[Chương 2] 19 năm báo thù cho bố mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một "tên hề"

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

16

Tuy nhiên chỉ mới trở thành thành viên của băng nhóm Cửu Gia thì vẫn còn cách mục tiêu của tôi xa lắm.

Đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng này từng đứa một đều vạn phần cảnh giác, nếu tôi lộ ra một chút điểm không đúng nào thì đều có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn.

Là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong toàn bộ chuỗi b/u/ô/n h/ư/ơ/ng, thái độ của Cửu Gia đối với việc nhận hàng l/ậ/u từ tay Lạc Đà chắc chắn là vô cùng thận trọng.

Nếu để ông ấy biết tôi muốn làm điều gì đó quá phận đối với Lạc Đà, ông ấy nhất định sẽ ngăn cản tôi, thậm chí coi tôi như kẻ thù.

Dù sao Cửu Gia có đấu đá với Lạc Đà thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là để bảo vệ sản nghiệp của mình.

Là nguồn hàng chính của Cửu Gia, nếu Lạc Đà thực sự xảy ra chuyện thì đối với Cửu Gia cũng chẳng có lợi ích gì.

Do đó tôi chỉ có thể lấy được sự tin tưởng của Cửu Gia trước, tranh thủ cơ hội tiếp cận băng nhóm Lạc Đà rồi mới thừa cơ hành động.

Nhưng đây cũng là một việc rất khó khăn.

Cửu Gia tuyệt đối không phải là một kẻ dễ dàng tin tưởng người khác.

Mặc dù chú Bạch nói Cửu Gia đã cho phép tôi gia nhập băng nhóm của họ, nhưng tôi vẫn hoàn toàn không biết gì về Cửu Gia bí ẩn này.

Tôi thậm chí còn chưa từng gặp ông ấy một lần, huống hồ là có sự giao thiệp nào.

Đương nhiên người giữ vẻ bí ẩn không chỉ có một mình Cửu Gia.

Thực tế sau khi tôi được thông báo trở thành một thành viên của băng nhóm, cho đến giờ tôi vẫn chưa được gặp bất kỳ thành viên nào khác.

Chú Bạch là "đồng nghiệp" duy nhất mà tôi có thể tiếp cận.

Nhưng làm việc cho họ thì việc gặp mặt vốn không phải là điều bắt buộc.

Bởi vì công việc của tôi là "chôn túi".

"Chôn túi" hay còn gọi là "chôn mìn" là một phương thức giao hàng của các băng nhóm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.

Nó có nghĩa là kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng sau khi nhận được đơn đặt hàng của con n/g/h/i/ệ/n sẽ đặt m/a t/ú/y vào một vị trí cụ thể nào đó, rồi sau đó cung cấp thông tin vị trí cho con n/g/h/i/ệ/n để họ tự đến lấy.

Như vậy kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng và con n/g/h/i/ệ/n trong toàn bộ quá trình sẽ không chạm mặt nhau, cũng sẽ giảm thiểu tối đa khả năng kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng rơi vào bẫy của cảnh sát.

Phương thức chôn túi cơ bản nhất là giấu m/a t/ú/y trong hộp giấy hoặc túi nilon đen sau đó đặt chúng ở những vị trí ít người qua lại như bụi cỏ, bồn hoa để con n/g/h/i/ệ/n tự đến lấy.

Chôn túi đương nhiên cũng có một số biến thể, ví dụ như cho m/a t/ú/y vào thùng chuyển phát nhanh rồi đặt thùng hàng đó một cách ngang nhiên ở lối vào cầu thang; lại ví dụ như cho m/a t/ú/y vào túi rác rồi vứt nó bên cạnh thùng rác nơi sẽ không được dọn dẹp trong thời gian ngắn.

Tóm lại phương thức chôn túi rất linh hoạt nhưng cốt lõi là kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng chọn chỗ đặt hàng, con n/g/h/i/ệ/n tự mình đi lấy hàng.

Làm việc này đối với tôi thực ra rất nhẹ nhàng.

Có một tài khoản WeChat tên là "Giao hàng nhanh AAA" sẽ giữ liên lạc với tôi.

Mỗi khi có đơn hàng hắn sẽ gửi cho tôi một địa chỉ.

Việc tôi cần làm là nhận hàng đã đóng gói từ chú Bạch rồi cưỡi xe điện mang hàng đến một nơi ít người gần địa chỉ đó.

Tiếp theo tôi chỉ cần đặt hàng vào bụi cỏ hoặc vị trí nào đó rồi chụp một bức ảnh gửi cho tài khoản WeChat đó coi như đã hoàn thành công việc của mình.

Tại thành phố này giá của một phần hàng là 400 tệ.

Một phần có bao nhiêu gam, hàng là loại gì tôi hoàn toàn không rõ.

Đây đều là những việc chú Bạch phải lo liệu, mà chú rõ ràng là không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cho tôi.

Điều tôi có thể biết là thông thường hầu hết con n/g/h/i/ệ/n mỗi lần mua từ một đến ba phần.

Cũng có một số con n/g/h/i/ệ/n sẽ mua một lượng lớn cùng lúc nhưng phương thức mua hàng này không phải là chủ đạo.

Còn thù lao của tôi là 15% giá bán.

Ví dụ như tôi mang một phần hàng 400 tệ đến đích thì tôi có thể nhận được 60 tệ.

Số tiền này rất ít, hoàn toàn không giống với sự b/ạ/o l/ợ/i của m/a t/ú/y như người ta tưởng tượng.

Nhưng nó thắng ở chỗ nhẹ nhàng, cơ bản không tốn bao nhiêu sức lực là có thể lấy được tiền.

Chỉ là tôi rốt cuộc không phải vì tiền mà đến.

Làm loại chuyện này đối với việc tôi tìm kiếm sự thật về cái c/h/ế/t của cha mẹ không có chút giúp đỡ nào.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tôi nghĩ chỉ khi làm tốt việc này tôi mới có cơ hội tiếp cận đến tầng lớp kinh doanh cao hơn của băng nhóm Cửu Gia.

Suy đoán của tôi không phải là không có căn cứ.

Chỉ dựa vào việc phân phối m/a t/ú/y tại thành phố này thực tế hoàn toàn không thể mang lại lợi nhuận đủ lớn cho đám Cửu Gia.

Nhưng đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng này làm việc là treo đầu trên thắt lưng quần, nếu không có đủ lợi nhuận thì sao họ có thể làm việc này suốt hơn hai mươi năm?

So với việc phân phối quy mô nhỏ tại địa phương thì việc vận chuyển h/ư/ơ/ng t/r/ắ/n/g số lượng lớn liên tỉnh mới có lợi nhuận đủ hấp dẫn.

Đây mới là nghiệp vụ chính của nhóm người Cửu Gia.

Vậy thì mục đích của họ khi làm phân phối tại địa phương là gì?

Chuyện này tôi từng hỏi chú Bạch.

Ban đầu chú tỏ vẻ thần bí không muốn cho tôi biết đáp án.

Tôi tưởng chuyện này cũng là cơ mật gì đó, sợ cứ quấn lấy hỏi sẽ khiến chú nghi ngờ nên không hỏi tiếp nữa.

Không ngờ chú Bạch đơn thuần chỉ là muốn ra vẻ một chút, thấy tôi không hỏi tiếp nữa trái lại còn khiến chú không biết phải làm sao.

Thế là chú chủ động cho tôi biết những tính toán của Cửu Gia.

Phân phối tại địa phương có ba mục đích.

Thứ nhất thông qua những con n/g/h/i/ệ/n trong thành phố để nắm bắt động thái thị trường, từ đó dễ dàng điều chỉnh chiến lược nhập hàng và bán hàng.

Những con n/g/h/i/ệ/n có vòng tròn riêng của mình, tin tức của họ đôi khi còn nhanh nhạy hơn cả đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng này.

Rất nhiều khi một loại m/a t/ú/y mới nổi lên hoặc loại nào có giá cả biến động dữ dội thì con n/g/h/i/ệ/n sẽ biết nhanh hơn phe Cửu Gia.

Vì vậy mạng lưới phân phối tại địa phương của Cửu Gia vốn là một kênh thu thập thông tin quan trọng.

Thứ hai có được "vật tư tiêu hao" giá rẻ.

Ví dụ như lần trước cảnh sát tra ra m/a t/ú/y giấu trong máy nén khí mà không thể tra ngược lại đầu Cửu Gia chính là nhờ "vật tư tiêu hao" phát huy tác dụng.

Lần đó họ gửi bưu điện đã dùng chứng minh thư của một con n/g/h/i/ệ/n.

Con n/g/h/i/ệ/n đó mua hàng ở chỗ Cửu Gia trong thời gian dài, mà hoàn cảnh gia đình và tính cách của hắn đã sớm bị người của Cửu Gia nắm rõ mồn một.

Phe Cửu Gia biết tên này đã n/g/h/i/ệ/n ngập đến mức không thể cứu vãn nhưng tài sản của hắn lại không đủ để hắn duy trì việc hút x/á/c.

Vì vậy phe Cửu Gia đề nghị có thể cho tên đó dùng chứng minh thư để đổi lấy một ít hàng.

Tên đó tuy biết rủi ro trong đó nhưng cơn n/g/h/i/ệ/n bốc lên thì chẳng quản ngại gì nữa, đương nhiên là đồng ý với yêu cầu của đám Cửu Gia.

Thế là chứng minh thư của hắn đã rơi vào tay Cửu Gia, được dùng để gửi bưu kiện có giấu m/a t/ú/y.

Vì tên đó không hề biết danh tính thật sự của đám Cửu Gia ngoài đời nên cho dù cảnh sát tra ra hắn cũng khó có thể truy lên đến chỗ Cửu Gia.

Cứ như vậy lợi dụng m/a t/ú/y để khống chế một số người thuận tiện cho họ thực hiện những giao dịch lớn hơn chính là một trong những mục đích phân phối tại địa phương của Cửu Gia.

Những người bị lợi dụng này chính là cái gọi là "vật tư tiêu hao".

Thứ ba chính là sàng lọc nhân thủ đáng tin cậy.

Tỉnh này nằm ở vùng biên giới rồng rắn hỗn tạp, các băng nhóm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng, b/u/ô/n l/ậ/u, v/ư/ợ/t b/i/ê/n đều không ít.

Để duy trì trật tự xã hội cảnh sát có rất nhiều nhân lực trong tỉnh thông qua các trạm kiểm soát giao thông, tuần tra biên giới, kiểm tra đột xuất để triệt phá các hoạt động tội phạm.

Trong bối cảnh đó m/a t/ú/y của băng nhóm Cửu Gia thỉnh thoảng sẽ bị cảnh sát thu giữ.

Mà Cửu Gia vốn tính đa nghi mỗi lần bị thu giữ ông ấy đều sẽ ngay lập tức giải tán đội ngũ và đối với những thành viên ngoài rìa cho dù Cửu Gia có làm lại nghề cũ cũng sẽ không trọng dụng lần nữa.

Làm như vậy một là khi có nội gián tiết lộ dẫn đến xảy ra chuyện có thể tránh được việc bị nội gián h/ạ/i lần nữa.

Hai là nếu cảnh sát tra ra một số thành viên băng nhóm chỉ cần Cửu Gia không liên lạc lại với những người này thì cảnh sát sẽ không thể lập bẫy để dẫn dụ ông ấy ra mặt, rất khó để lần theo dấu vết tra đến chỗ Cửu Gia.

Vì vậy mỗi lần xảy ra chuyện Cửu Gia đều cần chiêu mộ một đợt người mới để làm việc cho ông ấy.

Mà muốn đảm bảo đợt người mới này là đáng tin cậy ông ấy thông thường sẽ để họ làm những việc như chôn túi trước.

Thực ra theo quy trình bình thường các thành viên cốt cán của đám Cửu Gia sẽ dưới hình thức chôn túi để đưa hàng đến tay người mới.

Lại để người mới dùng phương thức chôn túi để mang hàng đến tay con n/g/h/i/ệ/n.

Làm như vậy có thể tránh được việc thành viên cốt cán tiếp xúc trực tiếp với người mới, giảm thiểu tối đa xác suất thành viên cốt cán bị lộ diện.

Chỉ vì tôi có quen biết với chú Bạch nên mới bớt đi bước đầu tiên.

Thông qua hình thức để người mới chôn túi vừa có thể loại bỏ phần nào khả năng người mới là cảnh sát nằm vùng vừa có thể thông qua phương thức theo dõi người mới để có sự nắm bắt sơ bộ về hiệu quả làm việc, mức độ trung thực, khả năng xử lý sự cố của người mới.

Sau khi trải qua vài tháng khảo sát xác nhận người mới có thể làm việc đáng tin cậy thì người mới có khả năng được nạp vào làm thành viên cốt cán của băng nhóm tham gia vào nghiệp vụ vận chuyển liên tỉnh.

Nói cách khác hiện giờ việc tôi đang làm quả thực không thể trực tiếp đóng vai trò trong việc điều tra sự thật cái c/h/ế/t của cha mẹ.

Nhưng chỉ cần tôi có thể làm tốt việc này thì tôi có cơ hội nhờ đó bước vào vòng tròn cốt lõi của Cửu Gia, từng bước lấy được sự tin tưởng của đám Cửu Gia.

Đến lúc đó tôi mới có thể tiếp cận được nhiều thông tin hơn, có cơ hội để điều tra sự việc năm xưa.

17

Có lẽ vì cái c/h/ế/t của cha mẹ nên đối với việc b/u/ô/n h/ư/ơ/ng tôi luôn vô cùng căm ghét.

Vì vậy làm việc cho kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng luôn khiến tôi có một loại cảm giác tội lỗi không thể rũ bỏ.

Nhưng tôi phải nhẫn nhịn.

Nếu không mối thù m/á/u sẽ vĩnh viễn không bao giờ trả được.

Làm chôn túi được ba tháng cuối cùng tôi cũng có được sự tin tưởng của cấp trên.

Ngày hôm đó chú Bạch thông báo cho tôi sáu giờ tối bảo tôi đến một quán lẩu nào đó ở phía nam thành phố.

Chú bảo Cửu Gia muốn tổ chức một bữa tiệc để mọi người tụ tập một chút.

Sợi dây thừng căng thẳng trong lòng tôi suốt ba tháng cuối cùng cũng được nới lỏng.

Điều này có nghĩa là đã vượt qua được vòng khảo sát ban đầu của họ, có cơ hội tiếp cận đến tầng lớp cốt lõi của băng nhóm Cửu Gia rồi.

Khoảng cách đến sự thật đó rốt cuộc tôi cũng tiến gần hơn một bước.

Năm rưỡi chiều tôi xuất phát từ nhà cưỡi xe điện đến quán lẩu.

Tuy nhiên ở giữa đường tôi lại nhận được tin nhắn mới của chú Bạch gửi đến.

Chú bảo địa điểm ăn uống thay đổi rồi, đổi thành phòng 208 của một nhà hàng nào đó ở phía tây thành phố.

Phía tây cách chỗ tôi quá xa, điện của xe điện không đủ dùng.

Tôi đành phải để xe ở ven đường rồi bắt một chiếc xe công nghệ đi qua đó.

Suốt chặng đường vội vã cuối cùng tôi cũng đến được nhà hàng đó vào lúc sáu giờ mười lăm phút.

Trong nhà hàng người đông như trẩy hội vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ có chỗ trống, dường như không ăn ở chỗ này không được vậy.

Tôi nhanh chóng tìm được phòng 208.

Lúc bước vào cửa bên trong đã có năm người ở đó rồi.

Trên bàn bày đầy đủ các loại món ăn, tổng giá trị ít nhất cũng phải hàng nghìn tệ.

"Tiểu Tấn ngồi ngồi ngồi!" Chú Bạch chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh chú.

Tiếp theo chú chỉ vào người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh chú nói:

"Giới thiệu với cháu một chút, vị này chính là đại ca của chúng ta...

"Cửu Gia!"

18

Cửu Gia tóc đen nhánh đeo một cặp kính lão không gọng, khuôn mặt sắc sảo, thân hình giữ gìn khá gọn gàng.

Nhìn tuổi tác ông ấy chắc là trẻ hơn chú Bạch.

Ngay khi lời của chú Bạch vừa dứt Cửu Gia đã mỉm cười xua tay nói:

"Hì hì lão Thái nói đùa rồi, đại ca gì chứ, mọi người đều là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau không có phân chia cao thấp gì cả!

"Đến đến đến chàng trai ngồi ngồi ngồi đừng gò bó!"

Cửu Gia đứng dậy giúp tôi kéo ghế ra.

Tôi vội vàng tỏ vẻ được nuông chiều mà sợ liên tục nói lời cảm ơn Cửu Gia.

Trong lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ đối với cách xưng hô của Cửu Gia dành cho chú Bạch vừa rồi.

Lão Thái?

Cách gọi này có chút kỳ quái.

Sau khi tôi ngồi định chỗ Cửu Gia lên tiếng nói:

"Vậy bây giờ người của chúng ta cũng coi như đủ rồi nhỉ.

"Hôm nay chúng ta có ba vị bạn mới.

"Trước khi ăn cơm chúng ta mọi người làm quen với nhau một chút trước đã.

"Nói về tôi trước đi. Tôi là ai chắc mọi người đều biết rồi.

"Mọi người ấy có thể gọi tôi là anh Cửu, chú Cửu, Cửu Gia, lão Cửu, tiểu Cửu đều không sao cả nhé!

"Chúng ta sau này là người một nhà rồi, tôi sẽ nỗ lực hết sức dẫn dắt mọi người cùng nhau phát tài!"

Cửu Gia nói xong cầm chén rượu lên nói:

"Nào làm một cái!"

Mọi người lập tức cầm chén rượu lên thi nhau mời rượu Cửu Gia, những lời nịnh nọt vang lên không ngớt.

Sau khi lần lượt mời rượu xong Cửu Gia ngồi xuống chỉ vào chú Bạch ngồi bên tay phải ông ấy nói:

"Vị này là sư phụ Thái, theo tôi làm đến tận bây giờ cũng được khoảng hai mươi năm rồi.

"Ông ấy ít nhiều cũng coi như là chuyên gia trong nghề của chúng ta rồi, mọi người có vấn đề gì sau này đều có thể thỉnh giáo ông ấy!"

"Hì hì hì không dám không dám Cửu Gia quá khen rồi." Chú Bạch cười phụ họa giơ chén rượu lên hướng về mọi người chào hỏi, "Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"

Nói xong chú uống cạn chén rượu trong tay.

Lúc Cửu Gia giới thiệu chú Bạch nói là "sư phụ Thái".

Trước đó ông ấy xưng hô với chú Bạch cũng gọi là "lão Thái".

Nhưng tôi chắc chắn chú Bạch chú ấy họ Bạch không họ Thái.

Điểm này thực sự rất đáng để suy ngẫm.

Xem ra cho dù có thể vào được bữa tiệc hôm nay cũng không có nghĩa là được họ hoàn toàn chấp nhận là người của mình.

Mấy con cáo già trong băng nhóm này vẫn đề phòng ba người mới chúng tôi.

Do đó ngay cả một cái họ thật sự cũng không muốn tiết lộ cho chúng tôi biết.

Tôi hoàn toàn là nhờ có quen biết chú Bạch nên mới biết thêm được một chút thông tin so với những người mới khác.

Cửu Gia lại chỉ vào một tên đầu trọc ngồi bên tay trái ông ấy giới thiệu:

"Vị này là A Tín, luận về đ/á/n/h n/h/a/u thì cậu ta giỏi nhất."

Tên đầu trọc cũng giống như chú Bạch giơ chén rượu lên nói:

"Mọi người hân hạnh!"

Nói xong hắn uống một ngụm nhỏ rồi đặt chén rượu xuống.

Sau khi giới thiệu xong tên đầu trọc ánh mắt của Cửu Gia chuyển hướng về phía tôi.

"Nào hôm nay có ba vị người mới hay là bắt đầu từ tiểu Tấn đi, mỗi người tự giới thiệu một chút!"

19

Thấy Cửu Gia nói vậy tôi lập tức đứng dậy nói:

"Được được Cửu Gia.

"Các vị tiền bối các vị anh em tôi tên là Du Tấn.

"Nói thật với mọi người thực ra ấy cha mẹ tôi và cả cậu tôi trước đây đều làm việc dưới trướng Cửu Gia.

"Nên tôi luôn hiểu rõ theo Cửu Gia làm thì mới có thể kiếm tiền lớn!

"Chẳng phải sao giờ tôi cuối cùng cũng có thể theo Cửu Gia làm rồi!

"Ái chà tâm trạng này của tôi đúng là vô cùng kích động mà.

"Nói nhiều không bằng làm nhiều chén rượu này tôi xin cạn trước!"

Nói xong tôi uống cạn chén rượu trong tay.

Hôm nay trên bàn toàn là bia uống vào thực ra độ không lớn.

Sau khi tôi nói xong Cửu Gia vỗ vỗ tay:

"Hì cha mẹ của tiểu Tấn ấy năm đó cũng là cao thủ hàng đầu trong nghề của chúng ta đấy.

"Lúc đó tính ra hai người họ nhiều mưu mẹo nhất phương thức vận chuyển mỗi cái đều vô cùng kín đáo khiến lũ c/ả/n/h s/á/t bị xoay như chong chóng.

"Tiếc là họ đi sớm quá.

"Tiểu Tấn cũng là số khổ đều là một tay lão Đặng nuôi nấng vậy mà mấy ngày trước lão Đặng cũng đi rồi.

"Hầy không nhắc đến những chuyện buồn này nữa. Nào chúng ta cùng mời anh em nhà lão Đặng và lão Du một chén!"

Cửu Gia giơ chén rượu lên mọi người thi nhau hưởng ứng.

Trong tiếng mời rượu tôi nhanh chóng suy nghĩ.

Thực ra ban đầu tôi từng nghi ngờ lời của cậu.

Cậu bảo Cửu Gia đối với việc cha mẹ tôi là cảnh sát bài trừ m/a t/ú/y hoàn toàn không biết gì, nhưng cậu sao biết được Lạc Đà sau đó có nói sự thật cho Cửu Gia biết hay không?

Thậm chí có khả năng đối với việc g/i/ế/t hại cha mẹ tôi Cửu Gia là người ngầm đồng ý.

Nhưng nhìn biểu hiện hiện giờ của Cửu Gia ông ấy có lẽ thực sự vẫn bị che mắt, hoàn toàn không biết gì về thân phận thật sự của cha mẹ tôi.

Sau khi mời xong vòng rượu này hai người mới còn lại cũng lần lượt thực hiện phần tự giới thiệu.

Người đầu tiên tên là Trâu Đức tuổi tác ước chừng ngoài ba mươi trông có vẻ hơi lạnh lùng nói năng rất trầm ổn.

Hắn bảo mình trước đây là bảo an của một công ty xây dựng sau đó lão tổng công ty vào tù bọn bảo an bọn họ cũng giải tán như chim muông.

Sau đó hắn vô tình biết phía Cửu Gia đang chiêu mộ người nên tìm đến.

Người thứ hai không nói tên họ của mình chỉ tự xưng là "Hoàng Mao".

Người như tên hắn để một mái tóc vàng rực trông có vẻ rất lưu manh.

Hoàng Mao tuổi tác khoảng hai mươi lăm nói chuyện là kẻ nịnh hót nhất trong căn phòng này.

Tuy nhiên xem ra Cửu Gia đối với bộ dạng khúm núm này của Hoàng Mao còn khá là hài lòng.

Sau khi tất cả người mới đều tự giới thiệu xong Cửu Gia lại lên tiếng:

"Vậy bây giờ ấy mọi người cũng coi như là bước đầu quen biết nhau rồi. Ba vị bạn mới đến hôm nay đều là những người xuất sắc trong công việc của chúng ta mấy tháng gần đây..."

Nói đến đây Cửu Gia nháy mắt với tên đầu trọc.

Tên đầu trọc hiểu ý đứng dậy đi đến cửa phòng khóa trái cửa lại.

Giây tiếp theo ngữ điệu của Cửu Gia đột nhiên thay đổi tàn nhẫn hơn so với vừa rồi không ít:

"Nhưng tôi nghe nói trong căn phòng này của chúng ta vậy mà lại xuất hiện một tên phản bội!

"Hắn muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta hoàn toàn là có ý đồ xấu!"

Cửu Gia đứng dậy nhìn xuống chúng tôi từ trên cao:

"Tôi hy vọng vị đó hiện giờ có thể chủ động đứng ra.

"Chúng ta hiện giờ đang ở trong nhà hàng anh nhận lỗi một tiếng vẫn còn có thể sống sót bước ra ngoài.

"Nếu bỏ lỡ cơ hội này...

"Tôi sẽ khiến anh s/ố/n/g k/h/ô/n/g b/ằ/n/g c/h/ế/t!"

20

Nghe thấy lời này tôi giật bắn mình.

Cũng may tôi vẫn kịp thời kìm nén được phản ứng bản năng của cơ thể không để sự kinh hãi này lộ ra ngoài.

Tuy nhiên tuy rằng trên mặt không lộ ra nhưng trong lòng tôi đã dấy lên những cơn sóng dữ dội.

Cửu Gia biết tôi gia nhập băng nhóm của họ không phải thành tâm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng?!

Nhưng tôi chưa từng tiết lộ ý định trong lòng cho bất kỳ ai mà?

Dù sao đi nữa tôi tuyệt đối không thể thừa nhận điểm này.

Đối với những việc tôi định làm tiếp theo tôi thực sự có kế hoạch trong lòng nhưng không để lại bất kỳ ghi chép bằng chữ nào.

Nói cách khác đám Cửu Gia không thể có bất kỳ bằng chứng thực tế nào.

Không có bằng chứng thực tế họ đối với ý định gia nhập băng nhóm của tôi cùng lắm cũng chỉ là có sự nghi ngờ mà thôi.

Nhưng nếu lúc này tôi thừa nhận vậy thì sẽ ngồi s/á/t việc tôi gia nhập băng nhóm là có ý đồ xấu.

Nghi ngờ tôi có vấn đề và xác định tôi có vấn đề họ sẽ áp dụng các biện pháp đại xác suất là hoàn toàn khác nhau.

Do đó bây giờ tôi nhất định phải giữ bình tĩnh tuyệt đối không được để lộ sơ hở.

Nhưng rất nhanh tôi lại nhận ra một chuyện khác.

Cá nhân tôi có thừa nhận hay không thực ra không quan trọng.

Quan trọng là tôi có phản ứng gì sau khi nghe thấy lời này.

Nếu phản ứng không đúng lắm họ có thể sẽ chắc chắn tôi không phải thành tâm đến làm việc cho họ.

Chế ngự được các biểu cảm như kinh hãi, căng thẳng trên khuôn mặt mới chỉ là bước đầu tiên.

Tôi còn phải làm một việc đó chính là...

Tái hiện lại một chút nếu tôi là thành tâm đến b/u/ô/n h/ư/ơ/ng thì lúc này tôi nên có phản ứng gì.

21

Tôi dùng tốc độ cực nhanh để suy nghĩ một phen.

Tục ngữ nói rất đúng cây ngay không sợ c/h/ế/t đứng.

Trong kịch bản này "chuyện xấu" chính là chuyện phản bội Cửu Gia.

Nếu tôi không làm chuyện gì phản bội Cửu Gia thì Cửu Gia nói trong chúng ta có kẻ phản bội tôi chắc chắn sẽ không hoảng sợ bởi vì đó không phải là tôi.

Ngược lại với tư cách là một người mới...

Tôi chắc chắn sẽ tò mò.

Tò mò rốt cuộc là ai có mưu đồ khác mà trà trộn vào hội b/u/ô/n h/ư/ơ/ng chúng tôi.

Dù rằng từ lúc Cửu Gia nói xong đã trôi qua vài giây nhưng giờ tôi thể hiện sự tò mò vẫn chưa phải là quá muộn.

Dù sao vì tin tức quá mức kinh hãi lúc đầu tôi không hiểu ý của Cửu Gia cũng rất hợp lý phải không?

Thế là ánh mắt vốn đang nhìn Cửu Gia của tôi chuyển hướng sang hai người mới còn lại.

Đồng thời tôi cố tình để lộ ra một chút cảm xúc ngạc nhiên.

Không ngờ không nhìn thì thôi nhìn một cái tôi lại phát hiện hai người này thực sự có chút vấn đề.

Hoàng Mao nhát gan nhất bị dọa cho run lẩy bẩy run như cầy sấy rõ ràng là không đúng.

Mà tên Trâu Đức kia tâm lý rất tốt nhưng tốt đến mức có hơi quá rồi hai mắt nhìn thẳng Cửu Gia cả người trầm ổn không giống ai. Cửu Gia đều đã bày ra bộ dạng sắp g/i/ế/t người rồi mà hắn lại thản nhiên như vậy tâm lý cường đại đến mức dị thường rồi.

Hai người này trông đều không bình thường.

Chết tiệt chẳng lẽ "kẻ phản bội" trong miệng Cửu Gia thực ra không phải là tôi?

Tôi thở phào một hơi cảm thấy có chút sợ hãi.

Cũng may tôi diễn cũng khá kịp thời nếu không ít nhiều cũng có chút lạy ông tôi ở bụi này rồi.

Tôi đang lặng lẽ quan sát hai người kia thì Hoàng Mao đột nhiên đứng phắt dậy.

Tiếp theo hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất lớn tiếng nói:

"Cửu Gia tha mạng! Cửu Gia là tiểu nhân có lỗi với ngài!"

22

Hoàng Mao thế mà đã khai rồi?

Lần này tôi thực sự tò mò lên rồi đấy.

Rốt cuộc là hắn muốn làm chuyện gì mà lại vào băng nhóm Cửu Gia?

Tại sao hắn lại khai ra dễ dàng như vậy cũng không nghĩ xem Cửu Gia có nói lời không giữ lời hay không?

Còn nữa tôi cũng rất muốn biết Cửu Gia sẽ xử lý hắn như thế nào.

Đuổi Hoàng Mao đi để chuyện này kết thúc ở đây hay là... những phương thức xử lý khác?

Không ngờ tôi đang chuẩn bị xem kịch thì ngọn lửa này đột nhiên thiêu đến chỗ tôi.

Cửu Gia bỗng nhiên nhìn về phía tôi nói:

"Du Tấn cậu còn nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói kẻ phản bội là cậu cậu không nghe ra sao?!"

Cửu Gia chiêu này khiến tôi kinh hãi suýt chút nữa ngã khỏi ghế.

Trong tích tắc não bộ tôi lóe lên một khả năng.

Cửu Gia trên tay có lẽ không có bất kỳ thông tin nào chứng minh trong chúng ta có kẻ phản bội.

Ông ấy là đang thử lòng tất cả chúng tôi!

Bởi vì nếu Cửu Gia thực sự biết tôi vào tổ chức là có ý đồ xấu thì khi ông ấy vô tình thử ra Hoàng Mao cũng có vấn đề tuyệt đối không thể có phản ứng như vừa rồi.

Dù sao dưới giả thuyết này so với tôi người đã bị ông ấy nắm thóp thì Hoàng Mao người mà ông ấy vẫn chưa sờ gáy mới là kẻ cần phải thực hiện một phen thẩm vấn hơn.

Nói cách khác thông thường ông ấy nên hỏi rõ chuyện của Hoàng Mao trước rồi mới quay đầu lại đối chất với tôi.

Làm như vậy mới có thể tránh được việc Hoàng Mao đã tự nổ phát hiện ra Cửu Gia căn bản không biết mình đã làm chuyện gì rồi thay đổi lời nói dùng chuyện khác để lấp liếm qua chuyện.

Hiện giờ Cửu Gia lại phớt lờ Hoàng Mao tìm tôi tính sổ trước chỉ nói lên một vấn đề...

Đây là một lần thử lòng.

Bởi vì một khi ông ấy ép hỏi Hoàng Mao vào lúc này thì mọi người sẽ cho rằng Hoàng Mao chính là "kẻ phản bội" mà Cửu Gia nói.

Như vậy sau đó ông ấy có quay lại hỏi tôi hay Trâu Đức chúng tôi đều sẽ không coi trọng — dù sao điều này sẽ tạo cho người ta cảm giác Cửu Gia chỉ nắm được thóp của Hoàng Mao thôi vậy thì tôi và Trâu Đức cho dù có vấn đề cũng sẽ yên tâm che giấu tiếp.

Nghĩ đến đây tôi nhìn thẳng Cửu Gia nói:

"Cửu Gia ngài nói vậy là oan uổng cho cháu rồi!

"Cháu đối với ngài đó là lòng trung thành tuyệt đối nha.

"Ngài cũng biết công việc trước đây của cháu... đúng là tệ hại vô cùng. Vừa khổ vừa mệt lương lại chẳng được bao nhiêu.

"Nhưng theo ngài rồi thì thật sự là nhẹ nhàng kiếm tiền lớn.

"Cháu bỏ ngày tháng tốt đẹp như vậy không muốn lại đi phản bội ngài? Không có lý do nha.

"Nếu cháu có chỗ nào làm Cửu Gia hiểu lầm Cửu Gia cứ việc nói thẳng!"

Tôi một tràng lời nói ra vừa cực kỳ nịnh hót vừa cực lực phủ sạch nghi ngờ của mình.

Dù rằng sự giả tạo trong ngữ khí của tôi Cửu Gia không cần nghe kỹ cũng nhận ra được nhưng điều đó cũng không sao.

Mục đích chính của tràng lời này là bày tỏ lòng trung thành.

Còn về đoạn lời này là trung thành với tiền hay trung thành với Cửu Gia và sự nịnh hót của tôi là thực lòng kính trọng Cửu Gia hay đơn thuần là lấy lòng Cửu Gia thực ra đều không quan trọng.

Quan trọng là tôi phải che đậy được tâm tư khác của mình để Cửu Gia thấy được một hình ảnh市 mướn thuần túy.

Cúi đầu trước tiền bạc thần phục trước quyền lực.

Loại người này mới là người không gây ra sự nghi ngờ cho Cửu Gia.

Chỉ có làm như vậy tôi mới có thể vượt qua lần thử lòng này.

Đồng thời tôi còn cố tình tránh nhắc đến chú Bạch.

Nếu tôi thực sự bị Cửu Gia nghi ngờ thì đương nhiên phải kéo theo chú Bạch làm như vậy vừa có thể để chú Bạch giúp rửa sạch nghi ngờ của tôi vừa có thể khiến Cửu Gia kiêng nể thể diện của chú Bạch mà cố gắng xử lý chuyện nhẹ nhàng hơn.

Nhưng hiện giờ Cửu Gia chỉ là giả vờ nghi ngờ thì tôi vạn lần không thể đẩy chú Bạch ra ngoài.

Nếu không tôi vừa mất đi sự tin tưởng của chú Bạch vừa khiến Cửu Gia cảm thấy tôi là kẻ không đáng tin cậy vừa xảy ra chuyện là bán đứng đồng đội.

Như vậy tôi sẽ khó mà tiếp tục thăng tiến được.

Tự hỏi lòng mình tôi pha xử lý này không thể nói là có bao nhiêu tinh diệu nhưng ít nhất là không có vấn đề gì lớn.

Cửu Gia nghe lời tôi xong mỉm cười:

"Hì hì tôi đùa với cậu một chút xem cậu bị dọa kìa."

Sau đó ông ấy lại quay đầu nhìn Hoàng Mao:

"Tự mình nói hay là để tôi nói thay?"

"Tôi tôi tôi..." Hoàng Mao kinh hồn bạt vía nói, "Con tự mình nói!"

Cửu Gia hất hất đầu ra hiệu cho Hoàng Mao thành thật khai báo.

Hoàng Mao nghiến răng rồi giống như đâm lao phải theo lao lên tiếng nói:

"Cửu Gia thực ra... con... con là người h/ú/t h/í.

"Ngài cũng biết mua hàng thì phải tốn tiền mà con người này rất lười không muốn đi làm thuê khổ cực cho người ta nên không có tiền h/ú/t h/í tiếp.

"Nhưng một ngày không h/ú/t h/í con khó chịu khắp người nha!

"Không còn cách nào con đành nảy ra ý định lên đầu ngài.

"Con nghĩ thầm vào chỗ ngài rồi đến lúc trà trộn vào vị trí có thể tiếp xúc trực tiếp với bột trắng thì mỗi lần xuất hàng đều trộm một chút bột trắng giữ lại cho mình thì ai mà biết được chứ?

"Đến lúc đó ấy con không tốn một xu cũng có thể chơi cho sướng rồi.

"Nhưng Cửu Gia cho đến tận bây giờ con chưa từng trộm giữ lại một hạt bột trắng nào qua tay con cả!

"Cửu Gia ngài hãy tha cho con một con đường sống đi!"

Cửu Gia nghe xong lời biện bạch của Hoàng Mao nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

Cuối cùng ông ấy xua xua tay nói:

"Thôi đi điều anh nói cũng không phải chuyện gì to tát.

"Mọi người đều biết giờ có những đồng nghiệp chỉ thu nhận người h/ú/t h/í vì họ cho rằng hạng người này chắc chắn không có c/ả/n/h s/á/t; còn có một số thì chỉ thu nhận người hoàn toàn không h/ú/t h/í vì họ cảm thấy h/ú/t h/í sẽ làm hỏng việc.

"Nhưng chỗ tôi không có nhiều quy tắc như vậy.

"Anh muốn hút thì anh cứ đàng hoàng mà nói ra tôi đối với anh em của mình còn có thể hà khắc sao?

"Anh không chơi những thứ này anh cũng không cần giấu giếm. Tôi sẽ không ép anh đi thử đâu.

"Đứng lên đi đừng quỳ nữa.

"Sau này muốn hút tôi tặng anh một ít hàng."

Hoàng Mao nghe xong thế mà lại trực tiếp dập đầu ba cái:

"Cảm ơn Cửu Gia cảm ơn Cửu Gia!"

Cửu Gia không thèm để ý hắn mà chuyển ánh mắt sang Trâu Đức.

"Thực ra kẻ phản bội mà tôi muốn nói căn bản không phải đơn giản là muốn trộm chút m/a t/ú/y như vậy." Ngữ điệu của Cửu Gia dần lạnh lẽo, "Tiểu Trâu anh có vẻ khá bình thản đấy.

"Kẻ tiết lộ địa điểm tụ tập hôm nay của chúng ta cho lũ c/ả/n/h s/á/t chính là anh phải không?

"Hừ nếu không phải phía c/ả/n/h s/á/t có tai mắt của chúng ta khiến tôi có cơ hội kịp thời đổi địa điểm gặp mặt thì ước chừng hôm nay chúng ta đã bị tóm gọn cả mẻ rồi!

"Trâu Đức anh giấu thật là sâu nha!"

Cửu Gia đòn đánh vô lý này càng khiến tôi chắc chắn hôm nay ông ấy là vì muốn thử lòng ba người chúng tôi.

Nếu không cũng không đến mức điểm danh từng người một.

Hơn nữa kỹ năng diễn xuất này của ông ấy cũng thực sự không ra gì.

Thực sự có kẻ phản bội thì đại khái sẽ không có biểu hiện thế này.

Rõ ràng Trâu Đức cũng nhìn ra điểm này rồi.

"Cửu Gia ngài đừng nói đùa nữa." Trâu Đức uống một ngụm rượu mỉm cười nói, "Ngài hôm nay chính là vì muốn thử lòng ba người chúng tôi phải không?

"Hì nhưng chiêu này của ngài ấy sơ hở nhiều quá."

"Tôi không có đùa với anh đâu! Trâu Đức anh đừng nghĩ có thể lấp liếm qua chuyện như vậy!" Cửu Gia vẫn duy trì sự giận dữ trong ngữ điệu vừa rồi.

Không ngờ Trâu Đức hoàn toàn không để ý đến câu nói này của Cửu Gia:

"Cửu Gia ngài cố ý đổi một nhà hàng khác chính là muốn tạo ra ảo giác rằng chỗ cũ của chúng ta đã bị cảnh sát để mắt tới nên đành phải đổi địa điểm.

"Nhưng màn kịch phối hợp này của ngài làm không tốt nha.

"Thứ nhất nếu trong chúng ta thực sự xuất hiện một kẻ phản bội tiết lộ thông tin ra ngoài vậy thì ngài có còn tổ chức bữa tiệc tụ tập này vào cái thời điểm căng thẳng này không?

"Cho dù thực sự muốn tổ chức ngài cũng không đến mức mời cả chính kẻ phản bội đến chứ? Chúng ta đều mang theo điện thoại kẻ phản bội thực sự được gọi đến hoàn toàn có thể báo tin một lần nữa nha!

"Hơn nữa nếu kẻ phản bội có mặt vậy thì chúng ta nên lôi hắn ra trước rồi mới làm cái trò tự giới thiệu gì đó. Nếu không thông tin của chúng ta chẳng phải đều bị kẻ phản bội biết hết rồi sao?

"Trình tự ngài làm này căn bản không giống như thật sự có kẻ phản bội có mặt vậy.

"Thứ hai tình hình của nhà hàng này tôi có biết.

"Nó ở thành phố chúng ta danh tiếng cũng khá lớn người đến ăn vô cùng đông.

"Hôm nay là thứ bảy nếu không đặt trước thì căn bản không đặt được phòng bao.

"Ngài có thể mời chúng tôi ăn phòng bao thì rõ ràng là ngay từ đầu đã đặt ở đây rồi.

"Quán lẩu nói lúc trước thực ra ngay từ đầu ngài đã không định đi phải không?

"Cái gọi là đổi địa điểm chỉ là một phần của vở kịch này nhưng ngài rõ ràng diễn không tốt.

"Cửu Gia lòng trung thành của tôi đối với ngài trời đất chứng giám ngài không cần thiết phải thử lòng tôi như vậy đâu."

Tràng lời này của Trâu Đức phân tích có lý có cứ.

Nhưng tôi lại ngửi thấy một mùi vị khác thường.

Tên này năng lực rất mạnh nhưng quá thích thể hiện rồi.

Cứ như vậy mà vạch mặt Cửu Gia thì còn muốn h/ỗ/n nữa không?

Lúc này tôi lại nghĩ đến một khả năng khác.

Thử lòng ba người chúng tôi xem có vấn đề gì không chỉ là biểu hiện bên ngoài của hôm nay thôi.

Thực tế muốn tra thâm căn cố đế của chúng tôi mà chỉ dựa vào trò mèo hôm nay thì quá đỗi trẻ con rồi.

Cửu Gia có lẽ đã sớm tra ra thâm căn của chúng tôi rồi.

Vở kịch hôm nay mục đích cuối cùng thực ra là xem tính cách của chúng tôi.

Sự "giả tạo" nịnh hót của tôi, sự nhát gan không giấu nổi chuyện của Hoàng Mao, và sự tự phụ mục hạ vô nhân không quá coi trọng Cửu Gia của Trâu Đức cứ như vậy đều bị thử ra hết.

Những người có cá tính khác nhau đối với Cửu Gia mà nói có tác dụng khác nhau.

Mà tôi không rõ biểu hiện của mình có phù hợp với nhu cầu của Cửu Gia hay không.

Sau khi nghe xong lời của Trâu Đức Cửu Gia cười lạnh một tiếng:

"Hì hì tiểu Trâu cũng thông minh gớm nhỉ.

"Không ngờ được những suy nghĩ của tôi đều bị hắn nhìn thấu rồi.

"Hắn nói không sai hôm nay ấy tôi thực sự chỉ là đến để thử xem phản ứng của các người thôi.

"Không ngờ lại bị tiểu Trâu nhìn thấu cả đáy lòng.

"Được rồi vậy bây giờ chúng ta... nói vào chính sự."

23

Nói đến đây Cửu Gia vốn đang đứng liền ngồi lại vào vị trí.

Ông ấy nhìn về phía chúng tôi nói:

"Thời gian trước người bạn cũ của chúng ta lão Đặng cũng chính là cậu của tiểu Tấn không may qua đời rồi.

"Lão Đặng lúc còn sống ấy chịu trách nhiệm cùng tên đầu trọc đi nhận hàng từ những người bạn của chúng ta ở bên kia biên giới.

"Nhưng hiện giờ lão Đặng đi rồi tên đầu trọc một mình làm không xong việc này.

"Cho nên ấy tôi dự định chọn ra một người từ ba vị bạn mới này đến lúc đó phối hợp với tên đầu trọc đi giúp việc cho hắn.

"Việc nhận hàng này ấy khá là khổ khá là mệt và rủi ro cũng lớn.

"Nhưng anh có thể làm xong thì tiền tất nhiên cũng sẽ không ít.

"Cho nên ấy tôi dự định cho ba vị bạn mới một cơ hội cạnh tranh công bằng.

"Bắt đầu từ ngày mai các người không cần đi chôn túi nữa.

"Ba lão già chúng tôi sẽ dẫn dắt các người làm một chút công việc phát hàng.

"Ai làm tốt tôi sẽ chọn người đó để thay thế vị trí của lão Đặng.

"Cơ hội đặt ở đây rồi các vị hãy thể hiện cho tốt nắm bắt lấy cơ hội!

"Nào làm một cái!"

Lại thêm một chén rượu vào bụng. Mà tâm tư của tôi cũng trở nên linh hoạt hẳn lên.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh nha.

Đi nhận hàng từ những người bạn ở biên giới...

Nói cách khác người mà Cửu Gia muốn chọn từ trong chúng tôi chính là người sẽ đối đầu với Lạc Đà.

Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có.

Tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ nó.

24

Trên bàn tiệc mọi người đẩy chén đổi ly không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi rượu no cơm say mọi người ai về nhà nấy.

Lúc đó chú Bạch đã sớm say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Tôi bắt một chiếc xe taxi đưa chú về nhà.

Sau khi tôi dìu chú Bạch đưa chú về đến nhà chú chú Bạch hơi tỉnh táo lại một chút.

"Tiểu Tấn à cháu phải nắm bắt lấy cơ hội." Vừa mở miệng chú đã nói một câu không đầu không cuối.

"Dạ?" Tôi không hiểu ý của chú Bạch.

"Chú nói cháu phải nắm bắt lấy cơ hội. Việc nhập hàng là việc béo bở đấy cháu nhất định phải giành được."

Chú Bạch vừa nói vừa đẩy tôi ra định tự mình đi về phòng kết quả suýt chút nữa ngã lộn nhào tại chỗ.

Tôi vội vàng tiến lên đỡ lấy chú nói:

"Chú Bạch hay là để cháu dìu chú vào trong đi."

Cuối cùng tôi cũng đưa được chú vào đến bên giường.

Chú thuận thế ngã xuống giường rồi say khướt nói:

"Tiểu Tấn vào cửa bên tay phải tủ giày đếm từ trên xuống dưới tầng thứ ba cái hộp giày màu đỏ trong đó có thuốc lấy ra đây cho chú."

"Chú Bạch chú đã uống nhiều rượu như vậy giờ đừng có hút cái thứ đó nữa!"

Thuốc lá bình thường chắc chắn không đến mức giấu ở chỗ hẻo lánh như vậy. Do đó tôi vừa nghe miêu tả này của chú Bạch là biết chú lại muốn h/ú/t h/í một ít đồ cấm rồi.

"Cháu thì biết cái gì?" Chú Bạch đối với sự từ chối của tôi vô cùng bất mãn, "Lấy ra đây lấy ra đây! Rượu gì mà rượu ai nói uống rượu rồi thì không được hút nữa?!"

Lời nói của chú đầy hơi rượu đã có chút líu lưỡi rồi.

"Chú Bạch thôi đi có những thứ nên cai thì phải cai đi nha!" Tôi khuyên nhủ.

Chú Bạch cuối cùng không kiên trì nữa:

"Cái thằng nhóc này chú không cãi lại được cháu.

"Thứ tốt như vậy ấy các người chính là chạm cũng không muốn chạm vào.

"Cháu cũng vậy cậu cháu cũng vậy Cửu Gia cũng vậy.

"Từng đứa một đều là lũ khẩu thị tâm phi..."

Mắng mỏ một trận xong chú Bạch liền không còn tiếng động nữa dường như đã ngủ thiếp đi rồi.

Tôi lặng lẽ đứng dậy định rời đi.

Không ngờ lúc này chú Bạch lại lên tiếng lầm bầm không rõ ràng nói:

"Việc nhập hàng vốn dĩ luôn là do cha mẹ cháu làm.

"Sau khi cha mẹ cháu c/h/ế/t việc này không hiểu thế nào lại rơi vào tay cậu cháu.

"Cái thằng cậu hám tiền hay nói dối như cuội của cháu ấy m/ẹ n/ó chứ có cái n/ự/c gì đâu!

"Hắn dựa vào cái gì mà thay thế vị trí của cha mẹ cháu hả?"

Vừa mắng chú Bạch vừa thế mà lại tỉnh táo lên được một chút.

Chú từ trên giường ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền trông có vẻ vì say rượu mà không mở nổi mắt:

"Cái thằng cậu phế vật của cháu ấy tài cán không có tình nghĩa không có.

"Cũng chỉ là dựa vào mối quan hệ với người đó mà ở đây làm bộ làm tịch thôi.

"Cửu Gia cũng là mù mắt rồi... mới để hắn làm việc này.

"Hắn có điểm nào... so được với tôi?

"Tiểu Tấn... cố gắng lên.

"Hãy cướp lại công việc vốn thuộc về cha mẹ cháu đi.

"Tôi... tôi tin tưởng cháu."

Chú Bạch nói xong gục đầu xuống lại ngủ thiếp đi.

Tôi tắt đèn trong nhà chú rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Lời của chú khiến tôi có chút mê hoặc.

Xem ra chú Bạch đối với cậu tôi dường như có ý kiến rất lớn nha?

Ngược lại là cha mẹ tôi trong miệng chú Bạch lại có phong thái rất tốt?

Còn nữa "người đó" trong miệng chú Bạch rốt cuộc là ai?

Bạn học cũ của cậu hay là...

Lạc Đà?

Nếu là Lạc Đà thì chuyện này bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp rồi.

Chú Bạch biết cậu tôi đang làm việc cho Lạc Đà...

Vậy chú có khi nào cũng biết... thân phận thật sự của cha mẹ tôi?

Tôi ngày càng cảm thấy cái c/h/ế/t của cha mẹ tôi tuyệt đối không đơn giản.

25

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ chú Bạch.

Chú bảo tôi đến một địa chỉ nọ, nói là có việc mới.

Liên tưởng đến lời của Cửu Gia ngày hôm qua, tôi đoán có lẽ là muốn tôi bắt đầu tiếp nhận công việc vận chuyển hàng rồi.

Quả nhiên, suy đoán của tôi không sai.

Địa chỉ đó là một gara tư nhân trong một khu chung cư.

Khi tôi đến gara, tên đầu trọc đã có mặt ở đó từ trước, nhưng chú Bạch thì không thấy đâu.

Một chiếc SUV màu bạc có đuôi biển số là hai con 8 đang đậu trong gara, chiếm gần hết không gian.

Tên đầu trọc nói chú Bạch hôm nay có việc khác phải làm, nên do anh ta dẫn dắt tôi học việc.

Trong hơn một giờ đồng hồ sau đó, tên đầu trọc đã giảng cho tôi không ít "kiến thức" về việc giấu hàng và vận chuyển hàng, đồng thời cầm tay chỉ việc dẫn tôi giấu vài gói bột trắng vào trong xe.

Cách giấu hàng của anh ta rất đặc biệt.

Bên trong chiếc SUV màu bạc này được lắp hệ thống âm thanh vòm lập thể.

Nhiều loa được phân bố ở các vị trí khác nhau trong xe để đảm bảo người trong xe có trải nghiệm nghe tốt hơn.

Và nơi tên đầu trọc giấu hàng chính là bên trong những chiếc loa này.

Những chiếc loa này cần dụng cụ đặc biệt mới có thể tháo ra, tua vít thông thường không cách nào mở được.

Tên đầu trọc tháo loa ra, đặt hàng vào bên trong, rồi lắp loa lại như cũ.

Như vậy, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy bất kỳ điểm bất thường nào.

Làm xong những việc này, tên đầu trọc liền gọi tôi cùng dọn dẹp sạch sẽ gara.

Dọn dẹp xong, anh ta nói:

"Được rồi, hôm nay làm đến đây thôi.

"Đúng rồi, lô hàng này, hậu nhật Cửu Gia sẽ đích thân đi đưa.

"Cậu nhóc, muốn đi theo không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã bổ sung thêm:

"Tôi nghe nói cha mẹ cậu trước đây cũng làm việc cho Cửu Gia.

"Tôi vào nghề muộn, chưa từng gặp cha mẹ cậu.

"Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng đừng quá dựa dẫm vào mối quan hệ giữa cha mẹ và Cửu Gia.

"Có cơ hội thì thể hiện bản thân nhiều một chút, đừng có bỏ lỡ."

Tôi giả vờ suy nghĩ một hồi rồi đồng ý:

"Vâng, cháu đi."

"Thế mới đúng chứ." Tên đầu trọc mỉm cười, từ túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa xe ném cho tôi.

"Tám giờ sáng ngày kia, tập hợp ở gara này.

"Nhớ đến đúng giờ, cậu lái xe.

"Trên đường có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng hoảng.

"Mọi chuyện nghe theo chỉ thị của Cửu Gia, đừng có tự ý làm chủ.

"Hành rồi, cậu về trước đi, chuẩn bị cho kỹ vào!"

26

Về đến nhà, tôi đơn giản thu xếp một ít hành lý.

Lái xe đi tỉnh ngoài, cơ bản là không thể đi về trong ngày.

Việc ở lại qua đêm là bắt buộc, nên hành trang đương nhiên phải chuẩn bị trước.

Đang thu dọn dở thì điện thoại nhận được một tin nhắn.

Mở ra xem, là chú Bạch gửi:

[Tối nay qua nhà chú ăn cơm.]

[Vâng.]

Tôi trả lời ngắn gọn.

Kể từ khi tôi đi làm, việc tiếp xúc với chú Bạch không còn thường xuyên như trước nữa.

Dù sao, tôi không tiếp tục ở trong nhà cậu mà tự mình thuê phòng bên ngoài.

Nhưng chú Bạch vẫn thỉnh thoảng mời tôi qua ăn cơm.

Có điều, chú không phải lúc nào cũng gọi cậu tôi theo.

Đôi khi, chú Bạch sẽ trêu rằng tôi là nửa đứa con trai của chú.

Tôi không biết đây là tình cảm thật lòng của chú, hay chỉ là một lời nói đùa.

Thực ra mà nói, sau khi cha mẹ qua đời, người bề trên có quan hệ gần gũi nhất với tôi lại chính là chú Bạch.

Dù trên danh nghĩa cậu là người nhận nuôi tôi, nhưng cậu quanh năm không ở nhà, thực tế người nuôi lớn tôi chính là chú Bạch.

Cậu chẳng qua chỉ trích một phần tiền từ di sản của cha mẹ tôi hàng tháng để đưa cho chú Bạch coi như thù lao.

Vì vậy, quan hệ giữa tôi và chú Bạch khá thân thiết.

Cũng chính vì thế, sau khi xác nhận chú đang h/ú/t h/í, tôi đã luôn muốn khuyên chú cai nghiện.

Nhưng n/g/h/i/ệ/n ngập b/ệ/n/h n/ặ/n/g khó chữa. Người si mê m/a t/ú/y đến mức b/ệ/n/h h/o/ạ/n như chú đã không còn là điều tôi có thể thay đổi được nữa.

Nếu không đưa chú vào trại cai n/g/h/i/ệ/n, e rằng chú tuyệt đối sẽ không dừng lại hành vi này.

Nhưng mà...

Tôi còn phải dựa vào mối quan hệ của chú trong băng nhóm Cửu Gia để từng bước tiếp cận Lạc Đà.

Nếu thực sự tố cáo chú Bạch, kế hoạch của tôi cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.

Vì vậy, cuối cùng, tôi...

Đã chọn im lặng.