[Chương 3] 19 năm báo thù cho bố mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một "tên hề"

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

27

Hơn năm giờ chiều, tôi đến nhà chú Bạch.

Cửa nhà chú khép hờ. Tiếng máy hút mùi vang lên cho thấy chủ nhân ngôi nhà đang bận rộn trong bếp.

Lạ thật, mấy năm nay chú Bạch đã lười vào bếp, hầu hết những lần mời tôi ăn cơm đều là gọi đồ về, hôm nay lại đích thân nấu nướng sao?

Nghĩ thầm gõ cửa chú cũng không nghe thấy, tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Không ngờ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn lạ mặt đang ngồi bên bàn ăn.

Cô ấy ăn mặc giản dị, áo sơ mi kẻ caro, quần thể thao, trông rất gọn gàng.

Nhưng mà...

Người có thể xuất hiện ở nhà chú Bạch thì còn có thể là ai được chứ?

"Bạch Nguyện?" Tôi thử gọi tên cô ấy một tiếng.

Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi.

"Anh là... Du Tấn?" Cô ấy cũng có chút ngạc nhiên, "Sao anh lại tới đây?"

"Chú Bạch gọi anh đến ăn cơm." Tôi giải thích.

Nhiều năm không gặp, giữa chúng tôi lộ rõ vẻ xa lạ.

Gần mười năm xa cách chỉ còn lại cảm giác xa cách mãnh liệt.

Tôi chào chú Bạch một tiếng, hỏi chú có cần giúp gì không.

Chú đương nhiên là từ chối. Thế là tôi cũng ngồi xuống cạnh bàn ăn.

"Dạo này thế nào?" Tôi khách sáo hỏi, "Đang làm việc gì?"

"Còn thế nào được nữa?" Giọng cô ấy nhạt nhẽo, "Sống tạm bợ qua ngày thôi. Theo bạn của lão già c/h/ế/t t/i/ệ/t kia làm chút kinh doanh quần áo. Còn anh? Anh đang làm việc gì? Lão già bảo với tôi là anh đã thông suốt rồi, đang làm ăn lớn à?"

"Hì, làm gì có chứ!" Tôi không ngờ chú Bạch lại nói về tôi với Bạch Nguyện như thế, "Tôi... tôi cũng chỉ làm chút kinh doanh nhỏ."

B/u/ô/n h/ư/ơ/ng, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Nhưng nhất thời tôi cũng không nghĩ ra cách nào để giải thích với Bạch Nguyện về việc mình đang làm.

"Kinh doanh nhỏ? Kinh doanh gì?" Bạch Nguyện hỏi.

"Tôi... tôi mở một cửa hàng trái cây." Trong lúc cấp bách, tôi đã nói dối.

Trên mặt Bạch Nguyện nở một nụ cười khổ:

"Vậy xem ra... anh sống tốt hơn tôi nhiều."

"Làm gì có, làm gì có." Tôi lắc đầu phủ nhận.

"Chỗ nào mà không có?" Bạch Nguyện như tự lẩm bẩm một mình, "Học xong cấp ba, học xong đại học, còn có một công việc chính đáng... Anh biết không, thực ra cuộc đời của anh luôn là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Tiếc là..."

"Làm kinh doanh quần áo cũng tốt mà." Tôi ngắt lời Bạch Nguyện, "Vốn thấp, rủi ro nhỏ. Kiếm được tiền thì làm cái gì chẳng được?"

Bạch Nguyện nhìn tôi một cái, rồi khẽ lắc đầu.

Phòng khách lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động trong bếp.

Cuộc đối thoại râu ông nọ cắm cằm bà kia đã kết thúc một cách không đầu không đuôi.

Cô ấy trông có vẻ đầy tâm sự. Nhưng tôi cũng vậy.

Từ lúc tôi tìm đến chú Bạch, yêu cầu gia nhập băng nhóm của họ cho đến nay, thực ra tôi đã suy nghĩ vài lần —

Việc tôi làm có đáng không?

Báo thù có rất nhiều con đường.

Nhưng tôi đã chọn con đường không nên chọn nhất.

Từ bỏ công việc bình thường, từ bỏ cuộc sống bình thường, dấn thân vào ngành nghề mà tôi căm thù nhất.

Đôi khi tôi thấy mình giống như một t/h/â/n x/á/ xác k/h/ô vậy, đã vứt bỏ tất cả, để mặc bản thân bị kéo đi bởi cái mục tiêu còn xa vời vợi kia.

Hôm nay, vào khoảnh khắc tôi trao đổi công việc với Bạch Nguyện, tôi càng cảm thấy mấy tháng qua mình đã đánh mất quá nhiều thứ.

Khi cha mẹ qua đời, cuộc sống của tôi trở nên tan vỡ.

Và khi cậu nói cho tôi biết sự thật, sự chắp vá tình thân giả dối suốt gần hai mươi năm kia cũng tan biến như khói mây.

Công việc của tôi, cuộc sống của tôi thật khó mở lời, chỉ có lời nói dối mới giúp tôi giao tiếp được với cô ấy.

Đúng lúc này, chú Bạch bê một bát canh đầu cá đậu phụ bước ra khỏi bếp.

Đặt bát canh lên bàn, chú nói:

"Hai đứa nhỏ khó khăn lắm mới gặp được nhau, nói chuyện nhiều vào.

"Đều là người trong nghề cả, sau này còn có thể hỗ trợ lẫn nhau."

28

Lời này vừa thốt ra, cả tôi và Bạch Nguyện đều sững sờ thấy rõ.

Chú Bạch như không nhìn thấy cảnh tượng này, quay đầu lại đi vào trong bếp.

Tôi ngây người nhìn Bạch Nguyện, nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào.

Vẫn là cô ấy lên tiếng trước:

"Anh... anh cũng làm cái đó?"

Tôi đờ người ra hai giây, cuối cùng gật đầu.

"M/ẹ n/ó, lão già c/h/ế/t t/i/ệ/t, h/ạ/i tôi còn chưa đủ sao." Bạch Nguyện từ túi áo sơ mi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, "Tại sao?"

"Tôi... tôi có nỗi khổ riêng." Tôi nói lấy lệ.

"Nỗi khổ riêng? Anh có nỗi khổ c/h/ế/t t/i/ệ/t gì chứ!" Bạch Nguyện mắng một câu, "Có học vấn có học vấn, có tiền có tiền, anh có nhiều lựa chọn như vậy, tại sao cứ phải chọn con đường không nên chọn nhất chứ? M/ẹ n/ó, đã dẫm chân vào cái hố này thì không một ai có thể bước ra được! Nếu tôi là anh, tôi không đời nào đánh hỏng một ván bài tốt như thế."

"Cha mẹ tôi làm nghề này. Cậu tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ ra mình còn có thể chọn thế nào khác." Tôi nói một cách thiếu tự tin.

"Một lũ người c/h/ế/t rồi mà còn có thể chi phối lựa chọn của anh sao?" Giọng Bạch Nguyện đầy vẻ mỉa mai.

Tôi không trả lời.

Người đã k/u/ấ/t đương nhiên không thể chi phối lựa chọn của tôi.

Nhưng người còn sống lại buộc tôi phải sống bằng những lời nói dối.

Nếu không phải vì thù nhà, tôi tuyệt đối sẽ không đi theo con đường này.

Nhưng đối diện với một Bạch Nguyện đã trở nên xa lạ, tôi lại không thể nói ra sự thật.

Điều tôi tò mò hơn là tại sao cô ấy cũng bước lên con đường... k/h/ô/n/g l/ố/i t/h/o/á/t này.

Im lặng hơn một phút, Bạch Nguyện dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, cô ấy mở lời hỏi:

"Anh có biết... tại sao tôi lại làm việc này không?"

Tôi lắc đầu.

Cô ấy cười nhẹ một tiếng nói:

"Anh đang làm dưới trướng Cửu Gia phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy anh cũng nên biết hàng của ông ta đều là nhập từ chỗ Lạc Đà..."

Tiếp theo, Bạch Nguyện kể cho tôi nghe câu chuyện về Lạc Đà.

Người lạ mặt vì một lý do nực cười mà đã tước đoạt đi cuộc đời vốn có của cô ấy.

29

Lạc Đà sinh ra ở một bản làng ngoài biên giới.

Năm đó, việc s/ả/n x/u/ấ/t và b/u/ô/n h/ư/ơ/ng ở địa phương còn rất lộng hành.

Mỗi một bản làng đều giống như một cỗ máy m/a t/ú/y hiệu quả, phân công công việc rõ ràng để kinh doanh m/a t/ú/y.

Quân phiệt cung cấp đất đai và vũ trang, nông dân trồng t/u/ý p/h/ù d/u/ng, xưởng s/ả/n x/u/ấ/t trong bản làng chế biến hàng, các băng nhóm gánh hàng chịu trách nhiệm b/u/ô/n l/ậ/u và vận chuyển.

Tất cả mọi người hợp tác chặt chẽ với nhau, nhưng cũng không tránh khỏi việc nghi kỵ lẫn nhau.

Tranh giành, g/i/ế/t chóc, nội chiến thỉnh thoảng lại xảy ra.

Lạc Đà đã lớn lên trong môi trường như thế.

Trải nghiệm lúc nhỏ đã khiến hắn trở thành một người đa nghi.

Thời gian trôi qua, sự thay đổi của tình hình chiến sự đã phá hủy hệ sinh thái m/a t/ú/y tại địa phương.

Sự sụp đổ của chuỗi cung ứng cũ đã thúc đẩy mọi người tản ra khắp nơi tự tìm kế sinh nhai.

Trong số đó, đương nhiên có không ít người tiếp tục theo nghề b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.

Lạc Đà vốn đang kiếm sống trong một băng nhóm gánh hàng cũng nằm trong số đó.

Cùng với vài tên đồng bọn cũ, chúng bắt đầu làm nghề b/u/ô/n l/ậ/u m/a t/ú/y.

Khi thị trường còn trống trải, việc mở rộng kinh doanh không phải là chuyện khó.

Tuy nhiên, thất bại cũng luôn tồn tại.

Sự vây bắt của cảnh sát, nội chiến băng nhóm, sự chèn ép của đồng nghiệp...

Những người bạn cũ bên cạnh Lạc Đà ngày càng ít đi.

Đến cuối cùng, hắn trở thành nguyên lão duy nhất trong băng nhóm.

Dựa vào thâm niên, kinh nghiệm và các mối quan hệ tích lũy được trong những năm đó, hắn trở thành đại ca của băng nhóm.

Vì Lạc Đà lo lắng đông người khó quản và dễ bị để mắt tới, nên băng nhóm thường xuyên duy trì ở mức khoảng mười người, tổng số người được cố tình kiểm soát.

Tuy số người không đông nhưng lại không che giấu được sự thật rằng Lạc Đà là kẻ cực kỳ dã tâm.

Hắn có ham muốn kiểm soát cực mạnh, không cho phép bất kỳ chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Trước đây, vì không thương lượng được với một băng nhóm hạ nguồn, hắn đã bất chấp rủi ro trực tiếp tấn công đối phương ngay tại hiện trường giao dịch, gần như t/i/ê/u d/i/ệ/t sạch nhân thủ mà đối phương phái đến.

Sau này, dưới sự thúc đẩy của hắn, băng nhóm đó đã tan rã.

Nhưng cũng chính vì chuyện đó đã khiến hắn nhận ra rằng, giống như hắn có thể đe dọa sự an toàn của đối tác, đối tác của hắn cũng có khả năng mang lại nguy hiểm cho hắn.

Lạc Đà vốn dĩ đã có tính cách đa nghi.

Hắn thậm chí vì sợ ngân hàng phong tỏa tài khoản mà hắn kiểm soát, nên mỗi lần nhận được tiền hàng đều sẽ tìm người chuyên nghiệp để rút hết tiền mặt.

Nghe nói mỗi một nơi ở của hắn đều giấu mấy hòm tiền mặt, đều là thu nhập của hắn trong những năm qua.

Hắn không chỉ đề phòng cảnh sát, ngân hàng. Đối với người của mình, hắn cũng canh phòng nghiêm ngặt.

Trước đây, để ngăn chặn sự p/h/ả/n b/ộ/i của thuộc hạ, hắn đã tách biệt hoàn toàn các công việc nhập hàng, b/u/ô/n l/ậ/u và giao dịch, người ở các bộ phận khác nhau hoàn toàn không gặp mặt nhau, khiến bản thân trở thành người duy nhất trong băng nhóm nắm rõ toàn bộ quy trình mua bán.

Và hiện giờ, khi bắt đầu nghi ngờ sự trung thành của đối tác, hắn đã đưa ra một ý tưởng điên rồ hơn —

Hắn yêu cầu băng nhóm Cửu Gia phải gửi cho hắn một con tin.

30

Lạc Đà tuy đa nghi nhưng chỉ số cảm xúc cũng không thấp đến thế.

Hắn đương nhiên không dùng danh xưng "con tin", nhưng ý tứ diễn đạt thì cũng chẳng khác gì "con tin".

Tuy nhiên, băng nhóm Cửu Gia vốn không có nhiều người, phái thành viên băng nhóm đi làm con tin là điều không thực tế.

Vì vậy, Lạc Đà đã dùng lại chiêu trò của người xưa —

Bảo Cửu Gia gửi con cái của mình sang.

Nhưng Cửu Gia tự xưng là chưa từng kết hôn sinh con, mà Lạc Đà thực sự cũng không tra ra được Cửu Gia có con cái.

Lạc Đà đành phải lùi lại một bước, bảo Cửu Gia tìm con của một thành viên cốt cán trong băng nhóm gửi cho hắn —

Đúng vậy, đây mới chính là sự thật đằng sau cái gọi là "ra nước ngoài học làm kinh doanh" năm đó của Bạch Nguyện.

Bạch Nguyện bị gửi đến bản làng nơi Lạc Đà lớn lên.

Lúc đó, những hộ nông dân cố gắng trồng các loại cây trồng khác đã không thu được lợi nhuận như trước đây.

Có lẽ vì cuộc sống bách bức, có lẽ vì lòng tham thôi thúc, mọi người trong bản làng lại quay lại nghề cũ.

T/u/ý p/h/ù d/u/ng được trồng lại, và cả bản làng trở thành một nguồn hàng quan trọng của Lạc Đà.

Lạc Đà không ng/u đến mức mang con tin bên cạnh mình chạy lung tung khắp nơi.

Dù sao, con tin đi theo mình chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.

Để vừa có thể khống chế được Bạch Nguyện, vừa tránh để Bạch Nguyện biết được bí mật gì của Lạc Đà, hắn mới chọn cách đưa cho một hộ gia đình trong bản một số tiền để Bạch Nguyện được gửi nuôi ở đó.

Gia đình nhận nuôi Bạch Nguyện là một hộ nông dân rất bình thường.

Chất phác, cần cù, bình dị.

Hoàn toàn khác biệt với loại h/u/n/g á/c như Lạc Đà.

Họ nuôi nấng Bạch Nguyện như nuôi con đẻ của mình, cho ăn uống và cũng yêu cầu cô ấy giúp việc đồng áng trong gia đình.

Thật khó để nói họ có ác ý gì.

Nhưng có những môi trường đã khiến mọi thứ vốn dĩ đã là t/ộ/i á/c.

Bản làng này nằm ở một nơi không có gì cả.

Không có trường học, không có bệnh viện, không có cảnh sát, không có thư viện.

Không có giáo dục, không có pháp luật, không có hy vọng, không có tương lai.

Thứ duy nhất có là những cánh đồng t/u/ý p/h/ù d/u/ng bạt ngàn và những dãy núi rừng rậm bao quanh.

Lạc Đà không làm từ thiện, Bạch Nguyện có được đi học hay không không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.

Nhưng điều khiến Bạch Nguyện khó chịu đựng hơn việc không được đi học chính là "công việc" hàng ngày.

Ở bản làng khép kín này, đại đa số công việc đều liên quan đến m/a t/ú/y.

Trồng trọt, thu hoạch, nấu nướng, lên men, đóng gói, vận chuyển, buôn bán.

M/a t/ú/y đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống bản làng, gần như tất cả mọi người đều dựa vào đây để kiếm sống.

Và công việc mà Bạch Nguyện bị yêu cầu làm hàng ngày trong bản đương nhiên cũng không thể rời xa những thứ m/a t/ú/y này rồi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi việc rời xa người thân, bạn bè, quê hương, rời xa môi trường quen thuộc để đến một đất nước xa lạ hoàn toàn như vậy, làm rất nhiều việc mà biết rõ là t/ộ/i á/c, đối với một Bạch Nguyện lúc đó còn nhỏ tuổi có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng rõ ràng cuộc đời cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Cô ấy vốn có thể tiếp tục đi học, rồi thi đại học, cho đến khi đi làm, sống như một người bình thường hoặc trở thành một người thành đạt trong một lĩnh vực nào đó.

Nhưng khi chú Bạch gửi cô ấy ra nước ngoài, tất cả đều trở nên xa vời vợi.

Vài năm trước, vào một ngày nọ Lạc Đà quay lại bản.

Hắn muốn chiêu mộ nhân thủ mới, và Bạch Nguyện người đã sống ở trong nước một thời gian dài như vậy cũng được hắn lựa chọn.

Cuối cùng, cô ấy buộc phải trở thành một thành viên trong băng nhóm Lạc Đà, thân bất do kỷ bước đi trên con đường không có tương lai này, ngày càng lún sâu.

31

Bữa tối diễn ra trong không khí rất trầm mặc.

Hoàn toàn không có cảm giác ấm áp như khi ba người chúng tôi ở bên nhau lúc nhỏ.

Có những thứ đã thay đổi.

Hay nói cách khác, ngay từ đầu những thứ đó đã không tồn tại.

Sự hòa thuận giữa hai cha con chú Bạch có lẽ vốn dĩ chỉ là một loại giả tạo.

Và tôi đã ngây thơ tin vào sự giả tạo này.

Đúng vậy, lúc nhỏ hầu hết thời gian tôi vẫn ở trường học.

Thời gian tiếp xúc với chú Bạch trông có vẻ nhiều nhưng thực tế thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Con người thật sự của chú Bạch có lẽ giống như hình ảnh phản chiếu qua lời kể của Bạch Nguyện...

Ích kỷ, độc đoán, thiếu trách nhiệm.

Vì tiền đồ và tư lợi của bản thân, ngay cả con gái ruột cũng có thể vứt bỏ.

Trong bữa ăn, chú Bạch cố gắng khuấy động không khí nhưng không thành công.

Tôi có tâm sự, Bạch Nguyện cũng có tâm sự.

Ngay cả bản thân chú Bạch chắc chắn cũng có tâm tư của chú.

32

Tôi không biết ý nghĩa của bữa tiệc mà chú Bạch tổ chức này là gì.

Bày tỏ sự hối hận với đứa con gái từng bị mình bỏ rơi sao?

Hay là muốn để Bạch Nguyện gặp tôi, nói với cô ấy rằng cho dù năm đó chú không gửi cô ấy ra nước ngoài thì cô ấy cũng sẽ giống như tôi bước lên con đường của chú?

Tôi thực sự không hiểu nổi những gì chú nghĩ trong lòng.

Sau bữa ăn, chú Bạch im lặng dọn dẹp bát đĩa. Còn Bạch Nguyện thì ngồi bên bàn ăn, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi cũng ngồi đó, trong lòng suy nghĩ rất nhiều.

Đôi khi, mối quan hệ giữa người với người có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp.

Cậu tôi, chú Bạch, Cửu Gia, Lạc Đà...

Tôi lờ mờ cảm thấy đằng sau cái c/h/ế/t của cha mẹ tôi có liên quan đến rất nhiều thứ.

Quãng thời gian này tôi đã thu thập được không ít thông tin manh mún.

Nhưng kết quả chắp vá lại luôn khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng...

"Ra ngoài đi dạo không?" Bạch Nguyện đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn chú Bạch đang bận rộn trong bếp, suy nghĩ một lát rồi đồng ý:

"Được."

33

Mặt trời đã xuống núi, trời đã sầm tối.

Gió đêm thổi nhẹ mang theo chút se lạnh.

"Tại sao... lần này cô lại quay về?" Sau khi xuống lầu, tôi đã hỏi Bạch Nguyện nỗi thắc mắc trong lòng.

Theo lý mà nói, khi chú Bạch vì tư lợi cá nhân mà coi Bạch Nguyện như "con tin" gửi vào tay Lạc Đà, tình cha con giữa hai người đã dứt đoạn rồi.

Những năm qua Bạch Nguyện chưa từng về nước thăm chú Bạch, thậm chí không hề liên lạc với chú chính là bằng chứng xác thực nhất cho điều này.

Nhưng hôm nay, Bạch Nguyện lại cùng chú Bạch ăn bữa cơm này.

Tôi rất tò mò đằng sau chuyện này rốt cuộc có nguyên nhân gì.

Bạch Nguyện rõ ràng đã đoán được tôi sẽ hỏi câu hỏi này:

"Hừ, còn có thể vì cái gì nữa?

"Anh chắc hẳn phải rõ hơn tôi chứ."

"Tôi không rõ." Tôi lắc đầu nói.

Bạch Nguyện liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ ra chút khinh thường:

"Uổng công anh làm việc cho Cửu Gia đấy.

"Xem ra người ta chẳng hề tin tưởng anh chút nào."

"Tôi mới vào nghề, ông ấy không tin tưởng tôi cũng là chuyện bình thường." Tôi nói.

Bạch Nguyện lắc đầu:

"Du Tấn, sau này hãy có chút khí phách đi.

"Vừa nãy trên bàn ăn lão già bảo anh cũng làm được mấy tháng rồi.

"Làm mấy tháng rồi mà người ta vẫn chẳng coi anh là người nhà.

"Theo tôi thấy, lúc nào nên từ bỏ thì hãy từ bỏ đi.

"Hàng của Cửu Gia thời gian trước chẳng phải bị bắt rồi sao?

"Mấy ngày nay ông ta muốn làm lại vụ làm ăn này.

"Nhưng hàng mất rồi thì đương nhiên phải nhập lại thôi.

"Vài tháng trước lúc ông ta vừa mới tái xuất giang hồ đã mua một lô hàng từ Lạc Đà.

"Nhưng thực tế vào tháng trước, ngoại trừ một số hàng lẻ cho những khách mua tại địa phương, lô hàng lớn đã bán hết sạch rồi.

"Nhưng thị trường vẫn ở đó, bên dưới lại đặt hàng với Cửu Gia, nên ông ta chỉ có thể nhập thêm một lô hàng mới về.

"Nếu không, ông ta sẽ bỏ lỡ những khách hàng lớn ở các tỉnh khác mất.

"Này, nên Lạc Đà mới bảo tôi đến đưa tin cho Cửu Gia.

"Giá cả, số lượng, phương thức giao dịch...

"Những thông tin này Lạc Đà phái tôi đến để báo cho Cửu Gia một tiếng.

"Cửu Gia muốn bàn bạc thì cũng có thể bàn bạc.

"Nhưng Lạc Đà sẽ không đích thân bàn bạc với ông ta.

"Tôi... chính là người đưa tin."

Ý của Bạch Nguyện tôi đại khái có thể hiểu.

Giao tiếp trực tuyến có một rủi ro.

Đó là Lạc Đà không thể xác nhận được liệu Cửu Gia đã rơi vào tay cảnh sát và bị khống chế hay chưa.

Vì vậy hắn đã phái Bạch Nguyện đến.

Một là Bạch Nguyện có thể truyền đạt ý đồ của hắn.

Hai là hắn cần thông qua Bạch Nguyện để xác nhận nhóm người Cửu Gia là thực lòng làm ăn, chứ không phải đang giúp cảnh sát diễn kịch để dụ hắn hành động.

Nhưng từ lời nói của Bạch Nguyện, tôi cũng ngửi thấy một mùi vị không bình thường.

Theo lời Bạch Nguyện nói thì vào tháng trước Cửu Gia đã hết sạch hàng để bán rồi.

Hiện giờ Cửu Gia và Lạc Đà vẫn chỉ đang tiến hành đàm phán giai đoạn đầu, chưa đến khâu giao hàng.

Vậy thì...

Sáng ngày kia, lô hàng mà Cửu Gia muốn đưa đi rốt cuộc là từ đâu mà có?

Tôi thản nhiên giấu nỗi nghi ngờ vào sâu trong lòng.

Giải thích dễ nghĩ nhất là Cửu Gia đang lừa Lạc Đà.

Nhưng khi nhập hàng, mình không có hàng mà lừa đối phương là có hàng để đối phương bớt ý định tăng giá thì có thể hiểu được.

Làm gì có chuyện ngược lại thế này, rõ ràng trong tay có hàng nhưng lại bảo mình không có hàng?

Vì vậy, tôi đoán suy nghĩ Cửu Gia lừa Lạc Đà là không thành lập.

Vậy thì sự thật sẽ là gì?

Tôi không nghĩ ra nổi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện này thì Bạch Nguyện đột nhiên nói:

"Du Tấn, tôi thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại làm nghề này.

"Không lẽ là vì... anh cảm thấy cái c/h/ế/t của cha mẹ anh có uẩn khúc...

"Nên muốn làm điều gì đó sao?"

Câu nói này của Bạch Nguyện khiến tôi nghẹn lời.

Vào thời điểm mấu chốt, tôi đã nghĩ ra một cách nói có thể lấp liếm qua chuyện —

Đó chính là giả vờ không biết cái c/h/ế/t của cha mẹ mình có điểm nào bất thường.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Bạch Nguyện đã làm một động tác giữ im lặng rồi bổ sung thêm:

"Không cần trả lời tôi.

"Tôi không muốn biết đáp án.

"Tuy nhiên Du Tấn, tôi vẫn phải khuyên anh một câu.

"Lúc nào nên đi thì hãy đi cho dứt khoát một chút."

34

Đi dạo mới được mười mấy phút chúng tôi đã quay về.

Chỉ là vừa bước vào cửa nhà, chúng tôi đã nghe thấy tiếng thút thít truyền ra từ phòng của chú Bạch.

Tiếp theo, chúng tôi lại nghe thấy tiếng hét lớn như để xả giận của chú Bạch.

Tôi và Bạch Nguyện nhìn nhau.

Giây tiếp theo, tôi lao vào trong nhà, xông thẳng về phía phòng của chú Bạch.

Nhưng Bạch Nguyện lại chậm rãi đi phía sau, dường như chẳng hề sốt ruột chút nào.

Đẩy cửa ra thấy chú Bạch đang quỳ bên giường, tay phải cầm một chiếc thước thép đ/â/m m/ạ/n/h vào cổ tay trái của mình.

Tôi lao tới giằng lấy chú, đoạt lấy chiếc thước thép trong tay chú.

Cạnh của chiếc thước thép này có chút sắc bén. Thấy trên cổ tay chú để lại không ít vết t/h/ư/ơ/ng, có vài vết đang r/ỉ m/á/u rõ ràng là vết mới, vài vết khác thì đã đóng vảy trông có vẻ như là vết cũ từ trước.

"Chú Bạch chú đang làm gì thế?!" Tôi kinh hãi hỏi.

"Chú không khống chế được, chú thực sự không khống chế được mà!" Chú Bạch gào lên, giọng nói bi thảm hoàn toàn không khớp với hình ảnh thường ngày của chú.

Chú vùng khỏi tay tôi, đập mạnh tay xuống mặt giường rồi với tốc độ mà tôi hoàn toàn không kịp phản ứng đã chộp lấy một điếu thuốc lá điện tử từ tủ đầu giường, nhấn nút rồi rít một hơi thật mạnh.

Làn khói bay vào khoang miệng, sự kích động của chú Bạch cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

Chú nhắm mắt lại nói trong vô lực:

"Hai đứa về nhanh thật đấy..."

"Chú Bạch rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Tôi không hiểu ý chú.

Chú Bạch như chấp nhận số phận mà ngồi bệt xuống đất, lại rít thêm một hơi thuốc lá điện tử rồi nói:

"Du Tấn, tuyệt đối... tuyệt đối đừng có dính vào m/a t/ú/y.

"Kiếm tiền thì được, chứ n/g/h/i/ệ/n cái này...

"Cả đời này coi như bỏ đi."

Tôi im lặng, không biết phải tiếp lời thế nào.

Hóa ra chú Bạch cũng hiểu hút x/á/c nhiều không phải là chuyện tốt.

Nhưng chú...

"Hai đứa ra ngoài đi. Để chú yên tĩnh một mình." Chú Bạch xua xua tay ra lệnh đuổi khách.

Tôi và Bạch Nguyện không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.

35

Ra khỏi cửa, Bạch Nguyện nhìn tôi một cái rồi nói:

"Ngạc nhiên không? Thực ra ông ta luôn như vậy."

"Luôn như vậy sao?" Tôi có chút không thể tin nổi.

"Hừm. Từ khi tôi còn rất nhỏ ông ta đã thế này rồi." Bạch Nguyện vừa nói vừa ngồi xuống, "Có đôi khi thì tận hưởng m/a t/ú/y, hút sướng đến phát điên, gần như là hút không kiêng dè gì. Có những lúc thì lại phát điên như ngày hôm nay, vừa khóc vừa náo loạn, căm hận bản thân tại sao không cai được n/g/h/i/ệ/n."

"Tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng chú ấy thực sự sùng bái những thứ m/a t/ú/y này." Tôi nói.

Tôi vẫn còn nhớ khi tôi bảo chú Bạch rằng mình muốn theo chú làm nghề này, chú đã khen ngợi một cách điên cuồng như thế nào.

Tôi cũng nhớ tối hôm qua sau khi say rượu, chú Bạch đã thổ lộ tâm can, để lộ sự khinh bỉ đối với những đồng bọn không h/ú/t h/í như chúng tôi.

Không ngờ...

Bản thân chú thực ra luôn biết rõ hàng t/r/ắ/n/g thực sự không thể hút được.

Nhưng chú đã lún quá sâu vào đó, không thể tự thoát ra được.

"Sùng bái m/a t/ú/y? Hừ, một cách nói rất thú vị." Bạch Nguyện lại một lần nữa lấy thuốc ra châm lửa, "M/ẹ n/ó chứ ai lại đi sùng bái cái thứ này? Chẳng qua là không thể thoát ra được, nên đành quay sang tự lừa dối bản thân mà thôi."

Đúng vậy, có lẽ những gì Bạch Nguyện nói mới là sự thật.

Chú Bạch chưa bao giờ coi m/a t/ú/y là thứ gì tốt đẹp.

Chú đã luôn cố gắng thoát khỏi bóng tối của m/a t/ú/y, nhưng thứ này một khi đã thành n/g/h/i/ệ/n thì người n/g/h/i/ệ/n đã mất đi quyền kiểm soát đối với cơ thể của chính mình.

Không thay đổi được hiện trạng thì liền tự lừa mình dối người.

Tự lừa bản thân rằng đây chính là thứ tốt nhất, lựa chọn của mình là đúng đắn.

"Anh biết không? Thực ra khi cậu anh vừa mới gửi nuôi anh ở nhà tôi, lão già c/h/ế/t t/i/ệ/t kia đã từng nghĩ đến việc để anh cũng b/ị n/g/h/i/ệ/n ngập đấy." Bạch Nguyện phả ra một vòng khói thuốc nói, "Ông ta hận cậu anh đã khiến ông ta thành ra thế này, nên muốn trả thù cậu anh.

"Nhưng sau đó ông ta lại phát hiện ra cậu anh chẳng hề yêu thương anh chút nào.

"Cậu anh nhận nuôi anh chẳng qua là để thừa kế di sản của cha mẹ anh mà thôi.

"Vì vậy, để anh b/ị n/g/h/i/ệ/n ngập cũng chẳng trả thù được cậu anh.

"Ông ta lúc đó mới dẹp bỏ ý định này."

Tôi nhìn Bạch Nguyện, trong lòng lại nhớ đến bức thư điện tử của cậu.

Trong thư điện tử nói sau khi cậu d/ụ d/ỗ chú Bạch h/ú/t h/í, chú Bạch đã vô cùng biết ơn cậu.

Nhưng kết hợp với lời nói của Bạch Nguyện mà xem, đây chẳng qua chỉ là một lời nói dối.

Đó vừa là sự ngụy trang sau khi chú Bạch tự lừa dối bản thân, vừa là sự làm đẹp cho hành vi t/ộ/i á/c của chính cậu.

Nhưng bức tường cao chót vót được xây bằng những lời dối trá cuối cùng cũng có ngày sụp đổ hoàn toàn.

Ngày này đã đến, và...

Sẽ còn tiếp diễn.

Liệu tôi có thực sự từng có một tuổi thơ hạnh phúc không?

Về điều này, tôi bắt đầu dần dần nảy sinh sự nghi ngờ.

Tôi hiểu rằng khi tôi tiếp xúc sâu hơn với những con người này, những sự việc này, thì giấc mộng đẹp được dệt nên bởi những lời dối trá cuối cùng cũng sẽ có ngày tan vỡ.

36

Tên cậu ăn cháo đá bát, chú Bạch bề ngoài một đằng bên trong một nẻo, Cửu Gia bản tính đa nghi, tên đầu trọc mới đến được vài năm, Trâu Đức vô cùng tự phụ, Hoàng Mao với những toan tính nhỏ nhen trong lòng, và cả... tôi người cũng có mưu đồ khác.

Băng nhóm không lớn này của Cửu Gia quả thực là nơi hội tụ của đủ loại nhân tài ngọa hổ tàng long.

Về việc cái băng nhóm nhỏ mà các thành viên đều mang tâm xà dạ hiểm, bằng mặt không bằng lòng này còn có thể tồn tại được bao lâu, trong lòng tôi vẫn luôn hoài nghi.

Vì vậy, tôi phải tranh thủ thời gian, trước khi băng nhóm xảy ra chuyện, nghĩ cách tiếp cận Lạc Đà.

Ngày xuất hàng đã nhanh chóng đến.

Sáng sớm, tôi nhận được tin nhắn chú Bạch gửi cho tôi.

Chú bảo tôi đến gara ngầm trước đó, lái chiếc xe đó đến ven đường cổng phía đông khu chung cư.

Tôi theo lời đến địa chỉ mà tên đầu trọc dẫn tôi đi giấu hàng trước đó, dùng mật mã chú Bạch gửi để mở cửa gara.

Bước vào gara, tôi không tìm thấy chiếc SUV màu bạc đuôi 88 trước đó, mà lại nhìn thấy một chiếc xe con màu đen.

Với chút nghi ngờ, tôi đã xác nhận lại với chú Bạch. Nhưng chú bảo tôi rằng chiếc xe tôi cần lái đi chính là chiếc xe này.

Và chiếc chìa khóa mà tên đầu trọc đưa cho tôi cũng là chìa khóa của chiếc xe này, không phải của chiếc SUV kia.

Thế là tôi lên xe, khởi động rồi lái đến ven đường cổng phía đông khu chung cư.

Xe vừa dừng lại đã có người mở cửa xe bước lên.

Tôi quay đầu nhìn thấy đó là tên đầu trọc.

"Lão Thái hôm nay vẫn có việc khác không đến được, nên tôi đi cùng cậu." Tên đầu trọc giải thích, "Tôi không có WeChat của cậu nên mới nhờ lão Thái truyền lời giúp.

"Nếu trên đường gặp ai hỏi chúng ta đi làm gì thì cậu cứ bảo chúng ta đi sang tỉnh bên cạnh quay phim ngắn, tôi là đạo diễn, cậu là nam chính số một, hiểu chưa?"

Ngay cả khi đối mặt với tôi người biết rõ họ thật của chú Bạch, tên đầu trọc vẫn gọi là "lão Thái".

Tôi đoán, anh ta có lẽ ngược lại không biết chú Bạch họ Bạch.

Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu hỏi:

"Vậy... còn Cửu Gia? Chẳng phải bảo ông ấy cũng đi sao?"

Tên đầu trọc hất cằm về phía trước:

"Thấy chiếc xe kia không? Cửu Gia ở trong chiếc xe đó.

"Chúng ta đến lúc đó cứ đi theo xe của Cửu Gia là được.

"Nếu gặp tình huống khẩn cấp gì thì cần chúng ta ra mặt để yểm trợ cho Cửu Gia."

"Cháu hiểu rồi." Tôi nói.

Chiếc xe mà tên đầu trọc chỉ chính là chiếc SUV màu bạc đuôi 88 kia.

Tôi không ngờ lại là Cửu Gia đích thân vận chuyển hàng, tôi và tên đầu trọc ngược lại là đi theo xe.

Chuyện này không đúng lắm thì phải?

Trong lòng tôi càng cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản như những gì thể hiện trên bề mặt...

37

Chiếc xe phía trước nhanh chóng xuất phát. Tôi cũng lái xe bám theo.

Hai chiếc xe trước sau như một, đi về phía đường cao tốc.

Suốt chặng đường, tên đầu trọc có lẽ vì rảnh rỗi nên đã kể cho tôi nghe một số chuyện anh ta gặp phải sau khi vào nghề.

Đương nhiên, đại đa số chuyện đều là bốc phét, kể cho tôi nghe khi đối mặt với các tình huống đột xuất khác nhau, anh ta đã mưu trí dũng cảm như thế nào để hết lần này đến lần khác hóa nguy thành an.

Tôi cũng cứ "vâng vâng dạ dạ" đối phó với anh ta, chủ yếu là cái gì cần khen thì khen để cung cấp chút giá trị cảm xúc cho anh ta.

Cứ như vậy, không khí trong xe cũng coi như là sôi nổi.

Nhưng khi chúng tôi sắp đến cửa ngõ cao tốc thì tình hình đã thay đổi.

Những chiếc xe phía trước đang xếp hàng, dường như đang được kiểm tra.

"Cảnh sát lập chốt kiểm tra tạm thời sao?" Nhìn thấy cảnh tượng này, tên đầu trọc đã nhận ra có gì đó không ổn.

Phía trước, xe của Cửu Gia vẫn giữ nguyên tốc độ như ban đầu, vững vàng tiến về phía điểm kiểm tra.

"Làm sao bây giờ?" Tôi học theo Cửu Gia giữ vững tốc độ xe, hỏi tên đầu trọc bên cạnh.

"Đừng hoảng, cứ lái qua đó." Tên đầu trọc nói, "Chắc chỉ là kiểm tra hành chính thông thường thôi, không sao đâu. Nếu cậu giảm tốc độ ngược lại sẽ khiến họ nghi ngờ."

Thế là tôi bình tĩnh lại tâm trạng, từ từ lái xe tiến về phía trước.

Mãi cho đến khi sắp lái đến cuối hàng xe, chúng tôi mới giảm tốc độ xuống, nhẹ nhàng xếp hàng phía sau.

Xe cộ từng chiếc một qua trạm, rất nhanh đã đến lượt chiếc SUV màu bạc.

Cảnh sát bắt đầu tiến hành khám xét chiếc SUV.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã phát hiện ra điểm bất thường.

Những chiếc xe khác cơ bản chỉ khám xét khoảng mười mấy giây là được cho đi rồi.

Mà chiếc SUV của chúng tôi, cảnh sát vậy mà đã khám xét hơn nửa phút.

Tôi lập tức quay sang hỏi:

"Anh Tín, có phải cảnh sát nắm được thông tin gì rồi không? Thời gian họ khám xét rõ ràng dài hơn các xe khác!"

Sắc mặt tên đầu trọc cũng trở nên u ám:

"Xem ra là đúng rồi. Giữ bình tĩnh, đừng có manh động."

Vừa dứt lời, thấy viên cảnh sát vào trong xe lấy thiết bị ra khám xét không biết đã nói gì. Giây tiếp theo, các cảnh sát ở điểm kiểm tra đồng loạt rút súng ra, ùa tới mở cửa xe SUV, lôi tài xế xuống!

Cùng lúc đó, hai chiếc xe cảnh sát đột nhiên bật đèn hú còi báo động, kẹp lấy hai bên xe của chúng tôi. Những cảnh sát phía trước cũng có vài người chĩa họng súng về phía chúng tôi:

"Xuống xe! Hai tay ôm đầu! Lập tức xuống xe!" Cảnh sát hét lớn.

"Anh Tín, làm sao bây giờ?" Vừa thấy trận thế này tôi đã hoảng rồi.

Dù tôi không phải thực lòng b/u/ô/n h/ư/ơ/ng, nhưng cảnh sát đâu có biết trong lòng tôi đang nghĩ gì chứ!

"Làm theo lời họ nói, xuống xe, đừng có chống cự!" Sắc mặt tên đầu trọc cũng không tốt lắm, nhưng trông có vẻ không hoảng loạn lắm.

Tôi làm theo lời dặn, mở cửa xe, cùng tên đầu trọc bước xuống xe rồi ôm đầu ngồi xổm xuống, để mặc cảnh sát tiến hành khám xét xe.

Vào khoảnh khắc xe cảnh sát vây lấy chúng tôi, thực ra tôi đã biết hành động lần này đã bị người ta tiết lộ rồi.

Người bị phát hiện có vấn đề là chiếc SUV phía trước chứ không phải xe của chúng tôi, nhưng cảnh sát lại khống chế chúng tôi một cách rất rõ ràng, hiển nhiên là đã nắm bắt được thông tin từ trước.

Là ai đã tiết lộ bí mật?

Hoàng Mao? Trâu Đức?

Hay là... chú Bạch hoặc tên đầu trọc?

Xem ra tình hình bên trong băng nhóm Cửu Gia phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, muốn biết khi đối mặt với cảnh tượng này Cửu Gia sẽ có phản ứng gì.

Nhưng giây tiếp theo tôi đã đờ người ra.

Trên chiếc xe phía trước chỉ có một người, mà người này...

Không phải Cửu Gia!

38

Không đúng!

Tình hình này hoàn toàn không khớp với những gì tên đầu trọc nói!

Anh ta vào ngày kia đã bảo rằng chuyến xuất hàng này là do Cửu Gia đích thân đi vận chuyển.

Vào ngày hôm nay khi anh ta bước lên xe cũng nhấn mạnh với tôi rằng Cửu Gia đang ở trong chiếc xe phía trước.

Nhưng thực tế Cửu Gia hoàn toàn không đi theo!

Rốt cuộc là tên đầu trọc cũng bị che mắt, hay là...

Anh ta đang lừa tôi?

Tôi thực sự không thể hiểu nổi tình hình ngày hôm nay nữa rồi.

Tin giả Cửu Gia đích thân áp tải, cảnh sát rõ ràng nắm giữ thông tin chính xác, m/a t/ú/y xuất hiện từ những nơi không nên xuất hiện...

Tất cả mọi thứ dường như đều có hai bàn tay vô hình đang đấu đá nhau đằng sau hậu trường.

Còn tôi chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi không quan trọng trên bàn cờ này.

Đúng lúc này, phía cảnh sát có người cầm d/a/o bắt đầu rạch ghế ngồi của chiếc xe phía trước.

Trong lòng tôi khẽ thở phào một hơi.

Tất cả m/a t/ú/y đều được giấu trong những chiếc loa kia, mà phía cảnh sát xem ra không biết điểm này.

Họ chưa chắc đã tìm thấy m/a t/ú/y được giấu đi.

Nhưng ngay sau đó, tim tôi lại treo ngược lên tận cổ họng.

"Tìm thấy đồ rồi!" Viên cảnh sát cầm d/a/o hét lên một tiếng, rồi vậy mà từ trong ghế ngồi lôi ra hết gói bột trắng này đến gói bột trắng khác!

Thấy cảnh tượng này, người tôi nhũn ra, suýt chút nữa ngã gục xuống đất.

Chưa ra quân đã t/ử t/r/ậ/n sao!

Trong ghế ngồi này sao cũng giấu hàng t/r/ắ/n/g thế kia?!

Tôi còn chưa gặp được mặt Lạc Đà mà đã phải vào tù ngồi rồi sao?

Đừng nói là mối thù của cha mẹ có báo được hay không, bản thân tôi liệu có cơ hội s/ố/n/g sót hay không cũng là một ẩn số.

Tôi nhìn tên đầu trọc một cái, thấy sắc mặt anh ta cũng rất kém nhưng người thì vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Đưa người về trước đã!" Sau khi nhìn thấy những thứ m/a t/ú/y này, viên cảnh sát dẫn đầu vung tay một cái nói.

Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn.

Xem ra tất cả đều sắp kết thúc rồi.

39

Trong phòng thẩm vấn.

Dưới sự tra hỏi hết lần này đến lần khác của cảnh sát, tôi làm theo lời khai mà tên đầu trọc đã bàn trước với tôi, khăng khăng rằng mình chỉ đi quay phim ngắn.

Nhưng phía cảnh sát rõ ràng không nghĩ như vậy.

Một viên cảnh sát trẻ đập bàn một cái hét lên:

"Quay phim? Anh lừa ai đấy?

"Anh quay phim mà còn phải mang theo nhiều m/a t/ú/y như thế sao?

"Du Tấn tôi nói cho anh biết đạo lý thành khẩn sẽ được khoan hồng chống đối sẽ bị nghiêm trị chắc anh phải hiểu chứ?

"Nói thật với anh chuyến hành động lần này của các anh hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi!

"Bây giờ tôi đang cho anh cơ hội, nắm bắt được thì có lợi cho chính anh. Nếu bỏ lỡ hậu quả này anh có gánh vác nổi không?!"

"Nếu anh vẫn còn..."

Viên cảnh sát lớn tuổi bên cạnh giơ tay làm động tác ấn xuống, ngắt lời phát biểu đầy nhiệt huyết của viên cảnh sát trẻ.

Tiếp theo ông ấy lên tiếng với ngữ điệu ôn hòa nói:

"Người anh em à tôi hiểu sự lo lắng của cậu.

"Có phải cậu lo rằng nếu nhận tội thì sẽ phải ngồi tù không?

"Tôi cũng nói thật với cậu hạng người bị bắt tận tay day tận mặt như các cậu muốn không ngồi tù thực ra rất khó.

"Nhưng mà nếu bây giờ cậu thành khẩn khai báo chuyện gì cần khai thì khai hết ra thì đến lúc đó tòa án cân nhắc tình tiết này của cậu có thể phán cho cậu ngồi tù ít đi vài năm mà.

"Đây là cơ hội đấy cậu bỏ lỡ thì thiệt thòi lớn rồi!

"Nói thật với cậu tên đầu trọc đi cùng cậu kia đã nhận tội rồi.

"Hắn thừa nhận các cậu chính là b/u/ô/n h/ư/ơ/ng, chỉ là bây giờ vẫn chưa chịu khai ra kế hoạch ban đầu của các cậu, kiên quyết không nói người cấp trên và cấp dưới của các cậu là ai.

"Nếu cậu có thể nhanh hơn hắn một bước nói ra những điều này thì cơ hội được giảm nhẹ hình phạt này sẽ là của cậu.

"Người anh em à tôi cũng không ép cậu.

"Tôi cũng biết cậu chắc chắn không tin tưởng chúng tôi lắm.

"Nên không vội tôi cho cậu thời gian cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời được không?"

Viên cảnh sát lớn tuổi vừa dứt lời tôi đã nói ngay:

"Nhưng mà thưa cán bộ cảnh sát tôi thực sự không b/u/ô/n h/ư/ơ/ng mà!

"Tôi chỉ thấy có người giới thiệu bảo có đoàn làm phim đang chiêu mộ người, muốn sang tỉnh bên cạnh quay một bộ phim ngắn nên tôi đã đăng ký.

"Lúc đó vừa gặp đạo diễn ông ấy bảo ngoại hình của tôi rất tốt cực kỳ hợp với vai chính trong bộ phim này của họ.

"Tôi lúc đó vui mừng quá liền nhanh chóng bàn bạc xong xuôi với đạo diễn.

"Chẳng phải sao hôm nay chúng tôi xuất phát chính là để đi quay phim không ngờ lại bị các anh chặn lại thế này!

"Hầy đúng là... hầy."

Tràng lời của tôi nói vô cùng chân thành đầy vẻ bất lực.

Vì tôi và tên đầu trọc chưa bàn trước các chi tiết nên tôi cũng không dám nói quá nhiều, chỉ sợ lộ sơ hở.

Bây giờ điều duy nhất tôi có thể xác nhận là cảnh sát đang lừa tôi, cố tình dụ tôi khai ra.

Kỹ năng dụ tôi khai của họ thực ra vẫn tốn chút tâm tư.

Một mặt họ đặc biệt nói tên đầu trọc đã khai nhận tội lỗi mà hoàn toàn không nhắc đến tài xế chiếc xe phía trước, e là không nắm chắc được tài xế rốt cuộc là bị chúng tôi lợi dụng hay là đồng bọn của chúng tôi.

Nếu mạo muội nhắc đến tài xế bảo ông ta cũng đã khai nhận sự thật mình b/u/ô/n h/ư/ơ/ng thì rất dễ lộ sơ hở — dù sao tài xế có thể chẳng có quan hệ gì với băng nhóm của chúng tôi, chỉ là người được thuê để lái một chuyến xe.

Mặt khác cảnh sát vừa nói tên đầu trọc đã khai nhận lại vừa nói hắn khai không đủ, như vậy vừa có thể mang lại áp lực cho tôi đồng thời khiến tôi không nghi ngờ tại sao họ còn quan tâm đến tôi như thế.

Nếu không bảo tên đầu trọc đã khai tôi có lẽ sẽ cắn r/ă/n/g không buông, khăng khăng mình không liên quan gì đến chiếc xe phía trước bị phát hiện có m/a t/ú/y kia, như vậy cảnh sát không lấy được bằng chứng thực tế thì không cách nào làm gì được chúng tôi, hết thời gian là phải thả người.

Nhưng nếu bảo tên đầu trọc cái gì cũng khai hết rồi thì tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ tại sao họ lại nóng lòng muốn nghe câu trả lời mà họ đã biết từ miệng tôi như vậy.

Đương nhiên muốn tìm lý do thì cũng tìm được thôi, ví dụ như để hình thành sự chứng thực lẫn nhau gì đó, nhưng đã có cơ hội giảm bớt sự nghi ngờ của tôi thì họ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt.

Tóm lại việc cảnh sát đặc biệt nói tên đầu trọc đã khai nhưng chưa khai hết rõ ràng là có mưu đồ khác.

Nhưng rất tiếc tôi sẽ không mắc bẫy.

Gia nhập băng nhóm Cửu Gia tôi không phải thực lòng b/u/ô/n h/ư/ơ/ng nhưng tôi lại phải bày ra bộ dạng muốn b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.

Điều này đòi hỏi tôi phải thực hiện một "màn biểu diễn lòng trung thành" đối với đám Cửu Gia.

Diễn ra sự trung thành của mình, diễn ra sự tham lam của mình, diễn ra sự ích kỷ của mình.

Tôi muốn biểu diễn tôi liền phải giỏi về quan sát sắc mặt biết người khác muốn nhìn thấy hình ảnh như thế nào.

Và trong màn quan sát sắc mặt ngày hôm nay, tôi vừa nhìn ra được cảnh sát vừa nãy là đang diễn với tôi, cũng nhìn ra được...

Sự bình tĩnh tự nhiên của tên đầu trọc.

Đúng vậy từ lúc nhìn thấy điểm kiểm tra của cảnh sát cho đến khi chúng tôi bị áp giải lên xe cảnh sát, tôi chú ý thấy biểu hiện của tên đầu trọc luôn rất đặc biệt.

Sắc mặt anh ta rất kém rõ ràng là có chuyện gì đó bực mình.

Nhưng anh ta lại chẳng hề hoảng sợ chút nào, nói cách khác chuyện bực mình của anh ta không đến từ chính việc bị cảnh sát bắt giữ, mà có thể đến từ những chuyện khác liên quan đằng sau việc bị cảnh sát bắt giữ.

Kết hợp với việc Bạch Nguyện nói Cửu Gia vẫn chưa bàn bạc xong việc nhập hàng với Lạc Đà, một đáp án đã sẵn sàng hiện ra —

Việc "xuất hàng" ngày hôm nay vẫn là một lần thử lòng.

Cho dù bị cảnh sát kiểm tra, tên đầu trọc cũng đã sớm có hậu chiêu để đảm bảo chúng tôi — ít nhất là chính anh ta — có thể an toàn vô sự rời đi.