[Chương 4] 19 năm báo thù cho bố mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một "tên hề"
40
Quả nhiên vào lúc viên cảnh sát lớn tuổi định thực hiện một lần tấn công tâm lý nữa đối với tôi thì có một viên cảnh sát khác đẩy cửa bước vào.
Anh ta đi đến bên cạnh viên cảnh sát lớn tuổi thì thầm vài câu.
Sắc mặt viên cảnh sát lớn tuổi thay đổi, sau đó tuyên bố tạm dừng thẩm vấn rồi vội vàng bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Không lâu sau ông ấy quay lại với khuôn mặt xám xịt.
"Anh Du xin lỗi qua quá trình điều tra của chúng tôi anh thực sự không liên quan đến vụ án m/a t/ú/y. Đây là sai sót trong công việc của chúng tôi mong anh thông cảm."
Viên cảnh sát lớn tuổi cúi đầu xin lỗi nhưng trong ngữ điệu không nghe ra một chút thành ý xin lỗi nào.
Rõ ràng ông ấy có lẽ đã nhìn ra được chúng tôi thực sự không phải là người vô tội gì, chỉ là có sự chuẩn bị từ trước nên đã xoay cảnh sát như chong chóng.
Nhưng không bắt được thóp của chúng tôi ông ấy buộc phải thả chúng tôi đi.
Vài viên cảnh sát bảo tôi ký một số đơn từ theo thủ tục rồi đưa tôi ra cửa và một lần nữa xin lỗi tôi.
Sau khi tạm biệt họ tôi liền bước ra khỏi cổng lớn.
Vừa ra khỏi cửa tôi đã nhìn thấy tên đầu trọc đang đợi ở một bên.
"Chìa khóa có ở đó không?" Ngữ điệu của anh ta không tốt, ẩn hiện chút s/á/t khí.
"Có ạ." Tôi lấy chìa khóa ra nhưng bị anh ta giật lấy ngay lập tức.
"Đi theo tôi đừng có giở trò gì." Tên đầu trọc lạnh lùng nói.
Hai chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe mà cảnh sát chỉ cho chúng tôi lúc nãy để tìm chiếc xe con màu đen của chúng tôi.
Còn về chiếc SUV màu bạc kia, lát nữa sau khi tài xế được thả ra ông ta sẽ tiếp tục lái xe đến đích.
Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ, nếu chỉ vì bị cảnh sát kiểm tra một cái mà chúng tôi không cho xe SUV đi đến nơi đã định thì đúng là quá giả tạo rồi.
Suốt chặng đường trong lòng tôi suy nghĩ miên man.
Suy nghĩ của tôi thực sự không sai.
Cửu Gia vẫn chưa lấy được hàng từ tay Lạc Đà, mà ông ấy vừa không có hàng dự trữ cũng không có đối tác thượng nguồn nào khác.
Vì vậy trong tay Cửu Gia căn bản không có hàng để xuất.
Chuyến xuất hàng lần này hoàn toàn là một cái bẫy.
Dựa trên những chuyện mà mấy viên cảnh sát vừa mới xin lỗi và giải thích với tôi lúc nãy, tôi đại khái đã chắp vá được sự thật.
Bột trắng nhét trong ghế ngồi của chiếc SUV chính là bột mì thông thường.
Mà tài xế của chiếc xe đó là người lái thuê mà tên đầu trọc tìm thấy trên mạng.
Tên đầu trọc thông qua nền tảng chính quy gọi chiếc xe này, đưa ra giá cao để tài xế giúp lái xe sang một tỉnh khác.
Trên danh nghĩa là chúng tôi muốn dùng chiếc xe này để quay một bộ phim ngắn với đề tài bài trừ m/a t/ú/y.
Mà những thứ bột mì này là đoàn làm phim đang mô phỏng kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng giấu hàng nên mới nhét vào.
Việc mô phỏng "giấu hàng" này đã được thực hiện trước khi chúng tôi xuất phát.
Bởi vì lúc đó trong cảnh quay cần thực hiện có một đoạn kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng lấy hàng ra, nên để thuận tiện sau khi mô phỏng xong đoàn làm phim không lấy bột mì ra mà trực tiếp lái xe đến địa điểm quay phim tiếp theo luôn.
Đây chính là nguyên nhân khiến cảnh sát "hiểu lầm".
Đương nhiên cái cớ này rất gượng ép.
Nhưng dưới tên của tên đầu trọc thực sự có một công ty phim ảnh hầu như không có nghiệp vụ gì, và anh ta cũng đưa ra một bản "kịch bản" ước chừng là được tạo ra bằng AI, vì vậy cảnh sát buộc phải tin lời anh ta.
Cứ như vậy cảnh sát chỉ đành để chúng tôi rời đi.
Chỉ là tôi biết rắc rối của tên đầu trọc đã kết thúc, mà rắc rối của tôi thì mới chỉ bắt đầu.
Nguyên nhân rất đơn giản —
Nhóm người Cửu Gia sắp xếp chuyến "xuất hàng" lần này là một lần thử lòng nữa đối với người mới.
Mà lần thử lòng này đã có kết quả trọng đại.
Vì cảnh sát đã chặn xe của chúng tôi một cách chuẩn xác như vậy thì chắc chắn là có người nói với cảnh sát trong xe chúng tôi có giấu m/a t/ú/y.
Mà người tham gia chuyến hành động này chẳng phải chỉ có tôi và tên đầu trọc sao?
Tên đầu trọc chắc chắn sẽ nghi ngờ...
Lần tiết lộ bí mật này là do tôi làm.
41
Sau khi tìm thấy xe tên đầu trọc bảo tôi ngồi ghế phụ còn anh ta tự lái xe.
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Thực lòng mà nói thực ra bây giờ tôi muốn chạy là chạy được.
Nhưng tôi không muốn chạy.
Tôi biết cả đời này tôi chỉ có một cơ hội báo thù này thôi.
Một khi bây giờ tôi bỏ chạy thì đừng hòng có thời cơ tiếp cận được Lạc Đà nữa.
Sự nhẫn nhịn và nỗ lực trong mấy tháng qua của tôi đều sẽ uổng phí.
Mối thù của cha mẹ nhất định phải trả.
Mà tôi ở lại chính là muốn đánh cược một bước ngoặt —
Đánh cược rằng tôi vẫn còn cơ hội chứng minh sự "trong sạch" của mình với đám Cửu Gia.
Dù sao tôi cũng không hề tiết lộ thông tin của chuyến hành động lần này cho bất kỳ ai.
Tôi hiểu rất rõ vấn đề không nằm ở tôi.
Nguồn gốc của việc tiết lộ bí mật chỉ có hai —
Hoặc là Trâu Đức hoặc là Hoàng Mao.
Cả hai người đều có vấn đề rất lớn tôi không tin Cửu Gia không nhìn ra được.
Tôi cũng không tin dựa vào kinh nghiệm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng của tên đầu trọc mà lại bỏ qua cái chi tiết quan trọng nhất kia —
Cảnh sát hầu như là nhắm thẳng vào ghế ngồi để tìm hàng, nhưng nơi anh ta dẫn tôi giấu hàng là ở bên trong loa.
Nếu kẻ tiết lộ bí mật là tôi thì loa không thể không bị khám xét được.
Tên đầu trọc chắc chắn biết đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc.
Anh ta sẽ không chỉ nghi ngờ một mình tôi đâu.
Nhưng tương tự anh ta cũng sẽ không không nghi ngờ tôi —
Chiếc xe bị vây chặn chung quy vẫn là chiếc xe mà tôi và anh ta đi theo này.
Trâu Đức và Hoàng Mao đều không tham gia chuyến nhiệm vụ này.
Vì vậy hoàn cảnh hiện giờ của tôi rất tế nhị.
Có thể chứng minh được bản thân tôi còn có cơ hội ở lại, dựa vào sức mạnh của Cửu Gia để tiếp cận Lạc Đà.
Mà một khi chứng minh thất bại...
Tôi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
42
Tên đầu trọc không còn lái xe về phía đường cao tốc nữa.
Sau khi lái đi được một đoạn dài chiếc xe đi lên đường núi.
Lại trôi qua hơn hai mươi phút xe dừng lại bên cạnh một bản làng.
Có một người đàn ông lạ mặt mở cửa xe bước lên ngồi ở hàng ghế sau.
Tiếp theo xe khởi động lại.
"Du Tấn bây giờ tôi cho cậu một cơ hội." Tên đầu trọc lên tiếng nói, "Có phải cậu báo tin cho lũ c/ả/n/h s/á/t không?"
"Anh Tín cháu không có!" Tôi biện bạch.
"Cậu còn dám cãi bướng!" Giọng của tên đầu trọc cao lên một tông, "Mấy ngày nay ba người mới các cậu đều được dẫn đi giấu hàng nhưng mỗi người chiếc xe giấu hàng đều không phải cùng một chiếc.
"Chỉ có cậu là từng thấy chiếc xe đuôi 88 này thôi không phải cậu thì còn ai có thể tiết lộ bí mật nữa!"
Người đàn ông ở ghế sau cũng lên tiếng giọng nói của hắn rất trầm và khàn:
"Người anh em à tôi khuyên cậu hãy ngoan ngoãn khai ra đi.
"Thủ đoạn h/à/n/h h/ạ người của Cửu Gia có rất nhiều.
"Cậu chủ động thừa nhận đã làm những gì thì còn có thể bớt chịu khổ đi một chút.
"Nếu không... hì hì."
Tên đó không nói trắng ra nhưng thanh d/a/o sắc lẹm đang mân mê trên tay ý đồ đe dọa đã rất rõ ràng rồi.
Tôi hít sâu một hơi rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói:
"Anh Tín còn cả vị đại ca này nữa cháu nói đều là lời thật lòng.
"Lúc đó chúng ta giấu hàng trong loa nếu là cháu báo tin thì thứ cảnh sát tìm thấy sẽ không chỉ có chút xíu như vậy đâu!
"Anh Tín anh biết cháu mà gia đình cháu đời đời kiếp kiếp đều làm nghề này.
"Anh không tin cháu cháu hiểu. Nhưng cháu có lý do gì mà phải phản bội lại cái nghề của gia tộc bao nhiêu năm nay để đi làm cái việc tiết lộ bí mật hại người mà chẳng lợi cho mình thế này?!"
"Hừ c/h/ế/t đến nơi rồi còn cứng miệng." Tên đầu trọc không hề tin lời tôi nói, "Đại Cương chuẩn bị đi lát nữa dừng xe chúng ta sẽ..."
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên ngắt lời tên đầu trọc.
Tên đầu trọc im lặng một tay giữ vô lăng một tay nghe điện thoại.
Không biết đầu dây bên kia nói gì tên đầu trọc trả lời một câu "hiểu rồi" liền cúp máy.
Đặt điện thoại xuống anh ta tiếp lời nói dở của mình:
"Lát nữa dừng xe nếu Du Tấn vẫn chưa khai ra thì anh cứ c/h/ặ/t của nó một ngón tay trước đi.
"Nhớ đừng có làm c/h/ế/t người ở đây mà t/ử v/o/n/g thì khó xử lý lắm."
"Được thôi!" Người đàn ông tên Đại Cương kia đáp lời.
Nghe thấy lời tên đầu trọc nói não bộ tôi hoạt động hết tốc lực.
Giả sử tôi là một người thực lòng b/u/ô/n h/ư/ơ/ng mà bị oan như thế này đồng bọn muốn dùng cực hình với tôi thì tôi sẽ làm thế nào?
Tôi chắc chắn sẽ rất luống cuống.
Sẽ rất căng thẳng.
Còn có... sẽ rất sốt ruột.
Tôi sẽ khúm núm cầu xin đối phương điều tra rõ ràng sự việc.
Tôi sẽ hết lần này đến lần khác nhấn mạnh mình bị oan...
Đúng rồi tôi chắc chắn còn sẽ tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình hơn nữa, chủ động để đối phương kiểm tra lịch sử trò chuyện, lịch sử cuộc gọi của tôi.
Nghĩ đến đây tôi cố tình tỏ ra sốt ruột và sợ hãi lên tiếng nói:
"Anh Tín anh Cương đừng mà!
"Hai anh minh xét cháu thực sự không làm những chuyện ăn cháo đá bát đó mà!
"Ngày kia sau khi biết nhiệm vụ ngày hôm nay cháu luôn giữ kín như bưng không hề tiết lộ với bất kỳ ai!
"Cháu thề với trời tuyệt đối không phải cháu tiết lộ tin tức! Nếu là cháu cháu nguyện chịu t/h/i/ê/n l/ô/i đ/ả/p x/u/ố/ng!"
Tiếp theo tôi dừng lại một chút cảm xúc tiến thêm một bước để mình mang theo chút tiếng khóc:
"Hai anh hai ngài nếu các anh không tin có thể kiểm tra điện thoại của cháu xem cháu đã liên lạc với ai!
"Nếu cháu có tiết lộ dù chỉ nửa chữ cháu sẽ b/ị c/h/ế/t k/h/ô/n/g t/ử t/ế!
"Chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến cháu cả!
"Anh Tín anh Cương tha cho cháu đi!"
Xe phanh kít lại.
Đại Cương bước xuống xe sau đó mở cửa xe phía tôi lôi mạnh tôi xuống xe.
Con d/a/o của hắn kề vào ngón tay út của tôi gằn giọng nói:
"C/h/ế/t đến nơi rồi còn chưa chịu hối cải sao!
"Thằng nhóc này mày rốt cuộc có khai hay không!"
"Anh anh anh thực sự không phải em! Thực sự không phải em!" Tôi hoảng sợ nói.
Đại Cương hoàn toàn không nghe lời biện bạch của tôi trực tiếp giơ d/a/o lên làm bộ muốn c/h/ặ/t xuống.
Tôi giả vờ run cầm cập hét lên kinh hãi, thực tế trong lòng lại không hề hoảng sợ.
Động tác này của hắn quá giả tạo. Con d/a/o này sắc lẹm thế kia muốn c/h/ặ/t ngón tay tôi thì cứ trực tiếp rạch là xong, nhấc cao thế kia rồi c/h/ặ/t xuống thì c/h/ặ/t cũng chẳng chuẩn, nhìn là biết đang diễn kịch.
Quả nhiên sau khi d/a/o được nhấc lên tên đầu trọc lên tiếng:
"Dừng lại!"
Động tác của Đại Cương khựng lại sau đó bàn tay cầm d/a/o buông thõng xuống.
Tên đầu trọc hất đầu ra hiệu cho hai chúng tôi lên xe.
Đại Cương đẩy tôi vào hàng ghế sau sau đó chính hắn cũng ngồi vào.
"Chuyện này thực sự không liên quan gì đến cậu sao?" Tên đầu trọc hỏi.
"Thực sự ạ! Anh Tín chuyện này tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ với cháu cả!" Trên mặt tôi thể hiện rõ sự luống cuống, sợ hãi và kích động sau khi thoát n/ạ/n, dồn dập nói.
"Hừ vậy tôi tạm thời tin cậu một lần." Tên đầu trọc hừ lạnh một tiếng, "Đúng là hạng không làm được việc lớn mới thế này đã bị dọa cho ra nông nỗi này."
Xong đời rồi có phải tôi diễn hơi quá không?
Bị đánh giá là "không làm được việc lớn" liệu địa vị có khả năng thăng tiến thêm nữa không?
Hy vọng là vẫn còn.
43
Khi xe đến bản làng tiếp theo Đại Cương xuống xe cũng không biết là đi làm gì.
Tên đầu trọc dẫn tôi không đi về phía bắc nữa mà lái xe chạy thẳng về phía nam.
Suốt chặng đường không ai nói gì.
Giữa đường ngoại trừ ăn một bữa trưa thì xe không dừng lại ở bất kỳ nơi nào.
Mãi đến giờ ăn tối xe mới dừng lại bên cạnh một ngôi nhà nhỏ hai tầng bên sườn núi.
Lúc này trước cửa ngôi nhà đã có ba chiếc xe khác đậu sẵn rồi.
"Xuống xe." Tên đầu trọc nói xong tắt máy xe tiên phong bước xuống.
Tôi cũng xuống xe đi theo tên đầu trọc bước vào trong nhà.
Đi qua hai cánh cửa đi lên cầu thang một lần chúng tôi đến một đại sảnh ở tầng hai.
Giữa đại sảnh Cửu Gia đang ngồi ngay ngắn. Bên cạnh ông ấy là chú Bạch và một người mà tôi không quen biết.
Phía trước họ là Hoàng Mao bị trói gô đang quỳ dưới đất.
Trâu Đức và một người lạ mặt khác đứng phía sau Hoàng Mao.
"Đến rồi sao?" Cửu Gia thấy chúng tôi đến liền chỉ chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh chú Bạch ra hiệu cho tên đầu trọc ngồi xuống.
Tôi thì biết ý đứng cùng chỗ với Trâu Đức không tìm chỗ ngồi.
Nhìn trận thế này người tiết lộ bí mật chắc chắn đã xác định là Hoàng Mao rồi.
Cửu Gia thấy người đã đông đủ liền chậm rãi lên tiếng:
"Nếu mọi người đã ở đây hết rồi thì tôi cũng xin nói đơn giản vài câu.
"Tôi làm nghề này cho đến nay tự nhận thấy cách sống của mình cũng coi là hào phóng.
"Anh em muốn cái gì muốn thế nào tôi đều sẽ cố gắng thỏa mãn.
"Mà yêu cầu của tôi đối với anh em cũng chẳng cao lắm phải không?
"Kinh nghiệm không đủ có thể rèn luyện thêm.
"Năng lực không đủ có thể học hỏi thêm nâng cao bản thân.
"Yêu cầu duy nhất của tôi chỉ có hai chữ thôi —
"Trung thành.
"Nhưng mà có những người ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy... cũng không làm được."
Nói đến đây Cửu Gia đứng dậy.
Ông ấy đi đến trước mặt Hoàng Mao sau đó b/ạ/o l/ự/c đá một phát khiến Hoàng Mao ngã lăn ra đất.
"Để thử lòng ba người mới này tôi đã chuẩn bị ba chiếc xe giống hệt nhau.
"Khác biệt duy nhất là biển số xe của ba chiếc xe này không giống nhau.
"Trước khi dẫn họ đi học cách giấu hàng tôi đã đặc biệt tráo đổi biển số xe của cả ba chiếc xe này.
"Sau đó vị trí giấu hàng mà ba người học lại hoàn toàn là ba vị trí khác nhau.
"Tôi lại bảo các anh em cũ tung tin ra ngoài bảo lô hàng này là do tôi đích thân lái xe đi đưa.
"Làm nhiều như vậy chính là muốn xem trong đội ngũ có ai muốn nhắm vào tôi hay không.
"Không ngờ được nha không ngờ được.
"Lần thử này quả nhiên đã thử ra kẻ phản bội rồi."
Cửu Gia vừa nói vừa một chân dẫm lên mặt Hoàng Mao.
Hoàng Mao dường như muốn nói gì đó nhưng miệng bị bịt kín chỉ có thể ú ớ kêu lên không nói được lời nào.
Cửu Gia chậm rãi mở miệng tiếp tục nói:
"Sau khi 'hàng' được xếp xong biển số của ba chiếc xe lại được tôi tráo đổi về như cũ.
"Dự tính ban đầu của tôi là chiếc xe nào bị lũ c/ả/n/h s/á/t chặn lại thì chứng minh người mới của chiếc xe mang biển số đó là có vấn đề.
"Nhưng cảnh sát cũng chẳng thể thực sự khám xét ra được cái gì vì sau một vòng tráo đổi biển số như vậy chiếc xe mà nội gián biết vị trí giấu hàng đã sớm mang biển số khác chạy trên đường rồi. Mà biển số xe nội gián ghi lại thì đã được lắp vào chiếc xe khác rồi. Vị trí giấu hàng của các xe khác nhau hoàn toàn cảnh sát khám xét thế nào được chứ?
"Ái chà kế hoạch của tôi đúng là hoàn mỹ mà. Không ngờ được vậy mà vẫn bị người anh em này phá hỏng rồi."
Cửu Gia lại đá mạnh một phát vào ngực Hoàng Mao.
"M/ẹ n/ó vậy mà dám bố trí nhân thủ gần gara báo cáo hết tất cả những chiếc xe chúng ta lần lượt đỗ vào rồi lái ra!
"Hừ thằng nhóc mày cũng lanh lợi đấy.
"Nhưng mà... hừ hừ m/ẹ n/ó mày coi lão tử là thằng ng/u chắc?
"Cả ba chiếc xe đều bị báo cáo lão tử lại không nhìn ra được người nào có vấn đề sao?"
Cửu Gia ngồi xổm trước mặt Hoàng Mao túm lấy tai Hoàng Mao nói:
"M/ẹ n/ó lúc ba chiếc xe của chúng ta bị chặn lại cảnh sát xông lên đều nhắm thẳng vào ghế ngồi để khám xét mày tưởng lão tử đây còn không nhìn ra được là ai tiết lộ bí mật sao?
"Chỗ tiểu Tấn hàng đều giấu trong loa chỗ tiểu Trâu hàng đều giấu trong vách ngăn cửa xe nếu là họ tiết lộ bí mật thì cảnh sát lại đi rạch ghế ngồi sao?
"Người anh em à vị trí giấu hàng này trong ba người mới chỉ có một mình mày biết thôi nha."
Hoàng Mao vẫn đang r/ê/n r/ỉ trông có vẻ rất muốn cầu xin tha mạng.
Nhưng Cửu Gia không cho hắn cơ hội đó.
Cửu Gia đứng dậy rồi tiếp tục nói:
"Chỉ khổ cho A Tín và tiểu Tấn thôi còn bị cảnh sát bên kia bắt đi chịu t/ộ/i.
"Nhưng may mà lão tử đây còn giữ một chiêu.
"Các người giấu đều là bột mì lấy đâu ra 'hàng' chứ?
"Ha ha ha ha ha đúng là quá dễ lừa mà."
"Ái chà tôi nói này Cửu Gia thực ra ngài muốn thử lòng họ thì cứ giả vờ xếp hàng vào rồi đợi người đi rồi lấy ra chẳng phải được sao? Làm gì mà phải rắc rối thế còn chuẩn bị mấy gói bột mì nữa làm A Tín và tiểu Tấn của chúng ta chịu t/ộ/i oan uổng thế kia!" Chú Bạch bất mãn lẩm bẩm.
"Anh thì biết cái gì? Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ. Cảnh sát có thiết bị đấy nếu họ không chụp được chỗ nào khả nghi thì ước chừng sẽ thản nhiên cho chúng ta đi luôn đến lúc đó sẽ không nhìn ra được họ có phải có sự chuẩn bị từ trước hay không rồi." Chú Bạch nói.
Nói xong ông ấy lại quay sang nhìn Hoàng Mao dưới đất:
"Nói đi nếu không nắm chắc mười phần thì cảnh sát làm gì mà có trận thế lớn như vậy chứ?
"Xem ra nguồn gốc của việc tiết lộ bí mật lần này đối với cảnh sát mà nói cũng khá là đáng tin cậy nhỉ?
"Hoàng Mao mày là do cảnh sát phái đến phải không?"
Hoàng Mao vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt liên tục lắc đầu phủ nhận.
"Ây mấy năm nay tôi bị p/h/ả/n b/ộ/i bị tính kế cũng chẳng phải chỉ có một lần này.
"Mỗi một lần tôi đều nhẹ nhàng bỏ qua gạt người đi sau đó cũng không truy cứu gì nữa.
"Tôi là nghĩ bây giờ cảnh sát có trình độ nếu tôi g/i/ế/t người thì khó xử lý lắm rất dễ bị bắt thóp.
"Không ngờ được nha không ngờ được. Hổ không gầm thật sự coi lão tử là mèo b/ệ/n/h sao. Các người trái lại còn lấn tới hận không thể dồn tôi vào đường c/h/ế/t.
"Mày không nhân thì đừng có trách tao không nghĩa."
Cửu Gia đưa tay ra. Ngay lập tức người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh ông ấy đưa tới một con d/a/o sắc lẹm.
"Hoàng Mao à mày cũng đừng trách tao. Chuyện ngày hôm nay nếu tao còn không dọn dẹp môn hộ thì e rằng chẳng ai còn coi tao ra cái gì nữa." Cửu Gia chậm rãi ngồi xổm trước mặt Hoàng Mao dùng tay trái từ phía sau khống chế Hoàng Mao.
Hoàng Mao điên cuồng lắc đầu khổ vì miệng bị nhét một đống khăn lông lớn không nói được lời nào. Hắn chỉ đành vùng vẫy cơ thể loạn xạ muốn tránh khỏi Cửu Gia.
Nhưng người bị trói chặt như hắn đương nhiên không có cơ hội trốn thoát.
Không một tiếng động con d/a/o của Cửu Gia đ/â/m sâu vào tim Hoàng Mao.
Hoàng Mao hai mắt trợn tròn trên mặt đầy vẻ không cam tâm từ từ đổ gục xuống đất từ trong vòng tay của Cửu Gia.
Cửu Gia không rút d/a/o ra mà đứng dậy nhận lấy chiếc khăn lông từ người lạ mặt kia đưa tới lau lau tay:
"Nhanh chóng xử lý hắn đi. Bạch tiểu thư lát nữa sẽ đến để cô ấy nhìn thấy thì không hay."
Chú Bạch nhìn nhìn t/h/i t/h/ể ngẩng đầu lại nhìn Cửu Gia nói:
"Cửu Gia hắn nếu thực sự là thám t/ử do cảnh sát phái đến thì cảnh sát chắc chắn biết là chúng ta g/i/ế/t mà! Đến lúc đó chúng ta bị cảnh sát theo sát thì có lợi lộc gì? Rắc rối rồi rắc rối rồi."
"Xì lão Thái anh từ khi nào mà nhát gan thế?" Cửu Gia chỉ vào chú Bạch mỉm cười nói, "Sợ gì thằng này không phải cảnh sát. Tôi tra rồi hắn là do đồng nghiệp của chúng ta phái đến đấy."
"Cái gì? Đồng nghiệp phái đến? Vậy..." Chú Bạch có chút kinh ngạc.
"Họ tìm được một vị khách muốn mua hàng ở chỗ họ nhưng không có tiền bảo vị khách đó đi báo cáo. Cảnh sát biết vị khách quen đó là người n/g/h/i/ệ/n ngập thấy hắn chủ động báo cáo tưởng là do hắn tự mình thông qua kênh nào đó vô tình có được manh mối nên mới đến tra chúng ta. Hì ước chừng cảnh sát cũng chẳng ngờ được bị chúng ta chơi cho một vố."
Chú Bạch gật đầu:
"Vậy thì còn đỡ không phải cảnh sát thì dễ xử lý..."
"Hì cũng coi như chúng ta may mắn không bị cảnh sát thâm nhập vào." Cửu Gia nói, "Đúng rồi tôi còn có một tin tốt muốn tuyên bố ở đây."
Mọi người nghe lời Cửu Gia đều tò mò nhìn về phía ông ấy.
"Hai ngày nay tôi đã liên lạc được với một người bạn mới. Sau này xuất hàng ông ấy sẽ cung cấp sự giúp đỡ cho chúng ta." Cửu Gia mỉm cười nói.
"Cái gì? Giúp đỡ thế nào?" Chú Bạch tò mò hỏi.
"Ông ấy bán xe cũ mỗi tháng đều thu mua được vài chiếc xe." Cửu Gia nói, "Chúng ta đến lúc đó cứ giấu hàng vào trong xe rồi do ông ấy sắp xếp vận chuyển nghĩ cách vận chuyển đến đích của chúng ta.
"Sau này chúng ta cũng không cần tốn công sức tìm người lái thuê nữa. Tiền có thể tiết kiệm được một ít rủi ro cũng nhỏ đi cái vụ làm ăn này chắc chắn là hời!
"Lão Thái A Tín ngày mai hai anh đi cùng tôi gặp ông ấy. Đến lúc đó hai anh cứ làm quen với quy trình trước đã rồi..." Cửu Gia chỉ chỉ vào tôi và Trâu Đức, "Dẫn hai đứa nhỏ luyện tay nghề sau này mảng này có thể từ từ giao cho chúng làm rồi."
"Hiểu rồi." "Được ạ!"
Mọi người có mặt đều thi nhau đáp lời Cửu Gia.
44
Sau khi Cửu Gia nói xong liền gọi hai người đàn ông mà tôi chưa từng gặp trước đây đi xử lý t/h/i t/h/ể.
Hai người khiêng t/h/i t/h/ể lên xe của mình rồi lái xe rời đi không biết là định mang t/h/i t/h/ể đi đâu.
Mà những người khác chúng tôi thì được Cửu Gia dẫn vào phòng khách.
Cửu Gia từ một chiếc túi nilon lớn lấy ra vài hộp cơm hộp nói đây là bữa tối ông ấy tiện đường mua về.
Tuy nhiên vì những món ăn đó đều đã nguội lạnh nên Cửu Gia đích thân vào bếp đặt lên bếp ga hâm nóng lại cho chúng tôi.
Nhân cơ hội này tôi cũng quan sát xung quanh một chút.
Bên trong ngôi nhà này dọn dẹp không được ngăn nắp lắm nhưng nhìn chung vẫn coi là sạch sẽ.
Trên bàn trên bếp trên ghế sofa đều không có bụi bẩn bám vào.
Trong bếp bày vài bó rau tươi tủ lạnh cũng đang cắm điện.
Ở góc phòng khách còn có mấy thùng nước khoáng và mì tôm đã bóc dở.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy ở đây có người sinh sống.
Mà người sinh sống tôi đoán chính là hai người đàn ông vừa mới đi xử lý t/h/i t/h/ể kia.
Nhìn tướng mạo họ chắc là một cặp cha con.
Tôi không biết thân phận của họ nhưng rõ ràng họ nghe lệnh của Cửu Gia.
Hơn nữa Cửu Gia rất tin tưởng họ giao t/h/i t/h/ể cho họ xử lý bản thân thậm chí không đi theo giám sát kết quả xử lý.
Điều này cũng nhắc nhở tôi một số chuyện.
Lúc đó ở phòng 208 của nhà hàng nọ lần đầu tiên gặp Cửu Gia, tôi tưởng thành viên then chốt của băng nhóm Cửu Gia chỉ có sáu người chúng tôi.
Điều này cũng khớp với lời chú Bạch nói Cửu Gia đã thay thế hết tất cả mọi người ngoại trừ chú và tên đầu trọc.
Nhưng những gì tai nghe mắt thấy ngày hôm nay lại khiến tôi hiểu rằng băng nhóm Cửu Gia không hề tinh gọn như những gì thể hiện trên bề mặt.
Tên Đại Cương mà tên đầu trọc gọi đến để đe dọa tôi, cặp cha con sống ở đây giúp Cửu Gia xử lý t/h/i t/h/ể...
Xem ra còn không ít người đang giúp Cửu Gia xử lý những việc bẩn thỉu.
Những người này đối với tôi đều là mối đe dọa.
Dù sao nếu sau khi tôi giải quyết xong Lạc Đà mà bản thân vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ có một trận chiến với băng nhóm Cửu Gia —
Một mặt tôi không tiêu d/i/ệ/t họ họ cũng nhất định sẽ đến trả thù tôi vì tôi đã làm mất đi người thượng nguồn của họ vụ làm ăn của họ không làm được nữa;
Mặt khác cha mẹ tôi luôn nằm vùng trong băng nhóm Cửu Gia vậy thì dẹp bỏ băng nhóm Cửu Gia ước chừng cũng là một trong những di nguyện của họ.
Mà những người tôi chưa nắm bắt được thân phận này giống như những con rắn độc ẩn mình trong bóng tối vậy, sau khi tôi để lộ ý đồ thật sự sẽ cho tôi một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Nếu có thể tôi nhất định phải nắm bắt thêm nhiều thông tin về họ.
45
Một bữa tối ăn rất nhanh.
Sau khi ăn xong bữa tối không lâu liền có một chiếc xe dừng ở trước cửa.
Người đến không phải là cặp cha con kia mà là Bạch Nguyện và một người nữa mà tôi không quen biết.
Cửu Gia dẫn chúng tôi ra đón.
"Bạch tiểu thư Lưu lão bản hoan nghênh!" Bạch Nguyện vừa xuống xe Cửu Gia liền vỗ vỗ tay nói.
Lưu lão bản chỉ gật gật đầu còn Bạch Nguyện lịch sự đáp lại một nụ cười:
"Cửu Gia đã lâu không gặp nha."
"Đã lâu không gặp." Cửu Gia nói, "Không biết Bạch tiểu thư và Lưu lão bản chuyến này tới đây... liệu có thể đại diện cho Lạc Đà lão ca không? Ồ tôi không có ý gì khác chỉ là muốn... bàn bạc giá cả."
"Ồ? Sao thế Cửu Gia là đối với điều kiện đại ca đưa ra không hài lòng còn muốn ép giá thêm sao?" Bạch Nguyện vừa bước vào cửa vừa hỏi.
Người đàn ông tên Lưu lão bản kia thì im lặng đứng một bên không nói một lời nào.
"Đâu có đâu có chỉ là..." Cửu Gia thở dài, "Hầy Bạch tiểu thư Lưu lão bản các vị cũng biết bây giờ tình hình thị trường ấy không được tốt lắm.
"Cảnh sát tra gắt gao quá chi phí vận chuyển hàng của chúng ta cao nhiều khách hàng lớn ấy cũng đều bị bắt vào cả rồi.
"Tiếp thị ư lại chẳng tiếp thị được. Những khách hàng hạ nguồn của chúng ta nói ấy bây giờ những nơi như KTV quán bar đều bị để mắt tới kỹ lắm rồi làm ăn đều dựa vào khách quen của họ thôi khách mới cơ bản chẳng lôi kéo được.
"Hơn nữa giống như khí cười và một số... t/h/u/ố/c l/á điện tử khá đặc biệt đều đang tranh giành thị trường của chúng ta.
"Những thứ đó các vị biết mà s/ả/n x/u/ất tại địa phương chi phí vận chuyển thấp; bán cái đó bị bắt thời gian ngồi tù cũng ngắn hơn chúng ta nhiều.
"Vì vậy nha nhiều nhà phân phối ở các thành phố đều đi bán những thứ đó rồi không nhập hàng từ chỗ chúng ta nữa!
"Các vị nói xem môi trường như vậy chúng ta thực sự là khó sống mà!
"Những khách hàng hạ nguồn của chúng ta đều đã phàn nàn với tôi rồi bây giờ đi bốc gạch ở công trường còn kiếm được nhiều tiền hơn họ. Nếu không phải bảo việc này nhẹ nhàng thì họ đâu có làm cho đến giờ chứ!
"Vì vậy hai vị có thể đàm phán không?
"Chúng ta là... thực sự hết cách rồi mà."
Bạch Nguyện nghe vậy nhìn Lưu lão bản ở bên cạnh.
Lúc này Lưu lão bản mới nói câu đầu tiên:
"Có thể đàm phán.
"Tuy nhiên Cửu Gia chúng tôi làm ăn thì không có đạo lý nhượng bộ một phía.
"Theo quy tắc của đại ca ông muốn giảm giá cũng phải đưa ra chút thành ý cho chúng tôi xem có thể đưa ra điều kiện gì làm lay động chúng tôi không."
"Nhưng mà..." Cửu Gia còn muốn tranh thủ vài câu.
"Cửu Gia!" Bạch Nguyện giơ ngón trỏ lên lắc lắc, "Đừng nói nhiều thấy tốt thì thu lại đi.
"Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí.
"Ông muốn nhận được cái gì thì cũng phải hứa hẹn cho chúng tôi cái gì đó.
"Hành rồi chúng ta lên lầu bàn bạc đi."
Cửu Gia ngượng ngùng mỉm cười nói:
"Được được được.
"Có thể đàm phán là được rồi.
"Mời Bạch tiểu thư Lưu lão bản chúng ta lên lầu bàn bạc."
46
Cửu Gia chú Bạch Bạch Nguyện và Lưu lão bản bốn người lên lầu bàn bạc chuyện làm ăn rồi.
Mà tôi Trâu Đức và tên đầu trọc thì bị để lại ở dưới lầu.
Nhìn cảnh tượng ngày hôm nay tôi đoán Lưu lão bản chắc là có địa vị nhất định trong băng nhóm Lạc Đà.
Hôm kia Bạch Nguyện đến thành phố chúng ta ước chừng là đến để thám thính.
Cô ấy trước tiên tiến hành tiếp xúc ban đầu với chú Bạch và những người khác xác nhận thành viên chính của băng nhóm Cửu Gia không rơi vào tay cảnh sát.
Sau khi đảm bảo an toàn mới thông báo cho Lưu lão bản người có thể đại diện cho Lạc Đà đến bàn chuyện làm ăn nhập cảnh, và để Cửu Gia sắp xếp cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
Chỗ này cách biên giới gần lắm chung quanh lại không có bản làng thị trấn nào để tụ tập rất ít xe cộ qua lại.
Vì vậy chỉ cần sắp xếp một ít nhân thủ canh gác là có thể đảm bảo những người trong ngôi nhà này có thể nắm bắt được tin tức cảnh sát đi về phía này vô cùng kịp thời.
Nếu cảnh sát thực sự triển khai hành động vây bắt Lưu lão bản chỉ cần chạy đủ nhanh hoàn toàn có cơ hội xuất cảnh trước khi bị bắt.
Vì vậy địa điểm gặp mặt mà Cửu Gia tìm quả thực là một nơi không tồi.
Tuy nhiên thông tin tôi suy luận ra có nhiều đi chăng nữa thì bây giờ cũng chẳng làm được gì.
Rảnh rỗi ba người dưới lầu chúng tôi chơi đấu địa chủ.
Qua khoảng nửa giờ cặp cha con đi xử lý t/h/i t/h/ể kia đã quay lại.
Bước vào cửa họ không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái liền vào một căn phòng ở tầng một khóa trái cửa phòng lại.
Lại trôi qua mười mấy phút nhóm Cửu Gia ba người từ trên lầu bước xuống.
Nhìn biểu hiện của Cửu Gia chuyện làm ăn chắc là đã bàn xong rồi.
Hơn nữa Lạc Đà đại khái ít nhiều cũng đã có sự nhượng bộ.
Cửu Gia đưa Bạch Nguyện và Lưu lão bản ra đến tận cửa. Hai bên nói một câu "hợp tác vui vẻ" sau đó Bạch Nguyện và Lưu lão bản liền lái xe rời đi.
Đêm đó chúng tôi ở lại trong ngôi nhà này.
Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều đã thức dậy chuẩn bị lên đường quay về sớm nhất có thể.
Vì nhóm Cửu Gia ba người còn phải đi gặp ông chủ của cái sàn giao dịch xe cũ vừa đạt được thỏa thuận hợp tác kia, không hoàn toàn cùng đường với chúng tôi, vì vậy họ để tôi và Trâu Đức đi chung một xe quay về trước.
Trâu Đức xung phong lái xe tôi cũng được thảnh thơi liền giao trọng trách lái xe cho hắn còn mình thì thoải mái ngồi ở ghế phụ.
Không ngờ được tên trông có vẻ trương cuồng không coi ai ra gì này thực ra lại là một kẻ lắm mồm.
Xe mới lái đi không bao lâu hắn đã bắt chuyện với tôi.
Nội dung tán dóc đều rất tầm thường chẳng qua là những chủ đề tán dóc thổi phồng ngày thường thôi, trên tới chuyện đại sự quốc gia dưới tới chuyện nhỏ sinh hoạt.
Mặc dù cuộc tán dóc này không mang lại sự giúp đỡ nào cho tôi nhưng lại rất hiệu quả trong việc thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tuy nhiên bất kể là tôi hay là hắn dường như đều đang cố tình né tránh các chủ đề liên quan đến "công việc" hiện tại của chúng tôi.
E là việc Hoàng Mao bị g/i/ế/t ngay trước mặt chúng tôi đã gây ra một sự chấn động không nhỏ cho nội tâm của Trâu Đức, khiến hắn có chút sợ hãi khi phải đối mặt trực diện với chuyện "b/u/ô/n h/ư/ơ/ng" này.
Cũng không chừng tên Trâu Đức này chỉ là trông có vẻ trương cuồng thực tế tâm lý chưa chắc đã mạnh mẽ được bao nhiêu.
Đến giờ ăn trưa chúng tôi quay về đến thành phố nơi chúng tôi đang ở.
Để tiện lợi trước khi lái xe quay về nơi Cửu Gia chỉ định chúng tôi trước tiên dừng xe ở ven đường tìm một quán mì cay Trùng Khánh ven đường định bụng lấp đầy bụng cái đã.
Vị trí của quán mì cay Trùng Khánh này khá hẻo lánh chung quanh không có mấy người ngoại trừ chúng tôi cũng không có khách hàng nào khác.
Ông chủ mang mì lên cho hai chúng tôi xong liền vào bếp bận rộn. Nhất thời không gian chung quanh chúng tôi tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải phát hoảng.
Để tìm chút chuyện nói phá vỡ cái bầu không khí lạnh lẽo này Trâu Đức lên tiếng nói:
"Du Tấn nói thật với cậu chuyện ngày hôm qua ấy gây cho tôi sự chấn động khá lớn đấy.
"Cái tên Hoàng Mao này... tặc tặc tặc đúng là tự chuốc lấy họa mà."
Cho đến tận lúc này hắn mới cuối cùng nói về chủ đề liên quan đến cái nghề chúng ta đang làm.
Tôi không biết hắn nhắc đến Hoàng Mao là muốn làm gì vì vậy không bày tỏ thái độ mà nói vài câu không quan trọng để đối phó qua chuyện:
"Thực ra tên Hoàng Mao này cũng khá có trình độ đấy.
"Còn nhớ cái lần chúng ta gặp mặt ở phòng bao không? Hắn sợ hãi đến phát run ước chừng là thực sự nghĩ Cửu Gia đã phát hiện ra điều gì đó.
"Nhưng hắn lấy lùi làm tiến dùng cái việc 'trộm m/a t/ú/y' nhỏ nhặt kia để lấp liếm qua chuyện.
"Cũng coi như là có chút khả năng ứng biến."
"Hừ có thì có cuối cùng chẳng phải vẫn là đường c/h/ế/t sao?" Trâu Đức vừa ăn mì vừa nói, "Cái nghề chúng ta đang làm ấy vốn dĩ đã là việc treo đầu trên thắt lưng quần rồi.
"Cứ tử tế mà kiếm tiền tránh né rủi ro chẳng tốt sao?
"Kết quả hắn ở trong cái ngành nghề nguy hiểm thế này mà còn cứ phải làm cái việc phản bội ông chủ nguy hiểm như thế.
"Đây chẳng phải là tìm đường c/h/ế/t sao?
"Hầy tôi nói này mọi người chúng ta làm nghề này chẳng phải đều là vì kiếm tiền sao!
"Lừa lọc lẫn nhau đấu đá lẫn nhau phản bội qua lại có cần thiết không chứ!
"Cậu nói đúng không hả người em họ Du?"
"Quả thực là như vậy." Tôi gật đầu.
"Hừ tôi con người này nha cũng chẳng có ước mơ gì xa vời cả. Có tiền muốn ăn chơi trác táng thế nào thì ăn chơi trác táng thế ấy thế là đủ rồi. Nhiều hơn nữa tôi cũng chẳng thèm nghĩ tới.
"Thời đại này có một số người nha quan tâm đến nhiều chuyện quá rồi.
"Cái gì mà công đức gia đình xã hội cái đó liên quan gì đến chúng ta chứ?
"Sống tốt những ngày tháng của chính chúng ta những thứ khác tôi cũng chẳng quan tâm.
"Người em họ Du cậu nghĩ thế nào? Tôi nói có đạo lý phải không?
"Tôi nghe nói người nhà cậu đều làm nghề này cả. Tôi thấy về phương diện này cậu chắc chắn nghĩ sâu sắc hơn. Cậu có quan điểm gì nói ra cho tôi nghe thử xem?"
"Tôi ấy à nghĩ thực ra cũng chẳng khác gì anh đâu." Tôi nói, "Kiếm được tiền giữ được mạng chỉ đơn giản thế thôi.
"Nhân sinh tại thế kịp thời hành lạc.
"Đừng có đi nghĩ những cái chuyện linh tinh rắc rối kia. Tiền đã vào túi của mình rồi mới là thực tế nhất mà!"
Trâu Đức vô cùng tán thành gật gật đầu:
"Đúng thế! Có năng lực thì phải lấy năng lực của mình đi đổi lấy tiền. Tôi thấy tôi..."
Ngay lúc này điện thoại của Trâu Đức vang lên.
Hắn lấy ra liếc nhìn một cái sau đó ra hiệu với tôi một cái liền đứng dậy đi sang một bên để nghe điện thoại.
Tôi thì tiếp tục ăn bát mì trong tay. Đồng thời trong não bộ tôi đối với cuộc trò chuyện vừa nãy nghiền ngẫm một phen kỹ càng.
Trâu Đức hôm nay rất kỳ lạ.
Hắn đột nhiên nói với tôi chuyện lý tưởng nhân sinh gì gì đó là định làm cái gì?
Không lẽ là...
Cửu Gia nghi ngờ tôi nên để hắn đến để thám thính miệng lưỡi của tôi sao?
Tôi lại húp thêm một miếng mì trong lòng ngày càng nghi hoặc hơn.
Lúc nãy khi trò chuyện hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt tôi, ngay cả khi ăn mì ánh mắt cũng không hoàn toàn rời khỏi khuôn mặt tôi.
Hơn nữa không giống như người bình thường giao tiếp nhìn vào đôi mắt đối phương, thứ hắn nhìn dường như là cơ mặt của tôi.
Trông có vẻ hắn đang quan sát tôi muốn nhờ đó để nắm bắt hoạt động tâm lý của tôi —
Giống như việc tôi để che giấu mục đích thật sự của mình vẫn luôn quan sát những người khác vậy.
47
Cuộc điện thoại của Trâu Đức gọi khá lâu.
Tôi thấy hắn tạm thời chưa có ý định kết thúc vì vậy đi đến trước mặt hắn ra hiệu bảo hắn đưa chìa khóa xe cho tôi.
"Bình nước của tôi rơi trên xe rồi tôi phải đi lấy một chút." Tôi khẽ nói với hắn để tránh làm phiền hắn gọi điện thoại.
Trâu Đức chẳng thèm nghĩ ngợi gì liền đưa chìa khóa xe cho tôi.
Tôi đi đến bên xe mở cửa ghế lái ngồi vào trong.
Nhân lúc chiếc xe không nằm trong tầm mắt của hắn tôi nhanh chóng cắm chìa khóa xe vào ổ khóa khởi động xe lên.
Tiếp theo tôi cắm một chiếc USB vào cổng USB của thiết bị đa phương tiện trên xe.
Thiết bị đa phương tiện trên chiếc xe này tích hợp nhiều chức năng như dẫn đường phát thanh máy nghe nhạc tivi trên xe radar lùi xe, không chỉ kết nối mạng mà còn có thể điều khiển bằng giọng nói, có thể nói là vô cùng thông minh.
Một màn hình nhiều hiệu ứng thứ như thế này hiện giờ rất được ưa chuộng.
Nhưng thiết bị càng thông minh thì càng dễ bị lợi dụng.
Chiếc USB này của tôi là mua từ kênh bí mật trên mạng.
Trong USB có một chương trình vi-rút chuyên biệt được phát triển cho thiết bị đa phương tiện trên xe.
Chỉ cần thiết bị đa phương tiện bị cài đặt chương trình vi-rút này nó sẽ trở thành công cụ quan trọng của tôi.
Khi xe khởi động thiết bị đa phương tiện sẽ được cấp điện và kết nối mạng.
Mà trong thời gian đó quỹ đạo di chuyển của xe các loại âm thanh trong xe đều sẽ bị chương trình vi-rút ghi lại và dựa vào mạng gửi đến tay tôi.
Thông qua nó tôi có thể chặn được nhiều thông tin quan trọng về băng nhóm Cửu Gia.
Chỉ là xe của băng nhóm Cửu Gia khá nhiều chỉ nghe lén và định vị một chiếc chưa chắc đã có tác dụng.
Nếu có cơ hội tôi phải cài đặt chương trình này cho những chiếc xe khác nữa.
Đợi chương trình tải lên hoàn tất tôi liền lập tức rút USB ra sau đó tắt máy xe rút chìa khóa xe ra.
Cất chìa khóa tôi cầm lấy chiếc bình nước cố tình để rơi trên xe bước xuống xe đi về chỗ ngồi của chúng tôi.
Lúc này Trâu Đức vẫn đang gọi điện thoại.
Thế là tôi cứ ăn mì trước cái đã.
Lại qua một lát nữa Trâu Đức mới cúp máy quay lại chỗ ngồi.
"Ai thế?" Tôi tò mò hỏi một câu.
"Bạn gái." Trâu Đức cho điện thoại vào túi quần, "Yêu chơi bời tí thôi chơi chán thì chia tay."
"Cái này có vẻ không được đạo đức lắm nha." Tôi thuận miệng nhận xét.
Vừa dứt lời bàn tay Trâu Đức vừa mới cầm đũa lên rõ ràng khựng lại một cái.
Giây tiếp theo hắn rất mượt mà đặt đũa xuống đưa tay lấy tờ khăn giấy.
Động tác này khiến một suy nghĩ nào đó trong lòng tôi càng rõ ràng hơn.
Xem ra không phải tôi đa tâm rồi.
Hắn dường như quả thực đang quan sát tôi đánh giá cá tính của tôi...
Sau khi ăn xong bát mì chúng tôi lại lên đường.
Trâu Đức đưa tôi đến cổng khu chung cư nhà tôi rồi cùng tôi tạm biệt.
Chuyện đỗ xe cứ giao cho hắn lo liệu.
Về đến nhà tôi nằm bẹp trên ghế sofa lại rà soát lại dòng suy nghĩ một lần nữa.
Chuyến đi này mang lại cho tôi lượng thông tin vô cùng khổng lồ.
Cái "bẫy" của Cửu Gia, cái c/h/ế/t của Hoàng Mao, cặp cha con chịu trách nhiệm xử lý t/h/i t/h/ể, một băng nhóm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng khác muốn gây bất lợi cho Cửu Gia, Lạc Đà người vừa đề phòng vừa hợp tác với Cửu Gia, Trâu Đức với những hành động kỳ lạ, và cả phía cảnh sát có thể đã để mắt tới Cửu Gia...
Trông có vẻ tôi đến có lẽ không đúng lúc rồi.
Tình thế hiện giờ rất loạn.
48
Việc kết nối của đám Cửu Gia với thương nhân xe cũ chắc là khá thuận lợi.
Chú Bạch bảo tôi quy trình xuất hàng sau này họ đã bàn giao xong xuôi cả rồi.
Thương nhân xe cũ sẽ cung cấp xe cũ và giúp sắp xếp vận chuyển.
Còn về chuyện xếp hàng thì vẫn phải do chúng tôi đích thân ra tay.
Để giảm thiểu tối đa khả năng cảnh sát bắt được thóp ở giữa có một số chi tiết thao tác cụ thể là cần phải đặc biệt chú ý.
Vì vậy đợi đến lần xuất hàng tiếp theo chú Bạch sẽ dẫn tôi đi làm quen với quy trình để tôi có thể nắm rõ những chi tiết này.
Sau này tôi có thể gánh vác nhiều công việc hơn về phương diện phát hàng.
Chỉ là lần xuất hàng tiếp theo còn phải đợi thêm khá nhiều ngày nữa.
Cửu Gia hiện giờ trong tay chỉ có một lượng nhỏ hàng dùng để phân phối tại địa phương.
Muốn thực hiện vận chuyển liên tỉnh số lượng lớn thì phải đợi hàng của phía Lạc Đà đưa vào thì mới có thể tiến hành.
Vì vậy quãng thời gian này việc tôi làm vẫn là việc chôn túi.
Theo ý của Cửu Gia mạng lưới phân phối tại địa phương vẫn phải duy trì.
Việc chôn túi này làm thực ra khá là nhẹ nhàng.
Không tiếp xúc trực tiếp với con n/g/h/i/ệ/n cảm giác tội lỗi trong lòng dường như cũng nhẹ đi không ít.
Nhưng tôi cũng biết suy nghĩ này của tôi ít nhiều có chút tự lừa mình dối người rồi.
Tôi không nhìn thấy không có nghĩa là tác hại do m/a t/ú/y mang lại sẽ không tồn tại nữa.
Số lượng phân phối tại địa phương của băng nhóm Cửu Gia không tính là đặc biệt nhiều.
Nhưng điều này cũng đủ để khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của những con n/g/h/i/ệ/n kia bị hủy hoại không thể phục hồi, khiến không ít gia đình tan cửa nát nhà vì b/ạ/o l/ự/c và nghèo đói do m/a t/ú/y mang lại, khiến sự an toàn của toàn bộ xã hội phải chịu sự thách thức đến từ m/a t/ú/y.
Trâu Đức hỏi tôi quan điểm về tiền bạc nhân sinh gì đó tôi đương nhiên không thể nói thật với hắn.
Nhưng tôi cũng chẳng phải hoàn toàn đang lừa gạt hắn.
Tôi con người này chẳng có lý tưởng hay mục tiêu gì xa vời cả, chỉ muốn quản tốt cái mẫu đất của chính mình sống tốt những ngày tháng của mình thôi.
Tôi sẽ không vì tiền bạc mà đi làm những chuyện vi phạm giới hạn cuối cùng, nhưng tôi cũng chẳng có ước mơ gì về việc phò chính diệt tà mang lại hạnh phúc cho xã hội cả.
Chỉ là đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng này đã h/ạ/i c/h/ế/t cha mẹ tôi xâm phạm đến cái mẫu đất kia của tôi vậy thì...
Tôi nhất định phải ăn miếng trả miếng báo thù lại.
Nhưng trong những ngày gần đây tôi lại suy nghĩ nhiều hơn.
Để đạt được mục đích của chính mình tôi đã làm ra những việc có thể nói là giúp kẻ ác làm càn này.
Điều này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của cha mẹ trái ngược với mục tiêu mà họ dành cả đời để theo đuổi.
Tôi không có cách nào khác không tránh khỏi việc phải làm những chuyện này.
Nhưng tôi phải đi bù đắp cho t/ộ/i l/ỗ/i của chính mình.
Chỉ g/i/ế/t mỗi Lạc Đà thì chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Tôi nhất định phải tìm cách t/i/ê/u d/i/ệ/t toàn bộ chuỗi ngành nghề m/a t/ú/y mà tôi tiếp xúc được này.
Từ thượng nguồn của Lạc Đà đến cấp dưới của Cửu Gia.
Tất cả mọi người không một ai được chạy thoát.
Khu phố mấy ngày gần đây đang tiến hành các hoạt động tuyên truyền bài trừ m/a t/ú/y.
Từ bảng thông báo của khu phố đến lối vào cầu thang dán rất nhiều những vụ án t/h/ả/m k/h/ố/c xảy ra do liên quan đến m/a t/ú/y.
Người tự h/à/n/h h/ạ đào mắt của chính mình sau khi h/ú/t h/í, người qua đường vô t/ộ/i bị kẻ n/g/h/i/ệ/n lái xe đâm trúng dẫn đến liệt toàn thân, kẻ cặn bã vì để mua m/a t/ú/y mà bán con gái ruột của mình cho bọn b/u/ô/n người...
Những vụ án đ/ẫ/m m/á/u này lại càng làm sâu sắc thêm quyết tâm của tôi.
Tất cả những thứ này nhất định phải bị chấm dứt.
49
Ngày nhận hàng ngày càng đến gần.
Theo thỏa thuận giữa Cửu Gia và Lạc Đà lô hàng đầu tiên sẽ được đưa đến vào thứ sáu tuần này.
Lô hàng này không phải là được vận chuyển từ biên giới vào trong quãng thời gian này mà là được Lạc Đà vận chuyển vào vào tháng trước, nhưng vì bên dưới bị cảnh sát bắt giữ nên không thể bán ra thành công.
Những thứ hàng này sẽ được giấu trong hai chiếc xe cũ do người của Lạc Đà với tư cách là người bán giao cả xe và hàng cho sàn giao dịch xe cũ mới hợp tác của Cửu Gia.
Sàn giao dịch sẽ phái hai nhân viên hoàn toàn không biết tình hình thực tế lái xe đến xưởng sửa chữa của sàn giao dịch.
Đến lúc đó nhân thủ của Cửu Gia sẽ hoàn thành việc kiểm tra hàng và phân chia hàng ngay tại xưởng sửa chữa, và lại dùng hai chiếc xe này làm vật chứa để phát hàng cho các nhà phân phối tỉnh ngoài.
Tuy nhiên số lượng của lô hàng này vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu của Cửu Gia vì vậy Cửu Gia cần lô hàng thứ hai.
Lô hàng thứ hai sẽ được đưa từ biên giới tới vào thứ ba tuần sau, còn về thời gian địa điểm và phương thức giao dịch cụ thể Cửu Gia chưa thông báo cho chúng tôi.
Bởi vì nhiệm vụ mà tôi và Trâu Đức được phân công chỉ liên quan đến lô hàng đầu tiên.
Sau khi hàng được đưa tới tôi và hắn phải hỗ trợ chú Bạch và tên đầu trọc làm cái việc kiểm tra hàng và xếp hàng lần thứ hai.
Sở dĩ phải xếp hàng lần thứ hai một là vì lần này có hai nhà phân phối hạ nguồn muốn nhập hàng vì vậy hai xe phải phát cho hai khách hàng khác nhau, số lượng m/a t/ú/y trong xe cũng cần phải kiểm kê và điều chỉnh; hai là vì Cửu Gia muốn tìm phương thức giấu hàng kín đáo hơn, vị trí mà thuộc hạ của Lạc Đà giấu chưa chắc đã đúng ý của ông ấy.
Thời gian nhiệm vụ ngày càng đến gần tâm trí của mọi người cũng dần dần căng thẳng hẳn lên.
Tối thứ tư Cửu Gia mời tôi và Trâu Đức ăn một bữa cơm. Chú Bạch và tên đầu trọc thì không được mời đến.
Vẫn là phòng bao của nhà hàng lần trước món ăn cũng phong phú như lần trước chỉ là tổng lượng ít đi một chút.
Cá sôi dầu cua bơi lội trong dầu hành tỏi thịt dê trắng...
Cái bàn thức ăn này có thể nói là toàn t/h/ị/t thà cá mú.
Trong bữa ăn Cửu Gia và chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều.
Từ việc ôn lại câu chuyện lập nghiệp của ông ấy đến việc triển vọng tương lai tốt đẹp của chúng tôi ông ấy đã nói rất nhiều thứ.
Cốt lõi chỉ có một câu —
Tử tế mà theo ông ấy làm tương lai đại phú đại quý không phải là mơ.
Chúng tôi cũng cứ nịnh hót ông ấy tâng bốc ông ấy.
Ngay cả Trâu Đức người trước đây còn khá trương cuồng cũng thẳng thắn nói những ngày này theo Cửu Gia làm biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, có khoảng cách rất lớn với Cửu Gia, cần phải nỗ lực rèn luyện bản thân tranh thủ đạt được những thành tựu lớn hơn.
Cửu Gia rất hài lòng với sự biết điều của chúng tôi.
Sau khi rượu no cơm say ông ấy lấy điện thoại ra vừa thao tác trên giao diện điện thoại vừa hỏi:
"Hầy tiểu Tấn tiểu Trâu gần đây khu Đông Ân bên kia xảy ra vụ tai nạn giao thông các cậu nghe nói rồi chứ?"
"Nghe nói rồi ạ." Tôi và Trâu Đức đều trả lời.
Vụ tai nạn giao thông đó xảy ra vào giờ tan học mấy ngày trước. Một chiếc xe chở đất đá của công trường gần đó khi đi qua cổng phía tây khu Đông Ân đột nhiên mất lái đâm trúng hai mẹ con và một sinh viên đại học đi ngang qua, cả ba người đều không may thiệt mạng.
Nghe nói người mẹ lúc đó cưỡi xe điện đón con tan học đang trên đường về nhà thì gặp phải vụ tai nạn giao thông này.
Mà người sinh viên đại học kia thì là vì người nhà b/ệ/n/h n/ặ/n/g quay về thăm nom không ngờ ngay lúc sắp về đến nhà thì không may gặp phải tai bay vạ gió này.
Tôi không hiểu nổi tại sao Cửu Gia đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Cửu Gia đưa điện thoại đến trước mặt chúng tôi bên trong rõ ràng là một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình vụ tai nạn giao thông.
Thấy chiếc xe chở đất đá mất lái như một con mãnh thú gầm thét lao qua làn xe thô sơ đâm bay hai mẹ con cả xe và người đi.
Giây tiếp theo xe lao lên vỉa hè nghiền nát hai mẹ con còn chưa kịp ngồi dậy và người sinh viên đại học trên vỉa hè còn chưa kịp phản ứng.
Ngay lập tức một lượng lớn m/á/u b/ắ/n ra từ gầm xe.
Video đến đây vẫn chưa kết thúc. Phần thân dưới của bé gái kia bị lốp xe chở đất đá nghiền qua bị t/h/ư/ơ/ng n/ặ/n/g nhưng vẫn còn một hơi thở.
Miệng con bé khóc lóc gào thét gì đó nhưng phần t/h/ị/t m/á/u ở thân dưới của nó hầu như dính chặt xuống đất, những người dân nhiệt tình nghe tiếng chạy tới cũng chẳng biết làm thế nào chỉ đành trơ mắt nhìn con bé vì m/ấ/t m/á/u quá nhiều mà qua đời.
Đến đây video mới cuối cùng kết thúc.
Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt xông lên đầu. Cái video này thực sự là quá đỗi đ/ẫ/m m/á/u rồi.
Sau khi video phát xong Cửu Gia cất điện thoại đi.
"Cái video này gần đây trong mấy cái nhóm WeChat lan truyền khá là rầm rộ đấy.
"Con người bây giờ ấy đều thích những thứ kỳ quái cái loại video đ/ẫ/m m/á/u thế này họ lại càng yêu thích.
"Tiểu Tấn tiểu Trâu cái video này các cậu đã xem qua chưa?"
Tôi và Trâu Đức đều lắc đầu bày tỏ bản thân mình chưa từng lướt thấy video này.
"Hì vậy bây giờ ấy các cậu cũng coi như thấy rồi." Cửu Gia nói, "Cảm nhận thế nào?"
Tôi nhìn nhìn Trâu Đức mà Trâu Đức cũng nhìn nhìn tôi.
Sau khi nhìn nhau một cái như vậy Trâu Đức lên tiếng trước nói:
"Chẳng có cảm nhận gì cả nếu cứ phải nói thì... đời người vô thường? Ha ha tôi sau này thấy xe chở đất đá nhất định phải đi xa một chút."
"Không sợ sao?" Cửu Gia để điện thoại sang một bên hỏi.
"Sợ cái gì chứ người c/h/ế/t đâu có phải là tôi." Trâu Đức mỉm cười nói, "Cửu Gia người bây giờ chúng tôi ấy tâm lý đều mạnh mẽ lắm cái loại video này có gì mà phải sợ chứ?"
"Ồ vậy nếu để chính anh gặp phải chuyện này anh có sợ không? Người nhà anh gặp phải chuyện này anh có sợ không?" Cửu Gia hỏi với đầy ẩn ý.
Nghe Cửu Gia nói thế Trâu Đức dừng lại suy nghĩ một hồi nói:
"Sống sót được thì sẽ thấy sợ hãi về sau. C/h/ế/t rồi thì cũng chẳng có cơ hội mà sợ nữa.
"Ái chà Cửu Gia ngài cũng đừng có rủa người tôi chắc chắn không hy vọng tôi và người nhà gặp phải chuyện như thế đâu nha.
"Tôi không sợ là vì tôi biết cái loại tai nạn này chính là sự kiện xác suất nhỏ làm sao lại xảy ra trên người tôi và người nhà được chứ?"
"Hừ chuyện này cũng chẳng phải là tai nạn đâu." Cửu Gia chậm rãi nói.
Lời này vừa thốt ra cả khán phòng im lặng.
Cửu Gia nhìn chúng tôi chậm rãi nói:
"Chuyện này là do Lạc Đà làm đấy.
"Hồi đầu năm cảnh sát đã chặn một lô hàng của Lạc Đà khiến Lạc Đà thiệt hại vài chục vạn.
"Lạc Đà không thiếu chút tiền này nhưng tính tình của hắn xưa nay là không được tốt.
"Người khác gây thiệt hại cho hắn hắn nhất định phải báo thù gấp mười gấp trăm lần.
"Vì vậy Lạc Đà ấy liền sai người đi điều tra lai lịch của tên cảnh sát dẫn đầu lúc đó.
"Rất thành công hắn đã tra được nơi ở của vợ con tên cảnh sát đó.
"Vì vậy nha hắn liền bỏ tiền thuê một tên tài xế xe chở đất đá mắc b/ệ/n/h nan y giúp hắn thực hiện cái phi vụ này.
"Hắn chính là muốn g/i/ế/t hai mẹ con này để đưa ra một lời cảnh báo cho lũ c/ả/n/h s/á/t kia.
"Nói cho họ biết lúc nào nên nhắm mắt làm ngơ thì đừng có cứ khăng khăng không buông.
"Còn về người sinh viên đại học kia thì là tai nạn rồi.
"Hiệu quả của lời cảnh báo này ấy à... bây giờ còn chưa biết nhưng tôi tin chắc chắn là sẽ có.
"Tên cảnh sát bị báo thù kia chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua đâu nhưng những đồng nghiệp của hắn sau này gặp chuyện sẽ suy nghĩ nhiều hơn cho người nhà của mình."
Nghe lời Cửu Gia tâm trạng trong lòng tôi vô cùng phức tạp.
Trâu Đức trông có vẻ cũng suy nghĩ không ít:
"Cửu Gia chuyện này... thực sự có tác dụng sao?
"Tìm kiếm thông tin thuê s/á/t t/h/ủ những việc này chẳng đơn giản chứ?
"Lạc Đà cho dù muốn làm như vậy thì lại làm được mấy lần chứ?"
"Anh ấy à vẫn còn trẻ con quá rồi." Cửu Gia mỉm cười nói, "Chỉ cần bỏ ra được tiền những thứ khác đó chẳng phải là vấn đề gì cả.
"Ảnh chụp tên tuổi số hiệu cảnh sát số điện thoại những thứ này tùy tiện có một cái là có thể trên mạng tìm được người rất rẻ để đi tra cứu thông tin chi tiết của đối phương.
"Mà thuê s/á/t t/h/ủ ấy chỉ cần ở trên những nền tảng chuyên biệt đưa ra yêu cầu trả trước tiền là có người chuyên môn đi liên lạc với những người có b/ệ/n/h nan y hoặc vì những nguyên nhân khác mà không muốn sống nữa để họ tới giúp anh làm việc tiền cũng sẽ bằng những phương thức bí mật chuyển vào tài khoản người nhà của những người đó.
"Cái loại chuyện này đối với Lạc Đà mà nói chẳng có chút gì khó khăn để làm được cả."
Lời chưa dứt tôi liền bỗng nhiên đứng dậy nói một câu "xin lỗi" liền xông ra khỏi phòng bao.
Lao đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh tôi nôn thốc nôn tháo.
Những hình ảnh trong video vừa nãy vẫn còn hiện rõ mồn một.
M/á/u lênh láng khắp nơi t/h/â/n x/á/ xác t/h/ị/t n/á/t bươm...
Video quay vô cùng sắc nét khiến tôi người lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này thực sự là có chút không chịu nổi.
Lúc mới xem xong tôi còn muốn cố gắng nhịn xuống để tránh bị mất mặt trước mặt Cửu Gia.
Nhưng cho đến lúc này tôi thực sự không nhịn nổi nữa rồi.
Những thứ ăn vào bụng nôn hết ra xong tôi còn nôn khan một hồi lâu.
Không biết từ lúc nào Trâu Đức đã đi đến bên cạnh tôi.
Hắn ở bồn rửa bên cạnh rửa rửa tay nói:
"Hừ phản ứng mạnh gớm nhỉ!
"Có chút video này đã không chịu nổi rồi tâm lý này của cậu vẫn còn chưa đủ mạnh mà.
"Sau này xem nhiều sẽ quen thôi."
Tôi nôn lâu như vậy người cũng dễ chịu hơn chút rồi.
Vì vậy tôi quẹt miệng rửa tay xong liền nói:
"Tôi không tin anh không nhìn ra được.
"Cái video này sắc nét như vậy chứng tỏ người quay phim kia ở chẳng cách xa là bao.
"Còn chưa xảy ra chuyện đã quay rồi tôi thấy ấy đây chính là bọn trung gian s/á/t t/h/ủ quay để giao nộp cho Lạc Đà đấy.
"Anh nói xem tại sao Cửu Gia lại cho chúng ta xem cái này?
"Anh cứ nghĩ kỹ đi chính anh cứ nghĩ kỹ đi.
"Nếu chuyện này xảy ra trên người bạn gái anh anh sẽ thế nào?"
"Hừ cây ngay không sợ c/h/ế/t đứng." Trâu Đức nói, "Tôi đối với Cửu Gia trung thành tuyệt đối tôi còn phải lo lắng ông ấy muốn xử lý tôi sao?
"Hơn nữa tôi cũng nói rồi bạn gái mà chơi bời tí thôi c/h/ế/t thì c/h/ế/t."
"Còn m/ẹ n/ó cây ngay không sợ c/h/ế/t đứng lên được cơ à?"
Tôi vỗ vỗ bả vai Trâu Đức không nói gì thêm liền đi về phía phòng bao.
Tên Trâu Đức này nha rất biết giả vờ.
Giả vờ h/u/n/g dữ giả vờ trương cuồng giả vờ gan dạ.
Nhưng đều chỉ là giả vờ thôi.
Lúc nãy khi Cửu Gia phát video tôi rõ ràng thấy nắm đấm của Trâu Đức nắm rất chặt móng tay đều sắp khảm vào trong t/h/ị/t rồi.
Từ lần đầu tiên gặp hắn tôi đã chú ý thấy hắn rất giỏi ngụy trang ở ngữ điệu và thần thái.
Nhưng động tác cơ thể... luôn sẽ bán đứng hắn.
Có những thứ không phải là suy nghĩ thật sự của hắn.
Đợi tôi và Trâu Đức đều quay lại phòng bao Cửu Gia tiếp tục nói:
"Hai vị các cậu chắc cũng đại khái có thể đoán được tại sao tôi lại cho các cậu xem đoạn video này rồi."
Ông ấy thở dài im lặng mười mấy giây mới nói:
"Lạc Đà con người này nha chẳng tin được ai cả.
"Tôi quãng thời gian này chiêu mộ người mới hắn thực ra chẳng yên tâm được.
"Nhưng ngăn cản tôi chiêu mộ người thì lại chẳng thực tế lắm.
"Vì vậy nha hắn bảo thuộc hạ liên lạc với tôi chuyển tiếp cái 'dưa' của người khác ăn này cho tôi.
"Mục đích cũng rất đơn giản chính là muốn răn đe răn đe chúng ta...
"Chúng ta tuyệt đối không thể để hai cái vụ giao dịch này xảy ra bất kỳ sai sót nào.
"Nếu không liên lụy đến Lạc Đà chúng ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."