[Chương 1] S/á/t Nhân Cùng Giường

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Kẻ sát nhân trên bản tin có bóng lưng giống hệt chồng tôi.

Tôi thấy nực cười, bèn gọi Lộ Minh ra xem cùng.

Hắn đứng ngay sau lưng tôi, lăm lăm con dao phay dính m/á/u:

"Em biết không, thịt của những phụ nữ trẻ thế này... thơm lắm..."

Từ trong bếp, mùi thịt thơm nồng bay ra.

1

"Hôm nay, tại vùng ngoại ô thành phố, chúng tôi đã phát hiện một t/ử thi nữ không rõ danh tính."

"Đây đã là vụ á/n m/ạ/n/g thứ sáu xảy ra trong vòng hai năm qua tại thành phố này."

"Hiện hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mong người dân nâng cao cảnh giác, chú ý an toàn khi đi ra ngoài."

Ngoài cửa sổ xe, mưa rơi tầm tã, hòa cùng tiếng bản tin radio trong xe, bầu không khí kỳ quái khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tôi và Lộ Minh ngồi ở ghế sau, người bên trái kẻ bên phải, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Cái không khí này, bất kể ai nhìn vào cũng chẳng thấy giống một cặp sắp đi đăng ký kết hôn.

Bác tài xế lầm bầm một câu: "Lại có người c/h/ế/t, cái thời buổi này không biết còn sống yên ổn được không nữa!"

Thông qua gương chiếu hậu, bác tài liếc nhìn phía sau một cái.

Thấy tôi và Lộ Minh mỗi người một góc, im lặng không nói câu nào, bác ta rốt cuộc không nhịn được mà bắt chuyện.

"Vừa đón hai cháu từ sân bay, thấy đích đến là Cục Dân chính, hai cháu đặc biệt từ nơi khác về Sơn Thành để lĩnh chứng à?"

Lộ Minh vốn cực kỳ ghét việc bị người khác soi mói.

Thấy lông mày hắn ngày càng nhíu chặt, nắm đấm cũng không kìm được mà siết lại.

Tôi mỉm cười đáp lời: "Vâng ạ, không ngờ hôm nay mưa lại lớn thế này."

Bác tài nghe vậy thì hào hứng hẳn lên, thần thần bí bí nói: "Hôm nay ngày không tốt, là ngày đại hung đấy."

"Cháu xem cái tin gi/ế/t người vừa phát ấy, rồi cả trận mưa bất chợt này nữa, đều không phải điềm lành đâu."

"Để bác nói nhé, hai cháu cứ đổi ngày khác mà lĩnh chứng, hôm nay thật sự không cát lợi chút nào."

Thấy bác tài muốn can thiệp vào lịch trình đã định, Lộ Minh lập tức nổi đóa, giơ chân đạp mạnh vào lưng ghế lái.

"Cứ lo lái xe của ông đi, bớt nói nhảm lại."

Bác tài bị dọa cho giật mình, tay lái loạng choạng, đường xá vốn trơn trượt khiến chiếc xe chao đảo ngay ngã tư, suýt chút nữa đâm vào xe đối diện.

May mà bác tài nhanh tay lẹ mắt ổn định lại thân xe, tránh được tai nạn xảy ra.

Chưa kịp để bác tài hoàn hồn, Lộ Minh đã mở cửa xuống xe.

Hắn đóng sầm cửa lại một cách thô bạo, lực mạnh đến mức khiến cả thân xe rung chuyển.

Lúc đi ngang qua chỗ ghế lái, hắn bất thình lình buông một câu lạnh lẽo: "Đừng có tò mò quá, nếu không c/h/ế/t lúc nào cũng không biết đâu."

Nói xong, hắn trực tiếp vẫy một chiếc taxi phía sau rồi bỏ đi thẳng, hoàn toàn mặc kệ sự sống c/h/ế/t của tôi.

Bác tài lúc đầu chưa kịp phản ứng, sau đó định mở cửa đuổi theo Lộ Minh để tính sổ.

Tôi vội vàng giữ tay bác lái xe lại, cười bồi: "Thành thật xin lỗi bác, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, cháu xin gửi thêm bác 5 triệu, coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho bác ạ."

Có tiền rồi, chuyện gì cũng dễ nói.

Bác tài nguôi giận phần nào, nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm than vãn.

"Cô bé à, bác thấy cháu là một cô gái có khí chất, lại không thiếu tiền, sao không tìm anh chồng nào tính tình tốt một chút."

"Hôm nay đi đăng ký mà hắn đã thế này, sau này chung sống bao nhiêu chuyện, không khéo hắn sẽ b/ạ/o h/à/n/h cháu mất!"

"Còn nữa..."

Bác tài ra sức khuyên ngăn tôi đừng đăng ký với Lộ Minh hôm nay, nhất quyết không cho tôi xuống xe.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi sáng lên, Lộ Minh gửi tin nhắn WeChat.

"Mười phút nữa không có mặt ở Cục Dân chính thì hủy việc lĩnh chứng. Sau này có bao xa thì cút bấy nhiêu cho tôi."

Lộ Minh đã đưa ra tối hậu thư, tôi cũng không còn tâm trí tán gẫu với bác tài nữa, lập tức xuống xe.

Hai chúng tôi ra ngoài chỉ mang theo một chiếc ô, vừa nãy đã bị Lộ Minh cầm đi mất.

Chẳng còn cách nào, tôi đội túi xách lên đầu, đi giày cao gót, dầm mưa chạy thẳng về phía Cục Dân chính.

Cũng may chỗ này không cách Cục Dân chính bao xa, nếu không tôi có chạy đứt hơi cũng chẳng đến kịp.

Phía sau truyền đến tiếng kêu gào của bác tài: "Cô bé ơi, nghe bác khuyên một câu, giữ m/ạ/n/g là trên hết, người này thật sự không lấy được đâu!"

Tôi khẽ nhếch môi, không ngoảnh đầu lại mà lao vào đại sảnh Cục Dân chính.

Giữ m/ạ/n/g?

Kết hôn với Lộ Minh, chẳng phải chính là để tôi giữ m/ạ/n/g sao!

Trước khi bước vào, tôi liếc nhìn một công trường xây dựng không xa Cục Dân chính cho lắm.

"Địa điểm tiếp theo."

2

Ngày hôm sau, tôi một mình ngồi máy bay trở về, còn Lộ Minh ở lại Sơn Thành, nói là muốn tụ tập với mấy người bạn cũ.

Ngay trước khi tắt máy, điện thoại của tôi hiện lên một tin tức nóng hổi trong ngày.

"Lúc rạng sáng, lại một th/i th/ể nữ không rõ danh tính được phát hiện tại một công trường xây dựng cách Cục Dân chính quận X 500 mét..."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa phùn vẫn chưa dứt, khẽ thở dài.

"Sơn Thành... sao lại có nhiều thế này..."

Lộ Minh, em đợi anh về.

Những ai quen biết tôi và Lộ Minh, khi hay tin chúng tôi lĩnh chứng đều không khỏi cảm thán, đúng là "mây tan thấy trăng rằm".

Thực sự là vì hồi đó lúc tôi theo đuổi Lộ Minh đã gây ra quá nhiều chấn động, khiến ai nấy đều biết.

Có người bạn từng nói đùa: "Cứ nhìn cái vẻ điên cuồng của Lâm Y Y thì Lộ Minh căn bản chẳng còn đường thoát."

Trong mắt bọn họ, tôi coi Lộ Minh như sinh m/ạ/n/g, không có Lộ Minh thì tôi cũng chẳng sống nổi.

Bọn họ gọi đó là si tình.

Còn Lộ Minh, trong mắt họ, chính là một kẻ vớ bở.

Một gã trai nghèo bước ra từ núi sâu, đầu tiên là tổ tiên hiển linh nên mới thi đỗ vào học phủ cao nhất thủ đô.

Sau đó lại được một đại tiểu thư thiên kim thân thế bí ẩn, tài sản hàng trăm tỷ như tôi để mắt đến, hắn còn gì mà không hài lòng?

Thế nhưng Lộ Minh lại không mặn mà gì, trước sự theo đuổi của tôi, hắn luôn tỏ ra bài xích cực độ.

Thậm chí trước mặt hay sau lưng người khác, hắn đều không nể mặt tôi chút nào, nhiều lần làm tôi bẽ mặt.

Còn tôi, vẫn quán triệt thiết lập hình tượng si tình đến cùng.

Bất kể thái độ của Lộ Minh đối với tôi ra sao, tôi vẫn trước sau như một vung tiền cho hắn, kéo tài nguyên, tìm các mối quan hệ cho hắn.

Cứ như vậy, tôi ép một gã sinh viên năm tư chưa tốt nghiệp trở thành một ông chủ nhỏ đã gọi vốn thành công nhiều vòng, tài sản lên tới hàng chục tỷ.

Đi tới bước này, Lộ Minh dù có là một tấm thép thì cũng phải vì tôi mà tan chảy.

Ngay ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp, cuối cùng hắn cũng chịu cùng tôi đi đăng ký kết hôn.

Tôi khoe khoang rầm rộ trên vòng bạn bè, trong những lời bình luận chúc mừng, ai cũng hỏi khi nào chúng tôi tổ chức hôn lễ.

Tôi chẳng thèm hỏi ý kiến Lộ Minh, trực tiếp trả lời: Không tổ chức.

Thấy câu trả lời như vậy, bạn bè đương nhiên cho rằng tôi lại đang chiều theo ý Lộ Minh, nhẫn nhịn cái tính khí tồi tệ của hắn.

Có mấy người chơi thân không hẹn mà cùng gọi điện cho tôi, khuyên tôi rằng đã lĩnh chứng rồi thì không thể cứ mãi nuông chiều Lộ Minh như thế được nữa.

Tôi đều qua loa đối phó cho xong, nhưng nụ cười trên mặt lại càng sâu thêm.

Các người xem, chuyện này rõ ràng là do tự tôi quyết định, nhưng tất cả mọi người đều vô thức đổ lỗi lên đầu Lộ Minh.

Mưa dầm thấm lâu, quả thực là một điều rất đáng sợ.

Mặc dù tôi tin rằng, trong việc không tổ chức hôn lễ này, Lộ Minh và tôi có một sự ăn ý tuyệt đối.

Quan trọng nhất là, hiện tại Lộ Minh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với tôi, thậm chí trong lòng hắn còn đầy rẫy sự thù hận.

Chỉ là hắn không thể rời xa tiền của tôi, không thể rời xa sự dung túng vô hạn của tôi, không thể rời xa cảm giác vinh quang tột đỉnh khi được tôi sùng bái.

Những điều này tôi đều nắm rõ trong lòng.

Dù trước mặt người ngoài tôi luôn đóng vai một kẻ ủy khuất nhẫn nhịn, nhưng thâm tâm tôi chẳng thấy việc Lộ Minh làm như vậy có gì không tốt.

Tôi chỉ sợ hắn có thể rời xa tất cả những hỗ trợ mà tôi mang lại cho hắn mà thôi.

Quan trọng là, thể x/á/c hắn cứ bị trói chặt bên cạnh tôi là được.

3

Thoắt cái đã bốn tháng kể từ khi tôi và Lộ Minh lĩnh chứng.

Trong thời gian này, hắn lấy cớ đi tỉnh khác khảo sát một công trình và vẫn chưa quay về.

Ai cũng có thể nhận ra, hắn đang trốn tránh tôi, không muốn sống cùng tôi dưới một mái nhà.

Bạn bè có lòng tốt, thường xuyên gọi điện cho tôi, và cũng sẽ đến nhà bầu bạn khi tôi đồng ý.

Trong số đó, Tần Thanh là cô gái quan tâm đến tôi nhất, cô ta cũng là nhân viên trong công ty của Lộ Minh, nhưng chưa bao giờ nể mặt vị sếp này.

Có lần, Tần Thanh đã lớn tiếng mắng xối xả trước mặt Lộ Minh, bảo hắn đừng có PUA tôi nữa.

Nếu thực sự không yêu tôi thì đừng có vừa treo lửng tôi, vừa hạ thấp tôi, lại vừa thản nhiên tận hưởng tài nguyên của tôi.

Nghe xem những lời này mới chính nghĩa làm sao, mới vì tôi làm sao.

Nếu không phải vì kỹ năng diễn xuất của Tần Thanh quá vụng về, không khéo tôi cũng chẳng nhìn ra được cô ta thực chất là tai mắt mà Lộ Minh cài cắm bên cạnh tôi.

Nếu không thì với cái tính khí của Lộ Minh, bị mắng thẳng vào mặt như vậy, hắn không cầm dao ch/é/m cô ta đã là đại từ đại bi rồi.

Sao có thể im hơi lặng tiếng, mặc cho Tần Thanh mắng xong mà vẫn không chấp nhặt, còn giữ người lại công ty tiếp tục giao trọng trách chứ?

Để khiến vị trí của Tần Thanh trong lòng tôi trở nên nặng ký hơn, Lộ Minh thậm chí không tiếc tự làm nhục bản thân, làm như thể dưới sự chỉ bảo của Tần Thanh mà nhận ra lỗi lầm của mình.

Một tuần sau đó, thái độ của Lộ Minh đối với tôi tử tế đến mức khiến tôi phát hoảng.

Cũng may, sau một tuần, Lộ Minh lại bắt đầu b/ạ/o l/ự/c lạnh cộng với PUA, lúc này tôi mới yên tâm.

Trời mới biết, tôi sợ nhất là Lộ Minh bỗng dưng trở nên tốt tính, thực sự yêu tôi đấy.

Tuy nhiên sau chuyện đó, tôi đã thuận thế "chấp nhận" Tần Thanh, còn coi cô ta là người bạn thân nhất của mình.

Khi đó tôi vừa từ nước ngoài trở về, đất khách quê người còn nhiều bỡ ngỡ.

Lộ Minh lại thường xuyên lánh mặt không gặp, chỉ có mỗi Tần Thanh là hay khuyên bảo tôi, khích lệ tôi nên thuận theo ý Lộ Minh.

Phải nói là, chắc do tôi diễn quá đạt, mới khiến Tần Thanh nghĩ rằng tôi là một kẻ lụy tình ngu ngốc, ngoài tiền ra thì chẳng được tích sự gì.

Vì thế mới khiến Tần Thanh càng lúc càng không kiêng nể gì trước mặt tôi, nói ra những lời mâu thuẫn trước sau, đầy rẫy sự tính toán.

Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể khiến Lộ Minh yên tâm, tôi sẵn lòng để Tần Thanh coi như một con ngốc.

Nghĩ lại thì lần này Tần Thanh đến đây, chắc chắn là nhận sự chỉ thị của Lộ Minh, qua xem trạng thái của tôi thế nào.

Nghĩ đoạn, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.

Tôi ra tay bày bừa căn nhà vốn đang ngăn nắp thành một đống hỗn độn, lại thay một bộ đồ ngủ nhăn nhúm còn tỏa ra mùi lạ.

Tiếp đó, tôi tự trang điểm cho mình một lớp makeup nhợt nhạt, suy sụp, đánh thêm thật nhiều khối tối.

Nhìn người đàn bà lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu tột độ trong gương, làm gì còn dáng vẻ thong dong nhàn nhã lúc nãy?

Rõ ràng là một kẻ lụy tình bị tình cảm làm cho t/ổ/n th/ư/ơ/ng, mất đi đàn ông là đau khổ khôn cùng mà!

Tôi vô cùng hài lòng, ngồi lại trên chiếc ghế sofa ngập ngụa tạp vật, gửi một tin nhắn mã hóa cho người ở đầu dây bên kia.

"Có động tĩnh rồi. Lộ Minh sắp về."

Ngay lập tức, một tin nhắn phản hồi lại.

"Đã biết, cô tự cẩn thận."

4

Cũng không biết Lộ Minh rốt cuộc đã cho Tần Thanh lợi lộc gì, mới khiến Tần Thanh giống như một con chó săn nghe lời hắn đến thế.

Trời nắng nóng thế này, nhiệt độ bên ngoài đã vượt quá 40 độ rồi, một câu nói của Lộ Minh vậy mà có thể khiến Tần Thanh vốn lười ra khỏi cửa phải chạy quãng đường xa thế này đến thăm tôi.

Đợi một lát, tôi sắp ngủ gật đến nơi thì tiếng chuông cửa rốt cuộc cũng vang lên.

Mở màn hình quan sát, Tần Thanh nhếch nhác dùng tay quạt gió, thở hồng hộc lườm tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn! Mở cửa đi chứ!"

Tôi đã quen với vẻ mặt ngày càng quá quắt của Tần Thanh trước mặt mình, điều chỉnh lại một bộ dạng si tình suy nhược rồi mở cửa cho cô ta.

Vừa vào cửa, Tần Thanh đã vứt đôi giày cao gót ra, phàn nàn với tôi: "Lâm Y Y, sao cô không nghe điện thoại! Cô có biết đi bộ từ chân núi lên đây tôi mệt thế nào không!"

Khu biệt thự rộng lớn nơi tôi ở được xây dựng tựa vào núi, cổng khu nhà ở dưới chân núi, còn căn biệt thự của tôi nằm trên đỉnh núi.

Ưu điểm là tầm nhìn tuyệt hảo, tính riêng tư cực cao, có bảo vệ canh giữ, không ai có thể lên đây nếu không có sự cho phép của tôi.

Nhược điểm ấy mà, chính là khoảng cách từ cổng khu nhà thực sự có chút xa, nhưng đối với tôi thì chẳng hề gì, dù sao tôi ra vào đều có tài xế.

Những khách vãng lai như Tần Thanh, trừ khi tôi cấp quyền, nếu không xe của cô ta không thể chạy lên được.

Cho nên trời nóng thế này, cô ta không gọi được điện thoại cho tôi, không được bảo vệ cho qua, chỉ có thể cuốc bộ lên đây bằng đôi giày cao gót.

Nhìn Tần Thanh mồ hôi đầm đìa, mùi mồ hôi trên người hòa quyện với mùi nước hoa nồng nặc, còn nồng nặc hơn cả cái mùi lạ mà tôi cố ý tạo ra, tôi phải cố nhịn cười, tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật thiếu phụ thất tình.

Tôi rúc lại vào ghế sofa, ôm lấy cái gối, cuộn tròn người lại, thều thào nói: "Xin lỗi nhé, tôi không nghe thấy."

Chưa đợi Tần Thanh nổi giận, tôi đỏ hoe mắt nhìn cô ta, ủy khuất hỏi: "Thanh Thanh, cô nói xem có phải Lộ Minh anh ấy hối hận rồi không? Anh ấy không cần tôi nữa đúng không?"

Cô ta ngẩn người, chợt nhớ ra mục đích đến đây hôm nay, nghĩ bụng chuyện chính quan trọng hơn nên vội vàng nén giận, giả vờ ra vẻ hiểu chuyện ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao có thể chứ? Lộ Minh là người hiếu thắng thế nào, nếu trong lòng không có cô, đánh c/h/ế/t hắn cũng không thèm kết hôn với cô đâu."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại," Tần Thanh đổi giọng, chân thành khuyên nhủ tôi: "Cô cũng nên sửa cái thái độ cứng nhắc của mình đi, cho Lộ Minh một chút không gian để thở."

"Cô xem hồi trước lúc theo đuổi cô ép hắn đến mức nào, ai nhìn vào mà chẳng mỉa mai hắn một câu kẻ ăn cơm mềm. Đàn ông đều trọng sĩ diện, giờ hắn đã kết hôn với cô rồi, cô nên nể mặt hắn, để hắn lập cái uy chủ gia đình trước mặt người ngoài."

"Cô nói xem, nếu cô để hắn có mặt mũi, hắn có thể không đối xử tốt với cô sao?"

Trong lòng tôi cười khẩy, nghe xem, Tần Thanh này đang nói cái quái gì thế?

Hóa ra hắn ăn của tôi, dùng của tôi, mà tôi còn phải coi hắn như ông trời, khúm núm quỵ lụy, nịnh bợ hắn hết lời à?

Hê, đừng nói nhé, tôi thực sự định làm như vậy đấy.

Tôi vội vàng nắm chặt tay Tần Thanh như nắm lấy một chiếc phao cứu m/ạ/n/g, cấp thiết xác nhận: "Thật không? Nếu tôi sửa đổi như vậy, Lộ Minh sẽ chịu về nhà chứ?!"

Tần Thanh đã không nhịn được mà lộ ra nụ cười đắc ý, nói: "Tôi đảm bảo, nếu sau này cô có thể đối xử với Lộ Minh như thế, tôi nhất định sẽ rêu rao lòng tốt của cô cho tất cả mọi người biết. Để mọi người thấy Lộ Minh cưới được cô vợ tốt nhường nào, như vậy chẳng phải hắn có mặt mũi rồi sao?"

Được thôi Tần Thanh, cô nhất định phải giữ lời đấy, phải rêu rao chuyện này thật tốt vào.

Quả nhiên, đúng như tôi dự kiến, dưới sự rêu rao nhiệt tình của Tần Thanh, chỉ vài ngày sau tất cả mọi người trong vòng tròn của tôi và Lộ Minh đều biết Lâm Y Y đã thay đổi thái độ cưỡng chế cố chấp trước đây, biến thành người vợ hiền dâu thảo, nguyện vì Lộ Minh mà xuống bếp nấu ăn.

Cuối cùng, Lộ Minh cũng gửi tin nhắn cho tôi, thông báo nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà, hắn đói rồi.

Gần như cùng lúc đó, tôi lại nhận được một tin nhắn khác.

"Cẩn thận một chút, Tần Thanh c/h/ế/t rồi, c/h/ế/t ở Sơn Thành."

5

Điều này khiến tôi có chút bất ngờ, bởi trong ký ức của tôi, Tần Thanh không c/h/ế/t sớm như vậy, hơn nữa trước đây cô ta cũng chưa từng đến Sơn Thành.

Cũng may giá trị lợi dụng của Tần Thanh đối với tôi đã hết, cô ta c/h/ế/t cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tôi.

Tôi bảo dì giúp việc trong nhà làm mấy món theo khẩu vị của Lộ Minh, rồi bảo dì về trước.

Trùng hợp thay, dì giúp việc vừa bước chân ra khỏi cửa thì Lộ Minh cũng vừa về tới nơi.

Hắn nhìn bàn thức ăn nóng hổi, giễu cợt: "Lâm Y Y, cô cũng khá đấy. Vòng bạn bè thì đăng ảnh vợ hiền dâu thảo đầy giả tạo, thực tế thì lại thuê bảo mẫu về diễn kịch lừa tôi, cô đúng là khổ công tính toán."

Tôi ủy khuất lên tiếng tố cáo: "Ai mà chẳng phải thiên bẩm đã biết nấu ăn đâu! Không có dì giúp việc dạy tôi, làm sao tôi làm được món hợp khẩu vị của anh chứ!"

Lộ Minh sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi biết những lời này đối với hắn rất quen thuộc, gần như có thể coi là tử huyệt của hắn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, hai mắt hắn đỏ ngầu như chịu kích động cực lớn, một tay bóp chặt cổ tôi, dáng vẻ đó như muốn x/é x/á/c cắn n/á/t một miếng thịt trên người tôi.

"Lâm Y Y, ai cho phép cô nói những lời đó! Cô là cái thá gì mà dám nói cùng một câu với cô ấy?!"

Tôi đã nghĩ Lộ Minh sẽ rất điên, nhưng không ngờ hắn lại mất kiểm soát đến thế. Chẳng lẽ liều thuốc cho hắn dạo gần đây hơi quá tay?

Trong lúc vùng vẫy, cánh mũi tôi bỗng ngửi thấy một mùi m/á/u cực nhạt, tôi lập tức hiểu ra.

Tần Thanh vừa mới c/h/ế/t, sát khí trên người hắn vẫn còn, tôi thực sự không nên kích động hắn vào lúc này.

Sinh t/ử trong gang tấc, tôi thấy cửa chính bị đẩy ra, một bóng người gần như không kìm chế được định xông vào.

Không được, không thể để người đó lộ diện!

tôi dồn hết sức lực, rặn ra từng chữ từ kẽ răng: "Lộ... Lộ Minh... em yêu anh... có gì sai... sao..."

Lộ Minh sững lại, lực tay cũng lỏng ra trong nháy mắt.

Tôi nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, mượn tiếng ho để che giấu, tôi vội vàng đưa mắt ra hiệu cho người vừa vào nhà, ép người đó phải lùi ra ngoài.

Lộ Minh không chú ý đến sự bất thường phía sau, như thể mất hết sức lực, hắn nới lỏng cà vạt, rệu rã ngồi xuống.

Hắn cười khổ nhìn tôi, nhưng lại như đang nhìn người khác thông qua tôi.

"Cô nói cô yêu tôi? Lâm Y Y, cô có biết không, chính vì một câu yêu tôi của cô mà khiến tôi vĩnh viễn mất đi cô ấy!"

"Tôi cứ ngỡ ông trời ban ân cho mình, cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu, để tôi có thể bù đắp những sai lầm trước đây, để yêu Văn Hinh thật tốt."

"Nhưng sự xuất hiện của cô đã ép tôi và Văn Hinh phải chia lìa, ép cô ấy biến mất khỏi thế giới của tôi, đm tôi thậm chí còn chẳng biết cô ấy đã đi đến quốc gia nào nữa!"

"Lâm Y Y, cô đã hủy hoại tình yêu của tôi, cô lấy tư cách gì mà nói yêu tôi?!"

Tôi nghe những lời buộc tội của hắn dành cho mình, trong lòng chỉ thấy nực cười.

Tôi ép Văn Hinh đi?

Đm, hồi tôi xuất hiện bên cạnh Lộ Minh, Văn Hinh đã sớm để lại một bức thư rồi ra nước ngoài rồi!

Lộ Minh căn bản là không muốn thừa nhận việc Văn Hinh đã bỏ rơi hắn, nên mới đổ hết tội lỗi lên đầu tôi!

Nhổ vào!