[Chương 6] 19 năm báo thù cho bố mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một "tên hề"

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

65

Vào buổi tối Trâu Đức tới gặp tôi.

Sau một hồi khách sáo hắn hỏi:

"Cậu có biết tại sao tôi lại tới tìm cậu không?"

"Vì vụ giao dịch vào thứ ba." Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

"Đúng thế." Trâu Đức gật gật đầu.

Hắn giải thích cho tôi một chút về tình hình.

Phía c/ả/n/h s/á/t thực ra đã sớm để mắt tới băng nhóm Cửu Gia, cũng đã âm thầm thu thập đầy đủ bằng chứng, điều kiện thu lưới đã sẵn sàng.

Sở dĩ không ngay lập tức bắt giữ họ là vì muốn mượn con đường của Cửu Gia này để hốt gọn cả mẻ các băng nhóm thượng hạ nguồn của họ.

Trong kế hoạch ban đầu của phía c/ả/n/h s/á/t hiện giờ vẫn chưa phải lúc thu lưới.

Nhưng ngày hôm nay người bạn học cũ của cậu chen ngang một chân, Cửu Gia rất có khả năng sẽ bị h/ạ/i đến mức chẳng còn tiền để tiếp tục b/u/ô/n h/ư/ơ/ng nữa, để ông ta ở ngoài nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì nên bắt ông ta cũng chẳng có vấn đề gì hết.

Cửu Gia dự định vào bốn giờ chiều ngày hôm nay mượn tay sàn giao dịch xe cũ để đem m/a t/ú/y lần lượt phát cho hai nhà phân phối hạ nguồn, tuy nhiên vì một loạt sự cố ngoài ý muốn ông ta đương nhiên chẳng phát hàng thành công rồi.

Nhưng thông tin vận tải đã đặt trước trái lại đã đưa cho phía c/ả/n/h s/á/t manh mối.

Phía c/ả/n/h s/á/t hiện giờ đã lên đường tới địa điểm nhận hàng để dàn trận trước, đợi thời cơ chín muồi sẽ tiến hành thu lưới đối với hai băng nhóm đó.

Tuy nhiên ngoài việc đối với băng nhóm hạ nguồn ra thì việc đòn đánh đối với băng nhóm thượng nguồn cũng là bắt buộc.

Vụ giao dịch vào thứ ba là một cơ hội quan trọng để đòn đánh có n/ự/c lượng đối với băng nhóm Lạc Đà.

Mà vụ giao dịch lần này phía c/ả/n/h s/á/t cần sự phối hợp của tôi.

66

Trâu Đức không trực tiếp giới thiệu chi tiết cho tôi.

Hắn chỉ nói cho tôi biết nếu tôi tham gia kế hoạch lần này là có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi cần cùng hắn đối diện trực tiếp với đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng đó, tới hiện trường tiếp xúc với đối phương.

Mà việc bắt giữ đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng đó sẽ tiến hành ngay tại hiện trường giao dịch, khó tránh khỏi sẽ liên lụy tới chúng tôi.

"Cho nên cậu có sẵn lòng tham gia chuyến hành động này không?" Trâu Đức hỏi, "Tôi phải nhắc nhở cậu, chuyến hành động lần này rất nguy hiểm, không khéo là b/ị c/h/ế/t đấy."

"Tôi tham gia." Tôi bình tĩnh nói, "Anh cũng biết cha mẹ tôi... tôi muốn báo thù cho họ, tôi cũng muốn thay họ hoàn thành di nguyện của họ. Tôi sẽ không trốn tránh đâu."

"Nhưng mà..." Trâu Đức muốn nói lại thôi.

Cuối cùng hắn chỉ nói đơn giản rằng:

"Nếu cậu muốn rút lui thì trước chín giờ sáng mai bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi."

67

Sáng thứ bảy.

Sau khi tôi một lần nữa khẳng định mình sẽ tham gia chuyến hành động lần này phía c/ả/n/h s/á/t đã giới thiệu tình hình cho tôi.

Dưới cuộc thẩm vấn đột kích ngày hôm qua Cửu Gia vì muốn lập công đã khai hết tất cả những chuyện liên quan đến vụ giao dịch vào thứ ba rồi.

Địa điểm giao dịch chính là ngôi nhà mà lần trước Cửu Gia đàm phán với Bạch Nguyện và Lưu lão bản, thời gian giao dịch là từ chín giờ đến mười giờ sáng hôm đó.

Theo thỏa thuận của đôi bên nhóm Cửu Gia sẽ lái một chiếc xe đông lạnh tới xưởng t/h/ị/t l/ợ/n ở huyện bên cạnh ngôi nhà đó để che mắt mọi người.

Sau khi tới xưởng t/h/ị/t l/ợ/n họ sẽ đem số t/h/ị/t l/ợ/n đã đặt trước chuyển lên xe đông lạnh rồi lái xe quay về thành phố Xuân Thành.

Mà trên đường quay về Xuân Thành chiếc xe sẽ đi ngang qua ngôi nhà trong rừng sâu đó để dừng lại ngắn ngủi.

Trong thời gian dừng lại nhóm Cửu Gia sẽ giấu số m/a t/ú/y thu mua được vào bên trong t/h/ị/t l/ợ/n. Cửu Gia cũng sẽ đồng thời thanh toán tiền hàng cho người do Lạc Đà phái tới.

Tiếp theo chiếc xe sẽ lại lên đường trực tiếp quay về thành phố Xuân Thành.

Phía c/ả/n/h s/á/t qua nghiên cứu kỹ lưỡng cho rằng trong toàn bộ quá trình giao hàng bản thân Lạc Đà sẽ không lộ diện.

Chuyến hành động lần này chỉ có thể bắt được đám đàn em chịu trách nhiệm giao hàng dưới trướng hắn thôi.

Nhưng hành động vẫn sẽ tiến hành vì Lạc Đà cư trú lâu dài ở ngoài biên giới, dựa vào phương thức bắt người tại hiện trường b/u/ô/n l/ậ/u để tóm gọn Lạc Đà vốn dĩ là không thực tế, chi bằng đợi đến khi bằng chứng đầy đủ rồi thông qua phương thức liên hợp thực thi pháp luật xuyên biên giới để bắt giữ hắn.

Lần này mục tiêu chính là bắt giữ quy án tất cả những người tham gia giao dịch.

Mà để đảm bảo tỷ lệ thành công của việc bắt giữ chúng tôi nhất định phải xây dựng kế hoạch hoàn thiện ở giai đoạn đầu.

Về điểm này ý tưởng của phía c/ả/n/h s/á/t là vào ngày thứ ba trước tiên dựa theo quy trình cũ đi tới xưởng t/h/ị/t l/ợ/n lấy t/h/ị/t l/ợ/n.

Như vậy có thể tránh được việc phía Lạc Đà có kênh lấy thông tin tình hình bên phía xưởng t/h/ị/t l/ợ/n vì quy trình không đúng mà nảy sinh sự nghi ngờ đối với chúng ta.

Sau khi lấy t/h/ị/t l/ợ/n xong trên đường quay về chúng ta cần ở một nơi nào đó đón một đội đặc nhiệm.

Đây là vì con đường quốc lộ bên cạnh địa điểm giao dịch rất ít xe cộ qua lại, vả lại giữa đường cơ bản chẳng có bất kỳ ngã rẽ nào hết, nếu phía c/ả/n/h s/á/t lái xe vào rất dễ bị đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng biết trước tin tức, như vậy họ có thể rút lui vô cùng kịp thời.

Cho nên chỉ có thông qua thùng xe đông lạnh trực tiếp đưa nhân thủ tới hiện trường giao dịch mới là biện pháp ổn thỏa khả thi nhất.

Dù sao hệ thống làm lạnh của xe đông lạnh có thể tắt đi cũng chẳng cần lo lắng trong thùng xe không ở được người.

Hiện giờ vấn đề lớn nhất vẫn là đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng đó chưa chắc đã tin tưởng tôi và Trâu Đức.

Theo như thông lệ trước đây băng nhóm Cửu Gia giao dịch với băng nhóm Lạc Đà thì bên phía Cửu Gia dẫn đầu đại đa số lần đều là cậu tôi và tên đầu trọc, đôi khi cũng sẽ là bản thân Cửu Gia hoặc chú Bạch đi làm việc này.

Bây giờ cậu tôi c/h/ế/t rồi thì người nhận hàng bình thường cũng chỉ có thể là Cửu Gia, tên đầu trọc và chú Bạch bọn họ thôi.

Nhưng vì s/ợ ba người này giở trò nên phía c/ả/n/h s/á/t không dám để họ tham gia vào chuyến hành động này.

Cho nên chỉ có thể do tôi và Trâu Đức đại diện cho Cửu Gia đi nhận hàng.

Vì hai cha con đóng chốt ở ngôi nhà đó chịu trách nhiệm làm những việc bẩn thỉu cho Cửu Gia vẫn chưa biết tình hình Cửu Gia bị bắt cho nên tôi và Trâu Đức đi tới trái lại có họ có thể giúp chứng minh chúng tôi là thành viên của băng nhóm Cửu Gia.

Nhưng nhóm Cửu Gia không xuất hiện cũng có rủi ro khiến hai người họ và người do Lạc Đà phái tới nghi ngờ chúng tôi.

Về điểm này thứ chúng tôi có thể làm chính là tìm một cái cớ cho việc họ không lộ diện.

Cái cớ này không cần quá hoàn mỹ chỉ cần có thể kéo dài vài phút là đủ rồi. Quan trọng là chúng tôi nhất định phải tìm cách trong vài phút ngắn ngủi này xác nhận số m/a t/ú/y cần giao dịch đã được mang tới rồi.

Tóm lại tính ngẫu nhiên của toàn bộ chuyến hành động vẫn rất lớn.

Nhưng cơ hội thành công cũng tuyệt đối không nhỏ.

68

Theo lời Cửu Gia khai hai tên đàn em đóng chốt ở ngôi nhà đó trong tay có một k/h/ẩ/u s/ú/n/g s/ă/n tự chế và một k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn tuồn ra từ thị trường c/ả/n/h s/á/t của một quốc gia Nam Á nào đó.

Đối với việc người do Lạc Đà phái tới có v/ũ/k/h/í gì thì Cửu Gia bày tỏ không rõ.

Sự tồn tại của s/ú/n/g đ/ạ/n khiến độ khó và tính nguy hiểm của nhiệm vụ tăng vọt.

Vì thế phía c/ả/n/h s/á/t đã tiến hành một số huấn luyện cần thiết cho tôi.

Đồng thời dưới sự tổ chức của cấp trên nhân viên tham gia hành động của chúng tôi còn triển khai vài lần diễn tập.

Ngoài ra phía c/ả/n/h s/á/t cũng đã chuẩn bị sẵn các loại phương án dự phòng để đối phó với những tình huống đột xuất có thể xảy ra vào ngày giao dịch.

Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ gió đông thôi.

Sáng sớm thứ ba tôi và Trâu Đức đã chạm mặt nhau rồi.

Hai chúng tôi bên trong áo khoác đều mặc áo chống đạn tránh xảy ra h/ỏ/a h/u/y/ế/t b/ị c/h/ế/t quá nhanh.

Sau khi chuẩn bị xong ở giai đoạn đầu chúng tôi lái chiếc xe đông lạnh do Cửu Gia thuê đi tới xưởng t/h/ị/t l/ợ/n.

Lúc chiếc xe đi ngang qua ngôi nhà đó tôi thấy có một người đứng ở ban công tầng hai.

Trông có vẻ là một trong hai cha con đóng chốt ở ngôi nhà này đang quan sát tình hình xe đông lạnh.

Xe của chúng tôi lái không hề chậm nên hắn cũng chẳng nhìn ra được cái gì hết.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của người đó.

Suốt chặng đường tôi và Trâu Đức đều rất im lặng.

Cả hai chúng tôi đều có chút căng thẳng vì chuyến hành động ngày hôm nay.

Chiếc xe đã tới xưởng t/h/ị/t l/ợ/n, sau khi đưa ra thông tin đặt trước của Cửu Gia cho nhân viên xưởng t/h/ị/t l/ợ/n chúng tôi cùng nhân viên đem t/h/ị/t treo từng mảng từng mảng lên xe.

Sau khi treo xong tôi và Trâu Đức liền tạm biệt nhân viên trong xưởng lái xe lại hướng về phía thành phố Xuân Thành mà đi.

Nửa đường lúc đi ngang qua một con hẻm hẻo lánh chúng tôi dừng xe lại.

Trên chiếc xe bánh mì bên cạnh nhanh chóng bước xuống tám viên đặc nhiệm tay cầm s/ú/n/g, họ mang theo hai chiếc máy bay không người lái bốn cánh quạt loại nhỏ với tốc độ cực nhanh bước lên thùng xe đông lạnh.

Sau khi đón người xong chúng tôi lại ngay lập tức khởi động xe tiếp tục lái về phía đích.

Sự dừng lại ngắn ngủi thế này dù cho đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng đó có thể định vị chúng tôi thì cũng chẳng thể nhìn ra được điều gì bất thường cả.

Chiếc xe lao đi vùn vụt.

Cuối cùng ngôi nhà cô độc kia đã xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi.

Lúc này trên khoảng đất trống trước ngôi nhà đã có ba chiếc xe hơi đậu sẵn rồi.

Trong đó có một chiếc xe chắc là do cha con ở lại đây lái, mà hai chiếc xe khác thì đại xác suất là do người của Lạc Đà lái tới.

Chiếc xe đông lạnh của chúng tôi từ từ dừng lại trước cửa ngôi nhà. Một người đàn ông bước ra miệng ngậm một điếu thuốc lá.

Tôi nhận ra đối phương đó là người cha trong cặp cha con kia.

Thấy ông ta đi tới bên cạnh buồng lái xe đông lạnh gõ gõ cửa kính xe.

Sau khi tôi quay kính xe xuống ông ta lên tiếng hỏi:

"T/h/ị/t l/ợ/n bao nhiêu tiền một cân? Vẫn giá cũ chứ?"

"Vâng ạ vẫn là giá chín đồng tám một cân." Tôi trả lời.

Đối phương gật gật đầu nói:

"Vào trong đàm phán đi."

Nghe vậy tôi và Trâu Đức nhìn nhau cái đều từ trong mắt đối phương thấy được thần sắc như trút được gánh nặng.

Cái bước hỏi giá t/h/ị/t l/ợ/n này cũng là một loại mật mã trong băng nhóm Cửu Gia.

Theo như lời Cửu Gia nói nhấn mạnh t/h/ị/t l/ợ/n vẫn giá cũ đồng thời chỉ ra giá cũ là chín đồng tám một cân thì mật mã mới coi là đối khớp rồi.

Chúng tôi vốn dĩ lo lắng Cửu Gia là đang lừa chúng tôi.

Nhưng theo thần sắc của đối phương mà xem mật mã chắc là không có vấn đề gì rồi.

Tôi và Trâu Đức xuống xe đi theo người đó vào trong ngôi nhà.

Vừa bước vào cửa chúng tôi liền thấy trong phòng khách có bốn gương mặt lạ đang đứng đó.

Một người đàn ông để bộ râu xồm xoàm thấy chúng tôi vào cửa liền đứng dậy nghênh đón:

"Ồ tới rồi sao? Cửu Gia đâu?"

"Cửu Gia không tới." Tôi chẳng thèm giấu giếm mà nói, "Lô hàng lần trước bị mất đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy.

"Cửu Gia nghi ngờ phía các anh có nội gián.

"Trước khi lão bản Lạc Đà đưa cho chúng tôi một lời giải thích thì ông ta chẳng dám lộ diện đâu.

"Vạn nhất các anh lại hợp tác với lũ c/ả/n/h s/á/t thiết lập cục diện cho chúng tôi thì làm thế nào?"

Cái bài nói này là chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước khi xuất phát rồi.

Vào những ngày trước đối với việc thành viên cốt cán băng nhóm Cửu Gia không thể xuất hiện tại hiện trường chúng tôi đã từng bàn bạc đối sách suy nghĩ dùng lý do gì để lấp liếm qua chuyện này.

Cuối cùng dưới sự đề xuất của tôi phía c/ả/n/h s/á/t quyết định áp dụng chiến lược "vừa ăn cướp vừa la làng".

Cốt lõi của nó nằm ở việc lấy sự biến mất của lô hàng đầu tiên làm cái bài nói, bảo nhóm Cửu Gia vì lo lắng vấn đề an toàn cho nên không dám tới nhận hàng.

Lạc Đà đại xác suất là không biết tung tích thực sự của lô hàng đó, điều này đã đưa cho chúng tôi không gian thao tác.

Dùng lý do này khí thế của chúng ta nhất định phải đủ mạnh phải giả vờ một bộ dạng hùng hổ dọa người.

Một khi không đủ n/ự/c lượng thì có khả năng bị người ta nhìn thấu.

Về điểm này chúng tôi còn đặc biệt thảo luận qua xem do ai nói lời này.

Sau này tôi và Trâu Đức lần lượt tiến hành "biểu diễn", qua sự thảo luận nhất trí của các lãnh đạo c/ả/n/h s/á/t họ đều công nhận kỹ năng diễn xuất của tôi hợp hơn để đảm nhận người phát ngôn chính, còn Trâu Đức hợp làm kẻ đi theo.

Chẳng còn cách nào kỹ năng diễn xuất và khả năng tùy cơ ứng biến của Trâu Đức tuy không tệ nhưng động tác cơ thể của hắn luôn dễ dàng để lộ suy nghĩ thật sự trong lòng.

Sau khi nói xong những lời đã nghĩ sẵn đó tôi cũng thừa cơ quan sát một chút tình hình trong phòng khách tầng một.

Người cha trong cặp cha con dưới trướng Cửu Gia dẫn chúng tôi vào nhà đã bước vào một căn phòng nhỏ ở tầng một đồng thời đóng cửa lại rồi.

Mà người con thì từ đầu chí cuối chẳng hề xuất hiện.

Bốn người trong phòng khách đó chắc đều là đàn em của Lạc Đà.

Trong đó tên râu xồm hỏi tung tích Cửu Gia thì bên hông dắt k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn, một tên đầu đinh ngồi trên ghế sofa thì trong tay đang nghịch k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn.

Tôi không thấy v/ũ/k/h/í của hai người còn lại nhưng nghĩ chắc họ cũng có biện pháp phòng thân thôi.

Sau khi nghe lời tôi nói cái tính tình nóng nảy của tên râu xồm bốc lên:

"M/ẹ n/ó chứ thằng nhóc mày nói cho rõ ràng cho tao, cái gì gọi là 'lại' hả?

"Chúng tao hợp tác với lũ c/ả/n/h s/á/t khi nào chứ?

"Tao cảnh cáo các người đừng có mà vứt m/á/u cho người khác!

"Tao thấy cái lão Cửu Gia kia của các người chính là cái đồ nhát như thỏ đế vậy, đem hai đứa mày ra làm bia đỡ đạn thôi!"

"Thôi thôi thôi đừng có cãi nhau nữa!" Trâu Đức ở bên cạnh chen vào giảng hòa, "Đại ca cái cậu tiểu Tấn này của chúng tôi ấy chính là thích đấu mồm với người khác. Chúng ta làm chính sự thôi, hàng đâu ạ?"

Tên râu xồm nhổ một bãi nước bọt hướng về phía tôi tiếp theo vẫy vẫy tay:

"Đem hàng tới đây!"

Rất nhanh tên đầu đinh kéo một chiếc vali đi tới.

"Nhanh lên đi đánh nhanh thắng nhanh tiền hàng sòng phẳng xong chúng tao lập tức đi ngay, không ở đây mà lo lắng s/ợ h/ã/i đâu." Tên râu xồm nói.

Trâu Đức khom người xuống mở vali ra lấy một gói m/a t/ú/y ra.

Tiếp theo hắn từ trong túi xách lấy ra ống nghiệm, nước cất, chất hiện màu vân vân những thứ đồ chơi lộn xộn, qua một hồi thao tác hoa cả mắt cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Tôi không hiểu hóa học cho lắm nhưng nhìn thần sắc của Trâu Đức chắc là đã loại bỏ khả năng nhóm người này dùng bột mì hay cái gì đó giả mạo m/a t/ú/y rồi.

Trâu Đức nhìn về phía tên râu xồm nói:

"Bỏ đi tôi tin các anh. Tiền ở trên xe đi theo tôi lấy đi."

"Không phải kiểm tra xong hết rồi mới nói tin chúng tao sao?" Tên râu xồm vừa lầu bầu vừa gọi tên đầu đinh đi cùng hắn ra ngoài.

Hai chúng tôi dẫn hai vị đó đi về phía xe đông lạnh.

Vừa đi tới bên cạnh xe xung quanh những chiếc xe hơi bỗng nhiên vọt ra bốn viên c/ả/n/h s/á/t.

Họ hai người một nhóm với tốc độ cực nhanh bịt miệng tên râu xồm và tên đầu đinh lại, tước s/ú/n/g của họ rồi đem họ đè xuống đất dùng còng tay còng lại.

Trong chớp mắt hai tên b/u/ô/n h/ư/ơ/ng đã bị khống chế rồi.

Thấy bên này đã giải quyết xong Trâu Đức lập tức nói:

"Trong phòng khách còn có hai người tình hình sở hữu v/ũ/k/h/í không rõ. Căn phòng nhỏ bên tay phải lối vào ít nhất một người. Một người khác vị trí không rõ ràng. Họ đều có khả năng có s/ú/n/g cẩn thận!"

Viên đặc nhiệm dẫn đầu gật đầu tiếp theo giao cho chúng tôi một chiếc bộ đàm dặn dò chúng tôi trông chừng tên râu xồm và tên đầu đinh rồi liền dẫn đội hành động.

Trong nhà không vang lên bất kỳ tiếng s/ú/n/g nào. Tôi đoán đám b/u/ô/n h/ư/ơ/ng đó thấy nhiều c/ả/n/h s/á/t như vậy liền trực tiếp đầu hàng rồi.

Chỉ qua hai phút trong bộ đàm liền truyền tới giọng của người dẫn đội:

"Hai vị đồng chí chúng tôi bên này chỉ bắt được hai người ở phòng khách thôi. Người ở phòng nhỏ không rõ đi đâu rồi, chúng tôi lục soát khắp ngôi nhà cũng chẳng thấy, còn một người nữa cũng chẳng biết ở đâu hết!"

69

Nghe phía đặc nhiệm nói thế chúng tôi lập tức xông vào ngôi nhà.

Làm sao lại chẳng tìm thấy người chứ?

Vừa vào phòng nhỏ đập vào mắt là một cái am thờ bên trong thờ Quan Công.

Trước am thờ đặt chiếc bàn thờ trên đó bày không ít đồ cúng.

Trước bàn thờ còn đặt một chiếc bồ đoàn.

Ngoài ra trong phòng chất đầy tạp vật.

Toàn bộ căn phòng không có cửa sổ người đó không thể là leo cửa sổ mà ra được.

Nhưng đặc nhiệm lật tung đống tạp vật cũng chẳng tìm thấy người.

Người dẫn đội sắc mặt trầm xuống nói:

"Ở đây có khả năng có mật đạo.

"Mọi người gõ gõ xung quanh xem nghe xem tiếng có chỗ nào không đúng không!"

Thế là mọi người lập tức gõ tường gõ sàn nhà.

Rất nhanh một viên đặc nhiệm phát hiện có một chỗ mặt đất là rỗng.

Trâu Đức vốn dĩ muốn tìm xem có cái cơ quan mở địa đạo nào không nhưng người dẫn đội trực tiếp bảo người lấy công cụ đập tan sàn nhà ra.

Quả nhiên bên trong thực sự có một con đường hầm.

Tôi ngay lập tức nghĩ thông suốt một số chuyện.

Cái mật mã "t/h/ị/t l/ợ/n chín đồng tám một cân" mà Cửu Gia đưa cho chúng tôi có khả năng chẳng phải là tín hiệu biểu thị an toàn mà là đang nhắc nhở đối phương rút lui!

Hai cha con đó là đặc biệt để người của Lạc Đà ở lại làm mồi nhử kéo dài thời gian để tranh thủ cơ hội rút lui cho chính mình.

Chúng tôi ngay lập tức đi vào trong địa đạo.

Địa đạo không dài chỉ có hai ba mươi mét là thông ra bên ngoài ngôi nhà.

Ra khỏi địa đạo chính là rừng núi rậm rạp.

Vì gần đây thời tiết khô hanh nên trên mặt đất chẳng để lại dấu vết rõ rệt nào cả.

Nhưng lúc này đã có đặc nhiệm quay lại lấy thiết bị trong xe đông lạnh rồi.

Chẳng bao lâu sau dưới sự hỗ trợ của máy bay không người lái chúng tôi đã phát hiện ra tung tích của hai cha con đó.

Họ chẳng thể thoát khỏi lưới pháp luật nhanh chóng bị bắt giữ quy án rồi.

Đến đây tất cả b/u/ô/n h/ư/ơ/ng tại hiện trường giao dịch đều đã bị hốt gọn cả mẻ rồi.

70

Những chuyện phía sau liền trở nên hợp tình hợp lý thôi.

Lượng lớn m/a t/ú/y mà băng nhóm Lạc Đà mang tới đều bị phía c/ả/n/h s/á/t thu giữ.

Nửa tháng sau dưới sự nỗ lực không ngừng của phía c/ả/n/h s/á/t t/h/i t/h/ể của Hoàng Mao cũng đã được tìm thấy rồi.

Chuyến hành động lần này đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của băng nhóm Cửu Gia mà băng nhóm Lạc Đà cũng chịu sự trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà có sự khởi sắc lại được.

Phía c/ả/n/h s/á/t nước ta đã đạt được ý định hợp tác xuyên biên giới bước đầu với nước láng giềng, công tác bắt giữ đối với Lạc Đà đang vững vàng tiến về phía trước.

Một ngày nọ Trâu Đức hẹn tôi cùng nhau ăn cơm.

Tôi và hắn tới một quán lẩu chuỗi.

Trâu Đức là c/ả/n/h s/á/t uống rượu là phải báo cáo cho nên để thuận tiện chúng tôi lấy nước ngô thay rượu.

Ăn lẩu uống nước ngô trò chuyện buổi tối này trái lại khá là dễ chịu.

Sau ba ly nước ngô vào bụng Trâu Đức đột nhiên lên tiếng hỏi tôi một câu:

"Du Tấn lúc cậu và cha mẹ chung sống... có nhận ra họ thực ra chẳng đơn giản không?"

"Không có ạ." Tôi thở dài, "Lúc nhỏ ấy mà... tôi luôn cảm thấy họ chính là một cặp vợ chồng rất bình thường thôi. Tôi chưa từng nghĩ tới họ sẽ làm cái nghề cao cả như thế. Thực ra... lúc cậu nói cho tôi biết sự thật tôi vẫn còn khá là chấn động đấy."

Đem một miếng sách bò đã nấu chín chấm vào nước sốt do chính tay tôi pha sau đó tôi bổ sung thêm:

"Có thể tống Cửu Gia vào trong cũng coi như là hoàn thành một niềm tiếc nuối lớn của cha mẹ tôi rồi... Tiếc là lần này vẫn để Lạc Đà chạy thoát mất."

Nói xong tôi đem miếng sách bò cho vào miệng nhìn Trâu Đức hỏi:

"Anh Trâu tôi thấy anh... có tâm sự?

"Đột nhiên nhắc tới chuyện này là... có chuyện gì sao?"

Trâu Đức luôn thích che giấu suy nghĩ trong lòng mình nhưng quãng thời gian tôi ở băng nhóm Cửu Gia đã nhìn thấu cái bài biểu diễn của hắn rồi, sớm đã biết cách phán đoán suy nghĩ thật sự của hắn rồi.

Trâu Đức trước mặt vẫn y như cũ bị động tác cơ thể bán đứng. Hắn gãi đầu gãi tai trông có vẻ đang bị chuyện gì đó làm cho vướng bận.

"Hầy người em à thực sự có chuyện... tôi muốn hỏi một chút giả sử cha mẹ cậu... tôi là nói giả sử nhé... giả sử họ chính là một cặp vợ chồng bình thường thôi cậu sẽ nghĩ thế nào?"

Tôi xoa xoa cằm nói:

"Sẽ chẳng nghĩ gì hết. Bất kể thế nào đi nữa họ cũng đều là cha mẹ tôi."

"Tuy nhiên họ làm sao có thể là cặp vợ chồng bình thường được chứ? Hì anh Trâu chẳng cần thiết phải đưa ra giả thiết thế này đâu."

"Nhưng mà..." Trâu Đức cuối cùng như đã hạ quyết tâm mà lên tiếng nói, "Du Tấn những ngày này cục chúng tôi vẫn luôn tra những thông tin liên quan tới cha mẹ cậu... chẳng tra được cái gì hết. Họ... có khả năng chẳng phải là c/ả/n/h s/á/t bài trừ m/a t/ú/y đâu."

Nghe thấy lời này tôi đờ người ra.

"Làm sao có thể chứ?" Tôi cố nặn ra một nụ cười, "Anh Trâu cấp trên của họ c/h/ế/t rồi cho nên... chẳng ai biết thân phận thật sự của họ hết. Các anh có khả năng... là vì thời gian trôi qua quá lâu rồi cho nên chẳng có kênh nào để tìm được thông tin liên quan cả."

Trâu Đức mím mím môi trong tay mân mê chiếc ly đồ uống nói:

"Cái cấp độ bảo mật của nhiệm vụ bài trừ m/a t/ú/y thế này nói thế nào đi nữa cũng chưa tới mức chẳng thể để lại bất kỳ tài liệu giấy nào cả. Điều này hoàn toàn không đúng quy định.

"Mà chỉ cần có tài liệu giấy thì hồ sơ quan trọng như thông tin nằm vùng tuyệt đối sẽ không bị thất lạc, nhất định sẽ được bảo quản tốt.

"Nhưng chúng tôi đã tìm qua các tài liệu liên quan nhưng ngay cả một câu tài liệu cũng chẳng tìm thấy.

"Hơn nữa... chúng tôi cũng đã tra qua quãng thời gian cha mẹ cậu qua đời tỉnh chúng tôi chẳng có viên c/ả/n/h s/á/t nào quản mảng bài trừ m/a t/ú/y b/ị t/a/i n/ạ/n xe hơi t/ử v/o/n/g cả.

"Cậu của cậu nói cấp trên của cha mẹ cậu vì t/a/i n/ạ/n xe hơi mà qua đời không phù hợp với tình hình thực tế.

"Quan trọng nhất là... vào lúc đó chúng tôi căn bản chẳng hề tra băng nhóm Cửu Gia.

"Cuộc trinh sát còn chưa bắt đầu làm sao lại phái nằm vùng được chứ?

"Câu chuyện mà cậu của cậu kể và bức thư điện tử của ông ta...

"Rất có khả năng chỉ là một lời nói dối thôi."

Bàn tay tôi đang chuẩn bị gắp thức ăn khựng lại.

"Anh Trâu chắc chỉ là cái khâu nào đó gặp vấn đề thôi chúng ta chẳng tìm thấy thông tin chính xác thôi mà."

"Nhưng mà..." Trâu Đức còn muốn nói gì đó.

"Được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa." Tôi ngắt lời hắn, "Chỉ cần tìm thấy Lạc Đà tất cả sẽ sáng tỏ thôi."

Trâu Đức đờ người ra một lúc cuối cùng gật gật đầu:

"Đúng thế tìm thấy Lạc Đà là được rồi..."

Chúng tôi ngầm hiểu đều chẳng tiếp tục chủ đề này nữa.

Nên ăn thì ăn nên uống thì uống bữa tối này cứ thế mà qua đi.

71

Tìm thấy Lạc Đà...

Chỉ cần tìm thấy Lạc Đà là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.

Đúng vậy tìm thấy hắn là được rồi.

Bốn ngày sau tôi đã gặp được một cơ hội như thế.

Đó là tin nhắn Bạch Nguyện gửi cho tôi.

Cô ấy nói cô ấy biết tung tích của Lạc Đà.

Nhưng cô ấy không trực tiếp tiết lộ tình hình cụ thể cho tôi.

Bạch Nguyện đã gửi cho tôi một lời mời.

Nếu tôi sẵn lòng cùng cô ấy đi giải quyết Lạc Đà thì cô ấy sẽ cùng hành động với tôi.

V/ũ/k/h/í, phương tiện giao thông vân vân đều do cô ấy lo liệu.

Yêu cầu duy nhất của cô ấy là ngoại trừ cái tên Lạc Đà này ra thì những thứ khác đều thuộc về cô ấy.

Tôi không biết cô ấy nói "những thứ khác" là chỉ cái gì.

Nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú.

Dù sao chỉ có tìm thấy Lạc Đà là mục tiêu của tôi.

Thế là tôi đã đồng ý lời mời của cô ấy.

Trong các vụ án liên quan tới băng nhóm Cửu Gia đối với hành vi vì để triệt phá b/u/ô/n h/ư/ơ/ng mà tham gia băng nhóm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng và thay họ làm việc của tôi rốt cuộc có tính là t/ộ/i p/h/ạ/m loại m/a t/ú/y hay không viện kiểm sát có chút không nắm chắc được.

Thế là xuất phát từ sự bảo hiểm viện kiểm sát quyết định để tôi làm cái bảo lãnh chờ xét xử trước, còn về việc có truy tố tôi hay không đợi họ nghiên cứu rồi quyết định sau.

Vì sự tồn tại của việc bảo lãnh chờ xét xử và một số biện pháp đi kèm hiện giờ tôi tuy có tự do thân thể nhưng xuất cảnh đường đường chính chính là không xuất được.

Máy bay, tàu hỏa các loại kênh ra nước ngoài là chẳng thể cân nhắc rồi.

Chẳng còn cách nào sau khi xử lý xong một số việc trong tay tôi chỉ có thể lặng lẽ chuẩn bị dùng một số biện pháp không chính thống để ra ngoài.

Tốn một chút thời gian và tiền bạc tôi đã liên lạc được với một tên đầu nậu ở biên giới.

Hắn vốn dĩ vào mấy ngày gần đây không có ý định dẫn người v/ư/ợ/t b/i/ê/n nhưng số tiền tôi đưa đủ nhiều khiến hắn cuối cùng vẫn đồng ý với tôi.

Dưới sự dẫn dắt của hắn tôi đi đường bộ đã tới nước láng giềng.

Lúc trời còn chưa sáng tôi đã bình an tới được huyện lỵ đã hẹn gặp mặt với Bạch Nguyện rồi.

Sau khi tới nơi tôi và cô ấy đã tiến hành liên lạc.

Rất nhanh tôi đã tìm thấy xe của Bạch Nguyện ở một bãi đỗ xe.

Cô ấy cũng đã thấy tôi.

"Lên xe." Cô ấy quay kính xe xuống nói ngắn gọn súc tích.

72

Chiếc xe lái ra khỏi bãi đỗ xe.

Trong xe Bạch Nguyện hỏi tôi:

"Lần này Lạc Đà phái ra bốn tên đàn em đi giao dịch với Cửu Gia.

"Kết quả người và tiền chẳng có cái gì quay về hết.

"Phía Cửu Gia cũng hoàn toàn mất liên lạc rồi.

"Trong này có nhúng tay của anh phải không?"

Tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận:

"Cửu Gia vốn đã bị c/ả/n/h s/á/t để mắt tới rồi.

"Lạc Đà còn giao dịch với Cửu Gia chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?"

Bạch Nguyện nghe vậy mỉm cười một tiếng:

"Đúng thế.

"Lần này tôi mời anh tới g/i/ế/t người hy vọng tôi không bị... 'tự chui đầu vào lưới'.

"Đúng rồi anh vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi lần trước đâu.

"Anh làm cái nghề này là vì chuyện của cha mẹ anh phải không?"

"Vâng ạ." Tôi không phủ nhận, "Nếu không tôi đã chẳng xuất hiện ở đây rồi."

"Cũng đúng." Bạch Nguyện nói, "Tôi lúc đó suy đoán anh là muốn thay cha mẹ anh đòi một lời giải thích nên mới vào nghề này.

"Vì vậy tôi mới mời anh qua đây.

"Thấy anh đồng ý tới tôi liền biết mình chẳng đoán sai rồi.

"Nếu không... anh chẳng có lý do gì để đồng ý tôi cả."

Tôi không nói lời nào.

Bạch Nguyện nhìn người, nhìn việc trái lại khá là chuẩn.

Chiếc xe lái lên đường lớn tốc độ cũng được tăng lên.

Bạch Nguyện chẳng còn hứng thú tán dóc với tôi nữa. Cô ấy cuối cùng cũng đi vào chính sự:

"Sau khi bốn người phái đi giao hàng cho Cửu Gia mất liên lạc Lạc Đà liền nhận ra sự nguy hiểm.

"Lúc đó hắn đã dừng các nghiệp vụ trên các tuyến trong tay lại.

"Nhưng hắn không ngay lập tức bỏ trốn vì Lạc Đà đối với năng lực của chính mình vô cùng có niềm tin.

"Cái n/ự/c lượng của hắn nằm ở việc ngay cả đàn em của hắn cũng chẳng có mấy người biết hắn tên họ là gì, trông như thế nào.

"Hắn chưa bao giờ cảm thấy phía c/ả/n/h s/á/t có thể tra được tới trên người hắn.

"Nhưng mà...

"Lần này hắn đã đánh giá thấp phía c/ả/n/h s/á/t rồi.

"Tôi cũng chẳng biết phía c/ả/n/h s/á/t là dùng thủ đoạn gì. Tóm lại trong quá trình điều tra thân phận thật sự của Lạc Đà họ đã đạt được sự đột phá trọng đại.

"Vì vậy nghe thấy tin tức Lạc Đà cuối cùng cũng hoảng rồi.

"Ngay vào cái buổi sáng tôi gửi tin nhắn cho anh hắn đã mất liên lạc rồi.

"Hai người cùng biến mất với hắn một là vệ sĩ thân cận của hắn, hai là Lưu lão bản, đều là những người hắn tin tưởng nhất.

"Ngoại trừ hai người đó ra chẳng có bất kỳ tên đàn em nào biết hắn đã đi đâu cả.

"Tiền mặt hắn giấu ở mấy căn nhà đại bộ phận cũng đều biến mất cùng luôn rồi, chắc là bị hắn mang đi rồi.

"Chẳng còn nghi ngờ gì nữa vì để tránh rơi vào tay phía c/ả/n/h s/á/t Lạc Đà định c/h/ặ/t tay tự bảo vệ mình, vứt bỏ đội ngũ của chính mình và mấy căn nhà đó mang theo tiền và thân tín ẩn náu đi rồi. Hắn chắc là định sau khi cơn sóng qua đi sẽ lại tìm cơ hội đông sơn tái khởi thôi."

"Hừ y hệt cái bài của Cửu Gia." Tôi nhận xét.

"Không giống đâu." Bạch Nguyện nói, "Cửu Gia chỉ là tạm thời thu tay không làm, người vẫn ở trong thành phố mà. Nhưng Lạc Đà đi đâu... chẳng ai biết hết.

"Tuy nhiên tôi có tình báo.

"Còn nhớ lần trước tôi nói với anh không? Sau khi tôi được gửi tới đây Lạc Đà đã đem tôi gửi nuôi ở cái bản làng nơi hắn sinh ra.

"Vốn dĩ nha trong bản làng chẳng có ai thèm quan tâm tới tôi hết.

"Nhưng sau khi tôi trở thành đàn em của Lạc Đà họ đều cảm thấy tôi là người có tiền đồ, mỗi người đều sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác xưa.

"Đôi khi quay về bản làm chút việc người trong bản cũng đều nịnh bợ tôi.

"Thực ra mà nói thì Lạc Đà và tôi tuy rằng đều ở cái bản làng đó quãng thời gian rất dài nhưng tôi rời đi muộn người trong bản vẫn thân thiết với tôi hơn một chút.

"Bên đó bây giờ cũng có mạng rồi. Mà tôi trước đây đã đặc biệt kết bạn WeChat với mấy người thính tin trong đó."

"Những người đó nói với cô Lạc Đà quay về bản làng ẩn náu rồi sao?" Tôi hỏi.

"Không Lạc Đà vẫn chưa quay về." Bạch Nguyện đáp, "Nhưng họ nói với tôi Lạc Đà đã liên lạc với trong bản làng rồi, hắn mấy ngày nữa sẽ quay về thôi.

"Tôi đã xác nhận với họ hiện giờ Lạc Đà vẫn chưa tới bản làng nên chúng ta vẫn còn cơ hội."

Nghe thấy lời này tôi lờ mờ đoán ra kế hoạch của Bạch Nguyện:

"Cô định liên hợp với người trong bản g/i/ế/t Lạc Đà cướp lấy tiền của hắn sao?"

Tuy nhiên tôi hoàn toàn đoán sai rồi.

Bạch Nguyện cạn lời mỉm cười:

"Ha ha ha anh đang nghĩ cái m/ẹ gì thế?

"Ngây ngô liên hợp với người trong bản làng chẳng khác nào tự tìm đường c/h/ế/t.

"Cho dù họ sẵn lòng cùng chúng ta g/i/ế/t Lạc Đà thì vì để tránh tiền bị chia đi họ chắc chắn cũng sẽ g/i/ế/t cả chúng ta sau khi xong chuyện thôi.

"Anh Tấn anh không s/ợ c/h/ế/t tôi sợ nha. Tôi còn muốn sống. C/h/ế/t ở đây không đáng đâu."

"Vậy kế hoạch của cô là gì?" Tôi hỏi.

"Vị trí bản làng ở sâu trong rừng núi muốn đi vào chẳng dễ dàng gì." Bạch Nguyện nói, "Tuy nhiên trên con đường vào bản có một cái nhà nghỉ nhỏ do dân bản địa mở.

"Ông chủ cái nhà nghỉ đó nghề chính vẫn là làm ruộng nhưng nhà nghỉ cũng mang lại cho nhà lão không ít thu nhập.

"Có thể có thu nhập là vì vị trí cái nhà nghỉ này rất tốt nằm ngay đoạn giữa con đường núi vào bản, trước sau đều chẳng có bất kỳ cư dân nào khác, người ra vào muốn nghỉ ngơi thì chỉ có thể nghỉ ở đó thôi.

"Bất kể vào núi hay ra núi nếu là buổi chiều mới xuất phát thì chỉ cần không phải là người vội vàng thông thường đều sẽ nghỉ lại ở đây một đêm.

"Tôi định ở đây chặn đứng nhóm người Lạc Đà đó lại."

"Nếu Lạc Đà xuất phát vào buổi sáng thì sao? Như vậy họ chẳng phải là không cần nghỉ chân ở nhà nghỉ sao?" Tôi hỏi.

"Không cần họ ở nhà nghỉ." Bạch Nguyện đáp, "Chỉ cần chúng ta ở nhà nghỉ là chuyện thành thôi.

"Con đường vào núi chỉ có một lối thôi. Chặn đứng họ mới là trọng điểm."

"Hiểu rồi." Tôi tán thành kế hoạch của Bạch Nguyện, "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Trực tiếp đi về phía đích thôi." Bạch Nguyện nói, "Bản làng không ở cái huyện này của chúng ta quãng đường đi qua rất dài vả lại tình hình đường xá cũng chẳng tốt lắm.

"Anh và tôi luân phiên lái xe một người lái xe thì người kia nghỉ ngơi. Ở giữa ngoài đổ xăng và ăn cơm ra không dừng lại thì chiều tối nay chúng ta có thể tới cái nhà nghỉ đó rồi.

"Chúng ta chẳng có nhiều thời gian lãng phí đâu. Chẳng ai biết nhóm người Lạc Đà đó khi nào sẽ xuất phát hết. Có khi họ vẫn chưa lên đường tới bản làng, có khi họ đã ở giữa đường rồi cũng nên. Bất kể thế nào đi nữa chúng ta tốt nhất đừng có trì hoãn nếu không thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt đấy."

"Được." Tôi đáp.

Bạch Nguyện vừa lái xe vừa cầm điện thoại gửi cho tôi ba bức ảnh.

"Ba người này chính là mục tiêu của chúng ta." Bạch Nguyện giới thiệu.

Tôi mở ảnh ra xem đơn giản lướt qua một lượt. Ba bức ảnh dường như đều là chụp trộm cả thảy đều chẳng rõ nét.

"Người đầu tiên chính là Lạc Đà, người bản địa ở đây, đối với con đường núi ở đó vân vân rất quen thuộc. Chờ hắn vào tới bản làng chúng ta sẽ rất khó làm đấy.

"Người thứ hai là vệ sĩ của hắn, hình như từng làm trong n/ự/c lượng vũ trang địa phương. Thân thủ của hắn rất tốt phải đặc biệt cẩn thận.

"Người thứ ba chính là Lưu lão bản anh đã gặp rồi đấy.

"Đúng rồi theo như tôi quan sát vệ sĩ và Lưu lão bản trông có vẻ là đàn em của Lạc Đà nhưng tôi nghi ngờ họ thực ra cũng là thủ lĩnh của băng nhóm tham gia quyết sách nghiệp vụ băng nhóm đấy. Thậm chí có một khả năng... cái tên Lạc Đà mà tôi thường xuyên tiếp xúc kia căn bản không phải thủ lĩnh băng nhóm. Đại ca thực sự có lẽ là Lưu lão bản hoặc cái tên vệ sĩ này."

"Nói cách khác cái tên 'Lạc Đà' chúng ta quen thuộc có khả năng chỉ là một con rối thôi sao?" Tôi hỏi, "Vậy phải làm thế nào?"

"Đây là chuyện anh phải bận tâm." Câu trả lời của Bạch Nguyện nằm ngoài dự liệu của tôi nhưng dường như lại rất hợp lý, "Tôi chỉ cần số tiền đó thôi còn về việc ba người này sống hay c/h/ế/t tôi chẳng quan tâm.

"Ngược lại là anh nha phải bận tâm bận tâm xem để lại mạng của người nào mới có thể để anh làm rõ chuyện của cha mẹ anh được."

"Cũng đúng." Tôi nói, "Vậy... chuyện v/ũ/k/h/í thế nào rồi?"

"Tôi kiếm được hai k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn. Nhãn hiệu gọi là MA cái gì gì đó tôi quên rồi phỏng theo k/h/ẩ/u Glock G17 đấy. Đúng rồi anh vẫn chưa biết dùng s/ú/n/g chứ?"

"Chưa biết." Tôi thành thật thừa nhận.

"Không sao đâu có thời gian thì học một chút không có thời gian thì thôi khỏi học. Chỉ cần anh đủ liều thì luôn có thể liều mạng mà thắng thôi." Bạch Nguyện nói.

Những gì nên dặn dò đều đã dặn dò xong xuôi cả rồi bây giờ còn lại chính là đi tìm Lạc Đà tính toán cho kỹ nợ cũ thôi.