[Chương 9] Hắc Liên Hoa Cung Đình

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Những uất ức này ả nhịn đã đủ lâu rồi cái giá phải trả cho nó cũng vô cùng nặng nề.

Ả sớm đã thua không nổi nữa rồi kiêng dè nhiều thêm cũng chẳng ích gì chi bằng trước lúc c/h/ế/t cũng sảng khoái mà xả ra một trận.

Nghĩ tới đây Bạch Ức Tiêu chống eo thầm cười lên, vừa cười vừa chỉ vào Nhan Thời Tình nói:

“Chỉ tiếc Nhan Chu chẳng thể ép được chị cô nới miệng thả cô ra khỏi cung, tuy nhiên cũng đủ rồi.”

“Nhan Sơ Tễ vì để giữ cô lại sắp lâm bồn rồi còn một đường chạy tới điện Tuyên Chính khẩn cầu bệ hạ nhất định không được đồng ý ban hôn.”

“Đúng lúc bệ hạ lúc đó lại đang dỗi hờn cùng chị ta, chị ta đi ba bốn chuyến mới chịu gặp mặt kiệu lên xuống dằn vặt làm cho đứa trẻ thai vị không chuẩn.”

“Chị ta lòng lại quá lo âu cuối cùng quả nhiên bèn khó sản rồi. Chị ta m/ạ/n/g lớn không c/h/ế/t nhưng cũng làm h/ỏ/n/g thân hình chẳng thể sinh nở được nữa.”

“Liều m/ạ/n/g sinh ra lại là một đứa công chúa vô dụng. Ha ha ha ha chị ta tự mình cũng biết chị ta vô dụng rồi cho nên cho nên mới nhanh như thế bèn uất hận mà q/u/a đ/ờ/i.”

“Tôi biết chị ta c/h/ế/t rồi cô hận tôi bệ hạ cũng hận tôi nhưng có ích gì chứ?”

“Các người dẫu cho có g/i/ế/t tôi đem tôi xé làm mảnh vụn cũng chẳng đổi lại được Nhan Sơ Tễ đâu, nghĩ tới đây trong lòng tôi bèn thấy sảng khoái!”

Bạch Ức Tiêu nói xong có chút vô úy nhìn Nhan Thời Tình ả tưởng Nhan Thời Tình sẽ lao tới đ/á/n/h ả nhưng nàng không hề nàng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi không xa ánh mắt lạnh như tảng băng đóng băng nhiều năm.

Bạch Ức Tiêu còn định mở miệng nhưng khoảnh khắc tiếp theo ả bèn bị ai đó hung hăng đâm sầm vào ngã lăn ra đất bụng đ/ậ/p vào mặt đất lạnh lẽo.

Bạch Ức Vân như điên rồi cưỡi lên người ả một tay túm tóc Bạch Ức Tiêu một tay không ngừng tát vào mặt ả vừa đ/á/n/h vừa khóc hét:

“Bạch Ức Tiêu ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi cái con đàn bà điên này! Tại sao ngươi nhất định phải chọc giận Thần phi chứ!”

“Ngươi là có bao nhiêu muốn để ta gả cho cái tên thái giám thối tha đó chứ! Ngươi có còn là chị tôi không ngươi nhất định phải ép c/h/ế/t tôi mới chịu sao!”

Bạch Ức Tiêu hoảng loạn đưa tay ra chống đỡ hành động bạo ngược của em gái nhưng ngay lúc này bụng ả truyền tới một trận đau đớn một luồng nước ấm từ giữa hai chân ả chảy ra.

Ả bị đ/ộ/n/g t/h/a/i sắp sinh rồi.

Cơn đau bụng của Bạch Ức Tiêu ngày càng rõ rệt lần này ả rốt cuộc đã hoảng hốt rồi.

Một bên liều m/ạ/n/g đẩy Bạch Ức Vân đang cưỡi trên người ả ra một bên khản cả giọng khẩn cầu:

“Vân nhi đi tìm ngự y đi! Chị sắp sinh rồi mau đi đi chị cầu xin em đấy!”

Bạch Ức Vân đang lúc đỏ mắt căn bản chẳng nghe lọt tai tiếng kêu của ả mãi cho tới khi Bạch Ức Tiêu rốt cuộc túm lấy cổ tay cô ta hét vào mặt cô ta Bạch Ức Vân lúc này mới tỉnh táo lại.

Vội vàng buông chị mình ra tay chân lóng ngóng bò về phía cửa.

Thế nhưng cô ta còn chưa bò được một nửa Tôn nội thị bèn chẳng biết từ đâu đứng ra chặn trước mặt cô ta.

Bạch Ức Vân thấy Tôn nội thị hét lên một tiếng lại hớt hải lùi về bên giường.

Cơn đau bụng của Bạch Ức Tiêu hơi giảm bớt ả giãy giụa muốn đứng dậy quay lại giường hiềm nỗi thân hình nặng nề mấy lần nỗ lực lại vẫn cứ vô ích mà ngã ngồi dưới đất.

Nhan Thời Tình giơ ngọn đèn cung đình đờ đẫn nhìn Bạch Ức Tiêu trong não đầy rẫy hình ảnh ba năm trước lúc chị mình lâm bồn.

Lúc đó Nhan Sơ Tễ khó sản ròng rã hai ngày trời trong hai ngày hai đêm đó tỷ ấy nhiều lần hôn mê rồi lại bị nhanh chóng đ/a/u t/ỉ/n/h.

Cho tới khi Chỉ Ninh rốt cuộc sinh ra lúc đó Nhan Sơ Tễ đã b/ị h/à/n/h h/ạ tới mức chẳng còn hình người nữa rồi sắc mặt chẳng có một chút m/á/u ngay cả đôi môi cũng tái nhợt.

Tỷ ấy bị lần khó sản này làm h/ỏ/n/g nguyên khí từ đó bèn luôn b/ệ/n/h t/ậ/t q/u/ấ/n t/h/â/n chẳng thể phục hồi lại được sự sống động như xưa nữa.

Có lẽ đối với Nhan Sơ Tễ mà nói có thể sinh nở được hay không sớm đã không còn quan trọng nữa rồi.

Tỷ ấy chẳng muốn tiếp tục sống trong tòa cung thành lạnh lẽo như thế này nữa chán ghét việc hằng ngày phải chiều chuộng quân thượng lại càng chán ghét việc lúc nào cũng b/ị n/g/ư/ờ/i k/h/á/c đ/ộ/c á/c t/í/n/h k/ế.

Cả đời Nhan Sơ Tễ đều dốc hết sức sưởi ấm cho người khác nhưng tỷ ấy rốt cuộc cũng thiêu rụi mọi ánh sáng trong lòng mình rồi.

Năm Nguyên Khang thứ sáu đêm tuyết t/ắ/t t/h/ở q/u/a đ/ờ/i.

Linh cữu tỷ ấy ở trong cung để tới ngày rằm tháng Giêng đó là tết Nguyên tiêu cuối cùng Nhan Sơ Tễ bầu bạn cùng Nhan Thời Tình.

Thiếu An ca ca, phụ thân còn có tỷ tỷ đều lần lượt rời xa nàng từ đó Nguyên tiêu khó thành giai tiết mà Nhan Thời Tình đời này đều chẳng thể ăn nổi kẹo hồ lô nữa rồi.

Bạch Ức Tiêu dưới đất lại phát ra một tiếng hét thảm thiết làm gián đoạn dòng hồi tưởng của Nhan Thời Tình.

Bạch Ức Tiêu khó nhọc ngẩng đầu khổ sở cầu xin em gái cầu cô ta đi giúp mình tìm ngự y tới nhưng Bạch Ức Vân lại chỉ là sợ hãi nép phía sau ả đầy mặt sợ hãi nói gì cũng chẳng chịu đứng dậy.

Hóa ra thế gian cũng có tình m/á/u m/ủ l/ạ/n/g l/ẽ/o như thế tình chị em vô tình như thế.

Nhan Thời Tình rũ mắt xuống thở dài một hơi thật sâu.

Bạch Ức Tiêu đã sợ hãi tới mức chẳng còn màng tới cái gì nữa rồi ả hướng Nhan Thời Tình đưa tay ra đầy mặt đẫm lệ khổ cầu:

“Thần phi nương nương cầu xin người cứu cứu tôi cứu cứu lấy đứa trẻ trong bụng tôi với.”

Nhan Thời Tình giơ cao ngọn đèn cung đình cúi đầu nhìn về phía Bạch Ức Tiêu ở dưới đáy mắt ả nhìn thấy đầy rẫy sự sợ hãi.

Đôi mắt tuyệt vọng đó thực sự rất đẹp làm Nhan Thời Tình rất muốn cứ thế nhìn mãi xuống.

Mọi việc đêm nay đều là trái đắng do chính Bạch Ức Tiêu gieo xuống đều là báo ứng của ả thôi.

“Bản cung vẫn còn một việc muốn hỏi tỷ.”

Nhan Thời Tình một bên mở miệng một bên cầm ngọn đèn cung đình trong tay lay lay mắt Bạch Ức Tiêu ép ả phải lùi lại bên giường.

“Cái c/h/ế/t của Xung nhi có liên quan tới tỷ không?”

Bạch Ức Tiêu nghe thấy lời Nhan Thời Tình hỏi trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc ả phản ứng một lát mới nhớ ra ai là Xung nhi trong miệng Nhan Thời Tình.

Vội vàng lắc đầu nói:

“Không phải tôi! Tôi chưa từng xuống tay với tiểu hoàng tử thực sự không phải tôi đâu!”

Nhan Thời Tình nghe xong câu trả lời của ả dường như chẳng thấy bất ngờ gì cả chỉ là im lặng gật gật đầu tự lẩm bẩm:

“Ta đoán cũng chẳng phải tỷ nhưng nếu người xuống tay chẳng phải tỷ bèn chỉ có thể là hắn rồi.”

Nhan Thời Tình vừa nói vừa chậm rãi xoay người từ từ bước ra ngoài cuối cùng nàng hướng Tôn nội thị mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Làm phiền Tôn công công đêm nay bầu bạn cùng bản cung chạy một chuyến này rồi.”

“Ông xem vị Ức Vân cô nương này chẳng biết điều lắm hay là đêm nay bèn để cô ta ở lại điện Phi Hương đi.”

“Công công yên tâm cô ta vẫn còn bảy đứa em gái thứ nữa đấy ông nếu như thích bèn cứ thu lấy hết cũng chẳng sao.”

“Chúng ta bèn cho Ức Vân cô nương một chút thời gian cô ta tự nhiên sẽ có lúc nghĩ thông thôi.”

Tôn nội thị nghe xong Nhan Thời Tình bằng lòng đem bảy đứa con gái họ Bạch còn lại tặng cho mình lập tức vui mừng khôn xiết满口đồng ý.

Lập tức bèn muốn vịn Nhan Thời Tình rời đi.

Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn còn nhớ tới Bạch Ức Vân lúc bước ra khỏi cửa bèn chẳng quên quay đầu hướng Bạch Ức Vân cười đ/ộ/c á/c:

“Ức Vân cô nương lão nô sẽ chờ cô đấy lão nô trong lòng có cô cô đừng có quên nhé.”

Nói xong Tôn nội thị để lại một tràng cười lanh lảnh xoay người bước qua ngưỡng cửa thân hình cao lớn của hắn dưới đất hắt xuống một mảng bóng lớn chiếm trọn lấy đôi mắt Bạch Ức Vân.

Bạch Ức Vân là đứa con gái đích xuất của phủ đại tướng quân từ nhỏ bèn là một tiểu thư khuê các.

Trước kia bao nhiêu thế gia công tử thành Trường An cô ta đều chẳng thèm để vào mắt nay một mai lâm vào t/ộ/i n/ô nhưng bất luận thế nào cũng chẳng thể chịu đựng nổi việc b/ị t/h/á/i g/i/á/m c/h/ơ/i đ/ù/a s/ỉ n/h/ụ/c.

Thế nhưng không chịu nổi bèn có thể làm gì chứ cô ta đã là cùng đường bí lối rồi.

Đừng nói là Dịch Đình dẫu cho là cả cung đình đều đã nằm trong sự kiểm soát của Thần phi rồi cô ta thực sự v/ô l/ộ k/h/ả đ/à/o.

Trong sự hoảng loạn nỗi sợ hãi trong lòng Bạch Ức Vân rốt cuộc hóa thành hận thù trào dâng hận thù đối với chị gái Bạch Ức Tiêu của mình.

Trước mắt Bạch Ức Tiêu vẫn còn đang nằm dưới đất rên rỉ khẩn cầu cô ta ra tay cứu giúp lòng Bạch Ức Vân bèn cứng lại rồi.

Cô ta bò về phía Bạch Ức Tiêu giơ tay giáng cho Bạch Ức Tiêu một cái tát nảy lửa Bạch Ức Tiêu sớm đã chẳng còn sức lực phản kháng chỉ có thể đẫm lệ nhìn em gái sự tuyệt vọng trong mắt càng đậm thêm một phần.

“Đều tại chị! Đều là vì chị! Nhà họ Bạch mới lâm vào bước đường hôm nay!”

Bạch Ức Vân nói đoạn lại là mấy cái tát rụng rơi trên mặt Bạch Ức Tiêu Bạch Ức Tiêu còn định mở miệng kêu cứu bèn b/ị B/ạ/c/h Ứ/c V/â/n s/i/ế/t c/h/ặ/t m/i/ệ/n/g l/ạ/i.

“Chị tranh sủng bèn tranh sủng tại sao nhất định phải bày trò y/ể/m b/ù/a chớ! Lại tại sao nhất định phải kéo mẫu thân vào cuộc chớ!”

“Chị không biết đây là đại t/ộ/i d/i l/i/ê/n cả họ sao?! Chị trong bụng có long thai có thể làm xằng làm bậy chị có nghĩ tới tôi không?! Có nghĩ tới người nhà không?!”

Nước mắt trong mắt Bạch Ức Tiêu trào ra ả khó nhọc giãy giụa liều m/ạ/n/g lắc đầu dường như đang hướng em gái cực lực giải thích ả chẳng có làm những việc này ả b/ị o/a/n k/u/ấ/t.

Nhưng có lẽ sớm chẳng có ai quan tâm ả có b/ị o/a/n k/u/ấ/t hay không đâu.

“Chị từ nhỏ bèn ngang bướng dựa vào có sự chiều chuộng của mẫu thân làm việc gì cũng chẳng màng hậu quả.”

“Nếu không phải chị đẩy Thần phi làm cô ta m/ấ/t con thì cô ta làm sao lại hận nhà họ Bạch tới mức này làm sao lại vơ đũa cả nắm trút giận lên tôi chớ! Đều tại chị! Đều tại chị!”

Đôi mắt Bạch Ức Vân nhiễm thêm nhiều giận dữ lực tay cũng mạnh thêm mấy phần chẳng biết là vô ý hay cố ý tay cô ta trượt xuống dưới s/i/ế/t c/h/ặ/t l/ấ/y c/ổ chị mình.

Bạch Ức Tiêu nhất thời chẳng thở nổi giãy giụa càng thêm kịch liệt.

Nhưng ả càng giãy giụa ngọn l/ử/a giận dữ trong lòng Bạch Ức Vân bèn cháy càng mãnh liệt cô ta càng không chịu buông tay chỉ muốn để chị mình chịu thêm chút đau khổ.

“Chị quả nhiên là một người chị tốt đấy trước kia làm Thục phi không cho phép bọn tôi bày biện thanh thế sợ bọn tôi đắc ý quá mức làm liên lụy tới vị Thục phi nương nương là chị đây.”

“Nhưng bản thân chị thì sao? Bản thân chị thì làm toàn việc á/c một mai sảy tay còn muốn liên lụy cả họ nhà họ Bạch c/h/ô/n c/ù/n/g chị sao!”

Lời Bạch Ức Vân từng chữ từng chữ rót vào tai Bạch Ức Tiêu tầm nhìn của ả đã có chút nhòe đi rồi nhưng đôi mắt vẫn cứ không cam tâm nhìn chằm chằm em gái tuyệt vọng kỳ vọng em gái có thể buông tay để lại cho ả một con đường sống.

Nhưng Bạch Ức Vân sớm đã b/ị h/ậ/n v/à g/i/ậ/n trong lòng làm lóa mắt rồi ánh mắt Bạch Ức Tiêu càng tuyệt vọng bất lực bèn càng làm cô ta hận thấu xương.

Bạch Ức Vân cũng chẳng biết cô ta từ đâu sinh ra sức lực lớn đến thế lại có thể luôn s/i/ế/t c/h/ặ/t khống chế Bạch Ức Tiêu cho tới khi ả chẳng còn sức giãy giụa nữa yên tĩnh lại ánh mắt trở nên hoàn toàn渙散.

Tay Bạch Ức Vân buông lỏng cả người rốt cuộc m/ấ/t h/ồ/n n/g/ã n/h/ũ/n d/ư/ới đ/ấ/t.

Sáng sớm hôm sau cung nữ trực ban điện Phi Hương đẩy cửa bước vào chỉ thấy trong phòng một mảng hỗn loạn.

Bạch Ức Tiêu một mình nằm dưới đất trên cổ đầy những vệt b/ó/p tím tái mở trừng đôi mắt đã t/ắ/t t/h/ở rồi.

Cái bụng của ả vẫn cứ cao lùm lùm nhưng đã lạnh cứng như một tảng đá rồi.

Phía trên thây x/á/c Bạch Ức Tiêu lủng lẳng treo một bóng hình màu đỏ, chẳng ai biết cung nữ áo đỏ này là ai lại tại sao lại tới điện Phi Hương.

T/ộ/i n/ô Dịch Đình quá nhiều con gái họ Bạch cũng quá nhiều thêm một người bớt một người cũng chẳng có ai nhận ra được.

Tin Bạch Ức Tiêu q/u/a đ/ờ/i truyền tới điện Tuyên Chính Tạ Quân chỉ là khẽ chau mày tùy miệng mệnh Tôn nội thị đem thây x/á/c sớm ngày nhập liệm đừng có lại gây thêm nhiều sóng gió nữa.

Lúc hoàng hôn xuống một cỗ quan tài mỏng cùng một cuộn chiếu rách im lìm rời khỏi cung Vị Ương.

Ngoài thành Trường An lại thêm hai linh hồn cô đơn làm bạn cùng cỏ dại mênh mông.

Sau khi Bạch Ức Tiêu q/u/a đ/ờ/i không lâu Bộ Hình cũng phán quyết mấy vụ án lớn trên người Bạch Lĩnh Vũ ông ta chẳng thoát khỏi một án t/r/ả/m.

Sự nhân từ duy nhất của Tạ Quân bèn là để ông ta đợi tới lúc t/r/ả/m m/ù/a t/h/u cùng con trai đích trưởng Bạch Thiếu Khang cùng nhau lên đường.

Ngày thi hành án thành Trường An vạn người chừa trống dân chúng biết được đại tướng quân ngã ngựa nhao nhao reo hò đều tụ tập ở hình trường muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Lĩnh Vũ và Bạch Thiếu Khang đầu rơi xuống đất.

Giờ Ngọ khắc thứ ba đao phủ giơ đao rơi xuống dẫn tới vô số tiếng reo hò.

Cách hình trường không xa một cô gái đội khăn che mặt thản nhiên nhìn đám đông đang hò reo trước mắt xoay người bước lên xe ngựa.

Phu xe quất roi đánh xe chậm rãi tiến về phía cung thành xa xăm.

Mặc Trâm ngồi trong xe tháo khăn che mặt xuống thở hắt ra một hơi dài từ trong ống tay áo mò ra một cây kéo nhỏ.

Cô ấy nhắm mắt lại quyết liệt vung tay mặc cho những giọt m/á/u rớt đầy thân.

Trong điện Hợp Hoan Nhan Thời Tình đang thêu bộ y phục mới cho Chỉ Ninh bỗng nhiên bèn thấy Tố Ngọc hớt hớt hải hải từ bên ngoài chạy vào.

Phía sau nàng dẫn theo mấy cung nữ toán người này dìu một nữ tử mặt đầy m/á/u, nữ tử đó tiến lại gần một chút Nhan Thời Tình mới nhận ra cô ấy hóa ra là Mặc Trâm nhất thời vô cùng kinh ngạc.

“Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải mệnh người hộ tống cô ấy tới hình trường rồi sao? Sao lại b/ị t/h/ư/ơ/n/g nặng thế này?”

Trên mặt Mặc Trâm ngang dọc những v v/ế/t r/ạ/c h/ỏ/n/g mắt thấy một gương mặt mỹ nhân đã b/ị h/ủ/y h/o/ạ/i hết rồi.

Mặc Trâm cố nén đau đớn quỳ trước mặt Nhan Thời Tình yếu ớt nói:

“Nương nương chẳng cần trách móc người khác v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g trên mặt Mặc Trâm đều là do tự mình dùng kéo rạch ra đấy ạ.”

Toán người Nhan Thời Tình nghe thấy câu trả lời của Mặc Trâm đều vô cùng kinh ngạc vội hỏi cô ấy vì sao lại hành động như thế Mặc Trâm cười khổ một tiếng nhẹ giọng đáp:

“Tôi lúc trẻ tự phụ dung mạo nhưng chẳng ngờ được b/ị t/ấ/m d/a m/ặ/t này làm lỡ dở cả đời.”

“Nay Mặc Trâm chẳng cần lấy sắc hầu người nữa nguyện lòng hủy đi dung mạo này đổi lấy một đời bình an.”

Nói đoạn Mặc Trâm cúi người hướng Nhan Thời Tình hành một đại lễ nói:

“Nương nương Mặc Trâm muốn ở bên cạnh người cầu nương nương khai ân cho phép Mặc Trâm ở lại điện Hợp Hoan.”

Nhan Thời Tình nghe thấy lời khẩn cầu của Mặc Trâm không trực tiếp mở miệng mà là nhìn về phía Tố Ngọc.

Tố Ngọc lại chẳng hề nhận ra chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn Mặc Trâm trong mắt đầy vẻ xót xa.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tố Ngọc Nhan Thời Tình không còn do dự nữa lập tức bèn gật đầu đồng ý để Mặc Trâm ở lại điện Hợp Hoan.

Tố Ngọc sớm đã tới tuổi nên thành thân rồi Nhan Thời Tình chẳng muốn để nàng ở lại trong cung cả đời nhưng nếu Tố Ngọc đi rồi nàng cần phải tìm cho mình một tỳ nữ thân cận nữa.

Có lẽ Mặc Trâm sẽ là một người thích hợp.

Năm Nguyên Khang thứ bảy xảy ra quá nhiều biến cố mấy tháng cuối năm rốt cuộc cũng trong một mảng bình lặng trôi qua rồi.

Đêm giao thừa Nhan Thời Tình rốt cuộc nới miệng để Tạ Quân ở lại điện Hợp Hoan qua đêm đế phi hai người một đêm quấn quýt nồng nàn như keo như sơn.

Dương Tiệp dư điện Lan Lâm lúc đầu còn có chút bất bình rõ ràng người bị thuật y/ể/m b/ù/a hãm hại là ả Tạ Quân lại chỉ là lấy lệ ban thưởng cho ả rất nhiều hoa phục thủ sức để an ủi.

Ả nhìn không lọt mắt Tạ Quân một mực sủng ái Nhan Thời Tình bèn thường dùng những thủ đoạn vụng về tới quấy nhiễu hai người.

Cuối cùng náo loạn làm Tạ Quân không chịu nổi phiền phức tống ả cấm túc một tháng từ đó Nhan Thời Tình càng được thánh sủng lục cung chẳng còn ai có thể cùng nàng tranh sắc nữa.

Năm Nguyên Khang thứ tám viện phán Ngự y viện cáo lão hồi hương Trương Mậu Nhiễm chẳng có gì nghi ngờ bèn được thăng chức làm tân nhậm viện phán.

Thay làm người khác trên mặt ít nhiều đều mang chút hỷ sắc nhưng Trương Mậu Nhiễm lại tới điện Hợp Hoan xin mạch lúc đó lại vẫn cứ là dáng vẻ gió thoảng mây trôi.

Nhan Thời Tình ngược lại rất thích cái tính tình hỷ nộ chẳng lộ ra mặt này của anh ta chỉ là chẳng biết sau này Tố Ngọc có thể quen nổi cái tính tình lúc nào cũng không nóng không lạnh này của anh ta không.

Trương Mậu Nhiễm sau khi xin mạch xong cho Nhan Thời Tình ngẩng đầu bình tĩnh nói:

“Nương nương thân thể người chẳng còn gì đáng ngại nữa rồi chỉ là người b/ị t/h/ư/ơ/n/g n/ặ/n/g lại thêm s/ả/y t/h/a/i khí huyết ngày càng hư kiệt rồi.”

“E là sau này con cái gian nan.”

Nhan Thời Tình bất lực cười mấy tiếng vừa lắc đầu vừa hỏi anh ta:

“Trương ngự y xưa nay là một kẻ thông minh nói lời thẳng thắn như thế chẳng sợ bản cung n/ổ t/r/ậ/n l/ô/i đ/ì/n/h trách phạt ngươi sao?”

Trương Mậu Nhiễm nhìn Nhan Thời Tình một cái lại nhìn nhìn Tố Ngọc bên cạnh nàng tâm bình khí hòa đáp:

“Vi thần đoán định kết quả như thế chính là thứ nương nương mong muốn cho nên bèn thành thật khai báo nếu nương nương trách t/ộ/i thì vi thần lĩnh t/ộ/i bèn là được rồi.”

Nhan Thời Tình nghe lời anh ta thầm cảm thán anh ta thực sự là một kẻ bát diện linh lung làm việc nhỏ giọt không lọt nói chuyện cũng tự có chừng mực.

Càng hiếm có hơn là còn có con mắt nhìn người dám lúc nàng còn chưa được sủng ái đã cam tâm tình nguyện làm tâm phúc của nàng.

Nhan Thời Tình hướng Trương Mậu Nhiễm mỉm cười một cái coi như là mặc nhận những lời anh ta vừa nói.

Cười xong nàng mệnh Trương Mậu Nhiễm đứng dậy ban chỗ ngồi ban trà cùng anh ấy chuyện phiếm vài câu lúc này mới chuyển giọng mở miệng hỏi:

“Trương ngự y tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng bản cung rất trọng dụng ngươi có ý định thành tựu một việc tốt chẳng biết trong nhà Trương ngự y có thê nhi gì chưa?”

Trương Mậu Nhiễm nghe thấy lời Nhan Thời Tình hiếm hoi lộ ra một tia gò bó anh ta đặt chén trà xuống đứng dậy hành một lễ đỏ mặt đáp:

“Tạ Thần phi nương nương ưu ái vi thần xuất thân bần hàn cha mẹ mất sớm trong nhà còn có một cặp em trai em gái phải dựa vào vi thần nuôi dưỡng cho nên... cho nên tới giờ vẫn chưa từng thành thân.”

Nhan Thời Tình nghe thấy lời anh ta bèn che miệng cười mấy tiếng hướng Tố Ngọc ném một ánh mắt.

Tố Ngọc lúc này mới định thần lại được biết chính mình chính là “việc tốt” mà Nhan Thời Tình muốn thành tựu lập tức từ tai đỏ tới tận cổ giơ khay trà che mặt lại.

Tháng Năm năm đó Nhan Thời Tình làm chủ đem Tố Ngọc gả cho Trương Mậu Nhiễm làm vợ.

Tố Ngọc mang theo rất nhiều sính lễ Nhan Thời Tình ban thưởng từng bước từng bước ngoảnh đầu rời khỏi cung Vị Ương.

Cung nhân điện Hợp Hoan ngày xưa đa phần được Tố Ngọc chiếu cố nàng đi rồi điện Hợp Hoan đều trầm xuống không ít ngay cả Chỉ Ninh đều khóc một trận nói không nỡ để Tố cô cô đi.

Duy chỉ có Mặc Trâm và Nhan Thời Tình hai người là từ tận đáy lòng mừng cho Tố Ngọc bọn họ đều hâm mộ Tố Ngọc có thể bước ra khỏi cung Vị Ương tự do bình an sống nốt phần đời còn lại.

Trương Mậu Nhiễm và Tố Ngọc thành thân rồi đối với điện Hợp Hoan càng thêm cẩn thận lo liệu rồi.

Rất nhiều việc Nhan Thời Tình còn chưa nhận ra được Trương Mậu Nhiễm đều có thể thay nàng chu toàn trước.

Trong cung và Ngự y viện dần dần đã biến thành một khối sắt thép rồi chỉ cần Nhan Thời Tình vẫn còn nắm giữ phượng ấn bèn khó có ai có thể lung lay địa vị của nàng được.

Cuối năm Nguyên Khang thứ tám Dương Tiệp dư điện Lan Lâm rốt cuộc cũng mang thai rồi Tạ Quân thăng vị cho ả phong ả làm Dương Chiêu nghi.

Dương Chiêu nghi những năm qua luôn b/ị N/h/a/n T/h/ờ/i T/ì/n/h đ/è n/é/n nay rốt cuộc có ngày mở mày mở mặt bèn dần dần kiêu ngạo trở lại.

Ả ngày ngày quấn lấy Tạ Quân lại thường xuyên vô lễ với Nhan Thời Tình có mấy lần cùng Nhan Thời Tình ngõ hẹp gặp nhau bèn mượn cớ thân thể quý giá muốn Nhan Thời Tình miễn lễ thỉnh an cho ả.

Chỉ là Dương Chiêu nghi nằm mơ cũng chẳng ngờ tới ả có thể mang long thai này thực ra là bí mật Nhan Thời Tình và Trương Mậu Nhiễm chung tay thành tựu đấy.

Trương Mậu Nhiễm tỉ mỉ nghiên cứu mạch án của Dương Chiêu nghi chọn định mấy ngày ả dễ thụ thai nhất.

Nhan Thời Tình lại ở mấy ngày này đem Tạ Quân đuổi tới điện Lan Lâm cứ thế này mới để Dương Chiêu nghi thuận lợi mang thai.

Bạch Ức Tiêu đã thành người thiên cổ nhà họ Bạch cũng thành chuyện cũ nhưng Nhan Thời Tình lại chẳng muốn dừng bước chân báo thù lại.

Nàng chuẩn bị ra tay với Tạ Quân rồi mà đứa trẻ trong bụng Dương Chiêu nghi này bèn là bước đi đầu tiên của nàng.

Dương Chiêu nghi an nhàn hưởng phúc nuôi mười tháng quả nhiên không phụ lòng mong mỏi rốt cuộc vào năm Nguyên Khang thứ chín sinh cho Tạ Quân một vị tiểu hoàng tử.

Tạ Quân nghe tin vô cùng vui mừng ngay lập tức bèn lại thăng vị cho Dương Chiêu nghi phong làm Hiền phi.

Lúc tiểu hoàng tử đầy tháng Tạ Quân lại càng nôn nóng đặt tên cho anh ấy gọi là Tạ Dung.

Mắt thấy điện Lan Lâm l/ử/a đ/ỏ n/ấ/u d/ầ/u gấm hoa rực rỡ Nhan Thời Tình lại cực kỳ kiềm chế được lòng mình.

Không lâu sau Nhan Thời Tình lại giả b/ệ/n/h nằm liệt giường không dậy nổi qua bảy tám ngày bèn mượn cớ cơ thể không tốt cầu Tạ Quân khai ân để Hiền phi tạm nắm phượng ấn.

Tạ Quân xưa nay xót xa Nhan Thời Tình vì để cho nàng yên tâm dưỡng b/ệ/n/h tự nhiên允准đem phượng ấn giao cho Hiền phi.

Hiền phi nhận được phượng ấn lại càng kiêu ngạo vênh váo hơn nữa càng không thèm để Nhan Thời Tình và điện Hợp Hoan vào mắt nữa.

Nhan Thời Tình lạnh lùng nhìn đi biết Hiền phi quả nhiên trúng kế rồi.

Nàng lúc này giao ra phượng ấn chính là muốn để Hiền phi bị vinh sủng phú quý làm lóa mắt.

Hiền phi trầm lắng quá lâu nay một mai đắc thế nhất định sẽ càng thêm quá quắt chơi đùa quyền thế không biết thu liễm.

Nhan Thời Tình chỉ cần im lặng đợi tới lúc theo sự hiểu biết của nàng đối với Hiền phi chẳng bao lâu nữa Dương thị bèn bị tham vọng trong lòng bà ta nuốt chửng thôi.

Đầu năm Nguyên Khang thứ mười Nhan Thời Tình canh chuẩn thời gian để b/ệ/n/h của mình sau tết bèn “khỏi” rồi.

Sau khi khỏi bệ/nh việc đầu tiên nàng làm chính là mang theo mấy món điểm tâm Tạ Quân thích ăn nhất đội đêm tới điện Tuyên Chính thăm hắn.

Mùa đông năm thứ mười này đều đặc biệt lạnh lẽo vùng phương Bắc lại có mấy nơi b/ị t/u/y/ế/t t/a/i.

Tạ Quân liên tục nhiều ngày đều dốc hết tâm trí vào chính vụ sớm đã chẳng màng tới nghỉ ngơi hay dùng bữa nữa rồi.

Nhan Thời Tình tới điện Tuyên Chính lúc đó Tạ Quân đã bận rộn suốt cả một đêm dài rồi ngay cả bàn tay cầm bút cũng có chút run rẩy rồi.

Tôn nội thị nơm nớp lo sợ hầu hạ vừa nhìn thấy Nhan Thời Tình bèn như gặp được cứu tinh vậy lập tức đem nàng mời vào trong điện.

“Bệ hạ ngài nên nghỉ ngơi thôi Thời Tình mang theo món điểm tâm ngài thích nhất đây rồi nghỉ ngơi một chút cùng Thời Tình uống chén trà có được không?”

Tạ Quân nghe tiếng ngẩng đầu lúc này mới phát hiện ra Nhan Thời Tình đã đứng trước mặt hắn rồi nàng mặc một bộ váy dài màu tím mộc cận.

Bàn tay ngọc xách một hộp thức ăn nhỏ nhắn mỉm cười dịu dàng làm ánh nến trên long án cũng dịu dàng đi mấy phần.

Tạ Quân lòng mềm nhũn ra bèn hướng nàng vẫy vẫy tay Nhan Thời Tình ôn thuận đi tới nhẹ nhàng tựa vào lòng Tạ Quân.

Nàng vào cung cũng đã được mấy năm trời rồi nhưng vòng eo vẫn cứ mảnh mai như thế thân hình vẫn cứ như thiếu nữ nhẹ nhàng.

Một lần rũ mắt một nụ cười nhạt đều có thể khơi dậy sự dịu dàng vô biên sâu thẳm trong lòng Tạ Quân.

Có lẽ là vì bóng hình này từ lúc hắn còn trẻ bèn thường đi vào trong mộng chớ.

Nhan Sơ Tễ ngày xưa Nhan Thời Tình nay Tạ Quân sớm đã chẳng muốn phân biệt kỹ lưỡng là ai cũng được hắn chỉ là không thể lãng quên gương mặt này sự dịu dàng này mang tới cho hắn sự an ủi.

“Bệ hạ trà tới rồi Tôn công công nói ngài hôm nay đều chẳng kịp dùng bữa tối, tốt xấu gì bèn ăn hai miếng điểm tâm đi.”

Tạ Quân mặc cho Nhan Thời Tình lấy bánh ngọt từng miếng từng miếng đút cho nàng vừa ăn vừa than thở:

“Trước kia thức trắng hai ba đêm cũng chẳng thấy mệt mỏi thế này trẫm đại khái là già rồi.”

Nhan Thời Tình nghe xong tùy tay lấy tấu chương xem hai cái mỉm cười nói:

“Bệ hạ lúc nãy tay đều run rồi chi bằng gọi một vị thị thư tới hầu hạ bút mực bệ hạ đọc là được.”

Tạ Quân nghe lời Nhan Thời Tình không khỏi có chút bất lực mỉm cười đem đầu gối lên vai nàng thầm thì với nàng:

“Cái gọi là thị thư chẳng biết là tai mắt của vị thần công nào ở ngoài chớ sao có thể khinh suất hành sự như thế được.”

“Nếu để ngoại thần dòm ngó được tâm tư của trẫm thì càng thêm rắc rối thôi bỏ đi vẫn là trẫm một mình cực khổ vậy.”

Nhan Thời Tình nghe lời Tạ Quân xót xa ôm lấy hắn miệng phàn nàn:

“Nhưng bệ hạ nếu làm mình mệt h/ỏ/n/g thì phải làm sao đây bao nhiêu thần t/ử như thế chẳng lẽ chẳng có lấy một người có thể giúp bệ hạ phân ưu sao?”

Tạ Quân nhìn Nhan Thời Tình đầy mặt lo lắng tâm tư lay động đột nhiên cúi đầu nói với nàng:

“Vậy chi bằng Thời Tình tới giúp trẫm nhé? Trẫm tin tưởng được Thời Tình tự nhiên chẳng có gì không ổn.”

Nhan Thời Tình sớm đã biết hắn sẽ mở miệng như thế trên mặt lại cố ý lộ ra vẻ kinh hãi liên tục khước từ nói hậu cung không được can chính.

Tạ Quân rất ít khi thấy nàng hoảng loạn như thế trong lòng lại càng muốn trêu đùa nàng một trận bèn đứng dậy cứng rắn ấn nàng ngồi xuống trước long thư án.

Bản thân hắn lại chạy tới trên sập mềm nằm nghiêng ăn bánh ngọt miệng lại chẳng quên đọc chính vụ muốn Nhan Thời Tình giúp hắn làm trích lục.

Nhan Thời Tình ngồi trước long án trần trừ đầy mặt không tình nguyện nhưng bàn tay phải lại cực kỳ thành thạo cầm bút lên.

Nàng mấy năm qua khổ luyện thư pháp học được một tay trâm hoa tiểu khải tinh diệu chính là vì đêm nay.

Tạ Quân đọc xong Nhan Thời Tình đã viết được hai ba trang trích lục rồi nàng yểu điệu đứng dậy trách móc đem bản thảo đưa cho Tạ Quân xem một cái.

Tạ Quân vừa nhìn thấy nét chữ của nàng ngay lập tức bèn thấy kinh diễm không ngớt khen ngợi lật tới lật lui chẳng nỡ rời tay.

Nhan Thời Tình liên tục tự khiêm tốn miệng nói không nên viết những văn thư này lập tức bèn muốn lấy đi đ/ố/t Tạ Quân vội đem bản thảo hộ phía sau mình trêu nàng tới cướp.

Hai người nô đùa một lát nhất thời Tạ Quân cùng nàng náo loạn đủ rồi lại cố ý nghiêm mặt nói Nhan Thời Tình làm lỡ thời gian của hắn bắt nàng phải bù đắp.

Nhan Thời Tình nửa đẩy nửa thuận cuối cùng vẫn ngồi xuống trước long án một lần nữa cầm bút giúp Tạ Quân chỉnh lý công văn.

Từ đó Nhan Thời Tình thường ở lại đêm tại điện Tuyên Chính thay Tạ Quân thư viết sao lục, ngày dài ra Tạ Quân lúc quyết sách cũng thường sẽ hỏi tới ý kiến của Nhan Thời Tình.

Nhan Thời Tình tuy rằng m/ấ/t đi quyền hiệp trợ quản lý lục cung nhưng dần dần nhúng tay vào chính vụ cùng Tạ Quân quan hệ cũng càng thêm thân thiết khăng khít.

Không lâu sau tin tức Thần phi tham dự triều chính không cánh mà bay truyền vào triều đường.

Có mấy vị ngự sử không biết nhìn sắc mặt bèn bắt bóng bắt gió mạo muội tấu trình hy vọng Tạ Quân đừng có dung túng hậu cung can chính.

Tạ Quân lúc mới nhận được bản tấu ngự sử sắc mặt bèn rất khó coi nhưng lại chẳng lập tức phát biểu gì cả chỉ là không thèm đếm xỉa tới dẫu cho bị triều thần truy hỏi cũng chỉ là lấy lệ nói hôm khác bàn sau.

Nhan Thời Tình sớm đã được Tôn nội thị thông tin biết mình đang b/ị vị ngự sử nào đó dùng lời lẽ đ/ả k/í/c/h, buổi tối lại chẳng thèm tránh hiềm nghi vẫn cứ đêm đêm mang theo đồ ăn tới điện Tuyên Chính bầu bạn cùng Tạ Quân.

Thỉnh thoảng còn có mấy lần đem Chỉ Ninh cũng dẫn tới đây để cho hai cha con thân thiết một chút.

Cứ như thế lại qua mấy ngày tin tức tiền triều rốt cuộc cũng truyền vào trong điện Lan Lâm.

Dương Hiền phi sớm đã bị đám đông tung hô quen rồi tưởng rằng có hoàng trưởng tử bên mình tự nhiên có thể làm oai làm phúc làm xằng làm bậy.

Ả nghe nói tiền triều có người tìm rắc rối cho Nhan Thời Tình bèn tưởng rằng đây là một thời cơ ngàn năm có một lập tức mệnh người nhà họ Dương thuận đà đ/á/p thêm một chân tấu thỉnh Tạ Quân nghiêm phạt Thần phi.

Tấu chương người nhà họ Dương gửi lên Tạ Quân xem thì có xem nhưng vẫn cứ chẳng mở miệng chỉ là sắc mặt trở nên càng tệ hơn.

Hiền phi vẫn chẳng thấy có gì không ổn còn đang tự đào h/ố ch/ôn mình nghe theo mấy câu xúi giục của người khác bèn lại mệnh nhà họ Dương ở trong triều tạo thế mượn cớ mẹ quý nhờ con mưu đồ tiến thêm một bước nữa trèo lên ngôi vị hoàng hậu.

Nhan Thời Tình biết Hiền phi lần này coi như là đích thân ép mình vào đường cùng rồi.