[Chương 3]Chăm Chỉ Vô Ích, Đầu Thai Mới Có Tác Dụng
Phía bên bệnh viện, treo dịch cả đêm.
Nhiệt độ cơ thể lão đại từ 40 độ giảm xuống 39 độ rồi cứ thế không hạ thêm nữa.
Mẹ nó sốt ruột cứ hỏi bác sĩ mãi xem là thế nào.
Bác sĩ cũng chỉ nói chắc chắn là do virus gây ra.
Lát nữa truyền xong dịch hạ sốt sẽ truyền thuốc kháng virus.
Bố Lưu Khôn đang đứng trước cổng bệnh viện định gọi điện cho cậu tôi thì thấy bố tôi dẫn theo một người đi tới.
Trên tay còn xách đồ ăn.
Sau khi nghe bố tôi giới thiệu và kể chi tiết tình hình, bác An bảo vào xem đứa nhỏ trước đã.
Ba người cùng vào phòng bệnh.
Mẹ Lưu Khôn đang ngồi bên giường nắm tay Lưu Khôn.
Thấy ba người vào liền lau nước mắt đứng dậy nghe bố Lưu Khôn giới thiệu.
Bố tôi đưa đồ ăn cho mẹ Lưu Khôn, bà ấy nói tiếng "cảm ơn" rồi nhận lấy đặt lên bệ cửa sổ.
Cũng phải, lúc này ai mà nuốt trôi cho được.
Bác An đi tới bên giường, khẽ vén tay áo Lưu Khôn lên.
Trên cánh tay cũng có hai vết đỏ, chỉ là tạm thời chưa nổi mụn nước vàng.
Lại xem qua các vết lằn m/á/u và mụn nước trước ngực.
Bác quay lại gọi bố mẹ Lưu Khôn ra một góc nói:
"Anh chị xem, hiện tại ở bệnh viện cũng chỉ là truyền thuốc hạ sốt và kháng virus."
"Anh chị nói với bác sĩ một tiếng rồi về nhà truyền dịch."
"Rồi đến trưa đưa đứa nhỏ sang chỗ nhà lão Lý, hưng hử là đến chiều sẽ hạ sốt thôi."
Bố mẹ Lưu Khôn nửa tin nửa ngờ nhìn sang bố tôi.
Bố tôi bảo: "Anh chị xem xem, trong nhà có chỗ, dựng cái giá treo quần áo là truyền dịch được ngay."
"Anh chị mang theo đầy đủ thuốc men là được."
"Ý của tôi là cứ nghe theo sắp xếp của bác An đây."
Nghe xong bố mẹ Lưu Khôn bảo để họ bàn bạc lại.
Bố tôi cùng bác An bảo họ cứ bàn bạc đi, chúng tôi về nhà đợi họ.
Vì dù sao nói với bệnh viện là về nhà truyền dịch thì sẽ đỡ được tiền nằm viện.
Bệnh viện chắc chắn cũng không mấy vui vẻ.
Lại còn phải làm thủ tục xuất viện rắc rối nên bố tôi và bác An về trước.
Về đến nhà thấy Lý Thân cũng ở đó.
Bố tôi và bác An nói, đây chính là một đứa trẻ nữa còn ở địa phương.
Hỏi bố nó đâu, Lý Thân giải thích là bố nó nghe chuyện của Lưu Khôn.
Nó bảo bố nó sợ đứa tiếp theo là nó, vội vàng đi liên hệ phụ huynh khác bàn bạc rồi.
Đến trưa, mẹ tôi nấu một bàn thức ăn thịnh soạn.
Vì cậu tôi nhận được điện thoại của bố Lưu Khôn bảo trưa nay sang, đang làm thủ tục xuất viện.
Mẹ tôi cũng thu dọn đống quần áo treo trên giá ở phòng tôi.
Mẹ để cái giá không ở cạnh giường tôi, tiện cho Lưu Khôn sang là nằm luôn giường tôi truyền dịch.
"Mở cửa mau!" Bên ngoài bác cả tôi gọi to.
Chúng tôi vội vàng ra mở cửa.
Bố Lưu Khôn cõng Lưu Khôn, bác cả tôi đỡ sau lưng, mẹ nó giơ bình truyền dịch đi vào.
Bác An cầm la bàn đứng ngay cổng chính, đứng im bất động nhìn chằm chằm la bàn.
Đợi mọi người vào hết, đặt Lưu Khôn lên giường, dựng giá truyền dịch xong, bác cả tôi lại chạy ra ngoài.
Bác mang vào một bó củi và một cái túi.
Hóa ra bác cả tôi vừa thấy bố Lưu Khôn lái xe đến, bỏ đồ xuống là cùng mọi người cõng Lưu Khôn vào nhà ngay.
Giờ mới ra lấy đồ nốt.
Tôi thắc mắc là mang bó củi vào làm gì?
Nhà tôi làm gì có chỗ nào để đốt đâu.
Trong khi tôi còn đang thắc mắc thì bác An mới chậm rãi từ cổng chính đi vào nhà.
Mẹ tôi tất bật mời mọi người ăn cơm.
Bữa cơm này à, vì bố mẹ Lưu Khôn ai nấy đều nhíu mày, bố mẹ tôi cũng chẳng biết an ủi thế nào.
Chắc là thấy không khí ngại ngùng quá, bác cả tôi lên tiếng:
"Bác An à, bó đó toàn là cành đào, tôi sợ không đủ nên về làng chặt thêm nhiều."
"Toàn tìm cây đào già mà chặt đấy."
"Trong túi là vòng tay hạt đào với vòng tay hạt bồ đề, tôi cũng chẳng biết thật giả thế nào."
Bác An bảo: "Không sao, mấy cái vòng tay này chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu."
"Không mấy ai làm giả đâu."
Tiếp đó bác nói với mọi người:
"Mọi người cũng hiểu rõ chuyện này rồi, tôi đã đến thì nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết cho mọi người."
"Đều là người làng cả, mọi người đừng sợ."
"Tôi cũng chẳng tránh bọn trẻ làm gì, chúng đều là người trong cuộc."
"Sáng nay tôi ở bệnh viện, từ trường rất loạn, tôi không dám chắc chắn nên mới bảo mọi người đưa cháu sang đây."
"Vừa nãy ở cổng tôi cảm nhận được luôn có hai luồng khí đi theo mọi người, nhưng đều đã rất yếu rồi."
"Đến khi mọi người vào cổng chính, kim la bàn vẫn còn nhảy hướng ra ngoài."
"Tôi đợi đến khi kim ổn định mới chắc chắn chúng đã đi rồi."
"Chiều nay tôi và lão Lý đưa Tiểu Tiến đến trường xem sao."
"Mọi người cứ ở nhà chăm sóc cháu đang nằm kia là được. Ăn cơm trước đã."
Nghe xong chẳng ai nói gì.
Tôi tò mò hỏi bác An: "Bác An ơi, cái thứ đi theo đó là cái gì ạ?"
"Ban ngày ban mặt mà cũng theo được sao?"
Bác An trầm ngâm một lát rồi nói:
"Đây chính là điểm bất thường, sinh hồn sau khi c/h/ế/t thường sẽ tìm một nơi tối tăm ổn định để ở trong một khoảng thời gian."
"Bởi vì sinh hồn sau khi rời khỏi xác sẽ có một khoảng trạng thái hỗn loạn, thường là tầm bảy ngày."
"Sau đó sứ giả sẽ dẫn dắt sinh hồn về âm tào."
"Trước khi về âm tào sẽ đưa sinh hồn về thăm những nơi luyến tiếc, chính là cái gọi là Thất đầu hồi hồn."
"Sau đó mới về âm tào dựa vào biểu hiện thiện ác trên dương gian mà xử lý, cuối cùng đưa vào luân hồi."
"Kẻ đại gian đại ác thì gần như chẳng có cơ hội luân hồi nữa."
"Quái lạ ở chỗ, bất kể là đứa trẻ nhảy lầu hay đứa trẻ bị ngạt thở kia."
"Đều không ở nơi tối tăm đợi quỷ sai dẫn dắt, mà lại hiện ra làm hại người ta."
"Thậm chí ban ngày cũng hiện ra đi theo."
"Phải biết rằng làm như vậy chúng chẳng cầm cự nổi ba ngày là hồn bay phách tán ngay."
"Trừ khi là sinh hồn có oán khí ngút trời mới vì thù hận mà sớm khôi phục thần trí, trốn tránh quỷ sai, trở thành oan thân trái chủ, ban đêm tiến hành báo thù."
"Thường là tạo ra ảo giác hoặc nhập xác."
"Nếu không thì là có người che chắn hoặc thứ gì đó hấp thụ khí tức sinh hồn của chúng, khống chế chúng."
"Chúng mới không màng đến việc bản thân tiêu tán. Thế nên tôi mới phải đến trường xem sao."
Nghe xong lời bác An, mọi người đều lặng lẽ ăn cơm, chẳng ai còn tâm trạng để nói gì thêm.
Ăn cơm xong, mẹ Lưu Khôn cùng mẹ tôi dọn dẹp.
Bố nó và cậu tôi ở phòng tôi trông Lưu Khôn.
Bác cả tôi hai ngày nay chạy đôn chạy đáo nên về nhà ngủ bù.
Bác An bảo tôi và Lý Thân phát cho mỗi người một cái vòng tay đeo.
Cả Lưu Khôn đang nằm trên giường cũng được đeo một cái.
Số còn lại tháo rời hết ra, bất kể là hạt bồ đề hay hạt đào, tháo tung ra cho vào túi.
Bác An tự mình lấy dao nhỏ khắc thứ gì đó lên những cành đào bác cả chặt về.
Lý Thân hỏi tôi mấy thứ này có tác dụng thật không?
Tôi cũng chẳng biết nữa!
Nhưng đã là đồ bác An yêu cầu thì chắc chắn là có tác dụng rồi.
Bác An khắc rất nhanh, loáng cái trên mỗi cành đào đã khắc bốn ký tự trông giống chữ mà chẳng phải chữ.
Tôi hỏi bác An khắc gì đó, bác bảo sau này nói cho biết.
Sáu giờ chiều, ăn xong bữa tối, Lưu Khôn thần kỳ thay lại hạ sốt và tỉnh táo lại.
Nó rên rỉ bảo khắp người đau.
Mẹ Lưu Khôn mừng rỡ nắm lấy tay nó bảo, trên người con nổi ít mụn nước, đợi nó lặn xuống là hết đau ngay.
Nhưng Lưu Khôn cứ đau đến mức hừ hừ mãi.
Bố nó vội lấy ít thuốc giảm đau cho nó uống.
Uống thuốc xong, Lưu Khôn nén đau kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra sau khi nó ngủ thiếp đi đêm qua.
Đêm qua sau khi Lưu Khôn ngủ thiếp đi, nó mơ thấy vừa đi net về đến nhà.
Vừa vào cửa thì nghe thấy có người gọi sau lưng, quay đầu lại nhìn thì thấy thằng Đần và thằng Nhị.
Nó còn vui vẻ bảo hai đứa mày sao lại đến đây.
Nó bảo vừa nãy ở quán tao giết đối phương tơi bời.
Kết quả là hai đứa chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà.
Nó đóng cửa ngồi sofa, thằng Đần liền lấy ra một chiếc roi bốc khí đen quất nó.
Thằng Nhị cầm kim đâm nó, nó hoàn toàn không cử động được.
Nó miệng gào thét "Đừng đ/á/n/h tôi, tôi sai rồi", rồi mất ý thức luôn.
Nó cũng chẳng biết câu "Nhiều chuyện" mắng bố nó sau đó.
Mãi đến lúc nãy tỉnh lại, khắp người đau nhức.
Bác An lại gần hỏi nó: "Cháu thấy hai đứa nó có điểm gì khác thường không?"
Lão đại méo miệng nhớ lại hồi lâu rồi nói:
"Ngoài việc không thèm trả lời cháu ra thì chẳng thấy khác gì."
"But hình như trên người hai đứa nó đều có chút khí đen giống hệt chiếc roi kia."
"Nhàn nhạt thôi, khí trên người thằng Đần nhạt hơn, cả người nó cứ như sắp trong suốt đến nơi rồi."
Bác An gật đầu, bảo lão đại nghỉ ngơi cho tốt.
Quay sang bảo mẹ tôi nấu ít gừng táo gì đó cho Lưu Khôn uống, mai cho nó phơi nắng cả ngày.
Tiếp đó bảo bố tôi cùng tôi chuẩn bị xuất phát.
Mẹ tôi không yên tâm đòi đi theo.
Bố tôi bảo bà ở nhà trông mọi người, có việc gì bà còn tìm được người.
Bố bảo bọn tôi bên đó cần gì sẽ gọi điện thoại, bà bảo cậu mang sang.
Bác An cũng bảo người đông chẳng giải quyết được gì.
Bác bảo mọi người cứ yên tâm ở nhà đợi bọn tôi về.
Bảy giờ tối, chúng tôi đến cổng trường.
Tôi nói với bảo vệ là chủ nhiệm lớp bảo gọi phụ huynh đến.
Thế là vào được.
Bố tôi đã gọi điện trước cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp cũng đã báo với lãnh đạo trường.
Ý lãnh đạo trường là toàn bộ tầng năm ký túc xá đã phong tỏa rồi.
Lãnh đạo bảo mọi người vào xem thì được nhưng đừng gây ra tiếng động lớn quá.
Dù sao cũng vừa xảy ra chuyện, lãnh đạo trường cũng biết là có gì đó tà môn.
Chủ nhiệm lớp đưa cho chúng tôi chìa khóa cửa sắt mới lắp ở lối lên tầng năm từ tầng bốn.
Thầy bảo thầy sẽ đợi ở dưới lầu, có việc gì thì cứ gọi hoặc điện thoại.
Thầy sẽ bảo quản lý ký túc xá tối nay không tắt đèn tầng năm nữa.
Thế là chúng tôi vào tòa ký túc xá.
Đến tầng bốn, mở cửa ra, tôi hơi rén.
Bảo con không lên được không?
Bác An vỗ vai tôi bảo: "Lát nữa còn có chỗ cần dùng đến cháu đấy."
Lòng tôi chợt thấy vui vui, hóa ra mình cũng có ích.
Bố tôi do dự một lát rồi không nói gì, chắc là cũng tin tưởng bác An.
Đến tầng năm, bác An cầm la bàn đi quanh một vòng cả tầng.
Rồi bác đặt hai cành đào ở hai bên cửa phòng cũ của chúng tôi.
Mỗi cành khắc bốn ký tự lạ kia.
Sau đó dẫn chúng tôi đến cửa nhà vệ sinh cũng đặt hai cành đào.
Rồi bác bốc từ trong túi ra hai nắm hạt bồ đề và hạt đào đã tháo rời.
Bác nhét vào túi áo tôi và bố tôi mỗi người một ít.
Bác dặn bọn tôi: Nếu thấy thứ gì định lại gần thì cứ dùng hạt này ném nó.
Tiếp đó bác dùng số cành đào còn lại bắt đầu bày trận ở cửa nhà vệ sinh.
Tôi cũng chẳng nhìn ra bác bày cái hình thù gì, cứ một dọc một ngang.
Sau này mới biết đó là Tứ túng Ngũ hoành trong Kỳ môn độn giáp, tất nhiên đó là chuyện sau này.
Bày xong cành đào, bác An bảo tôi lát nữa đứng vào khoảng trống giữa các cành đào.
Bác dặn bất kể nhìn thấy cái gì cũng không được nói chuyện, trừ khi bác hỏi tôi.
Bác bảo bố tôi đến chỗ phòng ký túc xá kia, đưa cho bố một cái la bàn.
Bác bảo nếu thấy kim la bàn bắt đầu quay chỉ về phía cửa phòng, thì chỉ cần đảm bảo hai cành đào dựa hai bên cửa không bị đổ là được.
"Sinh hồn của hai đứa trẻ đó chắc vẫn còn ở trong phòng, chúng đều đã rất yếu ớt rồi."
"Nếu bị triệu hoán, chúng cũng không có khả năng bước ra khỏi vòng vây cành đào."
"Tôi và Tiểu Tiến ở đây xem rốt cuộc trong nhà vệ sinh có cái gì." Bác An nói.
Bố tôi nhìn tôi một cái rồi đi về phía phòng ký túc xá kia.
Không biết qua bao lâu, tôi ngồi bệt xuống đất luôn rồi.
Bác An nhìn đồng hồ bảo: "Chuẩn bị tinh thần đi, 11 giờ rồi."
"Đừng lên tiếng đừng cử động, bất kể nhìn thấy cái gì."
"Trừ khi nó lao về phía cháu thì cháu ném hạt vào nó, nếu không thì đừng lên tiếng."
Tôi vội vàng gật đầu cái rụp.
Đúng lúc này, hai cành đào dựa hai bên cửa nhà vệ sinh bỗng dưng đứng choắt dậy.
Đứng vững chãi vô cùng.
Bố tôi cũng chạy sang, nhìn thoáng qua cành đào trước nhà vệ sinh.
Bố chỉ tay về phía phòng ký túc xá, bác An gật đầu.
Bố lại quay về hành lang phía phòng kia.
Tôi đứng đối diện thẳng với cửa nhà vệ sinh.
Bác An lấy ra một cái la bàn đen thùi lùi khác, giấu ở bên phải cửa nhà vệ sinh.
Ngay cạnh chân bác là cành đào đang đứng thẳng.
Tiếp đó tôi nhìn thấy một lão già mặt mày hiền từ ngồi xếp bằng trên một đám mây.
Nó trông giống hệt Cân đẩu vân ấy, bay tới cửa nhà vệ sinh.
Cái chính là khuôn mặt hiền từ kia trông rất đơ, cứ như là vẽ lên ấy.
Người lão gầy đét nhưng cái bụng lại căng tròn.
Lão cứ như không nhìn thấy tôi, bay tới cửa nhà vệ sinh.
Như kiểu sợ cái gì đó lại bay ngược trở lại.
Bay ngược qua chỗ bồn rửa mặt là tôi không nhìn thấy lão nữa.
Tôi trợn tròn mắt nhìn bác An, nháy mắt liên tục với bác.
Bác An im lặng không màng đến tôi, cứ nhìn chằm chằm la bàn trong tay.
Rồi bác lấy từ trong túi ra một thứ đen xì giống la bàn trên tay.
Bác bảo là đoản kiếm đi nhưng cán cầm còn dài hơn cả lưỡi, đen thùi lùi.
Đúng lúc này, tôi chợt thấy lão già kia từ hành lang bên phải bay tới!
各位大佬 đối không trụ nha, đồng hồ sinh học bị loạn cộng thêm trời mưa, hơi cảm mạo.
Gà rán cũng đến rồi, nay không có vị giác cũng phải ăn!
Chương cập nhật ngày 13 tháng 10 năm 20 sau đây là nội dung chính.
"Xong rồi, quên mất sau nhà vệ sinh còn cái cửa thoát hiểm quanh năm đóng kín." "Chắc là bị ai đó mở ra rồi." Tôi quýnh quáng quá hét lên một tiếng: "Bác An!" Tôi tay thò vào túi bốc mấy hạt bồ đề ném luôn ra! Lão già kia nghi hoặc nhìn về phía tôi. Thấy có thứ bay tới liền lách người né tránh rồi bay vọt về phía bác An.
Lúc này tôi mới thấy rõ bản lĩnh của bác An. Nghe tôi hét là biết có chuyện, bác lăn lộn một vòng ngay tại chỗ. Bác xoay tay ném luôn cái vật đen thùi lùi như đoản kiếm kia ra. Ném trúng ngay thân thể lão già đang lơ lửng trên không. Chỉ nghe "Ao~~ u~~" một tiếng, lão già biến mất tiêu. Bác An lăn đến cạnh tôi, hỏi tôi nhìn kỹ chưa. Tôi bảo nhìn kỹ rồi, ném trúng nó rồi. Bác An bảo bác biết là ném trúng rồi, bác hỏi cháu nhìn kỹ hình dáng nó chưa. Tôi bảo nhìn rõ rồi, một lão già đang bay. Bố tôi bên kia nghe tiếng động cũng chạy sang. Bác An kéo tôi dậy bảo bố cùng đi, về trước đã.
Vừa xuống đến tầng ba thì gặp ngay chủ nhiệm lớp đang đi lên. Thầy bảo nghe thấy tiếng động bên trên nên định lên xem có giúp được gì không. Bác An bảo không sao, để mai tính tiếp. Nói xong vỗ vai thầy một cái, lập tức nhảy ra xa tít tắp, mặt biến sắc luôn. Chỉ thấy "thầy chủ nhiệm" hai chân rời khỏi mặt đất. Nó lao thẳng về phía bác An như một mũi tên. Tôi đứng hình luôn, bố tôi sững lại một giây rồi vung nắm đấm lao về phía "thầy chủ nhiệm". Bác An thấy vậy không kịp nói gì, móc ngay đồ trong túi ra. Vừa lấy cái la bàn đen thùi lùi kia ra thì "thầy chủ nhiệm" dừng lại giữa không trung. Nó xoay người lao về phía bố tôi. Bố tôi thấy đối phương quay đầu liền xoay người chạy ngược trở lại.
Tôi sực tỉnh, vốc mấy hạt trong túi ném liên hồi. Hạt trúng sạch lên người "thầy chủ nhiệm", phát ra tiếng "bộp, bộp, bộp". "Thầy chủ nhiệm" chỉ khựng lại một lát rồi lại vồ về phía tôi. Bác An ném mạnh cái la bàn vào lưng "thầy chủ nhiệm". Lại một tiếng "Ao~~~~~" vang lên, đèn hành lang chớp nháy liên hồi. "Thầy chủ nhiệm" biến mất. Tôi nhìn đống hạt mình ném ra, vỡ vụn cả đám, nát bét hết.
Kể thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Từ lúc bác An nhảy ra đến lúc ném la bàn làm "thầy chủ nhiệm" biến mất chưa đầy một phút. Bố tôi cũng sợ xanh mặt nhìn bác An. Bác An bảo: "Không sao rồi." "Thứ này tuy lợi hại nhưng cũng bị hai đòn đau rồi." "Không mất ba năm ngày chắc chắn chẳng dám ló mặt ra đâu." "Giờ nó muốn khống chế sinh hồn còn khó, huống hồ hai sinh hồn kia vẫn bị phong ấn trong phòng."
Đang nói thì dưới cầu thang lại có người đi lên, vẫn là thầy chủ nhiệm! Tôi theo phản xạ thò tay vào túi bấu hạt bồ đề. Tuy chẳng ích gì nhưng cũng làm đối phương khựng lại chút. Bố tôi tóm ngay cổ áo tôi lôi ra sau lưng định chạy. Chỉ có bác An nhìn cái la bàn vừa nhặt lên, lắc đầu với bọn tôi. Bọn tôi mới thở phào nhẹ nhõm. "Có chuyện gì thế, tôi nghe thấy tiếng động bên trên, có phát hiện gì không?" Thầy chủ nhiệm hỏi. Bác An lắc đầu nói: "Chẳng có phát hiện gì cả." "Bọn tôi bàn cách khác, thầy cứ khóa kỹ cửa bên trên đi." "Đừng để học sinh lên đó." Nói xong bác ra hiệu cho tôi và bố đi.
Thầy chủ nhiệm tiễn bọn tôi ra cổng trường. Trông thầy cứ định nói gì đó, bác An dường như cũng hiểu ý thầy. Bác bảo thầy: "Mai khai giảng rồi, thầy cứ bảo học sinh đừng lên đó là được." "Bất kể có cái gì thì nó cũng chẳng chủ động xuống trêu chọc mọi người đâu." "Bọn tôi sẽ gọi điện trước khi đến." "Tôi nghe nói, Lưu Khôn cũng...?" Thầy chủ nhiệm hỏi tiếp. "Không sao đâu, nói thế này nhé." "Nếu có chuyện thì cũng là mấy đứa nhìn thấy cảnh nhảy lầu hôm đó gặp chuyện trước." "Thầy cứ đừng để ai lên trên là được." "Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết dứt điểm chuyện này trong vòng hai ngày tới." Bác An cho thầy chủ nhiệm một liều thuốc an thần. Thế là bọn tôi về nhà.
Trên đường bố lái xe, bác An hỏi tôi: "Kể bác nghe xem lão già cháu thấy trông thế nào?" "Trông mặt mày hiền từ lắm, nhưng mà giả tạo vô cùng." "Cứ như đeo mặt nạ vậy, người gầy đét, bụng tròn vo." "Nó ngồi trên mây bay bay, giống hệt Cân đẩu vân ấy ạ." Tôi miêu tả chi tiết những gì mình thấy. Bác An không nói gì, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi vội hỏi: "Bác An ơi, rốt cuộc đó là cái thứ gì thế ạ?" "Cháu thấy hạt bồ đề cháu ném trúng nó mà chẳng ăn thua gì." Bố tôi đang lái xe cũng ngoái đầu nhìn. Rõ ràng là bố cũng muốn biết. "Rắc rối thật, sao lại có Quỷ nhỉ." Bác An nói một câu. "Hay thật, qua mấy ngày rồi bác mới nhận ra là Quỷ sao?" Tôi thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra. "Anh An à, chuyện này bản thân nó đã tà môn rồi mà." "Anh cũng biết mà, sao...?" Bố tôi hỏi. "Mọi người hiểu lầm rồi." "Chữ Quỷ tôi nói đây là cái thứ mà Tiểu Tiến nhìn thấy ấy." "Nó không nên xuất hiện ở đây." "Nếu như nó miêu tả không sai thì thứ này hẳn là Thần Thông Quỷ." "Nó là thứ hoàn toàn không nên xuất hiện ở nhân gian."
Đoạn bác An châm một điếu thuốc, đưa cho bố tôi một điếu. Tôi cũng muốn hút, nhưng tôi biết nếu tôi dám mở mồm là bố tôi dám dừng xe tẩn tôi ngay tại chỗ! Bác An nói tiếp: "Thông thường cái gọi là ma quỷ đều chỉ sinh hồn, hồn phách, quỷ hồn sau khi người ta c/h/ế/t." "Ngay cả những thứ lợi hại như lệ quỷ, oán hồn cũng thuộc phạm trù sinh hồn." "Nhưng Quỷ thì khác, nó là thứ thuộc về Quỷ đạo." "Giống như Thần Thông Quỷ này, nó là thứ có ghi chép trong Quỷ đạo." "Thần Thông Quỷ là tinh linh trong đám quỷ, chuyên mượn linh khí của con người." "Nó nói lời thần thánh, làm chuyện quỷ quái." "Nó dụ dỗ người đời u mê sùng bái tà thuyết, dần dần rời xa nhân đạo mà đi vào quỷ đạo."
"Quỷ trong Quỷ đạo tập hợp mười tám loại tai họa trên mình." "Bần tiện, suy bại, bi ai, tai họa, sỉ nhục, thảm độc, hôi thối, thương thống, b/ệ/n/h c/h/ế/t, yểu v/o/n/g, cô độc, dâm tà, v/ọ/n/g tưởng, vận rủi, tật b/ệ/n/h, bạc mệnh, đau khổ, nhập ma." "Chúng không giống sinh hồn sau khi c/h/ế/t có người thân cúng bái, hưởng hương khói." "Chúng lấy những cảm xúc tiêu cực làm thức ăn, hấp thụ sinh hồn để tu luyện." Phả ra một làn khói dài, bác An nói tiếp: "Nó đầu tiên là khống chế đứa trẻ nhảy lầu kia." "Nó bắt các cháu nhìn nó nhảy lầu để các cháu nảy sinh nỗi sợ hãi." "Sau đó nó hấp thụ oán khí của đứa trẻ đó, mượn linh khí con người, nói lời thần thánh, dụ dỗ đứa trẻ đó làm chuyện quỷ quái." "Đợi đến lúc chín muồi là trực tiếp hấp thụ sinh hồn của đứa trẻ đó." "Rồi nó lại khống chế linh hồn thứ hai tìm những người còn lại." "Chỉ cần ai đêm đó nhìn nó nhảy lầu thì đều sẽ trở thành tài nguyên tu luyện cho nó."
"Tôi nghĩ câu 'Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng' chính là lời thần thánh mà Thần Thông Quỷ nói với đứa trẻ nhảy lầu đó." "Nó cho nó thấy một viễn cảnh mà nó mong muốn để dụ dỗ nó." Nói đến đây thì cũng về đến cổng nhà. Đã hai giờ sáng rồi, nhà vẫn sáng đèn. Vừa vào cửa, mẹ tôi, bố Lưu Khôn, cậu tôi đều chưa ngủ, bác cả tôi cũng sang đây. Mẹ Lưu Khôn ở trong phòng trông Lưu Khôn ngủ rồi, Lý Thân cũng ngủ thiếp trên sofa. Bố và bác An tóm tắt sơ bộ tình hình cho mọi người nghe. Rồi bác bảo mọi người đi nghỉ ngay, có chuyện gì để mai tính tiếp. Vì nhà chỉ có một phòng khách nên không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Tôi và cậu ngủ phòng khách, bác An theo bác cả về nhà bác cả ngủ.
Nằm trên giường, cậu tôi còn hỏi về lão già bay bay kia, chuyện là thế nào. Tôi lại kể lại chi tiết một lần nữa. Cậu tôi có vẻ khá tò mò về hai món đồ đen thùi lùi của bác An. Nói thật là tôi cũng tò mò lắm. But cũng chẳng kịp hỏi, có một món vẫn còn vứt ở tầng năm cơ mà. Tán dóc một hồi, cậu bảo không sớm nữa, ngủ thôi. Tôi nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà thẫn thờ. Nghĩ lại chuyện trước sau, nằm mơ cũng chẳng dám mơ thế này đâu. Tiếp nhận giáo dục chủ nghĩa duy vật bao nhiêu năm, đùng cái nó vả cho thế này. Tâm hồn bé bỏng của tôi đúng là sắp sụp đổ rồi. Nghĩ một hồi lại nhớ đến một mẩu chuyện hài. Bảo là có người gặp ma, thế là dùng chủ nghĩa duy vật giảng cho con ma một bài đến mức con ma tin là mình chẳng hề tồn tại. Giá mà tôi cũng giảng được cho lão già kia một bài như thế thì liệu lão có biến mất không nhỉ? Thôi dẹp đi, tôi đoán là tôi biến mất trước. Cứ nghĩ vẩn vơ thế rồi mơ màng ngủ thiếp đi.