liền một mình chạy tới đây, đang làm loạn đòi gặp bệ hạ đấy ạ.”

Nụ cười trên mặt Nhan Thời Tình từng chút một nhạt đi, nàng nắm chặt tay Tố Ngọc, giọng nói không nén được vài phần mỉa mai:

“Coi như ả có gan, ta còn lo lắng vì cái đứa trẻ trong bụng kia mà ả sẽ nhẫn nhịn tất cả, không khóc không náo chứ.”

“Cái loại không kìm chế được tính tình thế này, đáng đời ả hôm nay lại phải chịu thêm một nạn nữa.”

Tố Ngọc nhìn biểu cảm của Nhan Thời Tình, lòng run lên một cái, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, không kịp suy nghĩ kỹ liền ngăn bước chân Nhan Thời Tình lại.

“Nhị cô nương, người định làm gì vậy?”

Nhan Thời Tình nhìn Tố Ngọc, không mở miệng.

Nhưng Tố Ngọc là người hiểu nàng nhất, Nhan Thời Tình càng không mở miệng, trong lòng Tố Ngọc càng chắc chắn rằng chuyện Nhan Thời Tình định làm có thể sẽ làm tổn thương chính bản thân nàng.

Nghĩ đến đây, đầu gối Tố Ngọc nhũn ra quỳ xuống đất, ôm chặt lấy chân Nhan Thời Tình, nhỏ giọng khẩn cầu:

“Nhị cô nương, đừng mà, Tố Ngọc cầu xin người, cầu xin người đừng làm tổn thương chính mình.”

“Không đáng đâu, Thục phi nhất định sẽ có báo ứng của ả, không đáng để người đem chính mình ra làm mồi nhử đâu!”

Giọng nói của Tố Ngọc rất nhỏ, nhưng câu nào câu nấy đều bi ai tha thiết, Nhan Thời Tình buộc lòng phải dời mắt đi, ngoảnh đầu không dám nhìn nàng.

Hai chủ tớ giằng co một lát, Nhan Thời Tình đột nhiên quay đầu, ngay trước mặt đám cung nhân, giáng cho Tố Ngọc một cái tát thật mạnh.

Tố Ngọc không kịp đề phòng, bị nàng đ/á/n/h ngã xuống đất, gương mặt lập tức đỏ bừng sưng tấy lên.

Nhan Thời Tình giơ tay chỉ vào Tố Ngọc, gắt gỏng nói:

“Ngươi bây giờ ngay cả lời của bản cung cũng dám bác bỏ, là bản cung xưa nay đã chiều hư ngươi rồi nên mới làm ngươi không có quy củ như vậy.”

“Bản cung tối nay sẽ cho ngươi tỉnh táo lại, người đâu, đem Tố Ngọc nhốt vào phòng tai, bắt nàng quỳ trong phòng tĩnh tâm suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, trời sáng mới được thả ra.”

Đám cung nữ xung quanh không dám làm ngơ mệnh lệnh của Nhan Thời Tình, chỉ đành cứng đầu tiến lên, tay năm tay mười lôi Tố Ngọc tới phòng tai.

Nhan Thời Tình hít sâu một hơi, xoay người đi tới trước cổng lớn.

Nội thị hai bên từ từ mở cửa ra, Nhan Thời Tình ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của Bạch Ức Tiêu.

Đêm nay tại điện Hợp Hoan, định sẵn sẽ có một cuộc biến động kinh hoàng, nàng không muốn để Tố Ngọc bị cuốn vào nữa.

Có thể giữ được một người thì hay người đó vậy.