[Chương 7] Hắc Liên Hoa Cung Đình
“Cút đi! Đừng có chạm vào bổn cung! Bổn cung muốn gặp hoàng thượng!”
Bạch Ức Tiêu hét lên lanh lảnh, vừa đẩy đám cung nhân đang cản nàng ra, vừa gắng sức đi vào trong điện.
Hiềm nỗi người của điện Hợp Hoan vây chặt lấy ả, nhất quyết không để ả tiến thêm một bước.
Nhan Thời Tình im lặng quan sát Bạch Ức Tiêu, chỉ thấy ả y phục xộc xệch, mặt mộc không chút phấn son, tóc tai xõa xượi.
Dưới chân ngay cả giày tất cũng chẳng mang, một đường chạy tới đây, đôi bàn chân ngọc đã đầy rẫy v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g, nhìn vào không nỡ.
“Nhan Thời Tình, cái con hồ ly tinh yêu nữ này, thả bổn cung vào! Bổn cung muốn gặp hoàng thượng!”
Gương mặt Bạch Ức Tiêu đầy vẻ dữ tợn, Nhan Thời Tình nhìn vào mắt liền hiểu ả đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Ả có thể trở nên thảm hại như thế này, nghĩ lại lần trốn ra ngoài này cũng đã tốn không ít tâm sức.
Thuật y/ể/m b/ù/a xưa nay vốn là đại kỵ trong cung, một mai sự việc bại lộ đủ để liên lụy cả họ nhà họ Bạch.
Bạch Ức Tiêu làm sao cam tâm ngồi chờ c/h/ế/t, cho dù có kháng chỉ cũng phải cùng Tạ Quân đối chất cho rõ ràng.
Nhưng Nhan Thời Tình không hề muốn cho ả cơ hội để đối chất.
“Yêu nữ, ngươi hôm nay cả ngày đều quấn lấy bệ hạ! Rốt cuộc là có dụng ý gì!”
“Bổn cung nhất định sẽ làm hoàng thượng đuổi ngươi ra khỏi cung!”
Giọng nói của Bạch Ức Tiêu nghe vô cùng chói tai, Nhan Thời Tình quay đầu nói với một tiểu cung nữ phía sau:
“Không nghe thấy sao, Thục phi tỷ tỷ muốn gặp hoàng thượng, mau đi mời đi.”
Tiểu cung nữ kia nghe lệnh bèn phải chạy đi mời Tạ Quân, Bạch Ức Tiêu nghe thấy lời Nhan Thời Tình rốt cuộc cũng yên tĩnh được một lát.
Đôi mắt ả trừng trừng nhìn vào trong điện Hợp Hoan, hận không thể xuyên thấu qua bức tường để lao vào xuất hiện bên cạnh Tạ Quân ngay lập tức.
Nhan Thời Tình nhấc tà váy, thong thả bước ra khỏi cửa điện, đi tới bên cạnh Bạch Ức Tiêu.
Khóe môi nhếch lên cười quyến rũ, nhưng lại có vẻ âm u đáng sợ.
“Ức Tiêu tỷ tỷ, tỷ xưa nay chẳng phải tin tưởng bệ hạ nhất sao? Sao lần này lại trở nên kích động như thế, cái bộ dạng đầu bù tóc rối này chẳng phải là lễ nghi khi diện thánh đâu.”
Bạch Ức Tiêu nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chẳng thèm liếc xéo lấy một cái.
Nụ cười trên mặt Nhan Thời Tình càng đậm hơn, lại thong thả tiến thêm một bước nữa.
“Tỷ tỷ có biết không, bệ hạ hôm nay tại sao ai cũng không gặp, cả ngày đều ở bên muội muội không?”
“Thực sự không phải là do muội muội cố tình quyến rũ đâu, thật sự là sự việc của Bạch phu nhân lần này xảy ra đột ngột quá, bệ hạ vẫn chưa nghĩ ra cách xử trí tỷ tỷ thế nào, xử trí nhà họ Bạch thế nào.”
Lời vừa dứt, Bạch Ức Tiêu quả nhiên xoay người về phía Nhan Thời Tình.
Đám cung nhân xung quanh kinh hãi, nhao nhao tiến lên lại định giơ tay cản Bạch Ức Tiêu lại.
Mắt thấy Bạch Ức Tiêu bị đám cung nhân lôi kéo sắp ngã xuống đất, Nhan Thời Tình vội vàng lên tiếng quát dừng:
“Dừng tay, đều dừng tay cho bản cung, ả bây giờ vẫn là Thục phi ngự phong, các ngươi dám động tay cản ả, là sợ lát nữa hoàng thượng tới không có cơ hội trừng phạt các ngươi sao?”
Đám cung nhân thấy Nhan Thời Tình lên tiếng chỉ đành đồng loạt buông tay.
Bạch Ức Tiêu lập tức đẩy mấy cung nữ trước mặt ra, đi thẳng tới trước mặt Nhan Thời Tình, giơ tay túm chặt lấy cổ áo trước của nàng.
Nhan Thời Tình không ngờ sức lực của ả lại lớn đến thế, bị ả lôi kéo một cái lảo đảo.
Đám cung nhân xung quanh liên tục kinh hô, nhưng lại không dám tiến lên cản Bạch Ức Tiêu lại nữa.
Nào biết đâu hành động này của Bạch Ức Tiêu lại đúng ý nguyện của Nhan Thời Tình, nàng giả vờ giãy giụa vài cái rồi bỏ mặc cho ả túm lấy xâu xé.
“Nhan Thời Tình, lời ngươi vừa nói là có ý gì, có phải hoàng thượng đã nói gì với ngươi không? Ngươi nói đi! Ngươi nói cho rõ ràng cho bổn cung!”
Trong mắt Bạch Ức Tiêu đã vằn đầy những tia m/á/u đỏ rực, một dáng vẻ điên cuồng.
Nhan Thời Tình lại giả vờ giãy giụa thêm mấy cái nữa, đem Bạch Ức Tiêu từng chút một dẫn tới bên cạnh bậc thềm dài trước điện Hợp Hoan.
Mắt thấy hai người chỉ còn cách mép bậc thềm một bước chân, Nhan Thời Tình mới đổi sắc mặt, cười dữ tợn.
Dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe thấy được, đầy vẻ tàn nhẫn nói với Bạch Ức Tiêu:
“Hoàng thượng cái gì cũng không nói tôi cũng có thể nắm thóp được tâm tư của hắn.”
“Chính vì hắn chưa nghĩ ra cách xử trí các người nên tối nay tôi đặc biệt dụ tỷ tới điện Hợp Hoan.”
“Tỷ đã tới rồi thì hoàng thượng nhất định có thể hạ quyết tâm không để cho nhà họ Bạch bất kỳ một con đường sống nào.”
Nói xong, Nhan Thời Tình không cho Bạch Ức Tiêu bất kỳ cơ hội phản ứng nào, lùi mạnh về phía sau một bước lớn.
Thân hình nàng khựng lại một cách kỳ quái, sau đó liền từ bậc thềm dài của điện Hợp Hoan lăn mạnh xuống dưới.
Phía sau Bạch Ức Tiêu vang lên một tràng kinh hô, ả trừng trừng nhìn Nhan Thời Tình ngã xuống ngay trước mắt mình.
Trong không trung vang lên tiếng vải lụa bị xé rách, thê lương chói tai như thế, làm ả trong nháy mắt sợ hãi tới cực điểm.
Một mảnh vải vụn màu xanh trúc rơi ra từ tay Bạch Ức Tiêu, cánh tay ả vẫn còn đang vươn ra khoảng không phía trước nhưng chẳng nắm giữ được gì cả.
M/ạ/n/g của ả cũng được, m/ạ/n/g của cả họ nhà họ Bạch cũng xong, đều trong khoảnh khắc này từ kẽ tay ả trôi tuột đi mất rồi.
Những bậc đá lạnh lẽo từng bậc từng bậc đ/ậ/p vào người Nhan Thời Tình.
Nhan Thời Tình biết cú ngã này sẽ rất đau, nhưng không nghĩ tới lại đau đến mức này.
Cho tới khi lăn xuống dưới đáy bậc thềm dài, toàn bộ xương cốt trên người nàng dường như đều đã lệch vị trí hết rồi, không còn chỗ nào có thể động đậy được nữa.
Nhan Thời Tình khó nhọc mở mắt ra, ngửi thấy mùi m/á/u nồng nặc, trong tai toàn là tiếng ong ong.
Chẳng rõ vì sao trong lòng nàng lại thấy vô cùng hả dạ, thực sự muốn cười lớn một trận.
Trên đỉnh đầu, một vầng trăng tròn phá mây chui ra, rắc xuống một sàn ánh sáng thanh khiết.
Nhan Thời Tình rất muốn nhìn thêm một cái nữa nhưng không thể ngăn cản nổi bóng tối đang chiếm lấy tầm mắt.
Tạ Quân rốt cuộc cũng muộn màng kéo tới, hắn gầm lên đẩy đám đông ra lao tới trước thềm.
Nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng hình màu xanh trúc kia đang lặng lẽ nằm dưới bậc thềm dài.
Một sàn ánh trăng trong vắt như nước.
Nhan Thời Tình bình thản nhắm mắt lại, dường như chỉ là đang ngủ một giấc thật sâu.
Tạ Quân vịn lấy nội thị của mình, run rẩy bước xuống bậc thềm dài đó.
Chưa bao giờ cảm thấy những bậc đá đó lại dài đến thế, dường như không có điểm kết thúc.
“Thần phi, tỉnh lại đi, Thần phi.”
Tạ Quân nén chặt sự sợ hãi trong lòng quỳ xuống bế Nhan Thời Tình vào lòng.
Cơ thể nàng vẫn còn ấm áp nhưng so với bình thường thì nặng nề hơn, Tạ Quân càng muốn trấn tĩnh thì mồ hôi lạnh trên trán càng không kìm chế được mà tuôn ra.
“Thần phi, nàng tỉnh lại đi, trẫm lệnh cho nàng tỉnh lại ngay!”
Tạ Quân đưa tay ra định giúp Nhan Thời Tình vén sợi tóc mai rối bời, nhưng lại chạm phải một bàn tay đầy m/á/u.
M/á/u nóng từ đầu ngón tay Tạ Quân nhỏ xuống, trượt qua gò má tái nhợt của Nhan Thời Tình, như một vệt phấn son yêu mị.
Chuyện cũ bỗng nhiên như thủy triều ùa tới, về Sơ Tễ, về Thời Tình, đan xen vào nhau chẳng phân biệt được ai là ai.
Từng gương mặt cười, từng tiếng nói dịu dàng lướt qua trước mắt tai Tạ Quân nhưng lại như gió cuốn mây bay biến mất trong não hắn.
Càng muốn giữ lại một khắc thì ngay cả một hạt bụi cũng không bắt giữ được.
Tạ Quân bế Nhan Thời Tình dậy từ dưới đất, có chút tê dại bước lên những bậc đá trùng điệp đó đi về phía trong điện Hợp Hoan.
Vệt m/á/u phía sau như những đóa sen đỏ uốn lượn cả một sàn.
Đầy mắt những đóa sen m/á/u đỏ rực lại yêu dị làm trái tim Tạ Quân đau đớn tới mức không thể đập nổi.
“Thời Tình, nàng mở mắt ra nhìn trẫm một cái được không, chỉ một cái thôi, trẫm cầu xin nàng đấy.”
Tạ Quân nhìn Nhan Thời Tình trong lòng, có chút ngẩn ngơ tự lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất xung quanh hắn còn vây quanh bao nhiêu người.
Dường như cái gì cũng không quan trọng nữa rồi, hắn chỉ muốn bế Nhan Thời Tình, bế lấy nàng cho tới khi nàng mở trừng mắt tỉnh lại.
Nội thị thân cận của Tạ Quân biến sắc, vội vàng mệnh người tốc độ đi Ngự y viện mời viện phán Ngự y viện tới điện Hợp Hoan.
Cho dù cửa cung đã khóa rồi cũng không được phép có một chút chậm trễ nào.
Xoay người, lại đích thân dẫn người bắt lấy Bạch Ức Tiêu, giam giữ ngay tại điện phụ đợi Tạ Quân xử lý.
Ánh mắt Bạch Ức Tiêu luôn tuyệt vọng dán chặt lên người Tạ Quân, nhưng từ đầu chí cuối Tạ Quân chưa từng liếc nhìn ả lấy một cái.
Lúc tên nội thị kia định đưa ả đi, Bạch Ức Tiêu tỏ ra bình thản và ôn thuận, ả không phản kháng, chỉ dùng giọng nói không chút sinh khí nói với hắn:
“Công công có thể giúp tôi truyền một lời tới hoàng thượng được không, Ức Tiêu là bị oan k/u/ấ/t, đều là do Thần phi tự mình không cẩn thận trượt chân nên mới ngã xuống bậc thềm dài thôi.”
Tên nội thị kia nhìn Bạch Ức Tiêu, ánh mắt dừng lại ở cái bụng lùm lùm của ả, im lặng hồi lâu mới mở miệng:
“Thục phi nương nương, náo loạn tới mức này rồi tỷ có oan k/u/ấ/t hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.”
“Điện Hợp Hoan mười mấy đôi mắt đang nhìn, tỷ làm sao cũng không thoát khỏi can hệ đâu, đại thế đã mất rồi.”
“Nghe lão nô một câu khuyên nương nương sớm tính toán đi ạ.”
Bạch Ức Tiêu rũ mắt xuống, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình, cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương từ trái tim ả thấm đẫm toàn thân.
“Công công, tôi còn có thể tính toán gì nữa chứ, tôi chỉ là thấy có lỗi với đứa trẻ trong bụng mình thôi.”
Gió đêm thổi tới thổi tan giọng nói của Bạch Ức Tiêu.
Cái đầu kiêu ngạo cả đời đó cuối cùng cũng gục xuống.
Trước khi vào cung, ngày mà Nhan Thời Tình mong đợi nhất hằng năm chính là tết Nguyên tiêu.
Mỗi năm tết Nguyên tiêu, phụ thân đều sẽ dẫn nàng và tỷ tỷ đi xem hội đèn, phụ thân đi ở giữa, tay trái dắt nàng, tay phải dắt tỷ tỷ.
Ba cha con vừa đi vừa dừng, xem hết thảy sự phồn hoa của Trường An.
Phụ thân từng nói với hai chị em rằng khi mẫu thân còn tại thế, hằng năm cũng đều tới đây dạo phố đêm, ngắm hoa đăng.
Nhan Thời Tình năm đó còn nhỏ, lúc phụ thân nhắc tới mẫu thân nàng còn đòi ăn thêm một xâu kẹo hồ lô, hoàn toàn không hiểu nổi sự lạc lõng trong mắt phụ thân.
Hôm nay nhìn lại nàng đã có thể thấu hiểu tâm trạng của phụ thân, nhưng chẳng còn nhớ nổi mùi vị xâu kẹo hồ lô đó nữa rồi.
Năm đầu tiên tỷ tỷ vào cung, tết Nguyên tiêu phụ thân phải vào cung dự tiệc, không thể dẫn nàng đi xem đèn được.
Nàng tự nhốt mình trong phòng dỗi hờn suốt cả ngày, mặc cho phụ thân nói hết lời hay ý đẹp nàng nhất định không chịu mở cửa.
Chạng vạng tối, Nhan Thời Tình tựa lan can nhìn ra xa, thấy trên phố xá Trường An dần dần thắp lên dòng sông đèn rực rỡ sắc màu, mũi chua một cái bèn rơi nước mắt.
Tết Nguyên tiêu từng là ngày lễ chỉ thuộc về hai chị em nàng, không cần tiếp khách, không cần hành lễ.
Phụ thân luôn gác lại mọi công vụ để bầu bạn với hai chị em chơi đùa vui vẻ suốt cả một đêm.
Nhưng giờ đây phụ thân và tỷ tỷ đều không ở bên cạnh nàng, cho dù nàng có ngắm thêm bao nhiêu hoa đăng, ăn thêm bao nhiêu xâu kẹo hồ lô cũng không nhận được sự an ủi.
Nghĩ tới đây dòng sông đèn trong mắt nàng lại nhòe đi, đang định quệt nước mắt bèn bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu truyền tới một giọng nói quen thuộc.
“Nhan bá bá nói muội trốn lên lầu nhất định là đang quệt nước mắt, tôi vốn còn không tin, giờ xem ra đúng là hiểu con không ai bằng cha.”
Nhan Thời Tình cúi đầu thấy Bạch Thiếu An đang đứng dưới lầu, một thân bạch y, trong tay cầm một chiếc đèn thỏ, đang ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy ý cười như dòng sông mùa xuân trăng sáng triều dâng.
“Tiểu Tình chẳng phải thích nhất tết Nguyên tiêu sao? Tôi vừa nghe nói Nhan bá bá đêm nay phải vào cung dự tiệc bèn vội vàng chạy tới đây, mau xuống đi chúng ta cùng đi hội đèn, Nhan bá bá đã đồng ý rồi.”
Nhan Thời Tình chạy xuống lầu, ngẩn ngơ nhìn Bạch Thiếu An trước mắt, lại nhìn chiếc đèn thỏ tinh xảo đáng yêu trong tay anh ấy, bỗng nhiên liền nhào vào lòng anh ấy khóc rống lên.
Nhưng giọt nước mắt này là vui mừng, là vui mừng tới phát điên.
Đêm đó Nhan Thời Tình thay một bộ nam trang, cầm chiếc đèn thỏ Bạch Thiếu An tặng nàng vui vẻ bước ra khỏi cửa nhà.
Nàng có chút thẹn thùng không dám nắm tay Bạch Thiếu An, chỉ nắm lấy ống tay áo của anh ấy, mỗi lần nhìn trộm anh ấy một cái trên mặt đều là một mảng hồng đào.
Đi tới hàng bán kẹo hồ lô, Nhan Thời Tình có chút do dự không biết có nên mua một xâu hay không.
Nàng còn chưa định liệu xong Bạch Thiếu An đã dừng lại trước, hào phóng trả tiền, đem một xâu kẹo hồ lô đưa thẳng tới tay nàng.
Nhan Thời Tình đỏ mặt đẩy tay Bạch Thiếu An, miệng còn trách móc:
“Thiếu An ca ca sao anh chẳng hỏi đã mua rồi, em có nói muốn ăn kẹo hồ lô đâu, lại chẳng phải là trẻ con nữa.”
Bạch Thiếu An thấy nàng không chịu nhận cũng chẳng hề tức giận, chỉ mỉm cười cúi người xuống, lay lay xâu kẹo hồ lô nói với chiếc đèn thỏ trong tay nàng:
“Thỏ nhỏ ơi có muốn ăn kẹo hồ lô không? Nếu muốn ăn thì hãy mở miệng cầu xin Tiểu Tình cô nương một chút, cầu xin Tiểu Tình cô nương nhận lấy xâu kẹo hồ lô này cho em ăn một miếng.”
Bạch Thiếu An vừa nói vừa nháy mắt với Nhan Thời Tình, lúc này mới lại đưa xâu kẹo hồ lô tới bên tay nàng.
“Nhận lấy đi thỏ vẫn còn nhỏ, nó muốn ăn kẹo hồ lô mà.”
Nhan Thời Tình bị anh ấy chọc cười, trên mặt một mảng ráng hồng, cũng chẳng biết là vì cười quá trớn hay là vì trong lòng quá đỗi vui mừng.
Nàng rốt cuộc vẫn thẹn thùng nhận lấy xâu kẹo hồ lô, mãn nguyện mà ăn.
Có lẽ là vào khoảnh khắc nàng cúi đầu cắn lấy quả hồng đỏ rực kia, nàng loáng thoáng nghe thấy Bạch Thiếu An mỉm cười nói với nàng một câu.
Trên phố xá ồn ào náo nhiệt nàng nghe không được rõ ràng lắm, nhưng dẫu có thế trái tim nàng vẫn cứ thình thịch mà mất đi nhịp điệu.
Anh ấy khẽ nói: ăn kẹo hồ lô rồi em chính là thỏ nhỏ của tôi đấy.
Nói xong sắc hồng bèn nhuộm lên gương mặt thanh tú kia, tai Bạch Thiếu An đỏ lựng, có chút không dám nhìn nàng, cúi đầu ngay cả đầu ngón tay cũng biến thành sắc đỏ nhạt.
Đó là lần đầu tiên nàng và Bạch Thiếu An cùng đón tết Nguyên tiêu, cũng là lần duy nhất.
Năm tết Nguyên tiêu thứ hai nàng hớn hở cùng Bạch Thiếu An đính hôn, nhưng cũng vì thế mà lỡ mất hội đèn.
Đợi tới năm thứ ba hội đèn Nguyên tiêu như kỳ hạn kéo tới, nhưng người mua đèn thỏ cho nàng bèn đã không còn nữa rồi.
Mà nàng cũng được tỷ tỷ đón vào trong cung, chẳng bao giờ còn được ngắm nhìn phố xá náo nhiệt đêm Trường An nữa.
Sau khi mất đi Bạch Thiếu An nàng tâm tro ý lạnh, mặc dù tỷ tỷ dăm lần bảy lượt khổ sở khuyên nhủ, cũng đa phương giúp nàng tìm kiếm lương nhân, nhưng Nhan Thời Tình đều bướng bỉnh từ chối.
Nàng nói với tỷ tỷ nàng chẳng muốn gả người nữa, chỉ nguyện ở bên cạnh tỷ ấy, dẫu cho làm một cung nữ cũng được, chỉ cần được bầu bạn với tỷ tỷ nàng bèn mãn nguyện rồi.
Tỷ tỷ không xoay chuyển nổi nàng, cũng không nỡ đưa nàng quay lại phủ Yến Quốc công, chỉ đành tạm thời để nàng làm nữ quan thân cận của mình.
Nhan Thời Tình rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ở lại điện Tiêu Phòng.
Mùa đông năm đó đặc biệt dài lại đặc biệt lạnh, người lâm bệnh trong cung cũng nhiều hơn mọi năm.
Ngay cả tiểu hoàng tử của tỷ tỷ cũng không may nhiễm phải thương hàn.
Tiểu hoàng tử là đứa con đầu lòng của tỷ tỷ, tên mụ là Xung nhi, sinh ra thông minh lanh lợi vô cùng đáng yêu.
Cả mùa đông năm đó bệnh tình của Xung nhi cứ tái đi tái lại, tỷ tỷ vì bệnh tình của Xung nhi mà lo âu khôn xiết, ăn không ngon ngủ không yên.
Qua tết Nguyên tiêu bệnh tình của Xung nhi đột nhiên chuyển biến xấu đi nhanh chóng.
Nhan Thời Tình còn nhớ mấy đêm đó tỷ tỷ thức trắng đêm canh giữ bên giường Xung nhi, khóc đến mức mắt sưng lên thành một đường chỉ, ngay cả Tạ Quân tới tỷ ấy cũng chẳng muốn đứng dậy.
Nửa đêm về sáng bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, Nhan Thời Tình ở phòng ngoài canh giữ lò than sắc thuốc.
Cung nhân từ bên ngoài vào nói trong kinh lại đổ tuyết rồi, tuyết rơi rất lớn loáng cái đã ngập quá mắt cá chân.
Nhan Thời Tình không ngẩng đầu chỉ nhíu mày dán chặt mắt vào siêu thuốc trước mặt.
Các ngự y đi tới đi lui đều đang ghé tai nói nhỏ, thường có những lời thì thầm lọt vào tai Nhan Thời Tình làm nàng ngày càng phiền muộn, ngày càng hoảng loạn.
Những ngự y đó đều nói Xung nhi e là không qua nổi đêm nay đâu.
Giờ Ngọ khắc thứ ba, tất cả ngự y đều quỳ xuống đất, thuốc trong siêu cũng sớm đã bưng vào trong phòng.
Nhan Thời Tình canh giữ bên giường Xung nhi nhìn tỷ tỷ đem đứa con bé bỏng của mình ôm vào lòng, từng tiếng từng tiếng dỗ dành.
Bài hát ru hát lên vụn vỡ chẳng thành câu chữ, trên mặt nước mắt như suối tuôn, từng giọt lệ lại chỉ im lặng trượt dài.
Khoảnh khắc đó Nhan Thời Tình rất muốn thay Xung nhi chịu bệnh chịu t/ộ/i, ngoại trừ tỷ tỷ nàng chẳng còn ai để牵挂nữa cả.
Nếu nàng có thể dùng chính mình để đổi lấy Xung nhi quay về, vì tỷ tỷ nàng có thể không chút do dự mà làm.
Nhưng ông trời làm sao lại cho nàng cơ hội như thế chứ.
Lúc trời sắp sáng Xung nhi khẽ hừ một tiếng, trong lòng tỷ tỷ trút hơi thở cuối cùng.
Trong tiếng khóc than của tỷ tỷ, mặt trời đỏ từ phương đông chậm rãi mọc lên, thành Trường An một mảng tuyết trắng lạnh lẽo chói mắt.
Tạ Quân đem tỷ tỷ ôm vào lòng, gắt gỏng mệnh cung nhân tiến lên mang Xung nhi đi.
Tỷ tỷ liều m/ạ/n/g ngăn cản nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn Xung nhi bị người ta bế đi.
Tỷ ấy bị Tạ Quân cản lại, vừa khóc vừa hét với Nhan Thời Tình:
“Tiểu Tình, cản bọn họ lại, đừng để bọn họ mang Xung nhi đi mà! Chị cầu xin em đấy! Chị cầu xin em đấy!”
Nhan Thời Tình nhìn dáng vẻ tuyệt vọng và đau đớn xé lòng của tỷ tỷ, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí đột nhiên liền xoay người lao ra khỏi điện Tiêu Phòng.
Nàng chạy thục m/ạ/n/g trên một sàn tuyết trắng, liều m/ạ/n/g muốn cản lấy cung nhân đang bế Xung nhi lại, nhưng trong lúc xô đẩy bèn bị người ta hung hăng đ/á/n/h ngã xuống đất.
Tuyết trắng vùi lấp gương mặt nàng, lọt vào trong cổ áo nàng, cũng rốt cuộc làm nàng tỉnh táo lại.
Hóa ra tuyệt vọng là có thể lây lan.
Đứa bé Xung nhi biết khóc biết cười đó đã không còn nữa rồi, thứ bị bế đi chỉ là một thây c/h/ế/t lạnh lẽo không hơi ấm.
Nàng chậm rãi trở mình nằm trên đất, trước mắt là bầu trời trong vắt và xanh thẳm của Trường An sau trận tuyết.
Nhan Thời Tình đột nhiên rất nhớ Bạch Thiếu An, rất muốn rất muốn lớn tiếng gọi tên Thiếu An ca ca của nàng, nhưng trong lòng lại có một tiếng nói đang bảo nàng rằng không được, nhất định không được gọi bốn chữ đó ra khỏi miệng.
Nàng nhắm mắt lại cảm thấy thân hình chìm vào trong tuyết trắng, lún vào trong lòng đất.
Một luồng đau đớn nặng nề từ bụng dưới trào lên, bỗng nhiên liền bao phủ toàn thân làm nàng không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.
Nhan Thời Tình bỗng mở trừng mắt, trước mắt là màn trướng và rèm che của điện Hợp Hoan.
Chuyện cũ vào mộng nàng tỉnh lại vẫn là quay trở về mùa hạ năm Nguyên Khang thứ bảy.
Nhan Thời Tình sau khi tỉnh dậy mới biết nàng đã hôn mê suốt hai ngày rồi.
Hai ngày qua Tạ Quân luôn canh giữ bên giường nàng, đút thuốc đút nước, áo không tháo thắt lưng, còn vì Nhan Thời Tình mà bãi triều một ngày.
Sáng nay Tạ Quân dưới sự khuyên nhủ hết lời của nội thị mới đành quyến luyến lên triều đi.
Ai ngờ hắn vừa mới đi chân trước chân sau Nhan Thời Tình bèn mở trừng mắt.
Đối với việc này Nhan Thời Tình không khỏi cảm thán bản thân tỉnh lại đúng là thật đúng lúc.
Nàng tuy rằng sớm đã có bố cục chu mật, nhưng chung quy sau khi hôn mê đã trôi qua tròn hai ngày rồi, nàng vẫn cần một chút thời gian để nắm rõ tình hình hiện tại.
Ván cờ này nàng ngay cả m/ạ/n/g sống của chính mình cũng đã liều m/ạ/n/g đ/á/n/h c/ư/ợ/c vào rồi, nếu còn không thể nhân đà này mà lật đổ toàn bộ gia tộc họ Bạch thì nàng cũng chẳng tính là thắng.
Nghĩ tới đây v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g trên người nàng lại bắt đầu đau đớn dữ dội.
Nhan Thời Tình nằm trên giường không thể động đậy được, nhưng trong não vẫn đang quay cuồng suy nghĩ xem sau khi gặp Tạ Quân mình nên khóc hay nên náo, nên cầu thương hại hay nên cầu tình.
Từng việc một, từng món một, cứ như thế có quy củ mà tính toán, lần này dẫu cho là Nhan Thời Tình cũng rốt cuộc cảm thấy có chút mệt rồi.
Nàng mở miệng khẽ gọi tên Tố Ngọc, vừa mới phát ra tiếng bèn thấy Tố Ngọc từ bên cạnh rèm che lướt tới trước giường nàng.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Tố Ngọc, Nhan Thời Tình nhớ tới cái tát mình đ/á/n/h con bé, lòng thực sự có chút khó chịu.
“Hoàng thượng không làm khó các người chứ?”
Tố Ngọc nghe thấy lời Nhan Thời Tình hỏi hốc mắt lập tức liền ướt đẫm.
Con bé vừa lắc đầu vừa nhỏ giọng nói với Nhan Thời Tình:
“Nương nương yên tâm đi ạ, hoàng thượng trong lòng chỉ mải lo lắng cho nương nương thôi, căn bản chẳng nghĩ tới chuyện xử lý cung nhân điện Hợp Hoan đâu.”
“Nô tỳ đêm đó cũng không ở bên cạnh người, người còn lo lắng gì nữa chứ.”
“Cho đến cả Thục phi cũng chỉ là luôn bị nhốt ở điện phụ, còn chưa kịp phát lạc đâu ạ.”
Nhan Thời Tình nghe thấy lời Tố Ngọc lòng càng thêm một phần tự tin, lại truy hỏi:
“Ninh Ninh có khỏe không?”
“Công chúa mọi sự bình an, mấy ngày nay có vú nuôi bầu bạn, vẫn sinh hoạt bình thường ạ, nương nương trước kia dặn dò rồi nên không dám để công chúa biết.”
Nhan Thời Tình nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng khó nhọc nghiêng đầu nhìn về phía Tố Ngọc, quan tâm hỏi:
“Mặt của ngươi có còn đau không? Không đ/á/n/h h/ỏ/n/g chứ?”
Tố Ngọc nghe thấy lời Nhan Thời Tình lòng sớm đã đau đớn tới cực điểm, con bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhan Thời Tình vừa khóc vừa nói:
“Nương nương nô tỳ biết nỗi khổ tâm của người, đừng nói một cái tát dẫu cho bị nương nương đ/á/n/h một trăm cái, một nghìn cái nô tỳ cũng chịu được.”
“Nương nương người xót xa nô tỳ nhưng tại sao người lại không thể xót xa xót xa chính mình chứ.”
“Đêm đó viện phán Ngự y viện liền tới rồi, Trương Mậu Nhiễm cũng tới rồi, còn có rất nhiều ngự y nữa, ai nấy đều nói đã dốc hết sở học cả đời nhưng đều là lũ giá áo túi cơm, đều không thể giữ được trong bụng người...”
Đều không thể giữ được long thai trong bụng nàng.
Biết được đứa trẻ đã không còn nữa rồi khoảnh khắc đó lòng Nhan Thời Tình trào lên một trận sảng khoái, dường như luồng trọc khí tích tụ nơi lồng ngực rốt cuộc cũng được thở ra rồi.
Không còn nữa cũng tốt, nàng hận Tạ Quân như thế đứa trẻ này nếu sinh ra lại chẳng biết sẽ nảy sinh thêm bao nhiêu biến số nữa.
Chị nàng năm đó chẳng phải cũng là vì đứa trẻ mà mới đối với Tạ Quân từ yêu chuyển thành hận đó sao.