[Chương 8] Hắc Liên Hoa Cung Đình

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Năm đó Xung nhi đi rồi Nhan Sơ Tễ đ/a/u đ/ớ/n t/ộ/y c/ù/n/g, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.

Mặc dù có Nhan Thời Tình ở bên cạnh bầu bạn lại có sự ôn tồn vỗ về của Tạ Quân, nhưng tỷ ấy vẫn đ/a/u đ/ớ/n t/ộ/y c/ù/n/g, ngày càng tiều tụy.

Điện Tiêu Phòng trong tiếng nước mắt của Nhan Sơ Tễ trải qua một mùa xuân lại trải qua một mùa hạ.

Hai mùa luân chuyển, hoa đỏ ngoài cửa sổ biến thành liễu xanh, trong cửa sổ lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài chẳng nghe thấy tiếng cười.

Tạ Quân thường nói với Nhan Sơ Tễ bọn họ vẫn có thể có con lại mà, chỉ cần Nhan Sơ Tễ có thể nới lỏng lòng mình hắn có thể đêm đêm ở lại điện Tiêu Phòng bầu bạn với tỷ ấy.

Nhưng Tạ Quân từ đầu tới cuối không hiểu nổi những ngày tháng đó Nhan Sơ Tễ sợ nhìn thấy trẻ con tới mức nào.

Tỷ ấy ngay cả thiện tài đồng tử bên cạnh tượng Quan Âm cũng không dám nhìn thêm một cái nào, sợ rằng cái liếc nhìn đó liền làm tỷ ấy nhớ tới Xung nhi của tỷ ấy.

Sự ra đi của Xung nhi như một lưỡi dao sắc cắm vào tim tỷ ấy, nếu muốn rút ra bèn là một sàn m/á/u t/ư/ơ/i, một cái hố sâu hoắm.

Nhan Sơ Tễ không có sức lực để lãng quên lại nới lỏng lòng mình, chỉ đành để mặc lưỡi dao sắc này cứ thế cắm trong tim tỷ ấy, ngày qua ngày đau đớn cầu xin trái tim mình có thể có một ngày tê dại đi.

Nửa năm đó Tạ Quân thường tới điện Tiêu Phòng thăm hỏi, nhưng mỗi khi muốn ngủ lại đều bị Nhan Sơ Tễ ôn tồn từ chối.

Cho tới sau này Tạ Quân rời đi đều rõ ràng sắc mặt u ám, mặt mang vẻ không vui.

Tối trung thu đó Nhan Sơ Tễ cáo bệnh không tham gia yến tiệc hợp cung, sớm đã an giấc.

Cung yến tan rồi Tạ Quân mang theo một thân mùi rượu ngự giá tới điện Tiêu Phòng.

Chẳng cần cung nhân thông truyền bèn tự ý bước vào trong phòng Nhan Sơ Tễ.

Đêm đó Nhan Thời Tình đúng lúc ở trong phòng bầu bạn với Nhan Sơ Tễ.

Nàng trừng trừng nhìn Tạ Quân xông vào, bất chấp sự kháng cự của Nhan Sơ Tễ, mượn rượu mà xé rách rèm giường, lại đưa tay cưỡng ép kéo mở vạt áo lót của Nhan Sơ Tễ ra.

Cảnh xuân lộ ra thành tựu một đêm hoa tốt trăng tròn, quân vương luôn miệng nói yêu tỷ ấy nhưng lại chẳng thèm nhìn thấy ánh lệ trong mắt tỷ ấy dù chỉ một chút.

Nước mắt của Nhan Sơ Tễ rốt cuộc cũng trong đêm đó chảy cạn rồi, sáng hôm sau thức dậy đôi mắt trong veo chẳng còn lưu luyến, chỉ dư lại một đầm nước đ/ọ/n.

Tỷ ấy không còn phản kháng Tạ Quân nữa, rất ngoan ngoãn hầu hạ, năm đó tháng Chạp bèn mang thai Chỉ Ninh.

Gả vào hoàng gia mấy năm trời Nhan Sơ Tễ rốt cuộc cũng buông bỏ mọi tôn nghiêm và chân tình, chỉ để lại một bộ thây x/á/c mặc cho quân vương thương xót.

Tỷ ấy nói có lẽ đây chính là định mệnh của mọi nữ tử trong cung, tỷ ấy nhận mệnh, từ đó sinh lão bệnh t/ử nhất nhất do thiên, lấy tuổi thanh xuân của tỷ ấy đổi lấy một tòa Phượng Lăng tráng lệ.

Mà nỗi bi thiết đầy lòng của Nhan Sơ Tễ, Tạ Quân từ đầu tới cuối đều chẳng muốn tới nghe, tới thấu hiểu.

Mãi cho tới khoảnh khắc tỷ ấy q/u/a đ/ờ/i hắn vẫn còn đang tự lừa dối mình, nực cười mà cho rằng hắn và Nhan Sơ Tễ vẫn cứ là đôi thần tiên quyến lữ lúc mới cưới.

Hồi ức miên man rốt cuộc cũng làm Nhan Thời Tình tỉnh táo lại rồi, thời gian Tạ Quân bãi triều sắp tới rồi.

Nàng tuy rằng đang bệnh nhưng không thể cứ thế tiều tụy đi được, từ xưa sắc suy mà tình phai, dẫu cho Tạ Quân tự cho mình là thâm tình cũng chẳng có ngoại lệ.

“Trong miệng ta đắng quá, đi lấy đinh hương tới cho ta ngậm.”

Rất nhanh Tố Ngọc giúp nàng lấy đinh hương tới, lại ở bên giường giúp nàng tịnh diện, chải tóc.

Nhan Thời Tình vẫn còn chê hình ảnh trong gương quá đỗi tái nhợt, chỉ đành lại lấy phấn son tới tỉ mỉ bôi lên môi.

Đợi tới khi Tạ Quân hối hả quay lại điện Hợp Hoan, Nhan Thời Tình đang nằm nghiêng trên giường, trong sự mỏng manh lại tăng thêm một phần tình tứ đầy vẻ xót xa.

Tạ Quân thấy vậy một trái tim lập tức hóa thành một vũng nước, hắn ngồi xuống bên giường Nhan Thời Tình cùng nàng trăm phương ngàn kế khuyên nhủ.

Lại thề thốt nói với nàng hắn và Nhan Thời Tình nhất định sẽ lại có con nữa thôi.

Câu nói này lọt vào tai Nhan Thời Tình như có người cầm kim bạc, từng nhát từng nhát một vạch loạn xạ trên tim nàng.

Nhưng nàng chỉ là hèn mọn mỉm cười một cái, nắm chặt tay Tạ Quân, yếu ớt nói với hắn:

“Bệ hạ nói lời giữ lấy lời, đợi Thời Tình khỏe rồi nhất định phải sinh cho bệ hạ một tiểu hoàng tử để cho Ninh Ninh có một người đệ đệ chống lưng cho nó.”

Nhan Thời Tình một câu nói liền đút tận tim gan Tạ Quân làm hắn càng thêm thương xót, cả buổi chiều đều canh giữ bên giường chẳng muốn rời khỏi nàng nửa bước.

Nhan Thời Tình cố nén đau đớn trên người sớm đã toát ra một thân mồ hôi lạnh, gương mặt lại vẫn cứ treo nụ cười dịu dàng.

Im lặng lại ôn thuận lắng nghe từng câu từng câu lời đường mật của Tạ Quân.

Cho tới khi hoàng hôn buông xuống Nhan Thời Tình mới khẽ chau mày, mở miệng đuổi Tạ Quân đi nơi khác nghỉ ngơi.

“Bệ hạ ngài đã canh giữ Thời Tình mấy ngày rồi, nếu đêm nay còn muốn ngủ lại Thời Tình trong lòng thực sự thấy bất an.”

“Các tỷ muội ghen tuông không nói, bệ hạ nghỉ ngơi không tốt làm sao có thể có tinh thần xử lý triều chính được.”

“Vạn dân thiên hạ đều phải trông cậy vào bệ hạ đấy ạ.”

Tạ Quân nghe thấy Nhan Thời Tình không cho hắn ở lại có chút thất vọng, hắn thở hắt ra một hơi dài đưa tay xoa xoa mặt Nhan Thời Tình.

Nhìn nàng có chút ngẩn ngơ hỏi:

“Thời Tình trẫm đi rồi nàng chẳng nhớ trẫm sao?”

Nhan Thời Tình mỉm cười dịu dàng vừa nhìn lại Tạ Quân vừa nhẹ giọng nói với hắn:

“Không gặp được bệ hạ trong lòng tự nhiên sẽ thấy nhớ nhung, nhưng Thời Tình bằng lòng đợi bệ hạ.”

“Sự chờ đợi càng vất vả thì giây phút gặp được bệ hạ lòng sẽ càng thấy vui mừng hơn.”

Nói đoạn nàng khẽ nhấc tay chạm lên khuôn mặt của Tạ Quân, trong mắt dâng lên một lớp sương mù mỏng.

“Thời Tình từ nhỏ đã không hiểu chuyện, vì không hiểu chuyện nên đã từng chịu rất nhiều sự ức hiếp, nếm trải rất nhiều sự khổ cực.”

“Nhưng may mắn thay Thời Tình đã gặp được bệ hạ, được ở bên cạnh bệ hạ những ngày tháng này Thời Tình dường như đang ở trong mộng vậy.”

“Dẫu cho giấc mộng này mãi mãi không tỉnh lại nữa Thời Tình cũng mãn nguyện rồi.”

Một tràng lời dứt, một giọt nước mắt trong suốt đúng lúc rơi xuống mu bàn tay của Tạ Quân.

Tạ Quân đưa tay nắm lấy tay Nhan Thời Tình có chút cảm động nói:

“Có trẫm ở đây thế gian này chẳng còn ai có thể ức hiếp nàng được nữa rồi.”

Nhan Thời Tình nghe thấy lời này mỉm cười rạng rỡ rốt cuộc dùng giọng nói mang đ/ộ/c nói ra một câu nói dịu dàng nhất:

“Thời Tình biết, biết bệ hạ sẽ bảo vệ Thời Tình, đòi lại công đạo cho Thời Tình.”

Nàng còn biết nhẹ nhàng một câu nói này sẽ làm Tạ Quân hạ quyết tâm đẩy họ Bạch vào chỗ vạn lần đáng c/h/ế/t.

Thấm thoắt đã qua một tháng trời, những ngày này Nhan Thời Tình chỉ mải nằm trên giường tẩm bổ cơ thể.

Thuốc thang và đồ tẩm bổ mỗi ngày như nước chảy đưa vào điện Hợp Hoan làm Tố Ngọc nhìn mà nhíu mày.

Liên tục phàn nàn nói hoàng thượng không thông dược lý, bổ khí dưỡng huyết nên tuần tự nhi tiến làm sao có thể ngày nào cũng ăn bữa nào cũng ăn được chứ.

Cứ thế này sớm muộn cũng ăn ra b/ệ/n/h thôi.

Lời nói của Tố Ngọc vô tâm nhưng lọt vào tai Nhan Thời Tình trái tim bèn đột nhiên trầm xuống một cái.

Trong lòng nàng có chút ký ức xa xưa dường như bỗng chốc bị lời nói của Tố Ngọc chạm tới.

Một điều bí ẩn mà nàng từng luôn nghĩ không thông trong sự chỉ điểm của Tố Ngọc đột nhiên trở nên sáng sủa thêm mấy phần.

Đối với cái c/h/ế/t của Xung nhi Nhan Thời Tình đã có một suy nghĩ đáng sợ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể kiểm chứng được.

Dẫu cho nàng bị suy nghĩ này làm cho ngũ nội sôi sùng sục cũng vẫn phải nhẫn nhịn.

Con đường của nàng mới đi được một nửa nếu lúc này lộ ra sơ hở nàng sẽ hận thù suốt cả đời.

Cũng may dường như nàng chẳng cần phải nhẫn nhịn lâu thêm nữa, nhà họ Bạch đã là ngàn cân treo sợi tóc rồi.

Sự sụp đổ bèn là trong chớp mắt thôi.

Tạ Quân vẫn cứ hằng ngày tới thăm Nhan Thời Tình, mỗi lần gặp gỡ đều là tình tứ thắm thiết ôn tồn khuyên nhủ.

Nhan Thời Tình tự nhiên cũng có kiên nhẫn để cùng hắn xoay vần, hằng ngày đều nói nàng tin tưởng bệ hạ, biết bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng.

Thế nhưng nàng chưa bao giờ cho phép Tạ Quân ở lại điện Hợp Hoan qua đêm.

Bất kể Tạ Quân có lấy lòng thế nào Nhan Thời Tình đều sẽ mượn cớ cơ thể chưa bình phục, nhẹ giọng nói khẽ tiễn hắn đi.

Cơ thể nàng quả thực không còn như trước nữa, tuy nhiên nàng từ chối Tạ Quân nhiều hơn là muốn cố ý làm cho hắn chạm phải cái đinh mềm một chút.

Tạ Quân xưa nay thích mềm mỏng không thích cứng rắn lại càng thích phụ nữ đối với hắn nhỏ nhẹ dịu dàng.

Lúc này Nhan Thời Tình như đang chơi đu quay trên đầu quả tim hắn sớm đã làm loạn tâm thần hắn rồi.

Hắn càng không có được bèn càng thấy ngứa ngáy khó nhịn sẽ tăng gấp bội mà vỗ về Nhan Thời Tình.

Mà một khi sự kiên nhẫn của Tạ Quân đều dồn vào điện Hợp Hoan, đối với những người khác bèn chẳng còn nhân từ như thế nữa đâu.

Cái kẻ đã hại thảm Nhan Thời Tình là Thục phi kia và cái nhà họ Bạch mà hắn sớm đã muốn nhất cử tiêu diệt kia định sẵn là không chạy thoát được rồi.

Rất nhanh Tạ Quân bèn vì việc Bạch phu nhân ở trong cung thực hiện thuật y/ể/m b/ù/a mà hỏi t/ộ/i nhà họ Bạch.

Họ Bạch đang độ cực thịnh bỗng chốc lụi bại, phủ đại tướng quân rầm rộ đầy môn lại càng sụp đổ như núi đổ.

Bạch Lĩnh Vũ bị bãi quan tước chức sắc, xích sắt b/ắ/t g/i/a/m chờ thẩm vấn tiếp.

Nam đinh phủ họ Bạch đều b/ị g/i/a/m giữ đợi thẩm vấn thêm, nữ quyến sung vào cung làm nô tỳ phân phối tới Dịch Đình.

Đám quan lại trong triều bất luận trước kia là đi lại gần gũi hay là có thù hằn với nhà họ Bạch lúc này đều đang dốc hết sức lực tấu hặc Bạch Lĩnh Vũ.

Dường như đều có thù sâu m/á/u nặng với ông ta vậy.

Lúc tòa nhà lớn sắp đổ nếu không nhân cơ hội đạp thêm một cái bèn khó tránh khỏi sẽ cùng b/ị c/h/ô/n c/ù/n/g.

Lòng người như vậy thế đạo cũng thế.

Tạ Quân thấy vậy càng chẳng có lý do gì để khoan hồng cho Bạch Lĩnh Vũ và nhà họ Bạch nữa.

Bèn hạ chỉ mệnh Bộ Hình nghiêm thẩm mọi vụ án, phán quyết nhanh chóng, nhưng riêng tư lại ám thị Thượng thư Bộ Hình chỉ xử lý nhà họ Bạch là được.

Không được phép d/i l/i/ê/n rộng lớn để phòng trong triều lòng người dao động.

Ngày nữ quyến phủ họ Bạch b/ị g/i/a/m giải vào cung thời tiết cực tốt, trời cao trong vắt, nắng vàng rực rỡ.

Nhan Thời Tình ngồi bên cửa sổ tâm trạng lại chẳng có một chút bay bổng nào, nàng nhíu chặt lông mày không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho tới khi nhìn thấy bóng hình Tố Ngọc mới xoay người lại, tâm sự đầy lòng thở dài một tiếng.

Lát sau Tố Ngọc dẫn theo một cô gái khắp người lếch thếch bước vào điện Hợp Hoan.

Nhan Thời Tình phẩy tay mệnh cung nhân xung quanh nhất nhất lui xuống, Tố Ngọc lúc này mới dẫn cô gái tới trước mặt Nhan Thời Tình.

Cô gái đó không kiêu ngạo không nịnh bợ hướng mặt đất quỳ xuống một cái gọi một tiếng Thần phi nương nương.

Bèn ngẩng đầu không chút lùi bước nhìn về phía Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình chạm phải ánh mắt của cô ấy sững người một chút bèn thốt lên:

“Đã lâu không có ai dám đàng hoàng như thế nhìn bản cung rồi, Mặc Trâm cô nương vào phủ họ Bạch mấy năm trời mà lại vẫn cứ không đổi khí tiết năm xưa.”

“Xứng đáng là đóa hoa khôi Trường An danh động kinh hoa.”

Dứt lời Nhan Thời Tình hướng Mặc Trâm mỉm cười một cái, mà Mặc Trâm cũng mỉm cười đáp lại, đôi môi khẽ mở cười dịu dàng đáp:

“Nương nương quá khen, Mặc Trâm năm đó không có mắt nhìn người bị người ta lừa gạt trao thân cho một kẻ phù phiếm bẩn thỉu như Bạch Thiếu Khang kia.”

“Sớm đã không gánh nổi hai chữ hoa khôi rồi.”

Mặc Trâm nói xong khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười lắc đầu.

“Cái ngày Bạch Thiếu Khang b/ị b/ế đi ấy tôi vui mừng đến mức cả đêm không khép mắt lại được.”

Một sợi tóc men theo tai Mặc Trâm trượt xuống vắt trên má cô ấy, lúc này Mặc Trâm y phục không chỉnh tề tóc tai rối bời.

Nghĩ lại là do bị vội vàng giải vào cung.

Nhưng dẫu cho là tới mức này cô ấy vẫn có vẻ đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt đi chỗ khác, không điểm phấn son ngược lại càng làm cô ấy da trắng như tuyết mặt đẹp như hoa, tư sắc thiên thành.

Nhưng cũng chính là dung mạo tốt đẹp như thế mới làm Mặc Trâm bị người ta tính kế, trao nhầm cả đời.

Năm xưa Mặc Trâm chiếm được danh hoa khôi thiếu niên Trường An ai chẳng muốn vung nghìn vàng để một lần được gần gũi hương sắc, nhưng cô ấy lại chỉ chê vàng bạc tục tĩu, chỉ nguyện kết giao với văn nhân phong nhã, cực kỳ thanh cao.

Bạch Thiếu Khang ngực chẳng có nửa chữ văn chương chẳng thông lý bèn đối với Mặc Trâm thèm muốn từ lâu.

Hắn liệu định nếu như đột ngột tới thăm hỏi nhất định sẽ bị Mặc Trâm ghét bỏ bèn dùng kế đem Mặc Trâm lừa vào trong tay.

Bạch Thiếu Khang bí mật nghe ngóng được Mặc Trâm mến tài bèn âm thầm lừa Bạch Thiếu An thay hắn viết mấy bài thơ phú.

Sau đó mệnh người chia làm mấy lần gửi tới cho Mặc Trâm thưởng lãm.

Mỗi lần gửi thơ văn nhất định có lễ vật quý giá kèm theo hoặc là cổ cầm hoặc là ngọc địch, món nào cũng đáng giá liên thành.

Mặc Trâm bị những bài thơ văn do Bạch Thiếu An chấp bút làm động lòng, cô ấy chưa từng thấy chân dung Bạch Thiếu Khang còn tưởng hắn thực sự có tài học bèn đích thân hạ thiệp mời gặp mặt một lần.

Bạch Thiếu Khang lại lạt mềm buộc chặt từ chối không gặp, lại giả vờ nói gia giáo cực nghiêm không cho phép hắn và Mặc Trâm riêng tư qua lại.

Mặc Trâm nhận được câu trả lời tin là thật vô cùng đ/a/u đ/ớ/n vì thế lâm b/ệ/n/h nặng một trận.

Bạch Thiếu Khang thấy thời cơ đã chín muồi bèn sai người lấy trọng kim chuộc thân cho Mặc Trâm.

Mặc Trâm nằm trên giường bệnh nghe tin Bạch Thiếu Khang không màng gia đình phản đối nhất định tới cứu cô ấy ra khỏi vũng bùn lúc đó liền vui mừng khôn xiết rơi nước mắt.

Mụ tú bà thấy Bạch Thiếu Khang bằng lòng vung tiền tự nhiên vui mừng nhận tiền bèn phối hợp đem Mặc Trâm lừa lên kiệu hoa gả cho Bạch Thiếu Khang làm ngoại thất.

Mặc Trâm mãn nguyện tưởng rằng mình sắp gả cho người tâm đầu ý hợp nhưng chẳng ngờ được đêm tân hôn người vào phòng cô ấy là một kẻ bụng phệ thô bỉ không chịu nổi.

Mặc Trâm lúc này mới hiểu mình bị lừa, cô ấy một thân nữ nhi yếu đuối làm sao chống đỡ nổi sự ép buộc của Bạch Thiếu Khang, sau đêm xuân bèn chẳng còn đường lui nữa rồi.

Bạch Thiếu Khang lần này ôm được mỹ nhân về không ít lần đắc ý thường bắt Mặc Trâm phải lộ diện ra ngoài cùng những người bạn tam giáo cửu lưu của hắn thưa gửi.

Mặc Trâm thỉnh thoảng có phản kháng hắn bèn là một trận đ/á/n/h đ/ậ/p chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Ngày tháng lâu ra Bạch Thiếu Khang thường ở chỗ Mặc Trâm ngủ lại lại làm Bạch phu nhân không vui, ép hắn phải chuyển về trong phủ ở.

Bạch Thiếu Khang miệng luôn đồng ý nhân đà đó xin Bạch phu nhân đem Mặc Trâm thu vào trong phủ.

Bạch phu nhân mặc dù ghét bỏ xuất thân của Mặc Trâm nhưng Bạch Thiếu Khang khéo léo dỗ dành mấy câu bèn cũng nới miệng rồi.

Mặc Trâm hết cách chỉ đành chuyển vào phủ đại tướng quân từ đó càng chịu đủ mọi hành hạ ngày dài tựa năm.

Nay Bạch Thiếu Khang b/ị p/h/á/n t/r/ả/m phủ đại tướng quân cũng bị tịch thu, Mặc Trâm mặc dù phải trở thành cung tỳ lòng cô ấy lại là sự nhẹ nhõm sảng khoái không nói nên lời.

Nhan Thời Tình nhìn ra sự căm ghét của cô ấy đối với Bạch Thiếu Khang và nhà họ Bạch bèn nhẹ nhàng cười mấy tiếng cúi đầu nhìn Mặc Trâm nói:

“Bản cung hôm nay đem Mặc Trâm cô nương mời tới là muốn cô nương giúp ta một tay.”

“Bản cung biết ngươi hận thấu xương Bạch Thiếu Khang, nếu ngươi có thể giúp bản cung lần này bản cung hứa sẽ để ngươi tới hình trường nhìn thấy Bạch Thiếu Khang đầu rơi xuống đất thây x/á/c phơi giữa phố.”

Lời nàng vừa dứt ánh mắt Mặc Trâm bèn lay động một chút, Nhan Thời Tình thấy vậy nụ cười trên mặt đậm thêm mấy phần, nhấn mạnh giọng nói:

“Không ngại nói cho cô nương biết bản cung và nhà họ Bạch cũng là thù sâu m/á/u nặng.”

Mặc Trâm nghe tới đây đôi mắt đã sáng bừng lên vì hưng phấn, cô ấy dứt khoát gật đầu hỏi Nhan Thời Tình muốn cô ấy làm gì.

Nhan Thời Tình mãn nguyện mỉm cười nhếch môi bất động thanh sắc nói:

“Bản cung muốn biết một bí mật của nhà họ Bạch.”

Mặc Trâm nghe xong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý nói chỉ cần cô ấy biết nhất định sẽ nói hết không giấu giếm.

Nhan Thời Tình nghe xong dốc hết sức lực trấn an trái tim đang từng cơn đau đớn của mình dán chặt mắt vào Mặc Trâm run giọng nói:

“Bản cung muốn biết Thiếu An ca ca năm đó rốt cuộc là vì sao mà c/h/ế/t.”

Mặc Trâm nghe xong sững người hồi lâu ánh mắt mấy lần lóe lên rốt cuộc vẫn từ từ gật gật đầu.

Trong nháy mắt một luồng đau đớn dữ dội từ trái tim Nhan Thời Tình trào dâng ra ngoài.

Nàng ngay cả cái đau lúc ngã xuống bậc thềm dài cũng chẳng màng nhưng cái đau này lại làm nước mắt nàng suýt chút nữa trào ra khỏi hốc mắt.

“Nương nương người còn nhớ đầu năm Nguyên Khang thứ hai nhà buôn lương thực Giang Nam Nhậm Thế Kiệt vì riêng tư mua quan bán chức mà bị hoàng thượng thân chỉ tước đoạt gia sản đày đi biên ải không?”

Nhan Thời Tình tỉ mỉ nhớ lại một hồi lúc này mới thong thả gật gật đầu.

Mặc Trâm thấy vậy hít sâu một hơi từng chữ từng chữ hỏi:

“Vậy nương nương có biết gia sản nhà họ Nhậm đi đâu không?”

Nhà họ Nhậm ba đời làm buôn bán giàu nứt đố đổ vách nhưng cuối cùng nộp vào quốc khố vàng bạc thật sự chẳng qua chỉ là mấy nghìn lượng mà thôi.

Gia sản chủ yếu của Nhậm Thế Kiệt sớm đã ở trước lúc triều đình ra tay bèn bị bí mật chuyển tới trong kinh rồi.

Mà người nhận lấy món tiền khổng lồ này đương nhiên bèn là cái kẻ đã bí mật báo tin cho Nhậm Thế Kiệt trước kia rồi.

Năm đó ở thành Trường An có gan tiết lộ bí mật lại có quyền thế ngút trời có thể nuốt trôi gia sản Nhậm Thế Kiệt chỉ có Bạch Lĩnh Vũ thôi.

Theo lời Mặc Trâm biết Nhậm Thế Kiệt trước lúc triều đình hạ chỉ bèn đem hàng chục vạn lượng bạc trắng chia làm mấy thuyền lần lượt đưa tới Trường An.

Con cái của ông ta đều nhất loạt b/ị đ/à/y đi p/h/á/t v/ã/n chỉ có cặp con trai con gái sinh cùng ngoại thất là may mắn thoát được, được Nhậm Thế Kiệt một lượt đưa về trong kinh phó thác cho Bạch Lĩnh Vũ.

Bạch Lĩnh Vũ đem cặp con trai con gái của Nhậm Thế Kiệt giao cho quản gia phủ họ Bạch nuôi dưỡng, bản thân ông ta hưởng thụ mười mấy vạn lượng bạc trắng vô cùng cuồng vọng.

Chỉ là ông ta quá đỗi tự phụ minh m/ạ/n/g chơi đùa quyền thế như thế chẳng thèm kiêng dè chút nào ngay cả Bạch Thiếu An cũng lười giấu giếm.

Năm đó vùng Tây Bắc đúng lúc gặp tuyết tai làm lỡ mất vụ gieo trồng mùa xuân, Tạ Quân muốn trích bạc cứu tai nhưng quốc khố lại chẳng hề dư dả.

Bạch Thiếu An cùng Tạ Quân sớm tối bận rộn nhưng vẫn cứ không cách nào quyên góp đủ số bạc để cứu tế dân tai.

Một ngày Bạch Thiếu An về sớm vừa mới bước vào phủ đại tướng quân bèn nhìn thấy quản gia dẫn theo một đoàn nữ tử vào cửa.

Anh ấy dừng bước tiến lên hỏi thăm mới biết mười mấy nữ tử này đều là cha anh ấy vừa mới mua từ Dương Châu về làm gia kỹ.

Có người là xuất thân nhà lành có người là đầu bảng chốn thanh lâu nhưng ai nấy đều thanh xuân kiều diễm mỗi người thân giá bạc không dưới năm trăm lượng.

Mùa đông vừa mới qua thành Trường An vẫn là một mảng s/á/t k/h/í Bạch Thiếu An nhìn một mảng rực rỡ sắc màu trong phủ đại tướng quân không kìm được n/ổ t/r/ậ/n l/ô/i đ/ì/n/h.

Rốt cuộc không nhịn được mà lao thẳng vào phòng sách của cha mình chỉ thẳng mặt Bạch Lĩnh Vũ lũng đoạn triều đình hại quốc hại dân.

Bạch Lĩnh Vũ nổi trận lôi đình Bạch Thiếu An lại chẳng nhường nửa bước ép ông ta trong vòng mười ngày phải đem gia sản Nhậm Thế Kiệt nộp đủ vào quốc khố.

Nếu không anh ấy bèn phải lấy t/ộ/i n/ặ/n/g quốc bản tham hặc Bạch Lĩnh Vũ nhận hối lộ chiếm đoạt công quỹ.

Bạch Thiếu An nói Tây Bắc xuân lạnh ruộng đất đóng băng tới tận bây giờ vẫn chưa tan hết, nông dân không thể gieo trồng mắt thấy sắp đại đói.

Vì thế Tạ Quân quên ăn quên ngủ mấy đêm không chợp mắt mà cái vị đại tướng quân này của ông ta lúc này lại đang ôm ấp tả hữu hoàn toàn chẳng màng tới con dân thiên hạ.

Một tràng lời nói đầy vẻ hùng hồn dứt khoát chẳng hề để lại cho Bạch Lĩnh Vũ bất kỳ một chút thể diện nào nói xong bèn phẩy tay bỏ đi.

Bạch Lĩnh Vũ u ám sắc mặt mệnh gia đinh đóng cổng viện lại đem Bạch Thiếu An cản lại đè xuống đất.

Bản thân ông ta tiến lên từng nhát từng nhát một đ/á/n/h vào mặt Bạch Thiếu An vừa đ/á/n/h lại chẳng quên vừa châm chọc.

Ông ta nói Bạch tam lang thật là cái uy quan lớn dám lấy thiên hạ ra để ép ông ta, nhưng tam lang trước lúc đầy mồm nhân nghĩa đạo đức bèn nên nhớ kỹ lại cho tốt.

Không có cái họ Bạch này không có cái người cha làm đại tướng quân này của ông ta thì Bạch Thiếu An anh ở Trường An này còn xếp hàng được vị trí nào.

Mặt Bạch Thiếu An bị đ/á/n/h h/ỏ/n/g rồi chảy đầy một sàn m/á/u nhưng Bạch Lĩnh Vũ vẫn chẳng chịu tha cho anh ấy, lại cứ thế ở trên người anh ấy giáng xuống ba mươi bản tử nữa.

Đ/á/n/h xong Bạch Lĩnh Vũ mệnh người lôi Bạch Thiếu An tới phòng dưới không cho phép ai mời đại phu cho anh ấy.

Phải để cho anh ấy nếm mùi đau khổ một chút để nhìn rõ địa vị của chính mình, nghĩ cho thông xem nên nghe lời ai.

Mấy năm nay danh tiếng Bạch Thiếu An ngày càng lớn hoạn lộ ngày càng suôn sẻ việc cãi lời Bạch Lĩnh Vũ cũng ngày càng nhiều.

Trước tiên là ngăn cản Bạch Ức Tiêu vào cung sau là nhất quyết đính hôn cùng phủ Yến Quốc công gần đây lại nhiều lần ở triều đường đối với Bạch Lĩnh Vũ dùng lời lẽ không hay, hôm nay lại đương diện đối đầu cùng ông ta.

Bạch Lĩnh Vũ nói ông ta đây là có thể nhẫn nhưng cái này không thể nhẫn được.

Bạch Thiếu An b/ị l/ô/i đi rồi Bạch Lĩnh Vũ vẫn còn cao giọng quát mắng ông ta nói ông ta vẫn còn tám đứa con trai chẳng thèm quan tâm mất đi một đứa Bạch tam lang này đâu.

Trong lòng Bạch Lĩnh Vũ con trai là bắt buộc phải nghe lời.

Tài học của Bạch Thiếu An tốt đến mấy phẩm hành tuyệt vời thế nào cũng chẳng bằng việc chỉ nghe theo mệnh lệnh của người cha là quan trọng nhất.

Đối với ông ta mà nói một đứa con không nghe lời và một con ch/ó dữ sủa loạn ven đường dường như chẳng có gì khác biệt lớn cả.

Bạch Thiếu An ở phòng dưới một mình qua một đêm tối hôm đó bèn sốt cao không lui bắt đầu nói mê nói sảng miệng thường xuyên gọi tên Nhan Thời Tình và Tạ Quân.

Ai nấy đều đoán anh ấy không qua khỏi được rồi nhưng anh ấy cứ thế gắng gượng sống tới lúc trời sáng.

Sự kiên cường như thế của Bạch Thiếu An ngược lại làm Bạch Thiếu Khang có chút sợ hãi rồi.

Bạch Thiếu Khang xưa nay là một kẻ hồ đồ làm việc lại m/ã/n/g x/à trước nghe thấy Bạch Thiếu An đe dọa đi tố cáo lòng lập tức liền hoảng rồi.

Những cái khác không nói việc hắn mấy năm nay ở ngoài phóng túng sớm đã nợ một khoản tiền khổng lồ ở ngoài rồi, công quỹ trong nhà bị hắn nhiều lần mượn tạm nay đã chẳng còn tiền dư dả để hắn tiêu xài nữa rồi.

Bạch Thiếu Khang vốn định cầu xin mẫu thân giúp đỡ nhưng chẳng ngờ được lần này dựa vào gia sản Nhậm Thế Kiệt đã đem khoản nợ của hắn nhất loạt xóa sạch rồi lòng tự nhiên vui sướng khôn xiết.

Nhưng nếu Bạch Thiếu An ép Bạch Lĩnh Vũ đem món tiền này nộp hết lên trên thì khoản nợ của hắn không những không lấp được mà còn bị Bạch Lĩnh Vũ phát giác.

Bạch Thiếu Khang vốn dĩ chẳng được cha yêu chiều nếu còn bị Bạch Lĩnh Vũ phát hiện hắn hoa thiên tửu địa như thế e là kết cục của hắn chẳng tốt hơn Bạch Thiếu An bao nhiêu đâu.

Bạch Thiếu Khang nghĩ tới đây lòng càng thêm sợ hãi nhất thời cái tính ngu muội bộc phát bèn quyết định làm một lần cho xong chuyện.

Để cho Bạch Thiếu An cứ thế mà “b/ệ/n/h n/g/ã” đi đời luôn.

Ngày hôm sau Bạch Thiếu Khang ra phố tìm một tên thầy lang rởm bốc bừa mấy thang thuốc tới lại mua thêm hai lượng thạch tín mang về phủ.

Sau khi về phủ hắn mệnh tên tiểu sai thân cận bí mật sắc thuốc xong hòa thạch tín vào bưng cho Bạch Thiếu An.

Tên tiểu sai không dám bèn bị hắn đ/á/n/h cho một trận.

Nhưng Bạch Thiếu Khang cũng chẳng dám lại gọi người tới càng chẳng dám tự mình bưng thuốc.

Sau cùng chỉ đành mặt dày đi cầu xin Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân bị Bạch Thiếu Khang dọa tới mức liên tục lắc đầu, nhưng bà ta xưa nay chiều chuộng Bạch Thiếu Khang lại ghét bỏ Bạch Thiếu An ở ngoài “nổi bật”.

Bị Bạch Thiếu Khang dỗ dành nửa ngày rốt cuộc lòng mềm nhũn đồng ý đem bát thuốc đ/ộ/c bưng cho Bạch Thiếu An.

Bạch Thiếu Khang và Bạch phu nhân giằng co lâu như thế sớm đã chẳng che giấu nổi bí mật gì nữa rồi.

Đám anh chị em nhà họ Bạch nhìn thấy Bạch phu nhân bưng bát thuốc đi qua hành lang đều đoán được bát thuốc đen ngòm kia có ý nghĩa gì.

Thế nhưng lại chẳng có lấy một người đứng ra thậm chí Bạch Lĩnh Vũ nghe thấy tiếng cũng chẳng hề ra tay ngăn cản.

Vì thế một đêm xuân lạnh năm Nguyên Khang thứ hai trong phòng dưới phủ đại tướng quân một bát thuốc đắng đã nguội ngắt đã tiễn bước vị thiếu niên ôn nhu như ngọc nhất thành Trường An đi rồi.

Chỉ là vì trái tim anh ấy quá sạch sẽ m/á/u quá nóng thôi.

Phủ đại tướng quân đối với nguyên nhân cái c/h/ế/t của Bạch Thiếu An luôn kín miệng như bưng, ra ngoài chỉ nói là b/ệ/n/h nặng.

Mặc Trâm nói cô ấy có thể biết được đoạn ẩn tình này là vì Bạch Thiếu Khang lúc s/a/y r/ư/ợ/u lỡ lời từng ở bàn rượu đem chuyện này rêu rao ra ngoài để cho đám bạn rượu nịnh nọt tung hô một trận.

Mà Mặc Trâm lúc đó cũng đúng lúc có mặt ở đó hầu rượu.

Nhan Thời Tình chẳng nhớ nổi Mặc Trâm là lúc nào kể xong càng chẳng nhớ nổi cô ấy lúc nào rời đi.

Nàng dường như ngủ một giấc thật sâu nhưng lúc định thần lại bèn phát hiện mình vẫn cứ mở trừng mắt đang bất động thanh sắc dán chặt vào bức tường điện Hợp Hoan.

Tố Ngọc luôn canh giữ bên cạnh nàng thấy con ngươi nàng rốt cuộc cử động rồi mới thở phào nhẹ nhõm tiến lên đắp cho Nhan Thời Tình một chiếc áo mỏng nhỏ giọng hỏi:

“Nương nương người không sao chứ?”

Nhan Thời Tình chớp chớp mắt cảm thấy thân hình mình cứng đờ tới mức mất cảm giác nàng chỉ là theo bản năng quay đầu mộc mạc nói với Tố Ngọc:

“Tôn nội thị hôm nay không trực đi tìm hắn tới đây đi. Còn có Bạch thị nữa đem Bạch thị cũng tới đây cho ta.”

Tố Ngọc sững người một chút hỏi nàng:

“Nương nương nói là vị Bạch thị nào ạ?”

Nhan Thời Tình đờ đẫn đứng dậy có chút ngẩn ngơ nói:

“Bạch Ức Vân, em gái ruột cùng mẹ với Bạch Ức Tiêu - Bạch Ức Vân ta hôm qua tra rồi danh sách t/ộ/i n/ô phân phối vào Dịch Đình hôm nay có cô ta.”

Bạch Lĩnh Vũ b/ị n/g/ụ/c rồi Tạ Quân bèn phế bỏ vị phận của Bạch Ức Tiêu giáng xuống làm thứ nhân.

Tuy nhiên vì nể tình ả đang mang long thai Tạ Quân cho phép ả tạm thời ở lại điện Phi Hương còn để lại hai cung nữ thân cận hầu hạ ả.

Điện Phi Hương từng làm lục cung phải liếc nhìn nay đã tiêu điều đi không ít ngay cả vệ binh cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.

Có lẽ đây cũng là chủ ý của Tạ Quân nếu trong cung vẫn còn những người có tâm bèn có thể tiễn Bạch Ức Tiêu một đoạn đường cũng đỡ cho Tạ Quân làm bẩn tay mình.

Còn về đứa trẻ trong bụng Bạch Ức Tiêu kia thật sự sinh ra rồi mới là rắc rối của Tạ Quân.

Đêm đã khuya cung nữ trực đêm của điện Phi Hương lười biếng sớm chẳng biết lặn đi đâu ngủ rồi.

Đứa trẻ trong bụng Bạch Ức Tiêu đ/á/p đ/á/p bụng ả làm ả từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc.

Bạch Ức Tiêu đưa tay vỗ vỗ bụng mình định trở mình gọi mấy tiếng lại chẳng có ai tới.

Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh khiết soi sáng nửa căn phòng cái phòng này trống trải chứa đầy những bóng hình làm Bạch Ức Tiêu nhìn mà lòng thấy sợ hãi không kìm được lấy tấm chăn mỏng trùm kín đầu lại.

Cửa phòng bỗng truyền tới tiếng “két” lay động Bạch Ức Tiêu tưởng là cung nữ quay lại rồi vừa lộ đầu ra bèn thấy một toán người cầm đèn cung đình bước vào trong.

Trong nháy mắt trái tim ả bèn treo lên tận cổ họng.

“Các người là ai! Sao lại dám cứ thế xông vào điện Phi Hương!”

Trong toán người đó truyền tới một tiếng thút thít một bóng đen bỗng nhiên lao về phía Bạch Ức Tiêu mấy bước bèn nhào tới bên giường ả.

Bạch Ức Tiêu hét lên một tiếng mới nhìn rõ người trước mặt hóa ra là một nữ tử ăn mặc chỉnh tề cô ta đưa tay nắm lấy nội y Bạch Ức Tiêu nhỏ giọng thút thít nói:

“Chị ơi là em đây em là Vân nhi đây.”

Nói đoạn một ngọn đèn cung đình bèn đưa tới bên cạnh gương mặt nữ tử đó Bạch Ức Tiêu lúc này mới nhìn rõ người trước mắt thực sự là em gái mình Bạch Ức Vân.

“Vân nhi thực sự là em sao em sao lại ở đây ai thả em ra khỏi Dịch Đình vậy? Lại còn bộ y phục đỏ này nữa là sao?”

“Ức Vân muội muội vội vàng vào cung thực sự là quá đỗi hàn vi rồi sợ Bạch tỷ tỷ nhìn thấy lại đau lòng.”

“Dẫn cô ta tới gặp điện Phi Hương trước bản cung đặc biệt để Ức Vân muội muội ở điện Hợp Hoan tắm rửa chỉnh tề bộ y phục đỏ này bèn là bản cung ban cho đấy.”

Nhan Thời Tình tự ý mở miệng chẳng thèm cho Bạch Ức Vân cơ hội lên tiếng Bạch Ức Tiêu thấy nàng bèn vội vàng không ngừng đem Bạch Ức Vân lôi vào lòng mình.

Nhưng vô ích thôi người của Nhan Thời Tình dẫn tới ba nhịp hai nhịp bèn đem hai người họ lôi ra rồi.

“Bạch tỷ tỷ bản cung biết tỷ bây giờ bản thân mình còn chưa lo xong nhưng lại nhất định sẽ vì Ức Vân muội muội mà lo lắng thôi.”

“Tỷ và ta chị em một trận bản cung bèn tự làm chủ tìm cho Ức Vân muội muội một chỗ dựa.”

“Bạch tỷ tỷ từ nay về sau có thể hoàn toàn yên tâm cô ta ở trong cung tuyệt đối sẽ không b/ị n/g/ư/ờ/i k/h/á/c ứ/c h/i/ế/p đâu.”

Nói đoạn Nhan Thời Tình một lượt giơ tay một tên nội thị thân hình cao lớn bèn từ trong bóng tối bước ra.

Nhan Thời Tình nhìn tên nội thị đó lại nhìn Bạch Ức Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái.

“Bạch tỷ tỷ tỷ nhận ra Tôn công công anh ta ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ lâu rồi được bệ hạ tin tưởng nhất, trong cung lại có uy vọng.”

“Bản cung định đem Ức Vân muội muội ban cho Tôn công công làm đối thực tỷ thấy thế nào?”

Bạch Ức Tiêu trừng trừng nhìn Nhan Thời Tình giãy giụa đứng dậy từ trên giường mặc cho tấm chăn mỏng trên người trượt xuống đất.

Tôn nội thị đúng là rất được Tạ Quân sủng ái nhưng anh ta dù sao cũng là một thái giám.

Đám cung nhân riêng tư đều nói Tôn nội thị tính tình bạo ngược người lại ham sắc lại bẩn thỉu hậu cung thường có cung nữ bị anh ta ép buộc chịu sự nhục nhã của anh ta.

Bạch Ức Tiêu khi làm phi rất coi thường Tôn nội thị không ít lần đắc tội anh ta nay muốn đem Bạch Ức Vân gả cho anh ta làm đối thực chẳng cần nghĩ kỹ cũng biết được chắc là chẳng mấy ngày bèn bị Tôn nội thị hành hạ tới c/h/ế/t thôi.

Bạch Ức Tiêu nhìn gương mặt nhỏ nhắn khóc hoa của Bạch Ức Vân lòng cứng lại hướng Nhan Thời Tình n/ổ t/r/ậ/n l/ô/i đ/ì/n/h quát:

“Nhan Thời Tình ngươi có bản lĩnh bèn nhắm vào tôi đây này Vân nhi có liên quan gì tới những ân oán này chứ? Ngươi thả cô ấy ra!”

Nhan Thời Tình nhìn Bạch Ức Tiêu bất lực lắc đầu chẳng biết ả lấy đâu ra cái tự tin đó mà nói chuyện với mình như thế.

Nhan Thời Tình phẩy tay toán người phía sau nàng bèn默契lui xuống.

Bạch Ức Tiêu trừng trừng nhìn thấy Tôn nội thị trước lúc ra cửa bèn thọc tay vào ngực Bạch Ức Vân một cái.

Bạch Ức Vân từ nhỏ được cưng chiều làm sao chịu nổi sự sỉ nhục như thế này lập tức liền khóc lóc bò tới phía sau Bạch Ức Tiêu trốn đi.

Bạch Ức Tiêu vịn lấy eo đứng có chút khó khăn nhưng lại vẫn cứ vừa nhẹ giọng an ủi Bạch Ức Vân vừa dán chặt mắt vào Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình căn bản chẳng sợ ánh mắt ả thong thả đứng trước mặt ả một bên nghịch ngợm ngọn đèn cung đình trong tay một bên lười nhác nói:

“Ta biết nguyên nhân cái c/h/ế/t của Thiếu An ca ca rồi tỷ không cần mơ tưởng ta sẽ tha cho nhà họ Bạch đâu.”

“Vẫn là nên nghĩ xem nên làm thế nào để bảo vệ em gái tỷ đi.”

Cổ họng Bạch Ức Tiêu nghẹn đắng dường như bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy.

Bạch Thiếu An q/u/a đ/ờ/i lúc đó ả đã vào cung rồi nhưng ả cũng là biết thực tình mà, bởi vì Bạch phu nhân trong lòng chẳng chứa nổi chuyện lớn thế này đâu.

“Ngươi không được làm gì Vân nhi cả nếu ngươi dám động tới Vân nhi tôi sẽ bẩm báo bệ hạ nói ngươi đối với Bạch Thiếu An vẫn còn nhung nhớ khôn nguôi.”

Giọng nói của Bạch Ức Tiêu vẫn cứ cứng rắn nhưng lại rõ ràng chẳng còn tí tự tin nào rồi Nhan Thời Tình cười lạnh mấy tiếng một câu nói bèn chặn họng Bạch Ức Tiêu lại:

“Tỷ tưởng Tạ Quân bèn chẳng muốn biết vì sao Bạch Thiếu An lại đột ngột q/u/a đ/ờ/i sao?”

“Tỷ đoán xem hắn biết được chân tướng rồi là sẽ chán ghét ta hay là chán ghét nhà họ Bạch đây?”

Thân hình Bạch Ức Tiêu nhũn ra dùng tay chống giường mới may mà không ngã xuống.

Nhan Thời Tình đứng dậy đi tới trước mặt Bạch Ức Tiêu móng tay dài vạch qua mặt ả để lại một vệt m/á/u.

Trên mặt Bạch Ức Tiêu một trận đau nhưng ả lại chẳng dám giãy giụa chỉ thù hận nhìn Nhan Thời Tình nghe nàng lạnh lùng hỏi:

“Chị tôi lúc sinh Chỉ Ninh rốt cuộc vì sao lại khó sản? Những lời ngụy biện bèn chẳng cần nói nữa rồi cung Vị Ương ngoại trừ tỷ chẳng có ai muốn m/ạ/n/g tỷ ấy cả.”

Bạch Ức Tiêu nhìn Nhan Thời Tình nhìn thấy nàng hỏi xong câu hỏi rồi một vẻ mặt nghiêm túc.

Bạch Ức Tiêu rất muốn cười lớn một trận mở miệng ra thử mấy lần mới rốt cuộc dùng giọng nói chẳng giống chính mình uể oải nói:

“Là tôi, tôi bảo anh cả mua chuộc Yến Quốc công Nhan Chu lúc đó muốn để Nhan Chu làm chủ đem cô gả cho anh hai tôi là Bạch Thiếu Toàn.”

“Anh hai anh ấy... anh ấy lúc đó mắc b/ệ/n/h lao m/ạ/n/g sống chẳng còn bao lâu nữa, cô nếu gả vào để xung hỷ bèn chẳng bao lâu bèn phải thủ tiết thôi.”

“Chỉ cần nhà họ Bạch có thể nắm giữ được cô trong tay thì chị cô tự nhiên sẽ mặc cho tôi sai bảo.”

Nói đoạn Bạch Ức Tiêu ngẩng đầu dường như điên rồi trừng trừng đôi mắt nhìn về phía gương mặt lạnh như sương của Nhan Thời Tình nghiến răng nghiến lợi nói:

“Cô sẽ không hiểu được lòng tôi hận chị cô tới mức nào đâu, tôi từ năm bảy tuổi bèn đã quen biết bệ hạ rồi anh ấy lúc đó vẫn là tam hoàng tử.”

“Mỗi lần tôi vào cung anh ấy đều sẽ bầu bạn cùng tôi chơi đùa anh ấy còn hứa đợi tôi lớn rồi bèn sẽ cưới tôi làm vợ.”

“Tôi đợi à đợi khó khăn lắm mới đợi tới năm mười sáu tuổi nhưng chị cô! Chị cô đột nhiên xuất hiện bỗng nhiên đem anh ấy đoạt đi rồi!”

“Nhan Sơ Tễ... tôi làm sao có thể không hận chị ta được chứ! Tôi hận không thể đem chị ta xẻ làm nghìn mảnh!”

Lời Bạch Ức Tiêu còn chưa nói hết bèn bị Nhan Thời Tình giơ tay tát vào mặt, mượn ánh trăng Bạch Ức Tiêu thấy mu bàn tay mình dính m/á/u là khóe miệng ả rách rồi nhưng ả chẳng cảm thấy đau chút nào cả.