[Chương 12 - Ngoại Truyện] Nữ Chính Mưu Mô Hơn Cả Nữ Phụ

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)

Tạ Quân nhìn sự quyến luyến không nỡ của ta đối với chị bèn mỉm cười nói ngày khác nhất định mời ta tới phủ Vương gia ở vài ngày.

Ta đem một câu nói tùy miệng của Tạ Quân ghi tạc vào lòng từ đó ngày ngày đều mong ngóng phủ Tín Dương Vương tới đón ta đi gặp chị.

Hằng ngày đều ra cửa phủ Quốc công nhìn tới bốn năm lần cứ thế khổ sở chờ đợi mấy ngày trời.

Tổ mẫu không nỡ để ta ngày đêm牵 quải bèn mượn cớ đi dâng hương dẫn ta tới đạo quán Thái Bình ngoại ô giải khuây.

Mùa xuân đã qua một nửa nhưng trong đạo quán Thái Bình chốn núi rừng lại chính là lúc cảnh đẹp.

Nhũ mẫu bầu bạn cùng ta ở đào lâm hậu điện ngắm hoa ta tỉ mỉ xem một hồi lại chẳng nhịn được thốt lên tiếng thở dài.

“Nhị cô nương đối hoa than thở hay là có chuyện gì phiền lòng chớ?”

Phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc trái tim ta đ/á/p đ/á/p nhảy một cái ngoảnh đầu lại chỉ thấy Bạch Thiếu An đón gió đứng hiên ngang ở nơi không xa ta lắm.

Mỗi lần gặp anh ta trên mặt anh ta đều mang nụ cười, nụ cười này có chút trêu ngươi nhìn một cái bèn làm người ta thẹn tới mức muốn ngoảnh đầu đi nhưng thực sự ngoảnh đầu đi rồi bèn lại muốn nhìn thêm một cái.

Ta cúi đầu giọng điệu không tốt hỏi anh ta tại sao lại xuất hiện ở đạo quán Thái Bình.

Bạch Thiếu An lại rất thản nhiên nói với ta nghe nói phủ Yến Quốc Công Thái phu nhân hôm nay ở đây dâng hương cho nên phủ đặc biệt mệnh anh ta tới tặng lễ.

Thái phu nhân tùy miệng nói hoa đào hậu điện đang lúc đẹp cho nên anh ta bèn thuận đường xem một cái chẳng ngờ được lại gặp ta ở đây.

Ta nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi lời anh ta nói lòng có chút nghi hoặc.

Phủ Yến Quốc Công và phủ Đại tướng quân trước kia chẳng có đi lại gì tổ mẫu ta hôm nay cũng chỉ là dẫn ta ra ngoài giải khuây thôi bọn họ tại sao lại vội vàng tới ứng thọ như thế.

Có lẽ là biểu cảm của ta đã bán đứng ta nụ cười trên mặt Bạch Thiếu An lại đậm thêm một phần anh ta nhìn về phía ta nhẹ giọng nói:

“Có Tạ Quân ở đây tưởng rằng sau này sự đi lại của hai phủ chúng ta sẽ càng thêm thường xuyên.”

Ta không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời Bạch Thiếu An chỉ là ngẩng đầu lườm anh ta một cái hậm hực hét lên với anh ta:

“Đừng có ở trước mặt tôi nhắc tới vị Tín Dương Vương đó归 ninh ngày đó hắn đã nói phải đón tôi tới phủ Vương gia ở vài ngày bầu bạn cùng chị.”

“Đây đã mấy ngày rồi chẳng có lấy một chút động tĩnh nào cả thực sự là ngôn nhi vô tín, uổng cho hắn vẫn là một hoàng t/ử là một vương gia nữa chứ.”

Bạch Thiếu An bị một tràng lời nói của ta chọc cười rồi cười thành tiếng cười cong cả mày mắt.

Ta nhìn anh ta ngẩn ngơ nghĩ ngợi vị Bạch tam lang vang danh thiên hạ cũng sẽ cười vui vẻ thế này sao, ta cứ tưởng anh ta chỉ biết giữ kẽ là hạng người mắt cao hơn đầu cơ.

Đợi anh ta cười đủ rồi ta mới mở miệng châm chọc anh ta:

“Vị Bạch tam lang vang danh thiên hạ cũng sẽ cười sảng khoái thế này nha ta cứ tưởng anh chỉ biết giữ kẽ là hạng người m/ắ/t ch/ẳng ch/ứa n/ổi h/ạt c/át cơ.”

Bạch Thiếu An nghe lời ta chẳng hề giận dữ chút nào ngược lại đưa tay bẻ xuống một cành đào đưa tới trước mặt ta mỉm cười nói với ta:

“Lấy hoa này làm kỳ hạn hoa tàn trước đó phủ Tín Dương Vương nhất định có người tới đón Nhị cô nương tới ở vài ngày.”

Lời Bạch Thiếu An làm động lòng ta ta cũng chẳng nghĩ nhiều đưa tay bèn nhận lấy cành hoa đào trong tay Bạch Thiếu An.

“Tôi tin anh Bạch tam công t/ử anh đừng có học Tín Dương Vương nhất định phải giữ lời đấy nha.”

Bạch Thiếu An rũ mắt nhìn ta trịnh trọng gật gật đầu nói anh ta nói lời bèn làm.

Gió lạnh thổi qua cuốn trôi hoa đào đầy vườn ta vội vàng đem cành hoa trong tay hộ trong lòng sợ rằng cánh hoa b/ị gi/ó th/ổi r/ụng.

Ngẩng đầu lúc đó lại thấy Bạch Thiếu An đã hộ ta trước người trên đầu trên người anh ta đều rụng đầy hoa đào.

Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau nhân gian vạn hoa rực rỡ đều dừng lại tại khoảnh khắc này.

Ta định thần lại không khỏi đỏ mặt nắm chặt cành hoa kéo lấy nhũ mẫu có chút hoảng loạn lùi lại chạy đi mất.

Một trái tim nhảy kịch liệt cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Quay về phủ ta nhìn cành hoa đào đó hồn xiêu phách lạc trải qua một đêm nói chẳng rõ được là vì sắp gặp chị hay là vì một lần nữa nhìn thấy Bạch Thiếu An.

Cách một ngày nghi trượng phủ Tín Dương Vương quả nhiên xuất hiện trước cửa ta đầy lòng hân hoan bước lên xe ngựa thiếu khoảnh bèn như ý vào phủ Vương gia rồi.

Ta rất muốn lập tức nhào vào lòng chị nhưng nhìn đám hạ nhân nghiêm ngặt trật tự đầy phòng phủ Tín Dương Vương ta vẫn là nhẫn nhịn sự kích động trong lòng đàng hoàng hành lễ với chị.

Nghe thấy chị nói bảo ta nhanh chóng đứng dậy ta lúc này mới rụt rè mỉm cười bước nhỏ đi tới bên cạnh chị ngồi xuống.

Chị cùng ta hàn huyên vài câu lúc này mới mở miệng đuổi hạ nhân đi đợi mọi người tản đi rồi tỷ ấy mới đưa ngón tay trỏ búng vào trán ta mỉm cười trách móc:

“Cái con bé này nay đã có bản lĩnh rồi lại có thể sai bảo Bạch tam lang tới nói giúp cho con ngay cả Vương gia đều hiếu kỳ con làm sao mà quen biết anh ta đấy nhanh nói đi nếu còn có giấu giếm chị hôm nay nhất định chẳng tha cho con đâu.”

Chị vừa nói vừa đem ta ấn lên sập lại còn gọi Tố Ngọc tới cù léc ta ta cười tới mức chẳng thở ra hơi chỉ đành liên tục cầu xin tha thứ hạ giọng thẹn thùng đem quá trình quen biết giữa ta và Bạch Thiếu An khai báo hết ra.

Chị nghe tin ta ở đám cưới của tỷ ấy giả làm nam trang lén lút lẻn ra tiền đường kinh ngạc tới mức đôi mắt đều trợn tròn rồi.

Lại càng chẳng cho Tố Ngọc buông ta ra ta cười tới mức nước mắt đều chảy ra rồi dăm lần bảy lượt nói mình biết sai rồi chị mới để Tố Ngọc buông tay.

Ta ngồi dậy ôm lấy cánh tay chị nhỏ giọng nói:

“Cha đều đã ph/ạt con m/ột l/ần r/ồi chị tốt của con đừng có ph/ạt con n/ữa.”

Chị có chút bất lực lắc lắc đầu đưa tay nhéo má trái của ta một cái nói với ta cũng may chỉ b/ị B/ạ/c/h Th/iếu An b/ắt g/ặp nếu như b/ị n/g/ười kh/ác nh/ận r/a th/ân ph/ận chẳng biết sẽ náo loạn tới nhường nào nữa.

Ta tựa vào vai chị hỏi tỷ ấy Bạch tam công t/ử và Tín Dương Vương quan hệ thực sự rất thân thiết sao?

Chị nhìn ta một cái nới lỏng giọng điệu trịnh trọng nói với ta:

“Phủ họ Bạch và phủ Tín Dương Vương trước kia bèn là giao tình sâu đậm, chị nay gả cho Vương gia phủ Yến Quốc Công tự nhiên cũng sẽ dốc sức cho tiền đồ.”

“Mối quan hệ của ba phủ này sau này chỉ có càng thêm khăng khít thôi. Làm khó Bạch tam lang ở giữa điều hòa anh ta là một người thỏa đáng, đây bèn coi như là chuyện nhỏ con muốn gặp chị anh ta cũng đều có thể để tâm mà nghĩ cách chu toàn cho con.”

Ta không hiểu lắm những lợi hại chốn triều đường nhưng nghe lời chị lòng đối với Bạch Thiếu An bèn lại tăng thêm một phần thiện cảm.

Ta nghiêng đầu nhìn chị có chút gò bó hỏi:

“Chị Bạch tam công t/ử giúp con một lần con có thể tìm cơ hội cảm ơn anh ta không?”

Chị dường như nhìn thấu tâm tư của ta lại giơ tay nhéo má phải của ta một cái nhỏ giọng nói:

“Con nha người nhỏ mà ma mãnh có chút tâm tư nhỏ mọn này cũng chẳng biết giấu giếm một chút.”

Nháy mắt ở phủ Tín Dương Vương đã ở ba năm ngày rồi ta vốn dĩ tưởng làm Vương phi bèn là được cưng chiều hưởng phúc.

Nhưng chẳng ngờ được ngày tháng của chị chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.

Mọi thứ thứ vụ trong phủ Vương gia đều phải đích thân tỷ ấy xử lý, cách một ngày tỷ ấy còn phải vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương một lần đi bèn là đại nửa ngày.

Tính tình chị trước kia có chút bướng bỉnh nhưng nay ở trước mặt Tín Dương Vương lại thêm một phần tình tứ thiếu nữ.

Nếu thực sự mệt mỏi rồi chị cũng sẽ nhõng nhẽo than khổ với Tín Dương Vương.

Mà Tạ Quân dường như cũng rất thích chị cùng hắn thân thiết nhõng nhẽo như thế ta thường thấy hắn vừa bãi triều bèn hăm hở quay về gặp chị.

Ngay trước mặt đầy phòng hạ nhân bèn đem chị bế bổng lên mặn nồng nũng nịu tình tứ lãng mạn.

Miệng chị thường mang vẻ nũng nịu nhưng mỗi khi b/ị T/ạ Q/uân ôm vào lòng trên mặt đều là nụ cười mang vẻ thẹn thùng.

Mỗi khi tới lúc này ta đều chỉ có thể âm thầm rời đi một mình trốn trong đình viện ngẩn ngơ.

Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình ở bên cạnh chị có chút vướng víu ta có chút nhớ nhà rồi nhưng ta vẫn còn chẳng nỡ đi ta vẫn còn chưa đợi được cơ hội cảm ơn Bạch Thiếu An mà.

Lại qua hai ngày ta ở tiền sảnh bầu bạn cùng chị lo liệu gia vụ bỗng nhiên phủ Vương gia vốn dĩ肃 mục truyền tới một tràng cười lanh lảnh.

Ta ngẩng đầu nhìn đi thấy Tạ Quân dẫn theo một thiếu nữ áo xanh sải bước đi tới Bạch Thiếu An không xa không gần đi theo phía sau hai người bọn họ sắc mặt có chút khó coi.

Thiếu nữ áo xanh đó sinh ra xinh xắn một đôi mắt hạnh trong veo linh hoạt cô ta kéo vạt áo Tạ Quân cười rất ngọt ngào cũng cực kỳ chói mắt.

Sắc mặt chị khựng lại một cái nhưng rất nhanh tỷ ấy bèn bình tĩnh tự nhiên đứng dậy mỉm cười nghênh đón lên.

Nói chẳng rõ vì sao lòng ta rất không thích thiếu nữ lạ mặt trước mắt này lại càng không thích cô ta và Tạ Quân thân thiết quá mức như thế.

Toán người đi tới gần chị cúi mình xuống yểu điệu hành lễ Tạ Quân thấy vậy vội vàng u ám mặt mày đẩy thiếu nữ áo xanh ra tiến lên dìu chị dậy lại nắm chặt lấy đôi tay tỷ ấy.

Thiếu nữ áo xanh thấy vậy trên mặt lóe lên một tia không vui hướng chị nhẹ nhàng nhún gối một cái bèn lập tức đứng thẳng thân hình lên một mặt hận thù dòm ngó chị.

“Tễ nhi đây là con gái cả của Đại tướng quân em gái của tam lang - Bạch Ức Tiêu.”

Giọng điệu Tạ Quân khô khan nghe có vẻ rất không chào đón Bạch Ức Tiêu, hắn ngẩng đầu liếc thấy ta phía sau chị mới lại mỉm cười nói:

“Vị này là em gái của Tễ nhi không nỡ rời chị cho nên tới ở vài ngày.”

Tạ Quân nói xong Bạch Ức Tiêu bèn lườm ta một cái bĩu môi hướng Tạ Quân hét lớn:

“Điện hạ ngài thật là thiên vị nha có Vương phi bèn quên mất Ức Tiêu rồi ngài đều đã bao lâu chẳng tới tìm tôi rồi.”

“Hôm nay nếu không phải ở ngoài tình cờ gặp được tôi đều tưởng ngài chẳng bằng lòng để tôi tới cửa rồi đấy.”

Trên mặt Tạ Quân lộ ra một biểu cảm chán ghét hắn dán chặt vào Bạch Ức Tiêu nói:

“Ức Tiêu bản vương có chuyện muốn bàn cùng Vương phi, đúng lúc cô đối với phủ Vương gia trên dưới đều quen thuộc bèn dẫn em gái đi dạo chơi bên ngoài đi.”

Bạch Ức Tiêu nghe ra được Tạ Quân là muốn đuổi cô ta đi gương mặt nhỏ nhắn lập tức bèn kéo dài thườn thượt ra.

Ta sớm đã nhìn không lọt mắt cái bộ dạng làm nũng vòi vĩnh đó của cô ta vội tiến lên một lượt nắm lấy cổ tay cô ta nheo giọng nói với cô ta:

“Bạch tỷ tỷ chúng ta cùng đi chơi nhanh đi thôi.”

Vị Bạch Ức Tiêu đó lại lườm ta một cái muốn hất tay ta ra hiềm nỗi sức ta lớn hơn cô ta cứ thế cứng rắn chẳng hất ra được chỉ đành b/ị t/a l/ôi qu/a đ/ó.

Trước lúc đi ta bí mật ngoảnh đầu thấy Bạch Thiếu An đang dán chặt mắt vào ta trên mặt dường như đang nhịn cười.

Lòng ta càng thêm tự tin lại tăng thêm sức lực cứng rắn đem Bạch Ức Tiêu lôi ra khỏi cửa.

Đi tới đình viện Bạch Ức Tiêu nhân lúc ta không để ý rốt cuộc cũng rút được tay ra cô ta xoa xoa cổ tay b/ị t/a l/ôi đ/ỏ.

Đầy mặt giận dữ tiến lên bèn hung hăng đẩy ta một cái ta lảo đảo lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

“Cái con bé dã ngoại này có biết không ngươi làm đau tôi rồi đấy!”

Ta lạnh lùng hừ một tiếng hướng Bạch Ức Tiêu có mẫu học mẫu cũng lườm trắng mắt một cái Bạch Ức Tiêu trông có vẻ càng giận hơn rồi xoay người bèn muốn đi chỗ khác.

Nhưng ta vẫn là nhanh hơn cô ta một bước chặn đứng đường đi của cô ta.

“Bạch tỷ tỷ tỷ đi đâu vương gia chẳng phải đã nói rồi sao để tỷ dẫn tôi đi dạo phủ vương gia mà.”

Bạch Ức Tiêu u ám mặt mày dòm ngó ta một lượt âm dương quái khí nói với ta:

“Sinh ra cùng tỷ tỷ ngươi cũng khá giống nhau đấy nhưng chỉ dựa vào gương mặt này thế nào cũng chẳng bằng tôi được.”

“Quả nhiên chị ngươi là dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì mới làm mờ mắt Tín Dương điện hạ chớ.”

Ta ghét nhất người ta sau lưng khua môi múa mép đặc biệt còn là khua môi múa mép chị ta nữa.

Nếu ở bình thường ta nhất định phải dạy cho Bạch Ức Tiêu một bài học nhưng lúc này đang ở phủ Tín Dương Vương ta không thể phóng túng bèn chỉ có thể đè nén ngọn l/ử/a giận nơi lòng mở miệng phản công:

“Chị tôi lòng dạ tinh anh trí tuệ hơn người chẳng giống như tỷ chẳng biết lễ nghĩa mồm mép vô tội vạ quả nhiên là vị gối thêu hoa có tiếng thành Trường An.”

Bạch Ức Tiêu chẳng có mồm mép linh hoạt như ta mắt thấy b/ị t/a ch/ọc ch/o tr/ắng m/ặt, lại vẫn chẳng thốt ra được một câu hoàn chỉnh nào.

Ta thấy vậy có chút đắc ý lại không phòng bị Bạch Ức Tiêu một lần nữa giơ tay đẩy ta một cái nhất thời bèn ngã oạch xuống đất.

“Ngươi tính là cái món gì mà dám nói tôi thế chớ tưởng chị ngươi gả vào phủ Vương gia bèn có thể ở trước mặt tôi diễu võ dương oai rồi sao?”

“Phủ Yến Quốc Công là cái cảnh tượng gì cha tôi đều lười thu dọn, chỉ dựa vào ngươi cũng dám xông xáo trước mặt bản cô nương sao?”

Bạch Ức Tiêu nói đoạn cao cao giơ lên bàn tay phải của cô ta mắt thấy cái tát đó sắp giáng xuống bèn b/ị a/i đ/ó t/ừ ph/ía s/au h/u/ng h/ăng t/óm l/ấy c/ánh t/ay.

“Ức Tiêu không được phóng túng.”

Bạch Ức Tiêu quay mặt lại bèn đúng lúc chạm phải gương mặt đầy vẻ giận dữ của Bạch Thiếu An.

Cô ta có chút thẹn quá hóa giận đấm đ/á c/ánh t/ay Bạch Thiếu An đợi anh ta buông mình ra lại dã tính d/ẫm m/ột ch/ân l/ên ch/ân Bạch Thiếu An.

“Bạch Thiếu An ai cho phép anh chạm vào tôi chớ? Đợi tôi về phủ bẩm báo mẫu thân anh bèn đợi mẫu thân dạy dỗ anh thật tốt đi!”

Giọng nói của Bạch Ức Tiêu trở nên quá mức chói tai quyền cước như mưa rụng trên người Bạch Thiếu An mỗi nhát đều dùng mười phần sức lực hoàn toàn chẳng giống như chị em trêu đùa.

Nhưng Bạch Thiếu An chỉ là âm thầm nhẫn nhịn chân mày anh ta nhíu thành một cục lại chẳng ra tay ngăn cản hành động bạo ngược của em gái.

Ta chẳng thể nhìn nổi cái bộ dạng vênh váo tự cao của Bạch Ức Tiêu nữa đứng dậy một lượt đẩy Bạch Ức Tiêu ra đứng chắn trước mặt Bạch Thiếu An gắt gỏng nói:

“Đủ rồi tỷ coi đây là chỗ nào mà tùy ý tỷ phóng túng thế phủ Đại tướng quân chính là dạy dỗ con gái như thế sao?”

“Bèn là ở trong phủ chính các người làm em gái cũng chẳng có lý lẽ gì đối với anh trai đấm đ/á nh/ư th/ế!”

Bạch Ức Tiêu đỏ bừng mặt đưa tay chỉ chỉ ta lại chỉ chỉ Bạch Thiếu An run rẩy hồi lâu mới khản giọng nói:

“Anh trai? Bạch Thiếu An bản cô nương là con gái đích xuất của phủ đại tướng quân tự có anh trai đích xuất che chở.”

“Mà anh anh chẳng qua chỉ là hạng con thứ do con hầu thông phòng sinh ra cũng dám lấy cái uy anh trai ra để ép tôi sao!”

Giọng nói đ/ộc á/c của Bạch Ức Tiêu kêu ong ong nơi tai ta từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên ta b/ị n/g/ười kh/ác ch/ọc gi/ận t/ới m/ức n/ày.

M/á/u dồn một mạch lên đỉnh đầu ta ta có chút không khống chế được tiến lên một bước giơ tay tát vào mặt Bạch Ức Tiêu.

Cô ta hét lên một tiếng bịt lấy mặt có chút không thể tin nổi nhìn ta.

Ta nghe thấy chính mình dùng giọng điệu xa lạ lại lạnh lẽo hét lớn với Bạch Ức Tiêu:

“Phải anh ấy chẳng phải anh trai tỷ vị Bạch tam lang vang danh thiên hạ sao có thể có vị em gái làm m/ấ/t mặt xấu hổ thế này tỷ chẳng xứng!”

Bạch Ức Tiêu ngơ ngác nhìn ta thiếu khoảnh nước mắt cô ta trào ra một lượt đẩy ta ra vừa khóc vừa chạy đi mất.

Ta đờ đẫn nhìn cô ta chạy xa lòng bỗng nhiên thấy hãi hùng chân nhũn ra bèn muốn ngã xuống.

Cũng may Bạch Thiếu An vẫn đứng phía sau ta thấy ta không vững bèn vội vàng đưa tay dìu lấy ta.

Ta tóm lấy ống tay áo Bạch Thiếu An nơm nớp lo sợ hỏi:

“Tam công t/ử làm sao bây giờ tôi đ/á/n/h em gái anh rồi còn làm cô ấy tức chạy mất rồi làm sao bây giờ chị tôi sẽ b/ị t/ôi l/iên l/ụy m/ất.”

Bạch Thiếu An nghe lời ta ngẩn người một lát liền mỉm cười thành tiếng miệng còn chẳng quên trêu chọc ta:

“Nhị cô nương cô thực sự là lợi hại Bạch mỗ trưởng thành ngần này vẫn là lần đầu tiên gặp được cô nương gia thay tôi đòi lại công bằng đấy Nhị cô nương Bạch mỗ ở đây xin cảm ơn rồi.”

Ta nghe lời Bạch Thiếu An thẹn chẳng dám nhìn anh ta trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới một tràng cười.

Ta ngẩng đầu nhìn đi lúc này mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào Tạ Quân đã đứng ở chòi hóng mát không xa lắm rồi nghĩ lại vở kịch này hắn sớm đã nhìn thấu rồi.

Nhất thời Tạ Quân cười đủ rồi mới cúi mình hướng Bạch Thiếu An nói:

“Tam lang vị em vợ này của tôi thế nào quả thực là một thân chính khí nữ trung hào kiệt chớ.”

Nói xong Tạ Quân lại nhìn ta cao giọng nói:

“Em gái bản vương cùng Thiếu An xưa nay xưng hô anh em, em cũng chẳng cần cứng nhắc gọi anh ta tam công t/ử làm gì sau này chung sống gọi một tiếng Thiếu An ca ca bèn được rồi.”

Ta nghe lời Tạ Quân lập tức bèn đỏ thẹn mặt liên tục xua tay Tạ Quân lại mỉm cười nói với ta nếu bằng lòng bèn hắn tự mình ra mặt đi trấn an Bạch Ức Tiêu nhưng nếu ta chẳng bằng lòng bèn hắn đi chỗ chị ta mách lẻo ta một trận.

Ta biết Tạ Quân là có lòng muốn trêu ghẹo ta nhưng ta cũng thực sự chẳng muốn đem chị lôi vào cuộc chỉ đành đỏ một gương mặt cúi đầu nhỏ giọng gọi một câu “Thiếu An ca ca”.

Dư quang nơi đó ta liếc thấy vành tai Bạch Thiếu An nháy mắt đỏ rực như đèn lồng ngày rằm tháng Giêng vậy.

Náo loạn một trận như thế ta cũng chẳng dám ở phủ Tín Dương Vương lâu thêm nữa ngày thứ hai bèn nói với chị muốn quay về trong ngày bèn để người trong nhà tới đón ta.

Ta vốn dĩ chẳng trông cậy Tạ Quân có thể giúp ta che giấu mọi chuyện quay về phủ bèn hằng ngày nơm nớp lo sợ.

Nhưng mắt thấy một tháng trời sắp qua rồi cha lại chẳng nghe thấy một chút tin đồn nào ta lúc này mới đem tim treo lơ lửng đặt xuống bụng ngủ mấy giấc thật ngon.

Từ phủ Tín Dương Vương quay về ta bèn thường xuyên mơ thấy Bạch Thiếu An trong mộng ta luôn gọi anh ta Thiếu An ca ca anh ta cũng luôn mỉm cười đồng ý.

Nhưng ta lúc nào mới có thể thực sự gặp lại anh ta một lần nữa thực sự gọi anh ta một tiếng đây.

Sau khi vào hạ chị lại đón ta tới phủ Vương gia ở vài ngày lần này ta hành sự xưa nay cẩn thận chẳng hề gây họa.

Nhưng cũng chẳng hề nhìn thấy Bạch Thiếu An một lần nào nữa.

Ngày tháng phủ Yến Quốc Công xưa nay bình lặng nhưng mùa hạ năm này tổ mẫu chẳng may nhiễm b/ệ/n/h nhiệt đành phải nằm liệt giường.

Từ phủ Tín Dương Vương quay về ta thay quần áo hối hả tới trước giường tổ mẫu.

Tổ mẫu thấy ta chỉ là mỉm cười nắm lấy tay ta hỏi chị sống có tốt không lại hỏi ta ở phủ Vương gia chơi có vui không.

Ta chỉ có thể mỉm cười nói với tổ mẫu chị sống rất tốt Tín Dương Vương đối đãi tỷ ấy cực kỳ tốt ta ở phủ Vương gia cũng chơi rất vui.

Tổ mẫu nghe thấy câu trả lời của ta dường như rất đỗi vui mừng nói với ta bà chỉ là tuổi cao rồi nghỉ ngơi vài ngày bèn chẳng sao rồi bảo ta không cần lo lắng.

Nói xong tổ mẫu bèn xoay người ngủ thiếp đi ta tìm tới thị nữ của tổ mẫu hỏi kỹ lúc này mới hay tổ mẫu từ hôm qua tới giờ bèn chẳng ăn nổi thứ gì rồi.

Cha bãi triều rồi bèn hối hả về phủ một mặt nặng nề thấy ta quay về cũng chẳng hỏi han gì nhiều chỉ hỏi qua vài câu bèn bảo ta quay về nghỉ ngơi nói ông sẽ hầu hạ trước giường tổ mẫu.

Ta nghe lời lui xuống nhưng lại chẳng đi xa chỉ là dán vào cửa nín thở lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Lâu lâu ta nghe thấy tổ mẫu thở dài thườn thượt một tiếng khó nhọc nói:

“Sớm nghe thấy Tễ nhi muốn gả cho Tín Dương Vương ta bèn rất chẳng bằng lòng.”

“Nay Tín Dương Vương và Thái tử hai bên đối lập Tễ nhi gả cho Vương gia ông bèn bắt buộc phải nghiêng về phe Tín Dương Vương chẳng thể nào minh triết bảo thân (giữ mình) được nữa.”

“Ta biết ông xưa nay chướng mắt cách làm người của Bạch Lĩnh Vũ ta chẳng trụ được lâu nữa rồi chỉ khuyên ông một câu dẫu cho là vì Tiểu Tình ông cũng đừng có cùng nhà họ Bạch cứng đối cứng.”

“Tương lai nếu Tín Dương Vương có phúc phận có thể vinh đăng đại bảo (lên ngôi vua) ông chi bằng bèn đem cái công lao cái thế đó đều nhất loạt tặng cho nhà họ Bạch đi, nước đầy bèn tràn tự nhiên có người thu dọn bọn họ.”

“Vị tam công t/ử nhà họ Bạch đó ta nhìn dáng vẻ bèn là một đứa trẻ tốt ông nếu có lòng bảo vệ nó bèn cũng là được rồi còn lại đều là tạo hóa của chính nhà họ Bạch thôi.”

Tổ mẫu nói đoạn u uất thở dài một tiếng ta lại chẳng đành lòng nghe tiếp nữa chỉ đành bịt miệng thất thần bỏ đi.

Từ ngày thứ hai ta bèn ở trong phòng tổ mẫu trước kia lúc ta b/ệ/n/h đều là tổ mẫu dỗ dành ta uống thuốc nay tổ mẫu nhiễm b/ệ/n/h ta cũng nên ở trước giường bà tận một phần hiếu tâm.

Cha mời khắp danh y thành Trường An tới trị liệu cho tổ mẫu thậm chí ngay cả Viện phán Ngự y viện đều b/ị ô/ng m/ời t/ới ph/ủ nhưng đều thấy hiệu quả rất ít.

Nháy mắt một tháng trôi qua rồi loại đơn thuốc gì đều thử qua rồi nhưng thân hình tổ mẫu bèn chẳng thấy chuyển biến tốt lên chút nào.

Phủ Yến Quốc Công luôn giấu giếm tin tổ mẫu sinh b/ệ/n/h nhưng thành Trường An làm gì có bí mật gì chớ.

Không lâu sau chị vẫn là từ nơi khác nghe thấy tin tổ mẫu nằm giường tỷ ấy lập tức bèn muốn về phủ thăm hỏi nhưng b/ị ch/a ng/ăn c/ản qu/ay v/ề lại còn lừa tỷ ấy nói tổ mẫu chỉ là ngẫu nhiên khó ở chút thôi.

Ta không thấu hiểu cha tại sao phải cản chị bèn hướng ông truy hỏi cha cúi đầu thở dài một tiếng nói với ta.

Phủ Tín Dương Vương đã tới truyền lời rồi nói chị đã mang thai rồi nếu để tỷ ấy lúc này quay về sợ tỷ ấy sẽ lo lắng b/ệ/n/h tình của tổ mẫu chẳng thể an tâm dưỡng thai tốt được.

Ta vặn vẹo dải lụa trong tay chẳng cam lòng hỏi cha chị không gặp được tổ mẫu chẳng lẽ bèn chẳng suy nghĩ lung tung sao chẳng lẽ bèn chẳng càng lo lắng thêm sao?

Cha nhìn ta im lặng hồi lâu mới nói với ta không cho phép chị về phủ là quyết định của chính tổ mẫu.

Đây là đứa con đầu lòng của chị tự nhiên phải đặc biệt cẩn thận không được phép xảy ra một chút sai sót nào.

“Tiểu Tình chị con đã làm Tín Dương Vương phi rồi bèn phải mọi việc lấy Tín Dương Vương làm trọng, cha tin tưởng lấy sự thông minh của Tễ nhi tỷ ấy chẳng làm ra việc làm Tín Dương Vương thấy không vui đâu.”

Cha nói xong bèn hối hả rời khỏi phủ đệ mấy ngày nay ông bận rộn công vụ cả ngày đều ở trong cung dẫu cho thỉnh thoảng quay về một chuyến cũng luôn gần tới nửa đêm.

Di nương từng bí mật tiết lộ với ta nói trong cung có quý nhân khó ở nay mọi phe cánh đều đang dán chặt mắt sợ rằng nhất thời sinh biến lạc m/ấ/t thế thượng phong.

Ta trước kia chẳng từng để tâm vào triều sự nhưng kể từ sau khi chị xuất giá ta cũng không nhịn được bắt đầu chú ý tới hành động của phủ Tín Dương Vương.

Hoàng hậu bản triều sinh được hai vị hoàng tử trưởng t/ử là Thái tử đương triều t/ử t/h/ứ bèn là Tín Dương Vương Tạ Quân.

Thái tử từ nhỏ thân hình suy nhược hai năm trước ngoài ý muốn rớt ngựa b/ị th/ư/ơng n/ặng không nói lại càng từ đó ngay cả con cái đều chẳng thể để lại được.

So với vị Thái tử b/ệ/n/h t/ậ/t Hoàng hậu nương nương khó tránh khỏi càng thiên vị t/ử t/h/ứ Tạ Quân hơn thậm chí dân gian có lời đồn đại nói Thái tử rớt ngựa đều là Hoàng hậu nương nương một tay đạo diễn chỉ vì sau này có thể để Tín Dương Vương thuận lợi kế thừa đại thống.

Nay trong cung gió rít mưa sa lại có quý nhân nhiễm b/ệ/n/h ta không nhịn được suy đoán có lẽ chẳng lâu nữa ngôi vị Trữ quân bèn rớt lên đầu Tín Dương Vương rồi.

Cái cửa ải như thế này có lẽ cha và Tín Dương Vương là đúng, chị phải lo liệu nhiều chuyện lắm rồi chúng ta không thể lại để tỷ ấy vì tổ mẫu mà lo lắng.

Ngày hôm sau người phủ Tín Dương Vương lại tới thăm b/ệ/n/h ta bèn mỉm cười nói b/ệ/n/h tình tổ mẫu đã ổn định rồi chỉ cần tẩm bổ thật tốt bèn thấy chuyển biến tốt thôi.

Vị nữ sứ đó rõ ràng dòm ngó được b/ệ/n/h dung của tổ mẫu nhưng cũng vẫn mãn nguyện gật gật đầu nói với ta có câu nói này của Nhị cô nương Vương gia và Vương phi bèn cũng đều có thể an tâm rồi.

Nhưng trong lòng ta lại chẳng nhịn được cái sự đau xót một mai gả làm vợ thiên t/ử chị ngay cả cái sự lo lắng trong lòng đều phải b/ị n/g/ười kh/ác s/ắp đ/ặt.

Tổ mẫu chẳng trụ nổi tới mùa hạ năm đó lúc lâm chung bà chẳng ngừng rơi lệ miệng lúc bèn gọi tên ta lúc bèn nhỏ giọng gọi chị.

Ta quỳ trước giường bà nhỏ giọng cầu xin cầu xin thần linh đừng có mang tổ mẫu của ta đi nhưng chung quy ta vẫn chẳng giữ nổi bà.

Lúc quàn linh cữu ta nhìn thấy xe ngựa phủ Tín Dương Vương nhưng từ trên xe bước xuống lại chỉ có một mình Tín Dương Vương thôi.

Tạ Quân một thân tố phục trước bài vị tổ mẫu hành lễ đốt hương hắn hành hai lần lễ rồi có chút hối lỗi nói với cha hắn sợ chị buồn cho nên luôn chẳng nói cho tỷ ấy biết tổ mẫu đã q/u/a đ/ờ/i rồi.

Chị chẳng thể tiễn tổ mẫu đoạn đường cuối cái lễ tiết này bèn để hắn làm thay đi.

Ta trốn ở phía xa dốc hết sức chẳng muốn để nước mắt rơi xuống nhưng trước mắt lại không tranh khí mờ mịt thành một mảng.

Ta xoay người liều m/ạ/n/g lấy ống tay áo quệt nước mắt trên mặt lại b/ị a/i đ/ó nh/ẹ nh/àng t/óm l/ấy c/ổ t/ay.

“Nhẹ một chút mặt đều đỏ rồi lát nữa bèn b/ị n/ư/ớc m/ắt l/àm t/ổn th/ương đấy.”

Mơ hồ trong lúc đó ta thấy một bóng hình màu trắng sương xuất hiện trước mặt.

Gương mặt ta bệ hạ một bàn tay dịu dàng nâng lên toàn bộ nước mắt đều b/ị ch/iếc kh/ăn l/ụa tr/ong t/ay a/nh t/a t/ừng ch/út m/ột qu/ệt đ/i.

Ta nhìn rõ diện mạo người trước mắt lòng chua xót tiếng gọi b/ị đ/è n/én đáy lòng kia rốt cuộc v/ô l/ộ k/h/ả đ/à/o ph/át r/a kh/ỏi m/iệng.

“Thiếu An ca ca.”

Bạch Thiếu An cúi mình nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta tay anh ta rất ấm nhiệt độ từng chút từng chút từ trên đầu truyền tới lòng ta càng làm ta chẳng nhịn được muốn khóc thành tiếng.

“Chẳng sao đâu muốn khóc bèn khóc đi.”

Ta đưa tay nắm lấy bàn tay Bạch Thiếu An vừa cúi đầu bèn nhìn thấy nước mắt của chính mình làm ướt tay anh ta.

“Thiếu An ca ca em rất nhớ chị em rất muốn gặp tỷ ấy nha.”

Lời nói dứt rồi anh ta vẫn chưa kịp trả lời phía xa bèn truyền tới tiếng chuông nặng nề mọi người trước đường đều đổi sắc mặt.

Tín Dương Vương và cha nhìn nhau một lượt lập tức bèn vứt bỏ mọi thứ xoay người hối hả chạy ra ngoài.

Ta có chút luống cuống nhìn về phía Bạch Thiếu An lại b/ị a/nh t/a m/ột l/ượt ôm v/ào l/òng phủ Quốc công một trận hỗn loạn.

Bạch Thiếu An ôm lấy ta ở trước đường xuyên qua đợi tới lúc ta định thần lại được mới phát giác mình đã b/ị a/nh t/a dìu l/ên n/gựa s/iết ch/ặt tr/ong v/òng t/ay r/ồi.

Ta có chút sợ hãi hỏi anh ta muốn đưa ta đi đâu Bạch Thiếu An cúi đầu hướng ta mỉm cười nhẹ giọng nơi tai ta nói:

“Đừng sợ tôi đưa em đi gặp chị.”

Ta chẳng hề cảm thấy ở thành Trường An phóng ngựa chạy như bay là chuyện rất sảng khoái, nhưng ta rất muốn thời gian dừng lại trên lưng ngựa của Thiếu An ca ca.

Muốn luôn nép trong vòng tay anh ta b/ị a/nh t/a s/iết ch/ặt h/ộ tr/ước n/gực tiếng gió rít gào tiếng vó ngựa bên tai nhưng ta lại có thể cảm nhận được từng nhịp tim của anh ta.

Tối hôm đó trong cung sinh biến Trường An kinh loạn nhưng mọi ký ức của ta đều có liên quan tới Thiếu An ca ca.

Lúc hoàng hôn xuống tiếng chuông tang trong cung vang dài cha và Tín Dương Vương hối hả vào cung mà sau này ta mới hay hóa ra quý nhân b/ệ/n/h n/ặng tr/ong c/ung ch/ẳng ph/ải Th/ái t/ử m/à l/à Ho/àng h/ậu n/ư/ơng n/ư/ơng.

Hoàng hậu nương nương là chỗ dựa lớn nhất của Tín Dương Vương bà một mai gục xuống khó bảo Thái tử không ra tay với Tín Dương Vương.

Đối với việc này phủ Đại tướng quân và phủ Yến Quốc Công sớm đã có mưu tính chỉ là Hoàng hậu nương nương đi đột ngột quá cho nên mới nhất thời trông có vẻ hoảng loạn.

Theo kế hoạch Thiếu An ca ca nên nhanh chóng趕赴phủ Tín Dương Vương trấn giữ phủ thượng.

Nhưng anh ta thấy cha vội vàng rời đi không yên tâm để ta một mình ở phủ Yến Quốc Công bèn tự mình quyết định mang ta theo cùng.

Vào phủ Vương gia Thiếu An ca ca bèn hạ lệnh phong tỏa cổng phủ nghiêm ngặt canh giữ các nơi.

Ta cởi bỏ tố phục trên người muốn đi xem chị một cái chẳng ngờ được tỷ ấy sớm đã ngủ rồi.

Ta không muốn đánh động chị bèn chỉ đành xoay người đi ra tiền đình tới bên cạnh Thiếu An ca ca.

Anh ta thấy ta khẽ chau mày tiếp theo bèn cởi áo choàng của anh ta khoác lên người ta.

“Đêm đã khuya sương nặng em cẩn thận đừng để b/ị l/ạnh.”

Ta mặc kệ Thiếu An ca ca thắt áo choàng cho ta anh ta ngửa đầu lúc đó ta đưa tay một lần nữa nắm lấy lòng bàn tay anh ta nhẹ giọng hỏi:

“Tín Dương Vương sẽ thua sao?”

Thiếu An ca ca nhìn ta trên mặt lại là nụ cười dịu dàng anh ta nắm chặt lấy tay ta hướng ta nhẹ nhàng lắc đầu đáp:

“Tôi cũng chẳng dám chắc có lẽ người thắng là Tạ Quân nhưng cũng có thể là Thái tử, sức khỏe của Hoàng thượng cũng trụ chẳng được bao lâu nữa, đêm nay bèn là cuộc quyết chiến giữa Tạ Quân và Thái tử.”

Nói đoạn anh ta lại cười một tiếng đưa tay thay ta vén mấy lọn tóc rối bên tai.

“Nhưng dẫu cho Tạ Quân thắng cũng chẳng đại biểu cho phủ Đại tướng quân và phủ Yến Quốc Công có thể thắng.”

“Cái gọi là công lao phò tá (tòng long chi công) cũng có thể là cái t/ộ/i d/anh ch/í m/ạ/ng nh/ất th/iên h/ạ, người thắng mãi mãi chỉ có người sau cùng ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó thôi.”

Ta lại chẳng hiểu lời Thiếu An ca ca chỉ là dán chặt vào anh ta hỏi câu hỏi ta lo lắng nhất đó:

“Nếu như Tạ Quân thua chúng ta sẽ thế nào?”

Thiếu An ca ca nghe lời ta nụ cười trên mặt dần dần đông cứng lại nửa ngày ta mới nghe thấy anh ta thấp giọng nói với ta:

“Sẽ c/h/ế/t tất cả mọi người cả tộc họ Bạch phủ Yến Quốc Công trên dưới chị em cha em còn có em đều sẽ c/h/ế/t.”

Lời dứt rồi anh ta giang rộng cánh tay đem ta s/iết ch/ặt v/ào l/òng thầm thì bên tai ta:

“Đừng sợ nếu thực sự tới lúc đó tôi sẽ bầu bạn bên cạnh Nhị cô nương.”

Ta chần chừ một khắc vẫn là đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Thiếu An ca ca vùi mặt vào ngực anh ta.

“Thiếu An ca ca gọi em là Tiểu Tình có được không cha và chị đều gọi em như thế.”

Ta nghe thấy anh ta lại cười một tiếng tiếp theo bèn gật đầu nói được.

Gió đêm lại lên ta và Thiếu An ca ca ngồi sóng đôi trên bậc thềm đá phủ Tín Dương Vương.

Ta dựa vào bên cạnh anh ta ngẩng đầu nhìn đi trên đầu là một mảng sao trời, mà hướng cung thành xa xa đã thấp thoáng thấu ra ánh l/ử/a.

Lòng ta thắt lại vội vàng cúi đầu nắm chặt lấy tay Thiếu An ca ca Thiếu An ca ca thản nhiên nhìn nhìn phía xa ngoảnh đầu mỉm cười nhìn nhìn ta nhỏ giọng hỏi:

“Tiểu Tình sợ không? Nếu sợ có thể nói nói những thứ em thích.”

“Những thứ thích?”

“Phải rồi trong lòng nghĩ tới những thứ mình thích bèn chẳng thấy sợ hãi như thế nữa đâu.”

“Lúc nhỏ mẫu thân đối với tôi rất nghiêm khắc bà mắng tôi lúc đó trong lòng tôi bèn nhẩm thầm những bài thơ mình thích bèn chẳng thấy đặc biệt khổ sở nữa rồi.”

Ta nghe lời Thiếu An ca ca nhược có sở tư gật gật đầu nghĩ ngợi bèn mở miệng nói với anh ta:

“Em thích thỏ nhỏ.”

Thiếu An ca ca nghe thấy câu trả lời của ta lại không kìm được mà cười hẳn lên, tiếng cười của anh ta dường như thực sự xua tan một tia sợ hãi nơi lòng ta.

“Trước kia tổ mẫu kể cho chị và em nghe chuyện cung Quảng Hàn em bèn rất hâm mộ Hằng Nga bên cạnh có một con Ngọc Thỏ.”

“Em nói với cha rồi ông bèn thực sự để người ở trong phủ nuôi cho em mấy con thỏ nhỏ.”

“Thỏ trắng nhỏ xíu lông trên người vừa mỏng vừa mềm nâng trong tay như quả cầu tuyết vậy.”

“Em thích thỏ nhỏ nhất hằng năm tết Nguyên tiêu cha dẫn chị và em đi mua hoa đăng em đều sẽ chọn một chiếc đèn thỏ.”

“Còn nữa anh nhìn khăn tay của em trên đó thêu cũng đều là thỏ nhỏ đấy.”

Nói đoạn ta bèn đưa tay vào ống tay áo mò khăn tay nhưng mò hồi lâu lại chẳng thấy bóng dáng khăn tay đâu nghĩ lại là trong sự hoảng loạn chẳng biết đánh rơi ở nơi nào rồi.

Thiếu An ca ca thấy ta mặt mang vẻ chán nản vội mỉm cười lảng sang chuyện khác nhỏ giọng hỏi:

“Tiểu Tình hằng năm đều đi hội đèn vậy có thích kẹo hồ lô bán ở Tây thị không?”

“Tôi thích cái hàng ở đầu cầu đó là quầy của một lão già ông ấy làm kẹo hồ lô thực sự là Trường An đệ nhất nha.”

Nghe thấy Thiếu An ca ca nói kẹo hồ lô ta lập tức bèn đem khăn tay vứt ra sau đầu lập tức bèn nắm chặt lấy tay anh ta mày múa tay chân nói:

“Em biết em biết quầy của Hồ lão già chớ em từ nhỏ bèn chỉ mua kẹo hồ lô ở chỗ ông ấy thôi.”

“Cái điệu múa đường của ông ấy đẹp lắm, chị mỗi lần mua kẹo hồ lô đều phải chiêm ngưỡng thật lâu mới ăn đấy.”

“Tiểu Tình thì sao? Tiểu Tình cũng chiêm ngưỡng sao?”

“Em tự nhiên cũng chiêm ngưỡng nhưng mà là dùng lưỡi chiêm ngưỡng.”

Lời nói ra rồi ta và Thiếu An ca ca cùng nhau cười hẳn lên đêm nay trong không trung có loại cảm giác s/á/t k/h/í giằng co bất luận tiếng cười sảng khoái nhường nào đều chẳng bay xa được.

Cười xong ta đem đầu tựa lên vai Thiếu An ca ca nhỏ giọng hỏi anh ta:

“Thiếu An ca ca nếu như đêm nay qua đi chúng ta đều có thể sống sót anh nhất mực muốn làm việc gì?”

Thiếu An ca ca nghe câu hỏi của ta trên mặt lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt anh ta rất nghiêm túc nghĩ ngợi mới từng chữ từng chữ nói với ta:

“Nếu như Tạ Quân không thua tôi muốn phò tá anh ta muốn giữ giang san thanh minh vĩnh cửu khai sáng một đời thịnh thế.”

Thiếu An ca ca lúc nói chuyện trong mắt có ánh sao lưu chuyển làm người ta nhìn tới mức chẳng thể rời mắt đi được.

Trong nháy mắt ta quên m/ấ/t ánh l/ử/a chói mắt chốn cung đình quên m/ấ/t tiền đồ chưa biết của mọi người.

Ta chỉ tin tưởng có một ngày Thiếu An ca ca sẽ để thế gian này chẳng còn đêm tối đ/ộ/ng đ/ị/a b/ấ/t a/n nh/ư th/ế n/ày n/ữa, mỗi sớm tối đều sẽ là sông thanh biển lặng thịnh thế thái bình.

“Tiểu Tình thì sao? Nếu đêm nay có thể bình an vô sự Tiểu Tình nhất mực muốn làm những gì?”

Câu hỏi của Thiếu An ca ca đánh thức ta ta cúi đầu nắm chặt lấy tay anh ta có chút bất lực mỉm cười nói:

“Cũng chẳng có gì đặc biệt muốn làm cả bèn muốn tiễn biệt tổ mẫu thật tốt xem chị bình an sinh em bé, còn nữa chính là mặc dù tết Nguyên tiêu còn xa lắm nhưng em muốn lại được ăn một lần kẹo hồ lô ở Tây thị.”

Nói xong ta bất an lén lút nhìn Thiếu An ca ca một cái lần này anh ta chẳng cười trong ánh mắt đầy rẫy sự xót xa.

Ta còn định nói thêm gì đó cổng phủ Tín Dương Vương lại b/ị n/g/ười kh/ác h/u/ng h/ăng g/õ v/ang lên rồi.

Thiếu An ca ca lập tức đứng dậy sải bước đi tới trước cổng cách cửa cùng người ta giao đàm hẳn lên.

Cuộc đối thoại của bọn họ nghe có chút râu ông nọ cắm cằm bà kia nhưng ta rất nhanh bèn phản ứng lại được đây có lẽ là mật hiệu sớm đã định sẵn.

Ta dốc hết sức nhẫn nhịn sự bất an nơi lòng đứng lên chỉ cảm thấy cả người cứng đờ dữ dội chân tay lạnh ngắt ngũ tạng như thiêu như đ/ố/t.

Nhưng ta chẳng dám tiến lên quấy nhiễu chỉ có thể đứng xa nhìn qua một lúc lâu ta mới thấy Thiếu An ca ca xoay người rời đi.

Anh ta mỉm cười sải bước lao tới trước mặt ta một lượt bèn đem ta bế bổng lên.

Ta lo lắng hối thúc anh ta nhanh chóng nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, Thiếu An ca ca lại chỉ là mỉm cười nói với ta:

“Chẳng có chuyện gì lớn đâu chính là Tạ Quân sai người tới truyền lời cho tôi hắn nói tôi có thể đưa Tiểu Tình đi mua kẹo hồ lô rồi.”

Rất nhiều năm đã trôi qua rồi thủy chung chẳng có ai nói cho ta biết tối hôm đó trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sử sách trên đó cũng chỉ để lại vài nét bút lấy lệ viết hết sự che đậy lấp liếm của đêm đó:

Trung cung băng hà, Đông cung bi thống, b/ệ/n/h cũ tái phát, hôm sau b/ệ/n/h m/ấ/t, Đế đại thống (vua vô cùng đ/a/u l/ò/ng), nằm liệt giường không dậy nổi, mấy tháng sau s/ơ/n l/ă/ng b/ă/ng (vua c/h/ế/t).

Tín Dương Vương là vào mùa thu năm sau lên ngôi đấy.

Bốn tháng sau bèn là năm mới cũng chính là năm Nguyên Khang đầu tiên.

Ta cứ tưởng mọi bất an đều kết thúc vào đêm đó rồi chẳng từng tỉ mỉ nghĩ tới Thiếu An ca ca tại sao phải nói dẫu cho Tạ Quân thắng cũng chẳng đại biểu cho phủ Yến Quốc Công có thể thắng.

Tạ Quân lên ngôi rồi họ Bạch quyền khuynh triều dã Bạch Lĩnh Vũ lại càng độc bộ triều trung chẳng ai sánh bằng.

Nhưng cha lại chỉ là nhận một ít ban thưởng cha ghi tạc lời tổ mẫu cũng chẳng hề cùng Bạch Lĩnh Vũ tranh giành.

Chỉ là mượn cớ chịu t/a/ng dời bỏ triều chức nhàn cư ở trong phủ.

Sau khi cha chịu t/a/ng phủ Yến Quốc Công nhất thời bèn vắng vẻ đi nhiều duy chỉ có Thiếu An ca ca thường xuyên tới thăm.

Cha rất thích anh ta thường lưu Thiếu An ca ca đàm đạo sâu sắc anh ta mới vào hoạn lộ hành sự còn có chút nôn nóng.

Cha luôn có thể ở lúc thích hợp nhất đối với Thiếu An ca ca chỉ điểm một hai để anh ta ở triều đường thuận buồm xuôi gió tiến thoái có độ.

Điều duy nhất đáng mừng là trước khi Tạ Quân lên ngôi chị đã thuận lợi sinh ra đứa con đầu lòng của tỷ ấy là một bé trai Tạ Quân vui mừng khôn xiết đích thân đặt tên cho đứa bé là Tạ Xung.

Lúc đầu chị vì để an tâm dưỡng thai chẳng thể đi thỉnh b/ệ/n/h tổ mẫu, Tạ Quân vô cùng hối lỗi.

Lên ngôi rồi bèn sắc lập chị làm Trung cung Hoàng hậu còn đem tiểu hoàng tử trong tã lót lập làm Thái tử.

Ngày thường hắn đối với chị so với trước kia càng thêm thấu đáo tỉ mỉ chỉ cần chị mở miệng nhất nhất mọi yêu cầu đều không có gì không chấp thuận.

Trong cung ngoài mấy vị thị thiếp phủ Vương gia trước kia thậm chí luôn chẳng từng tuyển chọn thêm phi tần khác.

Bạch Lĩnh Vũ trước đó còn muốn nhân đà đó đem con gái tống vào trong cung nhưng mắt thấy chị thánh quyến ưu ái ngôi vị Trung cung bất khả lung lay bèn cũng dần dần từ bỏ cái ý định này rồi.

Năm Nguyên Khang thứ hai chị lại sinh ra một tiểu công chúa gọi là Chỉ Ninh từ đó con cái đủ đầy.

Ta thường xuyên vào cung thăm hỏi chị, tỷ ấy làm mẹ rồi tính tình so với trước kia nhu thuận đi nhiều tỷ ấy luôn nhớ tới tổ mẫu.

Nói đa phần là nhờ có lời dặn dò tâm huyết của tổ mẫu tỷ ấy mới có thể ở cung sâu đứng vững gót chân được.

Ta từng hiếu kỳ hỏi tỷ ấy trước khi xuất các tổ mẫu rốt cuộc cùng tỷ ấy nói những gì, nhưng chị chỉ là mỉm cười lắc đầu.

Nói đều là những lời h/u/y/ết l/ệ chốn khuê phòng e là ta chẳng dùng tới đâu.

Ta không hiểu lời chị tỷ ấy chỉ là mỉm cười ghé tai ta nói:

“Bạch tam lang là vị khiêm khiêm quân t/ử ở trước mặt anh ta con cứ làm chính mình bèn được rồi chẳng cần dùng những tâm cơ thủ đoạn này đâu.”

Một tràng lời của chị nói làm ta thẹn đỏ mặt.

Năm Nguyên Khang thứ ba tang kỳ của tổ mẫu đã qua Thiếu An ca ca có chút nôn nóng tới phủ Yến Quốc Công cầu hôn.

Trong sính lễ có một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt trên đó thêu con thỏ nhỏ sống động như thật hóm hỉnh đáng yêu.

Ta nhìn mà một trái tim đ/á/p đ/á/p nhảy loạn xạ chẳng ngờ tới một câu nói của ta bèn b/ị a/nh t/a tr/ong l/òng ghi t/ạc ròng rã ba năm trời.

Tháng Bảy năm đó ta rốt cuộc khoác lên mình bộ váy cưới đỏ rực thuộc về chính mình như ý gả cho vị thiếu niên lang trong mắt chỉ có ta đó.

Sau khi kết hôn Thiếu An ca ca chẳng ở Trường An lâu bệ hạ đem anh ta phái ra Giang Nam anh ta bèn dẫn theo ta tiền vãng nhậm chức.

Trước lúc đi ta rất không nỡ xa cha và chị nhưng Thiếu An ca ca lại an ủi ta nói chúng ta nhanh chóng bèn sẽ quay về thôi.

Ta sau này mới hay Thiếu An ca ca xuống Giang Nam là vì thanh tra mấy vụ án lớn nhà buôn lương thực địa phương cùng quan phủ cấu kết chiếm đoạt ruộng lúa nông dân.

Vụ án này lung lay quốc bản liên lụy rất rộng nhưng Thiếu An ca ca lại dựa vào sự chính trực và mẫn tiệp của anh ta trong thời gian ngắn ngủi hai năm trời đã đem các vụ án từng cái từng cái phá giải hết.

Tấu báo của anh ta truyền về trong kinh triều đường b/ị T/ạ Q/uân thanh lọc một trận rầm rộ ngay cả vị Bạch thị hắn từng ỷ trọng tin tưởng đều chẳng thể thoát khỏi một kiếp.

Nhưng nể mặt mũi Thiếu An ca ca Tạ Quân chẳng hề đối với Bạch Lĩnh Vũ đuổi cùng g/i/ế/t t/ậ/t, chỉ là tịch thu gia sản bãi miễn chức vị thả ông ta về nguyên quán dưỡng lão.

Bạch Lĩnh Vũ thất thế rồi Tạ Quân có lòng muốn để cha phục chức lại b/ị ch/a kh/ước t/ừ.

Hết cách chỉ đành triệu hồi Thiếu An ca ca đang ở xa Giang Nam quay về.

Năm Nguyên Khang thứ năm ta và Thiếu An ca ca từ Giang Nam quay về Trường An trên xe ngựa còn thêm một bóng hình nhỏ nhắn nữa là đứa con gái của hai chúng ta.

Đứa con gái nhỏ mang thai ở Giang Nam sinh ra chốn sông nước này sinh ra cực kỳ linh tú dáng vẻ giống ta nhưng lại cùng Thiếu An ca ca thông minh y hệt.

Tết Nguyên tiêu năm Nguyên Khang thứ sáu Trường An đón một trận tuyết thực sự rất lớn ta rất thất vọng.

Khó khăn lắm mới về kinh điều ta mong mỏi nhất chính là cùng Thiếu An ca ca một lượt đi hội đèn Nguyên tiêu dạo chơi.

Nhưng trong trận tuyết lớn thế này hội đèn nè kẹo hồ lô nè đều chẳng có đâu.

Cứ thế u uất ngồi ở trong nhà ròng rã một ngày lúc trời sập tối ta đột nhiên nghe thấy Thiếu An ca ca ở ngoài cửa gọi:

“Tiểu Tình nhanh ra đây ra đây xem hoa đăng rồi.”

Ta vội vàng đẩy cửa ra mới phát hiện ra tiểu viện nhỏ nhắn đã b/ị Th/iếu An c/a c/a tr/eo đầy các loại hoa đăng tinh xảo đặc biệt.

Mà anh ta đứng trước đình trong tay lắc lắc hai xâu kẹo hồ lô mỉm cười nói với ta:

“Tôi ấy à bãi triều rồi tìm tới tận nhà Hồ lão già bắt ông ấy đích thân làm cho tôi mấy xâu nhanh nếm thử đi nhất định cùng món bán ở Tây thị giống hệt nhau đấy.”

Ta chạy như bay vào trong tuyết địa một hơi nhào vào lòng Thiếu An ca ca ôm chặt lấy anh ta.

“Thiếu An ca ca em cứ tưởng năm nay chẳng thấy được hoa đăng chẳng ăn được kẹo hồ lô rồi.”

Thiếu An ca ca mỉm cười xoa xoa đỉnh đầu ta nhẹ giọng thầm thì bên tai ta:

“Nhanh ăn đi ăn xâu kẹo hồ lô này em ấy à cả đời đều là thỏ nhỏ của tôi.”

VĨ THANH

Ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ b/ị ô/ng tr/ời r/ủ l/òng th/ương có cơ hội làm lại từ đầu.

Ngày đó ta để Mặc Trâm đưa gấm vóc làm váy cưới cho Nhan Phi Nhứ sau đó bèn ở điện Hợp Hoan chợp mắt một lát.

Một giấc mộng kê vàng (nhất mộng hoàng lương) tỉnh lại ta quay về hai mươi bốn năm trước.

Nhưng ta chẳng hề quay về thân hình Nhan Thời Tình mà là biến thành tổ mẫu của ta - Yến Quốc Công phủ Thái phu nhân.

Có lẽ thượng đế quả thực bằng lòng để ta xoay chuyển mọi thứ, nhưng lại chẳng thể để ta sống lại một lần nữa.

Ngày xưa ta cũng từng vô số lần hồi tưởng lại rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu vãn được mọi người.

Nhan Thời Tình năm đó mới có mười sáu tuổi là cô nương không hiểu sự đời nhất phủ Yến Quốc Công chẳng ai coi lời con bé là thật cả.

Nghĩ tới nghĩ lui người duy nhất có khả năng xoay chuyển càn khôn đại khái chính là tổ mẫu của ta rồi.

Nếu năm đó bà sống tới lúc nhìn thấy chị xuất giá thì có lẽ mọi thứ đều sẽ khác biệt.

Kiếp này ta bằng lòng dùng thân phận Thái phu nhân để xoay chuyển càn khôn.

Còn về Nhan Thời Tình cứ để con bé luôn làm vị Nhị cô nương ngây thơ hồn nhiên đó hạnh phúc bình an trải qua một đời đi.

Từng có sử sách trên đó viết về Bạch Thiếu An cũng ghi lại Nhan Thời Tình nhưng hai cái tên này lại b/ị m/ấy tr/ang gi/ấy m/ỏng m/ảnh ch/ia c/ắt r/a.

Một người là thần t/ử một người là Thái hậu thủy chung chẳng từng viết chung một chỗ.

Làm lại một lần hai người bọn họ bất luận là ở nhân gian hay là ở trong sách đều đừng có lại chia lìa nhau nữa.

KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN