[Chương 2] Hắc Liên Hoa Cung Đình
Vừa bước vào phòng, Nhan Thời Tình dặn dò cung nhân đừng lên tiếng, trước tiên cởi bỏ áo choàng lông cáo, lại đứng sưởi bên lò sưởi thật lâu cho đến khi hơi lạnh trên người tan hết nàng mới ra hiệu cho cung nữ vào thông truyền.
Lát sau, Công chúa Khang Nhạc liền lảo đảo chạy ra khỏi phòng, đâm sầm vào lòng Nhan Thời Tình, Nhan Thời Tình cười bế Chỉ Ninh lên, hôn lấy hôn để lên gương mặt nhỏ nhắn của con bé, Chỉ Ninh cười khanh khách, ôm chặt lấy cổ Nhan Thời Tình, nũng nịu hỏi:
“Mẫu hậu, mẫu hậu, khi nào Ninh Ninh mới được chuyển đến ở cùng mẫu hậu ạ?”
Nhan Thời Tình bẹo cái mũi nhỏ của Công chúa Khang Nhạc, cười nói với con bé:
“Ninh Ninh à, nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi mẫu hậu nữa, Ninh Ninh phải đổi thành gọi mẫu phi.”
Công chúa Khang Nhạc còn chưa đầy hai tuổi, vẫn chưa hiểu sự khác biệt giữa hai từ đó, nghe Nhan Thời Tình sửa lại liền ngoan ngoãn đổi miệng, tiếp tục nũng nịu.
“Mẫu phi, Ninh Ninh cảm thấy bệnh của mình khỏi hẳn rồi, thái y hôm nay tới xem cũng nói chỉ còn hơi ho thôi, mẫu phi đưa Ninh Ninh về đi, ho một chút không sao đâu ạ.”
Nhan Thời Tình nhìn tiểu công chúa xinh xắn như tạc trong lòng, không khỏi thương yêu hôn thêm một cái lên trán con bé, nhẹ giọng đáp:
“Ninh Ninh ngoan, nghe lời thái y, đợi khi Ninh Ninh hết ho hẳn, mẫu phi sẽ ngày ngày ở bên con, không bao giờ bỏ rơi con một mình nữa.”
Đây là lời thật lòng của Nhan Thời Tình, bởi vì thế gian này, ngoại trừ bên cạnh Chỉ Ninh, không còn nơi nào đáng để nàng lưu luyến nữa.
Công chúa Khang Nhạc từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, dù chỉ còn hơi ho nhưng thái y vẫn kéo dài thêm gần mười ngày mới gật đầu nói công chúa đã hoàn toàn bình phục, có thể chuyển đến điện Hợp Hoan ở.
Công chúa nghe thấy lời này mừng rỡ vô cùng, lập tức giục thái y đi bẩm báo với phụ hoàng, thân hình nhỏ xíu ấy ở điện Tiêu Phòng nôn nóng bất an đợi ròng rã một canh giờ, giục cung nữ đi thám thính đến ba bốn lần mới cuối cùng mong chờ được khẩu dụ của phụ hoàng, cho phép con bé từ tối nay bắt đầu chuyển đến điện Hợp Hoan ở cùng Nhan Thời Tình.
Chỉ Ninh nghe thấy câu trả lời này cười đến mức mặt nhỏ đỏ bừng, gục đầu vào lòng Nhan Thời Tình, ôm chặt lấy nàng không chịu buông tay, nói muốn đi ngay bây giờ.
Nhan Thời Tình xoa xoa đầu nhỏ của Chỉ Ninh, dở khóc dở cười khuyên con bé:
“Ninh Ninh, trước tiên cứ thu dọn đã rồi hãy thong thả đi cũng không muộn mà, chưa nói chuyện khác, những đồ chơi nhỏ, những con hổ vải của con không mang theo sao?”
Đôi tay nhỏ của Chỉ Ninh như hai cái bánh bao nhỏ nắm chặt lấy vạt áo Nhan Thời Tình, con bé ngẩng đầu nhìn Nhan Thời Tình, đôi mắt tròn xoe lấp lánh vì phấn khích.
“Ninh Ninh muốn mẫu hậu... mẫu phi là được rồi, mẫu phi ngủ cùng Ninh Ninh, Ninh Ninh có thể không cần hổ vải nữa.”
Nói xong, con bé dường như rất sợ Nhan Thời Tình từ chối thỉnh cầu của mình, đôi tay nhỏ nắm chặt hơn, lông mày cũng khẽ nhíu lại.
“Mẫu phi đã lâu lắm rồi không ngủ cùng Ninh Ninh, chỉ một tối hôm nay thôi, được không ạ?”
Nhan Thời Tình ôm tiểu Chỉ Ninh mềm mại trong lòng, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng dữ dội, nàng không muốn để Chỉ Ninh nghe thấy tiếng khóc nên chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Chỉ Ninh thấy Nhan Thời Tình gật đầu mới yên tâm buông đôi tay nhỏ ra, nhảy xuống đòi vú nuôi mặc quần áo cho mình, vú nuôi không dám chậm trễ chỉ đành chiều theo ý Chỉ Ninh, mặc cho con bé những lớp y phục mùa đông dày sụ, tầng tầng lớp lớp bọc Công chúa Khang Nhạc tròn ủng như một khối.
Nhan Thời Tình nhìn dáng vẻ của Chỉ Ninh bỗng cảm thấy đau xót, không hiểu sao nàng lại mở miệng hỏi:
“Ninh Ninh, sao con lại vội vàng muốn đi như vậy? Điện Tiêu Phòng có chỗ nào không tốt sao?”
Chỉ Ninh nghe Nhan Thời Tình hỏi chuyện, lảo đảo đi tới trước mặt nàng, lại giơ tay đòi bế, đợi Nhan Thời Tình bế con bé vào lòng, Chỉ Ninh mới ngập ngừng ghé sát tai nàng, nói rất nhỏ:
“Mẫu phi, trước đây Ninh Ninh không dám nói, nhưng Ninh Ninh có chút sợ cái chính điện kia, nên chúng ta mau đi thôi.”
Nhan Thời Tình thấy sắc mặt Chỉ Ninh đều thay đổi nên cũng không truy hỏi thêm, vội lệnh người mang áo choàng lông cáo đến vội vàng khoác lên, ôm chặt Chỉ Ninh vào lòng, từng bước từng bước cẩn thận bước ra khỏi cung môn, ngồi lên kiệu.
Suốt chặng đường, Chỉ Ninh đều vùi đầu nhỏ vào sâu trong lòng Nhan Thời Tình, kể từ khi bị bệnh con bé đã hơn một tháng chưa từng bước ra khỏi phòng, giờ đây khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến nhưng cô bé này lại không muốn ngẩng đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài một chút nào.
Nhan Thời Tình càng thấy kỳ quái nhưng cũng không muốn ép hỏi, chỉ có thể lời lẽ ôn tồn trấn an. Sau khi tới điện Hợp Hoan, nàng luôn ở bên cạnh Chỉ Ninh, cùng con bé vui đùa suốt cả buổi chiều. Mãi đến sau bữa tối khi Chỉ Ninh đã thấm mệt nàng mới bế con bé lên giường ngủ.
Tiểu Chỉ Ninh chui vào trong chăn, thò ra nửa cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn nhìn Nhan Thời Tình tẩy trang thay đồ ở gần đó. Nhan Thời Tình thấy vậy chỉ đành liên tục hối thúc Tố Ngọc, thu dọn qua loa một chút rồi lên giường nằm cùng Chỉ Ninh.
Chỉ Ninh gối đầu lên cánh tay Nhan Thời Tình, cơ thể nhỏ bé dán chặt vào, con bé không còn hưng phấn như ban ngày mà chỉ im lặng nắm tay Nhan Thời Tình, đôi mắt không ngừng quan sát từng ngóc ngách của điện Hợp Hoan.
Nhan Thời Tình đưa tay ôm hờ Chỉ Ninh, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ninh Ninh, ngủ đi, mẫu phi ở đây, đợi ngày mai tỉnh dậy mẫu phi sẽ lại chơi cùng con.”
Chỉ Ninh rụt người lại, tay nhỏ khẽ nắm lấy ngón tay Nhan Thời Tình, nói nhỏ bên tai nàng:
“Mẫu... mẫu phi, lúc con bị bệnh có phải là đã ngủ rất lâu không ạ? Con chỉ nhớ dường như đã mơ rất nhiều, rất nhiều giấc mơ.”
Chỉ Ninh nói đoạn giọng lại yếu đi, càng nhỏ tiếng hơn nói:
“Con mơ thấy mẫu phi đến thăm con, nhưng con không mở được mắt, sau đó mẫu phi đi mất, rất lâu không quay lại nữa. Ở chính điện điện Tiêu Phòng có rất nhiều người khóc, còn có những âm thanh kỳ lạ, Chỉ Ninh thấy rất sợ, mẫu phi, chúng ta có thể không bao giờ quay lại điện Tiêu Phòng nữa được không ạ? Tiếng khóc đó đáng sợ lắm.”
Chỉ Ninh nói xong nước mắt rơi xuống lã chã, con bé kéo chăn che mặt mình lại, Nhan Thời Tình thấy vậy vội ngồi dậy ôm con bé vào lòng ôn tồn trấn an, Chỉ Ninh cuộn tròn trong lòng Nhan Thời Tình khóc rất lâu, cuối cùng cũng vẫn mang theo những giọt nước mắt mà ngủ thiếp đi.
Trong giấc ngủ, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo Nhan Thời Tình như thể lo sợ nàng rời đi.
Nhan Thời Tình nhìn Chỉ Ninh đang ngủ say trong lòng, cổ họng chua xót và nóng rực như có thứ gì đó mắc kẹt ở đó khiến nàng không nói được lời nào, không nuốt nổi hơi khí, nàng lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, hai giọt nước mắt lạnh lẽo trượt qua gò má.
Nàng luôn cho rằng Chỉ Ninh vẫn còn là trẻ con, thế nhưng con bé nhỏ như vậy mà đã nhớ hết tất cả mọi chuyện, tiếng khóc tang lễ, sự ồn ào của nghi thức, nàng mong ước biết bao tất cả những điều đó thực sự chỉ là một cơn ác mộng của Chỉ Ninh, nhưng chung quy Nhan Sơ Tễ đã không còn nữa rồi.
Một nửa hồn phách, một nửa hình bóng của nàng đã tan thành mây khói vào cái ngày tỷ tỷ sinh đôi qua đời.
Nửa trái tim còn lại dù có đập thế nào cũng chỉ là m/á/u chảy đầm đìa, đau thấu xương tủy.
Nhan Thời Tình nhắm mắt nằm nửa người, nằm hồi lâu cho đến khi tâm trạng mình bình ổn lại một chút mới mở mắt ra lần nữa. Màn trướng trước giường đã được ai đó vén lên, một bóng hình màu vàng rực rỡ đang đứng trước mặt nàng, không biết đã lặng lẽ quan sát bao lâu rồi.
Là Tạ Quân.
Hắn có chút ngẩn ngơ nhìn Công chúa Khang Nhạc đang ngủ say, nhìn gương mặt nhỏ đỏ hồng của con bé và vạt áo trong lòng bàn tay. Một lúc lâu sau ánh mắt hắn mới di chuyển đến người Nhan Thời Tình, lướt qua một mảng lớn vết bầm tím lộ ra nơi cổ tay áo nàng.
Những vết bầm tím ấy đã mờ đi nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Nhan Thời Tình chạm phải ánh mắt của Tạ Quân, vội vàng kéo ống tay áo xuống che đi cánh tay bị thương, sau đó cẩn thận rút vạt áo của mình ra giúp Chỉ Ninh nằm thẳng lại, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, im lặng quỳ trước mặt Tạ Quân.
Tạ Quân không mở miệng mà chỉ đưa tay ra, có chút thô bạo nâng cằm Nhan Thời Tình lên, ép nàng phải nhìn mình.
Hai gương mặt rõ ràng là y hệt nhau nhưng nhìn lâu rồi lại không nói rõ được rốt cuộc là ở chỗ nào khiến Tạ Quân cảm thấy xa lạ, không cách nào để sự dịu dàng và thương xót trào dâng từ đáy lòng.
Cuối cùng Tạ Quân buông tay ra, hạ thấp giọng nói với Nhan Thời Tình:
“Đi theo trẫm ra ngoài.”
Tạ Quân nói xong liền xoay người sải bước rời đi, Nhan Thời Tình không kịp mang giày chỉ đành chân trần đuổi theo, đi mãi ra khỏi phòng ngủ mới dừng lại. Tạ Quân không nhìn nàng mà chỉ tự phụ ngồi xuống, đưa tay sưởi ấm bên lò hương, trầm giọng hỏi han về sinh hoạt thường ngày của Chỉ Ninh, chắc hẳn là lo lắng sau khi con gái chuyển đến điện Hợp Hoan sẽ có chỗ không quen.
Nhan Thời Tình không dám lơ là nên kiên nhẫn trả lời từng câu một, ngay cả việc công chúa buổi tối dùng bao nhiêu thức ăn, uống bao nhiêu thuốc đều nói không sai một phân một ly. Tạ Quân cũng nghe rất chăm chú, hai người một hỏi một đáp nói chuyện hồi lâu, thấy đêm đã về khuya Tạ Quân mới ngừng hỏi, ngẩng đầu nói:
“Đi dọn dẹp một cái giường ở điện phụ cho trẫm, đêm nay trẫm nghỉ lại điện Hợp Hoan, ngươi cứ bầu bạn với Chỉ Ninh là được, không cần phân tâm.”
Nhan Thời Tình nghe thấy lời này lòng nhẹ nhõm hẳn, vội gọi Tố Ngọc dẫn người đi chuẩn bị, Tạ Quân cúi đầu vô ý liếc nhìn xuống đất thấy đôi chân trần đã đông lạnh đến mức trắng xanh. Hắn sững lại một chút rồi vẫn khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói:
“Thôi bỏ đi, ngươi quay về đi, để cung nữ đi chuẩn bị là được.”
Nói xong hắn ngẩng mắt nhìn về phía Nhan Thời Tình, trong ánh nến vàng vọt mờ ảo nàng lúc này còn giống cố nhân hơn cả vừa rồi. Nhan Thời Tình rõ ràng vẫn còn chút do dự nhưng Tạ Quân đã cứng rắn lòng dạ, chỉ lạnh nhạt nói với nàng:
“Thần phi, trẫm bảo ngươi quay về chăm sóc tốt cho Chỉ Ninh.”
Nhan Thời Tình trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh nhưng lại chỉ ôn thuận vâng dạ, hành một lễ rồi lui xuống. Dáng lưng gầy gò khoác trên mình bộ nội y màu xanh tuyết, mái tóc dài như thác đổ chẳng khác nào một vệt bóng của Nhan Sơ Tễ bỏ quên lại thế gian.
Tạ Quân chỉ nhìn một cái liền buộc phải quay đầu đi, hắn mong muốn hơn bất kỳ ai rằng Nhan Thời Tình có thể lập tức biến mất trước mắt mình, biến mất khỏi thế gian này, mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Đối với hắn mà nói mỗi khi nhìn Nhan Thời Tình thêm một lần đều là nỗi đau đớn thấu tận tâm can.
Cái bóng này của nàng cứ lặp đi lặp lại nhắc nhở Tạ Quân rằng Nhan Sơ Tễ thực sự không còn nữa rồi.
Thế nhưng hắn mong biết bao rằng nàng vẫn còn ở đây.
Sau khi Chỉ Ninh chuyển đến điện Hợp Hoan, Nhan Thời Tình cảm thấy ngày tháng trôi qua nhanh hơn nhiều, mỗi ngày nàng từ sáng đến tối đều ở bên Chỉ Ninh, đút cơm cho con bé, dỗ con bé ngủ, chỉ cần có Chỉ Ninh ở bên cạnh lòng nàng luôn được bình an.
Chỉ Ninh dường như chẳng luyến tiếc gì điện Tiêu Phòng, con bé ở điện Hợp Hoan sống vui vẻ hơn, gọi mẫu phi cũng ngày càng thuận miệng.
Nghe tiếng nói non nớt lại hoạt bát của Chỉ Ninh, trong lòng Nhan Thời Tình lại luôn ẩn hiện nỗi xót xa.
Chung quy là nàng đã lừa dối Chỉ Ninh.
Lúc đầu là vì muốn dỗ con bé uống thuốc hạ sốt nên không suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng bây giờ nàng lại có nỗi lo âu, sợ Chỉ Ninh sẽ hoàn toàn quên mất tỷ tỷ, để mặc nàng thay thế vị trí đó.
Có điều Tạ Quân đã hạ nghiêm lệnh, khắp cung trên dưới không ai được phép nhắc tới tiên hoàng hậu trước mặt Công chúa Khang Nhạc. Trận đại bạo bệnh đó của Chỉ Ninh đã làm Tạ Quân sợ hãi, hắn không giữ được Nhan Sơ Tễ nhưng con gái của hai người họ, hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ lấy.
Tạ Quân thường đến điện Hợp Hoan thăm con gái, cũng thỉnh thoảng ngủ lại nhưng luôn ngủ ở điện phụ, chưa từng thị tẩm Nhan Thời Tình lần nào nữa. Điện Hợp Hoan trên dưới đã bị Tạ Quân răn đe nên những chuyện vặt vãnh này sẽ không truyền ra ngoài. Trong mắt các phi tần hậu cung, vị Thần phi nương nương này đã là sủng phi mới trong lòng bàn tay bệ hạ.
Từ một cung nữ nhảy vọt lên được phong làm Thần phi, ban ở điện Hợp Hoan, lại còn đem Công chúa Khang Nhạc mà bệ hạ yêu thương nhất nuôi nấng bên cạnh, giờ đây ân sủng lại không hề suy giảm, cảnh tượng rầm rộ này e là sẽ làm đỏ mắt không ít phi tần.
Năm đó thời gian Nhan Thời Tình vào cung làm cung nữ không lâu nhưng trong cung cũng có không ít người biết xuất thân của nàng. Một mai trở thành phi tần cũng khó tránh khỏi bị người ta đem ra bàn tán, một ngày nhai tới ba năm chục bận, chỉ sợ mùi giấm chua trong cung này không đủ nồng đậm.
Thỉnh thoảng cũng có một hai câu nói bẩn thỉu có thể len lỏi bay vào tai Nhan Thời Tình nhưng nàng trước nay đều không bận tâm, chẳng qua chỉ là vài lời nhảm nhí, mắng nàng không biết liêm sỉ, nhân lúc tỷ tỷ qua đời, ngay trong kỳ tang chế đã tốn bao tâm tư để leo lên giường rồng; cũng có người không khỏi ghen tị, than vãn nàng sinh ra được bộ da thịt y hệt tiên hoàng hậu, chẳng tốn chút sức lực nào đã có thể thu hút được sự chú ý của hoàng thượng.
Nhan Thời Tình nghe thì nghe vậy thôi cũng lười đi giải thích hay tính toán, nàng biết người trong cung ai nấy đều có cái miệng sắc sảo, những cái lưỡi này nếu không cắn xé nàng nát bấy thì sẽ không chịu thôi đâu. Huống hồ đây mới chỉ là bắt đầu, những chuyện cũ kinh hãi của nàng vẫn chưa bị người ta lôi ra ánh sáng, có điều đây cũng là chuyện sớm muộn, nàng cứ kiên nhẫn đợi là được.
Có Thục phi ở đó, ả ta sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho Nhan Thời Tình đâu.
Lời nói đáng sợ thật đấy, nhưng Nhan Thời Tình chung quy phải vượt qua cửa ải này, nếu nàng thảm bại ngay tại đây thì còn nói gì đến chuyện tìm thù, nên sớm tự kết liễu một đời để xuống dưới đất bầu bạn với tỷ tỷ.
Thấm thoắt một mùa xuân đã trôi qua phân nửa, phía Thục phi vẫn án binh bất động, Nhan Thời Tình cũng có thể kìm nén được, nhân lúc bây giờ vẫn còn yên ổn nàng lệnh Tố Ngọc chuẩn bị không ít đồ đạc ở điện Hợp Hoan, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nàng tính toán mình sớm muộn cũng sẽ có ngày thất thế.
Vào một ngày cuối tháng Tư, có người đến điện Hợp Hoan đưa thiệp mời, cung nữ đưa thiệp nói mấy ngày trước là sinh nhật Dương Tiệp dư, bệ hạ đặc biệt ban cho một cây hải đường Tây Phủ, nay hoa hải đường đang độ rực rỡ nhất, Dương Tiệp dư không dám hưởng thụ vẻ đẹp của hải đường một mình nên mời lục cung mọi người ngày mai cùng tới ngắm hoa uống rượu, náo nhiệt một ngày.
Kể từ khi Nhan Thời Tình phong Thần phi, những thiệp mời có việc hay không việc như thế này nàng thấy nhiều rồi, nàng xưa nay đều không đoái hoài tới nhưng duy chỉ lần này nàng lại hỏi thêm cung nữ kia một câu:
“Chắc hẳn Dương Tiệp dư cũng đã gửi thiệp tới điện Phi Hương rồi chứ?”
Cung nữ kia nghe nàng hỏi như vậy không khỏi sững người một chút, sau đó mới vội đáp:
“Bẩm Thần phi nương nương, Dương Tiệp dư quả thực cũng đã mời Thục phi nương nương, chỉ là Thục phi nương nương hiện đang hiệp trợ quản lý lục cung, bận rộn nhiều việc, e là không rảnh rỗi ạ.”
Nhan Thời Tình nghe xong khẽ mỉm cười, nói với cung nữ kia bằng giọng dịu dàng:
“Nếu Thục phi không rảnh rỗi thì bản cung đương nhiên phải đi ủng hộ Dương Tiệp dư một chút, nghĩ tới cây hải đường Tây Phủ bệ hạ ban cho chắc chắn phải là quốc sắc thiên hương.”
Dường như Dương Tiệp dư chưa bao giờ liệu trước được Nhan Thời Tình sẽ mở miệng nói tới dự tiệc, cung nữ kia nghe thấy câu trả lời của nàng liền sững sờ, sau đó mới lắp bắp thưa vâng rồi vội vàng rời đi.
Đợi cung nữ đi khỏi Tố Ngọc có chút không hiểu hỏi:
“Nương nương, Dương Tiệp dư kia quan hệ rất thân với Thục phi, người xưa nay không qua lại với ả. Nhìn bộ dạng cung nữ kia nghĩ lại chắc cũng không phải thật lòng đưa thiệp, chỉ là không tiện bỏ qua người mà thôi. Nếu không làm gì có đạo lý chỉ mời trước có một ngày. Nương nương muốn xem hải đường ở đâu mà chẳng xem được, hà tất phải tới đó chen chúc cùng đám người Dương Tiệp dư.”
Nhan Thời Tình nghe lời Tố Ngọc bèn lười biếng mỉm cười, thản nhiên đáp:
“Chính vì Dương Tiệp dư và Thục phi đi lại gần gũi nên ta mới phải đi một chuyến, ta trốn ở điện Hợp Hoan cũng đã đủ lâu rồi, cũng phải chọn lúc thích hợp để lộ ra sơ hở mới có thể dụ rắn ra khỏi hang. Huống hồ ngày này cũng chọn thật thích hợp...”
Tố Ngọc nghe mà như rơi vào sương mù, bấm ngón tay tính toán nửa ngày cũng không tính ra được rốt cuộc là ngày nào thích hợp.
Ngày thứ hai Nhan Thời Tình cũng không dậy sớm chải chuốt, chỉ mặc bộ y phục bình thường, bầu bạn với Chỉ Ninh một lát, đợi tới khi giờ khắc gần tới mới qua loa cài mấy chiếc trâm cài, cứ thế để mặt mộc vội vã đi phó ước.
Tới hồng môn yến, mặc chỉnh tề quá đến lúc đó ngược lại thành vướng víu.
Lát sau đã tới cung điện Lan Lâm của Dương Tiệp dư, vừa bước xuống kiệu đã nghe thấy trong điện truyền tới từng trận cười nói, Nhan Thời Tình đặt tay lên tay Tố Ngọc thong thả bước vào. Tẩm điện của Dương Tiệp dư vốn không chật hẹp nhưng hiềm nỗi hôm nay lục cung phi tần tới đông đủ, ép cho tẩm điện của ả đầy ắp cả người, suýt chút nữa thì không còn chỗ để cây hải đường Tây Phủ kia.
Các phi tần đang độ hứng khởi, nghe thấy Thần phi giá đáo cũng đành phải đặt chén đũa xuống, vội vàng đứng dậy hành lễ, Nhan Thời Tình nhìn vào mắt thầm cười thầm trong lòng.
Khắp điện phi tần chỉ có một người vẫn ung dung đoan tọa trên ghế, chính là vị Thục phi nương nương “e là không rảnh rỗi” kia. Ả ta hôm nay mặc trang phục lộng lẫy, một bộ hoa phục màu đỏ yên chi, đầy đầu là trâm vàng ngọc chói lọi, vốn dĩ là Dương Tiệp dư làm chủ vậy mà lại chiếm đoạt vị trí của chủ nhân, chỉ để một mình Bạch Ức Tiêu ngồi bên cạnh cây hải đường Tây Phủ kia.
Nhan Thời Tình liếc thấy Bạch Ức Tiêu lại thầm cười thầm một trận, thầm nghĩ con rắn ngốc này quả nhiên ngoan ngoãn chui ra khỏi hang rồi.
Bạch Ức Tiêu chắc hẳn đã uống vài ly, trên mặt một mảng đỏ rực, Nhan Thời Tình đi qua bên cạnh ả ta ngồi xuống nhưng không hành lễ với ả mà chỉ gật đầu nhạt nhẽo. Thị nữ của Bạch Ức Tiêu nhìn qua có vẻ khá bất mãn nhưng Bạch Ức Tiêu thì không bận tâm, ngược lại mỉm cười lệnh người rót rượu cho Nhan Thời Tình, nhìn qua có vẻ hứng trí khá cao.
Lại thêm vài ly rượu vào bụng, sắc xuân trên mặt Bạch Ức Tiêu càng nồng, ánh mắt ả có chút mê ly đứng dậy loạng choạng mấy bước, tiến lên nắm lấy tay Nhan Thời Tình mang theo vài phần men say, cao giọng nói với vẻ líu lưỡi:
“Thần phi muội muội, muội rốt cuộc cũng chịu ra ngoài đi dạo rồi, kể từ khi muội phong phi tới nay ngày ngày đều trốn ở điện Hợp Hoan không chịu gặp ai, làm cho những người làm tỷ tỷ như chúng ta không khỏi lo lắng, người không biết chuyện còn tưởng chúng ta đắc tội gì muội đấy.”
Nhan Thời Tình mỉm cười lấy lệ, bất động thanh sắc rút tay ra, Bạch Ức Tiêu lại ghé sát tới, nhìn Nhan Thời Tình như cười như không nói:
“Lúc nãy các chị em trò chuyện còn nhắc tới muội đấy, đều nói Thần phi muội muội xuất thân bất phàm, là đích nữ phủ Yến Quốc công, lại là muội muội ruột cùng mẹ với tiên hoàng hậu, phong làm Thần phi là thích hợp nhất rồi. Muội lúc mới vào cung chỉ làm cung nữ bên cạnh tiên hoàng hậu, thực sự là chịu không ít ủy khuất, tính ra ngược lại là bị nhà họ Bạch chúng ta kéo lụy rồi.”
Bạch Ức Tiêu dứt lời, sự ồn ào trong tẩm điện đã lặng lẽ tan đi, các phi tần đưa mắt nhìn nhau có chút lúng túng. Duy chỉ có Dương Tiệp dư là sắc mặt không đổi, mỉm cười phụ họa:
“Đây quả là chuyện hiếm, chỉ biết Thần phi nương nương là muội muội ruột của tiên hoàng hậu chứ chưa từng nghe nói Thục phi nương nương và Thần phi nương nương cũng có giao tình cũ cơ đấy.”
Bạch Ức Tiêu nghe lời Dương Tiệp dư chỉ mập mờ nói:
“Haizz, đây đều là chuyện cũ năm xưa giữa hai nhà rồi, không nhắc tới cũng được.”
Bạch Ức Tiêu nói xong lại bắt đầu mời rượu mọi người, nhưng các phi tần đã bị ả khơi dậy tính tò mò làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, lũ lượt quây lấy Thục phi bắt ả nói chi tiết. Thục phi ngửa cổ uống cạn một chén rượu, cúi đầu thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài mang theo một tia oán hận, chậm rãi nói:
“Chính là trước kia khi tam ca nhà ta còn tại thế đã từng có hôn ước với Nhan muội muội, chỉ tiếc huynh ấy đi sớm, cùng Nhan muội muội có duyên không phận, thực sự là khiến người ta đau lòng mà.”
Bạch Ức Tiêu vừa dứt câu này, trong điện lập tức như nổ tung, dấy lên vô số tiếng xì xào bàn tán, Dương Tiệp dư kia cũng giả bộ hít một hơi lạnh, cao giọng hỏi:
“Thục phi nương nương, vị tam ca mà người vừa nhắc tới có phải là tam công tử phủ Đại tướng quân - Bạch Thiếu An không?”
Nhan Thời Tình lạnh lùng nhìn đám người trong điện, nhưng trong lòng lại không kìm nén được mà thắt lại một cái đau đớn. Nàng đã lâu lắm rồi không còn nghe thấy cái tên Bạch Thiếu An này nữa, nhưng bất luận đã qua bao lâu, nghe thấy tên anh ta lòng nàng hóa ra vẫn khó chịu như thế, như bị ai đó đâm mạnh một nhát từ phía trước xuyên qua sau lưng, khoét ra trên người nàng một cái lỗ hổng m/á/u me đầm đìa.
Năm xưa trong thành Trường An văn nhân quân tử khắp nơi, nhưng nói về phong thái khiêm nhường, tài hoa kinh diễm thì không ai có thể sánh được với tam công tử họ Bạch - Bạch Thiếu An. Bạch tam lang thành danh từ sớm, thi thư song tuyệt, thơ phú có thể khiến giấy Lạc Dương đắt giá, hành văn có thể gọi là chữ đáng nghìn vàng. Chỉ tiếc trời ghen ghét người tài, năm Bạch tam lang nhược quán lâm bệnh nặng không dậy nổi, chưa đầy ba tháng đã buông tay nhân thế, để lại nỗi tiếc nuối cho cả thành Trường An, để lại nỗi bi thiết khôn nguôi.
Người đã khuất nhưng kẻ còn sống lại chẳng chịu buông tha cho anh ấy.
Nhan Thời Tình đờ đẫn lắng nghe những tiếng bàn tán xì xào khắp điện, không nhận ra mình đã rơi một giọt nước mắt, cho đến khi mu bàn tay lạnh lẽo mới làm nàng sực tỉnh. Thế nhưng rốt cuộc cảnh này sớm đã lọt vào mắt Bạch Ức Tiêu, ả ta đắc ý cười một tiếng, giả vờ như không thắng nổi tửu lực, cao giọng tiếp tục tung hứng cùng Dương Tiệp dư:
“Dương muội muội nói không sai, chính là tam ca của ta, Bạch Thiếu An.”
Nói đoạn Bạch Ức Tiêu lại ngửa cổ dốc cạn một chén rượu, đôi mắt cũng đỏ hoe, run giọng nói:
“Năm đó là nể mặt Quốc công gia cha ta mới để tam ca định hôn ước với phủ Yến Quốc công. Chỉ là sau khi bệ hạ đăng cơ, phủ Yến Quốc công có tiên hoàng hậu làm chỗ dựa bèn chê bai tam ca ta là xuất thân thứ tử, sợ kéo lụy Nhan muội muội nên đã hùng hổ tìm tới cửa đòi hủy bỏ hôn sự này.”
Bạch Ức Tiêu vừa dứt lời này, các phi tần khắp điện đều không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nhan Thời Tình, từng ánh mắt như lưỡi dao, như mũi tên hận không thể lóc hết da thịt xương tủy của Nhan Thời Tình để moi tim gan nàng ra xem cho rõ.
“Bạch công tử thơ văn đứng đầu thiên hạ, người đời ai chẳng biết danh tiếng Bạch tam lang, vậy mà lại có kẻ không biết điều như thế, sợ bị anh ấy kéo lụy. Hèn chi năm đó phủ Đại tướng quân luôn kín tiếng về hôn sự của tam công tử, chắc là thấy Nhan thị làm nhục mặt chăng.”
“Đúng là không biết liêm sỉ, Bạch tam công tử là nhân phẩm tính tình thế nào, đúng là thanh cao như trăng sáng, ôn nhu như ngọc, cho dù anh ấy có c/h/ế/t đi thì cũng nên thủ tiết vì anh ấy cả đời. Tiên hoàng hậu vậy mà lại để loại nữ nhân như Thần phi vào cung hầu hạ, chắc là sớm đã tính kế để muội muội ruột lôi kéo quân tâm rồi, phủ Yến Quốc công này thật là trị gia vô phương, giáo nữ không nghiêm.”
“Bạch Thiếu An dù sao cũng xuất thân phủ Đại tướng quân, phủ Yến Quốc công đó là cảnh tượng gì, con cháu bất tài, người cũng sắp c/h/ế/t sạch rồi, may mắn sinh ra được một vị hoàng hậu là bắt đầu kiêu ngạo như thế.”
Đám phi tần miệng lưỡi nói ra thực sự khó nghe, Tố Ngọc đã có chút bất an định lên tiếng quát dừng nhưng bị Nhan Thời Tình dùng ánh mắt ngăn lại. Nhan Thời Tình mỉm cười nâng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, rượu cay xè xộc thẳng từ cổ họng xuống dạ dày nàng, nàng đặt chén rượu xuống nhìn Thục phi mỉm cười rạng rỡ, nũng nịu nói:
“Bạch tỷ tỷ thật là thích lải nhải mấy chuyện cũ rích này, thảo nào làm bệ hạ không thích, đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không buông bỏ được.”
Bạch Ức Tiêu nghe thấy lời này đôi mắt càng đỏ hơn, hung hăng ném chén rượu xuống đất vỡ tan tành. Ả ta giơ ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Nhan Thời Tình, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Làm sao mà buông bỏ được! Năm đó nếu không phải vì phủ Yến Quốc công đòi hủy hôn, nhục mạ gia tộc họ Bạch chúng ta thì tam ca ta đã không bị đả kích lớn, lâm bệnh không dậy nổi rồi cuối cùng rơi vào cảnh anh tài đoản mệnh!”
Dương Tiệp dư nghe thấy Bạch Ức Tiêu nói vậy không nhịn được hít một hơi lạnh, lấy khăn lụa che miệng như thể lo lắng mình sẽ kêu thành tiếng.
Nhan Thời Tình cười lạnh một tiếng, vừa cúi đầu mân mê chén rượu trong tay vừa lạnh lùng thản nhiên nói:
“Thục phi nương nương cẩn ngôn, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu phủ Yến Quốc công, năm đó là nhà họ Bạch lễ nghĩa không chu đáo, có nhiều chỗ chậm trễ, phụ thân ta không phục mới lỡ miệng nói một câu khí hận đòi hủy hôn, sao tới miệng tỷ tỷ lại đen trắng bất phân biến thành phủ Yến Quốc công sỉ nhục Bạch tam công tử vậy? Muội muội còn nghe nói là Bạch đại tướng quân ép tam công tử phải làm việc tư trong công sự, tam công tử không cam lòng, trung hiếu khó vẹn đôi đường nên mới bị ép tới mức...”
Nửa câu sau còn chưa nói xong Bạch Ức Tiêu đã chộp lấy bình rượu trước mặt Nhan Thời Tình, trước mặt bao nhiêu người dội cả bình rượu lên đầu Nhan Thời Tình.
Rượu chảy tòng tọc xuống đầy đầu đầy thân nàng, những tiếng xì xào khắp điện cũng theo đó mà im bặt. Bạch Ức Tiêu cười khẩy một tiếng, tiện tay vứt bình rượu đi, mảnh sứ vỡ tan tành, Dương Tiệp dư kia rốt cuộc không nhịn được thốt lên một tiếng kinh hãi.
“Nhan Thời Tình, người cần cẩn ngôn không phải bổn cung mà chính là ngươi mới đúng. Đừng có tưởng dựa vào sự thương hại của bệ hạ mà có thể tung hoành trong cung, bình rượu hôm nay coi như là lời cảnh cáo của bổn cung dành cho ngươi. Nếu sau này ngươi còn dám dùng lời lẽ lôi kéo phủ Đại tướng quân, còn dám bôi nhọ cha ta, bổn cung sẽ bắt ngươi và phủ Yến Quốc công phải cùng nhau trả giá.”
Nhan Thời Tình cắn chặt môi, nhịn nhục sự sỉ nhục này của Bạch Ức Tiêu, đôi mắt trừng trừng đỏ hoe. Bạch Ức Tiêu nhìn dáng vẻ này của nàng bèn nhếch môi cười, tự ý đứng dậy, váy đỏ lướt qua gò má Nhan Thời Tình nóng rát, chẳng khác gì vừa giáng cho nàng một cái tát mạnh.
Bạch Ức Tiêu rời tiệc rồi, Dương Tiệp dư kia lại giả cười tiến lên, làm bộ tốt bụng lấy khăn lụa lau mặt cho Nhan Thời Tình, chẳng thèm bận tâm tới bộ móng tay dài loằng ngoằng của ả làm xước cả má Nhan Thời Tình.
“Thần phi nương nương, người của điện Hợp Hoan tới đón người rồi, nương nương hôm nay đã chơi lâu rồi nghĩ cũng đã mệt, đa tạ nương nương nể mặt, thần thiếp ở đây không dám giữ nương nương thêm nữa.”
Giọng nói của Dương Tiệp dư trơn tuột, Nhan Thời Tình nghe mà chán ghét bèn không khách khí gạt tay ả ra, Dương Tiệp dư kêu lên một tiếng làm rơi khăn lụa trong tay, vẻ mặt hoảng hốt ủy khuất quỳ gối dưới chân Nhan Thời Tình thỉnh tội. Mọi người không biết nội tình chỉ tưởng là Thần phi đang trút giận lên Dương Tiệp dư nên lại bắt đầu thì thầm bàn tán.
Tố Ngọc thực sự không nhìn nổi nữa vội tiến lên đỡ Nhan Thời Tình, bầu bạn cùng nàng vội vã đi ra ngoài, đợi hai chủ tớ bước ra khỏi cửa điện mới phát hiện bên ngoài điện chẳng có lấy một người của điện Hợp Hoan, ngay cả kiệu cũng chẳng thấy đâu.
Tố Ngọc định đi tìm nhưng bị Nhan Thời Tình gọi lại, chỉ nói không sao, chi bằng cứ đi bộ về điện Hợp Hoan cũng vậy thôi. Tố Ngọc nghe thấy thế làm sao chịu đồng ý, nhất định phải đi tìm kiệu, chỉ là tìm khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng kiệu và nội thị đâu.
Trong lúc cấp bách Tố Ngọc rốt cuộc cũng vỡ òa bật khóc. Nhan Thời Tình thấy vậy chỉ nắm lấy tay nàng thầm lắc đầu, Tố Ngọc quệt mạnh nước mắt vừa thút thít vừa nhỏ giọng nói:
“Nương nương thứ t/ộ/i, Tố Ngọc chỉ là không nhìn nổi người khác chà đạp nương nương như thế...”
“Ngốc ạ, đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi, ở lại đây chỉ tổ làm trò cười cho người ta.”
Tố Ngọc gật đầu dìu Nhan Thời Tình, ngẩng cao đầu không chịu để lộ chút vẻ nản chí nào. Nhan Thời Tình thấy vậy lòng ấm áp hẳn, cũng mỉm cười rướn thẳng người cùng Tố Ngọc chậm rãi đi về phía điện Hợp Hoan.
“Tố Ngọc, ta đoán ngươi nghĩ không ra hôm nay tại sao ta nhất định phải tới dự tiệc hải đường để tự rước lấy nhục nhã này chứ?”
Tố Ngọc nghe thấy Nhan Thời Tình hỏi bèn hơi chậm bước lại, nhìn Nhan Thời Tình một cái rồi gật đầu. Nhan Thời Tình mỉm cười nhìn những đám mây trôi xa xăm, nhẹ giọng nói:
“Trong cung Vị Ương không có bí mật, chuyện hôn ước giữa ta và Thiếu An ca ca sớm muộn cũng sẽ truyền tới tai mọi người. Thay vì để những chuyện cũ này trở thành điểm yếu để người ta nắm thóp, ta thà tự mình phơi bày tất cả ngay lúc này cho sạch sẽ. Đợi tới khi sóng gió qua đi ta sẽ chẳng còn điểm yếu nào để người ta bắt nạt nữa.”
“Nhưng nương nương, trận sóng gió này thực sự sẽ qua đi sao?”
Nhan Thời Tình nghe thấy Tố Ngọc hỏi bèn quay đầu nhìn nàng, khẳng định mỉm cười một cái, trong mắt lấp lánh tia sáng.
“Sẽ qua thôi Tố Ngọc, chỉ cần ta vẫn là Nhan Thời Tình, trận sóng gió này ta nhất định sẽ bình an vượt qua.”
Vì tỷ tỷ, vì Chỉ Ninh.
Và cũng vì người mà nàng đã từng một lòng nhung nhớ - Thiếu An ca ca.
Kể từ sau bữa tiệc hải đường, hậu cung vẫn như cũ, vốn dĩ phong vân quỷ quyệt trong cung Vị Ương này luôn tiềm phục trong bóng tối, chưa bao giờ bị bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì kéo lên mặt nước.
Nhan Thời Tình vẫn là Thần phi, điện Hợp Hoan vẫn là điện Hợp Hoan, chỉ là bây giờ chuyện cũ của nàng luôn bị người ta thêu dệt không ngừng, một truyền mười mười truyền trăm, sớm đã náo loạn khắp cung đình.
Cũng chẳng nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào Tạ Quân không thường xuyên tới điện Hợp Hoan nữa, hiếm hoi lắm mới có một lần định ngủ lại thì lại đúng lúc Dương Tiệp dư đột ngột đau tim khiến Tạ Quân phải rời đi trong đêm. Kể từ đó Tạ Quân muốn gặp Chỉ Ninh luôn là phái người đón công chúa tới gặp hắn chứ không đích thân tới thăm nữa.
Nhan Thời Tình biết các phi tần sớm đã đỏ mắt vì nàng được sủng ái, sau khi chuyện cũ của nàng bị phơi bày tại tiệc hải đường lẽ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bây giờ ai nấy đều thổi gió bên gối Tạ Quân, tìm đủ mọi cách nói xấu nàng, nhất thời nửa khắc này Tạ Quân chẳng màng tới nàng đâu.
Điều này lại đúng ý nàng, kể từ khi Tạ Quân không tới nữa Nhan Thời Tình bèn bảo Tố Ngọc đem những đồ đạc nàng đã chuẩn bị trước kia ra thu dọn, rất nhanh chóng trong tẩm điện của Nhan Thời Tình đã có thêm một chiếc không hầu, một khung thêu. Nàng còn bảo Tố Ngọc dọn dẹp ra một căn phòng đọc sách nhỏ, lúc rảnh rỗi bèn mài mực luyện chữ bên án thư, lại thường ôm cuốn kỳ phổ suy ngẫm, mỗi lần nghiền ngẫm là có thể thức tới nửa đêm.
Người khác thì không sao nhưng Tố Ngọc là tỳ nữ thân cận của Nhan Sơ Tễ, từ nhỏ đã hầu hạ hai chị em họ nên đương nhiên cũng am hiểu tính tình của Nhan Thời Tình, thấy nàng vừa phải chăm sóc Chỉ Ninh vừa phải khổ luyện đủ loại kỹ nghệ lại thấy xót xa hơn cả chính bản thân Nhan Thời Tình, lúc không có người thường không kìm được khuyên nhủ vài câu:
“Nương nương, không hầu này, thêu thùa này, còn cả thư pháp và đánh cờ này, trước kia ở phủ Quốc công lão gia đánh mắng người thế nào người cũng không học được, bây giờ người đã là Thần phi rồi, sẽ không còn ai ép học nữa, hà tất phải tự làm khổ mình như thế.”
Nhan Thời Tình nghe thấy lời nói thật lòng này của Tố Ngọc không kìm được tựa vào án thư cười thành tiếng, vừa cười vừa chỉ vào Tố Ngọc nói:
“Cái đồ tiểu t/ử này, ta đã là Thần phi nương nương rồi mà ngươi còn dám không lớn không nhỏ với ta như thế.”
Tố Ngọc chỉ bĩu môi tiến lên đấm bóp vai cho Nhan Thời Tình, Nhan Thời Tình nhất thời hưởng thụ bèn để nàng tiếp tục đấm bóp, qua một hồi lâu mới mở miệng tự lẩm bẩm:
“Không hầu, thêu thùa, thư pháp, đánh cờ, tại sao tỷ tỷ học thì dễ như trở bàn tay mà tới lượt ta lại khó khăn và vất vả như thế này nhỉ.”
Tố Ngọc nghe lời Nhan Thời Tình cũng chẳng suy nghĩ nhiều bèn buột miệng đáp:
“Hoàng hậu nương nương năm đó cũng đã tốn rất nhiều tâm sức đấy ạ. Hơn nữa người thường nói phu nhân đi sớm, lão phu nhân và Quốc công gia lại tuổi tác đã cao, người nên làm tấm gương cho người. Trong nhà không có huynh đệ, chỉ có hai chị em người, không thể để cả hai đứa con gái đều làm Quốc công gia phải lo lắng mọi chuyện được.”
Nhan Thời Tình nghe lời Tố Ngọc không kìm được đặt cuốn kỳ phổ xuống, tự lẩm bẩm:
“Phải rồi, tỷ tỷ từ nhỏ đã không làm cha phải lo lắng, không giống như ta luôn làm người nhà tức giận. Cha đánh ta mắng ta tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ ta, mỗi lần ta lười biếng quậy phá tỷ ấy có giận ta nhưng cũng luôn không đành lòng không thèm để ý tới ta. Thế nhưng ta chưa bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm của tỷ ấy, luôn tưởng rằng bất luận xảy ra chuyện gì chỉ cần nói lời xin lỗi rồi lại nũng nịu với tỷ ấy là tỷ tỷ sẽ mãi mãi tha thứ cho sự nghịch ngợm của ta.”
Nhan Thời Tình nói xong thở dài một tiếng thườn thượt, trước mắt nhòe đi một mảng sương nước.
Vị nhị tiểu thư của phủ Quốc công này từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức rồi, lúc nhỏ có phụ thân và tỷ tỷ hết lòng che chở, vừa mới trưởng thành đã gặp được vị quân tử thanh cao như Bạch Thiếu An. Tình chàng ý thiếp, hai lòng tương ứng, những năm tháng êm đềm, hiện thế an ổn. Nhan Thời Tình không cầu một đời vinh hoa phú quý, xuất đầu lộ diện, chỉ mong một đời bình an thuận lợi, cùng Bạch Thiếu An bên nhau trọn đời, bạc đầu giai lão.
Ngày Tết Nguyên tiêu năm Nguyên Khang thứ hai là ngày Nhan Thời Tình và Bạch Thiếu An đính hôn, nàng đã từng tràn đầy hân hoan mong đợi Tết Nguyên tiêu năm sau nàng có thể cùng anh ấy ra ngoài, tay nắm tay đường đường chính chính đi xem đèn dạo phố. Thế nhưng nàng chung quy chẳng thể đợi được Thiếu An ca ca của nàng tới cưới nàng.
Lúc tin dữ truyền tới, hỷ phục của nàng vừa mới cắt may được một nửa, thành Trường An mưa bụi hoa hạnh, ý xuân đang nồng.
Sau khi Bạch Thiếu An qua đời, căn bệnh lâu năm của phụ thân cũng ngày càng trầm trọng, cuối cùng cũng không vượt qua nổi mùa xuân năm sau. Lúc lâm chung người vẫn còn lo lắng cho đứa con gái nhỏ này, gắng gượng suốt mấy đêm, dầu cạn đèn tắt vậy mà vẫn cứ chần chừ không chịu nhắm mắt.
Mùa hạ năm Nguyên Khang thứ ba, phủ Yến Quốc công thay chủ nhân mới, con cháu họ Nhan thưa thớt, tước vị của Quốc công gia truyền lại cho một người anh họ xa của Nhan Thời Tình. Người này tên gọi Nhan Chu, vốn là một kẻ hoang đàng không thèm nói tới, sau khi kế vị bèn đêm đêm ca hát, trăm phương nghìn kế phóng túng, hắn ghét bỏ Nhan Thời Tình ở lại trong phủ làm chướng mắt, lại cảm thấy nàng thủ tiết khi chưa cưới là điềm gở nên một lòng muốn đuổi nàng ra khỏi phủ.
Nhan Thời Tình muôn vàn tuyệt vọng, không nơi nương tựa, chỉ có tỷ tỷ vẫn luôn nhớ tới nàng, nghĩ đủ mọi cách đưa nàng vào cung hầu hạ, cùng nàng bước ra khỏi bóng tối bao trùm không dứt. Nàng từ nhỏ luôn được tỷ tỷ bảo vệ phía sau, bất kể là sóng gió thế nào chỉ cần Nhan Sơ Tễ còn đó là sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ muội muội không chịu nửa phần tổn thương.
Lần này nàng muốn cả đời ở bên tỷ tỷ, cùng tỷ ấy nuôi dạy Chỉ Ninh khôn lớn, thế nhưng chẳng ngờ có một ngày ngay cả tỷ tỷ cũng sẽ rời xa nàng.
Gương mặt của Nhan Sơ Tễ lướt qua trước mắt nàng, đó là dáng vẻ tỷ tỷ lúc lâm bệnh nằm trên giường, vẻ mặt thản nhiên, thần sắc tự nhiên nhưng lại chẳng chút sinh khí. Tỷ ấy nắm tay Nhan Thời Tình nửa là nản lòng nửa là buông bỏ mà để lại một câu nói xé lòng:
“Tiểu Tình, chị cả đời này định sẵn phải bị giam cầm trong tòa cung thành này rồi, đi sớm một chút là sự giải thoát cho chị, em không cần phải đau lòng.”
Thế nhưng trái tim nàng như bị mổ làm đôi, làm sao có thể không đau lòng cho được.
Nhan Thời Tình hít sâu một hơi, đứng dậy tiếp tục nghiên cứu kỳ phổ, Tố Ngọc khuyên vài câu thấy nàng không thèm để ý bèn chỉ đành thôi, lại châm thêm cho nàng một ngọn nến.
Ánh nến mờ ảo nhưng lại soi rõ những chuyện cũ mồn một, nàng chẳng quản phải chịu bao nhiêu khổ cực, ngày tháng có đắng cay tới mấy cũng không đắng cay hơn trái tim nàng.
Những người nàng trân trọng từng người từng người một đều đã rời xa nàng, ngoảnh lại thế gian này chỉ còn một mình nàng đơn độc sống sót.
Con người này, bộ da thịt này của nàng đã chẳng còn gì đáng để trân trọng nữa rồi, bất luận là tâm tư độc ác thế nào hay thủ đoạn âm hiểm ra sao, cho dù phải gánh chịu muôn vàn tiếng xấu nàng cũng muốn đích thân kéo nhà họ Bạch, kéo Thục phi và cả vị đế vương cao cao tại thượng kia xuống địa ngục.