[Chương 1]Chăm Chỉ Vô Ích, Đầu Thai Mới Có Tác Dụng
Năm đó lớp 12, ký túc xá chúng tôi có tám người. Bảy kẻ lêu lổng, một thằng Đần. Cuộc sống mỗi ngày của bảy đứa lông bông chúng tôi là ăn, ngủ và quán net. Còn vì sao thằng Đần lại bị gọi là Đần? Bởi vì nỗ lực nó bỏ ra tất cả chúng tôi đều thấy được. Thậm chí nó còn chăm chỉ hơn cả những học sinh đứng đầu lớp. Mỗi ngày sau khi tắt đèn lúc nửa đêm, nó đều tận dụng ánh đèn cảm ứng âm thanh trong nhà vệ sinh để học bài. Nhưng thành tích lại chẳng khác gì đám lêu lổng chúng tôi là bao.
Lại là thứ Sáu, ngày mai được nghỉ. Tiền sinh hoạt của chúng tôi đều đã tiêu sạch. Chẳng còn tiền để ra ngoài cày net xuyên đêm nữa. Nên cả lũ đành nằm trong ký túc xá nghe chuyện ma Trương Chấn. Đây cũng là hoạt động tập thể của ký túc xá, không bao gồm thằng Đần. Từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, nó sẽ ở trong nhà vệ sinh để học bài. Còn chúng tôi đặt một cái ghế đậu ở giữa phòng, bên trên bày cái đài radio. Tôi nhớ cực kỳ rõ, hôm đó đài đang phát chuyện "Lưng tựa lưng, tim sát tim, thật thoải mái". Đang nghe thì thằng Đần đẩy cửa đi vào. Tôi nhớ rất rõ, vừa nghe chưa được bao lâu, chắc chắn chưa đến 2 giờ. Thằng Nhị trong phòng liền hỏi thẳng: "Đần, hôm nay mày không chăm chỉ nữa à?" Thằng Đần không thèm đếm xỉa đến nó, đi thẳng ra ban công. Nó đứng ở ban công im lìm. Vì bình thường cả lũ đều thích đem thằng Đần ra làm trò đùa. Thằng Nhị thấy nó không thèm trả lời mình thì rất tức giận. Lại bồi thêm một câu: "Hỏi mày đấy, tai mày nhét lông lừa à?" Chỉ thấy thằng Đần quay người lại. Lưng hướng về phía cửa sổ đang mở toang. Nó nhảy một cái, ngồi lên bệ cửa sổ. Đối diện với chúng tôi, nó cười rồi nói một câu: "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng." Sau đó nó ngã thẳng người ra phía sau. Ký túc xá chúng tôi ở tầng năm. Bên dưới là nền xi măng cứng ngắc. Đó là phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Lúc đó tôi dường như cảm thấy chuyện ma Trương Chấn cũng phải tạm dừng lại. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy một tiếng động như bao tải rách rơi xuống nền xi măng. Thằng Đần suốt cả quá trình không hề phát ra một tiếng động nào. Kể cả sau khi chạm đất. Trong đầu tôi chỉ nhớ rõ duy nhất câu nói đó: "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng."
Mấy đứa chúng tôi hồn xiêu phách lạc chạy ra ngoài gọi người. Hét lớn có người nhảy lầu rồi. Quản lý ký túc xá, giáo viên trực ban đều chạy tới. Tiếp đó là báo cảnh sát. Bảy đứa chúng tôi không một ai dám đi xem bộ dạng thằng Đần khi chạm đất. Một là vì đều mới mười bảy mười tám tuổi, gan không lớn đến thế. Hai là vì bình thường chúng tôi cũng chẳng ít lần chèn ép thằng Đần. Nhưng sau đó nghe mấy đứa bạn bạo gan kể lại, lúc thằng Đần được khiêng lên xe cứu thương, họ thấy mắt nó vẫn đang mở trừng trừng. Xe cứu thương còn chưa đến bệnh viện, người đã không còn nữa. Còn trong lòng chúng tôi, ai nấy đều hằn sâu câu nói: "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng."
Sự việc xảy ra vào ngày hôm sau, sau khi lấy lời khai với cảnh sát và báo cáo với nhà trường về những biểu hiện kỳ quái tối hôm đó của thằng Đần, cả ký túc xá chúng tôi tập thể xin nghỉ về nhà. Về phía nhà trường, thầy chủ nhiệm lớp nói với bên ngoài là vì gần kỳ thi đại học, áp lực học tập quá lớn, nỗ lực không thấy hiệu quả dẫn đến tâm lý suy sụp rồi nhảy lầu. Nhưng mấy đứa chúng tôi đều hiểu rõ, đó chỉ là lời bốc phét. Bởi vì nó đã nói một câu ám ảnh tâm trí chúng tôi rất lâu. Cùng với nụ cười thật thà dưới ánh trăng vằng vặc đêm đó!!!
Một tuần sau, tôi quay lại trường. Và cũng chỉ có mình tôi quay lại. Dò hỏi mới biết, mấy đứa kia đứa thì chuyển trường, đứa thì nghỉ học luôn rồi. Nhà trường cũng sắp xếp cho tôi ở ký túc xá mới, ở một tòa nhà khác. Phòng ký túc xá cũ của chúng tôi đã bị niêm phong, nghe nói cải tạo thành kho chứa đồ lặt vặt. Nhà vệ sinh tầng năm cũng bị đóng cửa luôn. Cứ ngỡ chuyện này sau khi nhà trường thỏa thuận xong với gia đình thằng Đần là sẽ kết thúc. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người.
Hiện thực thường còn hoang đường ly kỳ hơn cả truyện kể, câu này dùng thay cho đường phân cách vậy.
Ngày 5 tháng 5 năm 2006, thứ Sáu, tôi quay lại trường sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà.
Vốn dĩ tôi định đợi đến thứ Hai tuần sau mới đi.
Nhưng dù sao trường cũng chỉ cho nghỉ một tuần.
Cũng vì sắp thi đại học, thầy chủ nhiệm sợ chúng tôi lỡ dở thời gian quá nhiều.
Cộng thêm bố mẹ tôi - những người luôn mong con hóa rồng mà chẳng hề biết con mình ở trường là cái hạng gì - cứ thúc giục tôi mau đi học kẻo tụt lại phía sau, học được ngày nào hay ngày nấy.
Đến trường, tôi ghé văn phòng gặp thầy chủ nhiệm.
Thầy đưa tôi đến ký túc xá mới.
Trên đường đi tôi có hỏi thầy mấy đứa khác trong phòng đã đến chưa.
Thầy không đáp lời tôi, chỉ nói số phòng là 305.
Thầy bảo tôi đừng áp lực quá, lo mà học hành.
Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là thi rồi.
Thầy còn lấy ví dụ mấy học sinh bình thường học hành lẹt đẹt, đến lúc thi đại học lại gây kinh ngạc khi đỗ vào trường top này kia.
Đến dưới lầu ký túc xá, thầy chủ nhiệm lại dặn thêm một câu: "Đừng có tung tin đồn nhảm."
Tôi hiểu ngay, chắc chắn là đang nói về chuyện của thằng Đần.
Tôi cũng vâng dạ một tiếng rồi vào tòa nhà, đi thẳng lên phòng 305 tầng ba.
Đến phòng, tôi thấy chỉ có mỗi mình tôi.
Phòng bên cạnh có hai đứa cùng lớp chạy sang.
Là "Tiểu Linh Thông" Triệu Chấn Đạc và ủy viên thể dục Trịnh Lập Tân.
Triệu Chấn Đạc được mệnh danh là "Tiểu Linh Thông", hồi đó máy điện thoại PHS cũng đang thịnh hành, cái gì nó cũng hóng hớt được nên bọn tôi gọi nó như thế.
Nguyên nhân là vì bố nó mở quán mạt chược.
Ở cái huyện nhỏ này hầu như chuyện gì cũng từ quán nhà nó mà truyền ra, lại còn truyền đi một cách vô cùng sống động.
Giống như câu nói "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng" của thằng Đần đêm đó vậy.
Bảy đứa phòng tôi ngoại trừ kể với thầy giáo và cảnh sát ra, thì đến giờ gần như tất cả mọi người đều biết nó đã nói một câu không đầu không đuôi như thế.
Hai đứa nó chạy sang cũng là muốn xác nhận từ miệng tôi xem có đúng là như vậy không.
Tôi không trả lời thẳng là có hay không, chỉ nói lúc đó cả lũ đang nghe chuyện ma hào hứng nên bản thân tôi cũng không rõ lắm.
Thằng Tiểu Linh Thông như được khơi đúng mạch, bắt đầu kết hợp giữa chuyện xảy ra hôm đó với những gì nó nghe ngóng được, kể cho tôi nghe trong một tuần qua đã xảy ra những chuyện gì.
Sau khi thằng Đần gặp chuyện, vì lúc nhập học trường có mua bảo hiểm thống nhất cho học sinh.
Đương nhiên phí bảo hiểm đã kẹp chung trong tiền học phí, tiền sách vở và các loại tạp phí khác.
Sau này có phụ huynh hỏi chi tiết các khoản thu, nhà trường cũng dán công khai danh sách các khoản phí, trong đó có thêm một mục phí bảo hiểm.
Vì chuyện này mà phụ huynh từng làm ầm lên một trận, nói mua bảo hiểm phải thông báo cho phụ huynh, nhưng sau đó cũng đâu vào đấy, dù sao có thêm bảo hiểm cũng tốt.
Cũng chính nhờ khoản bảo hiểm này mà công ty bảo hiểm đã bồi thường một khoản lớn.
Nhà trường cũng bỏ ra một phần tiền.
Nghe nói lên đến bảy tám trăm nghìn tệ.
Gia đình thằng Đần mấy đời đều là nông dân.
Vào năm 2006 thì số tiền khổng lồ đó ở cái huyện nhỏ này có thể mua được hai căn hộ rộng một trăm mét vuông mà vẫn còn dư tiền trang trí nội thất.
Nhận được số tiền lớn như thế, họ cũng không làm loạn nữa, chọn cách êm xuôi mọi chuyện.
Nhà trường hào phóng như vậy, thứ nhất là vì trường chỉ bỏ ra phần nhỏ.
Mặt khác cũng vì chúng tôi là khóa học sinh đầu tiên nhập học, trường mới xây được ba năm, họ chắc chắn sợ ảnh hưởng đến việc tuyển sinh.
Tất nhiên, tất cả những điều này đều là phân tích mà thằng Tiểu Linh Thông hóng hớt được.
Còn Trịnh Lập Tân lại ném cho tôi một vấn đề khiến tôi đau đầu hơn.
Rằng ngoài tôi ra, những đứa khác chắc là không đến nữa đâu.
Triệu Chấn Đạc và Trịnh Lập Tân nói với tôi, lão đại Lưu Khôn đã làm thủ tục chuyển trường sang trường số 1 từ ngày thứ ba.
Lão nhị Triệu Miểu cũng nghỉ học rồi, đi đâu không rõ.
Tôi là lão tam.
Lão tứ Trương Đống Lương gia cảnh khá giả, bố nó liên hệ cho nó một trường tư thục ở thành phố bên cạnh, nghe nói đã nhập học rồi.
Lão ngũ Lý Huy và lão lục Chu Quốc Khánh là anh em họ, gia đình cũng liên hệ trường ở nơi khác.
Thằng út Lý Thân thì chẳng ai biết, đại khái là hôm nay không thấy đến.
Chẳng trách lúc tôi hỏi thầy chủ nhiệm, thầy lại không thèm đếm xỉa đến tôi.
Tôi còn tưởng mình là đứa đến sớm nhất.
Tôi đi ra ban công, định mở cửa sổ cho thoáng khí.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Ban công ký túc xá mới hướng về phía Nam, ban công cũ hướng về phía Bắc.
Nghĩa là, hiện tại tôi đang đứng đối diện thẳng với ký túc xá cũ.
Tuy một cái ở tầng năm, một cái ở tầng ba, nhưng giữa hai tòa nhà có cây xanh, khoảng cách cũng khá xa.
Nên chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ban công phòng cũ.
Trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi còn chưa kịp mở cửa sổ đã quay lại bảo hai đứa nó: "Dù sao đi nữa, tối nay chỉ có mình tao ngủ, hai đứa mày phải ngủ lại đây với tao."
Thằng Tiểu Linh Thông và ủy viên thể dục cười nhạo tôi.
Hỏi tôi thể lực có ổn không mà cần tận hai người ngủ cùng.
Đùa giỡn với chúng nó một lúc, chúng nó biết tôi sợ thật nên cũng đồng ý.
Náo loạn xong cả lũ rủ nhau xuống căng tin ăn cơm.
Trong căng tin một đám người vây quanh chúng tôi vừa ăn vừa hỏi han.
Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đối phó đại cho xong.
Ăn xong là đến giờ tự học buổi tối.
Vì không dám ở lại phòng một mình nên tôi cũng đi tự học.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau ba năm nhập học tôi chủ động đi học.
Hay nói đúng hơn là chủ động đến lớp mà không phải bị tiếng chuông vào học ép buộc.
Nếu chỉ đơn thuần là thằng Đần nhảy lầu tự t/ử, tôi đoán mình cũng không sợ hãi đến thế.
Nhưng nếu đi kèm với câu nói "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng" cùng nụ cười trông hết sức bình thường đó.
Và cả cú chạm đất không một tiếng kêu gào.
Tôi cứ cảm thấy chuyện này chỗ nào cũng toát ra vẻ quái dị, không thể kết thúc đơn giản như vậy được.
9 giờ 40 kết thúc giờ tự học.
Vẫn có một số bạn học sinh chăm chỉ ở lại lớp học bài.
Họ dường như chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc học.
Mỗi lúc như thế tôi lại nhớ đến câu: "Hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền".
Tôi còn chưa kịp thẫn thờ xong đã bị Triệu Chấn Đạc kéo dậy đi ra ngoài lớp.
"Gì đây, vội vàng đi thị tẩm thế à?" Tôi nói đùa một câu.
Nó đáp lại: "Dẹp đi, hai bọn tao ngủ cùng mày đâu có miễn phí."
"Đồ ăn vặt nước uống không được thiếu đâu nhé."
"Mày hôm nay mới từ nhà lên, trong túi chắc chắn có mang thuốc lá rồi."
"Trịnh Lập Tân không hút nhưng tao có hút đấy, đi mua đồ ăn trước đã."
Nói xong nó kéo tuột tôi thẳng hướng cửa hàng tiện lợi.
Vì sắp thi đại học nên cuối tuần chúng tôi chỉ được nghỉ một ngày, chiều thứ Bảy mới được thả.
Tiền sinh hoạt tôi mang theo cũng chẳng nhiều.
Vậy mà bị thằng này tiêu mất mấy chục tệ của tôi, chỉ để lại cho tôi đúng tiền ba bữa cơm.
Nhưng tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Ít ra còn hơn là việc tôi một mình nằm trong phòng ôm mấy chục tệ mà sợ hãi đến mất ngủ.
Buổi tối ba đứa chúng tôi ở trong phòng đánh bài tán dóc.
Tôi và thằng Tiểu Linh Thông phà khói mịt mù, chẳng ai đả động gì đến chuyện cũ.
Vì tòa nhà này trước đây là ký túc xá giáo viên, không có quản lý ký túc xá đi kiểm tra phòng nên cũng chẳng sợ mùi thuốc lá.
Giáo viên cũng có mấy ông nghiện thuốc nặng, ai mà biết mùi thuốc từ đâu ra.
Đánh bài đến mười giờ rưỡi, đồ ăn vặt nước uống cũng hòm hòm rồi.
Thế là ai nấy leo lên giường chuẩn bị ngủ, đợi mười giờ bốn mươi tắt đèn.
Đèn tắt, tôi nằm ngửa.
Triệu Chấn Đạc bảo tôi và Trịnh Lập Tân mau ngủ đi, mai cày thêm một ngày nữa là được nghỉ rồi.
Chẳng mấy chốc tiếng ngáy nhẹ nhàng của hai đứa nó đã vang lên nhịp nhàng.
Trong đầu tôi loạn cào cào chẳng biết đang nghĩ gì.
Không một chút buồn ngủ, tôi cứ lặng lẽ nằm đó nghe tiếng ngáy của chúng nó.
Chẳng biết lúc đánh bài đứa nào mở cửa sổ cho thoáng khí, cửa ban công cũng mở.
Giờ này cũng chẳng ai đóng, từng cơn gió lạnh thổi vào trong phòng.
Hai đứa nó đều ngủ say rồi, tôi chỉ đành tự mình dậy đóng cửa.
Đi đến trước cửa ban công, tôi do dự.
"Hay là chỉ đóng cửa ban công thôi, cửa sổ không đóng cũng được." Tôi thầm nghĩ như vậy.
Đóng cửa ban công lại, vừa ngẩng đầu lên, nhờ ánh trăng, tôi vẫn nhìn thấy cửa sổ phòng cũ trên tầng năm.
CÓ NGƯỜI ĐANG NGỒI TRÊN BỆ CỬA SỔ!!!!!!!!!
Ngay sau đó là cú ngã lộn nhào ra phía sau.
Người đang ở trên không trung, thân thể không cử động nhưng cổ lại quay ngoắt một vòng.
Mặt hướng về phía tôi như đang nói điều gì đó.
Tôi "A!!~~~" lên một tiếng kinh hãi, rồi bật dậy trên giường.
Hóa ra tôi đã ngủ thiếp đi và mơ thấy một cơn ác mộng.
Triệu Chấn Đạc và Trịnh Lập Tân đều bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình tỉnh giấc.
Thấy tôi ngơ ngác ngồi trên giường, chúng nó hỏi tôi bị làm sao, giữa đêm hôm khuya khoắt dọa người ta.
Tôi chỉ đành nói: "Không sao, không sao, mơ thấy ác mộng thôi."
"Tiểu Linh Thông mày xem hộ tao xem mấy giờ rồi."
Triệu Chấn Đạc xem xong bực mình nói: "Mới hơn hai giờ sáng, ngủ mau đi, đêm hôm không ngủ còn dọa bọn tao..."
Vế sau chẳng nghe rõ nó lầm bầm gì rồi quay người ngủ tiếp.
Còn tôi thì không tài nào ngủ nổi nữa.
Nhìn sang cửa ban công và cửa sổ đang mở toang.
Tôi ôm chặt lấy chăn, mở thì kệ nó mở, đ/á/n/h c/h/ế/t tôi cũng không thèm đi đóng nữa.
Ngủ thì không ngủ được, cứ ôm chăn tựa vào tường ngủ gật.
Cứ hễ mơ màng là lại tỉnh, gồng mình chịu đựng đến lúc trời tang tảng sáng.
Tôi gọi hai đứa nó dậy: "Dậy mau, tự học sáng rồi, nhanh lên."
Hai đứa nó lờ đờ mặc quần áo, Trịnh Lập Tân lầm bầm:
"Đm mày sao nay dậy sớm thế, nay mặt trời chắc không mọc đằng Tây đâu."
"Nay mặt trời chắc chắn dùng tốc biến để mọc đấy!"
Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến nó, tôi đâu phải dậy sớm, tôi có ngủ được đếch đâu.
Tôi phải lên lớp ngủ bù, ở đó đông người, tôi không sợ!!!!!!!!!
Đến lớp là tôi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Tan giờ tự học sáng cũng chẳng màng đi ăn sáng.
Ngủ một mạch đến trưa thì bị người ta gọi dậy.
Nheo mắt nhìn thì ra là bố tôi và thầy chủ nhiệm.
Tôi còn chưa kịp giải thích gì, bố đã bảo tôi theo ông về nhà.
Tôi thầm nghĩ, kịch bản này không đúng lắm nha.
Bố tôi còn chẳng thèm mắng tôi cái tội ngủ trong giờ, cũng chẳng hỏi thầy chủ nhiệm xem bình thường tôi có thế không.
Theo lẽ thường, phải là mắng trước hỏi sau, về nhà ăn đòn mới đúng chứ.
Thầy chủ nhiệm cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng, bảo tôi cứ theo bố về trước, tự ôn tập ở nhà.
Tôi ngơ ngác đi theo bố ra khỏi cửa lớp.
Hỏi bố sao lại đến trường gọi con về, bố không thèm đáp.
Chắc vẫn đang giận, sợ không kìm được mà tẩn tôi chăng.
Tôi cũng không dám hỏi tiếp, ra đến cổng trường, bố nói một câu khiến tôi lập tức tỉnh táo hẳn:
"Thằng bạn Triệu Miểu của con gặp chuyện rồi."
Cứ như có ai dội nước đá vào đại não vậy.
Từ sau gáy chạy dọc đến tận xương cụt, lạnh toát.
Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, cái bóng ngã từ cửa sổ xuống.
Quay đầu lại miệng như đang nói gì đó, khẩu hình sao mà giống câu "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng" đến thế!
……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&……&…
"Canh ba" nửa đêm, giờ này kể chuyện ma mới có cảm giác.
Tôi chẳng biết mình đã xuống xe và theo bố về nhà bằng cách nào.
Trong đầu chỉ quanh quẩn câu bố nói: Triệu Miểu gặp chuyện rồi.
Tôi thậm chí không dám hỏi Triệu Miểu đã xảy ra chuyện gì.
Tôi sợ, sợ nó giống như những gì tôi nghĩ, sợ giấc mơ đêm qua là thật, rằng thằng Đần đã đến tìm tôi.
Nhưng biểu cảm nghiêm trọng trước đó của bố và thầy chủ nhiệm đều đang mách bảo tôi, chuyện của Triệu Miểu chắc chắn có liên quan đến vụ nhảy lầu của thằng Đần.
Về đến nhà, trong phòng có rất nhiều người.
Bác cả, cô, cậu, mợ và cả mẹ tôi nữa, chắc là bố mẹ tôi gọi mọi người đến.
Trong phòng khói thuốc mịt mù, chắc bác cả và cậu đã hút không ít thuốc.
Thấy tôi và bố về, bác cả nói: "Tiểu Tiến, cháu ngồi xuống đi."
"Kể lại rành mạch toàn bộ chuyện đêm hôm đó cho mọi người nghe, không được bỏ sót một chi tiết nào."
Vốn dĩ tôi còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nghe bác cả nói vậy, tôi càng thêm khẳng định chuyện này chắc chắn liên quan đến vụ nhảy lầu đêm đó.
Thế là tôi lại kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe.
Cả cơn ác mộng ở ký túc xá đêm qua cũng kể ra luôn.
Vừa khéo giải thích luôn với bố tại sao ông đến trường tìm tôi mà tôi lại đang ngủ trong lớp.
Bố liếc tôi một cái rồi bảo: "Không rảnh tẩn mày đâu, nghe bác cả nói đã."
Tôi vội vàng hỏi xem rốt cuộc Triệu Miểu đã gặp chuyện gì.
Trong lòng có sợ hay không thì khoan hãy bàn, cứ hỏi cho rõ còn hơn là tự mình suy đoán.
Tự mình đoán không chừng lại tự dọa mình đến khiếp vía, thà nghe xem rốt cuộc là thế nào.
Bác cả không đáp lời tôi, chỉ bàn bạc với bố tôi và mọi người.
Nghe loáng thoáng là định về làng dưới quê hỏi han gì đó.
Mẹ thấy dáng vẻ tò mò của tôi, liền ngồi xuống bên cạnh kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc.
Hóa ra sau khi Triệu Miểu nghỉ học thì chỉ ở lỳ trong nhà.
Đêm qua bố nó đi uống rượu, mẹ nó đi làm ca đêm ở nhà máy, trong nhà chỉ có mình nó.
Hơn hai giờ sáng bố nó uống rượu xong về nhà thì thấy trong nhà bị lục lọi tung bành.
Cứ ngỡ bị trộm vào nhà, liền chạy thẳng vào bếp vớ lấy con dao phay rồi đi khắp nhà tìm người.
Kết quả là trong nhà vệ sinh thấy Triệu Miểu đang nằm trên sàn.
Mắt mở trừng trừng, đầy tơ m/á/u và nốt xuất huyết, trong miệng nó cũng căng phồng.
Hai bên khóe miệng đều bị rách toác ra, thậm chí cổ cũng sưng to lên một vòng lớn.
Lúc đó ông ấy vội vàng gọi 110 và 120.
Xe cấp cứu đến nhà Triệu Miểu, bác sĩ xem qua tình hình thì nói đã tắt thở hơn một tiếng rồi.
Bố Triệu Miểu nhất quyết bắt xe cứu thương chở đến bệnh viện cấp cứu.
Đến bệnh viện vẫn tiến hành cấp cứu nhưng đương nhiên đều là công dã tràng.
Đồn công an cũng đã đến bệnh viện.
Bác sĩ cuối cùng phát hiện trong miệng, thực quản và dạ dày của Triệu Miểu toàn là các loại tiền tệ.
Có đủ các loại mệnh giá tiền giấy, tiền xu, thậm chí còn có cả tiền âm phủ.
Số tiền đó nhét căng cứng đến nỗi làm cổ sưng to lên một vòng lớn.
Cứ như có ai đó nhét cưỡng ép từng đấy thứ vào miệng nó vậy.
Bên phía cảnh sát rà soát hiện trường, không thấy dấu vết cửa sổ hay cửa ra vào bị cạy phá.
Trong nhà cũng không phát hiện dấu chân lạ nào khác.
Kết hợp với báo cáo của pháp y, nguyên nhân c/h/ế/t là do ngạt thở.
Kết luận tạm thời nghiêng về phía tự s/á/t, kết luận cụ thể phải đợi kết quả lấy dấu vân tay và các báo cáo khác.
Những tin tức này đều từ quán mạt chược nhà thằng Tiểu Linh Thông truyền ra.
Bất kể có tà môn hay không, thật hay giả, thì ít nhất Triệu Miểu cũng đã gặp chuyện thật rồi.
Hơn nữa chuyện này chỗ nào cũng toát ra vẻ tà khí.
Người minh mẫn ai chả biết, có thằng thanh niên nào bình thường tự nhiên ở nhà ăn tiền để tự làm mình nghẹn c/h/ế/t cơ chứ?
Chưa kể còn ăn cả tiền giấy lẫn tiền xu, lục tung hòm xiểng tìm cho bằng sạch.
Ngay cả tiền âm phủ của Ngân hàng Địa phủ cũng không tha.
Nhưng tôi biết, nếu giấc mơ đêm qua của tôi là thật, thì cái c/h/ế/t của thằng Nhị chắc chắn liên quan đến thằng Đần.
Bởi vì tôi biết thằng Nhị và lão đại trước đây đều từng bắt nạt thằng Đần.
Hơn nữa thằng Nhị từng hỏi xin tiền thằng Đần.
Mỗi tuần đi cày đêm hết tiền đều sẽ "mượn" của thằng Đần, loại mượn không bao giờ trả.
Lão đại thì từng đ/á/n/h thằng Đần, dùng thắt lưng quất nó trong ký túc xá, đá ngã xuống đất rồi quất.
Chỉ vì lão đại xin nghỉ ốm nằm ngủ trong phòng, thằng Đần tan học về phòng mở cửa lấy sách làm nó giật mình tỉnh giấc.
Đây đều là những chuyện sau này lúc đi ăn lão đại và thằng Nhị tự mình kể ra.
Nếu đặt vào bây giờ, đó chính là bạo lực học đường đang rất được quan tâm.
Thực ra thời đó cũng có rất nhiều, chỉ là thông tin liên lạc không phát triển như bây giờ.
Không phải ai cũng có một chiếc điện thoại di động, thường có chuyện gì nhà trường cũng sẽ dìm xuống.
Gọi phụ huynh đến, cuối cùng phụ huynh mắng con mình cho phụ huynh bên kia xem.
Thậm chí nếu chưa nguôi giận còn đ/á/n/h hai cái ngay tại trường, các thầy cô lại can ra.
Phụ huynh bên kia cũng ngại mà không truy cứu tiếp nữa, cuối cùng chuyện đâu lại vào đấy.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến lão đại.
Nghe thằng Tiểu Linh Thông nói lão đại đã chuyển sang trường số 1 rồi.
Không biết lão đại thế nào, đoán là bố mẹ nó nghe chuyện của thằng Nhị xong cũng sẽ đón nó về thôi.
Tuy nhiên tôi quyết định ngày mai vẫn phải đến trường số 1 xem lão đại thế nào.
Bác cả và mọi người cũng bàn bạc xong rồi.
Tôi đợi họ nói xong liền vội vàng kể chuyện thằng Nhị từng "mượn" tiền thằng Đần cho họ nghe.
Cũng nói luôn cả sự nghi ngờ của tôi, chuyện này ít nhiều cũng có vẻ quái dị.
Vả lại cái c/h/ế/t của Triệu Miểu lại còn là tự mình ăn nhiều tiền như thế, tôi muốn không nghi ngờ cũng không được.
Điểm mấu chốt nhất là, rạng sáng đêm qua vừa khéo chính là lễ Thất đầu của thằng Đần!
Bác cả và bố nhìn tôi, bố hỏi tôi có từng bắt nạt người ta không.
Tôi vội vàng xua tay bảo không có.
Cậu tôi mắng thẳng mặt tôi: "Suốt ngày chỉ biết nói linh tinh, đâu ra lắm chuyện tà môn thế."
"Mày cứ ngoan ngoãn ở nhà cho tao."
Nói xong cậu liền bảo bác cả và bố tôi chiều nay khởi hành về quê tìm người.
Cậu bảo tôi hai ngày nay phải ở trong nhà, không được chạy lung tung.
Mồm tôi thì vâng dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ: Còn bảo cháu nói chuyện tà môn, chẳng phải các chú các bác cũng đang vội vàng về quê tìm người hỏi chuyện này hay sao.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng rén lắm.
Ai mà biết đứa tiếp theo gặp chuyện là ai cơ chứ, tôi thậm chí còn muốn về quê cùng bố và bác cả luôn cho rồi.
Nhưng mà, tôi có một khuyết điểm mà chính mình cũng hiểu rõ: Quá hiền lành.
Chuyện gì cũng thích nghĩ cho người khác trước, cực kỳ để tâm đến cảm giác của người khác.
Ngay cả trong lúc có thể phải đối mặt với nguy hiểm thế này, tôi vẫn nghĩ cho lão đại Lưu Khôn trước.
Bởi vì tôi cảm thấy mình chưa bao giờ có xích mích gì với thằng Đần.
Thế nên ngay cả khi hồn ma thằng Đần có về báo thù vào dịp lễ Thất đầu này, thì cùng lắm cũng chỉ dọa dẫm tôi tí thôi.
Tôi đâu có bắt nạt người ta, thỉnh thoảng có đồ gì ngon tôi còn hỏi nó có ăn không, hoặc trực tiếp quăng cho nó.
Càng đến lúc này, con người ta ít nhiều đều có tâm lý tự an ủi mình bằng sự may mắn.
Nhưng từ tình hình của Triệu Miểu ngày hôm qua mà xem, tiếp theo có lẽ sẽ tìm đến lão đại.
Vì vậy, chiều nay tôi cần phải thông báo cho lão đại và bố mẹ nó trước.
Bác cả và bố tôi ba giờ chuẩn bị khởi hành về quê.
Dặn tôi đừng chạy lung tung, bảo mẹ trông chừng tôi, bên này có chuyện gì thì báo cho họ.
Bố bảo họ bên đó có cách gì thì sẽ để cậu trực tiếp đưa tôi về quê.
Tôi nói với họ là muốn đến trường số 1 tìm lão đại xem sao.
Bố liếc xéo tôi một cái, rồi gọi điện cho nhà trường xin số liên lạc của nhà lão đại.
Bố bắt tôi phải gọi điện thoại cho nhà nó, cấm không được chạy lung tung.
Tôi nghĩ bụng thế cũng được, tiễn bác cả và bố xong, tôi về nhà cầm điện thoại bấm theo số bố để lại.
Kỳ lạ là điện thoại cứ báo bận suốt, cứ là tiếng chuông kéo dài.
Như kiểu số của tôi chưa bấm xong, đang đợi tôi bấm nốt vậy, cứ thế không tài nào gọi thông được.
Tôi thầm nghĩ chắc là do vấn đề của công ty điện thoại.
Hoặc chắc chắn là đầu tháng lão đại này dùng điện thoại nhà gọi vào mấy số tổng đài hoặc yêu cầu bài hát rồi, làm điện thoại bị nợ cước.
Hết cách, tôi chỉ đành tìm cách lẻn ra ngoài tìm lão đại thôi.
Nói với mẹ một tiếng rồi tôi chuẩn bị ra cửa.
Mẹ c/h/ế/t sống không đồng ý cho tôi ra ngoài, tôi có giải thích thế nào mẹ cũng không chịu.
Mẹ chỉ bảo sợ lỡ như có chuyện gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Cuối cùng mẹ thấy tôi cũng có ý tốt muốn thông báo cho bạn học, nên sai cậu tôi đến đơn vị bố lão đại để tìm ông ấy.
Tôi nghĩ thế cũng được, nên ngồi ở nhà đợi tin của cậu.