[Chương 2]Chăm Chỉ Vô Ích, Đầu Thai Mới Có Tác Dụng
Sáu giờ chiều, cậu tôi quay về, đi cùng còn có hai người nữa.
Một người là bố của Lưu Khôn, còn một người tôi trông cũng thấy khá quen, nhưng không nhớ ra là ai.
Nghe cậu giới thiệu mới biết, hóa ra là bố của thằng út Lý Thân trong phòng tôi.
Cậu tôi lúc về vừa khéo gặp trên đường, vì cậu tôi trước đây kinh doanh xe tải lớn, bố Lý Thân cũng từng làm vận tải một thời gian, họ quen biết nhau nên cùng đi đến đây.
Họ ngồi xuống, tôi rót nước cho họ, rồi kể lại đầu đuôi sự việc thêm một lần nữa.
Bố lão đại nghe tôi kể Lưu Khôn từng đ/á/n/h thằng Đần, lúc đó tức đến mức mắng chửi ầm lên.
Ông ấy còn nói cũng nghe chuyện của Triệu Miểu gặp nạn, nhưng hoàn toàn không biết nó lại tà môn đến mức đó.
Bố Lý Thân nghe xong không nói gì nhiều, đứng dậy bảo cậu tôi: Khi nào bên quê có tin tức thì gọi điện cho ông ấy.
Ông ấy đi liên hệ với phụ huynh của những đứa khác trong phòng để thông báo một tiếng.
Mọi người cùng nhau nghĩ cách, nói xong ông ấy chuẩn bị đi luôn.
Bố lão đại cũng đứng dậy định đi cùng, còn nói là phải đến trường đón Lưu Khôn về ngay lập tức.
Tuy nhiên tôi đoán, một trận tẩn cho lão đại là không chạy đi đâu được rồi.
Nhưng về nhà có người trông chừng vẫn hơn là ở trường lỡ như lại xảy ra chuyện gì.
Tiễn họ đi xong, mẹ gọi tôi ăn chút gì đó.
Tôi làm gì còn tâm trạng nào mà ăn, lùa đại hai miếng rồi về phòng luôn.
Nằm trên giường, nghĩ ngợi về toàn bộ chuyện này, mơ màng thế nào rồi ngủ thiếp đi.
Trong cơn bảng lảng, tôi cùng lão đại và lão tứ đều đang đứng ở nhà vệ sinh tầng một ký túc xá, chuẩn bị leo cửa sổ ra ngoài.
Tôi hỏi đi đâu thế, lão đại bảo: "Đi cày net chứ đâu, lão nhị, lão ngũ, lão lục, lão thất chắc giờ này đến quán hết rồi."
Tôi mới nhớ ra, người đông quá nên bốn đứa kia đi trước, ba đứa tôi đợi thằng Nhị đi vệ sinh trên lầu.
Tôi cứ nhớ mang máng là mình quên mất chuyện gì đó, tôi bảo để tôi lên xem sao.
Chưa kịp đợi lão đại trả lời, tôi đã chạy vọt lên rồi.
Đến trước cửa nhà vệ sinh tầng năm thì nghe thấy bên trong có tiếng người đang nói chuyện.
"Đần, nhanh lên, tuần sau trả mày, có phải không trả đâu mà." Giọng của thằng Nhị.
"Tuần trước mày lấy tiền của tao cũng chưa trả, vả lại tao còn chẳng thèm đòi mày nữa, đưa thêm cho mày thì tao ngay cả tiền cơm cũng chẳng còn." Đây là giọng của thằng Đần.
"Đừng có mà lôi thôi, có là tao trả mày ngay chứ gì, thật là ** phiền phức."
"Bộp bộp", "Bộp" mấy tiếng, cùng tiếng kêu của thằng Đần, và cuối cùng là: "Đưa đây, cái thằng TM mày." Giọng của thằng Nhị.
Tôi vừa định vào khuyên thằng Nhị thì bên tai vang lên một tiếng: "Hay không?"
Tôi quay ngoắt đầu lại xem ai đang nói chuyện với mình, kết quả cảnh tượng lại thay đổi.
Tôi giống như đang bay lên, lơ lửng trên trần nhà của một ngôi nhà nào đó không rõ của ai.
Ngay sau đó một cánh cửa phòng mở ra, là thằng Nhị, tôi nhớ ra rồi, đây dường như là nhà của thằng Nhị.
Thằng Nhị đang cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó.
Nó mở một ngăn kéo lấy ra vài thứ rồi nhét vào miệng.
Vì góc nhìn nên tôi cũng không thấy rõ đó là gì.
Nó cứ hết mở ngăn kéo lại mở tủ, rồi lục lọi tung bành, chốc chốc lại nhét thứ gì đó vào miệng.
Thấy hai bên má nó đã căng phồng lên hết cỡ rồi mà nó vẫn cứ lục lọi, vẫn cứ nhét.
Sau đó nó chạy qua các phòng, phòng nào cũng nghe thấy tiếng lạch cạch lục lọi tung trời.
Cho đến khi nó cuối cùng từ phòng khác đi ra, lục lọi trong cái túi nilon dưới gầm bàn sau cửa phòng khách lấy đồ nhét vào miệng thì tôi mới nhìn thấy.
Đó là từng xấp, từng xấp tiền âm phủ, chắc phải đến bốn năm xấp.
Một tay ôm, một tay nhét, vừa nhét miệng vừa lầm bầm gì đó.
Đột nhiên nó nhìn về phía trần nhà nơi tôi đang đứng, đôi mắt đỏ ngầu.
Khóe miệng đã rách toác ra, m/á/u chảy dọc theo khóe môi.
Nó còn cười lầm bầm câu gì đó, tôi hình như đã từng nghe qua:
"Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng!!"
Một cái làm tôi sợ đến mức trợn mắt tỉnh giấc.
Ngồi bật dậy nhìn xem, trời đã sầm tối, lại mơ thấy ác mộng rồi.
Không đúng! Sao trên cửa sổ ban công nhà tôi lại có một người đang ngồi thế kia!!!!
%……&&……%%……&&……%%……&&……%%……&&……%……&&……%%……&&……%……&
Có rất nhiều bạn nhỏ hay hỏi chương mới ở đâu, mỗi lần tôi sửa đổi chính là một lần cập nhật.
Ví dụ như bây giờ, giờ Tý đã điểm, tôi cập nhật chương thứ tư này đây.
Nỗi kinh hoàng lập tức bao trùm, một lần nữa, từ sau gáy đến tận xương cụt cứ như bị điện giật vậy.
Toàn thân dựng hết lông tơ, lúc này tôi cứ như bị đông cứng lại, đại não trống rỗng.
Con người ta ấy mà, khi nỗi sợ hãi đến một cực hạn nhất định thì sẽ chuyển thành phẫn nộ.
Cơn giận bốc lên, lá gan cũng lớn theo, tôi định mở miệng quát hỏi xem là ai.
Tiếc là toàn bộ sức lực của tôi dường như đều dồn hết vào cơ thể đang căng cứng như khúc gỗ kia.
Miệng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có cổ họng vì muốn nói chuyện mà phát ra những tiếng "ọc ọc".
"Không được, mẹ kiếp, bất kể là ai, mình cũng phải hỏi cho ra lẽ."
"Là thằng Đần cũng được, thằng Nhị cũng xong, dựa vào cái gì mà dọa mình." Tôi thầm nghĩ như vậy.
Toàn thân run rẩy cố sức vận công.
Ngay lúc tâm trí tôi đều dồn vào việc điều khiển cơ thể thì mắt tôi liếc lên trên.
Ban công vẫn là ban công, cửa sổ vẫn là cửa sổ, nhưng cái bóng đen kia đã biến mất rồi.
Trong tích tắc, quyền điều khiển cơ thể quay trở lại.
Tôi xì hơi như một quả bóng bị châm thủng, cả người nhũn ra, ngồi phịch xuống giường.
Thở phào một hơi dài, giống như bị nín thở dưới nước quá lâu đột nhiên có không khí vậy.
Thậm chí còn phát ra một tiếng rên rỉ dài "Ô~~ phù~~~~~".
Đúng vậy, chính là kiểu tiếng rên "đó" đấy, mẹ tôi liền đẩy cửa bước vào ngay lập tức.
"Mày làm cái gì đấy!?? " Mẹ nghi hoặc hỏi.
"Con... con có làm gì đâu ạ~~~!" Tôi tựa vào đầu giường với vẻ mặt vô tội nói.
Tiếp đó tôi đem những gì vừa mơ thấy, vừa nhìn thấy kể hết cho mẹ nghe.
Mẹ nghe xong bảo tôi ra phòng khách, đừng ở trong phòng một mình nữa.
Tôi định đứng dậy nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Giống như kiểu nằm điều hòa cả đêm mà không đắp chăn vậy, khắp người đau nhức.
Mẹ vừa dìu tôi ra phòng khách, vừa mắng tôi ngủ nghê không đắp chăn, lại còn mở cửa sổ, chắc chắn là bị cảm lạnh rồi.
Tôi cũng biết mẹ đang cố giải thích nguyên nhân đau nhức khắp người cho tôi nghe để tôi đừng nghĩ ngợi lung tung, nên tôi cũng không lên tiếng.
Dìu tôi ngồi xuống ghế sofa, mẹ liền gọi điện cho bố và bác cả hỏi tình hình bên đó thế nào.
Tiện thể kể luôn chuyện tôi vừa mơ thấy và chuyện tôi đang ngồi nhũn người trên sofa cho bố nghe.
Xong xuôi mẹ bảo để tôi nghe điện thoại.
Tôi cầm ống nghe, nghe bố bên kia nói:
"Con cứ ngồi ở phòng khách đi, phòng khách nhà mình có thờ Bồ Tát, còn có cả Quan Công nữa."
"Cứ ngày rằm mồng một là hương khói không bao giờ dứt."
"Cho dù thật sự có tà ma ngoại đạo gì thì cũng có thể bảo vệ được con."
"Đừng có chuyện gì cũng kể với mẹ, gan mẹ con cũng không lớn đâu, đừng để bà ấy sợ thêm."
"Bảo mẹ con gọi điện cho cậu sang nhà bầu bạn với hai mẹ con."
"Bố với bác cả con đi tìm một vị thầy từng biết 'Quá âm' ở làng bên cạnh hỏi xem sao."
"Lão tiên sinh không còn nữa nhưng con trai ông ấy ít nhiều cũng biết chút ít." Tôi vâng dạ liên hồi.
Bác cả cũng dặn dò tôi vài câu rồi cúp máy.
Mẹ tôi tiếp đó gọi điện cho cậu, bảo cậu sang đây ở cùng chúng tôi.
Chẳng mấy chốc cậu tôi đã hùng hổ chạy sang, còn mang theo ít đồ ăn vặt.
Bảo là cùng xem tivi ăn đồ vặt đợi tin của bố tôi.
Mẹ tôi xem tivi một lúc thì bảo mẹ vào phòng nằm nghỉ một lát.
Mẹ bảo cậu ngồi phòng khách xem tivi cùng tôi, có chuyện gì thì gọi mẹ.
Tôi và cậu đồng ý, mẹ liền về phòng.
Vừa xem tivi vừa ăn đồ vặt, tôi lại đem chuyện vừa mơ thấy và chuyện lúc tỉnh dậy không cử động được kể lại cho cậu nghe thêm lần nữa.
Cậu tôi lần này không mắng tôi, đoán là cậu cũng bắt đầu thấy có chút tà môn rồi.
Cậu liền hỏi đã kể cho bố và bác cả chưa, bên quê đã có tin tức gì chưa.
Tôi nói bác cả và bố chắc là đang hỏi địa chỉ nhà vị thầy ở làng bên cạnh.
Vì từ lúc còn nhỏ tôi đã nghe bác cả kể về vị thầy đó rồi, còn từng giúp đỡ ông hai và bà hai nhà tôi nữa.
Tuy lão tiên sinh không còn nữa nhưng trong nhà hình như có người nối nghiệp, nên họ sang làng bên tìm rồi.
Vì cậu là người bên ngoại nên chắc cũng chưa nghe chuyện này bao giờ.
Liền hỏi tôi chuyện giúp đỡ ông hai và bà hai là thế nào.
Dù sao cũng đang rảnh, tôi liền kể cho cậu nghe chuyện về lão tiên sinh mà tôi được nghe bác cả kể hồi nhỏ.
Hồi đó, ông nội tôi ở trong quân đội của Diêm Tích Sơn, còn ông hai tôi là bộ đội Bát Lộ Quân chính hiệu.
Ông nội tôi luôn là đối tượng bị đấu tố.
Ông hai lúc đó được phân công đến huyện khác làm cục trưởng cục công an, bà hai ở nhà.
Lúc đó đều ở nhà hầm, bà hai sau khi sinh bác hai thì nằm liệt giường quanh năm.
Sức khỏe rất kém, cả ngày chỉ mong ông hai về.
Sau này ông hai bất đắc dĩ phải từ chức về chăm sóc bà hai.
But bà hai nằm liệt giường đổ bệnh quanh năm cũng không phải là cách.
Bác hai lúc đó còn quá nhỏ, người trong nhà liền gợi ý cho ông hai đi tìm một vị thầy lúc đó có thể 'Quá âm' (cũng có người gọi là Hạ âm).
Vị thầy này rất nổi tiếng ở vùng lân cận.
Hồi đó người nhà đi tìm lão tiên sinh, lão tiên sinh nói có thể giúp 'Quá âm' đổi mệnh.
But phải tìm được một người tự nguyện đổi mệnh.
Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ lão tiên sinh sao mà có bản lĩnh lớn đến thế.
Đổi mệnh, chẳng khác nào sửa cả sổ sinh tử sao.
Nhưng sau này sự thật lại khiến người ta không cách nào nghi ngờ được.
Chỉ là không biết người ta làm thế nào mà thôi, dù sao cũng là những chuyện huyền học cao thâm.
Nói đến người tự nguyện đổi mệnh, lúc đó đã tìm đến chị gái của bà hai.
Bà ấy lúc đó có hai người con đều đã lớn dễ chăm sóc.
Mà bác hai tôi lúc đó vẫn còn rất nhỏ, nên chị gái bà hai đã đồng ý.
Quá trình 'Quá âm' cụ thể thì không cách nào tái hiện được.
Vì những người từng trải qua đều đã khuất núi cả rồi, tôi cũng chỉ được nghe bác cả kể lại thôi.
Ngoài ra chắc là cũng phải tránh những chỗ đông người.
Sau đó một hai năm, sức khỏe bà hai tôi dần dần tốt lên, cho đến tận hơn bảy mươi tuổi mới qua đời.
Còn về phần chị gái bà hai, sau khi đổi mệnh được vài năm, bà ấy bị vấp ở ngưỡng cửa chính.
Ngã một cái rồi vài ngày sau là qua đời.
Phụ nữ trung niên thời đó, làm việc còn khỏe hơn thanh niên bây giờ nhiều.
Tố chất cơ thể đó nói thật là ăn đứt bao nhiêu người đang ở tình trạng sức khỏe kém bây giờ.
Nhưng mà chỉ một cú vấp như thế là đi luôn.
Nghe nói sau này lão tiên sinh dù đã ở tuổi tám mươi cao niên vẫn giúp người ta 'Quá âm'.
Lúc quay về, ông ấy nhảy phắt một cái từ trên ghế hay cái ghế đậu gì đó xuống.
Một tay giật phăng chiếc quần lót đỏ của mình ra, còn nói chuyến này suýt chút nữa là không về được.
"Bố với bác cả cháu tìm chắc chắn là hậu duệ của vị lão tiên sinh này rồi."
Cậu nghe xong định hỏi thêm gì đó thì điện thoại cậu lúc này vang lên.
Nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi, cậu bảo tôi đó là lão Lý, tức là bố của thằng út Lý Thân.
Chắc là đã liên hệ được với phụ huynh các đứa khác trong phòng rồi, nên cậu bắt máy.
Nghe cậu cứ "Ừ, được, ừ, tốt." liên hồi.
Cậu cũng hỏi han tình hình những đứa khác trong phòng thế nào, có ai mơ thấy ác mộng giống tôi không.
Nói chuyện tầm mười phút, cậu cúp máy, quay đầu bảo tôi đi gọi mẹ ra.
Mẹ đang ở trong phòng ngủ của mẹ, căn bản là không ngủ được.
Tôi vừa mở cửa mẹ đã hỏi có phải bố gọi điện về không, có tin tức gì chưa.
Tôi bảo không có, cậu vừa nghe điện thoại của bố Lý Thân xong, bảo mẹ ra ngoài.
Mẹ đứng dậy cùng tôi ra phòng khách.
Cậu kể cho chúng tôi nghe, các phụ huynh khác sau khi nghe bố Lý Thân kể chuyện này thì ai nấy đều tự đi xem con mình ở trường.
Đều nói không có chuyện gì cả, cũng không mơ thấy ác mộng.
Chỉ là ít nhiều do chuyện này mà tâm trạng có chút trầm xuống.
Tuy đã chuyển trường nhưng chắc vẫn bị ảnh hưởng nhiều.
Ngay cả Lý Thân hôm qua không quay lại trường, bố nó nói nó cũng chỉ ở nhà không hay nói năng gì.
Nó cũng không mơ thấy ác mộng gì cả.
Nó đã xin phép thầy chủ nhiệm, định thứ Hai quay lại trường, kết quả lại xảy ra chuyện của Triệu Miểu nên lại trì hoãn.
Nghe đến đây tôi liền thấy không phục rồi, dựa vào cái gì mà chỉ nhằm vào mỗi mình tôi mà dọa?
Chẳng lẽ chỉ vì tôi quay lại trường?
Bất kể là thằng Đần hay thằng Nhị, chính tôi cũng thấy mình đối xử khá tốt với chúng nó.
Dựa vào cái gì mà dọa tôi, bắt tôi mơ thấy ác mộng chứ?
Tôi lầm bầm lầu bầu, mẹ liếc xéo tôi một cái: "Mày có phải đã bắt nạt người ta không?"
"Con không có, có con chắc chắn đã nói với mọi người rồi, lúc này rồi còn gì nữa."
Mẹ nghe xong cũng chẳng cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì, cầm máy điện thoại bàn bấm số gọi cho bố.
Bố và bác cả bên đó lúc này cũng đã đến nhà con trai lão tiên sinh ở làng bên cạnh.
Đang ngồi kể chuyện này với con trai lão tiên sinh, thôi thì cứ gọi người ta là 'Thầy' đi.
Nghe mẹ và cậu tôi kể tình hình hiện tại, bố cũng nghi ngờ tại sao những đứa khác đều không sao, mà riêng tôi lại gặp tình trạng này.
Thế là bố nói nỗi thắc mắc trong lòng với thầy.
Thầy bảo bố đưa ngày giờ sinh của tôi cho ông ấy.
Đồng thời bảo cậu tôi liên hệ với bố của Lưu Khôn và Lý Thân để hỏi bát tự của chúng nó.
Bác cả cũng hỏi tại sao không cần bát tự của những đứa trẻ khác?
Thầy giải thích rằng, chỉ cần những đứa còn ở trong vùng này là được.
Chỉ cần đi ra ngoài một phạm vi địa giới nhất định, thì bất kể thứ đang làm loạn là cái gì, đều sẽ không còn năng lực đó nữa.
Trừ khi đó là vật sống.
Trên đầu ba thước có thần linh, đất qua ba thước quỷ cũng khác.
Huống hồ còn có Thành Hoàng, Phúc Đức Chính Thần và các vị thần linh khác hạn chế.
Vì vậy phạm vi hoạt động của chúng cũng sẽ không quá lớn.
Đợi cậu tôi đưa bát tự của lão đại và lão thất cho bố xong, một lát sau bố đã gọi điện lại.
Hóa ra mệnh cách của tôi rất nhẹ, bản thân đã dễ bị những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu.
Mà vừa khéo Lý Thân và Lưu Khôn mệnh cách đều rất nặng.
Trừ khi là thứ bẩn thỉu cố tình tìm đến họ, nếu không thì thường không dễ bị ảnh hưởng.
Tôi thì khác rồi, người ta muốn tôi mơ thấy gì là tôi phải mơ thấy nấy.
Nghe nói ngày xưa những người làm thông linh, thỉnh thần phần lớn đều là loại mệnh cách như tôi.
Tôi chẳng biết nên vui hay nên thấy bi kịch nữa đây.
Nói xong những điều này, bố bảo thầy dặn ba đứa chúng tôi còn ở địa phương này, nhà ai có thờ phụng hương khói thì cứ ở trong nhà đừng ra ngoài.
Ai không có thì cố gắng để người nhà trông chừng.
Hơn nữa ý của thầy là, chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ là thằng Đần c/h/ế/t đi rồi quay về báo thù.
Bác cả và bố đợi thầy sắp xếp việc nhà xong, sáng mai sẽ quay về.
Nghe xong những điều này, cậu liền gọi điện thông báo một tiếng cho bố lão đại và bố Lý Thân.
Xong xuôi cậu còn đùa là sau này bắt tôi trả tiền điện thoại cho cậu.
Mấy ngày nay toàn gọi điện vì chuyện của tôi thôi.
Miệng tôi thì không chịu thua đâu: "Ai bảo chú là cậu ruột cháu, cháu là cháu ruột chú, chú nợ cháu đấy."
Đùa với cậu xong, lòng tôi cũng vững chãi hơn nhiều.
Dù sao bố tôi bên kia cũng đã tìm được thầy rồi.
Từ nhỏ đã nghe danh tiếng lừng lẫy của lão tiên sinh, chắc hẳn 'Tiểu tiên sinh' cũng là một nhân vật tàn nhẫn rồi.
À không đúng, người ta còn lớn tuổi hơn bác cả tôi nữa, không thể gọi là 'Tiểu tiên sinh' được.
Buổi tối tôi bảo cậu ngủ phòng tôi, tôi ngủ ở sofa phòng khách.
Cậu còn khen tôi biết điều hơn rồi.
Cậu đâu có biết là tôi đã từng mơ thấy ác mộng trong phòng ngủ đâu.
Phòng khách có Bồ Tát, có Quan Nhị Ca, tôi ngủ sofa còn thấy vững tâm hơn là ngủ trên giường.
Tôi nằm trên sofa suy nghĩ, câu nói kia của thầy là không chỉ có thằng Đần báo thù, vậy thì còn có cái gì nữa?
Nghĩ mãi chẳng ra đầu mối gì.
Vả lại tôi mơ thấy ác mộng chẳng phải đều có người ngồi bên bệ cửa sổ sao?
Không phải thằng Đần thì là ai?
Tôi nghĩ mãi không thông, nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Cậu tôi ngồi phòng khách xem tivi thấy tôi ngủ quên trên sofa, đắp chăn cho tôi xong mới về phòng tôi ngủ.
Sáng sớm đã bị một tràng chuông "Em là bông hồng của anh, em là bông hoa của anh" làm cho giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt thấy trời còn chưa sáng, đây là chuông điện thoại của cậu tôi.
Nhìn một cái thấy cửa phòng tôi còn chẳng đóng, chắc chắn là cậu sợ tôi lại mơ thấy ác mộng hay xảy ra chuyện gì để tiện chạy ra ngoài.
Nhân lúc cậu đang nghe điện thoại, đầu óc đang mơ màng của tôi bỗng xẹt qua một ý nghĩ.
Nhớ lại một chi tiết mà bấy lâu nay tôi toàn bỏ qua, chúng tôi đều đã quên mất rồi.
Thằng Đần đang yên đang lành, tại sao lại nhảy lầu?
Lại còn nói câu "Chăm chỉ vô ích, đầu thai mới có tác dụng" kia.
Hơn nữa từ lúc nhảy lầu cho đến khi lên xe cứu thương, nó không hề phát ra một tiếng kêu nào!
Khoảnh khắc này tôi mới hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó của vị thầy kia.
Trong tích tắc tôi tỉnh cả người, đang định nói với cậu thì cậu đã từ phòng tôi đi ra.
Cậu ngồi xuống sofa, tôi còn chưa kịp nói gì cậu đã hỏi tôi có mơ thấy gì không?
Tôi bảo không có, ngủ ngon lắm, nếu không có bài hát của Bàng Long nhà cậu chắc cháu còn ngủ thêm lúc nữa.
Cậu không thèm đếm xỉa đến khiếu hài hước của tôi, liền nói tiếp:
"Thằng Lưu Khôn phòng mày cũng xảy ra vấn đề rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi vội hỏi cậu xem lão đại gặp vấn đề gì, mẹ nghe thấy chúng tôi nói chuyện cũng từ phòng ngủ đi ra hỏi có chuyện gì.
Cậu liền đem tình hình mà bố Lưu Khôn vừa kể trong điện thoại nói lại cho chúng tôi nghe.
Đêm qua cả nhà ba người họ đều chẳng thấy buồn ngủ.
Ngồi sofa xem tivi đến hơn mười hai giờ đêm thì Lưu Khôn chịu không nổi bảo buồn ngủ, muốn về phòng ngủ.
Bố mẹ nó sợ nó về phòng ngủ một mình có chuyện gì không biết, dù sao thằng Nhị cũng vừa gặp chuyện mới được một ngày.
Thế là bảo nó ngủ luôn ở sofa, hai vợ chồng đều ở phòng khách, người ngồi đầu người ngồi chân trông chừng cho nó.
Bố mẹ nó cũng chẳng biết mấy giờ thì cả hai đều ngủ gật mất.
Ngủ được một lúc thì nghe thấy Lưu Khôn nói mớ vùng vẫy, kêu gì mà "Đừng đ/á/n/h tôi, tôi sai rồi".
Bố mẹ nó liền vội vàng gọi nó dậy, hỏi nó làm sao.
Lưu Khôn bị gọi dậy, cứ nhìn chằm chằm vào bố nó, nhìn đến mức bố nó thấy rợn cả người.
Ông ấy lay lay Lưu Khôn bảo: "Thằng ngốc này, mày bị làm sao thế? Nói đi!!"
"Nhiều chuyện!"
Nói xong bốn chữ đó, Lưu Khôn lại nằm xuống sofa.
Bố nó không hề tức giận, vì ông ấy nghe ra được, bốn chữ đó không phải giọng của Lưu Khôn.
Cứ như là đang bóp nghẹt cổ họng mà nói vậy, bố nó cũng chẳng nghĩ nhiều.
Cùng mẹ nó lại gọi nó, gọi mãi mà không thấy phản ứng gì, một mướt mồ hôi trên trán Lưu Khôn.
Ông ấy thấy Lưu Khôn nóng hầm hập, sờ qua chắc cũng phải gần 40 độ rồi.
Bố Lưu Khôn liền quay người cõng nó lên, bảo mẹ nó cầm chìa khóa xe.
Cõng Lưu Khôn ra đặt lên chiếc xe bánh mì của nhà rồi lái thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện treo số cấp cứu, lúc bác sĩ và y tá cởi áo cho Lưu Khôn để làm điện tâm đồ và treo dịch thì phát hiện ra.
Trên người lão đại từng vệt, từng vệt đỏ rực, cứ như bị roi quất vậy.
Trên tất cả những vệt m/á/u đỏ đó đều thấy rõ những mụn nước vàng dày đặc bằng mắt thường.
Chỉ mọc trên những vệt đó thôi, những chỗ không có vệt m/á/u thì không có một cái nào.
Bác sĩ xem xong liền bảo y tá ngoài việc hạ sốt thì đến nhà thuốc lấy thêm thuốc kháng virus và thuốc giảm đau.
Bác sĩ thấy bố mẹ Lưu Khôn rất căng thẳng, liền giải thích là không có gì đâu, chắc là do bệnh zona thần kinh gây sốt cao.
Tuy hiếm khi xuất hiện trên người thanh thiếu niên nhưng cũng không phải bệnh gì lớn.
Bố mẹ Lưu Khôn trong lòng thừa biết chuyện không đơn giản như thế.
Nhưng cũng cảm ơn bác sĩ, để mẹ Lưu Khôn ở lại phòng bệnh trông chừng, bố nó liền ra ngoài gọi điện cho cậu tôi kể lại tình hình.
Hơn nữa còn khẳng định chắc chắn không phải vấn đề "rồng quấn eo".
Vì câu nói "Nhiều chuyện" kia căn bản không phải giọng của con trai ông ấy.
Cậu tôi vội vàng trấn an đối phương, bảo đối phương là vị thầy mà bố tôi mời sáng nay sẽ đến.
Bảo họ cứ ở bệnh viện hạ sốt chữa bệnh cho Lưu Khôn trước.
Cậu sẽ liên hệ với bố tôi ngay, khi nào người đến sẽ đến bệnh viện thăm họ ngay.
Nhìn đồng hồ thấy chưa đến 5 giờ sáng.
Mẹ định gọi điện cho bố hỏi xem mấy giờ khởi hành, trên đường đi mất tầm hơn một tiếng là về đến nơi.
Còn chưa kịp cầm máy thì điện thoại bàn ở nhà đã vang lên.
Xem ra hai vợ chồng này cũng tâm đầu ý hợp, bố tôi gọi về trước.
Mẹ nghe máy hỏi bố bao giờ về, rồi lại kể chuyện của Lưu Khôn một lượt.
Đoán là bố lại hỏi tôi thế nào, mẹ nói thẳng là đang ngủ trên sofa như lợn ấy, vô tư lự.
Đêm qua mẹ ra xem tôi mấy lần, đắp cho hai lần chăn mỏng mà tôi chẳng biết gì hết.
Nói thật là tôi không biết thật, hai ngày nay có đêm nào được ngủ một giấc tử tế đâu.
Không kinh hãi thì cũng khiếp sợ, khó khăn lắm mới được ngủ một giấc ngon lành.
Cúp máy xong, mẹ bảo: "Hai đứa nghỉ thêm tí nữa đi."
"Bố với bác cả mang theo thầy đang chuẩn bị đi về rồi, chờ họ về rồi tính."
Tôi thầm nghĩ thế cũng tốt, ngủ bù một giấc cho sướng.
Mẹ và cậu ai nấy về phòng mình.
Tôi nằm đó mà mãi không ngủ được.
Một là không biết lão đại thế nào, dù là đang ở bệnh viện.
Hai là cái tia sáng trong đầu lúc nãy, thằng Đần rốt cuộc vì cái gì mà nhảy lầu?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thông, dù sao cũng hết buồn ngủ rồi.
Nghĩ bụng lát nữa bố và mọi người về chắc chắn chưa ăn sáng, nên tôi đứng dậy định chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Cũng may, nấu chút cháo kê không làm khó được tôi.
Vo kê, đổ nước vào nồi, cho kê vào, đậy nắp, cứ thế nấu thôi.
Vừa quay đầu lại thấy mẹ đang đứng lù lù sau lưng, dọa tôi giật bắn mình.
Vội vàng vỗ ngực trách mẹ: "Người dọa người dọa c/h/ế/t người đấy."
Mẹ còn cạn lời hơn, bảo mẹ đứng nhìn tôi loay hoay trong bếp mà tôi còn dọa mẹ giật mình đây này.
Tôi ha ha cười một tiếng, bảo mẹ đi nghỉ lát đi.
Cả đêm chạy ra xem con mấy lần chắc chắn không ngủ ngon.
Tôi một lát nữa ra ngoài mua ít bánh bao quẩy gì đó, đợi bố về là có cái ăn ngay.
Mẹ không đồng ý, không cho tôi ra khỏi cửa.
Tôi bảo ra cửa rẽ phải chưa đầy hai mươi mét, không sao đâu.
Mẹ nhất quyết không cho, bảo lát nữa để cậu đi mua, tôi chỉ đành đồng ý.
Vừa quay người lại, hay quá, cậu tôi đã đứng ngay cửa bếp, lườm tôi cháy cả mặt.
"Cậu lườm cháu làm gì? Chị cậu bắt cậu đi chứ có phải cháu bắt đâu."
"Có giỏi thì lườm chị cậu kìa."
Tôi bĩu môi đi ra sofa, chắc chắn cậu nghe thấy cuộc đối thoại của tôi với mẹ rồi.
Mẹ lau lau bàn bếp rồi quay lại bảo cậu:
"Lát nữa cháo kê gần được thì cậu hẵng ra ngoài."
"Họ tầm sáu rưỡi là về đến nơi đấy."
Cậu bất đắc dĩ gật đầu, quay người cũng ra sofa bật tivi, liếc xéo tôi một cái.
Dùng lời của bố tôi thì đúng là kiểu "thịt lợn đ/á/n/h không nát thì đ/á/n/h đậu phụ".
Tôi chính là miếng đậu phụ ấy mà, cậu không dám lườm chị mình nên quay sang bắt nạt cháu ngoại.
Sáu giờ hai mươi, bố cùng bác cả và thầy về đến nơi.
Vừa vào cửa chưa đầy hai phút thì cậu tôi cũng mua đồ ăn sáng về.
Kết quả là thấy trên tay bố cũng xách bánh bao quẩy.
Trên tay bác cả cầm mấy ly sữa đậu nành, mua trùng hết cả rồi.
Mẹ bảo không sao, mua nhiều thì ăn nhiều một tí.
Ăn xong bữa sáng gấp đôi này, tôi vội vàng đem cái tia sáng loé lên lúc sáng nói với bác An.
Bác An chính là vị thầy mà bố tôi mời về, họ An.
Nghe nói tổ tiên vốn có thần nhân có thể sai khiến thần quỷ.
Sau này vật đổi sao dời, gia tộc phân tán khắp nơi, cũng chẳng biết chia ra bao nhiêu nhánh nữa.
Nhánh của bác ấy chuyển đến định cư ở vùng chúng tôi từ thời Minh Thanh.
Thuật pháp đều truyền miệng trong nhà.
Nhưng cũng vì vấn đề nhân đinh, thể chất, cũng như việc bài trừ mê tín dị đoan và nhiều vấn đề khác mà truyền thừa ngày càng ít đi.
Đến thời bố bác ấy thì vẫn còn có thể sai khiến quỷ sai, thông âm dương.
Còn bác ấy vì mệnh cách không phù hợp nên không nhận được truyền thừa.
Cũng có thể lúc đó cụ thân sinh do nguyên nhân khác không muốn trong nhà tiếp tục truyền thừa nữa.
Chỉ từ nhỏ bắt bác ấy đọc một số sách về phong thủy kham dư.
Thi thoảng kể cho nghe những chuyện ngày xưa và kiến thức về ma quỷ.
Nghe xong ý tưởng của tôi, bác An gật đầu nói:
"Đúng vậy, chúng ta từ trước đến nay đều chỉ chú ý đến đứa trẻ nhảy lầu kia."
"Mà quên mất nguyên nhân gì khiến nó nhảy lầu."
"Việc chúng ta cần làm bây giờ là trước tiên phải tìm ra nguyên nhân nó nhảy lầu."
Nói xong bác đứng dậy đi tới trước bàn thờ Bồ Tát, Quan Nhị Ca trong nhà và tượng Thổ Địa Công dán trước cửa chính thắp hương.
Bác gọi bố tôi đi cùng chuẩn bị đến bệnh viện thăm Lưu Khôn.
Bác bảo tôi ở nhà chờ, xử lý xong chuyện bên Lưu Khôn, tối nay sẽ cùng tôi đến chỗ ký túc xá cũ của trường xem sao.
Ngoài ra bác còn bảo bác cả đi chuẩn bị một số thứ, bảo là tối nay dùng đến.
Còn cụ thể là thứ gì thì tôi không nghe thấy.
Mẹ còn dặn bố đi thì mang theo chút đồ ăn sáng, bố mẹ Lưu Khôn chắc chắn đều chưa ăn gì.
Bác cả ra ngoài đi chuẩn bị đồ rồi, mẹ dọn dẹp bếp.
Tôi cùng cậu nằm sofa xem tivi, chỉ đành ngồi đợi.
Lúc này có tiếng gõ cửa, mẹ ra xem thì ra là Lý Thân và bố nó.
Hóa ra sáng sớm bố Lưu Khôn gọi điện hỏi tình hình Lý Thân, ông ấy nghe chuyện cũng rất sốt ruột.
Lý Thân là gia đình đơn thân, bố nó liên hệ với các phụ huynh khác xong liền muốn để Lý Thân ở lại nhà tôi trước.
Ít nhất bên chỗ chúng tôi vẫn còn an toàn.
Ông ấy đi gặp gỡ bàn bạc với các phụ huynh khác, hùng hổ đi luôn.
Hay thật, lúc này tôi cùng Lý Thân và cậu tôi ba người ngồi sofa xem tivi, chẳng có gì xem.
Tôi lục tìm trong ngăn kéo thấy hai đĩa phim VCD của Châu Tinh Trì.
Một bộ "Hồi hồn dạ", một bộ "Toán tử thảo", chúng tôi lập tức tâm đầu ý hợp mà bật bộ "Toán tử thảo".
Tâm lý phải lớn đến nhường nào mới dám xem "Hồi hồn dạ" vào lúc này cơ chứ.
Cậu tôi xem chưa đầy mấy phút đã bảo diễn cái gì không biết.
Cậu bảo thà đi ngủ bù một lát còn hơn, nói xong cậu về phòng tôi luôn.
Tôi và Lý Thân ngồi sofa buồn chán xem câu chuyện về gã trạng sư lưu manh Trần Mộng Cát.