Chăm Chỉ Vô Ích, Đầu Thai Mới Có Tác Dụng
Chăm Chỉ Vô Ích, Đầu Thai Mới Có Tác Dụng
Trạng thái: Hoàn Thành ✅
Năm đó lớp 12, ký túc xá chúng tôi có tám người. Bảy kẻ lêu lổng, một thằng Đần. Cuộc sống mỗi ngày của bảy đứa lông bông chúng tôi là ăn, ngủ và quán net. Còn vì sao thằng Đần lại bị gọi là Đần? Bởi vì nỗ lực nó bỏ ra tất cả chúng tôi đều thấy được. Thậm chí nó còn chăm chỉ hơn cả những học sinh đứng đầu lớp. Mỗi ngày sau khi tắt đèn lúc nửa đêm, nó đều tận dụng ánh đèn cảm ứng âm thanh trong nhà vệ sinh để học bài. Nhưng thành tích lại chẳng khác gì đám lêu lổng chúng tôi là bao.
Lại là thứ Sáu, ngày mai được nghỉ. Tiền sinh hoạt của chúng tôi đều đã tiêu sạch. Chẳng còn tiền để ra ngoài cày net xuyên đêm nữa. Nên cả lũ đành nằm trong ký túc xá nghe chuyện ma Trương Chấn. Đây cũng là hoạt động tập thể của ký túc xá, không bao gồm thằng Đần. Từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, nó sẽ ở trong nhà vệ sinh để học bài. Còn chúng tôi đặt một cái ghế đậu ở giữa phòng, bên trên bày cái đài radio. Tôi nhớ cực kỳ rõ, hôm đó đài đang phát chuyện "Lưng tựa lưng, tim sát tim, thật thoải mái". Đang nghe thì thằng Đần đẩy cửa đi vào. Tôi nhớ rất rõ, vừa nghe chưa được bao lâu, chắc chắn chưa đến 2 giờ. Thằng Nhị trong phòng liền hỏi thẳng: "Đần, hôm nay mày không chăm chỉ nữa à?" Thằng Đần không thèm đếm xỉa đến nó, đi thẳng ra ban công. Nó đứng ở ban công im lìm. Vì bình thường cả lũ đều thích đem thằng Đần ra làm trò đùa. Thằng Nhị thấy nó không thèm trả lời mình thì rất tức giận. Lại bồi thêm một câu: "Hỏi mày đấy, tai mày nhét lông lừa à?" Chỉ thấy thằng Đần quay người lại. Lưng hướng về phía cửa sổ đang mở toang. Nó nhảy một cái, ngồi lên bệ cửa sổ. Đối diện với chúng tôi, nó cười rồi nói một câu: "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng." Sau đó nó ngã thẳng người ra phía sau. Ký túc xá chúng tôi ở tầng năm. Bên dưới là nền xi măng cứng ngắc. Đó là phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Lúc đó tôi dường như cảm thấy chuyện ma Trương Chấn cũng phải tạm dừng lại. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy một tiếng động như bao tải rách rơi xuống nền xi măng. Thằng Đần suốt cả quá trình không hề phát ra một tiếng động nào. Kể cả sau khi chạm đất. Trong đầu tôi chỉ nhớ rõ duy nhất câu nói đó: "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng."
