[Chương 10] Hắc Liên Hoa Cung Đình
Hôm đó Tạ Quân nhìn thấy tấu chương thỉnh lập Hiền phi làm hậu trầm tư rất lâu tối hôm đó bèn để Tôn nội thị đi một chuyến tới điện Lan Lâm mà bản thân hắn thì vẫn cứ ở điện Hợp Hoan nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau điện Lan Lâm bèn truyền tới tin tức nói Hiền phi tối qua b/ị b/ệ/n/h n/ặ/n/g đột ngột q/u/a đ/ờ/i.
Tạ Quân nghe xong chẳng hề lộ ra một chút biểu cảm kinh ngạc nào chỉ là gật đầu nói hắn biết rồi.
Trái lại Nhan Thời Tình nghe tin xong trên mặt một mảng tái nhợt đầu ngón tay đều run rẩy lên cài cho Tạ Quân mấy lần cúc áo đều chẳng cài được.
Cái này có một nửa là nàng diễn cũng có một nửa là nàng thực sự chẳng liệu tới Tạ Quân đối với người vào cung nhiều năm lại sinh được hoàng tử như Dương thị có thể nhẫn tâm tuyệt tình tới mức này.
Tạ Quân nhẹ nhàng mỉm cười một cái nắm lấy tay Nhan Thời Tình đem nàng lôi vào lòng mình.
“Đừng sợ chẳng có chuyện gì đâu.”
Nhan Thời Tình nghe thấy sự an ủi của Tạ Quân trên mặt miễn cưỡng hồi phục một chút sắc m/á/u dán vào ngực Tạ Quân hiểu chuyện gật gật đầu.
Trong lòng nàng thực ra cái gì cũng rõ ràng cũng hiểu được cái c/h/ế/t đột ngột của Hiền phi chính là do tay chân Tạ Quân động vào.
Nhưng ở trước mặt hoàng thượng nàng nên giả làm thỏ trắng nhỏ cũng vẫn phải giả.
Hôm đó trên triều đám thần t/ử còn chưa biết Hiền phi đã h/ồ/n l/ì/a k/h/ỏ/i x/á/c vẫn cứ tấn công Thần phi, Tạ Quân lần này lại chẳng còn im lặng nữa chỉ là cười lạnh hướng vị ngự sử lời lẽ hùng hồn kia hỏi:
“Trẫm luôn thấy hiếu kỳ Thần phi mỗi lần tới điện Tuyên Chính đều là sau khi vào đêm trong điện chẳng có ngoại thần và người rảnh rỗi chỉ có Thần phi và mấy tên nội thị của trẫm.”
“Ái khanh rốt cuộc là làm sao biết được Thần phi tới thăm đêm hơn nữa còn biết Thần phi thay trẫm chấp bút những chi tiết vụn vặt này?”
“Rốt cuộc là nghe Thần phi nói hay là nghe vị nội thị miệng không kín nào nói thế?”
Vị ngự sử đó bị Tạ Quân hỏi ngẩn người rất nhanh bèn mồ hôi vã ra như tắm hiểu ra mình đã phạm phải đại kỵ rồi.
Tạ Quân thấy vị ngự sử đó không trả lời được bèn gắt gỏng mệnh người lôi xuống lấy t/ộ/i riêng tư dòm ngó thánh ý mà trị t/ộ/i.
Bãi triều rồi tin Hiền phi q/u/a đ/ờ/i đ/ộ/t n/g/ộ/t mới truyền khắp triều dã, triều thần nhao nhao phỏng đoán là Hiền phi cùng Thần phi tranh sủng lúc này mới đem bí mật Thần phi thay hoàng thượng chấp bút riêng tư truyền ra ngoài kết quả gậy ông đập lưng ông lâm vào kết cục như thế.
Trong điện Hợp Hoan Nhan Thời Tình đang luyện không hầu bỗng nhiên bèn thấy Tôn nội thị bế tiểu hoàng tử Tạ Dung đầy mặt mang cười bước vào.
Nhan Thời Tình hướng Mặc Trâm nháy mắt một cái Mặc Trâm vội tiến lên đích thân đón lấy tã lót.
Tôn nội thị lúc này mới hành một lễ nói với Nhan Thời Tình:
“Nương nương bệ hạ nói từ nay về sau vị tiểu hoàng tử này chính là em trai ruột của Công chúa Khang Nhạc cũng phải gọi người là mẫu thân rồi.”
Nhan Thời Tình nhìn đứa bé đang ngủ say trong tã lót mỉm cười gật đầu nói với Tôn nội thị:
“Làm phiền công công thay ta truyền một lời tới bệ hạ nói Thời Tình tối nay sẽ sớm qua đó tạ ơn.”
Tôn nội thị nghe xong tự nhiên mãn khẩu đồng ý, Mặc Trâm đem một túi tiền phồng rộp đưa vào tay Tôn nội thị.
Tôn nội thị thấy vậy mắt bèn sáng lên vội thu vào trong ống tay áo cười rạng rỡ cùng Nhan Thời Tình cáo từ hớn hở đi rồi.
Mặc Trâm nhìn Tôn nội thị đi xa lúc này mới thở hắt ra một hơi dài chân thành cảm thán:
“Nương nương người thực sự là lợi hại thảo nào năm đó nhà họ Bạch hoàn toàn chẳng phải đối thủ của người.”
Phải rồi lại có ai nghĩ tới được luồng gió của triều đường và điện Lan Lâm hai bên thực ra đều là do Nhan Thời Tình mệnh người rò rỉ ra chớ.
Ngay cả Nhan Thời Tình cũng chẳng nói rõ được nàng là từ lúc nào bắt đầu trở nên có thành phủ có thủ đoạn tới mức này rồi.
Hình ảnh trong gương đã có ánh mắt làm nàng thấy xa lạ là thứ Nhan Sơ Tễ chưa từng có qua sự lạnh lùng và quyết liệt.
Tháng Giêng năm Nguyên Khang thứ mười một Tạ Quân sắc phong Nhan Thời Tình làm Quý phi nhiếp lục cung sự và minh chỉ đem Công chúa Khang Nhạc cùng hoàng trưởng tử đều nuôi nấng dưới gối Quý phi.
Nhan Quý phi tập trung mọi vinh sủng lục cung vào mình triều dã trong ngoài chẳng còn ai có thể lung lay địa vị của nàng nữa rồi.
Kể từ khi hoàng trưởng tử nuôi ở điện Hợp Hoan thấm thoắt lại qua hai năm trời.
Trong hai năm này Nhan Thời Tình ngồi vững ngôi vị Quý phi phi tần hậu cung tương kính lẫn nhau đại tiểu thứ vụ cũng xử lý thỏa đáng công minh thậm chí chi tiêu hằng năm đều có dư dả có thể làm giàu quốc khố.
Chỉ Ninh cùng Tạ Dung cùng nhau lớn lên tình cảm chị em rất hòa thuận, Chỉ Ninh thông minh Tạ Dung ngoan ngoãn con cái vây quanh thường làm Tạ Quân nở nụ cười.
Ngoại trừ việc trong phận hậu cung Nhan Thời Tình những năm này cũng là cánh tay trái tay phải của Tạ Quân trong chính sự.
Nay nàng đã có thể thay Tạ Quân gánh vác không ít chính vụ, những lời can gián đề xuất cùng Tạ Quân cũng ngày càng có kiến địa.
Điều làm Tạ Quân thấy hiếm có nhất là Nhan Thời Tình chẳng hề có tham vọng, hắn từng mấy lần thăm dò muốn ân ban họ Nhan phong thưởng Yến Quốc công lại đều b/ị N/h/a/n T/h/ờ/i T/ì/n/h đ/i/ế/t đ/i/ể/m từ chối rồi.
Nàng nói tuyệt đối sẽ không để nhà họ Nhan đi vào vết xe đổ của nhà họ Bạch.
Có câu nói này của nàng trong lòng Tạ Quân chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa càng thêm yên tâm táo tợn để nàng tham dự triều chính.
Tới lúc này Nhan Thời Tình cũng chẳng nương tay bèn sớm đã phóng tầm mắt ở trong triều đề bạt một đám tâm phúc năng thần có thể làm việc cho nàng.
Trâm hoa tiểu khải vẫn cứ viết nhưng lối chữ phi bạch Tạ Quân hay dùng nàng cũng luyện ngày càng chăm chỉ hơn rồi nhưng việc này không để cho Tạ Quân biết.
Năm Nguyên Khang thứ mười ba Nhan Thời Tình khai ân thả mấy cung nữ lớn tuổi điện Hợp Hoan ra cung thành thân, mấy người nghìn ân vạn tạ lĩnh ban thưởng hậu hĩnh vui vẻ về nhà rồi.
Bên cạnh Nhan Thời Tình thiếu cung nữ tự nhiên bèn phải lại từ cung nhân mà chọn người bù đắp.
Mặc Trâm sớm đã b/ị n/à/n/g d/ặ/n d/ò thế là bèn chọn lựa mười mấy cung nữ trẻ tuổi tư sắc xuất chúng tới điện Hợp Hoan nhậm chức.
Các cung nữ mới diện kiến Quý phi xong bèn nhất loạt lui xuống Nhan Thời Tình tựa vào đệm mềm cùng Mặc Trâm trêu đùa:
“Đã bảo ngươi chọn mấy đứa đẹp đẹp chút ta nhìn xem mấy đứa này đều chẳng xuất chúng bằng ngươi.”
Mặc Trâm cười đưa tay sờ sờ vệt sẹo trên mặt cũng cùng Nhan Thời Tình đùa giỡn:
“Những cô nương nhỏ này đứa nào cũng mọng nước thế này rồi nương nương còn chê bai sợ là hằng ngày soi gương nhiều quá nhìn ai cũng thấy xấu thôi.”
Nhan Thời Tình bị Mặc Trâm dỗ dành cười không ngớt nhưng cười đủ rồi ngẩng đầu thấy gương mặt đầy sẹo dữ tợn của Mặc Trâm lòng vẫn không kìm được chua xót.
“Ngươi năm đó thực sự là quá đỗi cương liệt chẳng để lại cho mình một con đường lui nào, nếu sau này thực sự gặp được người tâm đầu ý hợp chẳng phải đáng tiếc sao?”
“Chẳng có gì đáng tiếc cả gặp được hay không người tâm đầu ý hợp chẳng quan trọng, Mặc Trâm chỉ cầu đừng có lại bị đàn ông ép b/u/ộ/c yên tâm sống qua ngày.”
“Nếu như vì để yên tâm mà bắt buộc phải từ bỏ dung mạo này Mặc Trâm cũng nhận rồi.”
Nhan Thời Tình nghe lời Mặc Trâm lại lắc lắc đầu nhưng cái gì cũng chẳng nói ra khỏi miệng được.
Mặc Trâm mặc dù tự mình h/ủ/y h/o/ạ/i h/o/a dung nguyệt mạo nhưng lại luôn không hề m/ấ/t đi cái sự cao ngạo trong cốt cách, một ngày làm hoa khôi cả đời ngạo quần phương chẳng muốn chính là chẳng muốn bất luận ép b/u/ộ/c thế nào cũng chẳng thể làm Mặc Trâm thực sự cúi đầu.
Mà bản thân Nhan Thời Tình lại dường như là mặt trái của Mặc Trâm.
Ngoại trừ gương mặt này của nàng Nhan Thời Tình trên dưới từ trong ra ngoài đã chẳng còn một chỗ nào là vị nhị tiểu thư họ Nhan yêu ghét phân minh linh động xảo quyệt thuở ban đầu nữa rồi.
Lời ăn tiếng nói cách ăn mặc chưa bao giờ là tâm tư của chính Nhan Thời Tình đều là vì để ý hùa theo để đòi lấy sự yêu thích của Tạ Quân thôi.
Tự nhiên nhất là đòi lấy sự yêu thích của Tạ Quân vẫn là gương mặt y hệt Nhan Sơ Tễ này.
Tiếc rằng hồng nhan đạn chỉ lão nàng ở trong gương sớm đã phát hiện ra những vệt nhăn nhỏ xíu nơi khóe mắt rồi.
Nhan Thời Tình sẽ già đi nhưng Nhan Sơ Tễ thì không cho nên Nhan Thời Tình chẳng dám cược chẳng dám cược sau khi m/ấ/t đi gương mặt này Tạ Quân sẽ đối xử với nàng thế nào.
Nàng phải tranh thủ thời gian trước lúc dung nhan già đi mà cùng Tạ Quân làm một cái kết thúc.
Sau khi các cung nữ mới an bài tốt ở điện Hợp Hoan Nhan Thời Tình bèn bắt đầu sắp xếp bọn họ lộ diện lúc Tạ Quân ngự giá tới hoặc là đi bày bữa hoặc là thay hắn thay y phục.
Tóm lại nàng là ngoài sáng ngầm thầm biến đổi chiêu trò mà đưa mỹ nhân tới bên cạnh Tạ Quân.
Tạ Quân lúc đầu chẳng có phản ứng gì đặc biệt nhưng không lâu sau có một ngày Nhan Thời Tình sai một cung nữ dung mạo thanh lệ tới hầu hạ hắn tắm rửa dáng vẻ thấp thoáng có mấy phần giống Nhan Thời Tình lúc thanh xuân.
Tạ Quân nhất thời hứng khởi bèn sủng ái cung nữ này Nhan Thời Tình biết chuyện không những không ghen tuông ngày thứ hai còn hào phóng đem cung nữ này phong làm Bảo lâm.
Vị cung nữ nhỏ này làm Nhan Thời Tình nắm chuẩn được sở thích của Tạ Quân, rất nhanh điện Hợp Hoan bèn tần suất có cung nhân được sủng ái.
Trong cung bỗng chốc thêm mấy vị Bảo lâm, Tài nhân lại có mấy người sủng ái mới nhảy vọt một cái được phong làm Mỹ nhân.
Tiền triều có Quý phi giúp đỡ hậu cung có người mới vây quanh Tạ Quân đăng cơ mười bốn năm cũng rốt cuộc nới lỏng phóng túng một lần, cả ngày cùng mấy vị giai nhân tìm vui hưởng lạc chẳng biết sướng tới nhường nào.
Nhan Thời Tình thấy Tạ Quân đắm chìm trong nữ sắc cũng chẳng hề không quan tâm mà đem Trương Mậu Nhiễm tìm tới bảo anh ta tỉ mỉ chăm sóc cơ thể Tạ Quân vạn vạn lần không được để hoàng thượng ở chốn giường chiếu v/ô l/ự/c k/h/ả d/i.
Trương Mậu Nhiễm nghe tin này hiếm hoi do dự một khắc nhưng cuối cùng vẫn cứ dứt khoát gật gật đầu.
Mấy năm nay anh ta cùng Tố Ngọc phu thê hòa thuận liên tiếp sinh ba đứa con có Nhan Quý phi cái chỗ dựa này nhà họ Trương nay cũng là hộ đại gia ở thành Trường An con đường hoạn lộ của Trương Mậu Nhiễm cũng là thuận buồm xuôi gió.
Tới mức này bản thân Trương Mậu Nhiễm trong lòng cũng hiểu rõ dẫu cho Nhan Thời Tình muốn xuống tay với Tạ Quân anh ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng thôi.
Trương Mậu Nhiễm y thuật tinh thông cả năm trời nay trong cung đều là đêm đêm xuân nồng Tạ Quân thỉnh thoảng hối hận mình phóng túng cũng luôn b/ị N/h/a/n T/h/ờ/i T/ì/n/h ôn tồn khai giải.
Cứ như vậy hắn lại càng肆 vô kỵ rồi.
Sau khi hoang đường trọn một năm Tạ Quân rốt cuộc vào mùa xuân năm Nguyên Khang thứ mười bốn n/g/ã b/ệ/n/h rồi.
Lúc đầu Tạ Quân chỉ là ở chỗ vị phi tần nào đó nhiễm phong hàn điều dưỡng vài ngày bèn có thể bình phục, hiềm nỗi hắn chẳng chịu nổi cô đơn vừa mới khỏe một chút bèn lại cùng các mỹ nhân hưởng lạc.
Cứ như vậy từng chút từng chút bị kh/é/o đ/ậ/p h/ú/t t/u/ỷ rốt cuộc chơi h/ỏ/n/g thân hình rồi.
Trong sự khổ sở khuyên nhủ của Nhan Thời Tình Tạ Quân rốt cuộc đồng ý chẳng thèm gặp đám oanh oanh yến yến đó nữa.
Nhưng hắn tuy đồng ý rồi miệng Nhan Thời Tình lại vẫn cứ nói lo lắng dăm lần bảy lượt khẩn cầu dưới tình huống đó Tạ Quân bèn đồng ý chuyển tới điện Hợp Hoan dưỡng b/ệ/n/h.
Ngày Tạ Quân chuyển tới điện Hợp Hoan Nhan Thời Tình thu hồi trâm hoa tiểu khải của nàng lại đổi dùng lối chữ phi bạch trực tiếp ở trên tấu chương điện Tuyên Chính phê chú.
Tạ Quân không biết lần này hắn vào điện Hợp Hoan Nhan Thời Tình chẳng định để hắn sống mà bước ra ngoài đâu.
Những ngày dưỡng b/ệ/n/h đó điện Hợp Hoan luôn yên tĩnh tới mức đáng sợ Tạ Quân thường hỏi Nhan Thời Tình Chỉ Ninh và Dung nhi đi đâu rồi Nhan Thời Tình đều chỉ là một bên đút thuốc một bên mỉm cười nói với hắn sợ trẻ con làm phiền tới Tạ Quân cho nên đều chuyển tới điện phụ rồi.
Tạ Quân nghe xong tuy rằng thất vọng nhưng cũng sợ nhiễm b/ệ/n/h khí cho hai đứa trẻ bèn chẳng còn cưỡng cầu muốn gặp chúng một lần nữa.
Trương Mậu Nhiễm hằng ngày đều tới xin mạch cho Tạ Quân còn kê cho hắn mấy thang thuốc.
Mỗi thang thuốc đều rất đắng nhưng lúc Tạ Quân đang b/ệ/n/h Trương Mậu Nhiễm dăm lần bảy lượt nhấn mạnh không được để hắn dùng những đồ ngọt ngấy nếu không sẽ ảnh hưởng tới d/ư/ợ/c hiệu phát huy.
Mấy ngày đầu Tạ Quân còn có thể nhíu mày cố nhịn uống thuốc nhưng mắt thấy thuốc ngày càng đắng hắn bèn bắt đầu dở tính nết nói gì cũng chẳng chịu uống thuốc nữa rồi.
Nhan Thời Tình hết cách chỉ đành lại đi tìm Trương Mậu Nhiễm bảo anh ta đổi đơn thuốc Trương Mậu Nhiễm lại không chịu nói đơn thuốc này mới hợp với bệ hạ chỉ cần kiên trì một tháng bèn có thể làm bệ hạ bình phục.
Tạ Quân nghe lời Trương Mậu Nhiễm tức đến mức đ/ậ/p v/ỡ bát thuốc nói gì cũng chẳng chịu uống thuốc nữa rồi.
Hắn từ nhỏ bèn có cái t/ậ/t h/u/ý t/ậ/t k/ỵ y.
Hơn một năm nay Tạ Quân đã quen với sự thuận tùng và tâng bốc của hậu cung giai lệ, thuốc đắng dã t/ậ/t lời thật mất lòng nhưng hắn lại coi như mớ rẻ rách.
Nhan Thời Tình thấy Tạ Quân không chịu uống thuốc chỉ đành lại ôn tồn trấn an hắn, thang thuốc mới bưng tới lúc đó vẫn ở bên cạnh chuẩn bị sẵn mứt hoa quả ngon miệng.
Tạ Quân nhìn thấy cảnh tượng này mới rốt cuộc dịu lại tâm trạng ngoan ngoãn uống thuốc uống thuốc xong bèn không chờ đợi nổi mà dùng mứt hoa quả thanh miệng.
Ngày hôm sau thang thuốc lại tới mứt hoa quả vẫn cứ chuẩn bị sẵn thậm chí còn thêm các loại điểm tâm cho Tạ Quân chọn lựa.
Mặc dù Nhan Thời Tình luôn ở bên cạnh canh giữ không cho phép Tạ Quân ăn nhiều nhưng nàng chung quy chẳng cản nổi Tạ Quân thèm ăn.
Đương nhiên nàng thực ra cũng chẳng muốn cản.
Người b/ệ/n/h uống thuốc lúc đó nên kiêng khem Tạ Quân không tuân theo lời dặn của bác sĩ tham ăn đồ ngọt chỉ làm cho cơ thể của chính hắn h/ủ/y h/o/ạ/i nhanh hơn thôi.
Nhan Thời Tình ngoài mặt mặc dù hằng ngày đều đang khuyên can nhưng điểm tâm đưa tới cùng thang thuốc lại chẳng có một ngày nào thiếu thốn cả.
Đặc biệt là món bánh Thái sư Tạ Quân hằng ngày thích ăn nhất dẫu cho mẫu điểm tâm hằng ngày đều khác nhau nhưng trong đĩa nhất định sẽ có một miếng bánh Thái sư hằng ngày đều đưa tới.
Đây là cơ hội cuối cùng Nhan Thời Tình dành cho Tạ Quân nếu anh ta có thể phát hiện ra manh mối có sự hối lỗi có lẽ Nhan Thời Tình sẽ cho hắn một sự sảng khoái.
Tiếc thay Tạ Quân căn bản chẳng hề nhận ra được gì cả hắn mỗi lần thấy bánh Thái sư đều nhất định sẽ chộp lấy một cái nuốt vào bụng.
Nhan Thời Tình nhìn thấy cái bộ dạng đức hạnh đó của hắn bèn biết Tạ Quân từ đầu chí cuối chẳng hề hiểu được hắn năm đó đã làm ra chuyện gì có lỗi với Nhan Sơ Tễ.
Chính là sự tự đại của Tạ Quân đã h/ạ/i c/h/ế/t Xung nhi.
Tố Ngọc sau khi gả đi hằng năm đều sẽ vào cung thăm hỏi Nhan Thời Tình và Chỉ Ninh mà mỗi lần nàng vào cung Nhan Thời Tình đều sẽ để nàng ở lại trong cung vài ngày.
Cho tới năm Nguyên Khang thứ mười bốn có một ngày Trương Mậu Nhiễm từ Ngự y viện quay về sắc mặt nặng nề nói với nàng năm nay trừ phi trong cung tới mời hãy để nàng chẳng có việc gì đừng vào cung nữa.
Trương Mậu Nhiễm xưa nay rất trầm ổn Tố Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta lập tức trong lòng bèn chẳng còn tí tự tin nào rồi nàng tuy rằng chẳng đặc biệt thông minh nhưng cũng có thể đoán ra được trong cung đang ấp ủ một chuyện gì đó động trời mà lại chuyện này nhất định có liên quan tới Nhan Thời Tình.
Tố Ngọc rất lo lắng cho Nhan Thời Tình nhưng lời của Trương Mậu Nhiễm nàng cũng chẳng dám không nghe bèn chỉ đành ở nhà tĩnh hậu.
Tố Ngọc không phải sợ bị cuốn vào sự việc gì đó nàng chỉ là lo lắng bản thân manh động sẽ gây rắc rối không cần thiết cho Nhan Thời Tình và Trương Mậu Nhiễm.
Sau khi ra cung tin tức của Tố Ngọc bèn chẳng còn như trước kia linh thông nữa rồi nàng cũng chẳng màng né hiềm nghi hằng ngày Trương Mậu Nhiễm về nhà Tố Ngọc bèn nhất định sẽ quấn lấy anh ta bảo anh ta nói cho mình biết tình hình gần đây của Nhan Thời Tình.
Trương Mậu Nhiễm mỗi lần đều nói Quý phi an hảo công chúa cũng bình an nhưng việc này chẳng thể làm tan biến nỗi lo âu của Tố Ngọc nàng nhìn thấy lông mày nhíu chặt của Trương Mậu Nhiễm cũng nghe thấy được mỗi đêm khuya anh ta thở dài thườn thượt.
Tố Ngọc cứ như thế trong sự lo âu trải qua hơn nửa năm trời.
Khoảng Trọng thu đêm đó Trương Mậu Nhiễm liên đêm vào cung ở trong cung ròng rã ba ngày, ngày thứ tư hoàng hôn mới đầy vẻ mệt mỏi quay về nhà vừa vào phòng bèn gục xuống giường ngủ thiếp đi rồi.
Ngủ dậy rồi Trương Mậu Nhiễm dường như nghĩ thông rồi cũng chẳng còn giấu giếm gì với Tố Ngọc nữa bèn đem tình hình trong cung đều cùng nàng nói rõ hết rồi.
Trương Mậu Nhiễm xưng hoàng thượng năm qua luôn đắm chìm trong n/ữ s/ắ/c mùa xuân năm nay rốt cuộc t/h/ể l/ự/c không chống đỡ nổi n/g/ã b/ệ/n/h nằm giường.
Quý phi mệnh anh ta điều lý cơ thể cho hoàng thượng anh ta bèn kê mấy thang thuốc thấy hiệu nghiệm thần tốc.
Tố Ngọc nghe tới đây lòng đã thấy chẳng ổn rồi Trương Mậu Nhiễm nói anh ta kê là thang thuốc thấy hiệu nghiệm nhanh nhưng ngay cả Tố Ngọc còn nghe loáng thoáng b/ệ/n/h của hoàng thượng đã từ mùa xuân kéo tới mùa thu.
Nay b/ệ/n/h tình một ngày so với một ngày càng h/u/n/g h/i/ể/m nếu không phải Trương Mậu Nhiễm chẩn trị sai lầm thì nhất định là trong cung xảy ra chuyện gì khác nữa rồi.
Nhưng giờ đây cả cung Vị Ương đều bị Nhan Thời Tình nắm chặt trong tay liệu sẽ xảy ra chuyện gì chớ?
Trương Mậu Nhiễm nhìn thấy Tố Ngọc đổi thần sắc biết nàng đã nhận ra được sự kỳ lạ trong đó bèn cố ý vô tình tùy miệng hỏi một câu:
“Bệ hạ trước kia chẳng phải rất thích bánh Thái sư thậm chí lúc đang b/ệ/n/h đều chẳng bằng lòng kiêng khem sao?”
Tố Ngọc tỉ mỉ nhớ lại một hồi đáp:
“Bệ hạ rất thích đồ ngọt và điểm tâm cũng quả thực đối với bánh Thái sư có sự thiên vị đặc biệt ngày xưa bệ hạ nếu như không có khẩu vị nương nương thường sẽ làm điểm tâm nhỏ cho bệ hạ bệ hạ luôn có thể ăn được hai miếng.”
Nói xong nàng bèn đầy vẻ lo lắng mở miệng hỏi:
“Sao thế bệ hạ lúc đang b/ệ/n/h chẳng lẽ lại chẳng màng ăn uống chỉ dùng bánh ngọt lót dạ sao?”
Trương Mậu Nhiễm nghe xong thở dài một hơi thườn thượt nằm ngửa trên giường.
Tố Ngọc thấy dáng vẻ anh ta bèn vội hỏi anh ta lấy bệnh tình hoàng thượng nếu như không kiêng khem liệu có làm b/ệ/n/h tình nặng thêm không.
Trương Mậu Nhiễm cười khổ một cái quay mặt lại nhìn về phía nàng khẳng định nói với nàng:
“Nếu như là bánh ngọt thông thường bèn cũng chẳng có gì đáng ngại tối đa chẳng qua chỉ là kéo dài thêm mấy ngày b/ệ/n/h tình thôi chỉ là...”
Trương Mậu Nhiễm muốn nói lại thôi im lặng hồi lâu anh ta đưa tay nắm lấy lòng bàn tay Tố Ngọc có chút thê lương thấp giọng nói với nàng:
“Chỉ là Quý phi nương nương đưa cho bệ hạ ăn có phải là bánh Thái sư thông thường đâu chớ.”
Tạ Quân nay ở điện Hợp Hoan nhất nhất thang thuốc ăn uống đều là do Nhan Thời Tình đích thân lo liệu điện Hợp Hoan trên dưới đều là người của nàng ngay cả Tôn nội thị đều sớm b/ị n/à/n/g l/ô/i k/é/o dẫu cho cái bánh Thái sư kia có t/ẩ/m đ/ộ/c d/ư/ợ/c l/à/m n/g/ư/ờ/i t/a t/ử v/o/n/g cũng tuyệt đối chẳng có ai có thể tra ra được đâu.
Càng huống hồ Trương Mậu Nhiễm tự nhận Nhan Thời Tình làm việc còn nhỏ giọt không lọt hơn cả anh ta cơ cái lượng đ/ộ/c t/ố trong bánh kia xưa nay nắm giữ cực tốt dẫu cho sau này có người xem mạch án của anh ta cũng tuyệt đối chẳng nhìn ra được bất kỳ manh mối nào.
Nhưng Tạ Quân bèn sẽ trong sự s/â/m n/h/ậ/p của đ/ộ/c t/ố mà hằng ngày b/ị h/à/n/h h/ạ cuối cùng khó thoát t/ử v/o/n/g.
Trương Mậu Nhiễm chẳng phải là người có tính hiếu kỳ nặng lắm nhưng anh ta dù sao cũng thân涉trong đó anh ta rất muốn biết Nhan Thời Tình vì sao lại lâu dài hành hạ Tạ Quân mà chẳng phải là nhất cử t/i/ê/u d/i/ệ/t.
Sự việc này mặc dù làm kín kẽ nhưng kéo càng dài bèn biến số càng nhiều một mai lộ ra sơ hở tất cả mọi người đặc biệt là Nhan Thời Tình đều sẽ vạn kiếp bất phục.
Cái nghi vấn này làm khổ Trương Mậu Nhiễm hồi lâu nhưng anh ta chẳng có cách nào mở miệng hướng Nhan Thời Tình trái nghĩ phải nghĩ vẫn là hạ quyết tâm muốn hướng Tố Ngọc hỏi cho rõ ràng.
Tố Ngọc nghe lời Trương Mậu Nhiễm hồi lâu chẳng mở miệng nàng ôm gối ngồi trên giường lâm vào trầm tư.
Nàng rất hiểu Nhan Thời Tình nàng làm việc gì đều có lý do của chính mình chỉ cần có thể nghĩ thông nàng vì sao chọn bánh Thái sư xuống tay đại khái bèn có thể biết được nguyên nhân nàng s/á/t q/u/â/n.
Họ Bạch đã không còn tồn tại nữa Bạch Ức Tiêu cũng đã chôn thây nơi hoang dã Nhan Thời Tình quay sang đối phó với Tạ Quân bất chấp rủi ro bại lộ cũng phải hằng ngày hành hạ hắn chẳng lẽ cũng là vì báo thù cho ai sao? Sẽ là Bạch Thiếu An hay là Nhan Sơ Tễ?
Tố Ngọc cùng Bạch Thiếu An chẳng có thâm giao gì chỉ có thể ở trong não liều m/ạ/n/g tìm kiếm những ký ức về Nhan Sơ Tễ những chi tiết về bánh Thái sư nàng lúc này mới đột nhiên phát hiện ra cách lúc Nhan Sơ Tễ rời đi đã trôi qua tám năm rồi.
Những chuyện cũ năm xưa b/ị T/ố N/g/ọ/c chôn sâu đáy lòng nhưng tám năm rồi một mai nhớ lại chuyện cũ vẫn cứ mồn một.
Trong ấn tượng có liên quan tới bánh Thái sư và Nhan Sơ Tễ chỉ có một việc thôi.
Tố Ngọc nhớ rất rõ ràng Nhan Sơ Tễ năm đó từng hạ một mệnh lệnh kỳ quái nghiêm cấm điện Tiêu Phòng trên dưới xuất hiện bánh Thái sư dẫu cho hoàng thượng tới cũng chẳng được ngoại lệ.
Cái lệnh này có chút phi lý nhưng điện Tiêu Phòng cũng chẳng có ai hỏi nhiều chỉ là âm thầm làm theo chỉ vì lúc đó tiểu hoàng tử của Nhan Sơ Tễ vừa mới q/u/a đ/ờ/i chẳng có ai dám vì việc nhỏ nhặt này mà làm phiền tới hoàng hậu nương nương.
Nhưng bây giờ Tố Ngọc rất muốn biết Nhan Sơ Tễ vì sao lại hạ cái lệnh như thế.
Liên tưởng tới hành động của Nhan Thời Tình hôm nay và cái thời gian mệnh lệnh đó được ban xuống Tố Ngọc theo bản năng đem sự việc này cùng cái c/h/ế/t của tiểu hoàng tử liên hệ vào với nhau.
Nàng một lần lại một lần hồi tưởng lại mọi chi tiết xung quanh lúc tiểu hoàng tử q/u/a đ/ờ/i, một hình ảnh bỗng nhiên bèn lóe lên trong não nàng.
Tố Ngọc run rẩy một lượt túm lấy cánh tay Trương Mậu Nhiễm đỏ mắt hỏi anh ta:
“Phu quân người b/ệ/n/h nếu như nhiễm thương hàn liệu có cần nghiêm ngặt kiêng khem không?”
Trương Mậu Nhiễm bị nàng hỏi mà rơi vào sương mù nhưng cũng vẫn thành thật đáp quả thực cần nghiêm ngặt kiêng khem.
B/ệ/n/h nhân thương hàn tỳ vị hư nhược thông thường chỉ có thể nạp vào lượng cực ít thức ăn lỏng nếu như nhất thời tham ăn ăn uống không đúng cách rất dễ dàng bèn có thể dẫn tới b/ệ/n/h tình tái phát kẻ nghiêm trọng còn có thể dẫn tới b/ệ/n/h tình nặng thêm b/ệ/n/h nhân q/u/a đ/ờ/i.
Tố Ngọc nghe xong hít một hơi thật sâu run rẩy tiếp tục hỏi:
“Vậy nếu người b/ệ/n/h là hài nhi nhỏ tuổi liệu có càng cần kiêng khem hơn không?”
Trương Mậu Nhiễm nghe xong vẫn cứ chẳng rõ đầu đuôi chỉ là gật gật đầu nói ấu nhi nhiễm thương hàn vốn dĩ nguy hiểm nếu muốn bình an b/ệ/n/h khỏi nhất định không được tham ăn nếu không càng dễ làm b/ệ/n/h tình nặng thêm.
Tố Ngọc nghe lời Trương Mậu Nhiễm đột nhiên trước mắt tối sầm n/g/ã n/h/ũ/n lên người anh ta.
Trương Mậu Nhiễm giật mình vội vàng đem nàng ôm vào lòng liên tục hỏi nàng có chỗ nào không khỏe không.
Tố Ngọc nói chẳng ra lời chỉ là nhắm mắt lắc đầu trước mắt hiện lên cảnh tượng mười hai năm trước.
Năm đó bệnh tình của Xung nhi mấy lần tái đi tái lại rốt cuộc cũng ổn định lại rồi người cũng tỉnh táo thêm nhiều, Nhan Sơ Tễ canh giữ anh ấy mấy ngày mấy đêm thực sự chẳng chống đỡ nổi nữa bèn b/ị T/ố N/g/ọ/c dìu về phòng nghỉ ngơi.
Chính là trong khoảng thời gian nàng hầu hạ Nhan Sơ Tễ an giấc đó Tạ Quân tới điện Tiêu Phòng thăm Xung nhi rồi.
Xung nhi lúc đó còn nhỏ vì uống thuốc đã kiêng khem rất lâu rồi, Nhan Sơ Tễ lo lắng b/ệ/n/h tình của anh ấy xưa nay tuân thủ lời dặn của bác sĩ đem việc ăn uống của anh ấy quản rất nghiêm.
Ngoại trừ mấy món thức ăn lỏng ngự y gật đầu bèn chẳng từng để anh ấy ăn thêm một miếng nào cả. Chỉ hiềm Tạ Quân xưa nay chiều chuộng đứa con độc nhất này đối với yêu cầu của Xung nhi xưa nay có cầu tất ứng do đó Xung nhi vừa thấy cha anh ấy bèn nũng nịu kêu đói.
Tạ Quân nghe thấy Xung nhi nói đói bèn chẳng màng tới sự ngăn cản của ngự y lập tức bèn để cung nhân điện Tiêu Phòng đi chuẩn bị điểm tâm và đồ ăn lại còn gắt gỏng đám đông chậm trễ làm đói h/ỏ/n/g tiểu hoàng tử.
Vú nuôi của Xung nhi liều m/ạ/n/g khổ sở khuyên can ngự y trực ban cũng đ/ậ/p đ/ầ/u đ/ế/n ch/ả/y m/á/u, Tạ Quân lại chỉ gắt gỏng bọn họ chuyện bé xé ra to. Lại còn chẳng ngần ngại tự phụ nói bản thân lúc đang b/ệ/n/h chẳng có khẩu vị bèn chỉ lấy bánh ngọt lót dạ, Xung nhi b/ệ/n/h nặng sắp khỏi nhất mực bỏ đói làm sao có thể dưỡng b/ệ/n/h tốt được chớ.
Đám cung nhân thấy Tạ Quân muốn dùng hoàng mệnh để ép ngự y bèn định đi đem Nhan Sơ Tễ mời tới.
Tạ Quân lúc này mới đổi sắc mặt chẳng còn cưỡng cầu nữa lại mệnh cung nhân không được phép làm phiền Nhan Sơ Tễ nghỉ ngơi. Hắn ở trong phòng Xung nhi ngồi một lát bèn mượn cớ bụng mình đói bụng để điện Tiêu Phòng đưa ít trà bánh tới trước giường Xung nhi chỉ dành cho một mình hắn hưởng dụng.
Điện Tiêu Phòng trên dưới nghe vậy chẳng dám lại vi kháng thánh mệnh chỉ đành chuẩn bị sẵn mấy món điểm tâm đưa tới.
Trong đó bèn có món bánh Thái sư Tạ Quân thích nhất.
Sau khi trà bánh đưa tới Tạ Quân đem hạ nhân trong phòng đều đuổi ra ngoài ngay cả vú nuôi của Xung nhi cũng không cho phép ở lại trong phòng. Lại nói có ai dám nhiều lời bèn lập tức ban c/h/ế/t, sau đó hắn bèn đóng chặt cửa phòng bầu bạn cùng Xung nhi một mình ở đó một lát.
Lúc hắn rời đi một đĩa bánh Thái sư đã b/ị ă/n s/ạ/c/h s/à/n/h rồi mà Xung nhi đang cười hì hì ngồi trên giường ợ hơi một cái, bên gối còn vương vãi ít vụn điểm tâm.
Kết quả tối hôm đó b/ệ/n/h tình Xung nhi bèn chuyển biến xấu đi nhanh chóng cuối cùng v/ô l/ộ k/h/ả đ/à/o.
Nhan Sơ Tễ nhất định biết nội tình trong đó cho nên tỷ ấy sau khi m/ấ/t đi tiểu hoàng tử mới cái dáng vẻ u uất chẳng vui như thế lại cũng rất lâu rất lâu chẳng muốn lại承 sủng cho tới khi Chỉ Ninh ra đời đều luôn không đổi cái sự s/ố/n/g n/h/ư c/h/ế/t đó của tỷ ấy.
Tỷ ấy chẳng có cách nào tha thứ được cho cái k/ẻ s/á/t n/h/â/n vì ngu muội vô tri mà h/ạ/i c/h/ế/t Xung nhi đó.
Nhưng hiềm nỗi kẻ s/á/t n/h/â/n này là phu quân của tỷ ấy lại còn là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn nữa tỷ ấy ngay cả cơ hội oán hận đều chẳng có.
Đó nên là nỗi tuyệt vọng và lạnh lòng tới nhường nào chớ.
Tố Ngọc mở mắt rốt cuộc phẫn hận chẳng kìm được mà hét lên thành tiếng:
“Hoàng thượng ngài tưởng bản thân là xót xa con trai nhưng mấy miếng bánh Thái sư đó lại lấy đi m/ạ/n/g của tiểu hoàng tử đấy ạ!”
Cái b/ệ/n/h này của Tạ Quân từ đầu xuân kéo tới vào đông mắt thấy sắp tới tháng Chạp thời tiết ngày càng lạnh b/ệ/n/h tình của hắn cũng càng thêm nặng nề ngay cả lúc tỉnh táo hằng ngày đều rất ít rồi.
Dưới bộ nội y màu vàng tươi vị quân vương phong lưu tiêu sái đó đã trở nên gầy gò ốm yếu sắc mặt xám xịt chẳng còn chút phong thái năm xưa nào nữa.
Mà Nhan Thời Tình trước giường hắn lại vẫn cứ tư dung nồng nàn ánh mắt chứa tình.
Ngày tết Trùng cửu đó Nhan Thời Tình rốt cuộc phái người tới nhà họ Trương đón Tố Ngọc vào cung.
Trước đó Trương Mậu Nhiễm đã hướng Nhan Thời Tình mở miệng nói Tố Ngọc đã hiểu hết mọi nội tình muốn cùng Nhan Thời Tình một lượt tiễn Tạ Quân đoạn đường cuối.
Tạ Quân hôn mê hồi lâu rốt cuộc lại khó nhọc mở trừng đôi mắt, hắn thấy Nhan Thời Tình mặc một thân y phục màu trắng ánh trăng đoan tọa trước mặt mình phía sau đứng Tố Ngọc.
Cảnh tượng này quen thuộc đến thế親 thiết đến thế dường như là một đoạn thời gian cũ b/ị c/h/ô/n v/ùi bỗng nhiên b/ị n/g/ư/ờ/i k/h/á/c m/ở r/a v/ô c/ớ vậy.
Tạ Quân nhất thời thảng thốt mở miệng hỏi:
“Sơ Tễ là em quay lại rồi sao?”
Nhan Thời Tình mỉm cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhẹ giọng nói với Tạ Quân:
“Bệ hạ tỷ tỷ hận ngài đã lâu dẫu cho hương hồn quay về cũng quyết chí chẳng thèm liếc nhìn bệ hạ lấy một cái đâu.”
Tạ Quân nghe lời Nhan Thời Tình trên mặt một mảng biểu cảm ngơ ngác dường như chẳng hiểu nổi nàng lời này có ý gì.
Nhan Thời Tình cũng chẳng thèm để ý chỉ là từ tay Tố Ngọc lấy qua một đĩa bánh Thái sư từ đó chọn ra một miếng đưa tới bên miệng Tạ Quân.
“Bệ hạ ăn một miếng đi là món bánh Thái sư ngài thích nhất đấy.”
Tạ Quân chậm rãi chau mày dường như sớm đã hiểu được miếng bánh Thái sư trước mắt này có ý nghĩa gì.
Tạ Quân cứng đờ xoay mặt đi lạnh giọng nói:
“Trẫm muốn uống thuốc đi bưng thuốc tới đây đi, còn có sau này trẫm sẽ tuân theo lời dặn của bác sĩ kiêng khem chẳng cần dâng lên bánh Thái sư món đồ ngọt như thế này nữa đâu.”
Nhan Thời Tình nghe lời Tạ Quân phát ra một trận cười nhẹ nhàng vừa cười vừa nói:
“Bệ hạ ngài đã chẳng cần uống thuốc nữa rồi hôm nay ngài chỉ cần ăn món bánh Thái sư này bèn là được rồi.”
Tạ Quân nghe lời Nhan Thời Tình trong đôi mắt vẩn đục bỗng nhiên bốc lên một luồng giận dữ, môi hắn run rẩy một cái.
Tiếp theo bèn là gắt gỏng đối với Nhan Thời Tình nói:
“Quý phi ngươi muốn kháng chỉ sao?”
Nhan Thời Tình nghe sự chất vấn của Tạ Quân nụ cười trên mặt càng đậm ghé tai hắn nhẹ giọng nói:
“Thần thiếp không những muốn kháng chỉ mà còn muốn s/á/t q/u/â/n nữa đấy.”
“Gux xược! Người đâu! Người đâu!”
Tạ Quân mở trừng đôi mắt gào thét lớn tiếng lên, giọng của hắn rỗng tuếch vang vọng trên không trung điện Hợp Hoan vẻ vô ích lại nực cười.
Tạ Quân hét mấy tiếng nhưng lại chẳng có lấy một ai tới, trước giường hắn vẫn cứ chỉ đứng Nhan Thời Tình và Tố Ngọc.
“Bệ hạ điện Hợp Hoan đều là người của thần thiếp ngài đây lại hà tất gì chớ.”
“Thần thiếp đút ngài ăn bánh Thái sư là một chút tâm ý của thần thiếp bệ hạ ngài vì sao lại chẳng chịu nhận lấy chớ.”
Tạ Quân ngoảnh đầu hung tợn trừng trừng nhìn Nhan Thời Tình đầy vẻ không cam lòng hỏi:
“Nhan Thời Tình trẫm có chỗ nào có lỗi với ngươi chứ?”
“Những năm qua trẫm đối với ngươi ân sủng có thừa ngươi tại sao lại t/ộ/i n/ặ/n/g t/â/m s/á/t nh/ư t/h/ế đ/ẩ/y tr/ẫ/m v/ào ch/ỗ c/h/ế/t ch/ớ?!”
“Ngươi sau này có mặt mũi nào tới cửu tuyền dưới kia gặp tỷ tỷ ngươi gặp cha ngươi gặp Bạch Thiếu An chớ?!”
Nhan Thời Tình nhìn Tạ Quân nụ cười trong mắt phai đi chỉ để lại một mảng lạnh lẽo, nàng khựng lại một chút đem miếng bánh Thái sư trong tay hung hăng đ/ậ/p vào mặt Tạ Quân tàn nhẫn nói:
“Tạ Quân tôi nếu như cứ thế dừng tay cùng ngài ân ái đầu bạc răng long thì đó mới là chẳng có mặt mũi nào xuống dưới đất gặp những cố nhân đó đâu.”
“Bao nhiêu năm qua tôi khổ tâm tính toán ngày đêm kinh doanh lật đổ nhà họ Bạch ép c/h/ế/t Thục phi lại đem đứa con duy nhất của ngài nắm trong tay đều là để báo thù cho Thiếu An ca ca và tỷ tỷ đấy.”
“Ngài đem chị tôi hại thảm như thế chẳng thèm cho là tôi sẽ dễ dàng tha cho ngài chớ?”
Tạ Quân nghe lời Nhan Thời Tình lại còn một mực giãy giụa Nhan Thời Tình nhìn thấu sự hoảng loạn và sợ hãi trong mắt hắn.
Trên mặt hiện lên một tia cười mang theo sự điên cuồng nàng lại lần nữa cúi người ghé tai Tạ Quân thầm thì:
“Chị tôi sớm đã biết năm đó là ngài h/ạ/i c/h/ế/t Xung nhi rồi.”
Lời nói lọt tai đồng t/ử Tạ Quân kịch liệt co rút lại một cái hắn có chút không thể tin nổi nhìn Nhan Thời Tình.
Trên gương mặt vốn dĩ luôn dịu dàng đó lúc này chỉ còn lại một vệt hận thù lộ liễu.
“Tạ Quân ngài chẳng lẽ lại quên mất ngày trước lúc Xung nhi c/h/ế/t ngài đã cho anh ấy ăn món gì chớ.”
“Vú nuôi của Xung nhi trăm phương nghìn kế khổ cầu ngự y trực ban cũng là m/ấ/t t/i/ế/n/g khuyên can nhưng lại đều chẳng cản nổi người cha của Xung nhi đích thân đem anh ấy t/ố/n/g v/ào t/ử l/ộ!”
Trên mặt Tạ Quân đầy vẻ thảng thốt ánh mắt hắn飘 hốt như người c/h/ế/t đ/u/ố/i đang liều m/ạ/n/g kêu cứu vậy.
Nhưng giây lát sau ánh mắt hắn vẫn là rớt lên đĩa bánh Thái sư trong tay Tố Ngọc.
“Là... là bánh Thái sư... nhưng nhưng Xung nhi nó nó chỉ là ăn mấy miếng thôi mà... mấy miếng bánh Thái sư thì có gì đáng ngại chớ?”
“Là là Xung nhi nó m/ắ/c b/ệ/n/h thương hàn b/ệ/n/h tình tái phát nó mới y/ể/u m/ệ/n/g đấy chớ!”
“Phải rồi chỉ là mấy miếng bánh Thái sư thôi nhưng Xung nhi m/ắ/c b/ệ/n/h thương hàn b/ệ/n/h tình h/u/n/g h/i/ể/m, mấy miếng bánh Thái sư cũng đủ lấy đi m/ạ/n/g sống của một đứa trẻ nhỏ rồi!”
“Những lời này năm đó ngự y đã nói rõ ràng minh bạch rồi nay ngài vẫn chẳng chịu nhận sao?”
Nhan Thời Tình vừa nói vừa từ tay Tố Ngọc đoạt lấy đĩa sứ nhắm thẳng mặt Tạ Quân đ/ậ/p xuống.
“Ngài tưởng Xung nhi đi rồi tỷ tỷ tại sao lại chẳng muốn gặp ngài nữa lại càng chẳng muốn lại thừa sủng chớ? Là vì hận ngài chẳng muốn lại làm mẹ của con ngài nữa đấy!”
“Nhưng ngài lại hèn hạ như thế lại tự lừa dối mình như thế không những chẳng chịu thừa nhận là ngài h/ạ/i c/h/ế/t Xung nhi mà còn chẳng thèm thấu hiểu tâm trạng của tỷ ấy, thậm chí ra tay cưỡng ép tỷ ấy hầu hạ!”
“Xung nhi đi rồi tỷ tỷ bèn luôn u uất chẳng vui ngài biết tỷ ấy mang theo tâm trạng tuyệt vọng nhường nào mà mang thai Chỉ Ninh không chớ?!”
“Tỷ ấy hận thấu xương ngài nhưng lại một đời b/ị n/g/ài gi/am c/h/ặ/t tr/ong c/ung cuối cùng v/ạn n/i/ệ/m t/r/o t/à/n mới b/ệ/n/h n/ặ/n/g kéo dài mà t/ắ/t t/h/ở q/u/a đ/ờ/i đấy!”
“Không phải đâu không phải đâu! Xung nhi chỉ ăn một miếng nhỏ bánh Thái sư thôi chẳng có chuyện gì đâu!”
“Nhan Thời Tình ngươi chớ có cuồng ngôn Sơ Tễ cô ấy sẽ không hận trẫm đâu! Cô ấy sẽ không đâu!”
“Trẫm phải trị t/ộ/i ngươi! Người đâu! Người đâu mau!”
Tạ Quân quay mặt về phía cửa cao giọng kêu mấy câu nhưng hắn chẳng còn hơi lực nữa chỉ kêu hai tiếng bèn lại h/o l/ê/n rồi.
Nhan Thời Tình cười lạnh nhìn hắn hồi lâu không nói, Tạ Quân cứ thế một bên h/o một bên kêu cũng chẳng biết cứ thế gắng gượng bao lâu nữa.
Môi hắn đều n/ẻ r/a rồi giọng cũng khản rồi trong mắt ngọn l/ử/a giận dữ rốt cuộc từ từ t/ắ/t đ/i, chỉ còn lại sự hối hận và tuyệt vọng.
Cái ánh mắt chẳng còn chút ánh sáng nào đó y hệt như Bạch Ức Tiêu lúc sắp c/h/ế/t vậy.
Tạ Quân nằm trên giường đã trở nên h/ơ/i t/h/ở t/h/ớ/t h/ơ/i chỉ còn một đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào Nhan Thời Tình.
Nhan Thời Tình nhìn hắn lộ ra một nụ cười vô cùng chua xót.
“Tạ Quân ngài có bao giờ thật lòng yêu chị tôi đâu lại cũng có bao giờ thật lòng thích tôi đâu chớ.”
“Ngài là thích dung mạo của tỷ tỷ trân trọng tài hoa của tỷ ấy lại cũng lưu luyến sự dịu dàng thắm thiết của tỷ ấy.”
“Nhưng ngài lại ghét cay ghét đắng sự bướng bỉnh trong cốt cách của tỷ ấy sự cao ngạo của tỷ ấy, ngài lần này đến lần khác làm h/ỏ/n/g lòng tỷ ấy chẳng phải bèn là mù quáng muốn đem sự bướng bỉnh và cao ngạo này triệt để xóa sạch khỏi người tỷ ấy sao?”
“Trong lòng ngài tỷ ấy không xứng để bi thương không xứng để đ/a/u l/ò/ng tỷ ấy chỉ có thể cười chỉ có thể hướng ngài dịu dàng献 mị lấy lòng thôi, nếu tỷ ấy chẳng chịu ngài bèn sẽ ép tỷ ấy cưỡng ép tỷ ấy chịu đựng cái tham vọng cá nhân của ngài!”
Nhan Thời Tình nói xong từ tay Tố Ngọc nhận lấy một cái đệm mềm trịnh trọng ôm trên tay.
“Tỷ tỷ vừa mới sinh Xung nhi xong một lòng chỉ nhớ tới con cái ngài bèn cảm thấy tỷ tỷ lạnh nhạt với ngài cho nên dỗi hờn để Thục phi vào cung ngay cả Thiếu An ca ca đều cản chẳng nổi ngài, tỷ tỷ vì thế mà lúc đang ở cữ bèn khóc h/ỏ/n/g mắt rồi.”
“Xung nhi b/ị n/g/ài h/ạ/i c/h/ế/t rồi tỷ tỷ đ/a/u đ/ớ/n x/é l/ò/ng ngài lại bực bội tỷ ấy chẳng màng tới ngài dùng thủ đoạn thô bạo sỉ n/h/ụ/c tỷ ấy cưỡng ép tỷ ấy!”
“Thậm chí vì tỷ tỷ muốn đem tôi ở lại trong cung đều phải bụng mang dạ chửa mà hèn mọn đi cầu xin ngài lại phải chịu đựng hết lần này tới lần khác cái sự ghét bỏ và lạnh nhạt của ngài.”
“Tạ Quân ngài căn bản chẳng quan tâm tỷ tỷ có vui hay không ngài chỉ là rất ích kỷ rất vô tình muốn độc chiếm tỷ ấy dẫu cho vì thế sẽ hung hăng làm tỷ tỷ b/ị t/h/ư/ơ/n/g.”
Tạ Quân lặng lẽ lắng nghe lời Nhan Thời Tình trong đôi mắt vô h/ồ/n rốt cuộc trào ra mấy giọt nước mắt đục ngầu.
Nhan Thời Tình nhìn những giọt nước mắt đó cảm thấy vô cùng buồn nôn đây chẳng phải là nước mắt hối hận, giọt nước mắt đó chỉ có sự sợ hãi và không cam tâm.
“Trẫm... thực sự thích Sơ Tễ mà có lẽ trẫm thực sự có chỗ làm sai rồi nhưng trẫm thực sự thật lòng đối với cô ấy mà.”
Tạ Quân dùng hết chút hơi tàn cuối cùng của chính mình dốc sức hướng Nhan Thời Tình giải thích.
Nhan Thời Tình chỉ là nhẹ nhàng đem cái đệm mềm trong tay đè lên mặt Tạ Quân.
“Bệ hạ đừng có tự lừa mình dối người nữa ngài nếu như thật lòng thích tỷ tỷ thì làm sao có thể sau khi tỷ ấy c/h/ế/t đi mà cùng thần thiếp quấn quýt nồng nàn như keo như sơn như thế này chớ?”
“Có biết ngài chính là tham luyến dung mạo tỷ tỷ cho nên mới nhanh như thế bèn chấp nhận thần thiếp vậy.”
Nhan Thời Tình nói đoạn lực tay bỗng nhiên dùng sức đem cả cái đệm mềm s/i/ế/t c/h/ặ/t đè trên mặt Tạ Quân.
Tạ Quân sớm đã chẳng còn hơi lực nhưng lại vẫn cứ giãy giụa, Tố Ngọc thấy vậy vội tiến lên một bước giúp Nhan Thời Tình chế ngự chân tay Tạ Quân.
“Bệ hạ bao nhiêu năm qua ngài ôm tôi vào giấc mộng cùng tôi sớm tối ở bên, trên mặt lúc nào cũng đầy vẻ mỉm cười chẳng có lấy một tia đ/a/u đ/ớ/n nào.”
“Nhưng ngài có biết kể từ sau khi tỷ tỷ c/h/ế/t mỗi lần tôi nhìn một cái dung nhan trong gương đều là đ/a/u đ/ớ/n x/é l/ò/ng! Đều là t/ử v/o/n/g v/ô t/h/ậ/n!”
“Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi những đau đớn đó đều không thể hoàn toàn tiêu tan được...”
Tạ Quân lúc nghe thấy lời Nhan Thời Tình thân hình khựng lại một cái, bỗng nhiên bèn từ bỏ giãy giụa.
Trong nháy mắt hắn hồi tưởng lại ngày xưa, hồi tưởng lại lúc Nhan Sơ Tễ vừa mới q/u/a đ/ờ/i lúc đó hắn cũng từng chẳng nỡ nhìn thêm vào mặt Nhan Thời Tình lấy một cái.
Nhưng hắn sớm đã chẳng nhớ rõ cái nỗi đau thấu tim gan đó là bắt đầu từ lúc nào đột nhiên nhạt đi rồi.
Hóa ra thế gian này người duy nhất thật lòng đối với hắn là b/ị ch/ính t/ay h/ắn h/ạ/i c/h/ế/t rồi.
Khoảnh khắc cuối cùng của Tạ Quân rốt cuộc chỉ còn hối hận không kịp.
Dưới đệm mềm sớm đã chẳng còn động tĩnh gì nữa rồi nhưng Nhan Thời Tình lại cứ chần chừ chẳng dám buông tay, sau cùng vẫn là Tố Ngọc cứng rắn đem nàng dìu dậy dẫn rời khỏi bên giường.
Nhan Thời Tình chân nhũn ra cả người như b/ị r/ú/t c/ạ/n vậy ngồi phịch xuống sập thêu.
Bên cạnh truyền tới tiếng của Tố Ngọc nàng nói:
“Nương nương bên ngoài đổ tuyết rồi.”
Ngày mùng một tháng Chạp năm Nguyên Khang thứ mười bốn, trong cung hoàng đế băng hà triều dã một mảng thở dài bi thiết.
Tạ Quân kể từ sau khi lên ngôi xưa nay luôn cần chính, mặc dù kể từ sau năm Nguyên Khang thứ mười ba nhiều lần buông lỏng nhưng có Nhan Thời Tình âm thầm giúp đỡ, hắn lại b/ệ/n/h đúng lúc tự nhiên chẳng dẫn tới quá nhiều tai tiếng.
Sau khi Tạ Quân c/h/ế/t hoàng trưởng tử Tạ Dung lên ngôi gia phong dưỡng mẫu Nhan Quý phi làm Thái hậu, chị ruột Tạ Chỉ Ninh làm Khang Nhạc trưởng công chúa.
Tân đế tuổi còn nhỏ Nhan Thái hậu bèn thuận theo lời khẩn cầu của đám thần t/ử buông rèm nhiếp chính năm sau đổi niên hiệu là Chính Minh.
Cùng năm đó Yến Quốc công ẩn nhẫn bấy lâu bèn b/ị N/h/a/n T/hái hậu trọng dụng thăng quan tiến chức vào triều bái tướng.
Năm này Chỉ Ninh mười một tuổi.
Tết Nguyên tiêu năm đầu Chính Minh, Nhan Thời Tình dẫn theo Chỉ Ninh một lần nữa bước vào điện Tiêu Phòng.
Chỉ Ninh vẫn còn có chút sợ hãi nơi này suốt quãng đường nắm chặt tay Nhan Thời Tình, Nhan Thời Tình một bên an ủi con bé một bên dẫn con bé tới chính điện điện Tiêu Phòng.
Trước bài vị Nhan Sơ Tễ để Chỉ Ninh hành lễ đốt hương.
Nhan Thời Tình nhìn làn khói xanh lờ lững trôi đó có chút thương cảm nói với Chỉ Ninh:
“Ninh Ninh nhất định phải nhớ rõ mẫu thân của con, bà ấy lúc còn sống vô cùng yêu thương con đối đãi với con rất tốt, rất tốt.”
Chỉ Ninh nghe lời hành lễ xong ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn bài vị Nhan Sơ Tễ mỉm cười nhẹ nhàng quay đầu nói với Nhan Thời Tình:
“Mẫu phi người và mẫu hậu thực ra chẳng giống nhau lắm đâu.”
“Nhưng Ninh Ninh lòng hiểu rõ bất luận là mẫu phi hay là mẫu hậu thực ra đều giống nhau yêu thương bảo vệ Ninh Ninh đều là mẫu thân của Ninh Ninh cả.”
Nhan Thời Tình nghe lời Chỉ Ninh nhất thời nghẹn lời nàng chưa bao giờ nghĩ tới giấu Chỉ Ninh bao nhiêu năm trời thực ra đứa trẻ này lòng cái gì cũng rõ cả.
Nàng đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ninh có chút khó nhọc hỏi:
“Ninh Ninh con còn nhớ mẫu hậu của con không?”
Chỉ Ninh nghe xong đứng dậy đi tới bên cạnh Nhan Thời Tình ôm chặt lấy nàng nhỏ giọng nói:
“Chẳng nhớ được nhiều đâu chỉ còn lại mấy đoạn mờ mờ thôi, có thể nhớ rõ mẫu hậu mỗi tối trước khi ngủ đều sẽ chậm rãi tẩy trang tịnh diện bởi vì bà ấy biết con thích nhìn bà ấy làm những việc đó.”
“Nhưng mẫu phi chẳng giống thế tối đầu tiên tới điện Hợp Hoan mẫu phi tẩy trang tẩy rất hối hả bởi vì con ở trên giường nhìn mẫu phi sợ con đợi lâu.”
Lòng Nhan Thời Tình chua xót vội vàng đưa tay đem Chỉ Ninh lôi vào lòng nàng cảm nhận được Chỉ Ninh từ phía sau nắm chặt lấy y phục của nàng.
“Mẫu phi con biết người đi tới bước đường hôm nay đều là chẳng muốn để con chịu uất ức, Chỉ Ninh hiểu chuyện rồi từ nay về sau nhất định sẽ hiếu thuận thật tốt đối với người.”
Nhan Thời Tình nghe lời Chỉ Ninh nhẹ cười vỗ vỗ lưng con bé dịu dàng nói:
“Chỉ Ninh mẫu phi biết con là một đứa trẻ tốt, tuy nhiên tâm nguyện lớn nhất cả đời mẫu phi bèn là Ninh Ninh của chúng ta có thể sống cái cuộc sống con muốn sống hạnh phúc viên mãn bình an thuận lợi.”
“Ngoài ra mẫu phi chẳng còn mong cầu gì khác đâu.”
Chỉ Ninh nép trong lòng Nhan Thời Tình trầm tư gật gật đầu.
Từ điện Tiêu Phòng bước ra Mặc Trâm tiến lên bẩm báo nói Yến Quốc công phu nhân vào cung thăm hỏi Nhan Thời Tình rồi.
Nhan Thời Tình nghe xong bèn dẫn theo Chỉ Ninh quay lại điện Hợp Hoan, sau khi cùng Yến Quốc công phu nhân hành lễ xong bèn để Chỉ Ninh tự đi chơi đùa rồi.
Nhan Thời Tình ngồi xuống cùng Yến Quốc công phu nhân hàn huyên vài câu chuyện phiếm gia đình, chẳng biết là cố ý hay vô tình bèn nói tới mấy đứa con của Yến Quốc công.
Nhan Thời Tình chống cằm không để ý hỏi:
“Sớm nghe nói Yến Quốc công có hai đứa con gái trước kia chưa từng hỏi kỹ qua, chẳng biết hai vị cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Yến Quốc công phu nhân nghe xong vội cung kính đáp:
“Bẩm Thái hậu nương nương là có hai đứa con gái trưởng nữ năm nay sáu tuổi là do thần thiếp sinh ra ạ, còn có vị nhị cô nương năm nay cũng là sáu tuổi ạ.”
“Ờ nhị cô nương là con thứ cùng tháng sinh với chị cô ấy ngày sinh chỉ kém nhau ba ngày thôi ạ.”
Nhan Thời Tình nghe tin này nhất thời nảy ra ý định bèn truy hỏi tiếp:
“Vậy bèn xấp xỉ tuổi với Dung nhi rồi, hai vị cô nương tên gọi là gì vậy?”
“Dạ thưa nương nương tiểu nữ tên gọi Nhan Chiết Liễu, nhị cô nương gọi là Nhan Phi Nhứ ạ.”
Nhan Thời Tình nghe xong câu trả lời của Nhan phu nhân liên tục gật đầu khen ngợi Yến Quốc công hai cái tên này đặt thực sự hay quá tương xứng với nhau quá.
Yến Quốc công phu nhân chẳng hiểu ra làm sao bèn cũng thuận theo lời Nhan Thời Tình mà ứng thọ lấy.
Hôm đó Yến Quốc công phu nhân lúc sắp đi Nhan Thời Tình tùy miệng dặn dò:
“Tiên đế con cái thưa thớt Chỉ Ninh nay lớn rồi Dung nhi ở trong cung chẳng có bạn chơi đùa cả ngày cùng cung nữ thái giám quẩn quanh cũng chẳng phải là cách.”
“Vì đã nhà họ Nhan hai vị cô nương tuổi tác tương đương ngày mai bà bèn đem hai cô bé đó đưa vào cung được không? Bầu bạn cùng bản cung cũng bầu bạn cùng bệ hạ.”
Yến Quốc công phu nhân nghe tin này tự nhiên mừng rỡ khôn xiết vội vàng khấu đầu tạ ơn nhưng lúc đứng dậy lại do dự nói:
“Thái hậu nương nương tiểu nữ vào cung tự nhiên chẳng có gì không ổn, nhưng cái vị nhị cô nương Phi Nhứ này lại từ nhỏ đã nghịch ngợm sợ là sẽ làm nương nương đau đầu đấy ạ.”
Nhan Thời Tình nghe ra được ý tứ trong lời bà ta biết bà ta thiên vị con gái mình nhưng lại chỉ là thản nhiên lấy lệ:
“Chẳng sao cái tuổi này của trẻ con đứa nào chẳng nghịch ngợm dữ dội, Phi Nhứ nếu như hoạt bát nói không chừng lại đúng lúc có thể cùng Dung nhi chơi đùa cùng nhau đấy.”
“Bản cung chính là nhìn không nổi hai chị em từ nhỏ bèn chia lìa nhau.”
Yến Quốc công phu nhân thấy Nhan Thời Tình đã nói thế rồi bèn chẳng còn cách nào khước từ nữa chỉ đành lĩnh ý chỉ về phủ thay hai cô bé chuẩn bị.
Sáng hôm sau thành Trường An lại là một đêm tuyết lớn bạc trắng một mảng, nhưng cỗ xe ngựa chở hai vị cô nương nhà họ Nhan lại đúng hẹn mà tới.
Trên con đường rộng thênh thang vệt bánh xe y y a a để lại dấu vết nhưng gió thổi một cái tuyết rơi một cái mọi vệt bánh xe đều b/ị l/ặ/n/g l/ẽ xóa sạch đi hết rồi.
Có lẽ trong cung sâu thẳm này xưa nay bèn là như thế bất luận bao nhiêu thiếu nữ bao nhiêu hoan ái đều chẳng thể làm tan biến nổi lớp tuyết chồng chất này đâu.
Nhan Thời Tình đứng trên bậc thềm dài trước điện từ xa nhìn đi hai cô bé b/ị c/u/n/g n/h/â/n từ trên xe ngựa bế xuống hai người dung mạo cực kỳ giống nhau tầm vóc tương đương đều là một thân váy đỏ làm người ta chẳng phân biệt được ai là chị ai là em.
Bên cạnh nàng ấu đế谢 Dung nhìn thấy có hai người bạn nhỏ vào cung sớm đã chẳng kìm chế nổi niềm vui trong lòng vỗ tay cười lên.
Nhan Thời Tình mỉm cười nhìn về phía谢 Dung vịn tay Mặc Trâm nhẹ giọng thầm thì với cô ấy:
“Trong hai cô bé này sẽ lại ra một vị hoàng hậu của nhà họ Tạ đấy.”
Mặc Trâm nghe xong chẳng thấy bất ngờ chút nào Nhan Thời Tình sớm đã nói qua nàng muốn bảo vệ Chỉ Ninh cả đời chu toàn, tự nhiên sau này lúc nàng rời đi Chỉ Ninh chẳng thể thiếu được một vị ngoại thích nắm quyền bảo vệ con bé được.
Thăng quan tiến chức cho Yến Quốc công để Nhan Chiết Liễu và Nhan Phi Nhứ vào cung đều chẳng ngoại lệ là đang lót đường cho hạnh phúc của Chỉ Ninh thôi.
Mặc Trâm mỉm cười hỏi Nhan Thời Tình nàng càng ưng ý vị cô nương nào làm hoàng hậu của Tạ Dung.
Nhan Thời Tình lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu ánh mắt bắt đầu trở nên phiêu hốt nhìn về phía phương xa.
Dưới bậc thềm dài hai cô bé đang dẫm lên lớp tuyết dày khó nhọc bò lên trên cao.
Đôi mắt của hai người đều sáng lấp lánh lóe lên ánh sáng tràn đầy hy vọng.
Lại là một cặp chị em nhà họ Nhan.
Viết ra vẫn cứ là câu chuyện định sẵn b/ị l/ãng q/uên.
Cung khuyết sâu隔 túc tuyết liễu vô ngân.
《Hoàn》