[Chương 5] 19 năm báo thù cho bố mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một "tên hề"

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

50

Ăn cơm xong chúng tôi liền ai về nhà nấy.

Thứ năm Cửu Gia không giao việc cho chúng tôi.

Buổi sáng tôi ở nhà nghỉ ngơi một mình.

Nói là nghỉ ngơi thực ra cũng chẳng nhàn rỗi.

Tôi bật tivi nhưng đồng thời ở trên máy tính xách tay của mình ghi chép lại "công việc" và những gì tai nghe mắt thấy trong mấy ngày gần đây.

Mỗi lần tham gia vào nghiệp vụ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng tôi đều dùng ngôn ngữ đặc biệt của mình ghi lại đủ loại chi tiết.

Chỉ có tổng hợp lượng thông tin khổng lồ lại tôi mới có thể từ đó khai thác ra những manh mối hữu ích để chỉ đạo cho hành động tiếp theo.

Việc đang làm dở thì có cuộc điện thoại gọi tới.

Cầm điện thoại lên tôi liếc nhìn số điện thoại lại phát hiện là số 110 gọi tới.

Nhìn thấy số điện thoại này tôi hoảng hốt một chút.

Chẳng lẽ những việc tôi làm ở chỗ Cửu Gia đã bị phía cảnh sát biết rồi họ muốn tìm tôi sao?

Nhưng rất nhanh tôi phản ứng lại nếu cảnh sát thực sự cảm thấy tôi phạm tội thì không thể nào gọi một cuộc điện thoại báo trước một tiếng được.

Vì vậy tôi hơi yên tâm nghe điện thoại.

"Alo? Xin chào xin hỏi có phải là anh Du Tấn không ạ? Chúng tôi là từ Công an thành phố Xuân Thành."

"Là tôi có chuyện gì thế?" Tôi trả lời.

Giây tiếp theo tràng lời của đầu dây bên kia khiến tôi đờ người ra:

"Tôi là muốn thông báo cho anh hung t/h/ủ g/i/ế/t hại cha mẹ anh mười chín năm trước bắt được rồi."

51

Phía cảnh sát đơn giản nói cho tôi biết một số tình hình và mời tôi tới đồn công an để tìm hiểu chi tiết.

Tôi lập tức xuất phát đi tới đồn công an.

Ở trong đồn phía cảnh sát giới thiệu cho tôi nhiều tình hình bao gồm họ tên quê quán của hung t/h/ủ cũng như quá trình vây bắt họ vân vân.

Theo thông tin của cảnh sát hai tên hung t/h/ủ g/i/ế/t hại cha mẹ tôi là hai cư dân bình thường của thành phố này hai người là quan hệ anh em.

Hai tên đó khăng khăng mình là thay trời hành đạo g/i/ế/t b/u/ô/n h/ư/ơ/ng để trừ h/ạ/i cho dân, phủ nhận bản thân mình có liên quan đến bất kỳ tổ chức tội phạm nào.

Họ nói cha của họ vào năm họ ngoài hai mươi tuổi vì cơn n/g/h/i/ệ/n phát tác mà trở nên bạo lực trong lúc tranh chấp đã g/i/ế/t c/h/ế/t mẹ của họ.

Cha của hai người cuối cùng bị cảnh sát bắt giữ nhưng sự thật mẹ vĩnh viễn rời xa họ đã không thể thay đổi được.

Vì vậy họ tìm cách tìm được cặp vợ chồng b/u/ô/n h/ư/ơ/ng đã bán m/a t/ú/y cho cha của hai người đem hai người đó g/i/ế/t c/h/ế/t để an ủi hương hồn mẹ ở trên trời.

Để thoát t/ộ/i họ trái lại kể chuyện cũng hay gớm nhỉ.

Tuy nhiên trong tay cảnh sát chẳng có bằng chứng cha mẹ tôi là b/u/ô/n h/ư/ơ/ng vì vậy lời biện bạch này của họ cảnh sát cũng chẳng tin lắm.

Nghe lời cảnh sát nói xong tâm trạng tôi nhất thời chẳng biết phải thế nào cho đúng.

Nếu đem bức thư điện tử của cậu ra tôi có thể chứng minh cho cảnh sát thấy hai người này rất có khả năng là do Lạc Đà chỉ thị mà tới g/i/ế/t hại cha mẹ tôi.

Thư điện tử của cậu tuy chẳng thể coi là bằng chứng nhưng đủ để đưa cho cảnh sát một lý do mạnh mẽ để đi đào sâu sự thật theo hướng đúng đắn.

Nhưng tôi chẳng thể làm như vậy.

Vì tôi chẳng dám chắc chắn trong nội bộ cảnh sát Cửu Gia hay Lạc Đà họ có nhân thủ hay không.

Chuyện bức thư điện tử một khi bị tiết lộ ra ngoài vậy thì tôi chẳng thể đích thân đi h/ạ thủ kẻ thù cho cha mẹ được nữa.

Hai tên tay sai chịu trách nhiệm ra tay này nhất định phải chịu trách nhiệm cho hành vi t/ộ/i á/c của mình.

Nhưng tên Lạc Đà chỉ thị họ g/i/ế/t hại cha mẹ tôi cũng tuyệt đối chẳng thể thoát được.

Sau khi dẹp bỏ ý định đưa ra thư điện tử tôi mang theo một số giấy tờ thông báo mà cảnh sát đưa cho tôi rời khỏi đồn công an.

Về đến nhà để tránh việc đi đồn công an bị người khác biết được mà gây ra hiểu lầm tôi đơn giản báo cáo với chú Bạch một tiếng về chuyện ngày hôm nay.

Báo cáo xong tôi cất điện thoại bắt đầu mưu tính cho hành động ngày mai.

Lần nhận hàng này quan hệ trọng đại.

Tôi nhất định phải xử lý ổn thỏa việc này theo phương thức thích đáng mới có thể đưa kế hoạch của tôi tiến thêm một bước nữa.

52

Sáng thứ sáu.

Theo chỉ thị của Cửu Gia chúng tôi phải tới sàn giao dịch xe cũ trước để chờ đợi.

Mà để thuận tiện chú Bạch bảo tôi trước khi tới sàn giao dịch hãy lái xe qua đón chú ấy.

Tám giờ tôi lái xe tới dưới lầu nhà chú Bạch.

Nhưng xe còn chưa tắt máy tôi liền bỗng nhiên chú ý thấy có bốn gương mặt lạ đang lượn lờ ở lối vào cầu thang.

Trong đó có một người dựa vào chiếc xe đen đậu đối diện lối vào cầu thang giả vờ đang xem điện thoại; hai người đang tán dóc dường như là vừa mới chạm mặt ở lối vào cầu thang; còn lại một bà lão đang nhảy dân vũ.

Trông có vẻ khá là bình thường nhưng mà...

Thứ nhất trong khu chung cư có cái quảng trường nhỏ cư dân nhảy dân vũ thông thường đều sẽ tới đó nhảy.

Thứ hai hôm nay rõ ràng là thứ sáu những người tán dóc xem điện thoại kia chẳng lẽ không phải đi làm sao? Cho dù không phải đi làm xem cái điện thoại còn cần phải đặc biệt đứng ở ngoài tòa nhà để xem sao?

Quan trọng nhất là tôi đi xe vào suốt chặng đường những lối vào cầu thang khác ngoại trừ người đi tản bộ ngang qua thì chẳng thấy người đâu chỉ có ở đây có tới tận bốn người dừng lại...

Quá là kỳ lạ rồi.

Tôi nhận ra một chút bất thường liền bỏ qua ý định tắt máy xe mà lái xe tiếp tục đi từ từ về phía trước.

Tôi giả vờ như đang tìm chỗ đỗ xe nhưng thực tế ánh mắt vẫn luôn thông qua gương chiếu hậu quan sát tình hình ở lối vào cầu thang.

Qua khoảng nửa phút vào lúc tôi sắp sửa rẽ khúc cua mất dấu lối vào cầu thang thì biến cố xảy ra.

Một người có dáng dấp dường như là chú Bạch bước ra từ trong cầu thang. Giây tiếp theo bốn người kia vậy mà trong tích tắc dừng ngay những việc đang làm trong tay xông lên khống chế người vừa bước ra!

Tôi chẳng còn do dự gì nữa trực tiếp lái xe rời khỏi khu chung cư.

Cho đến tận khi lái xe ra khỏi khu chung cư cũng chẳng có ai tới chặn tôi tôi mới cuối cùng thở phào một hơi.

Chẳng nghi ngờ gì nữa phía cảnh sát nắm được thông tin biết chú Bạch phạm t/ộ/i rồi nên tới bắt chú.

Nhưng thông tin của họ lại chẳng đủ đầy chẳng hề biết chuyện tôi hôm nay phải gặp mặt chú Bạch.

Tôi nhấn ga lái xe nhanh chóng rời khỏi khu chung cư chỉ sợ ở lại thêm một lát nữa thôi là tôi sẽ bị chú Bạch bán đứng.

Xe chạy thẳng về phía sàn giao dịch xe cũ.

Trên đường trong não bộ tôi nhanh chóng tính toán chuyện ngày hôm nay.

Vốn dĩ kế hoạch của tôi là lấy sự ổn thỏa làm chủ.

Tôi đã nghĩ phải từng bước thu thập thông tin sau khi nắm rõ thông tin chính quy trình bàn giao của băng nhóm Cửu Gia và thượng hạ nguồn của nó mới nghĩ cách dựa vào sức mạnh của cảnh sát để hốt gọn cả mẻ.

Hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả tôi vốn dĩ chỉ nghĩ là thuận theo ý của Cửu Gia mà làm tiện thể thám thính thông tin của băng nhóm hạ nguồn.

Nhưng bây giờ chú Bạch bị bắt tất cả mọi thứ đều xảy ra sự thay đổi.

Cửu Gia là người thận trọng như thế nếu phát hiện chú Bạch mãi chẳng tới tuyệt đối sẽ hủy bỏ kế hoạch đã định.

Đợi ông ấy nghe ngóng được chú Bạch là bị bắt rồi ông ấy chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp bước tiếp theo để đảm bảo an toàn.

Đến lúc đó Cửu Gia rất có khả năng giống như lần trước đó giải tán băng nhóm im hơi lặng tiếng một quãng thời gian đợi đến khi ông ấy cảm thấy khá là an toàn rồi mới tái xuất giang hồ chiêu mộ một đợt người hoàn toàn mới.

Tôi lần này là dựa vào sự引 tiến của chú Bạch mới có thể tiếp xúc được với Cửu Gia, mà bây giờ chú Bạch đã vào trong rồi Cửu Gia muốn tái thiết lập băng nhóm tôi đại xác suất là phần bị vứt bỏ chứ chẳng phải phần được giữ lại.

Hơn nữa tôi và chú Bạch đi gần nhau chú Bạch bị bắt Cửu Gia vốn dĩ sẽ nảy sinh sự nghi ngờ đối với tôi điều này lại càng làm giảm thêm khả năng tôi có thể được Cửu Gia trọng dụng lại.

Nói cách khác bỏ lỡ ngày hôm nay tôi sẽ có rủi ro vĩnh viễn chẳng thể tiếp xúc được với bọn Cửu Gia nữa.

Đến lúc đó những gì tôi làm trong mấy tháng qua đều sẽ đổ sông đổ biển hết.

Muốn cứu vãn thế bại tôi nhất định phải đánh cược một ván.

Chỉ có đi nước cờ hiểm tôi mới có thể trong thời gian cuối cùng này tranh thủ lấy một bước ngoặt.

Nghĩ đến đây tôi cầm lấy điện thoại quay một số điện thoại...

53

Lúc tôi tới xưởng sửa xe, những người khác đều đã có mặt.

Thấy tôi xuống xe một mình, Cửu Gia hỏi:

"Lão Thái đâu? Không phải ông ta bảo đi cùng cậu sao?"

Tôi nhún vai, trả lời:

"Tối qua chú ấy bảo cháu tám giờ chờ dưới lầu nhà chú ấy.

"Nếu tám giờ chú ấy không ra thì bảo cháu cứ đi trước.

"Vừa nãy cháu không đợi được nên đi tới đây trước."

"Ông ta bảo cậu không đợi được thì cứ đi trước?" Cửu Gia nhíu mày, "Lão già này có ý gì? Chuyện quan trọng thế này mà hôm qua đã tính chuyện không tới rồi?"

"Có lẽ lúc k/ệ/u t/h/u/ố/c chú ấy phạm phải chuyện gì đó, đoán là c/ả/n/h s/á/t sẽ tới tìm mình chăng." Tên đầu trọc ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, giọng điệu có chút hả hê, "Cửu Gia, không vội, bốn giờ chiều người của công ty vận tải mới tới lấy xe, chúng ta còn khối thời gian."

"Ngậm cái mồm mày lại, đừng có r/ủ/a người ta. Ông ta mà bị c/ả/n/h s/á/t tóm thì chúng ta cũng chẳng ai chạy thoát được đâu!" Cửu Gia cau mày, "Tiểu Tấn, lúc cậu ở dưới lầu nhà ông ta, có thấy chỗ nào bất thường không?"

"Chẳng có gì bất thường cả." Tôi nói, "Vẫn như mọi khi, không thấy có gì khác biệt."

"M/ẹ n/ó chứ, đúng cái lúc mấu chốt này..." Cửu Gia lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho chú Bạch.

Sau vài tiếng chuông, điện thoại đã được kết nối.

Cửu Gia không lên tiếng ngay lập tức.

Hai giây sau, phía chú Bạch lên tiếng:

"Alo, anh Hải, có chuyện gì vậy?"

Cửu Gia sững người một chút, rồi nói:

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi ông một chút, sức khỏe vẫn ổn chứ? Nếu không khỏe thì hôm nay tôi đưa ông đi xem đông y?"

Phía chú Bạch im lặng hai giây, rồi đáp:

"Không cần đâu, không cần đâu. Cảm ơn anh Hải."

"Được, vậy tôi cúp máy đây, ông tự bảo trọng nhé!" Cửu Gia nói đoạn, liền cúp điện thoại.

"Cửu Gia, có phải... có gì đó không ổn không?" Tên đầu trọc đứng bên cạnh hỏi.

"Nói thừa, đã gọi tôi là anh Hải thì chắc chắn là bị khống chế rồi." Cửu Gia nói, rồi lật ra một bức ảnh trong điện thoại.

"Tôi hỏi ông ta sức khỏe thế nào, ngoài câu 'Cảm ơn anh Hải' ra, ông ta trả lời sáu chữ, cái này tương ứng với..." Cửu Gia nhìn kỹ màn hình điện thoại, "Vẫn ổn, không có chuyện gì lớn. Ông ta bị bắt vì h/ú/t h/í. Lũ c/ả/n/h s/á/t chắc vẫn chưa biết ông ta b/u/ô/n h/ư/ơ/ng."

"Vậy... kế hoạch vẫn giữ nguyên chứ?" Tên đầu trọc hỏi.

"Giữ nguyên. Lô hàng này mà còn không tới, đám khách hàng kia sẽ đi tìm người bán khác mất." Cửu Gia nói.

Thế là, chúng tôi ở lại trong xưởng sửa chữa, chờ đợi hai nhân viên của tiệm xe đi lấy xe quay về.

Thế nhưng, vào khoảng hơn mười giờ sáng, một cuộc điện thoại của nhân viên tiệm xe đã khiến chúng tôi nhận ra sự việc không ổn.

Ban đầu, điểm giao nhận mà chúng tôi và người của Lạc Đà thỏa thuận là tại một ngôi làng gần khu vực nội thành.

Nhưng nhân viên tiệm xe phái đi nói rằng, họ không tìm thấy hai chiếc xe đó tại địa điểm đã hẹn, cũng không liên lạc được với người bán của hai chiếc xe đó.

Nói cách khác...

Lô hàng đó đã gặp chuyện rồi.

54

Cuộc điện thoại này khiến Cửu Gia hiếm khi lộ ra vẻ hốt hoảng.

Ông ta dặn nhân viên tiệm xe tiếp tục tìm kiếm hai chiếc xe đó trong làng, sau đó cúp máy, lại tìm cách liên lạc với Bạch Nguyện — người chịu trách nhiệm liên lạc bên phía Lạc Đà.

Nhưng Bạch Nguyện lại nói, phía bên họ cũng không thể liên lạc được với hai người được phái đi.

Sau khi nhận được tin của Bạch Nguyện, Cửu Gia ngồi phịch xuống ghế sofa.

Lô hàng này dường như đã biến mất vào hư không.

"M/ẹ n/ó, không lẽ là lão họ Thái kia tham sống s/ợ c/h/ế/t, khai hết chuyện của chúng ta ra rồi chứ?" Tên đầu trọc đã có chút loạn thốn.

Cửu Gia nhíu mày, nói:

"Không thể nào, ông ta cũng đâu có biết hai chiếc xe đó ở đâu..."

Lời còn chưa dứt, lại có một cuộc điện thoại gọi tới.

Cửu Gia cầm điện thoại lên, phát hiện đó là một số lạ.

Ông ta nhìn chúng tôi một lượt, rồi bắt máy, nhưng không nói lời nào.

Mà người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước:

"Cửu Gia, đã lâu không gặp.

"Không biết ngài... còn nhớ tôi không?

"Hàng của ngài đang ở trong tay tôi đấy!"

55

Sắc mặt Cửu Gia u ám, nhưng xem ra không nhận ra đối phương là ai:

"Mày là vị nào?"

"Hô, Cửu Gia đúng là trí nhớ tốt thật, vậy mà đã quên tôi là ai rồi." Giọng điệu đối phương vô cùng khêu khích, "Nhưng mà... tôi là ai không quan trọng.

"Quan trọng là tôi có thể làm được những gì.

"Cửu Gia, món quà lớn của tôi ngài đã nhận được chưa?

"Người của ngài, tôi đã để c/ả/n/h s/á/t tóm rồi.

"Hàng của ngài, tôi cũng đã chặn lại rồi.

"Bây giờ, ngài đã thấy thành ý đàm phán của tôi chưa?"

Cửu Gia hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói:

"Chuyện ngày hôm nay đều là do mày bày trò?"

"Đương nhiên rồi." Đối phương mỉm cười, "Hơn nữa, nếu tôi muốn, tôi còn có thể làm nhiều hơn thế.

"Thóp của các người tôi nắm đầy trong tay.

"Muốn tống các người vào t/ù là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Còn về việc tôi sẽ làm thế nào... thì tùy thuộc vào thái độ của Cửu Gia thôi."

Cửu Gia nghe xong, cố nén cơn giận, nói:

"Nói đi, mày muốn gì?"

"Rất đơn giản. Tôi muốn ngài... đích thân mang theo ba triệu tệ đến số 438 đường Hoàn Thành Nam để chuộc lô hàng này về."

"Ba triệu, m/ẹ n/ó mày đi cướp à?!" Cửu Gia cuối cùng không nhịn được mà mắng thành tiếng, "Tao đào đâu ra nhiều tiền thế? Đừng nói ba triệu, ba trăm nghìn tao còn chẳng lấy ra nổi. Hơn nữa, cho dù tao có ba triệu, mày bảo tao rút một lúc nhiều tiền mặt thế là muốn lũ c/ả/n/h s/á/t để mắt tới chúng tao sao?"

"Ha ha ha, vậy nếu Cửu Gia không lấy ra nổi ba triệu..." Đối phương đổi giọng, "Mang theo tất cả thẻ ngân hàng của ngài, đích thân tới đàm phán với tôi, tôi cũng không phải là không thể chấp nhận."

Cửu Gia im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói:

"Được, được, được! Tốt lắm!

"Mày thắng rồi.

"Bây giờ... tao qua đó."

56

Sau khi cúp điện thoại, Cửu Gia lại thở dài một tiếng nữa.

Mọi người không phát ra tiếng động, lặng lẽ chờ đợi ông ta ra lệnh.

Phải mất một phút sau, Cửu Gia mới giơ tay lên, chỉ vào tên đầu trọc và tôi:

"A Tín, tiểu Tấn, hai đứa... chuẩn bị đi, tới đường Hoàn Thành Nam gặp đám người đó."

"Được thôi. Cửu Gia... khoan đã, ngài không đi sao?" Tên đầu trọc hỏi.

"Tao đi cái m/ẹ gì chứ, người ta đào sẵn cái hố chỉ chờ tao nhảy vào thôi!" Cửu Gia giậm chân một cái, "Chúng nó bày ra một vòng lớn như thế, chẳng phải là muốn tao rơi vào tay chúng nó để làm gì đó sao? Nếu tao mà đi, chúng ta sẽ chẳng còn vốn liếng đàm phán nào nữa!

"Cứ để hai đứa đi, như vậy vừa có thể trực tiếp nói chuyện với chúng nó, vừa thuận tiện để tao xoay xở ở phía sau. Tao không đi mới có thể lấy tao làm quân cờ để giao thiệp thêm với chúng nó, khiến chúng ta không bị hoàn toàn khống chế.

"Cho nên, tao chắc chắn không thể đi. Hai đứa đi là được rồi, mang theo v/ũ/k/h/í, tình hình không ổn thì k/h/ô/n/g khoan nhượng với chúng nó!"

"Hả?" Tên đầu trọc lộ rõ vẻ do dự, "Vậy vậy vậy... hay là để tiểu Trâu và tiểu Tấn đi? Bọn họ..."

"Hai đứa nó không có kinh nghiệm, còn non lắm, không làm được chuyện đàm phán đâu." Cửu Gia mất kiên nhẫn phủ nhận, "A Tín, lão Thái không ở đây, chỉ có thể để mày đi đàm phán thôi. Tiểu Tấn có thể phụ giúp mày, nhưng chuyện đàm phán thì tiểu Tấn, tiểu Trâu bọn nó không có năng lực này."

Thấy vậy, tôi nhanh chân bước ra trước một bước, nói:

"Cửu Gia, cháu sẵn sàng đi cùng anh Tín! Vậy... chúng cháu có cần mang theo đồ gì không?"

Cửu Gia nhìn tôi đầy tán thưởng, nói:

"Chỉ mang v/ũ/k/h/í thôi. Ồ, còn cả chiếc thẻ này nữa."

Ông ta móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho tôi:

"Trong chiếc thẻ này có gần hai trăm nghìn tệ. Nếu đối phương đòi tiền thì cậu cứ đưa cho chúng, bất kể chúng dùng thủ đoạn gì để chuyển tiền đi cũng không sao, coi như là thể hiện chút thành ý của chúng ta.

"Cậu bảo chúng, số tiền còn lại chúng ta thực sự không lấy ra nổi nữa rồi, bảo chúng thông cảm cho, chờ lô hàng này bán đi được, số tiền đó chắc chắn sẽ bù đắp đủ cho chúng!"

Tên đầu trọc còn muốn cố gắng thêm chút nữa:

"Cửu Gia, vậy tôi đi cũng được, nhưng hay là... tìm mấy tên khách lẻ ở địa phương, đưa cho chúng ít tiền, bảo chúng đi theo tôi để lấy khí thế? Chỉ có hai chúng tôi đi thì... nguy hiểm lắm!"

Đề nghị của tên đầu trọc cũng không tồi.

Tìm mấy con n/g/h/i/ệ/n thiếu tiền đi theo chúng tôi thực sự có vẻ ra dáng hơn.

Nhưng Cửu Gia đã bác bỏ đề nghị của tên đầu trọc.

"Đám khách lẻ đó đều do lão Thái liên lạc, ông ta giờ vào trong rồi thì tìm thế nào được? Tao cũng chẳng có phương thức liên lạc của bọn nó." Cửu Gia nói, "Hành rồi, bọn mày cũng đừng lãng phí thời gian nữa, xuất phát đi!"

57

Tên đầu trọc dù không muốn đến mấy cũng không dám cãi lời Cửu Gia.

Hắn chỉ đành hậm hực đi theo tôi lái xe rời khỏi xưởng sửa chữa.

Trước khi đi, Cửu Gia nhắc nhở chúng tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng có trực tiếp đi tìm ông ta.

Ông ta còn đặc biệt cho chúng tôi một địa chỉ, nói là "điểm lánh n/ạ/n" của chúng tôi, gặp chuyện có thể tới đó nấp.

Chúng tôi trước tiên đi tới một hầm để xe do Cửu Gia thuê, lấy từ bên trong ra hai con d/a/o dài và hai con d/a/o ngắn để lên xe, sau đó lái xe thẳng tiến về số 438 đường Hoàn Thành Nam.

Trên đường đi, tên đầu trọc lầu bầu:

"M/ẹ n/ó, Cửu Gia coi chúng ta là bia đỡ đạn rồi. Chuyến này chúng ta đi lành ít dữ nhiều đây!"

Tôi đang gõ chữ trên điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp:

"Còn làm thế nào được nữa? Chẳng lẽ gọi cho tên Đại Cương mà anh gọi tới g/i/ế/t tôi lần trước, bảo hắn mang theo v/ũ/k/h/í, chúng ta cùng liều mạng với đối phương?"

"Hừ, đừng nhắc tới nữa, tên Đại Cương đó chỉ là tới diễn kịch thôi, hắn đã g/i/ế/t người bao giờ đâu." Tên đầu trọc bất lực nói, "Ba anh em nhà Đại Cương toàn là lũ h/ú/t h/í, vẫn luôn mua hàng ở chỗ Cửu Gia. Thế là Cửu Gia liên lạc với bọn chúng, mỗi lần chiêu mộ người mới đều cho bọn chúng ít lợi ích để tới dọa dẫm người mới. Nếu thực sự phải đ/á/n/h n/h/a/u, bọn chúng chẳng dám lên đâu."

"Vậy thì hết cách rồi. Hay là bây giờ chúng ta quay xe không đi nữa? Anh có dám không?" Tôi lại đưa ra một "đề nghị" cho tên đầu trọc.

"Hầy... cái này tôi thực sự không dám." Tên đầu trọc thở dài, "Chuyện này không giải quyết xong, Cửu Gia trái lại có thể trực tiếp xuất cảnh đi lánh n/ạ/n.

"Nhưng tôi chẳng có đường dây nào, cho dù xuất cảnh rồi cũng chẳng h/ỗ/n nổi, đến lúc đó đối phương thực sự khai hết chuyện của chúng ta ra, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đợi c/ả/n/h s/á/t tới tóm thôi."

Tên đầu trọc cũng nhận thức rõ thực tế. Hắn biết mình không thể chạy được.

Còn về phần tôi...

Thực ra, tôi trái lại còn mong được đi chuyến này.

Lúc tôi phát hiện chú Bạch bị bắt và quyết định đánh cược lần cuối, cuộc điện thoại tôi gọi chính là số điện thoại báo c/ả/n/h s/á/t.

Tôi đã kể hết những chuyện mà đám Cửu Gia định làm ở xưởng sửa chữa ngày hôm nay, cũng như kế hoạch nhận lô hàng thứ hai từ biên giới vào thứ ba tới cho phía c/ả/n/h s/á/t, đồng thời nói rõ mồn một những thông tin tôi nắm giữ.

Ý định ban đầu của tôi là để c/ả/n/h s/á/t bắt quả tang, khiến c/ả/n/h s/á/t có cơ hội tóm gọn băng nhóm Cửu Gia, và thông qua thẩm vấn đám Cửu Gia cũng như các phương thức khác để cố gắng lấy được thông tin về các băng nhóm thượng hạ nguồn bao gồm cả Lạc Đà, từ đó tạo cơ hội cho việc vây bắt sau này.

Làm như vậy thực ra rủi ro rất lớn, vì thông tin tôi nắm giữ có hạn, khó tránh khỏi việc có cá lọt lưới; đám Cửu Gia chưa chắc đã phối hợp, việc vây bắt các băng nhóm thượng hạ nguồn không nhất định thành công. Ngoài ra, tôi cũng mất đi cơ hội đích thân h/ạ th/ủ Lạc Đà để báo thù cho cha mẹ.

Nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Dù sao lúc đó tôi cứ ngỡ chú Bạch bị bắt vì b/u/ô/n h/ư/ơ/ng, nên suy đoán theo tính cách của Cửu Gia thì sau này tôi có lẽ chẳng còn cơ hội tiếp cận băng nhóm của họ nữa, thế nên mới chọn cách buông tay đánh cược một ván.

Nhưng hiện giờ, cuộc điện thoại bí ẩn kia đã khiến sự việc xuất hiện bước ngoặt.

Tôi hoàn toàn có thể mượn cơ hội này dẫn c/ả/n/h s/á/t tới điểm giao nhận, triệt phá thêm một băng nhóm t/ộ/i p/h/ạ/m nữa.

Đồng thời, chuyến đi này khiến tôi đường đường chính chính tránh được cuộc vây ráp của c/ả/n/h s/á/t vào xưởng sửa chữa lát nữa, khiến tôi có thể xuất hiện trước mặt c/ả/n/h s/á/t với một tư thế đáng tin cậy hơn.

Việc hai băng nhóm này sa lưới sẽ khiến c/ả/n/h s/á/t thấy được thành ý của tôi. Tôi có thể mượn đó để đạt được sự hợp tác với c/ả/n/h s/á/t, sau đó giả mạo danh nghĩa của Cửu Gia để đi tiếp cận với người bên phía Lạc Đà.

Không gian để tôi thao tác thực sự quá lớn.

Gần mười hai giờ trưa, chúng tôi đã tới đích.

Đây là một nhà máy bỏ hoang, xung quanh chỉ có đường cái và rừng cây, không có cư dân sinh sống, quả thực là một nơi tốt để tiến hành các giao dịch phi pháp.

Sau khi xe lái vào cổng nhà máy, có một người xuất hiện dẫn chúng tôi lái xe vào nhà xưởng.

Khoảnh khắc bước vào nhà xưởng, ánh sáng từ sáng chuyển sang tối.

Sau khi tôi thích nghi được với độ sáng bên trong, tôi đã cẩn thận quan sát xung quanh.

Gần đó chất đống rất nhiều sắt vụn, có cái là máy móc, có cái là nguyên liệu thô và bao bì, có cái là sản phẩm hoặc phế liệu.

Mọi thứ chất đống lộn xộn, rõ ràng nơi này đã ngừng hoạt động từ lâu, nhưng phía nhà máy dường như không kịp thời xử lý một số tài sản có giá trị.

Giữa nhà xưởng đậu mấy chiếc xe hơi.

Trong toàn bộ nhà xưởng tổng cộng có sáu bảy người đứng đó, mỗi người đều tay cầm ống thép, d/a/o p/h/a/y, gậy ba khúc, sắc mặt hung tợn.

Tên đầu trọc dừng xe lại. Tiếp theo, mỗi người chúng tôi giấu một con d/a/o ngắn vào túi quần, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Một lão già vỗ vỗ tay, nghênh đón chúng tôi:

"Cửu Gia, nợ năm xưa đã đến lúc phải tính rồi..."

Nói được nửa câu, ông ta bỗng dừng lại.

Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của tôi và tên đầu trọc, ông ta hỏi:

"Bành An đâu?"

Tên đầu trọc vô cùng thắc mắc:

"Bành... Bành An là ai?"

"Chính là Cửu Gia của các người! Cửu Gia không tới?!" Lời nói của lão già đầy vẻ giận dữ.

Thấy lão già để lộ chút s/á/t khí, tôi vội vàng móc chiếc thẻ ngân hàng mà Cửu Gia đưa cho tôi ra dâng lên:

"Lão tiên sinh, xin bớt giận.

"Đây là Cửu Gia gửi ngài để tỏ lòng hiếu kính.

"Ngài ấy nói, ba triệu tệ ngài ấy thực sự không gom đủ.

"Cho nên, lô hàng này ngài ấy không cần nữa, đều thuộc về ngài cả rồi.

"Trong này có gần hai trăm nghìn tệ, đều đưa ngài hết.

"Hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ, sau này thông cảm nhiều hơn cho chúng tôi."

Lão già nhận lấy thẻ ngân hàng, nhìn vài cái rồi nói:

"Ừm, cũng biết điều đấy..."

"Không phải, Cửu Gia nói thế bao giờ?" Tiếng thắc mắc của tên đầu trọc vang lên không đúng lúc, ngắt lời lão già.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía hắn.

Tôi vội vàng chữa cháy:

"Cửu Gia dặn dò riêng cháu như thế.

"Anh Tín, chuyện này Cửu Gia nói toàn quyền do cháu xử lý."

Tên đầu trọc nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm.

Thấy những người có mặt tạm thời tin lời tôi, tôi hơi thả lỏng một chút.

Nếu tôi còn phải quay lại bên cạnh Cửu Gia thì làm thế này chẳng khác nào tìm đường c/h/ế/t.

Nhưng tôi biết, sự nghiệp "nằm vùng" của mình thành bại chính là ở ngày hôm nay rồi.

Dù kết quả thế nào thì tất cả cũng chỉ có thể kết thúc thôi.

Cho nên, cứ nói bừa đi.

Đợi đến khi Cửu Gia biết chuyện xảy ra ở đây thì ông ta cũng chẳng còn được gặp tôi nữa rồi.

Đã vậy, chi bằng lấy thẻ của Cửu Gia làm món quà nhân tình để xoa dịu tâm trạng lão già, tránh cho mâu thuẫn thêm gay gắt.

Sau khi nhận được thẻ ngân hàng, cơn giận ấp ủ bấy lâu của lão già không còn chỗ để phát tiết nữa.

Sắc mặt ông ta có chút dễ nhìn hơn:

"Cửu Gia các người... có biết tôi là ai không?"

"Ngài ấy không biết. Còn mong ngài... cho chút gợi ý." Tôi khiêm tốn nói.

"Hừ, t/ộ/i n/ợ ông ta gây ra mà chính mình lại quên mất." Lão già dường như có chút hứng thú, "Gần ba mươi năm trước, danh hiệu của lão tử ở trong giang hồ vang dội đến mức nào, có thể nói là như sấm bên tai.

"'Ô Đỏ' cái tên này, toàn bộ vùng Tây Nam có ai mà không biết? Bột trắng, cỏ, đá, k, đám n/g/h/i/ệ/n ngập muốn hàng đều là lấy từ chỗ tôi cả.

"Không ngờ được nha không ngờ được, lúc sự nghiệp của lão tử đang như mặt trời ban trưa thì lại bị tiểu nhân tính kế.

"Bành An... chính là Cửu Gia của các người, vậy mà lại cấu kết với Lạc Đà, định ra tay với tôi ngay tại hiện trường giao dịch!

"Cũng may mạng tôi lớn, rơi xuống vực thẳm mà được quý nhân cứu mạng mới thoát được một kiếp n/ạ/n.

"Những năm qua, lão tử ở vùng Đông Nam Á bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng cũng từ từ làm lớn mạnh trở lại.

"Bây giờ, lão tử không thiếu tiền, người cũng có khối, có những món nợ cũ đã đến lúc... phải tính toán rồi."

Nghe xong lời ông ta nói, đầu óc tôi dường như bị một cú búa tạ giáng mạnh xuống, "uỳnh" một cái choáng váng.

Gã này... nói gì cơ?

Cửu Gia cấu kết với Lạc Đà định ra tay với ông ta tại hiện trường giao dịch...

Nhưng gã này rơi xuống vực thẳm mà thoát được một kiếp...

Vậy thì ông ta...

Chẳng lẽ chính là...

Người bạn học cũ của cậu tôi sao?!

58

Rất nhiều thông tin manh mún bỗng chốc được xâu chuỗi lại với nhau.

Trong thư điện tử của cậu nói người bạn học cũ của cậu trong lúc nhận hàng đã xảy ra h/ỏ/a h/u/y/ế/t với các băng nhóm khác, cuối cùng rơi xuống vực thẳm không rõ sống c/h/ế/t.

Kể từ đó Cửu Gia tách ra khỏi băng nhóm cũ làm riêng.

Chú Bạch và cha mẹ tôi cũng đã nắm bắt cơ hội này trở thành thuộc hạ thân tín của Cửu Gia.

Mà Bạch Nguyện cũng có nhắc tới việc Lạc Đà từng tấn công một băng nhóm hạ nguồn ngay tại hiện trường giao dịch.

Cô ấy nói chắc chắn chính là người bạn học cũ của cậu.

Hiện giờ xem ra vụ h/ỏ/a h/u/y/ế/t năm đó không phải là sự cố ngoài ý muốn.

Theo như lời lão già trước mặt này nói...

Lúc đó là Cửu Gia và Lạc Đà liên thủ muốn mượn cơ hội này để trừ khử người bạn học cũ của cậu!

Lạc Đà không hài lòng với cái giá mà người bạn cũ đưa ra nhưng người bạn cũ lại có thực lực để bỏ qua hắn mà mua hàng của người khác, khiến Lạc Đà vô cùng bị động.

Vì vậy Lạc Đà muốn làm tan rã băng nhóm của người bạn cũ để từ đó nâng cao quyền thương lượng của chính mình đối với đối phương.

Dù sao thực lực của đối phương giao dịch càng yếu thì vốn liếng mặc cả của bên mình càng đủ.

Còn Cửu Gia thì muốn nhân cơ hội này để ngoi lên.

Hai người vừa vặn hợp ý nhau liền thiết kế h/ạ/i người bạn cũ.

Tuy nhiên một kẻ tính kế đối tác làm ăn và một kẻ p/h/ả/n b/ộ/i cấp trên của chính mình thì sự đề phòng lẫn nhau đương nhiên chỉ có nhiều chứ không có ít.

Họ đều sợ đối phương đem cái chiêu đã dùng trên người bạn học cũ của cậu năm xưa dùng lại trên chính mình.

Thế là Lạc Đà mua chuộc cậu tôi để theo dõi Cửu Gia, còn bắt phía Cửu Gia gửi Bạch Nguyện sang đó để làm con tin cho hắn.

Mà Cửu Gia tuy không đủ n/ự/c để cài cắm tai mắt bên phía Lạc Đà nhưng trong thâm tâm cũng luôn giữ sự cảnh giác với Lạc Đà.

Họ chính là dùng cái tư thế nghi kỵ lẫn nhau này mà hợp tác cho đến tận ngày hôm nay.

59

Lão già vẫn ở đó thao thao bất tuyệt.

Tôi thì ở bên cạnh phụ họa cho ông ta, lúc nào nên khen thì khen ông ta, lúc nào nên hùa theo mắng người thì mắng vài câu.

Nhưng ông ta nói được chừng hai ba phút thì dừng lại.

Ông ta nhìn tôi nói:

"M/ẹ n/ó chứ, tôi nói với cậu những điều này cũng chẳng có tác dụng gì.

"Lão tử hôm nay chính là muốn gặp Cửu Gia các người nhưng ông ta vậy mà chẳng thèm nể mặt tôi cái nào.

"Vậy xem ra..."

"Lão tiên sinh, lời của ngài cháu cam đoan sẽ chuyển tới Cửu Gia!" Tôi lập tức nói, "Ngài yên tâm cháu tuyệt đối nói lại không sai một chữ nào!"

"Hừ, miễn đi." Lão già mỉm cười, "Nếu Cửu Gia không tới thì các người cũng chẳng cần thiết phải sống sót bước ra ngoài nữa."

Nghe thấy lời này tôi và tên đầu trọc đều giật nảy mình.

"Vị đại ca này bây giờ là xã hội pháp trị nha!" Tên đầu trọc lên tiếng ngay lập tức, "Anh g/i/ế/t chúng tôi thì c/ả/n/h s/á/t sẽ tra anh, chẳng phải anh cũng gặp rắc rối sao? Nếu anh có thù oán gì với Cửu Gia thì các anh có thể tìm cơ hội mà giải quyết, không cần thiết phải kéo những kẻ làm đàn em như chúng tôi vào làm gì!"

"Đúng thế ạ!" Tôi cũng phụ họa theo, "Lão tiên sinh nếu xử lý chúng cháu thì sau này bị phía c/ả/n/h s/á/t biết được ngài đi tìm Cửu Gia cũng sẽ không thuận tiện mà!"

"Ha ha c/ả/n/h s/á/t? Tôi sợ cái gì c/ả/n/h s/á/t? Đời tôi tay trắng lập nghiệp một lần, sau khi bị p/h/ả/n b/ộ/i lại đông sơn tái khởi một lần nữa, cái gì nên trải nghiệm cái gì nên tận hưởng đều đã trải nghiệm và tận hưởng cả rồi. Chuyến này quay lại báo thù tôi chưa từng nghĩ sẽ sống sót rời đi." Thần sắc của lão già có chút điên cuồng.

Nhưng chỉ là một chút thôi.

Có thể nhận thấy lý trí của ông ta vẫn còn đó.

Lão già nói nhảm với chúng tôi nhiều như vậy chắc không phải là rảnh rỗi đâu.

Tôi luôn cảm thấy cái tuyên bố muốn g/i/ế/t chúng tôi này chỉ là một loại đe dọa chứ không phải phản ứng thật sự trong lòng.

Nếu không ông ta đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải nói nhảm với hai kẻ không liên quan như chúng tôi?

Tiêu tốn nhiều thời gian nói với chúng tôi những điều này, tôi nghi ngờ ông ta chắc chắn có mưu đồ khác với chúng tôi.

Quả nhiên sau khi lời đe dọa nói xong lão già liền đổi giọng:

"Tuy nhiên các người nếu muốn giữ mạng tôi cũng không phải không thể cho các người cơ hội này. Cứ xem các người... có nắm bắt được hay không thôi.

"Các người cũng biết lão tử còn có một kẻ thù chính là tên Lạc Đà kia.

"Nhưng những năm qua tôi vẫn luôn không thăm dò được tung tích của hắn.

"Con người hắn thần xuất quỷ nhập vô cùng kín đáo.

"Các người nếu có ai có thể giúp tôi tìm được hắn, tôi tha cho người đó một con đường sống!"

Lời này vừa thốt ra tôi đờ người ra.

Sớm biết lão già cũng muốn tìm Lạc Đà tính sổ thì tôi hoàn toàn có thể bày ra một màn tọa sơn quan hổ đấu rồi.

Nhưng bây giờ mới biết... thì muộn rồi.

Bởi vì trên đường tới đây tôi đã thông qua tin nhắn đem tình hình cuộc điện thoại ở xưởng sửa chữa cũng như địa chỉ hiện tại này gửi cho phía c/ả/n/h s/á/t rồi.

Không có gì bất ngờ thì c/ả/n/h s/á/t đã sớm đang trên đường tới đây rồi.

Tôi còn đang tiếc nuối chuyến này không thể lợi dụng tốt đối phương thì tên đầu trọc đã nhanh chân lên tiếng trước rồi:

"Đại ca tôi có thể giúp anh!

"Lạc Đà thứ ba sẽ giao một lô hàng cho Cửu Gia, tôi biết thời gian và địa điểm cụ thể!

"Để tôi một mạng tôi tuyệt đối có thể giúp anh tìm được Lạc Đà!"

Lão già nghe xong gật gật đầu lại nhìn về phía tôi:

"Phía tôi ấy mấy tháng trước có phái một người anh em tới dưới trướng Cửu Gia làm việc.

"Hắn đã lâu lắm rồi không liên lạc với tôi, chắc là... đã gặp n/ạ/n rồi nhỉ?

"Tuy nhiên trước khi mất liên lạc hắn vẫn truyền cho tôi không ít tin tức quan trọng.

"Ví dụ như sư phụ Thái kia của các người là kẻ n/g/h/i/ệ/n ngập."

Tôi không hiểu lão già nói lời này tại sao lại nhìn tôi, chỉ đành gật đầu.

Lão già tiếp tục nói cuối cùng cũng liên quan đến tôi rồi:

"Người anh em đó còn nói nha cha mẹ cậu, cậu cậu đều là làm cái nghề này ở chỗ Cửu Gia.

"Cậu họ Du, cậu của cậu họ Đặng...

"Xem ra cậu là con trai của Du Tiệp và Đặng Vũ nhỉ?"

Bị lão già nói trúng cơ thể tôi khẽ run rẩy một cái.

"Vâng ạ." Tôi không giấu giếm ông ta.

Những thông tin này chắc đều là từ cái bữa tiệc đầu tiên gặp Cửu Gia kia rò rỉ ra ngoài.

Lúc giới thiệu bản thân tôi thực sự có nhắc tới việc cha mẹ và cậu tôi đều từng làm việc cho Cửu Gia, cũng nói tới tên họ của mình.

Mà Cửu Gia từng nhắc tới họ của cậu tôi.

Biết được mấy điểm này quả thực đủ để lão già suy đoán ra cha mẹ tôi là ai.

Dù sao người làm việc dưới trướng ông ta mà chồng họ Du, vợ họ Đặng, vợ còn có một người anh em cũng cùng làm việc nữa ước chừng cũng chỉ có thể là nhà tôi thôi.

Còn về việc lão già có thể nhận ra tôi tôi đoán có lẽ là Hoàng Mao lúc đó đã chụp trộm ảnh của chúng tôi.

Hoàng Mao ước chừng còn theo dõi cả chú Bạch nữa, cho nên dù nhóm lão già không biết thông tin danh tính của chú Bạch nhưng cũng có thể thông qua cách báo cáo địa chỉ nhà chú Bạch mà khiến chú Bạch bị bắt.

Lời của lão già vẫn chưa kết thúc:

"Ái chà hôm nay cậu đi theo tới đây quả thực là một thu hoạch ngoài ý muốn.

"Xem trên mặt mũi của cậu cậu tôi cũng để cậu một mạng."

Tôi không hiểu ý ông ta.

Mà tên đầu trọc cũng tò mò hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng tôi:

"Đại ca cậu của tiểu Tấn này... trước đây đối với ngài rất trung thành sao?"

"Nói bậy trung thành cái m/ẹ gì hắn là đối với Lạc Đà rất trung thành." Đáp án của lão già nằm ngoài dự liệu của tôi, "Năm đó nể tình hắn và tôi là bạn học lại tự xưng là có kinh nghiệm làm nghề này tôi mới thu nhận hắn về dưới trướng mình.

"Sau này tôi mới biết thằng nhóc này trước đây là làm cho Lạc Đà.

"Hắn tới chỗ tôi mà vẫn còn đang bán thông tin cho Lạc Đà đấy.

"Trái lại là Du Tiệp và Đặng Vũ mà hắn giới thiệu vào còn coi là có chút tài cán, không có làm chuyện xằng bậy.

"Hì lúc đó tôi đã định tìm cơ hội để xử lý tên p/h/ả/n b/ộ/i này.

"Không ngờ còn chưa kịp ra tay thì Lạc Đà và Bành An đã tính kế tôi trước rồi.

"Cũng coi như để tên đó thoát được một kiếp.

"Tôi hôm nay để lại cho thằng nhóc này một mạng là muốn xem Lạc Đà có nể tình xưa nghĩa cũ với cậu nó mà thu nhận nó vào làm việc hay không.

"Tôi cũng tiện cơ hội này mà tóm gọn Lạc Đà.

"Ồ nhóc con cậu yên tâm, xử lý xong Lạc Đà thì lợi ích của cậu không thiếu đâu!"

Nghe xong lời giải thích của lão già suy nghĩ của tôi có chút loạn rồi.

Cậu tôi trước khi tới chỗ người bạn học làm việc đã làm cho Lạc Đà một thời gian rồi sao?

M/ẹ n/ó chứ mối quan hệ của những người này quả thực là quá phức tạp rồi.

Sớm biết nhiều nội tình thế này thì tôi báo c/ả/n/h s/á/t làm cái m/ẹ gì chứ!

Tiếc là tất cả đã muộn rồi.

Trước khi lão già chuẩn bị đưa ra sự sắp xếp tiếp theo một tên đàn em hốt hoảng chạy vào.

"Đại ca không xong rồi không xong rồi!

"Có bốn chiếc xe đang xếp hàng chạy về phía này, cửa kính xe đều dán phim cách nhiệt tối màu hết!

"Có khi nào... có khi nào là lũ c/ả/n/h s/á/t tìm tới cửa rồi không ạ!"

C/ả/n/h s/á/t làm những cuộc vây bắt đột kích thế này đôi khi vì để giữ bí mật mà không dùng xe c/ả/n/h s/á/t.

Nhưng một số chi tiết về trang trí xe, phương thức lái xe vân vân cũng như đặc điểm về biển số xe, nhãn hiệu xe vẫn sẽ khiến t/ộ/i p/h/ạ/m có sự cảnh giác nhất định.

Không lái xe c/ả/n/h s/á/t điểm tốt chủ yếu là t/ộ/i p/h/ạ/m dù có nắm bắt được một số phương pháp phán đoán thì cũng khó mà nhận ra được xe của phía c/ả/n/h s/á/t trong dòng xe cộ khổng lồ.

Nhưng...

Lưu lượng xe cộ ở đường Hoàn Thành Nam này không tính là lớn.

Vì vậy nhóm người này đã nhận ra phía c/ả/n/h s/á/t rồi.

Lão già nghe vậy sắc mặt thay đổi nhìn về phía chúng tôi:

"M/ẹ n/ó chứ hai đứa mày cũng là b/u/ô/n h/ư/ơ/ng cơ mà, sao lại báo c/ả/n/h s/á/t?"

Thấy ông ta giơ tay lên dường như định gọi đàn em làm gì đó.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, trước khi những người xung quanh kịp phản ứng tôi đã một bước vọt tới sau lưng ông ta, móc con d/a/o ngắn trong túi ra kề vào thắt lưng lão già:

"Đều đừng có qua đây! Đứa nào dám động một cái là tôi ra tay đấy!"

"Người anh em bình tĩnh bình tĩnh!" Lần này người hoảng là lão già rồi.

Tên đầu trọc thấy vậy cũng lập tức móc con d/a/o ngắn ra giơ d/a/o đe dọa những người xung quanh không được tiến lại gần.

Tôi không nói nhiều mà khống chế lão già từ từ đi tới bên cạnh buồng lái xe hơi.

Lặng lẽ quan sát tình hình trong xe tôi thở phào một hơi.

Tên đầu trọc lúc nãy dừng xe không những không tắt máy mà ngay cả phanh tay cũng không kéo.

Tôi bây giờ lên xe nhấn ga một cái là chạy được rồi.

Thế là tôi thừa lúc mọi người không chú ý đẩy mạnh lão già về phía tên đầu trọc đồng thời nhanh chân bước lên xe.

Lúc tôi đóng cửa xe tên đầu trọc nhận ra sắp bị tôi bỏ rơi liền đẩy lão già ra hốt hoảng chạy về phía chiếc xe.

Mà lão già phát hiện chúng tôi muốn bỏ chạy liền trong tích tắc rút từ thắt lưng ra một k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn hét lớn:

"Đứng lại cho tôi!"

"Đoàng!"

Tiếng s/ú/n/g vang lên chân của tên đầu trọc trúng đạn ngã nhào ra đất.

Mà tôi thì thừa cơ nhấn ga một cái lái xe lao thẳng về phía trước.

"M/ẹ n/ó thằng nhóc mày sẽ b/ị c/h/ế/t k/h/ô/n/g t/ử t/ế!" Tên đầu trọc thấy tôi một mình bỏ chạy liền gào khóc thảm thiết mắng chửi tôi.

Đồng thời đàn em của lão già tay cầm các loại v/ũ/k/h/í l/ạ/n/h tiến tiến lùi lùi muốn chặn tôi lại không dám chặn.

Toàn bộ băng nhóm dường như chỉ có lão già là có s/ú/n/g. Ông ta lại nổ phát s/ú/n/g thứ hai nhưng chỉ trúng vào cốp sau xe của tôi.

Ông ta không còn cơ hội nổ phát s/ú/n/g thứ ba nữa rồi.

Tôi lái xe húc tung cánh cửa lớn đang đóng ở phía bên kia nhà xưởng lao thẳng ra ngoài.

Đồng thời thông qua gương chiếu hậu tôi phát hiện có vài chiếc xe từ phía cánh cửa chúng tôi đi vào lúc nãy lao vào trong nhà xưởng.

Đại khái là phía c/ả/n/h s/á/t nghe thấy tiếng s/ú/n/g nên trực tiếp tấn công mạnh rồi.

Chiếc xe mà tên đầu trọc lái tới này vô cùng chịu húc. Sau khi húc tung cánh cửa lớn nó lại húc sập cả bức tường đất bên ngoài nhà xưởng.

Giây tiếp theo tôi quẹo trái một cái để xe lái lên con đường đất bên ngoài bức tường.

Trên đường tới đây tôi đã thông qua bản đồ xem qua tình hình xung quanh rồi.

Tôi biết phía sau nhà máy này có một con đường đất mà điểm cuối của con đường đất là một con đường lớn khác.

Thông qua gương chiếu hậu tôi phát hiện có một chiếc xe bám theo sau tôi, rất có khả năng là xe của phía c/ả/n/h s/á/t.

Tôi không thèm để ý.

Ga của xe đã được tăng lên. Tôi một tay giữ vô lăng tay kia thao tác nhanh chóng trên màn hình điện thoại.

Rất nhanh tôi đã tìm ra một địa chỉ.

Nơi này ngay gần chỗ chúng tôi.

Xe hơi lái ra khỏi đường đất tôi lại bẻ lái một cái thật mạnh nhanh chóng lao lên đường quốc lộ.

Mà chiếc xe phía sau cũng bám sát nút.

Tốc độ của chiếc xe đó rất nhanh nhưng tốc độ xe của tôi còn nhanh hơn.

Rõ ràng cả hai xe chúng tôi đều đã quá tốc độ rồi.

Địa chỉ trên bản đồ ngày càng gần.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của tên đầu trọc vang lên.

Hắn lúc nãy xuống xe đã để điện thoại lại trên xe.

Tôi bắt máy cuộc gọi của hắn. Nhưng đầu dây bên kia không phát ra tiếng.

"Alo, Cửu Gia?" Tôi thử thăm dò hỏi một câu.

"A Tín đâu?" Cửu Gia thấy người bắt máy là tôi liền lên tiếng hỏi thăm.

"Anh ấy đi vệ sinh rồi ạ." Tôi đáp.

Cửu Gia đờ người ra một lúc rồi nói:

"Bụng dạ làm sao à? Cậu đưa điện thoại cho nó hỏi xem sức khỏe nó có thoải mái không?"

Tôi đang định bịa chuyện gì đó với Cửu Gia thì bỗng nhiên nhớ tới cái mật mã lúc sáng ông ta gọi cho chú Bạch.

Lúc đó Cửu Gia hỏi chú Bạch sức khỏe có tốt không, sau đó ông ta thông qua số chữ chú Bạch trả lời để xác nhận trạng thái của chú Bạch.

Bây giờ ông ta hỏi tên đầu trọc sức khỏe có thoải mái không, liệu có phải cũng đang đối mật mã không?

Thế là lời nói dối vừa định thốt ra lại bị tôi nuốt ngược vào trong.

Tôi nhanh chóng suy nghĩ một phen.

Điện thoại là không thể đưa cho tên đầu trọc được, dù sao người đã bị tôi vứt lại ở nhà máy rồi, điểm này nhất định phải lấp liếm cho qua.

Phương thức tốt nhất để xóa tan sự nghi ngờ của Cửu Gia đương nhiên là giả mạo ý của tên đầu trọc dưới hình thức truyền lời bảo anh ta không sao.

Nhưng tôi không biết trong mật mã thì "không sao" là mấy chữ. Trong điện thoại của Cửu Gia dường như có một bức ảnh ghi lại mỗi loại số chữ là ý nghĩa gì, nhưng lúc ở xưởng sửa chữa tôi đứng không đủ gần Cửu Gia nên không nhìn rõ bức ảnh đó khi ông ta xác nhận nội dung mật mã.

Tôi chỉ biết "vì h/ú/t h/í mà bị bắt" là phải trả lời sáu chữ...

Thôi bỏ đi, thà nói bừa bị nhìn thấu còn hơn là rập khuôn theo cái bài lúc sáng, dù sao trong mắt Cửu Gia thì bị bắt vì h/ú/t h/í không phải là tín hiệu gì nguy hiểm cả.

Thế là tôi học theo kiểu cũ mà nói:

"Anh Tín bảo là — Không chuyện gì, vẫn ổn nhé. Cảm ơn Cửu Gia!"

Cửu Gia bên kia lại đờ người ra một lúc.

Qua hai giây ông ta nói:

"Vậy thì tốt."

Nói xong ông ta liền cúp điện thoại.

Lần này đến lượt tôi đờ người ra.

Ông ta cũng chẳng thèm hỏi tình hình đàm phán sao?

Lô hàng đó thế nào, đối phương muốn làm gì, ông ta đều thờ ơ thế sao?

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra tại sao ông ta hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác —

Mật mã đối sai rồi!

Tên đầu trọc hắn căn bản không h/ú/t h/í nha, sao có thể vì h/ú/t h/í mà bị bắt chứ?

Cho nên cái mật mã này rõ ràng là tôi mượn danh tên đầu trọc mà trả lời rồi!

Sơ suất, một sơ suất chí mạng.

Nhưng cũng may tôi cũng sắp tới đích rồi.

Cửu Gia biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc chắn sẽ tính chuyện chạy trốn.

Nhưng chỉ cần tôi chặn đường đủ nhanh thì ông ta chẳng chạy đi đâu được.

60

Xe hơi lao đi vùn vụt, lúc đi qua một con đường nhỏ tôi quẹo một cái thật gắt lao vào trong.

Cũng may con đường nhỏ này chẳng có mấy người, nếu không tôi lái nhanh thế này vẫn có nguy hiểm.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là chiếc xe đuổi theo tôi không kịp phản ứng lại lái quá đà rồi.

Vấn đề không lớn, đã sắp tới đích rồi, chiếc xe đó quẹo đầu đuổi theo lại cũng kịp.

Tôi hơi giảm tốc độ xe lại.

Đúng lúc này tôi thấy phía trước có một chiếc xe trông rất quen đang từ một cái sân nhỏ lái ra.

Tôi lại đạp thêm một phát ga sau đó phanh gấp một cái, chặn đứng chiếc xe của đối phương một cách vững vàng ngay trước mặt.

Tốc độ xe của đối phương tuy có hơi chậm nhưng cũng không kịp phản ứng lại, chiếc xe trực tiếp tông vào hông xe tôi.

Tôi cầm con d/a/o dài bước xuống xe, đối diện đi về phía đối phương. Đồng thời Trâu Đức và Cửu Gia cũng bước xuống xe.

"Cửu Gia chuyện đã xong rồi ạ..." Tôi vừa nói xằng vừa đi tới.

Không ngờ Cửu Gia quát lớn:

"Du Tấn m/ẹ n/ó tao bảo mày gặp chuyện thì tới điểm lánh n/ạ/n, mày tới tìm tao làm cái m/ẹ gì?!

"M/ẹ n/ó mày muốn dẫn lũ c/ả/n/h s/á/t tới đây sao? Được, tao thành toàn cho mày!"

Nói xong ông ta vậy mà trực tiếp rút từ trong người ra một k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn!

Tôi giật nảy mình vội vàng khom người một bước vọt ra sau xe, để cơ thể mình hoàn toàn bị chiếc xe che chắn.

Đồng thời tiếng s/ú/n/g nhẹ vang lên, một viên đạn sượt qua nắp capo xe bay đi.

M/ẹ n/ó ông ta dám nổ s/ú/n/g thật nha!

Tôi coi như đã nhìn ra rồi, Cửu Gia đã hiểu đại thế đã mất, chuẩn bị chạy trốn sang biên giới lánh n/ạ/n rồi cho nên chẳng còn màng đến cái m/ẹ gì nữa hết.

Nếu sớm biết Cửu Gia vậy mà lại có s/ú/n/g thì tôi cũng chẳng mạo hiểm mà tìm tới đây rồi.

Trông có vẻ Cửu Gia quyết tâm muốn g/i/ế/t tôi. Ông ta lên tiếng nhắc nhở Trâu Đức đang cầm d/a/o:

"Trâu Đức cậu đi từ phía trước qua! Chúng ta hai mặt kẹp đánh xử lý nó!"

Cửu Gia vừa nói vừa bao vây từ phía sau xe tới.

Mà tôi cũng sẵn sàng tư thế, chuẩn bị lúc Cửu Gia lộ diện trong tích tắc sẽ vọt tới, tranh thủ dùng con d/a/o trong tay một đòn hạ gục kẻ thù.

Trâu Đức thì đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Cửu Gia, tuy dường như đã sẵn sàng tấn công nhưng vẫn chưa có hành động nào.

Đúng lúc này chiếc xe đuổi theo tôi cuối cùng cũng tới nơi.

S/ú/n/g của Cửu Gia tuy có gắn ống giảm thanh sẽ không làm kinh động những người xung quanh, nhưng chiếc xe này dù sao cũng tận mắt thấy tôi quẹo vào con đường này, bất kể có tiếng s/ú/n/g hay không cũng sẽ tìm tới thôi.

Thấy Cửu Gia cầm k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn người lái xe ước chừng đã nhìn ra Cửu Gia không phải là người tốt liền trực diện húc thẳng về phía ông ta.

Cửu Gia thấy tình hình không ổn liền nhảy lên nóc xe của tôi đồng thời quay người nổ liên tiếp ba phát s/ú/n/g về phía chiếc xe đó.

Chiếc xe đó quẹo một cái thật gấp nằm ngang lại. Hông trái chiếc xe trực tiếp húc vào đuôi xe tôi lái tới, khiến Cửu Gia đang nhảy lên nóc xe bị chấn động mà ngã nhào xuống.

Cửu Gia ngã lộn nhào ra đất mà bốn người trên chiếc xe đó cũng cùng lúc với tốc độ cực nhanh bước xuống xe, lấy chiếc xe làm vật che chắn chĩa s/ú/n/g nhắm vào Cửu Gia:

"Chúng tôi là Công an thành phố Xuân Thành, tất cả mọi người lập tức bỏ v/ũ/k/h/í xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống!"

Bị bốn k/h/ẩ/u s/ú/n/g chĩa vào Cửu Gia thấy tình hình hoàn toàn bất lợi cho mình chỉ đành ngoan ngoãn vứt k/h/ẩ/u s/ú/n/g trong tay xuống, đầu hàng phía c/ả/n/h s/á/t rồi.

Mà tôi và Trâu Đức cũng vứt d/a/o trong tay xuống, nhìn nhau mỉm cười.

61

Biết Trâu Đức là một c/ả/n/h s/á/t thuần túy là sự tình cờ.

Lúc thấy hắn cố tình ngụy trang "cá tính" của mình tôi thực sự đã nghi ngờ hắn cũng không phải thành tâm tới chỗ Cửu Gia để b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.

Nhưng nghe nói bây giờ phía c/ả/n/h s/á/t rất ít khi dùng nằm vùng nên tôi cũng chẳng nghĩ theo hướng hắn là c/ả/n/h s/á/t.

Tôi lúc đó tưởng hắn có lẽ giống như Hoàng Mao là do các băng nhóm khác phái tới, hoặc giống như tôi là tới tìm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng để báo thù.

Tôi cũng từng đưa ra suy đoán nghi ngờ hắn là thành viên cốt cán của băng nhóm Cửu Gia cố tình giả mạo người mới để thử thách những người mới thực sự.

Cho đến khi cái chương trình vi-rút mà tôi cài đặt trong thiết bị đa phương tiện của chiếc xe đó truyền cho tôi một đoạn ghi âm tôi mới phát hiện sự việc không đơn giản như vậy.

Chương trình vi-rút đã ghi lại trung thực động thái của Trâu Đức vào cái ngày tôi và Trâu Đức cùng ngồi xe quay lại thành phố, sau khi tôi đã về đến khu chung cư.

Theo thông tin định vị hiển thị Trâu Đức không trực tiếp đi tới điểm đỗ xe do Cửu Gia chỉ định mà trước tiên đi tới một bãi đỗ xe lộ thiên.

Chiếc xe dừng lại ở đó năm phút.

Đồng thời trong tệp âm thanh mà chương trình vi-rút gửi cho tôi trong năm phút đó đã ghi lại được một đoạn đối thoại.

Câu đầu tiên là giọng của một người phụ nữ:

"Anh à cấp trên đã phê duyệt rồi thiết bị nghe lén em cũng mang tới rồi. Anh quyết định xem rốt cuộc có lắp hay không?"

Câu thứ hai chính là giọng của Trâu Đức:

"Thôi bỏ đi không lắp nữa xe của họ nhiều quá rồi. Lắp cũng chẳng có tác dụng gì lớn rủi ro lại không nhỏ."

Ghi âm đến đây liền kết thúc vì Trâu Đức lúc dừng xe đã tắt máy xe thiết bị đa phương tiện bị mất điện không thể tiếp tục ghi âm nữa.

Tuy nhiên hai câu nói này thông tin lại không hề ít.

Tôi hầu như ngay lập tức liên tưởng tới phía c/ả/n/h s/á/t vì chỉ có phía c/ả/n/h s/á/t tiến hành trinh sát kỹ thuật mới cần cấp trên phê duyệt đồng ý.

Nếu Trâu Đức giống như Hoàng Mao tới từ băng nhóm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng muốn lật đổ Cửu Gia hoặc giống như tôi là "người dân bài trừ m/a t/ú/y" thì hoàn toàn chẳng cần sự cho phép của cấp trên nào hết.

Nói cách khác Trâu Đức...

Là người do phía c/ả/n/h s/á/t phái tới.

Đáp án này đối với tôi thực ra là một tin tốt.

Dựa vào n/ự/c lượng của cá nhân tôi tôi có thể làm được rất ít.

Nhưng nếu tôi có thể đạt được sự hợp tác với Trâu Đức thì những gì có thể làm được sẽ nhiều hơn rất nhiều.

Tôi và Trâu Đức vào cái ngày ăn mì cay Trùng Khánh đó đã kết bạn WeChat rồi.

Nhưng tôi không nói huỵch tẹt mọi chuyện với hắn trực tiếp trên WeChat.

Tôi hẹn hắn tới nhà tôi ăn một bữa tối, mà hắn cũng đã nhận lời mời mà tới.

Ngày hôm đó sau khi chúng tôi cùng kính "rượu" mỗi người uống một ly nước dừa tôi đã nói thẳng thắn với hắn rằng:

"Anh Trâu tôi biết anh là c/ả/n/h s/á/t."

62

Lúc đó Trâu Đức nghe xong lời tôi nói ngoại trừ bàn tay cầm ly nước run lên một cái khó mà nhận ra thì chẳng có phản ứng nào khác.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa trong lòng hắn chắc chắn rất căng thẳng.

Thế là trước khi hắn kịp nói ra điều gì tôi lập tức bổ sung thêm:

"Anh yên tâm tôi không có ác ý với anh.

"Cha mẹ tôi cũng là c/ả/n/h s/á/t bài trừ m/a t/ú/y họ nằm vùng ở chỗ Cửu Gia muốn nhổ tận gốc toàn bộ chuỗi ngành nghề m/a t/ú/y này.

"Tiếc là họ đã hy s/i/n/h rồi.

"Lúc đó con đường nằm vùng của họ vô cùng bí mật.

"Vì một số nguyên nhân chẳng ai biết được thân phận thật sự của họ cả.

"Vì vậy cuộc trinh sát của con đường này cũng liền bị đứt rồi.

"Nhưng tôi không muốn tâm h/u/y/ế/t của họ bị đổ sông đổ biển cho nên vào năm nay mới tiếp nhận sự nghiệp của họ.

"Anh Trâu tôi không phải c/ả/n/h s/á/t.

"Tôi chỉ muốn hoàn thành di nguyện của cha mẹ tôi thôi.

"Có lẽ chúng ta có thể hợp tác."

Lúc đó Trâu Đức chỉ lộ ra một khuôn mặt ngơ ngác rồi nói:

"Có phải tôi có chỗ nào làm Cửu Gia không hài lòng nên ông ta mới phái cậu tới để thử thách tôi không?

"Người em họ Du tôi thề với trời lão tử này cả đời sẽ tuyệt đối không dính dáng gì đến c/ả/n/h s/á/t hết.

"Cửu Gia nếu có sự nghi ngờ đối với tôi thì cứ việc trực tiếp đưa ra!

"Tôi tuyệt đối sẽ chứng minh sự trong sạch của mình!"

Tôi biết mình nói như vậy Trâu Đức chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Nhưng không sao hết.

Chỉ cần thông tin được truyền đạt tới là được rồi.

Cho nên tôi không tiếp tục chủ đề này nữa.

Đương nhiên tôi cũng từng lo lắng lo lắng mình nhìn người không rõ đem tên b/u/ô/n h/ư/ơ/ng thực sự này coi như c/ả/n/h s/á/t.

Vì vậy tôi đã sớm tiêm "thuốc phòng ngừa" cho chú Bạch rồi.

Vào cái ngày ăn cơm ở nhà chú Bạch chú Bạch từng nói tên Trâu Đức này có chút tài cán sẽ có sự đe dọa đối với địa vị của tôi trong băng nhóm.

Lúc đó tôi đã nửa đùa nửa thật mà nói đến lúc đó tôi đi thử thách thử thách hắn biết đâu có thể phát hiện tên này có vấn đề.

Nếu Trâu Đức thực sự không phải là người tốt mà đem lời tôi nói kể với Cửu Gia tôi hoàn toàn có thể lôi cái bài "thử thách hắn" kia ra nói, còn có cả chú Bạch và Bạch Nguyện làm nhân chứng nữa.

Tóm lại vào ngày hôm đó tôi nửa thật nửa giả mà nói tràng lời đó với Trâu Đức Trâu Đức chẳng có phản ứng nào hết.

Hắn không hợp tác với tôi cũng chẳng có tố cáo tôi với Cửu Gia.

Đoạn đối thoại đó dường như chưa từng xảy ra vậy.

Cho đến ngày hôm nay...

Trên đường đi tới đường Hoàn Thành Nam tôi đã gửi WeChat bảo hắn lát nữa gửi cho tôi điểm dừng chân của họ.

Tôi còn đặc biệt tìm lý do bảo là sau khi xong việc tôi tới tìm Cửu Gia cho thuận tiện.

Mà Trâu Đức thật sự chẳng nói lời nào liền gửi định vị cho tôi.

Thế là sau khi thoát khỏi nhà máy bỏ hoang ở đường Hoàn Thành Nam tôi liền trực diện hướng về cái địa chỉ đó mà đi.

Tiện thể dẫn theo cả một xe c/ả/n/h s/á/t tới đó nữa.

63

Cửu Gia không thực sự yên tâm giao toàn bộ chuyện của hai xe m/a t/ú/y đó cho tôi và tên đầu trọc.

Cho nên ông ta đã dẫn Trâu Đức tới gần địa điểm giao dịch để thuận tiện sau khi nhận được phản hồi từ phía chúng tôi mà tùy cơ ứng biến.

Ông ta ở khu vực đường Hoàn Thành Nam này vốn dĩ đã thuê một cái sân nhỏ để làm căn cứ điểm rồi.

Vốn dĩ nha nấp ở cái vị trí đó tiến có thể đánh lui có thể thủ, muốn đi cướp hàng có thể xuất kích bất cứ lúc nào muốn tránh bị phát hiện cũng có thể ẩn nấp rất lâu.

Nhưng ông ta vẫn thua ở một vấn đề nhỏ —

Có những tên b/u/ô/n h/ư/ơ/ng trước khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng sẽ thu hết điện thoại của đàn em lại để tránh bị lộ bí mật.

Mà Cửu Gia chưa bao giờ thu cả.

Thế là ông ta thua ở cái điện thoại —

Trâu Đức một mặt đem định vị của ông ta gửi cho tôi, mặt khác lại đem định vị của ông ta gửi cho người tiếp ứng của hắn, chính là viên c/ả/n/h s/á/t mà hắn lấy danh nghĩa "bạn gái" để liên lạc kia.

Bất kể tôi có lái xe qua đó hay không Cửu Gia cũng đều sẽ bị bắt thôi.

Đương nhiên tôi chẳng rõ kế hoạch của Trâu Đức cũng chẳng thể đem tiền cược đặt hết lên cái người mà thực ra tôi vẫn chưa thể xác định một trăm phần trăm là c/ả/n/h s/á/t này được.

Vì vậy tôi mới đặc biệt chờ c/ả/n/h s/á/t tới mới lái xe xông ra khỏi nhà máy.

Vì mục đích chính là trực tiếp dẫn c/ả/n/h s/á/t sang đó để bắt giữ Cửu Gia.

Thực ra tôi cũng có thể dừng xe nói rõ ràng tình hình với phía c/ả/n/h s/á/t.

Nhưng tôi chỉ sợ phía c/ả/n/h s/á/t không tin tôi, hoặc tuy tin tôi nhưng vì cần tiến hành triển khai chu đáo mới xuất kích dẫn đến bỏ lỡ thời cơ tốt.

Vì vậy cuối cùng tôi vẫn chọn cách trực tiếp dẫn người sang bên đó.

Cũng may kết quả cuối cùng là tốt đẹp.

Thành viên thực hiện vận chuyển liên tỉnh của băng nhóm Cửu Gia đều đã bị hốt gọn cả mẻ rồi.

64

Thực ra ban đầu chú Bạch bị bắt quả thực là vì người do người bạn học cũ của cậu tìm tới báo cáo chú ấy h/ú/t h/í tại nhà.

Nhưng khi phía c/ả/n/h s/á/t khám xét nhà chú Bạch thứ tìm thấy lại là lượng m/a t/ú/y bất thường, công cụ dùng để phân chia m/a t/ú/y cũng như một số bản thảo nghi là ghi lại tình hình phát hàng.

Những bằng chứng này chỉ ra chú Bạch rất có khả năng là kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng chứ không phải kẻ h/ú/t h/í.

Thế là phía c/ả/n/h s/á/t liền lập tức tiến hành điều tra tình hình quan hệ xã hội vân vân của chú Bạch.

Còn về việc lúc gọi điện thoại cho Cửu Gia chú Bạch rốt cuộc là không biết hoàn cảnh hiện tại của mình hay là cố ý nói xằng để Cửu Gia tưởng chú ấy bị bắt vì h/ú/t h/í thì tôi không rõ.

Hiện giờ chú Bạch, tên đầu trọc, Cửu Gia, thương nhân xe cũ hợp tác với Cửu Gia cũng như nhóm người bạn học cũ của cậu đều đã sa lưới. Hai xe m/a t/ú/y bị người bạn học cũ chặn lại cũng đã được phía c/ả/n/h s/á/t tìm thấy.

Mà chính tôi... cũng bị bắt rồi.

Tôi đã đưa ra bức thư điện tử do cậu gửi tới, ghi chép mua chương trình vi-rút của tôi, những gì tôi ghi chép lại trong thời gian rảnh rỗi về những gì tai nghe mắt thấy, chi tiết và phân tích khi làm việc ở băng nhóm Cửu Gia, những video tôi dùng công cụ đặc biệt quay trộm cảnh bàn giao m/a t/ú/y với chú Bạch, cảnh bị tên đầu trọc dẫn đi giấu hàng, cũng như việc ngày hôm nay tôi nhiều lần báo cáo thông tin cho phía c/ả/n/h s/á/t, dùng những bằng chứng này để chứng minh bản thân là vì để triệt phá b/u/ô/n h/ư/ơ/ng mà tiềm nhập vào băng nhóm Cửu Gia.

Phía c/ả/n/h s/á/t xem xong những nội dung này vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ nhưng thái độ đối với tôi tốt hơn rất nhiều.

Họ nói họ phải tra rõ ràng những tình hình tôi cung cấp đồng thời làm rõ các vấn đề pháp lý bên trong mới có khả năng trả tự do cho tôi.

Ngoại trừ chúng tôi ra tôi vốn dĩ còn tưởng phía c/ả/n/h s/á/t sẽ bắt cả những thành viên ngoài rìa chịu trách nhiệm chôn túi của băng nhóm Cửu Gia nữa.

Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là phía c/ả/n/h s/á/t sau khi điều tra phát hiện ngoại trừ tôi, Trâu Đức và Hoàng Mao ra Cửu Gia thực ra chẳng chiêu mộ được người chôn túi nào khác cả.

Vốn dĩ tôi tưởng ba người chúng tôi được cho phép gặp mặt Cửu Gia là vì nhóm Cửu Gia cho rằng trong vô số người mới ba người chúng tôi là có tài cán nhất.

Tôi không ngờ tới hóa ra ông ta chỉ chiêu mộ được ba người là tôi, Trâu Đức và Hoàng Mao thôi.

Ba người chẳng có ai thành tâm làm cho ông ta hết, toàn bộ đều là kẻ p/h/ả/n b/ộ/i, cũng coi như Cửu Gia đen đủi.

Chỉ có thể nói đây đều là báo ứng của ông ta thôi.