19 Năm Báo Thù Cho Cha Mẹ, Tôi Nhận Ra Mình Chỉ Là Tên Hề
19 Năm Báo Thù Cho Cha Mẹ, Tôi Nhận Ra Mình Chỉ Là Tên Hề
Trạng thái: Hoàn Thành ✅
Vào ngày sinh nhật tám tuổi, cha mẹ tôi bị những kẻ thủ ác phá cửa xông vào g/i/ế/t h/ạ/i.
Tôi nấp trong phòng ngủ mới may mắn thoát được một kiếp n/ạ/n.
Sau sự việc, những kẻ t/h/ủ á/c vẫn chưa sa lưới, còn tôi thì được cậu nhận nuôi.
Cậu nói với tôi rằng, cha mẹ tôi đều là cảnh sát bài trừ m/a t/ú/y, kẻ thủ ác thật sự là một băng nhóm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng cực lớn.
Vì vậy, tôi luôn mang trong mình lòng căm thù tột độ với những kẻ b/u/ô/n t/r/ắ/n/g.
Nhưng tôi chỉ có một mình, dường như chỉ có thể chôn giấu h/u/y/ế/t h/ả/i thâm thù ấy trong lòng mà chẳng có cơ hội báo thù.
Thế nhưng tôi không ngờ rằng, vào lúc lâm chung, cậu lại nói...
Bản thân cậu, chính là một kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.
1
Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc.
Bố tôi là tài xế xe khách, chủ yếu chạy các chuyến du lịch đường dài, vài ngày mới về nhà một lần.
Mỗi lần về nhà, ông đều mang cho tôi những món đồ chơi và đồ ăn ngon mua từ những nơi ông đi qua.
Mẹ tôi mở một tiệm trái cây, vừa buôn bán vừa chăm sóc tôi.
Thường thì ngay khi tan học, tôi sẽ đến tiệm trái cây và làm bài tập trong căn phòng nhỏ ở cửa hàng. Mẹ tôi thì ở bên ngoài quán xuyến việc kinh doanh.
Mẹ đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của tôi, quản lý việc ăn uống cực kỳ nghiêm khắc.
Đồ cay không được ăn, đồ lạnh không được ăn, đồ chiên rán không được ăn, ngay cả nước ngọt cũng không được uống...
Những quy tắc ăn uống nghiêm ngặt có rất nhiều.
Có một lần, bố từ tỉnh ngoài về mang cho tôi ba túi đầu vịt đóng gói sẵn của Cù Châu.
Món đầu vịt đó cay xé lưỡi nhưng vị thì cực ngon.
Tôi vừa ăn vừa trào nước mắt vì cay, nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn với hương vị ấy.
Tiếc là tôi mới ăn được một cái thì đã bị mẹ phát hiện.
Mẹ rất giận dữ phê bình bố vài câu, sau đó tịch thu hai cái đầu vịt còn lại.
Mẹ nói, trẻ con ăn cay sẽ không tốt cho dạ dày.
Tôi không phục, định lên tiếng cãi lại rằng dạ dày mình không sợ cay.
Tiếc là bố đã đầu hàng trước.
Ông cười hì hì nhận lỗi, hứa với mẹ từ nay về sau sẽ không mua đồ cay cho tôi nữa.
Sau khi mẹ đi khỏi, ông lại ngồi xổm trước mặt tôi, thì thầm bảo rằng chờ đến sinh nhật, nhất định sẽ lại lén mang cho tôi vài cái đầu vịt.
Ông còn nói, ông nhất định sẽ thuyết phục được mẹ cho tôi ăn đầu vịt Cù Châu.
Vì vậy, quãng thời gian đó tôi mong sao cho nhanh đến ngày sinh nhật.
Tôi chỉ có thể mong đợi như thế, vì mẹ đã lén ăn hết hai cái đầu vịt còn lại rồi, nên tôi chỉ có thể chờ bố mua về lần nữa.
Cứ như vậy, sau hơn một tháng mong chờ, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày sinh nhật tám tuổi của mình.
Vào bữa tối hôm đó, tôi ngồi vào bàn ăn từ sớm để đợi món đầu vịt lên mâm.
Nhưng khi bố về, trên tay ông chỉ có món vịt quay da giòn.
Vịt quay tuy cũng ngon, nhưng thứ tôi muốn ăn chỉ có đầu vịt Cù Châu mà thôi.
Nhưng bố dường như đã quên mất chuyện này, ăn được nửa bữa vẫn không thấy lấy đầu vịt ra.
Khi tôi rụt rè hỏi đầu vịt Cù Châu đâu, ông lại áy náy nói với tôi rằng, sau khi bàn bạc với mẹ, ông vẫn quyết định không cho tôi ăn cay.
Sự mong đợi suốt hơn một tháng của tôi đã sụp đổ.
Tôi rất đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự giận dữ.
Giận mẹ quản quá chặt, cũng giận bố không giữ lời hứa.
Quá tức giận, tôi chạy thẳng vào phòng và khóa trái cửa lại.
Nhưng lúc đó tôi vạn lần không ngờ được rằng, cánh cửa kia lại chính là ranh giới giữa s/i/n/h và t/ử.
2
Sau khi khóa chặt cửa phòng, tôi gục xuống giường khóc nức nở suốt mấy phút.
Trong lúc đó, bố có lại gõ cửa an ủi tôi, nhưng bị mẹ gọi ngược trở lại.
Mẹ còn tuyên bố rằng, nếu tôi muốn ăn cay thì tối nay cứ nhịn đói luôn đi.
Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, mỗi lần tôi khóc, mẹ đều cho rằng tôi đang ép họ phải nhượng bộ.
Vì vậy đối với những tình huống thế này, mẹ thường xử lý lạnh lùng, không muốn nuông chiều tôi.
Nếu là trước đây, suy đoán của mẹ quả thực chẳng sai chút nào.
Nhưng lần này, tôi thật sự đã rất tổn thương.
Khóc mệt rồi, tôi nằm bẹp trên giường thẫn thờ, nghĩ xem lần này nên kết thúc thế nào đây.
Cơm thì vẫn phải ăn, vị của vịt quay da giòn thực ra cũng không tệ.
Nếu ra ngoài muộn quá mà bị bố mẹ ăn hết sạch thì thiệt thòi lớn mất.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở cổng nhà.
Bố vừa hỏi danh tính đối phương vừa đi ra mở cửa.
Tôi vểnh tai lên muốn nghe xem ai đến.
Nếu là người quen, tôi có thể mượn cớ ra chào hỏi để ngồi lại bàn ăn, coi như tìm được bậc thang để đi xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi tiếng mở cửa vang lên, thứ tôi nghe thấy lại là một tiếng r/ê/n r/ỉ đầy đau đớn của cha mình!
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đã có chuyện chẳng lành.
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống giường lao ra cửa phòng.
Nhưng khi tôi vừa đẩy cửa ra, mẹ đã hét lớn "Đừng mở cửa" rồi lao đến đẩy tôi ngược vào trong, đóng sầm cửa lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cánh cửa hé mở, thứ tôi thoáng thấy là bố với bả vai đ/ẫ/m m/á/u, cổ cũng bị r/ạ/c một đ/a/o, cùng gương mặt kinh hoàng lo lắng của mẹ đang dốc sức đóng cửa phòng tôi, và... hai người lạ mặt tay lăm lăm d/a/o p/h/a/y đã sát sạt ngay sau lưng mẹ.
Cùng lúc đ/a/o vung xuống, cánh cửa phòng bị mẹ đóng chặt hoàn toàn.
Mẹ nén đau đớn từ vết t/h/ư/ơ/ng, hét lên với tôi câu cuối cùng:
"Tấn Tấn, khóa chặt cửa lại, đừng ra ngoài!"
