[Chương 5] Chăm Chỉ Vô Ích, Đầu Thai Mới Có Tác Dụng
Đợi đến lúc tôi tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường rồi. Trời vẫn chưa sáng, cũng chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Khoan đã, chẳng phải tôi "đi âm" sao? Sao lại ở trên giường rồi? Tung chăn định xuống giường, hay thật, chẳng mảnh vải che thân. Tôi vội vàng đắp chăn gọi bố. Bố tôi đẩy cửa đi vào, theo sau là bác An và bác cả. Mặt bố chảy dài như cái bơm ấy, tay bưng một bộ quần áo. Tôi thầm nghĩ mình cũng có làm sai gì đâu nhỉ. "Thằng ranh con mày khá lắm, mười bảy năm rồi." "Mày bắt tao phải ôn lại kỷ niệm rửa đít cho cái thằng ranh con mày đấy." "Bộ đồ kia tao vứt rồi, lát nữa mặc bộ này vào." Bố tôi lạnh lùng liếc tôi một cái. Bác cả và bác An đứng sau cười ngất. "Cháu nhớ lại kỹ chuyện lúc nãy đi." "Nhớ ra cái gì thì kể cho bọn bác nghe." Bác An cười híp mắt nói. Tôi bắt đầu nhớ lại, nhớ lại lúc ngồi trên ghế, bác An vỗ vào trán tôi một cái. Những chuyện sau đó cứ như những mảnh vỡ vụn vặt, chẳng chắp vá lại được với nhau. Nghĩ mãi tầm nửa tiếng đồng hồ mới nhớ ra đầu đuôi sự việc. Cái Quỷ Môn Quan tôi thấy, gã vest đen, cuối cùng là cả Bạch đại nhân nữa! Mọi mảnh ký ức vụn vặt đều nối lại với nhau, thực sự giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Tuy nhiên cái đau ở vai trái mách bảo tôi đây không phải là mơ. Tôi vội nhìn lại, hay thật, cả bả vai trái tím bầm luôn. Tôi kể lại toàn bộ trải nghiệm như thực như ảo đó, từ Quỷ Môn Quan đến gã vest đen. Tôi kể cái vai bị sao, rồi gặp Bạch đại nhân thế nào. Tất nhiên là chẳng dại gì mà kể mấy vụ xấu hổ kia rồi. Cả chuyện ông nội An chắc là đầu thai vào nhà tốt rồi nữa. Bác An bảo bố bác cả đời chẳng được hưởng phúc. Hồi trẻ thì đ/á/n/h nhau, sau thì đói kém, sau khá hơn tí thì lại bài trừ hủ tục. Cụ bị đấu tố, sau này cũng coi như tích đức được c/h/ế/t già thanh thản. Kiếp này được hưởng phúc là tốt rồi. Tiếp đó bác dặn tôi, vì vừa hồi hồn nên dương khí bản thân đã làm tan đi ít âm khí mang về lúc nãy. Đầu óc mệt mỏi, mơ màng là chuyện bình thường. Mai dậy ra phơi nắng chút là ổn ngay. Rồi bác bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, mai dưỡng sức tối đi bắt con Thần Thông Quỷ kia. Lúc chuẩn bị đi, bố tôi còn quay đầu nhìn tôi một cái: "Nhìn cái bộ dạng mày kìa, gặp mỗi cái quỷ sai mà dọa cho vãi cả ra." "Đủ thứ bẩn thỉu, có chút dáng dấp đàn ông nào không cơ chứ." Thôi xong, tôi nhớ ra rồi, lúc vừa về tôi đã cảm thấy quần ướt sũng. Dưới mông cũng chẳng bình thường, tôi tuy chẳng nói là tôi xấu hổ thế nào. But mọi thứ đã bày rành rành ra đấy rồi. Hèn chi bác An trước đó lại bảo một câu "Những cái khác thì không có gì, cháu về là biết ngay ấy mà". Tôi biết rồi đấy ạ, đúng là hại cháu mà. Sau này truyền ra ngoài chắc cháu khỏi sống luôn quá? Chàng trai mười tám tuổi đầu mà bị dọa cho mất kiểm soát ngay tại nhà! Ngậm đắng nuốt cay, trong lòng thầm nghĩ cách bịt miệng bố và bác cả lại. Còn bác An thì chắc chắn không nói rồi. Nghĩ vẩn vơ thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau tỉnh dậy đã quá trưa rồi. Tôi trở dậy mặc bộ đồ bố đưa tối qua, định vào nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy mẹ đang ngồi sofa xem tivi. Nghe tiếng tôi ra phòng, mẹ quay lại bảo: "Tỉnh rồi à? Sáng mẹ về mua đồ ăn sáng mà nguội hết rồi." "Con mau đi vệ sinh đi, mẹ nấu ít mì, hai mẹ con mình ăn." "Bố với các bác đi vắng hết rồi, còn bảo mẹ đừng gọi con, bảo là tối qua con bị cảm lạnh." "Dạ, mẹ, tối qua chắc con mặc phong phanh quá nên hơi cảm lạnh ạ." Tôi chột dạ nói rồi lủi ngay vào nhà vệ sinh. Vẫn là mẹ thương tôi nhất, cứ sợ tôi có chuyện gì nên sáng sớm đã chạy về rồi. Tôi vừa đ/á/n/h răng vừa thầm nghĩ. Cái lão bố không ra đâu vào đâu nhà tôi à, haizz. Bố chẳng thèm hỏi xem con có nguy hiểm không mà chỉ lo chê con vãi ra quần. Thực ra nhớ lại lúc vừa về, cái dáng vẻ lo lắng của bố lúc giật dây chỉ đỏ sau lưng ghế. Tôi cũng biết ông ấy lo cho tôi lắm. Có lẽ đây chính là tình cha vậy, chẳng bao giờ thể hiện qua lời nói. But trong từng chi tiết nhỏ nhặt bạn luôn thấy được sự quan tâm và tình yêu ẩn sau cái giọng điệu gắt gỏng kia. Vệ sinh xong mì cũng nấu xong, ngồi ăn mì với mẹ. Thầm nghĩ giá mà đây là một bữa cơm bình thường thì tốt biết mấy. Nó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ăn xong chắc là tôi phải chuẩn bị đến trường rồi. Thằng Đần vẫn là thằng Đần, thằng Nhị vẫn là thằng Nhị. Tối đến rủ nhau đi net xuyên đêm. Tiếc thay thời gian ấy mà, chỉ có thể tiến về phía trước chứ chẳng quay lại được. Cũng may tối nay là có thể giải quyết triệt để chuyện này rồi. Cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường thôi. "Trong thùng rác ngoài kia, ai đem vứt hết quần áo của con thế? Lại còn bốc mùi nữa?" Mẹ đang ăn mì bỗng ngẩng đầu hỏi tôi một câu. "Dạ... " "Dạ cái gì? Con vãi ra quần à?" Mẹ hỏi tiếp luôn. "Mẹ ơi, đang ăn cơm mà! Ăn xong nói không được sao ạ?" Tôi cằn nhằn. "Ha ha ha ha, được được được, mười tám tuổi đầu rồi mà... ha ha ha" Mẹ chẳng buồn ăn nữa, cứ thế mà cười ngặt nghẽo. "Thôi mà mẹ, tối qua con chẳng phải cảm lạnh sao." "Tối đau bụng, con cứ tưởng là đánh rắm thế là..." Dù sao cũng bảo là cảm lạnh rồi, cứ thế mà bịa tiếp thôi. Ăn xong tôi đưa bát cho mẹ bảo. Thế đấy, đ/á/n/h c/h/ế/t cũng chẳng dám bảo là bị dọa. Cháu chẳng nói cho ai hết, đ/á/n/h c/h/ế/t cũng không nói! Tôi phải nghĩ cách bịt miệng bố và bác cả bên kia mới được. Ăn xong tôi đem đống quần áo trong thùng rác cho vào túi vứt luôn vào xe rác ngoài cổng. Rồi tôi ra sân phơi nắng, bác An bảo tôi phải phơi nắng để xua đi âm khí mang theo lúc hồi hồn tối qua. Bác bảo nếu không sẽ càng dễ thu hút mấy thứ đó. Đang phơi nắng thì bố và bác An cùng mọi người về đến nơi. Hóa ra họ đi bàn bạc với nhà trường về chuyện tối nay. Vì sợ gây ra tiếng động lớn nên bác An bàn với hiệu trưởng xem có thể tạm thời phong tỏa tòa nhà này. Bác bảo xem có cho học sinh trong ký túc xá tạm thời chuyển sang tòa khác không. Bác An và bố đã phân tích hết cái lợi cái hại cho hiệu trưởng nghe. Cuối cùng hiệu trưởng đành bó tay, chỉ đành thông báo cho khối 12 hủy giờ tự học tối. Toàn bộ học sinh tòa này chuyển ký túc xá. Báo là quản lý ký túc xá phát hiện có rắn cực độc trong tòa nhà này. Cần mời người đến dọn dẹp từng tầng. Giờ tự học tối toàn bộ khối 12 ôm chăn chiếu sang tòa nhà giáo viên. Mai dọn dẹp xong thì chuyển về. Nói đến đây, tôi ngoái nhìn thấy mẹ không có ở đấy. Khẽ hỏi về chuyện dương sai tối qua họ nói, rồi chuyện tiếp dẫn. Tôi hỏi tại sao tôi thấy quỷ binh quỷ sai lại sợ đến thế, thậm chí còn... mất kiểm soát. Bác An cười bảo: "Cái gọi là dương sai chính là người duy trì trật tự trên dương gian." "Người đã ký hợp đồng với âm sai, thường đều là những người có mệnh cách giống bố bác và cháu." "Trong lá số bát tự, bất kể trụ nào có Mão và Dậu thì hình thành cái gọi là 'Mão Dậu tương xung'." "Người như vậy sẽ có linh cảm thể chất cực mạnh, trực giác rất nhạy bén." "Thường đến một ngôi miếu nào đó thấy một pho tượng thần nào đó là sẽ không kìm lòng được mà bật khóc." "Đôi khi thấy ai đó sẽ có cảm giác đặc biệt chán ghét hoặc gần gũi." "Cái cảm giác đó như đến từ tiền kiếp vậy." Cháu và cụ thân sinh đều thuộc loại này. "Ngoài ra còn hai loại nữa, bất kể trụ nào trong bát tự có Chính Ấn hoặc Kiêu Ấn." "Cộng thêm địa chi có Chính Ấn hoặc Kiêu Ấn thì cũng đại diện cho một người sở hữu linh cảm thể chất 'thông thấu'." "Loại cuối cùng chính là người sinh năm âm tháng âm ngày âm giờ âm." "Hai loại người này gần như định sẵn kiếp này có duyên với thần quỷ rồi." "Chính vì linh cảm thể chất của cháu nên khi cháu thấy quỷ binh quỷ sai dưới dạng hồn thể." "Cháu cảm nhận được sự uy áp và áp lực mạnh hơn sinh hồn bình thường gấp mười lần." "Trừ khi cháu cũng làm dương sai thì mới giảm bớt đáng kể cái cảm giác uy áp này." "Thậm chí sinh hồn bình thường cũng sẽ cảm nhận được sự uy áp trên người cháu." "Vậy dương sai rốt cuộc là làm cái gì ạ?" Tôi tiếp tục tò mò hỏi bác An. Nhìn sang bố thấy mặt bố sắp xanh mét đến nơi rồi. "Cháu chỉ hỏi thôi mà, hỏi thôi." Tôi vội vàng giải thích. Bác An cười nói: "Nơi nào có sinh hồn xuất hiện, tức là có người qua đời." "Thổ Địa Công địa phương sẽ thu thập thông tin sinh hồn rồi giao cho Thành Hoàng gia." "Thành Hoàng gia lại phái âm sai đi tiếp dẫn sinh hồn về Âm tào." "But luôn có những loại lệ quỷ, oán quỷ vì oán khí mà trốn tránh quỷ sai để rình rập báo thù." "Trách nhiệm của dương sai chính là duy trì trật tự dương gian." "Dương sai bắt giữ hoặc tiêu diệt những quỷ hồn trốn tránh quỷ sai gây hại cho nhân gian." "But dương sai cũng có tình cảm, đôi khi vì lòng trắc ẩn mà đợi đối phương báo thù xong mới ra tay bắt giữ." "Tuy nhiên thường thì vì đã báo thù xong xuôi, nhân quả đã liễu kết cũng đã làm loạn trật tự dương gian." "Cuối cùng về Âm tào cũng chẳng thể luân hồi, rơi vào cảnh hồn bay phách tán." "Hóa ra là vậy ạ, dương sai chính là nhân viên thời vụ của địa phủ trên dương gian ấy nhỉ." "Cháu hiểu thế cũng chẳng sai." "But những năm gần đây người làm dương sai hiếm lắm rồi." "Vốn dĩ người có linh cảm thể chất đã ít, sau lại vì bài trừ mê tín nên chẳng mấy ai biết nữa." "Theo lời cụ thân sinh kể lại, cụ ngày trước ở Quỷ Môn Quan chỉ gặp qua hai dương sai." "Một người lớn tuổi hơn cụ, một người bằng tuổi cụ, đều là dương sai do Ngưu Đầu Mã Diện ký hợp đồng." "Còn Bạch Vô Thường Tạ Thất gia trong vòng trăm năm nay chỉ ký hợp đồng với mỗi bố bác thôi." "Cũng là vì lão già lúc đầu chẳng nhận ra Tạ Thất gia, còn đ/á/n/h nhau với người ta nữa." "Hồi đó suýt chút nữa bị Hắc Vô Thường Phạm Bát gia dùng dây xích bắt đi rồi. Chuyện này sau này kể cháu nghe." Bác An nói xong nhấp một ngụm trà, tiếp lời: "Tiếp dẫn thì đơn giản thôi, thực ra là cho họ một tọa độ dương gian, nhẩm tên họ là được." "But bác thì không được, vẫn phải để cháu niệm. Bác chỉ bày trận Tụ Âm thôi." "Nếu họ ký hợp đồng cho cháu làm dương sai thì thậm chí chẳng cần bày trận Tụ Âm nữa." "Nó chỉ cần nhẩm tên Thất gia Bát gia là được." "Lo mà học hành cho hẳn hoi đi, không đỗ đại học tao tống mày đi học nghề sửa xe." "Đừng có mà nghĩ mấy thứ linh tinh bát nháo kia cho tao." Bố tôi vừa nghe xong sợ tôi ham hố nên vội quát tôi ngay. Tôi tiu nghỉu không nói gì nữa. Bác An chỉ cười cười không nói gì. Bác cả thấy không khí hơi căng thẳng liền vội giảng hòa: "Trời chẳng còn sớm nữa, tôi ra quán đặt bàn thức ăn, lát bảo họ mang qua đây." "Bác bảo ăn no tối mới có sức mà làm việc. Cũng để cô em được nghỉ ngơi chút." "Mấy ngày nay toàn làm phiền cô em thôi." Nói đoạn kéo bố tôi ra ngoài đặt đồ ăn luôn. Bác còn bảo tôi vào nhà nói với mẹ một tiếng chiều nay khỏi phải nấu cơm. Ăn xong bữa tối, tôi xoa bụng tựa lưng vào sofa. Trưa ăn chẳng no nên chiều ăn căng cả rốn. Mẹ ngồi cạnh tôi cứ dặn đi dặn lại tối nay nhất định phải chú ý an toàn. Mẹ bảo bất kể thế nào cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt. Nếu thực sự gặp nguy hiểm thì cứ để bố xông lên trước. Vì chồng thì tìm được người khác chứ sinh con thì lại phải ngồi cữ cực lắm. Nghe mẹ nói mà tôi cười ngất, bố tôi đứng sau mặt đầy dấu chấm hỏi. Tôi cũng biết mẹ lo lắng cho tôi thật lòng. Mẹ cũng là đang nhắc nhở bố phải trông chừng tôi cho cẩn thận. But mẹ đâu có biết sau lưng tôi có chỗ dựa to thế nào đâu! Lúc này đầu óc tôi chỉ toàn là sự hưng phấn khi được kề vai chiến đấu với Hắc Bạch Vô Thường. Tôi dường như đã quên bẵng cái vụ vãi cả ra quần kia rồi. Tối đến lại nhận được điện thoại của thằng Triệu Chấn Đạc. Nó hỏi tôi có phải tối nay cao nhân hành động đi bắt quỷ không. Cái trò mèo bắt rắn gì đó của nhà trường chẳng lừa nổi nó đâu. Nó hỏi tôi có cần nó giúp gì không. Tôi bảo thẳng là cần lấy nó làm mồi nhử dụ quỷ. Thằng này lúc đó liền bảo tối nay ăn phải đồ thiu nên chắc đau bụng đến sáng mai mất. Tôi vội bảo nó là đùa thôi, thực ra chuyện của thằng Đần cao nhân đã giúp siêu thoát rồi. Chuyện giải quyết xong rồi, cái việc bắt rắn của trường tôi chẳng biết gì đâu. Mai tôi với Lý Thân quay lại trường rồi. Cứ sợ mai nó lại tung ra tin sốt dẻo gì chấn động nữa thì khổ. But thằng này vẫn chẳng quên dặn tôi mang cho nó con gà quay. Mười giờ tối, bác An, bác cả, tôi và bố vừa đến cổng trường. Chủ nhiệm lớp đã đứng đợi sẵn ở cổng. Thầy nói với bọn tôi là để tránh mọi người đồn nhảm, trường đã tìm được mười mấy người biết bắt rắn đang dọn dẹp ở tầng một hai ba. Tất nhiên chẳng có con rắn nào thật cả. Thầy dặn người dẫn đầu bọn họ là tối nay đừng có đi lên trên. Thầy dặn hễ thấy người ở tầng bốn đi xuống thì bảo với những người khác là tìm thấy rắn và bắt được rồi là xong. Đã chuẩn bị sẵn một con rắn c/h/ế/t trong túi cho mọi người xem qua là được. Đưa bọn tôi lên tầng ba, thầy chủ nhiệm xuống phòng quản lý ký túc xá ở tầng một đợi bọn tôi. Né đám người bắt rắn do trường sắp xếp, bọn tôi lặng lẽ lên tầng năm. Bác An cầm la bàn ở góc Tây Nam tầng năm dùng gỗ hòe bày trận Tụ Âm, bảo tôi đứng vào trong. Đứng trong trận Tụ Âm tôi giống như sinh hồn vậy, âm khí bao quanh. Nó có thể thấy được linh thể, nhưng chúng cũng có thể thấy tôi. Thế nên tôi cũng coi như là một miếng mồi nhử. Dặn tôi hễ thấy Thần Thông Quỷ là đứng trong trận nhẩm tên Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Bác sẽ dùng sinh hồn trong ký túc xá để dụ Thần Thông Quỷ ra. Bác cả và bố tôi đứng ở lối xuống tầng bốn. Bố tôi cầm cái Kiếm gỗ đào sét đ/á/n/h mà bác An vừa nhặt lại được ở hành lang nhà vệ sinh. (Trong mắt tôi nó chẳng khác gì cái đoản kiếm đen ngắn ngủn). Bác cả cầm hai cành đào bác An đã khắc chữ. Đề phòng có biến cố gì hoặc Thần Thông Quỷ lại xuống lầu giả dạng thành người khác. Vừa đến giờ Tý bác An liền thu lại hai cành đào đặt ở cửa phòng cũ của tôi. Thần Thông Quỷ giờ đang bị thương nặng, thực lực có lẽ giảm sút đáng kể. But nếu nó liều mạng đ/á/n/h c/h/ế/t bỏ thì bác An tự lượng sức mình chẳng phải đối thủ. Dù có hai bảo bối khắc chế nó đi chăng nữa cũng chẳng thể phát huy tối đa tác dụng được. Vì dù sao bác An cũng chẳng làm dương sai, thứ bác học là phong thủy kham dư mà thôi. Còn Thần Thông Quỷ đã biết rõ chỗ dựa của bọn tôi là hai bảo bối kia nên chắc chắn sẽ đề phòng. Nó chẳng phạm phải cái sai lầm sơ đẳng lần đầu nữa đâu. Giờ mục tiêu hàng đầu của nó là khôi phục thực lực nên bác An mới chắc chắn sẽ dụ được nó ra. Chắc là qua hơn một tiếng đồng hồ rồi, hai chân tôi mỏi rã rời mà chẳng thấy bóng dáng Thần Thông Quỷ đâu. Bác An trốn trong một phòng ký túc xá còn có chỗ mà ngồi. Hết cách, tôi chỉ đành tựa vào góc tường mà đứng để giảm bớt cơn mỏi ở hai chân. Có vẻ hơi lạ, lẽ ra nó phải cảm nhận được sinh hồn của thằng Đần và thằng Nhị có thể ra khỏi cửa phòng rồi mới phải. Huống hồ còn có cái trận Tụ Âm thơm phức này của tôi nữa. Nó vẫn không xuất hiện thì chỉ có một khả năng, nó vốn dĩ chẳng ở tầng năm! Nghĩ đến đây, tôi vội đi về phía phòng ký túc xá bác An đang ở, vừa đi vừa gọi: "Bác An ơi, hay là nó vốn dĩ chẳng ở tầng năm, bọn mình bị lừa rồi!" Bác An hé cửa ra một chút. Tôi vừa đi qua chỗ ngã ba hành lang nhà vệ sinh và lối đi thì nghe bác An hét lớn: "Sau lưng cháu có thứ đang lao vào trận Tụ Âm kìa!!!" Tôi ngoái đầu nhìn, cảm nhận rõ rệt âm khí trong trận Tụ Âm đang giảm sút nhanh chóng! Nó đang hấp thụ âm khí trong trận Tụ Âm để hồi phục! Đúng là quỷ kế đa đoan thật. Đầu tiên là kế không thành, làm tôi lơ là tưởng nó không có ở đây. Sau đó là kế rút củi đáy nồi, trực tiếp hấp thụ âm khí trận Tụ Âm để phục hồi. Cái trí thông minh này đúng là nghịch thiên rồi, nó chắc chắn cũng đoán được bọn tôi sẽ gọi cứu viện. Thế này thì chơi bời gì nữa? Đánh chẳng lại mà đấu trí cũng thua!! Bác An đã lao đến sau lưng tôi, cầm la bàn gỗ đào sét đ/á/n/h ném thẳng vào trận Tụ Âm. "Cạch" một tiếng ném trúng tường rồi rơi xuống đất. Rõ ràng là ném hụt. Bố và bác cả nghe tiếng động định chạy sang. Bác An gào lên: Giữ chặt lối xuống, đừng để nó chạy xuống dưới. Bác cả và bố chẳng dám nhúc nhích. Tôi và bác An tựa lưng vào nhau, cảm nhận xung quanh. Từ lúc từ địa phủ về tôi thấy mình cũng có chút linh cảm rồi. Đứng trong trận Tụ Âm thấy lạnh lẽo thấu xương. Vừa nãy cũng cảm nhận được sự tiêu tán của âm khí trong trận. "Tiểu Tiến này, tuyệt đối cẩn thận." "Nó đã hấp thụ được một lượng âm khí nhất định rồi, nếu để nó nhập xác được thì chúng ta toi đời cả lũ đấy." "Cảm thấy có thứ lao vào mình thì phải lăn sang một bên ngay." "Mục tiêu hàng đầu của nó chắc chắn là nhập xác cháu, cháu là vật chứa tốt nhất." Vừa dặn xong bác An liền kéo tôi ngã rạp xuống đất. Chắc là vừa né được một cú "nhập xác". Đến lúc này tôi mới thực sự cảm thấy sự đáng sợ của Thần Thông Quỷ. Trong lòng chẳng biết phải làm sao nữa. "Đừng rời khỏi cạnh bác, đi chậm dần về phía bố cháu ấy." Bác An nắm lấy cánh tay tôi, từ từ lùi về phía bố tôi. "Lại đến rồi!" Bác An một tay kéo phắt tôi ra sau lưng. "Bộp~" Bác An bị hất văng đi. Tôi đứng hình luôn tại chỗ. "Cầm cành đào ra cửa ký túc xá tiếp dẫn đi!" "Nó vừa đâm vào bác xong, âm khí chưa đủ nên chẳng nhập xác bác được đâu." "Lúc này đừng để nó hấp thụ sinh hồn của hai đứa kia nữa!" "Cháu mượn âm khí sinh hồn mà tiếp dẫn đi!" Bác An nén đau đớn nói. Bố tôi chạy lại đỡ bác An, bác cả cùng tôi chạy về phía cửa ký túc xá. Đến cửa tôi lấy cành đào trong tay bác cả đặt ở cửa phòng. Cành đào đứng choắt dậy ngay tại chỗ, tôi đứng vững. Lòng tôi nhẩm thầm: "Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu." Cái cảm giác quen thuộc lại ập đến, và lần này áp lực còn nặng nề hơn. Tôi lại một lần nữa mất kiểm soát rồi!
附加: (黑无常 có gọi là Phạm Vô Cữu, cũng có gọi là Phạm Vô Cứu)
Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu. Hắc Bạch Vô Thường từ nhỏ đã kết nghĩa anh em, tình thâm như tay chân. Hắc Bạch Vô Thường chuyên quản lý Vô Thường điện trong Quỷ vực Phong Đô dưới trướng Diêm La Vương. Cụ phụ trách câu hồn đoạt phách. Nguyên mẫu của Hắc Bạch Vô Thường là một cặp anh em kết nghĩa. Tương truyền Hắc Bạch Vô Thường vốn là một cặp anh em kết nghĩa, vì tai nạn mà cùng mất mạng. Diêm Vương cảm kích tình cảm thâm hậu của hai người nên đã phong cho cả hai làm quỷ sai. Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một cặp anh em kết nghĩa rất thân thiết. Một hôm hai người cùng đi chơi thấy trời sắp mưa, Tạ Tất An bảo Phạm Vô Cứu đợi ở đây một lát để mình về lấy ô. But Tạ Tất An vừa đi thì mưa bão ầm ầm kéo đến, nước sông dâng cao nhanh chóng nhấn chìm cây cầu nhỏ. Phạm Vô Cứu vì giữ lời hẹn với Tạ Tất An nên nhất quyết không rời đi và bị đuối nước. Tạ Tất An quay lại không tìm thấy anh em đâu, đau đớn tột cùng nên đã treo cổ tự tử dưới gầm cầu. Hồn phách hai người đến địa phủ, Diêm Vương thấy hai người tình thâm nghĩa trọng nên đã cùng phong làm quỷ sai. Hai người phụ trách bắt giữ những quỷ hồn gây rối loạn trật tự trước mặt Thành Hoàng gia. Cụ hỗ trợ Diêm Vương, Thành Hoàng gia thưởng thiện phạt ác. Cụ trở thành những vị thần âm giới có tần suất xuất hiện cao nhất trong những câu chuyện thần thoại truyền thống Trung Hoa. Tương truyền "Tạ Tất An" mang ý nghĩa tạ ơn thần linh thì ắt được bình an. "Phạm Vô Cứu" mang ý nghĩa kẻ phạm pháp sẽ bị trừng trị nghiêm minh. Nên Bạch Vô Thường là gã "hổ cười" mặt đầy vẻ tươi cười, còn Phạm Vô Cứu thì mặt mũi hung tợn.
Cảm giác quen thuộc, cái "quần ướt" quen thuộc.
Tốt thôi, may mà giờ không phải hồn thể, nếu không thì chẳng chỉ đơn giản là ướt quần đâu.
Bác cả vì đứng khá gần tôi nên nhìn cái quần là biết ngay chắc chắn đã thành công rồi.
Thế là bác cũng rụt rè lùi lại, chạy sang chỗ bố tôi đang đỡ bác An.
"Mau, mau mau, đỡ tôi ra chỗ lối xuống đi."
"Nhớ lấy, cái gì cũng đừng có nhìn, Âm sai hiện hình, nhìn vào là tổn thọ đấy. Mọi người đừng lên tiếng!"
Bác An hớt hải dặn bố và bác cả tôi.
Thế là bố và bác cả dìu bác An ra chỗ lối đi, xuống đứng ở khoảng giữa tầng năm và tầng bốn.
Tôi mặt đầy dấu hỏi, vội hỏi bác An: "Cháu thì sao ạ?"
"Cháu có được nhìn không? Cháu lại vãi ra quần rồi này!"
Đến lúc này rồi tôi chẳng còn sợ xấu hổ nữa.
"Cháu cứ ở đấy đi, cháu thỉnh người ta lên mà, chỉ có mình cháu mới thấy được thôi!"
Bác An đáp lại một câu rồi im bặt.
Đúng lúc này, trước mắt tôi hiện ra bốn cái chân.
Nó dọa tôi giật bắn mình tưởng có ai treo cổ trước mặt.
Kết quả thấy bốn cái chân nhẹ nhàng đáp xuống, tôi mới hiểu ra "chỗ dựa" tôi thỉnh đến rồi.
Một cao một thấp, một trắng một đen, Bạch Vô Thường Tạ Thất gia vẫn trang phục đó.
Vest trắng mũ phớt trắng, quần giày đều màu trắng.
Quay người lại thấy khuôn mặt cũng trắng bệch trắng bợt.
Trên mũ bốn chữ đỏ "Nhất Kiến Phát Tài" càng làm khuôn mặt trắng bệch thêm phần rợn người.
Thân hình mảnh khảnh, tay cầm thứ chắc chắn là "Gậy khóc tang" trong truyền thuyết.
Nó xung quanh màu trắng tỏa ra luồng khí đen.
Hắc Vô Thường Phạm Bát gia lúc này cũng đã quay người lại.
Trang phục hoàn toàn trái ngược với Tạ Thất gia, mũ phớt đen vest đen, quần đen giày đen.
Mặt cũng đen thui, trông thấp hơn Tạ Thất gia một cái đầu.
Giữa mũ phớt có bốn chữ nhỏ "Thiên Hạ Thái Bình".
Tay cầm sợi xích sắt cuộn lại, trông cứ như bốc khí đen vậy.
Không nhìn kỹ chẳng thấy nổi các lỗ trên xích sắt, đây chắc chắn là "Dây xích câu hồn" của Phạm Bát gia rồi.
Tôi còn đang thẫn thờ thì Phạm Bát gia vung tay ném "Dây xích câu hồn" về phía tôi.
Tôi sợ đến mức đầu óc "u u u", thầm nghĩ mình có đắc tội gì với người ta đâu.
"Dây xích câu hồn" bay sát tai tôi sượt qua phía sau lưng.
Tôi chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cứ như sợi xích đó không phải làm bằng sắt vậy.
Chỉ cảm thấy bên tai có một luồng khí lạnh tràn qua.
Tôi vội liếc nhìn sang, hai cành đào trước cửa phòng ký túc xá bị văng sang hai bên xa tít tắp.
Sợi xích xuyên thẳng qua cửa phòng đi vào trong.
Cửa chẳng hề bị vỡ mà sợi xích cứ thế đâm xuyên qua.
Ngay sau đó Bát gia thu tay lại là từ trong phòng kéo ra hai "người".
Kéo đến trước mặt ông ấy tôi mới thấy là thằng Đần và thằng Nhị.
Sợi xích đâm xuyên qua xương bả vai của thằng Đần và thằng Nhị, xâu chuỗi lại.
Hai đứa chẳng có biểu cảm gì, cứ đứng ngây ra đấy.
"Không... không phải họ... họ... họ... Bát... Bát gia."
"Họ... họ là... là... bạn... bạn cùng lớp cháu, cũng... cũng... cũng là nạn nhân ạ."
Tôi lắp ba lắp bắp nói, giờ toàn thân tôi vẫn đang cứng đờ đây.
Nói được lắp bắp thế này là tốt lắm rồi.
"Chết thấu rồi, bất kể là ai. Phải thu!"
Hắc Vô Thường giọng the thé như tiếng sắt cọ vào nhau.
Mắt âm u liếc nhìn tôi một cái, chỉ một cái nhìn thôi mà tôi lạnh cả sống lưng.
Cũng may là người đang cứng đờ chứ không chắc tôi lại quỵ xuống mất, suýt chút nữa là phọt thêm phát nữa.
"Hồn phách không toàn vẹn, mất hết thần trí rồi, cái này cũng sắp tiêu tán đến nơi rồi."
"Cứ thu bọn chúng lại đã, lát đưa về địa phủ cho bên trên xét xử."
Bạch Vô Thường Tạ Thất gia nói với Phạm Bát gia.
Chỉ thấy Hắc Vô Thường Phạm Bát gia phẩy tay một cái.
Hồn phách thằng Đần và thằng Nhị hóa thành đốm đen bị Hắc Vô Thường nắm trong tay.
Rồi nhét vào túi vest, sợi xích sắt cũng cuộn lại cầm trên tay.
"Con Thần Thông Quỷ kia đâu?" Tạ Thất gia nhìn tôi.
Cụ cũng phẩy tay một cái, dọa tôi tưởng cũng định thu hồn mình.
Tôi lùi người ra sau tựa vào tường, hóa ra là giải tỏa sự cứng đờ của cơ thể cho tôi.
Tôi cử động được rồi.
"Vừa nãy nó hấp thụ âm khí trận Tụ Âm, định nhập xác cháu nhưng bị bác An cản lại."
"Giờ chẳng biết nó đang ở đâu ạ, Bạch đại nhân."
Tôi tựa vào tường, rón rén thưa.
"Ngươi cứ đi sau bọn ta."
"Nó mà thừa dịp bọn ta không chú ý muốn đ/á/n/h c/h/ế/t bỏ mà nhập xác ngươi nữa là rắc rối to đấy."
"Lão Bát, lần theo âm khí mà tìm xem."
Tạ Thất gia dặn dò tôi một câu rồi nói với Bát gia.
Tôi vâng một tiếng, rón rén đi theo sau Thất gia Bát gia như kẻ trộm ấy.
Hai vị Vô Thường đại gia chẳng thấy chân cử động mà cứ lướt đi từ từ.
Đi đến chỗ trận Tụ Âm lúc nãy, Bát gia khịt khịt mũi bảo:
"Có khí tức, chẳng ở đây nữa, nhạt lắm rồi."
Nói đoạn xoay người lướt ngược trở lại.
Lướt đến ngã ba là hai vị Vô Thường rẽ về hướng nhà vệ sinh.
Tôi vừa định đi theo thì thấy bố tôi từ lối đi tầng bốn đi lên, cười hỏi tôi:
"Con không sao chứ?"
"Bố, con không sao, bác An khá hơn chưa ạ?"
Tôi hỏi rồi đi về phía bố đón đầu.
"Khá hơn rồi, bố không yên tâm về con nên lên xem sao."
Bố vừa đi vừa nói.
Không đúng, bác An đã nói với bố là nhìn thấy Âm sai hiện hình là tổn thọ.
Bố không thể hấp tấp lao lên như vậy được.
Đây chắc chắn không phải bố tôi!! Tôi vội vàng đứng khựng lại.
"Thất gia Bát gia!!"
Tôi hét to một tiếng rồi xoay người chạy ngược trở lại.
Tiếc thay hai cái chân sao chạy lại thứ biết bay.
Chưa kịp chạy đến ngã ba hành lang là tôi cảm thấy sau lưng có một luồng gió âm ập tới.
"Ngươi to gan thật!"
Đây là ba chữ cuối cùng tôi nghe thấy, chẳng nhìn thấy ai hét là đã mất ý thức luôn rồi.
Một thế giới xám xịt, trên dưới trái phải, trước sau đều giống hệt nhau.
Chẳng có gì cả, đây là đâu? Tôi thầm nghĩ.
Không đúng, tôi là ai? Tại sao lại ở đây?
Tôi đi đi dừng dừng ở đây, cố tìm lối thoát.
Ra ngoài đâu chẳng quan trọng, miễn là ra được là tốt rồi.
Tôi cảm thấy mình cứ như đã đi qua cả thế kỷ rồi mà xung quanh chẳng có chút thay đổi nào.
Tôi bắt đầu nghi ngờ hay là mình đang đi vòng quanh tại chỗ.
Ngồi xếp bằng xuống, cố nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây, mình từ đâu tới.
Đầu óc tôi cũng giống như nơi này vậy, trống rỗng chẳng có gì cả.
Chẳng nhớ ra được gì, cũng chẳng thoát ra được, tôi cứ ngồi thẫn thờ ở đấy.
Chẳng có khái niệm thời gian, cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu.
Cái màu xám xung quanh tôi nhạt đi đôi chút.
Ngay sau đó thấy từ phía xa có người đi tới.
Tôi vội đứng dậy muốn nhìn cho rõ.
Đợi đối phương lại gần tôi mới phát hiện ra đó chẳng phải là người.
Mặt ngựa, thân người, tay cầm dây xích sắt, trên xích sắt còn có hai cái "tôi"!
Nó giống hệt tôi.
Chỉ thấy "hắn" vung dây xích một cái là hai cái kẻ giống tôi kia bay vèo vào trong cơ thể tôi.
Các mảnh ký ức thi nhau ùa về.
Từ lúc tôi hồi nhỏ lén chơi lửa đốt đống rơm rạ ở sân tuốt lúa, mọi người bưng chậu múc nước.
Rồi đến lần đầu tiên học tiểu học đạt giải nhất, đứng dưới cột cờ đọc bài văn cho thầy cô và học sinh nghe.
Rồi đến lúc tập đi xe đạp ngã lấm lem bùn đất.
Mấy đứa trẻ chúng tôi chạy theo máy kéo, tay bám vào thùng xe.
Từng thước phim hiện lên trong trí não tôi.
Mãi đến lúc cuối nhớ lại cảnh tôi bị Thần Thông Quỷ "nhập xác".
Tôi đã bị sứ giả Mặt Ngựa dùng xích sắt lôi đến dưới một bức tường thành hùng vĩ.
Lúc này tôi mới sực tỉnh.
Chẳng tỉnh còn đỡ, tỉnh lại cái là cái linh cảm thể chất đáng c/h/ế/t kia lại cảm nhận được sự uy áp đến từ sứ giả Mặt Ngựa.
"Đại... đại... đại ca... cháu... cháu... cháu... quen... quen Hắc... Bạch Vô... Vô Thường đại nhân... cháu... cháu chưa c/h/ế/t."
Tôi thực sự nghi ngờ cứ đà này sau này nói chuyện chắc chắn tôi bị nói lắp mất.
Mặt Ngựa chẳng màng đến tôi, lôi tuột tôi vào cổng thành.
"Đại... đại... đại ca... ca... Sứ giả? Quỷ... quỷ... quỷ sai đại ca?"
Tôi rón rén gọi, chân còn chẳng buồn bước, cứ thế bị dây xích lôi đi.
Sứ giả Mặt Ngựa vẫn chẳng màng đến tôi, lôi tuột tôi vào trong thành.
"Đợi." Nói đúng một chữ này rồi buông tôi ra, hắn đi thẳng luôn.
Hắn vừa đi là tôi chẳng còn cảm thấy chút áp lực nào nữa, bắt đầu ngắm nghía xem đây là đâu.
Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trong thành, hai bên đường đủ loại nhà cửa.
Có quán rượu nhỏ thời cổ đại treo biển chữ "Tửu", quán mì có biển chữ "Diện".
Phía trước chẳng xa còn có một khách sạn năm sao hiện đại lộng lẫy.
Tại sao tôi biết nó năm sao à, vì tôi đứng đối diện khách sạn thấy sảnh lớn ghi ba chữ "Phú Lệ Đường Hoàng".
Bên dưới nó ghi "Khách sạn năm sao", đúng là rất có gu!
Trên đường đủ loại người với trang phục khác nhau, hiện đại có, cổ đại có.
Còn có đủ loại xe sang: Mercedes, BMW, trông cứ như hàng nhái vậy.
Nhìn kiểu gì cũng giống xe giấy đốt.
Đang lúc tôi còn đang choáng ngợp thì sự choáng ngợp lớn lao hơn ập đến.
Cảm giác quen thuộc, công thức quen thuộc, chẳng cần quay đầu lại tôi cũng biết Thất gia Bát gia đến rồi.
Vì tôi đã cảm thấy bàng quang mình sắp đầu hàng rồi.
Người đi đường cũng ngoái lại nhìn.
Vốn định đi về hướng này cũng vội rẽ hướng khác ngay.
Quay đầu lại thấy Thất gia phẩy "Gậy khóc tang" một cái là áp lực biến mất ngay.
Nhìn hai vị một trắng một đen trước mặt, tôi định nói gì đó.
Phạm Bát gia tương luôn một câu: "Đúng là phế vật!"
Tôi chẳng dám hó hé gì, dù sao tôi đúng là phế vật thật.
Tạ Thất gia chỉ tay vào quán rượu nhỏ bên cạnh, tôi đi theo vào quán.
Chọn một cái bàn cạnh cửa, Thất gia Bát gia ngồi xuống.
Tiểu nhị trang phục cổ trang bưng lên một hũ rượu nhỏ với một đĩa lạc, một đĩa đậu tằm.
Bát gia chẳng nói chẳng rằng chén luôn.
Thất gia hỏi tôi nhớ ra hết chưa?
Tôi bảo nhớ ra rồi, chỉ là chưa được liền mạch lắm.
Thất gia bảo tôi là tam hồn dung hợp cần chút thời gian.
Tôi vội hỏi mình bị làm sao.
Lúc cảm thấy sau lưng Thần Thông Quỷ lao vào mình là mất ý thức luôn.
Thất gia nhấp ngụm rượu bảo tôi là trước đó tôi bị Thần Thông Quỷ nhập xác, tam hồn thất phách tan tác hết.
Thần Thông Quỷ muốn mượn xác tôi nhảy xuống lầu để chạy thoát khỏi ký túc xá.
Nên nó trực tiếp đ/á/n/h tan hồn phách của tôi để thu hút sự chú ý của họ.
Vì vẫn giữ hình hài con người nên Thổ Địa Công và Thành Hoàng gia không kịp thời phát hiện.
Thất gia Bát gia bận thu thập hồn phách bị đ/á/n/h tan của tôi.
Mãi đến lúc Thần Thông Quỷ nhảy lầu, Bát gia mới dùng Dây xích câu hồn bắt được thể xác tôi và cả con Thần Thông Quỷ bên trong quay lại.
Cũng chỉ suýt soát chút thời gian đó mà mệnh hồn của tôi vẫn bị đ/á/n/h tan mất tích.
Bác bảo chỉ thu thập được thiên địa nhị hồn và thất phách.
Tôi cảm kích nhìn Bát gia, Bát gia chẳng màng đến tôi, vẫn đang nhằn đậu tằm.
Sau đó Thất gia dùng gậy khóc tang đ/á/n/h ngất Thần Thông Quỷ, Bát gia mới dùng dây xích câu hồn lôi Thần Thông Quỷ ra khỏi người tôi.
Vì tam hồn thất phách của tôi đều đã rời xác nên Thất gia sợ người nhà tôi nghĩ tôi đã c/h/ế/t, bèn đ/á/n/h thất phách trở lại thể xác để duy trì dấu hiệu sinh tồn.
Ông ấy và Bát gia nhờ vả Ngưu Đầu Mã Diện dùng thiên địa nhị hồn của tôi để tìm mệnh hồn.
Mãi cho đến vừa rồi tôi mới được lôi đến thành Uổng Tử.
Giờ tôi mới biết hóa ra đây là thành Uổng Tử.
Tôi thấy Bát gia nhằn đậu tằm ngon lành quá, thò tay định lấy một hạt.
Tôi định bảo Bát gia tiếng cảm ơn đã giúp thu thập hồn phách.
Chưa kịp mở mồm Bát gia đã tương luôn: "Muốn c/h/ế/t thì cứ việc ăn."
Nó dọa tôi vội vàng rụt tay lại.
Thất gia bảo tôi là đồ ở thành Uổng Tử mà ăn vào là chẳng còn cơ hội hoàn dương nữa đâu.
Vì đồ ở đây đều do âm khí ngưng tụ mà thành.
Tôi tiu nghỉu rụt tay lại, hỏi tiếp Thần Thông Quỷ sao rồi.
"Chết thấu rồi. Đi thôi!" Bát gia bỗng mở miệng.
Thất gia đứng dậy bảo tôi vừa đi vừa nói.
Lúc tôi mất ý thức, Bát gia lôi Thần Thông Quỷ ra khỏi người tôi but cũng chẳng hỏi ra được đầu đuôi gì.
Sau đó nó bị Bát gia trực tiếp đ/á/n/h cho hồn bay phách tán luôn rồi.
Thần Thông Quỷ đến từ Ngạ Quỷ đạo, cùng với Địa Ngục đạo phân bố khắp Minh giới mênh mông này.
Thế nên muốn điều tra từ Minh giới là chuyện bất khả thi.
Cuối cùng Thất gia bảo: "May thay chẳng thấy quỷ vật nào khác của Quỷ đạo quấy nhiễu dương gian."
"Chắc chỉ vì nguyên nhân nào đó mà con Thần Thông Quỷ kia lạc đến dương gian thôi."
Bát gia nheo mắt nhìn Thất gia nhưng chẳng nói lời nào.
But thực sự không có sao?
Bọn tôi chỉ là đen đủi gặp phải Thần Thông Quỷ thôi sao?
Có cái vận may chó ngáp phải ruồi này tôi đi mua vé số lâu rồi!
Nỗi nghi hoặc này chôn sâu trong lòng tôi.
"Thất gia, hai bạn học của cháu đâu ạ? Cháu có thể gặp họ được không ạ?"
Nghĩ đến thằng Đần và thằng Nhị lòng tôi chợt thấy bùi ngùi.
Giờ đang là hồn thể cháu muốn chào tạm biệt họ, nói với họ vài câu.
"Hai bạn học của ngươi đã lỡ mất cơ hội đầu thai rồi."
"Hôm qua lão Bát đã tiễn họ qua đường Hoàng Tuyền, giờ chắc đang bị xét xử rồi."
"Họ vì bị Thần Thông Quỷ khống chế nên đã mất hết thần trí, ngươi gặp họ họ cũng chẳng nhận ra đâu."
"Nếu họ không phạm lỗi gì lớn, đến kỳ đầu thai tới vẫn vào được nhân đạo."
"Cho dù thần trí khuyết thiếu, ta cũng sẽ giúp họ tìm nhà tốt đầu thai."
"Để họ cơm no áo ấm cả đời, dù luân hồi thành gì cũng cần họ dùng kiếp sau để bù đắp lại thần trí khuyết thiếu của kiếp này thôi."
Thất gia vừa đi vừa nói với tôi.
Tôi cũng chỉ còn cách hy vọng Thất gia tìm cho họ một nhà tốt vậy.
Hai vị sứ giả vô thường đưa tôi đến cửa thành Uổng Tử.
Bác bảo tôi vì lần này chẳng có ai giúp giật dây chỉ đỏ mượn âm môn hoàn dương nên chỉ có thể chờ đến giờ Tý dương gian lúc này.
Bác bảo tự mình tìm lối về dương gian rồi tự đi tìm thể xác.
Bác bảo chỉ có duyên trong vòng một canh giờ, nếu chẳng về kịp thì thất phách cũng rời xác là hồn về suối vàng thật sự đấy.
Tôi gật đầu bảo đã hiểu, thế thời gian đến rồi thì tiễn cháu về dương gian đi.
"Phải đợi thêm lát nữa, đừng vội." Thất gia cười híp mắt nói.
"Đợi thêm lát nữa? Đợi ai tiễn cháu cơ chứ." Tôi thầm nghĩ.
Đứng ở cửa thành Uổng Tử, nghĩ mãi chẳng hiểu hai vị đại gia này định tiễn mình kiểu gì.
Phẩy tay như lần trước à? Thế thì cần gì phải đợi.
Thấy Thất gia Bát gia chẳng nói gì tôi cũng chẳng tiện hỏi.
Cứ lẳng lặng mà đợi.
Tầm mười mấy phút sau, phía xa có một đoàn tàu hỏa đen thùi lùi đi tới.
Quái đản ở chỗ đoàn tàu toàn thân đen xì còn bốc khí đen mà chẳng thấy ống khói đâu.
Nó cũng chẳng thấy tiếng xình xịch của tàu hỏa, cứ như đang xem phim câm thời Charlie Chaplin ấy.
Tàu hỏa đến gần mới thấy đường ray của nó hiện ra khi tàu chạy tới và biến mất khi tàu đi qua, hay thật sự đấy.
Tôi còn đang thẫn thờ thì thấy tàu hỏa dừng trước cửa thành Uổng Tử.
Rồi từ trên tàu đi xuống hai ba nhóm quỷ hồn bị xích sắt lôi đi.
Trông ngây ngô ngơ ngác chẳng chút sức sống, bị quỷ binh dắt vào thành Uổng Tử.
Một quỷ binh từ đầu tàu đi xuống thấy Thất gia Bát gia đứng đây liền hỏi:
"Hai vị sứ giả định đi đến chỗ Thành Hoàng ạ?"
"Tiễn nó đi, huyện XX, tương nó xuống." Bát gia chỉ vào tôi.
Hay thật, tôi cứ tưởng tiễn kiểu gì hóa ra là ngồi tàu hỏa xanh, à không là tàu hỏa đen.
Chẳng biết trên tàu này có ai rao "bia nước ngọt khoáng sảng" không nữa.
"Rõ thưa sứ giả. Ngươi đi theo ta lên tàu."
Tôi chào tạm biệt Thất gia Bát gia rồi theo quỷ binh lên tàu hỏa.
Chuẩn bị trở về dương gian thôi, tuy âm sai dương thác nhưng cuối cùng kết thúc cũng coi như viên mãn.
Đáng tiếc nhất có lẽ chỉ còn thằng Đần và thằng Nhị thôi.
"Gan nhỏ, được cái lanh lợi, không ký hợp đồng với nó sao?" Bát gia quay đầu nhìn Thất gia.
"Tùy duyên vậy, có lẽ dương gian chẳng cần dương sai nữa rồi."
"Thậm chí cả chúng ta cũng chẳng cần nữa đâu, ai mà biết được!"
Thất gia nhìn đoàn tàu đi xa, tĩnh lặng nói.
"Nghỉ phép là tốt nhất." Bát gia nghĩ ngợi một hồi rồi nói.
Thất gia nghe xong cười ha hả:
"Lão Bát à, cái Tam tự kinh của đệ ngày càng xuống cấp rồi đấy."
Nói đoạn cùng Bát gia đi vào trong thành.
Kẻ sát nhân trên bản tin có bóng lưng giống hệt chồng tôi.
Tôi thấy nực cười, bèn gọi Lộ Minh ra xem cùng.
Hắn đứng ngay sau lưng tôi, lăm lăm con dao phay dính m/á/u:
"Em biết không, thịt của những phụ nữ trẻ thế này... thơm lắm..."
Từ trong bếp, mùi thịt thơm nồng bay ra.
1
"Hôm nay, tại vùng ngoại ô thành phố, chúng tôi đã phát hiện một t/ử thi nữ không rõ danh tính."
"Đây đã là vụ á/n m/ạ/n/g thứ sáu xảy ra trong vòng hai năm qua tại thành phố này."
"Hiện hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mong người dân nâng cao cảnh giác, chú ý an toàn khi đi ra ngoài."
Ngoài cửa sổ xe, mưa rơi tầm tã, hòa cùng tiếng bản tin radio trong xe, bầu không khí kỳ quái khiến người ta không khỏi rùng mình.
Tôi và Lộ Minh ngồi ở ghế sau, người bên trái kẻ bên phải, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Cái không khí này, bất kể ai nhìn vào cũng chẳng thấy giống một cặp sắp đi đăng ký kết hôn.
Bác tài xế lầm bầm một câu: "Lại có người c/h/ế/t, cái thời buổi này không biết còn sống yên ổn được không nữa!"
Thông qua gương chiếu hậu, bác tài liếc nhìn phía sau một cái.
Thấy tôi và Lộ Minh mỗi người một góc, im lặng không nói câu nào, bác ta rốt cuộc không nhịn được mà bắt chuyện.
"Vừa đón hai cháu từ sân bay, thấy đích đến là Cục Dân chính, hai cháu đặc biệt từ nơi khác về Sơn Thành để lĩnh chứng à?"
Lộ Minh vốn cực kỳ ghét việc bị người khác soi mói.
Thấy lông mày hắn ngày càng nhíu chặt, nắm đấm cũng không kìm được mà siết lại.
Tôi mỉm cười đáp lời: "Vâng ạ, không ngờ hôm nay mưa lại lớn thế này."
Bác tài nghe vậy thì hào hứng hẳn lên, thần thần bí bí nói: "Hôm nay ngày không tốt, là ngày đại hung đấy."
"Cháu xem cái tin gi/ế/t người vừa phát ấy, rồi cả trận mưa bất chợt này nữa, đều không phải điềm lành đâu."
"Để bác nói nhé, hai cháu cứ đổi ngày khác mà lĩnh chứng, hôm nay thật sự không cát lợi chút nào."
Thấy bác tài muốn can thiệp vào lịch trình đã định, Lộ Minh lập tức nổi đóa, giơ chân đạp mạnh vào lưng ghế lái.
"Cứ lo lái xe của ông đi, bớt nói nhảm lại."
Bác tài bị dọa cho giật mình, tay lái loạng choạng, đường xá vốn trơn trượt khiến chiếc xe chao đảo ngay ngã tư, suýt chút nữa đâm vào xe đối diện.
May mà bác tài nhanh tay lẹ mắt ổn định lại thân xe, tránh được tai nạn xảy ra.
Chưa kịp để bác tài hoàn hồn, Lộ Minh đã mở cửa xuống xe.
Hắn đóng sầm cửa lại một cách thô bạo, lực mạnh đến mức khiến cả thân xe rung chuyển.
Lúc đi ngang qua chỗ ghế lái, hắn bất thình lình buông một câu lạnh lẽo: "Đừng có tò mò quá, nếu không c/h/ế/t lúc nào cũng không biết đâu."
Nói xong, hắn trực tiếp vẫy một chiếc taxi phía sau rồi bỏ đi thẳng, hoàn toàn mặc kệ sự sống c/h/ế/t của tôi.
Bác tài lúc đầu chưa kịp phản ứng, sau đó định mở cửa đuổi theo Lộ Minh để tính sổ.
Tôi vội vàng giữ tay bác lái xe lại, cười bồi: "Thành thật xin lỗi bác, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, cháu xin gửi thêm bác 5 triệu, coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho bác ạ."
Có tiền rồi, chuyện gì cũng dễ nói.
Bác tài nguôi giận phần nào, nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm than vãn.
"Cô bé à, bác thấy cháu là một cô gái có khí chất, lại không thiếu tiền, sao không tìm anh chồng nào tính tình tốt một chút."
"Hôm nay đi đăng ký mà hắn đã thế này, sau này chung sống bao nhiêu chuyện, không khéo hắn sẽ b/ạ/o h/à/n/h cháu mất!"
"Còn nữa..."
Bác tài ra sức khuyên ngăn tôi đừng đăng ký với Lộ Minh hôm nay, nhất quyết không cho tôi xuống xe.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi sáng lên, Lộ Minh gửi tin nhắn WeChat.
"Mười phút nữa không có mặt ở Cục Dân chính thì hủy việc lĩnh chứng. Sau này có bao xa thì cút bấy nhiêu cho tôi."
Lộ Minh đã đưa ra tối hậu thư, tôi cũng không còn tâm trí tán gẫu với bác tài nữa, lập tức xuống xe.
Hai chúng tôi ra ngoài chỉ mang theo một chiếc ô, vừa nãy đã bị Lộ Minh cầm đi mất.
Chẳng còn cách nào, tôi đội túi xách lên đầu, đi giày cao gót, dầm mưa chạy thẳng về phía Cục Dân chính.
Cũng may chỗ này không cách Cục Dân chính bao xa, nếu không tôi có chạy đứt hơi cũng chẳng đến kịp.
Phía sau truyền đến tiếng kêu gào của bác tài: "Cô bé ơi, nghe bác khuyên một câu, giữ m/ạ/n/g là trên hết, người này thật sự không lấy được đâu!"
Tôi khẽ nhếch môi, không ngoảnh đầu lại mà lao vào đại sảnh Cục Dân chính.
Giữ m/ạ/n/g?
Kết hôn với Lộ Minh, chẳng phải chính là để tôi giữ m/ạ/n/g sao!
Trước khi bước vào, tôi liếc nhìn một công trường xây dựng không xa Cục Dân chính cho lắm.
"Địa điểm tiếp theo."
2
Ngày hôm sau, tôi một mình ngồi máy bay trở về, còn Lộ Minh ở lại Sơn Thành, nói là muốn tụ tập với mấy người bạn cũ.
Ngay trước khi tắt máy, điện thoại của tôi hiện lên một tin tức nóng hổi trong ngày.
"Lúc rạng sáng, lại một th/i th/ể nữ không rõ danh tính được phát hiện tại một công trường xây dựng cách Cục Dân chính quận X 500 mét..."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa phùn vẫn chưa dứt, khẽ thở dài.
"Sơn Thành... sao lại có nhiều thế này..."
Lộ Minh, em đợi anh về.
Những ai quen biết tôi và Lộ Minh, khi hay tin chúng tôi lĩnh chứng đều không khỏi cảm thán, đúng là "mây tan thấy trăng rằm".
Thực sự là vì hồi đó lúc tôi theo đuổi Lộ Minh đã gây ra quá nhiều chấn động, khiến ai nấy đều biết.
Có người bạn từng nói đùa: "Cứ nhìn cái vẻ điên cuồng của Lâm Y Y thì Lộ Minh căn bản chẳng còn đường thoát."
Trong mắt bọn họ, tôi coi Lộ Minh như sinh m/ạ/n/g, không có Lộ Minh thì tôi cũng chẳng sống nổi.
Bọn họ gọi đó là si tình.
Còn Lộ Minh, trong mắt họ, chính là một kẻ vớ bở.
Một gã trai nghèo bước ra từ núi sâu, đầu tiên là tổ tiên hiển linh nên mới thi đỗ vào học phủ cao nhất thủ đô.
Sau đó lại được một đại tiểu thư thiên kim thân thế bí ẩn, tài sản hàng trăm tỷ như tôi để mắt đến, hắn còn gì mà không hài lòng?
Thế nhưng Lộ Minh lại không mặn mà gì, trước sự theo đuổi của tôi, hắn luôn tỏ ra bài xích cực độ.
Thậm chí trước mặt hay sau lưng người khác, hắn đều không nể mặt tôi chút nào, nhiều lần làm tôi bẽ mặt.
Còn tôi, vẫn quán triệt thiết lập hình tượng si tình đến cùng.
Bất kể thái độ của Lộ Minh đối với tôi ra sao, tôi vẫn trước sau như một vung tiền cho hắn, kéo tài nguyên, tìm các mối quan hệ cho hắn.
Cứ như vậy, tôi ép một gã sinh viên năm tư chưa tốt nghiệp trở thành một ông chủ nhỏ đã gọi vốn thành công nhiều vòng, tài sản lên tới hàng chục tỷ.
Đi tới bước này, Lộ Minh dù có là một tấm thép thì cũng phải vì tôi mà tan chảy.
Ngay ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp, cuối cùng hắn cũng chịu cùng tôi đi đăng ký kết hôn.
Tôi khoe khoang rầm rộ trên vòng bạn bè, trong những lời bình luận chúc mừng, ai cũng hỏi khi nào chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Tôi chẳng thèm hỏi ý kiến Lộ Minh, trực tiếp trả lời: Không tổ chức.
Thấy câu trả lời như vậy, bạn bè đương nhiên cho rằng tôi lại đang chiều theo ý Lộ Minh, nhẫn nhịn cái tính khí tồi tệ của hắn.
Có mấy người chơi thân không hẹn mà cùng gọi điện cho tôi, khuyên tôi rằng đã lĩnh chứng rồi thì không thể cứ mãi nuông chiều Lộ Minh như thế được nữa.
Tôi đều qua loa đối phó cho xong, nhưng nụ cười trên mặt lại càng sâu thêm.
Các người xem, chuyện này rõ ràng là do tự tôi quyết định, nhưng tất cả mọi người đều vô thức đổ lỗi lên đầu Lộ Minh.
Mưa dầm thấm lâu, quả thực là một điều rất đáng sợ.
Mặc dù tôi tin rằng, trong việc không tổ chức hôn lễ này, Lộ Minh và tôi có một sự ăn ý tuyệt đối.
Quan trọng nhất là, hiện tại Lộ Minh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với tôi, thậm chí trong lòng hắn còn đầy rẫy sự thù hận.
Chỉ là hắn không thể rời xa tiền của tôi, không thể rời xa sự dung túng vô hạn của tôi, không thể rời xa cảm giác vinh quang tột đỉnh khi được tôi sùng bái.
Những điều này tôi đều nắm rõ trong lòng.
Dù trước mặt người ngoài tôi luôn đóng vai một kẻ ủy khuất nhẫn nhịn, nhưng thâm tâm tôi chẳng thấy việc Lộ Minh làm như vậy có gì không tốt.
Tôi chỉ sợ hắn có thể rời xa tất cả những hỗ trợ mà tôi mang lại cho hắn mà thôi.
Quan trọng là, thể x/á/c hắn cứ bị trói chặt bên cạnh tôi là được.