[Chương 11 - Ngoại Truyện] Hắc Liên Hoa Cung Đình
NGOẠI TRUYỆN: NHAN THỜI TÌNH X BẠCH THIẾU AN (HE)
Sau khi Tạ Quân đi rồi, cung Vị Ương trở thành một hồ nước tĩnh lặng, chẳng chút sóng tấp.
Thời gian thấm thoắt, chẳng hay chẳng biết, đã là năm thứ mười ta buông rèm nhiếp chính.
Tết Trùng Cửu năm Chính Minh thứ mười, Tạ Dung mười sáu tuổi đến điện Hợp Hoan của ta.
Hắn đỏ mặt nói với ta rằng, hắn muốn cưới thứ nữ của phủ Yến Quốc Công là Nhan Phi Nhứ làm vợ.
Hắn muốn lập nàng làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Nơi khóe mắt, ta thấy Mặc Trâm bên cạnh mình đang âm thầm nhíu mày.
Cũng khó trách cô ấy cảm thấy kinh ngạc, hai chị em nhà họ Nhan từ nhỏ đã được ta nuôi nấng trong cung, cùng lớn lên với Hoàng đế.
Trong mười năm qua, Tạ Dung luôn thân thiết khăng khít với trưởng nữ Nhan Chiết Liễu.
Chẳng ai biết vì sao chỉ trong một đêm, vị Đế vương trẻ tuổi lại đột ngột đổi thay tình cảm.
Hắn quẳng Nhan Chiết Liễu ra sau đầu, xoay sang mặn nồng không rời với Nhan Phi Nhứ.
Ta nhìn vành tai đỏ lựng của Tạ Dung, chỉ cảm thấy đứa trẻ trước mặt này vô cùng non nớt, ngây ngô đến đáng sợ.
“Hai cô con gái của Yến Quốc Công đều được dạy dỗ vô cùng xuất sắc, không phân cao thấp.”
“Nếu Bệ hạ đã ưng ý Nhị cô nương hơn, vậy Ai gia sẽ bảo Bộ Lễ chọn ngày lành tháng tốt, đến phủ Yến Quốc Công truyền chiếu là được.”
Tạ Dung nghe ta đồng ý thỉnh cầu của hắn, niềm vui sướng hiện rõ trên nét mặt.
Mặc Trâm đầy ẩn ý nhìn Tạ Dung một cái, nhưng một chữ cũng không nói nhiều.
Cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chúc mừng hắn.
Sau khi Tạ Dung đi rồi, ta dặn dò Mặc Trâm, đem một xấp vân cẩm đỏ thẫm ta trân tàng ban tặng cho phủ Yến Quốc Công.
Ta còn mệnh Mặc Trâm chọn ra những tú nương khéo tay nhất trong cung đến phủ Quốc công để may váy cưới cho Nhan Phi Nhứ.
Mặc Trâm lấy xấp vân cẩm đỏ rực đó từ trong rương ra cho ta xem.
Gấm vóc lướt qua đầu ngón tay ta, sắc đỏ như l/ử/a, mềm mại như mây.
Ánh mắt Mặc Trâm cũng dán chặt vào xấp vân cẩm kiều diễm này, trong mắt thoáng hiện một tia ngưỡng mộ.
Cô ấy khẽ nói, đời này cô ấy không có phước phần được mặc hỷ phục đỏ thẫm một lần rồi.
Ta nghe lời Mặc Trâm bèn khẽ cười mấy tiếng.
Cả đời này của ta, nào có may mắn được khoác lên mình bộ váy cưới thuộc về chính mình dù chỉ một lần.
Dẫu cho hôm nay tôn quý làm Thái hậu, buông rèm nhiếp chính, sắc đỏ rực rỡ kia đối với ta vẫn cứ là điều xa xỉ.
Ta có chút mệt mỏi bèn lười nhác phẩy tay.
Mặc Trâm hiểu ý không nói thêm nữa, chỉ bưng khay vân cẩm rồi lui xuống.
Điện Hợp Hoan vô cùng yên tĩnh, ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng.
Có lẽ vì hôm nay lại nhìn thấy xấp vân cẩm đỏ rực cùng hoa văn đó chớ, giấc mộng của ta cũng đặc biệt rối rắm mê ly.
Ánh mặt trời trong mộng thật khiến người ta hoài niệm.
Ta khó nhọc mở mắt ra, trong sự mờ mịt, lại thấy bên giường mình đang ngồi một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Mày mắt vẫn như xưa, nụ cười rạng rỡ.
Năm mười sáu tuổi đó, ta từng mặc váy cưới đỏ rực một lần.
Mà bộ váy cưới đó thuộc về chị gái ta, trưởng nữ Yến Quốc Công - Nhan Sơ Tễ.
Ta tên là Nhan Thời Tình, là Nhị cô nương của phủ Yến Quốc Công, cũng là em gái ruột cùng mẹ sinh ra với Nhan Sơ Tễ.
Năm Khánh An thứ mười hai, tiết Hoa Triều, tỷ tỷ và ta vào cung dự tiệc.
Trên bàn tiệc, Hoàng hậu nương nương đang lúc hứng khởi, mệnh các quý nữ tại tọa lấy cảnh này làm thơ ứng tác, chúc mừng trăm hoa.
Ta ngồi trên ghế lúng túng hồi lâu chẳng viết ra được chữ nào.
Tỷ tỷ lại múa bút thành văn, nhưng tỷ ấy thấy ta tiến thoái lưỡng nan, sợ ta bị người ta giễu cợt.
Bèn nhỏ giọng trêu chọc ta mấy câu, sau cùng vẫn vò tờ giấy đã chép xong bài thơ thành một cục, ném vào góc khuất.
Cung yến ồn ào, hai chúng ta đều chẳng hề nhìn thấy, có một vị hoàng tử trạc tuổi tỷ ấy đã bí mật cúi người nhặt cục giấy lăn lóc đó lên.
Người đó chính là Tín Dương Vương - Tạ Quân.
Một bài thơ nhỏ b/ị v/ò n/á/t, bèn trong sự vô tình như thế, làm động lòng vị thiếu niên phong lưu đã ngắm hết hoa Trường An.
Sau tiết Hoa Triều, một đạo ý chỉ trong cung đưa tới, đem trưởng nữ phủ Yến Quốc Công gả cho Tín Dương Vương làm vợ.
Ngày ý chỉ tới nơi, chị ta bầu bạn cùng tổ mẫu ra ngoài rồi, căn bản chẳng có ở nhà.
Cha ta cứng da đầu lãnh chỉ tạ ơn, ngoảnh đầu bèn mệnh hạ nhân nhanh chóng ra ngoài tìm chị ta về.
Nào ngờ Hoàng hậu nương nương còn ban cho chị ta một bộ váy cưới, phái tú nương tới bắt chị ta phải thử đồ ngay lập tức.
Cha ta hết cách, chẳng dám để tú nương trong cung đợi lâu.
Bèn lôi ta - cái đứa đang nằm ườn trên sập quý phi ở hậu viện ăn hạt óc chó ra.
Ép ta phải khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực của chị ta.
Lòng ta đ/á/p đ/á/p sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng ở đó, mặc cho đám tú nương đ/o đ/ạ/c khâu vá trên người mình.
Đợi đám tú nương đi rồi, ta mới hướng cha ta than vãn một trận, nói ông đây là t/ộ/i k/h/i q/u/â/n.
Cha ta hì hì cười, xoa xoa đầu ta nói với ta:
“Chỉ là giúp chị con thử váy cưới thôi mà, có phải bắt con gả thay đâu, có gì mà than vãn chớ?”
“Càng huống hồ chuyện hôm nay con không nói, ta không nói, ai phân biệt được người thử đồ hôm nay là Tiểu Tình hay là Tễ nhi?”
Ta xưa nay vốn là kẻ hậu tri hậu giác, có chút trì độn.
Nhưng ngày đó, một tràng lời nói của cha đột nhiên làm nước mắt ta rơi xuống.
Thảng thốt nháy mắt, những dải gấm đỏ rực kia vẫn cứ đập vào mắt ta, ta lúc này mới nhận ra, chị của ta có lẽ sắp phải xuất giá rồi.
Tỷ ấy sắp phải rời xa cái nhà này, sắp phải xa cách ta rồi.
Từ lúc sinh ra tới nay đã mười sáu năm rồi, ta và tỷ ấy xa nhau lâu nhất chẳng quá nửa ngày.
Tại sao hôm nay đột nhiên có người tới nói với ta tỷ ấy sắp rời khỏi cái nhà này, sau này khó mà gặp lại nữa.
Ta khóc lóc ôm lấy cha nói với ông con không muốn xa chị.
Cha xưa nay xót xa ta, nhưng lần này ông nhìn ta thở dài thật lâu, vẫn cứ đẫm lệ khuyên ta thu lại tính khí, đừng có ngang bướng.
Ông nói có thể gả cho Tín Dương Vương là sự ân sủng to lớn của chị, cũng là của cả phủ Yến Quốc Công.
Là cái phước phần nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới, ta không thể giống như đứa trẻ con ngang bướng quậy phá được.
Khóc thương tâm như thế sẽ làm chị khó xử đấy.
Nhưng làm sao ta có thể không thương tâm được chứ, mẹ ta m/ấ/t sớm, cha ngoài chị và ta ra bèn chẳng còn đứa con nào nữa.
Đám di nương trong phủ xưa nay lại chẳng thân thiết với ta.
Trên đời này chỉ có chị là người thân yêu nhất của ta thôi.
Càng huống hồ chúng ta chẳng phải chị em bình thường, thành Trường An này ai mà chẳng biết phủ Yến Quốc Công chúng ta có một cặp con gái sinh đôi.
Những người từng gặp chị và ta đều nói hai chúng ta giống nhau như đúc.
Không chỉ mặt giống nhau mà tầm vóc cũng tương đương.
Phủ mời tú nương tới làm quần áo cho hai chúng ta, thường thường ngay cả kích tấc cũng chẳng chênh lệch quá một thốn.
Nếu không thì hôm nay cha ta tuyệt đối chẳng dám táo tợn lôi ta ra để thử váy cưới cho chị đâu.
Chị từ nhỏ bèn hiền thục trầm ổn, thông minh hiếu học.
Lúc đi học chẳng biết ngày ngày b/ị t/h/ầ/y k/h/e/n bao nhiêu lần, lớn lên rồi cũng là đại tiểu thư khuê các được các thế gia thân quý hết lời ca tụng.
Ta bèn chẳng bằng tỷ ấy, ta từ nhỏ bèn là đứa nghịch ngợm.
Mỗi lần b/ị ch/a m/ắ/ng, b/ị th/ầy ph/ạt, đỏ mắt quay về phòng, chỉ cần có chị qua xoa xoa đầu ta, thổi thổi lòng bàn tay b/ị th/ư/ớc k/ẻ đ/á/n/h đỏ ửng của ta, ta bèn nhanh chóng chẳng còn buồn nữa.
Vừa nghĩ tới vị chị tốt lúc nào cũng dịu dàng với ta sắp b/ị T/ín Dương Vương đoạt đi, ta đ/a/u đ/ớ/n tới mức thở chẳng ra hơi nữa rồi.
Cứ thế ngửa gương mặt đầy nước mũi và nước mắt, ta bò lên chân cha, đầy lồng ngực nghẹn ngào.
Đứt quãng hỏi ông con có thể cũng gả vào phủ Tín Dương Vương được không.
Chỉ cần có thể luôn được bầu bạn với chị, cắn răng làm trắc phi cũng được.
Cha nghe lời ta nhất thời chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Sau cùng ông mới đưa tay búng vào trán ta, bất lực nói:
“Nhan Thời Tình à Nhan Thời Tình, cả thành Trường An này cũng chỉ có con dám nói thế thôi, cắn răng làm trắc phi cho Tín Dương Vương sao?”
“Vị Tín Dương Vương đó là nhân vật thế nào chớ, đâu phải hạng tiểu nha đầu chỉ biết nũng nịu vòi vĩnh như con có thể xứng đôi được?”
“Đừng nói là trắc phi, thị thiếp ta cũng chẳng để con đi làm đâu.”
Nói xong cha cúi đầu nghiêm túc nhìn đôi mắt khóc đỏ hoe của ta.
Chẳng biết vì sao trong mắt ông có rất nhiều ý tứ mà ta chưa từng thấy qua, dường như là đầy rẫy sự xót xa, lại càng giống như là sự lo âu thầm kín.
“Dẫu cho là chị em sinh đôi thì chung quy vẫn là hai người khác nhau.”
“Thời Tình à, con cứ luôn chẳng chịu lớn thế này, làm cho Sơ Tễ phải lo lắng biết bao nhiêu chớ.”
Dáng vẻ cha rất dịu dàng nhưng trong mắt đầy rẫy sự bi thống.
Ta chưa từng thấy cha như thế bao giờ, nhất thời ngẩn người, ngay cả khóc lóc đều quên sạch rồi.
Cha dìu ta dậy, ta bèn rất thuận tùng đứng dậy ngồi bên cạnh ông.
“Lau khô nước mắt đi, hôn sự của chị con cha đã chẳng còn làm chủ được nữa rồi, hoàn toàn dựa vào tạo hóa của chính nó thôi.”
“Tiểu Tình, những ngày chị con còn có thể ở lại phủ Yến Quốc Công chẳng còn nhiều nữa đâu, đừng có lại làm nó buồn thêm nữa.”
“Cứ để cho Tễ nhi ở nhà vui vẻ nốt quãng thời gian cuối cùng này có được không?”
Ta không hoàn toàn hiểu hết lời cha, sống mũi chua xót lại muốn rơi lệ.
Nhưng ta hiểu lời cha rất có lý, ta cũng chẳng muốn để chị thấy dáng vẻ thương tâm này của ta.
Càng chẳng muốn để tỷ ấy phải vì ta mà lo lắng, vì ta mà buồn bã.
Tín Dương Vương là Tam hoàng tử của Bệ hạ, cũng là vị thiếu niên tài hoa lỗi lạc, tiêu sái nhất thành Trường An.
Thế gia trong kinh ai mà chẳng kỳ vọng có thể đem con gái gả cho vị thần tiên nhân vật như hắn chớ.
Dẫu cho trong lòng ta chẳng bằng lòng cũng chẳng thể không thừa nhận, hắn quả thực miễn cưỡng xứng đôi với chị của ta.
Càng huống hồ cha đều nói đây là ân sủng, vậy nghĩ lại hôn sự này thực sự là vinh quang vô thượng, ta nên mừng cho chị mới đúng.
Nghĩ như thế ta lau khô nước mắt, mở đôi mắt vừa đỏ vừa sưng nói với cha:
“Cha con phải hiểu chuyện, con bây giờ bèn thề đây, trước lúc chị xuất giá con đều tuyệt đối chẳng rơi nước mắt nữa đâu.”
Cha gật gật đầu, mỉm cười nhìn ta, nụ cười chẳng thể gượng ép hơn, xấu xí hơn.
Lần này đổi lại là nước mắt trong mắt ông rốt cuộc cũng trào ra rồi.
Ngày đó chị về phủ rồi, ta và cha mỉm cười tranh nhau đem chuyện vui trời giáng này nói cho chị biết.
Ta còn cố ý nói với tỷ ấy cha lúc đó cuống cuồng hết cách, chỉ đành túm lấy ta ra để thử váy cưới cho tỷ ấy.
Trước khi gặp chị ta đã tưởng tượng rất nhiều lần phản ứng của tỷ ấy sau khi b/ị b/an h/ôn.
Nhưng ta duy nhất chẳng ngờ tới tỷ ấy chỉ là vẻ mặt bình thản im lặng gật gật đầu.
Cứ như là đang nghe chuyện gì chẳng liên quan gì tới mình vậy.
Ngược lại phản ứng của tổ mẫu có chút làm người ta bất ngờ, bà nghe tin b/an h/ôn sắc mặt rất tệ, cả đêm đều chẳng nhịn được mà thở dài.
Sau này ta nghe Tố Ngọc kể lại, đêm hôm đó chị thức bên giường ta ngồi ròng rã cả một đêm.
Khóc ướt đẫm mấy chiếc khăn lụa, nước mắt chảy chẳng ngừng được.
Tỷ ấy cũng thực sự chẳng muốn rời xa ta một chút nào cả.
Nhưng so với hoàng ân cuồn cuộn thì phủ Yến Quốc Công ngoại trừ chấp nhận ra còn có con đường thứ hai để chọn sao?
Tin tức nhanh chóng truyền khắp thành Trường An rồi.
Những người từng thấy qua chị của ta đều nói Tín Dương Vương và chị là xứng đôi không gì bằng.
Nhưng cũng có không ít kẻ tiểu nhân quyền thế thấy cha ta tuổi tác đã cao lại chẳng có con trai bèn châm chọc nói Tín Dương Vương định hôn cùng một vị Vương phi hàn vi không chịu nổi.
Mỗi lần ta nghe thấy những lời nói không biết tốt xấu như thế luôn muốn xông lên đ/á/n/h cho mấy kẻ khua môi múa mép đó một trận.
Nhưng cha không cho, ông nói càng là lúc này càng không được phép xảy ra tranh chấp với người khác.
Bây giờ tất cả mọi người đều đang dòm ngó phủ Yến Quốc Công, dòm ngó trưởng nữ Nhan Sơ Tễ.
Nếu lúc này ta bước sai một bước, người phải chịu sự công kích bèn chẳng phải ta đâu mà đều là chị ta đấy.
Bình thường ta xưa nay là tính nóng như l/ử/a, nhưng lần này vì để chẳng làm chị b/ị đ/ám t/i/ểu nh/ân đ/ó l/àm kh/ó d/ễ, ta đã nhẫn nhịn hết mọi sự bất bình.
Sự nhẫn nhịn thực sự rất khó khăn, còn khó hơn việc b/ị ph/ạt sau khi đ/á/n/h nh/au nhiều.
Nhưng cũng may phủ Yến Quốc Công nhanh chóng bắt đầu bận rộn chuẩn bị sính lễ cho chị rồi, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà so đo với đám tiểu nhân đó nữa.
Tổ mẫu năm lần bảy lượt thêm của hồi môn cho chị, mặc dù trước đó cũng sớm đã chuẩn bị sẵn không ít rồi.
Nhưng chung quy chẳng ai ngờ tới tỷ ấy sẽ gả vào phủ Tín Dương Vương, cho nên cha đã dặn dò rồi bất luận trước kia chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn, nhất loạt đều phải tăng thêm gấp đôi.
Hằng ngày ban thưởng trong cung cùng quà cáp các phủ đều như nước chảy đưa vào phủ Yến Quốc Công.
Ta cả ngày đều ở trong phủ giúp đỡ đăng ký, nhập kho rồi lại mở kho, đăng ký đưa tới phủ Tín Dương Vương.
Một ngày trôi qua người bèn mệt tới mức rã rời rồi, dẫu cho trước khi ngủ muốn cùng chị nói thêm mấy câu đều chẳng chống đỡ nổi nữa.
Cha nói lời cũng chẳng giữ lời, ông rõ ràng nói muốn để chị trước khi xuất giá được vui vẻ ở trong phủ Quốc công.
Nhưng chị gần đây đều ở trong phòng tổ mẫu, ngoại trừ phải làm kim chỉ hằng ngày tổ mẫu còn có rất nhiều lời dặn dò tỷ ấy, căn bản chẳng có lấy một chút rảnh rỗi nào cả.
Cứ như thế bận rộn tới tận đêm trước ngày đại hỷ.
Đêm trước khi xuất giá chị ngủ cùng ta, chẳng biết dặn dò ta bao nhiêu lời, cũng chẳng biết an ủi ta bao nhiêu lần.
Trằn trọc đều là đang nói tỷ ấy hy vọng ta có thể hiểu chuyện, phải hiếu thuận với cha và tổ mẫu.
Còn nữa chính là không cần quá lo lắng cho tỷ ấy, tỷ ấy sẽ hầu hạ phu quân thật tốt, không làm m/ấ/t mặt phủ Yến Quốc Công.
Đêm đó qua đi gối của chị và ta đều ướt đẫm lạnh lẽo.
Ngày đại hỷ chị thức dậy đặc biệt sớm, tổ mẫu đích thân trang điểm cho tỷ ấy.
Ta ngồi bên cạnh tổ mẫu nhìn chị từng món từng món khoác lên mình váy cưới, từng chút từng chút búi tóc lên, trang điểm xong xuôi.
Dẫu cho là váy cưới cắt theo tầm vóc của ta tỷ ấy mặc trên người đều chỗ nào cũng thỏa đáng.
Trước mắt tỷ ấy trở nên đẹp đến thế làm người ta chẳng thể rời mắt đi được.
Cứ như trong bài phú đã viết vậy, rạng ngời như mặt trời mọc sớm bình minh, rực rỡ như hoa sen mới nở chốn nước trong.
Từ khoảnh khắc này trở đi tỷ ấy dường như cùng ta chẳng còn là cùng một dáng vẻ nữa rồi.
Tổ mẫu nhìn chị ăn mặc chỉnh tề rốt cuộc chẳng nhịn được rơi hai giọt lệ.
Bà nắm lấy tay chị tâm huyết dâng trào nói với tỷ ấy:
“Tễ nhi con xưa nay hiếu thắng nhưng phải nhớ kỹ Tín Dương Vương cũng chẳng phải hạng người bình thường.”
“Hắn tự có cái sự kiêu ngạo phóng túng của hắn, đối với hạng nam t/ử như thế không thể lấy cứng đối cứng, chỉ có thể lấy nhu thắng cương thôi.”
“Nếu chịu uất ức chi bằng cứ nhõng nhẽo một chút, làm nũng một chút với hắn, con từ nhỏ hiểu chuyện quen rồi nhưng ở trước mặt phu quân chẳng cần phải quá hiểu chuyện đâu.”
“Để cho phu quân vui vẻ, để hắn xót xa con, còn tốt hơn việc con một mực gắng gượng chịu đựng một mình.”
Lời này tổ mẫu nói rất nặng, chị nghe tới mức đỏ hoe hốc mắt.
Lòng ta nghẹn đắng cảm thấy cổ họng như b/ị a/i đ/ó b/ó/p ch/ặt vậy, có một luồng sức lực bỗng nhiên đem toàn bộ m/á/u trên người ta ép thành nước mắt chảy ra ngoài.
Ta quay lưng đi hung hăng quệt mắt một cái tự nhủ với mình hôm nay là ngày đại hỷ của chị ta không được phép làm tỷ ấy buồn.
Tổ mẫu lại dặn dò chị mấy câu bèn có người tới giục đưa dâu rồi.
Ta biết thời gian chẳng còn nhiều nữa bèn đem chiếc vòng san hô ta luôn giấu trong tay áo ra đeo vào cổ tay cho chị.
Đây là chiếc vòng của mẹ, bà từng nói phải để lại cho đứa nào xuất giá trước trong hai chị em chúng ta.
Chị đeo vòng vào rồi đôi mắt tỷ ấy rốt cuộc cũng hiện lên ánh lệ lấp lánh.
Ta bầu bạn cùng chị đi tới trước cổng nội viện, tiếp theo bèn b/ị t/ổ m/ẫu c/ản bước chân lại rồi.
Theo lễ tiết ta - cái đứa em gái chưa gả này bèn chỉ có thể tiễn tới đây thôi.
Ta đứng dưới hành lang nhìn chị b/ị h/ỷ n/ư/ơng v/ây qu/anh, một thân váy đỏ càng đi càng xa rốt cuộc biến m/ấ/t sau những cánh cổng phủ Quốc công trùng điệp.
Quay đầu lại ta vắt chân lên cổ chạy về phía phòng ngủ.
Đại khái tất cả mọi người đều tưởng ta là quay về phòng khóc thảm thiết, quả thực ta rất muốn khóc một trận nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Ta quay về phòng ba nhịp hai nhịp bèn cởi bỏ quần áo, thay lên một bộ quần áo cũ của cha ta.
Lại buộc tóc lên, nhất thời vị Nhị cô nương phủ Quốc công này bèn biến thành một vị hậu sinh trẻ tuổi.
Ta biết ngày như hôm nay ta không nên kích động như thế này, nhưng ta lại luôn cảm thấy nếu như không nhìn một cái dáng vẻ chị lên kiệu hoa, ta cả đời này đều phải hối hận khôn nguôi.
Nghĩ tới đây ta bèn dũng cảm lên, nhẹ chân nhẹ tay lẻn ra khỏi cửa phòng.
Nhân lúc hậu viện mọi người đều đang ở tiền sảnh tiếp khách, ta vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, một hơi chạy tới trước chính đường phủ Quốc công.
Cũng may ta chạy đủ nhanh chị vẫn chưa đi, tỷ ấy đang cùng vị Tín Dương Vương đó đứng cùng nhau bái biệt cha và tổ mẫu.
Mặc dù có chút xa nhưng đây thực sự là lần đầu tiên ta tỉ mỉ nhìn Tín Dương Vương.
Hắn hôm nay cũng mặc bộ lễ phục đỏ rực, người ấy à dáng vẻ cũng coi như là cao ráo hiên ngang, nhìn từ nghiêng mặt cũng không hổ danh khen một tiếng翩翩thiếu niên.
Chỉ là sao hắn cứ chẳng chịu quay mặt lại để cho người ta nhìn cho rõ chớ.
“Đừng có chen lấn tôi tôi đang nhìn Tín Dương Vương mà.”
Bên cạnh có một gã đàn ông béo không biết điều cứ cứng rắn dựa về phía ta, ta b/ị h/ắn ch/en l/ấn m/ất th/ăng b/ằng mắt thấy sắp lảo đảo ngã ra ngoài.
Đột nhiên có người túm lấy tay phải ta, dùng lực một cái ta bèn vững vàng rớt vào bên cạnh một vị công t/ử lạ mặt.
Ta ngẩng mắt dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói lời cảm ơn, tiếp theo bèn cúi đầu tai đều thẹn thùng đỏ lựng lên rồi.
Vị công t/ử này mặc bộ hoa phục màu trắng sương, người dáng vẻ gầy gầy cao cao, gương mặt cực kỳ thanh tú.
Đuôi mắt dài tới thái dương, ánh mắt linh hoạt đầy thần thái, nhìn về phía ta ánh mắt lại vô cùng ôn hòa và mềm mại.
Ta không quen anh ta nhưng ta cảm thấy anh ta trưởng thành đẹp hơn cả cái vị Tín Dương Vương đứng bên kia nhiều.
“Nhị cô nương là tới xem chị xuất các hay là tới xem chân dung Tín Dương Vương đây?”
“Tự nhiên là đều phải xem rồi!”
Ta vừa nói vừa lại ngẩng đầu dán chặt vào vị Tín Dương Vương ở không xa kia.
Qua một lát ta mới định thần lại được rùng mình một cái quay đầu nhìn về phía anh ta.
“Vị công t/ử này anh là ai? Sao biết tôi chính là Nhị cô nương?”
Anh ta hướng ta nhẹ nhàng khom người xuống nhỏ giọng nói:
“Thất lễ thất lễ vẫn chưa tự báo danh tính, tại hạ phủ Đại tướng quân - Bạch Thiếu An.”
Cái tên Bạch Thiếu An này ta có nghe qua, anh ta là con trai thứ ba của Đại tướng quân Bạch Lĩnh Vũ.
Nhưng anh ta chẳng hề giỏi võ nghệ là người duy nhất nhà họ Bạch có công danh học vấn trong người.
Thành Trường An này về anh ta cũng có không ít lời đồn đại, ngay cả cha ta đều ca ngợi anh ta “mở miệng thành văn, vung bút mù sương”.
Bạch tam lang không chỉ lấy tài danh vang danh thiên hạ, nghe nói còn là bạn thân chí cốt của Tín Dương Vương nữa.
Hồi tưởng tới đây ta có chút瑟瑟run rẩy ngẩng đầu run giọng hỏi anh ta:
“Bạch tam công t/ử hôm nay tôi lén lút lẻn ra ngoài anh có thể đừng nói cho cha tôi biết không?”
Bạch Thiếu An nhìn ta mỉm cười khóe môi nghiêng nghiêng càng làm anh ta trông có chút tuấn dật.
Anh ta đem ta lôi về phía bên cạnh anh ta dường như sợ có người chen lấn ta.
“Em vợ của Tạ Quân bèn cũng coi như là em gái của tôi thôi, cô cứ yên tâm đi...”
Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm đem tim đặt xuống bèn nghe thấy anh ta mày mắt mang cười chẳng thể dịu dàng hơn nói nốt câu nói với ta:
“Tôi sẽ bảo vệ cô đợi tới lúc chị cô bình an ra khỏi cửa lại đem cô đưa về bên cạnh Yến Quốc công.”
Cái vị Bạch tam công t/ử này sao có thể mỉm cười mà nói ra những lời tàn nhẫn như thế chứ.
Chẳng còn nhiều thời gian để ta cùng Bạch Thiếu An tranh chấp nữa rồi, mắt thấy tổ mẫu cũng đã dặn dò xong rồi.
Tín Dương Vương dìu chị đứng dậy hai người chuẩn bị rời đi rồi.
Khách khứa trên đường thấy tân nương đứng dậy đều chẳng kìm được mà từng người xôn xao hẳn lên.
Đám đông phát ra một trận hỗn loạn tất cả mọi người đều đang chen lấn về phía trước muốn chiêm ngưỡng phong thái của Tín Dương Vương và Tín Dương Vương phi.
Ta nhất thời chẳng đứng vững mắt thấy lại sắp b/ị đ/ám đ/ông ch/en ng/ã, cũng may Bạch Thiếu An mắt nhanh tay lẹ kéo ta một cái.
Anh ta chau mày vẫn là giang rộng cánh tay đem ta ôm hờ trong lòng anh ta, lại cúi đầu ghé tai ta nhỏ giọng nói:
“Nhị cô nương thứ t/ộ/i tại hạ tuyệt đối chẳng phải muốn khinh bạc Nhị cô nương.”
“Hôm nay là ngày đại hỷ phủ Quốc công tại hạ chỉ là không muốn để Nhị cô nương xảy ra chuyện thôi.”
Ta nghe lời Bạch Thiếu An nhẹ nhàng gật gật đầu, tay trái nắm chặt lấy tay phải móng tay trong lòng bàn tay để lại những vệt nhỏ xíu.
Nhưng trong lòng lại nảy sinh một tia dư vị lạ lùng vừa hoảng hốt vừa vui vẻ.
Ta kiễng chân từ trong đám đông thò đầu ra nhìn đi thấy chị đã yểu điệu dời bước đi tới trước kiệu hoa.
Trong sự dìu dắt của hỷ nương thuận lợi ngồi lên kiệu rồi.
Mà Tín Dương Vương cũng xoay người hướng khách khứa đưa tiễn đàng hoàng hành một lễ.
Tiếp theo bèn phi thân nhảy vọt một cái lên trên lưng con ngựa cao lớn thắt dải lụa đỏ.
Ta rốt cuộc nhìn rõ dáng vẻ Tạ Quân rồi so với Bạch Thiếu An hắn thiếu một phần thanh nhã lại tăng thêm một luồng anh khí hào sảng.
Hắn hôm nay trông có vẻ cực kỳ đắc ý hào hùng mày mắt đều tràn đầy nụ cười.
Ta ngày thường lơ là thơ từ cái liếc nhìn này lại làm ta vô cớ nhớ tới một câu trong bài 《Xuất lạp》.
“Thiếu niên săn được thỏ đồng nội, sau ngựa ngang tàng chở ý chí quay về.”
Thôi được rồi có thể thấy được vị Tín Dương Vương tràn đầy hơi thở mùa xuân này, dẫu cho lát nữa b/ị m/ắng m/ột tr/ận th/ậm t/ệ c/ũng ch/ẳng th/ấy lỗ n/ữa.
Ít nhất trong mắt ta Tín Dương Vương đại khái là thật lòng vui mừng khi có thể cùng chị ta kết thành quyến lữ.
Nghi trượng đưa dâu của chị rất dài nhưng chung quy nghi trượng dài đến mấy cũng từng người biến m/ấ/t trước cửa phủ Quốc công rồi.
Đám đông xung quanh tản đi Bạch Thiếu An lúc này mới buông cánh tay hờ hững đã lâu của anh ta ra im lặng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhị cô nương quay về thôi cô nhìn cái bộ dạng đắc ý đó của Tạ Quân kìa, anh ta là thật lòng thương mến chị cô đấy cô có thể không cần phải lo lắng nữa rồi.”
Bạch Thiếu An nói lời này lúc đó vẫn cứ mỉm cười hì hì nhưng thân hình anh ta lại là xoay chuyển một cái đứng chắn trước mặt ta.
Đem con đường ta có thể trốn chạy chắn đứng lại rồi.
Ta có chút rụt rè ngẩng mắt nhìn anh ta Bạch Thiếu An chẳng có phản ứng gì chỉ là mỉm cười xòe quạt xếp của anh ta ra hướng chính đường phủ Quốc công chỉ chỉ nói với ta một tiếng “mời”.
Ta hạ quyết tâm âm thầm nhéo nhéo lòng bàn tay mình đau tới mức trong mắt hiện lên một lớp lệ.
Lại ngẩng mắt nhìn về phía Bạch Thiếu An lại thấy anh ta vẫn cứ là bộ dạng mỉm cười hì hì kia, lại rẩy rẩy cái quạt trong tay hướng tiền đường nháy mắt một cái.
“Nhị cô nương hay là cô hy vọng tại hạ đích thân đi mời Quốc công gia tới đây?”
Ngày thường trong phủ Quốc công ai nấy đều chẳng chịu nổi cái bộ dạng nhỏ nhắn lệ nhòa này của ta, cái vị Bạch Thiếu An này lòng dạ ngược lại cứng rắn lắm chẳng để lại cho ta một chút dư địa nào cả.
Ta cúi đầu giả vờ quệt quệt nước mắt rốt cuộc vẫn là yểu điệu b/ị a/nh t/a “gi/ải gi/ải” qu/ay v/ề tr/ước t/iền đ/ường.
Cha ta thấy Bạch Thiếu An vào cửa lập tức liền mỉm cười nghênh đón lên chẳng hề nhận ra ta bèn đi ngay phía trước ông.
Cho tới khi hai chúng ta cách cha rất gần rồi Bạch Thiếu An mỉm cười nhìn nhìn ta cha mới định thần lại được ngoảnh đầu nhận ra đứa con gái bất hiếu này của ông.
“Nhan Thời Tình ngày như hôm nay sao con dám...”
Tiếng gầm thét của cha vừa mới bộc phát một cái bèn lại nuốt ngược trở vào, ông có chút kiêng dè nhìn nhìn xung quanh rốt cuộc vẫn chỉ có thể trợn tròn đôi mắt giận dữ nghiến răng nghiến lợi bảo ta nhanh chóng quay về nội viện đi.
Ta vội vàng gật đầu nhân lúc có khách ở đây cha vẫn chưa tiện n/ổ t/r/ậ/n l/ô/i đ/ì/n/h với ta xoay người bèn chạy về phía nội viện.
Cho tới khi chạy lên hành lang dẫn tới nội viện ta mới dám dừng bước chân có chút không nỡ ngoảnh đầu hướng về phía tiền đường nhìn xa xa một cái.
Cái nhìn này bèn đúng lúc chạm phải Bạch Thiếu An đang đứng trước đường.
Anh ta vẫn cứ mỉm cười nhẹ nhàng cứ như là vẫn luôn chú ý tới bóng hình của ta vậy thấy ta ngoảnh đầu còn hướng ta lắc lắc quạt xếp cứ như anh ta sớm đã quen biết ta vậy.
Nếu đổi làm người khác e là ta đã vừa thẹn vừa giận coi anh ta là kẻ đăng đồ tử không biết tốt xấu rồi.
Nhưng hôm nay nói chẳng rõ vì sao thấy Bạch Thiếu An hướng ta lắc quạt ta cũng chẳng tự chủ được mà hướng anh ta nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
Anh ta ở phía xa thấy ta hồi đáp dường như nụ cười càng đậm hơn rồi ta lúc này mới định thần lại được vội vàng đi về phía nội viện phủ Quốc công.
Tối hôm đó cha giận lôi đình thậm chí răn đe không cho người đưa cơm tối cho ta.
Ta cũng chẳng có tâm trí đâu mà ăn cơm tối bèn một mình nằm ườn trên giường ngủ mắt vừa nhắm lại trong não đều là hình bóng của Bạch Thiếu An.
Anh ta cười lên thực sự rất đẹp nha chẳng biết thành Trường An này còn có cô nương nào khác từng thấy nụ cười dịu dàng như thế của anh ta không.
Ta đem Bạch Thiếu An bí mật chôn vào trong lòng mình, ngày xưa lúc chị chưa gả đi mọi bí mật của ta tỷ ấy đều biết lần này ta lại chẳng dám chắc vị Bạch Thiếu An này rốt cuộc có nên nói cho tỷ ấy biết không nhỉ?
Vẫn chưa đợi ta nghĩ cho thông bèn tới ngày chị ba ngày về nhà mẹ đẻ (tam triều hồi môn) rồi.
Nghe hạ nhân nói cha ngày hôm đó thức dậy đặc biệt sớm vừa xuống giường bèn dán chặt mắt vào mọi nơi trong phủ dọn dẹp sắp xếp.
Ông năm lần bảy lượt nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Tín Dương Vương và chị qua phủ sau khi kết hôn, nhất mực phải tiếp đãi cho thỏa đáng chu toàn.
Ta cũng sớm b/ị t/ổ m/ẫu l/ôi t/ừ tr/ên gi/ường d/ậy rồi tỳ nữ mặc cho ta bộ quần áo chỉ mặc lúc tiếp khách lại tốn rất nhiều thời gian chải đầu trang điểm cho ta.
Khó khăn lắm mới ăn mặc chỉnh tề rồi ta ngay cả bữa sáng còn chẳng màng ăn nhấc váy bèn chạy ra ngoài.
Nhưng vừa mới chạy được mấy bước bèn đâm sầm vào cha ta.
Ông thấy ta lại định xông ra ngoài bèn quát lớn một tiếng gọi ta lại, lắc đầu chất vấn ta hay là lại muốn ra tiền đường làm ông m/ấ/t m/ặt s/ỉ n/h/ụ/c sao?
Nếu đã b/ị ch/a t/óm t/ại tr/ận ta bèn có chút xấu hổ hẳn lên chỉ đành lết tới bên cạnh cha ôm lấy cánh tay ông vừa lắc lư vừa hạ giọng cầu xin ông:
“Cha tốt của con chị hôm nay về nhà con bèn là muốn đi đón một cái thôi chẳng làm m/ấ/t m/ặt phủ đâu ạ.”
Cha nghe xong không vui lườm ta một cái bảo ta nhanh chóng ngoan ngoãn quay về phòng chờ đi.
Ta thấy cha chẳng chịu nới miệng lòng cuống lên vội nắm chặt lấy ống tay áo ông chẳng cho ông đi.
Giằng co một lát mắt thấy ta sắp rơi lệ rồi cha rốt cuộc thở dài một hơi thật sâu dắt lấy tay ta nói ta phải ngoan phải luôn đứng bên cạnh ông không được chạy loạn một bước nào.
Ta tự nhiên liên tục gật đầu bám sát lấy cha cùng ông đi tới trước cửa phủ Quốc công đón chị.
Cha và ta đứng vững trước cổng phủ Quốc công qua một lát bèn có người tới báo nói nghi trượng Tín Dương Vương và Tín Dương Vương phi đã tới đầu phố rồi.
Thiếu khoảnh bèn thấy một toán xa mã rầm rộ hướng phủ Quốc công đi tới.
Tín Dương Vương vẫn cứ cưỡi con ngựa trắng đi phía trước ta còn chưa kịp nhìn kỹ bèn b/ị ch/a l/ôi qu/ỳ xuống h/ành l/ễ.
Đợi toán xa mã dừng vững ta lén lút ngẩng mắt chỉ thấy Tạ Quân nhảy xuống ngựa tiếp theo bèn sải bước đi tới bên cạnh xe ngựa.
Đám tỳ nữ bên cạnh nhao nhao nhường bước hắn mỉm cười đưa tay ra đích thân dìu chị ta bước xuống xe ngựa.
Trên mặt chị mặc dù nhàn nhạt nhưng ánh mắt nhìn về phía Tạ Quân lại đầy rẫy ý cười tình tứ.
Tay hai người này kể từ sau khi nắm lấy nhau bèn chẳng từng buông ra nữa.
Ta trong lòng thầm cười một cái bèn tiếp tục ngoan ngoãn rũ mắt xuống cho tới khi Tín Dương Vương mệnh đám người phủ Quốc công đứng dậy.
Tín Dương Vương cùng cha và tổ mẫu tương kiến hành lễ xong đợi tới lúc thấy ta khựng lại một lát bỗng nhiên bèn mở miệng cười thành tiếng:
“Bản vương nhớ cô cái ngày tiết Hoa Triều đó gãi đầu bứt tai chẳng viết ra được thơ chính là cô phải không?”
Một câu nói này nói làm cha đều chẳng nhịn được mà cười rồi ta nhất thời thẹn đỏ mặt xấu hổ tới mức ngay cả đầu đều chẳng dám ngẩng lên nữa.
Tạ Quân lại cứ chẳng biết tốt xấu liên tục bảo ta đừng có gò bó đừng có cúi đầu thấp thế chớ.
Ta lòng chẳng bằng lòng nhưng cũng chỉ đành nghe lời ngửa cổ lên một chút để hắn nhìn cho rõ cái gương mặt đỏ gay của ta.
“Không hổ danh là chị em sinh đôi quả nhiên sinh ra chẳng khác gì mấy với Tễ nhi.”
Tạ Quân nói xong dường như còn muốn trêu chọc ta mấy câu nữa nhưng b/ị ch/ị t/a nh/ẹ nh/àng nhéo mu bàn tay một cái dịu dàng trách móc:
“Vương gia ngài nếu lại ức hiếp em gái thần thiếp là người làm chị đây chẳng bằng lòng đâu.”
Chẳng biết có phải là ảo giác của ta không vị Tạ Quân không biết trời cao đất dày này nghe lời chị ta xong trên mặt bỗng hiện lên một lớp ráng hồng nhàn nhạt lộ ra một cái bộ dạng đầy vẻ thanh xuân.
Tín Dương Vương nhẹ nhàng h/o h/o hai tiếng quả nhiên chẳng còn làm khó ta nữa.
Ta lùi về bên cạnh tổ mẫu bà nhìn chị và Tín Dương Vương mỉm cười nhỏ giọng nói với ta:
“Chị con rất thông minh nghe một hiểu mười lời dặn dò của ta trước khi xuất các xem ra nó đều nghe lọt tai rồi.”
Ngày chị về nhà mẹ đẻ đó ta có rất nhiều lời muốn hỏi tỷ ấy muốn biết tỷ ấy ở phủ Tín Dương Vương có tốt không muốn biết đêm tân hôn rốt cuộc là dáng vẻ thế nào.
Ta còn có rất nhiều tâm sự muốn nói với tỷ ấy đặc biệt là về Bạch Thiếu An.
Tiếc thay ngày đó chúng ta chẳng có nhiều thời gian riêng tư, chị nay là Tín Dương Vương phi rồi bên cạnh ngoài tỳ nữ hồi môn còn có rất nhiều người phủ Vương gia bám sát.
Ta chẳng dám phóng túng nói bừa trước mặt người phủ Vương gia chỉ đành nhân lúc bầu bạn cùng chị đi thay quần áo bí mật hỏi han tình hình gần đây của tỷ ấy.
Trên mặt chị cũng nhiễm một lớp ráng hồng tỷ ấy vừa xoay xoay chiếc vòng san hô nơi cổ tay vừa cúi đầu xuống.
Qua nửa ngày mới nhỏ giọng thốt ra một câu:
“Lang quân đối với chị thực sự rất tốt.”
Dứt lời cả đôi má rạng hồng của tỷ ấy như có ánh l/ử/a khêu gợi rực rỡ hào hùng chẳng kém gì đóa đào kiêu diễm nhất mùa xuân.
Trong lòng ta thấu hiểu bèn chẳng hỏi thêm nữa chỉ là mỉm cười thay tỷ ấy chải lại lọn tóc rối bên tai dặm thêm phấn son nơi môi.
Tín Dương Vương và chị ở phủ Quốc công rất lâu nhưng chung quy lúc hoàng hôn xuống hai người bèn phải cáo từ.
______________________________
Con em gái tôi khóc lóc ầm ĩ đòi cưới vị hôn phu của tôi bằng được, còn hắn ta thì trưng ra bộ mặt xót xa, lạnh giọng bắt tôi phải thành toàn cho bọn họ.
Tôi òa lên khóc nức nở, quay người ngất lịm đi trong lòng thị nữ, bả vai cố ý tựa ra sau, huých mở toang cánh cửa lớn.
Bên ngoài, mấy vị tiểu thư quyền quý thích hóng hớt nhất kinh thành đang đứng ngây người như phỗng.
Sáng sớm hôm nay tôi đã gửi thiệp mời, chỉ nói rằng sen trong viện đã nở nên mời bọn họ đến thưởng lãm.
Thế là vào lúc này, mọi cảnh tượng bê bối trong viện đều được phơi bày trần trụi trước mặt bọn họ.
Chẳng mấy chốc, chuyện em gái cướp vị hôn phu của chị ruột đã lan truyền khắp Thượng Kinh.
Nắng đầu hạ ấm áp là thế, vậy mà tôi chỉ thấy toàn thân lạnh toát.
Nguyên nhân là do đứa em gái đích xuất của tôi đang nằm bò trong lòng cha mẹ khóc lóc thảm thiết, đòi gả cho vị hôn phu của tôi.
Tiếng khóc ấy khiến lòng dạ cha mẹ tôi như tan nát.
Còn kẻ đang quỳ bên cạnh chính là vị hôn phu của tôi, Tiêu Lưu.
Hắn quỳ thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía Uyển Thanh tràn đầy tình ý nhu mì như nước: "Bình sinh ta chưa từng thấy nữ tử nào ngây thơ động lòng người như Uyển Thanh, kiếp này chỉ mong được kết tóc se duyên cùng nàng ấy, cầu xin Văn Ngọc tiểu thư thành toàn."
Hắn vừa dứt lời, Uyển Thanh lại càng khóc dữ dội hơn, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu nấc nghẹn rằng nó có lỗi với tôi, nhưng nó và Tiêu lang là chân tình thắm thiết, cầu xin tôi thành toàn cho bọn họ.
Làm như tôi mới chính là kẻ xấu xa đang chia rẽ đôi uyên ương ấy không bằng.
Mẹ tôi thấy vậy, sự xót xa trong mắt như sắp tràn ra ngoài, bà vội quay sang đưa bậc thang cho tôi, nhưng ẩn sau ánh mắt ấy lại là sự cảnh cáo ngầm:
"Văn Ngọc, con đã là chị cả thì phải biết nhường nhịn em gái, Tiêu lang đã thật lòng yêu thương Thanh nhi, con hãy coi như hôn ước giữa hai đứa chưa từng tồn tại đi."
Trong phút chốc, mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn vào tôi, đôi bàn tay giấu dưới tay áo của tôi siết chặt thành nắm đấm, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, mở lời với bọn họ: "Tùy mọi người."
Sắc mặt cha tôi lập tức thay đổi, ông nghiêm giọng quát mắng: "Lưu Văn Ngọc, đây là thái độ con dùng để nói chuyện với cha mẹ đấy à?"
Uyển Thanh thấy thế, bất chợt nở nụ cười thê lương: "Cha, mẹ, chắc chắn chị đang trách con, Uyển Thanh không thể không màng đến tâm ý của chị, kiếp này coi như con và Tiêu lang vô duyên rồi."
Tiêu Lưu bên cạnh vội vàng biến sắc, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận: "Ta và Văn Ngọc tiểu thư vốn chẳng có tình cảm, dù có gượng ép thành đôi cũng chỉ là một đôi oán lữ, tiểu thư hà tất không thành toàn!"
Nhìn bộ dạng đó của bọn họ, tôi thấy nực cười đến cực điểm.
Nếu không phải đêm qua mất ngủ, ra trung đình tản bộ và tình cờ nghe thấy Lưu Uyển Thanh cùng mấy đứa em trai đang bàn bạc chuyện gọi Tiêu Lưu đến gây sức ép với tôi.
Thì tôi đã thật sự tin rằng nó biết cảm thấy áy náy đấy.
Tôi không thèm để ý đến nó, lướt qua bọn họ đi thẳng ra cửa trước, vừa mới hé mở một khe cửa viện thì đã bị người cha thiên vị của mình quát dừng lại.
Lúc quay đầu lại, mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Nếu em gái đã vượt mặt chị cả là con đây để tự định chung thân với Tiêu công tử, chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cha mẹ bảo con nhường, con cũng đã nhường, rốt cuộc còn muốn con phải làm sao nữa đây!"
Tiếng khóc của tôi rất lớn, ra vẻ như uất ức đến mức sắp ngất xỉu.