[Chương 7] 19 năm báo thù cho bố mẹ, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một "tên hề"
73
Mãi cho đến lúc vào núi tôi mới biết tại sao cho dù có xe vào núi cũng cần thời gian dài đến thế.
Ở đây quả thực có con đường đất có thể đi xe hơi nhưng tình hình đường xá rất tệ vả lại khắp nơi đều là khúc cua, hơn nữa một bên chính là vực thẳm chẳng có chút không gian sai số nào cả. Cho nên tốc độ xe hoàn toàn chẳng thể tăng lên được chỉ có thể lái với tốc độ thấp mà thôi.
Chúng tôi đã tới được nhà nghỉ trong thời gian Bạch Nguyện dự tính.
Bạch Nguyện bảo tôi chờ ở trên xe bản thân cô ấy thì bước xuống xe đi vào nhà nghỉ.
Cô ấy mặc chiếc áo khoác gió màu trắng sữa kết hợp với khí chất bản thân cô ấy trông có vẻ giàu sang.
Tôi từng nói với cô ấy mặc như vậy lúc giao chiến với nhóm người Lạc Đà sẽ không thuận tiện.
Cô ấy lại nói người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, chỉ có mặc đủ phong thái thì người ta mới nể sợ cô mới thuận tiện làm việc.
Bạch Nguyện nói với tôi trong bản làng có vài người có quan hệ với việc làm ăn của Lạc Đà họ cũng biết Lạc Đà gặp chuyện rồi. Trước đây cô ấy còn có thể lấy danh nghĩa của Lạc Đà mà đi làm việc nhưng bây giờ đã không còn thông dụng nữa rồi.
Cho nên cô ấy chính là phải dựa vào hình ảnh cá nhân mà nói với mọi người rằng cho dù Lạc Đà có thất thế thì cô ấy vẫn là cô ấy mà họ từng nể trọng kia.
Như vậy lúc cần thiết chỉ cần đưa chút tiền lẻ cô ấy có thể tìm được nhân thủ làm việc thay cô ấy.
Nếu cô ấy ăn mặc quá tùy tiện thì chẳng đạt được hiệu quả này rồi.
Vào nhà nghỉ được mấy phút Bạch Nguyện liền bước ra.
Sau khi lên xe cô ấy cân nhắc một hồi từ ngữ mới nói với tôi:
"Du Tấn tôi không nói thật với anh.
"Thực ra ngoại trừ lúc đầu có người tiết lộ cho tôi việc Lạc Đà muốn quay về bản làng ra thì sau đó chẳng biết tại sao họ chẳng sẵn lòng báo tin cho tôi nữa.
"Việc tôi nói Lạc Đà vẫn chưa tới bản làng chỉ là suy đoán của tôi thôi.
"Tôi sợ nói thật với anh anh chẳng sẵn lòng đi chuyến này đâu."
Tôi quay đầu nhìn cô ấy ánh mắt có chút chấn động.
Cô ấy tiếp tục nói:
"Lạc Đà... từ ngày hôm qua đã tới bản làng rồi.
"Tuy nhiên nói thế nào đi nữa ít nhất chúng ta cũng biết hắn ở đâu rồi."
"Cô quen ông chủ nhà nghỉ sao?" Tôi hỏi.
"Quen." Bạch Nguyện trả lời.
"Vậy tại sao trước đây lão không sẵn lòng nói với cô, bây giờ mới nói thật? Hay là nói cô trước đây chưa từng hỏi lão?"
"Tôi đã hỏi nhưng chẳng thấy tiền lão chẳng đưa ra đáp án đâu." Bạch Nguyện nói, "Ở đây không phải trong nước đâu. Ở cái vùng núi hẻo lánh thế này họ chỉ nhận tiền mặt thôi."
"Không sao đâu ít nhất hướng đi không sai." Tôi nói, "Ở đây hay là mai xuất phát?"
"Đi vào bản ngay trong đêm." Bạch Nguyện trả lời, "Ông chủ nhà nghỉ có thể ăn cả hai đầu đấy. Lão có thể sẽ gọi điện thoại vào bản báo tin cho Lạc Đà rằng tôi đã tới rồi."
"Được." Tôi chẳng nói gì thêm.
"Còn một tin tốt nữa." Bạch Nguyện lại lên tiếng, "Tôi trước đây không nói thật với anh v/ũ/k/h/í tôi mua không chỉ có hai k/h/ẩ/u s/ú/n/g đâu. Tôi còn mua rất nhiều th/u/ố/c n/ổ nữa."
"Vậy chúng ta... phải đem đống th/u/ố/c n/ổ này tận dụng cho tốt mới được."
74
Lúc rạng sáng chúng tôi đã tiếp cận được bản làng rồi.
Bạch Nguyện lo lắng ông chủ nhà nghỉ báo tin cho Lạc Đà dẫn đến Lạc Đà ôm cây đợi thỏ thiết lập sẵn cục diện chờ chúng tôi vào, cho nên định chia quân làm hai đường để tôi xuống xe trước đi bộ vào bản từ trong rừng núi còn cô ấy thì lái xe qua đó.
Tôi đã đồng ý kế hoạch của cô ấy.
Dù sao lúc đó tôi chẳng vào nhà nghỉ ông chủ chắc chẳng biết sự tồn tại của tôi.
Cho nên dù ông chủ có báo tin thì Lạc Đà cũng chẳng phòng bị được lên người tôi.
Trước khi chia tay cô ấy đưa một k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn cho tôi:
"Tôi không có mua đạn đâu. Băng đạn k/h/ẩ/u s/ú/n/g này không đầy chỉ có tám viên đạn thôi anh tiết kiệm mà dùng."
"Được rồi bảo trọng nhé!"
Tôi đưa mắt nhìn ánh đèn xe dần đi xa mất dạng trong tầm mắt.
Tiếp theo tôi cầm đèn pin khó khăn bước đi trong rừng núi.
Trong rừng núi chẳng nhận được tín hiệu tôi chẳng thể liên lạc được với Bạch Nguyện.
Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó tôi chỉ đành tăng nhanh bước chân tranh thủ không để xảy ra khoảng cách thời gian quá lớn với Bạch Nguyện.
Đi bộ ròng rã mấy chục phút tôi mới dò ra được vị trí bản làng.
Trong bản làng một mảnh tối tăm chẳng có chút ánh sáng nào cả.
Đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn nhẹ.
Tôi lấy điện thoại ra phát hiện tín hiệu đã khôi phục rồi.
Tin nhắn là Bạch Nguyện gửi tới:
"Xe hơi đậu ở bãi đất trống hướng Đông Nam bản tôi ở trong xe.
"Bây giờ mọi người đều ngủ rồi chúng ta chẳng tìm được người đâu.
"Nhưng nếu nhóm Lạc Đà đó chưa ngủ thì họ chắc chắn sẽ thấy ánh đèn xe của tôi thôi.
"Anh trước tiên đừng có qua đây tránh bị họ phát hiện.
"Trước khi vào bản tôi đã để ba kiện th/u/ố/c n/ổ ở bãi cỏ đầu bản đấy.
"Anh đem chúng tới chỗ cái nhà lớn phía Đông Bắc bản làng ấy. Đó là xưởng s/ả/n x/u/ất m/a t/ú/y của bản làng, đến lúc đó tình hình không ổn thì chúng ta kích nổ nó thu hút sự chú ý của những người khác."
Tôi nhắn lại một câu "nhận được" liền làm theo lời dặn.
Ở bãi cỏ đầu bản tôi quả thực đã tìm thấy ba kiện vật nổ.
Thứ này đóng gói khá là cẩu thả, hoàn toàn chẳng có cái vẻ ngoài đáng tin cậy quy chuẩn của vật nổ kênh chính quy, chắc là th/u/ố/c n/ổ t/ự c/h/ế trong dân gian thôi.
Nhưng nhìn cái bộ phận thu tín hiệu lắp trên đó thứ này có thể kích nổ từ xa được.
Tuy trông có vẻ thô sơ nhưng biết đâu chúng lại thực sự có kỳ tích đấy.
Tôi đem tất cả chúng tới bên cạnh xưởng s/ả/n x/u/ất m/a t/ú/y lần lượt đặt vào các vị trí khác nhau.
Vừa đặt xong tôi liền nhận được cuộc gọi WeChat của Bạch Nguyện.
Tôi đeo tai nghe bluetooth bắt máy cuộc gọi.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Đừng nói chuyện." Cô ấy bình tĩnh nói, "Có người qua đây rồi.
"Tôi nghi ngờ là Lạc Đà bọn họ tới tìm tôi rồi.
"Anh cứ nghe xem bên tôi là tình hình thế nào rồi tùy cơ ứng biến.
"Chúng ta cố gắng trước khi mặt trời mọc giải quyết xong xuôi mọi chuyện."
75
"Được." Tôi trả lời ngắn gọn một chữ.
Đồng thời tôi nhanh chân đi về phía Đông Nam bản làng để từ đó có thể kịp thời hỗ trợ cho Bạch Nguyện.
Rất nhanh đầu dây bên kia liền vang lên tiếng trò chuyện.
"Lưu lão bản muộn thế này rồi tới làm cái gì thế ạ?" Đây là giọng của Bạch Nguyện.
"Câu hỏi này tôi nên hỏi cô mới đúng. Tại sao lại tìm tới đây?" Một giọng nói khác mà tôi có chút ký ức vang lên. Tên Lưu lão bản này chắc chính là người lần trước cùng Bạch Nguyện tới đàm phán với Cửu Gia đây.
"Đại ca bỏ mặc chúng tôi tự mình im hơi lặng tiếng mà chạy mất, chuyện này... chẳng trượng phu cho lắm nhỉ? Anh nói xem tại sao tôi lại tìm tới đây chứ?" Bạch Nguyện nói.
"Đừng có nói những lời nhảm nhí đó với tôi. Nói đi cô tới đây rốt cuộc là mưu đồ cái gì?" Giọng của Lưu lão bản bỗng nhiên thay đổi để lộ một luồng h/u/n/g h/ă/n.
"Ái chà Lưu lão bản đừng có động s/ú/n/g nha! Tuy chỉ là một k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn nhỏ thôi nhưng cướp cò rồi cũng nguy hiểm lắm đấy!"
Nghe thấy đây tôi nhanh chóng bắt được thông tin mấu chốt mà Bạch Nguyện truyền đạt cho tôi: Lưu lão bản trong tay có một k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn, hơn nữa đã đưa ra rồi đang đe dọa Bạch Nguyện.
Lúc này tôi đã tiếp cận được đích rồi.
Quẹo qua một khúc cua sau khi ánh trăng mờ ảo chiếu rọi tôi đã trông thấy chiếc xe hơi phía trước và bóng người bên cạnh xe.
Tôi áp sát vào tường tránh để bản thân bị lộ.
"Tôi đếm tới ba. Một là khai ra mục đích tới đây. Hai là c/h/ế/t." Lưu lão bản hoàn toàn chẳng thèm quan tâm lời Bạch Nguyện nói.
"M/ẹ n/ó chứ anh nói tôi có thể tới làm cái gì?" Bạch Nguyện mất kiên nhẫn mắng lại giọng nói chẳng hề vì sự đe dọa của Lưu lão bản mà có chút n/u/ý t/i/ế/c nào, "Anh đừng có quên bà đây cũng đã từng ở đây mấy năm rồi, bây giờ xảy ra chuyện rồi thì cho phép các người tới đây lánh n/ạ/n, chẳng cho phép bà đây cũng tới đây lánh n/ạ/n sao?"
Đáp án này hợp tình hợp lý, Lưu lão bản nhất thời chẳng tìm ra được lỗi sai nào cả.
Khí thế của hắn yếu đi một chút:
"Đại ca muốn gặp cô. Đi theo tôi một chuyến."
"Hừ tôi làm cái m/ẹ gì mà phải nghe lời anh chứ?" Bạch Nguyện nói, "Chẳng lẽ các người muốn lừa tôi qua đó rồi g/i/ế/t tôi sao?"
"Cô ở đây tôi cũng có thể g/i/ế/t cô được." Lưu lão bản chẳng thèm giấu giếm mà đe dọa.
"Được rồi được rồi." Bạch Nguyện chẳng còn kiên trì ở lại trên xe nữa, "Đại ca ở đâu?"
"Đi theo tôi là được rồi." Lưu lão bản chẳng đưa ra đáp án.
Thấy Bạch Nguyện chẳng hỏi ra được phương vị tôi nín thở ngưng thần lặng lẽ bám theo.
Rất nhanh hai người đi tới trước một gian nhà gỗ nhỏ không bắt mắt.
Lưu lão bản gõ gõ cửa cánh cửa đó liền mở ra.
Hai người lách người đi vào trong nhà cánh cửa phòng lại nhanh chóng được đóng lại.
Xác nhận được họ ở đâu rồi tôi lại lặng lẽ quay về bên cạnh xe của Bạch Nguyện.
Lấy từ trong xe ra hai kiện th/u/ố/c n/ổ tôi mang theo chúng lẻn về bên cạnh ngôi nhà của nhóm người Lạc Đà.
76
Lúc này Lạc Đà đang ép hỏi Bạch Nguyện đủ loại chuyện.
Việc các thành viên băng nhóm khác phản ứng ra sao sau khi hắn bỏ đi, động cơ Bạch Nguyện tới đây, con đường Bạch Nguyện tới đây đều là nội dung Lạc Đà thẩm vấn chi tiết.
Rõ ràng một khi phát hiện ra sơ hở gì Lạc Đà sẽ chẳng ngần ngại mà g/i/ế/t Bạch Nguyện ngay lập tức.
Nhưng nếu chẳng có sơ hở Lạc Đà cũng chẳng ra tay bừa bãi.
Ở đây dù sao chẳng phải địa bàn của Lạc Đà, bản làng có quy tắc của bản làng, Lạc Đà g/i/ế/t người bừa bãi sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho mình thôi.
Mà tôi âm thầm quan sát vị trí đứng của bốn người trong nhà xong liền ẩn nấp đi chờ đợi thời cơ.
Bây giờ đối phương ba người ở cùng nhau tôi và Bạch Nguyện chỉ có hai người, ra tay thì khó mà toàn thân mà lui được.
Nhưng chờ đến lúc họ tách ra thì có thể tìm được cơ hội từng bước phá vỡ thôi.
Rất nhanh tôi liền có một cơ hội như thế.
Lạc Đà dường như hỏi mệt rồi dặn dò hai người trong phòng trông chừng Bạch Nguyện bản thân thì đứng dậy bước ra khỏi phòng, dường như là định đi vệ sinh.
Tôi lập tức thừa lúc ánh mắt của hai người còn lại đều đặt trên người Bạch Nguyện mà lặng lẽ đem một kiện th/u/ố/c n/ổ đặt lên bậu cửa sổ bên cạnh.
Cửa sổ này rèm cửa đang kéo người trong nhà rất khó nhìn thấy tình hình trên bậu cửa sổ.
Tiếp theo tôi nhanh chân mò tới trước cửa nhà đặt xuống kiện th/u/ố/c n/ổ khác xong liền ẩn nấp sang một bên.
Thấy Lạc Đà chậm rãi đi tới bên cạnh bãi cỏ cách cửa phòng không xa bắt đầu cởi quần đi tiểu.
Mà tôi thì sau khi xác nhận xung quanh an toàn tìm đúng thời cơ nhanh chóng lao về phía Lạc Đà.
Tiếc là tiếng bước chân của tôi chẳng thể kiểm soát tốt được.
Hầu như vừa lao ra Lạc Đà đã phản ứng lại ngay lập tức rồi.
Hắn lập tức lại kéo quần lên đồng thời quay người lại.
Nhưng trước khi hắn có hành động bước tiếp theo tôi một tay dùng s/ú/n/g chĩa vào thắt lưng hắn tay kia lập tức bịt miệng hắn lại.
"Đừng có hét, hét lên là mày mất mạng đấy." Tôi khẽ cảnh cáo.
Cổ họng Lạc Đà phát ra tiếng "ú ớ" chẳng biết rốt cuộc là đồng ý hay chẳng đồng ý nữa.
Tôi từ từ buông bàn tay đang bịt miệng hắn ra.
Thấy vậy Lạc Đà lập tức bày tỏ thái độ:
"Vị đại ca này bình tĩnh tôi chẳng hét đâu."
"Hy vọng mày nói được làm được." Vừa nói tôi vừa nhanh chóng tiến hành lục soát người thắt lưng, túi quần vân vân của Lạc Đà.
Trông có vẻ hắn dường như chẳng mang theo v/ũ/k/h/í.
Cũng phải chỉ là đi vệ sinh thôi mà...
Nhưng lúc tôi đang định hỏi chuyện hắn thì Lạc Đà bỗng nhiên đá tôi một phát về phía sau đồng thời đưa tay phải nhanh chóng chộp lấy bàn tay cầm s/ú/n/g của tôi.
Giây tiếp theo ngón tay tôi bóp cò nhưng vì bàn tay tôi đã bị Lạc Đà kéo đi cho nên viên đạn này hoàn toàn chẳng trúng hắn.
Tôi lập tức dùng cánh tay trái siết chặt cổ Lạc Đà. Tuy nhiên hắn vậy mà từ trong tay áo trái vung ra một con d/a/o đ/â/m mạnh vào cánh tay tôi.
Tôi đau đớn n/ự/c cánh tay nới lỏng hắn liền thoát ra được.
Cùng lúc đó cánh cửa gian nhà gỗ của nhóm người Lạc Đà ở mở ra thấy Lưu lão bản cầm s/ú/n/g lao ra ngoài.
Tôi chẳng nói lời nào dùng hết n/ự/c lượng khắc phục sự kìm kẹp của Lạc Đà đem k/h/ẩ/u s/ú/n/g trong tay chĩa về phía hắn.
Lạc Đà tuổi tác dù sao đã lớn hắn chỉ đành dùng d/a/o đ/â/m mạnh vào cánh tay trái của tôi nhưng chẳng thể ngăn cản được bàn tay phải đang bị hắn ôm chặt của tôi nhấc lên.
"Đoàng!"
Tiếng s/ú/n/g vang lên viên đạn bay vèo qua chẳng trúng cái m/ẹ gì hết.
Giây tiếp theo Lạc Đà mãnh liệt phát n/ự/c đè tôi xuống đất.
"Tiểu Lưu mau qua đây giúp một tay!" Lạc Đà hét lớn.
Lúc này trong nhà cũng liên tục vang lên ba tiếng s/ú/n/g.
Rõ ràng Bạch Nguyện và tên vệ sĩ bên kia cũng đã giao chiến rồi.
Vốn định lao qua giúp đỡ Lưu lão bản nghe thấy tiếng s/ú/n/g liền quay đầu nhìn vào trong nhà tiếp theo cũng giơ s/ú/n/g b/ắ/n vào trong nhà.
Tôi hít sâu một hơi não bộ cố gắng gạt bỏ cái cảm giác đau đớn vô tận kia đi.
Lạc Đà đem con d/a/o trong tay vứt đi hai tay cùng dùng n/ự/c muốn từ trong tay tôi cướp s/ú/n/g.
Nhưng tôi nắm rất chặt hắn chẳng thể đắc thủ.
Thế là Lạc Đà lại chuyển đổi chiến lược cả người đè lên cánh tay phải của tôi cực n/ự/c tránh cho tôi nổ s/ú/n/g lần nữa.
Dưới sự áp chế dùng hết n/ự/c của hắn bàn tay phải của tôi hoàn toàn chẳng thể nhấc lên được.
Nhưng mà...
Tôi liếc nhìn kiện th/u/ố/c n/ổ bên cạnh nhà gỗ.
Lúc đó tôi đặt nó ở trên mặt đất.
Từ chỗ tôi tới chỗ kiện th/u/ố/c n/ổ mặt đất ở giữa khá bằng phẳng cơ bản chẳng có vật cản gì.
Chỉ cần họng s/ú/n/g hơi nhấc cao lên một chút là tôi có thể b/ắ/n trúng kiện th/u/ố/c n/ổ...
Hy vọng Bạch Nguyện mua chẳng phải cái loại th/u/ố/c n/ổ dẻo có tính năng vô cùng ổn định trong truyền thuyết kia, nếu không tôi còn chẳng thể thông qua phương thức b/ắ/n t/ỉ/a mà kích nổ nó được.
Tôi liếc nhìn Lưu lão bản.
Hắn đã lùi ra ngoài nhà lấy bức tường làm vật che chắn giao chiến với người trong nhà.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa tên vệ sĩ đại khái đã bị Bạch Nguyện xử lý rồi.
Rắc rối của cô ấy chỉ còn lại Lưu lão bản thôi.
N/ự/c lượng chủ yếu của Lạc Đà đều đang đè lên cánh tay tôi nhưng đối với việc cử động cổ tay tôi ảnh hưởng không lớn.
Cổ tay tôi khẽ cử động họng s/ú/n/g hơi nhấc lên.
Phát s/ú/n/g thứ nhất b/ắ/n ra viên đạn hụt.
Lúc này trong bản làng đã có ánh đèn sáng lên rồi.
Vô cùng rõ ràng tiếng s/ú/n/g đã làm kinh động đến những người khác trong bản làng rồi.
Đây là một tín hiệu nguy hiểm vì tôi chẳng thể biết được người trong bản làng trong cuộc xung đột của đôi bên chúng tôi sẽ đứng về phía nào.
Phải đánh nhanh thắng nhanh.
Tôi cố gắng tập trung tinh thần hết sức nhắm chuẩn kiện th/u/ố/c n/ổ.
Phát thứ hai...
Vẫn chẳng trúng.
Bạch Nguyện từng nói trong s/ú/n/g có tám viên đạn.
Mà tôi cho đến tận lúc này đã b/ắ/n bốn phát rồi.
Phát thứ ba...
Phát thứ tư...
"Đừng có vùng vẫy nữa." Lạc Đà nói vào tai tôi.
Hắn đại khái tưởng tôi là muốn b/ắ/n hắn đấy.
Tôi chẳng nói lời nào.
Phát thứ năm b/ắ/n ra.
Lần này ông trời đã chiếu cố tôi.
Tiếng nổ cực lớn vang lên. Lưu lão bản bị hất văng ra ngoài mà gian nhà gỗ cũng hoàn toàn sụp đổ.
Xong đời rồi tôi đã ước tính sai n/ự/c nổ của đống th/u/ố/c n/ổ này rồi.
Hy vọng Bạch Nguyện còn sống.
Căn nhà trong bản làng sáng đèn ngày càng nhiều rồi.
Phía xa có người như gặp đại địch mà tụ tập lại với nhau trông có vẻ là định triệu tập đủ nhân thủ rồi mới tới đây xem cho rõ ngọn ngành.
Lạc Đà nghe thấy tiếng nổ cũng hơi đờ người ra một lúc.
Ngay sau đó n/ự/c đè lên cánh tay phải của tôi nới lỏng hắn vươn một bàn tay ra muốn nhặt lại con d/a/o kia.
Nhưng chẳng biết là vì tuổi già sức yếu dẫn đến n/ự/c lượng không đủ hay là vì hai tay chuyển sang một tay mà phán đoán sai n/ự/c lượng cần thiết để kìm kẹp tôi, tóm lại bàn tay phải của tôi vậy mà đột ngột thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
Thấy có cơ hội tôi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhấc s/ú/n/g b/ắ/n một phát về phía Lạc Đà.
"Á!" Lạc Đà đau đớn hét lên con d/a/o vừa nhặt được cũng chẳng cầm chắc được lại rơi xuống đất.
Thấy cảnh tượng này tôi một phát hất văng hắn ra đất đồng thời đứng dậy định cướp con d/a/o vào tay.
Hắn thấy động tác của tôi cũng lập tức vươn tay cướp d/a/o.
Trong tích tắc con d/a/o đã bị hắn tóm được rồi.
Vì bàn tay trái cướp d/a/o của tôi vốn đã vì t/h/ư/ơ/ng n/ặ/n/g mà m/ấ/t n/ự/c rồi.
Nhưng lần này Lạc Đà chẳng có đ/â/m về phía tôi nữa mà đem con d/a/o kề vào cổ tôi.
Mà k/h/ẩ/u s/ú/n/g của tôi cũng chĩa về phía hắn.
Lạc Đà nhìn tôi ánh mắt hầu như có thể g/i/ế/t người:
"Người anh em à tôi thực sự chẳng hiểu nổi tôi có chỗ nào đắc t/ộ/i cậu mà cậu cứ phải dồn tôi vào đường c/h/ế/t thế này.
"Hay là nói có người phái cậu tới lấy mạng tôi?"
"Chẳng có ai phái tôi tới cả. Tôi tới đây là để báo thù cho cha mẹ tôi." Tôi bình tĩnh nói, "Nợ thì luôn phải có ngày trả thôi."
"Cha mẹ cậu? Hai năm trước tôi quả thực có g/i/ế/t một cặp vợ chồng nhưng con của họ..." Ngữ điệu Lạc Đà lạnh lẽo, "Con của họ cũng bị tôi xử lý rồi. Cậu lại là ai chứ?"
"Hừ t/ộ/i n/ợ gây ra nhiều quá ngay cả chính mày cũng chẳng nhớ rõ được rồi." Tôi nói, "Mười chín năm trước cha mẹ tôi bị mày phái người g/i/ế/t hại.
"Cha tôi tên là Du Tiệp mẹ tôi tên là Đặng Vũ. Họ là những c/ả/n/h s/á/t bài trừ m/a t/ú/y vô cùng xuất sắc lúc đó nằm vùng trong băng nhóm của Cửu Gia.
"Tiếc là... mày đã phát hiện ra thân phận của họ phái người g/i/ế/t hại họ rồi.
"Hôm nay tôi tới đây là để đòi lại công bằng cho họ."
Nhưng Lạc Đà nghe lời tôi nói xong lại lộ rõ vẻ đờ người ra:
"Cái gì cơ? Du Tiệp? Đặng Vũ? Tôi chẳng quen.
"Họ nếu là người dưới trướng Cửu Gia... lão tử sao phải tự mình phái người đi xử lý họ chứ? Nói một tiếng với Cửu Gia chẳng phải xong rồi sao?"
"Vậy để tôi giúp mày hồi tưởng lại chút nhé." Bàn tay cầm s/ú/n/g của tôi run rẩy nhẹ, "Anh trai của mẹ tôi Đặng Vũ tên là Đặng Diệu, hắn từng làm việc dưới trướng mày. Sau này lúc làm ở chỗ Cửu Gia hắn thường xuyên báo tin cho mày.
"Chuyện cha mẹ tôi là c/ả/n/h s/á/t bài trừ m/a t/ú/y chính là do hắn tra ra được đấy."
"M/ẹ n/ó chứ mày nhầm rồi phải không?!" Biểu cảm của Lạc Đà vô cùng phức tạp, "Đặng Diệu tôi biết, cha mẹ mày là em gái và em rể hắn sao? Ông trời ơi họ làm sao có thể là c/ả/n/h s/á/t bài trừ m/a t/ú/y được chứ?
"Tôi nhớ ra rồi hai vị đó m/ẹ n/ó chứ là những kẻ t/à/n á/c nha, ngay cả c/ả/n/h s/á/t biên phòng cũng dám g/i/ế/t mà mày nói với tôi họ m/ẹ n/ó là c/ả/n/h s/á/t sao?"
Lần này đến lượt tôi đờ người ra.
Cái gì cơ?
Lạc Đà căn bản chẳng hề biết cha mẹ tôi là c/ả/n/h s/á/t bài trừ m/a t/ú/y sao?!
Điều này là không thể nào!
Theo lời cậu nói là Lạc Đà biết được sự thật mới phái người g/i/ế/t hại cha mẹ tôi mà...
Bàn tay phải của tôi run rẩy dữ dội hơn:
"Đừng có hòng chối cãi! Lạc Đà mày dám làm mà chẳng dám nhận sao?!"
"M/ẹ n/ó tôi chưa từng làm chính là chưa từng làm!" Lạc Đà hét ngược lại rõ ràng chẳng hề giấu giếm cái gì hết.
Tuy trong lòng không muốn thừa nhận nhưng mà...
Những gì hắn nói có lẽ... là thật rồi.
Lời của Trâu Đức lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi:
"Câu chuyện mà cậu của cậu kể và bức thư điện tử của ông ta... rất có khả năng chỉ là một lời nói dối thôi."
Đầu óc tôi một trận choáng váng.
Trong não bộ một số chi tiết bất thường từng bị tôi bỏ qua lại dần dần hiện ra.
Lần đầu tiên gặp mặt ở phòng 208 Cửu Gia đã khen ngợi cha mẹ tôi nhiều mưu mẹo, phương thức giấu hàng đặc biệt khiến phía c/ả/n/h s/á/t bị xoay như chong chóng...
Chú Bạch lúc say rượu cũng đã gián tiếp khẳng định "năng lực" của cha mẹ tôi...
Đúng rồi nằm vùng của phía c/ả/n/h s/á/t sao có thể nhận được sự đánh giá cao của b/u/ô/n h/ư/ơ/ng như thế chứ?
Làm gì có chuyện vì để lấy được sự tin tưởng của b/u/ô/n h/ư/ơ/ng mà thay b/u/ô/n h/ư/ơ/ng làm việc sạch sẽ đến mức khiến phía c/ả/n/h s/á/t căn bản chẳng có cách nào tra án chứ?
Tôi đáng lẽ phải nhìn ra từ sớm rồi mới đúng.
Cho nên...
Cậu thực sự đã lừa dối tôi rồi.
Cái c/h/ế/t của cha mẹ tôi thực sự chẳng liên quan gì tới Lạc Đà cả.
Suy nghĩ ngày càng hỗn loạn một sự thật đáng s/ợ hiện ra trong não bộ tôi.
Lời của Trâu Đức lời của Lạc Đà đủ để chứng minh lời nói của cậu hoàn toàn là giả dối.
Cha mẹ tôi chẳng phải là c/ả/n/h s/á/t.
Nhưng mà...
Chú Bạch quen họ, Cửu Gia quen họ, người bạn cũ của cậu quen họ, ngay cả Lạc Đà cũng biết họ...
Nói cách khác cha mẹ tôi là b/u/ô/n h/ư/ơ/ng chuyện này trái lại là thật rồi.
Trâu Đức từng hỏi tôi giả sử cha mẹ tôi chỉ là cặp vợ chồng bình thường tôi sẽ nghĩ thế nào.
Lúc đó tôi nói cái giả thiết này chẳng có ý nghĩa gì hết.
Đúng thế chẳng có ý nghĩa gì hết.
Bởi vì họ chẳng thể là cặp vợ chồng bình thường được.
Tôi đã sớm biết họ làm việc ở băng nhóm Cửu Gia điểm này cậu chẳng hề lừa dối tôi.
Vậy thì nếu không phải c/ả/n/h s/á/t họ chỉ có thể là b/u/ô/n h/ư/ơ/ng thôi.
Mà hiện giờ sự thật đã bày ra trước mặt tôi rồi —
Từ đầu chí cuối họ đều chỉ là hai tên t/ộ/i p/h/ạ/m mà thôi.
Cái thân phận "c/ả/n/h s/á/t" kia ngay từ đầu chính là cái vòng hào quang giả tạo do lời nói dối ban tặng thôi.
Một luồng cảm giác nực cười to lớn tràn ngập tâm trí tôi.
Họ là b/u/ô/n h/ư/ơ/ng vậy thì những gì tôi làm trong mấy tháng qua lại tính là cái gì chứ?
Tôi dường như giống như một trò cười vậy.
Vì vài câu nói dối mà đặt cược tất cả mọi thứ của tôi.
Đến cuối cùng tôi chỉ là một tên hề đang báo thù cho hai tên b/u/ô/n h/ư/ơ/ng thôi sao...
Không tôi thậm chí chẳng có bất kỳ hành động "báo thù" nào cả.
Cửu Gia, Lạc Đà cái c/h/ế/t của họ chẳng có liên quan gì tới cha mẹ tôi hết.
Vậy thì tất cả những gì tôi làm đều chẳng có ý nghĩa gì sao?
"Không nên là như vậy... không nên là như vậy!" Tôi lầm bầm tự nhủ.
Lúc nhỏ ở cùng cha mẹ sự vui vẻ, ấm áp, năm mười tám tuổi nghe cậu nói cha mẹ là c/ả/n/h s/á/t bài trừ m/a t/ú/y mà nảy sinh sự căm thù ngút trời đối với b/u/ô/n h/ư/ơ/ng, mấy tháng nằm vùng trong sự dằn vặt và nhẫn nhịn...
Hơn hai mươi năm ký ức đan xen vào nhau đủ loại cảm xúc hỗn tạp trong nội tâm tôi.
Tôi mông lung rồi.
Trong cơn thẫn thờ Lạc Đà lên tiếng:
"Người em à nếu tất cả đều chỉ là hiểu lầm thì hay là chúng ta mỗi người buông v/ũ/k/h/í xuống đừng có đ/á/n/h n/h/a/u nữa được không?
"Tôi đưa cậu năm trăm nghìn tệ chuyện ngày hôm nay coi như xong xuôi ở đây.
"Chúng ta để cho đối phương một con đường sống đừng có làm khó nhau nữa.
"Nếu cậu đồng ý tôi sẵn lòng buông d/a/o trước để thể hiện thành ý của tôi."
Lý trí quay về lời đề nghị của Lạc Đà lọt vào tai tôi.
Suy nghĩ một chút tôi liền đồng ý đề nghị của Lạc Đà.
Chẳng vì cái gì khác.
Tôi đã đếm rồi trong s/ú/n/g có tám viên đạn đã b/ắ/n hết sạch rồi.
Trong trạng thái giằng co nó có thể tăng thêm chút vốn liếng mặc cả cho tôi.
Nhưng nếu thực sự xảy ra xung đột thứ đồ chơi này chẳng có n/ự/c lượng m/ẹ gì hết.
Hòa đàm đối với tôi là có lợi.
Lạc Đà chậm rãi đem con d/a/o vứt xuống đất.
"Người em à tới lượt cậu rồi." Hắn nói.
Tôi gật đầu cũng chậm rãi buông k/h/ẩ/u s/ú/n/g trong tay xuống.
Nhưng chẳng ngờ được k/h/ẩ/u s/ú/n/g vừa chạm đất trong tích tắc Lạc Đà liền nhanh chóng vung tay trái đem nó quăng ra xa.
Đồng thời bàn tay phải của hắn lại một lần nữa vươn về phía con d/a/o.
Mà tôi cũng lập tức vươn bàn tay phải ra định tranh đoạt quyền khống chế con d/a/o.
Thực ra vào cái khoảnh khắc tôi hạ s/ú/n/g xuống tôi đã sẵn sàng tư thế cướp d/a/o rồi.
Tiếc là tay trái bị t/h/ư/ơ/ng tật, tay phải lại cách d/a/o khá xa cuối cùng tôi đã chậm một bước.
Lạc Đà cầm lấy d/a/o lao thẳng về phía bụng tôi mà đ/â/m.
Cơn đau thấu xương truyền tới một cơ quan nội tạng nào đó của tôi dường như đã bị đ/â/m t/h/ủ/ng rồi.
Bàn tay phải tôi nắm chặt lấy bàn tay trái cầm d/a/o của Lạc Đà hết sức tránh cho hắn tiếp tục đ/â/m sâu vào trong.
N/ự/c lượng nhanh chóng cạn kiệt trông chừng tôi sắp chẳng chống đỡ nổi nữa rồi.
Vào khoảnh khắc nguy cấp một tiếng s/ú/n/g "đoàng" vang lên.
Động tác của Lạc Đà khựng lại tiếp theo cả người từ từ ngã xuống.
Tôi nhìn về phía tiếng s/ú/n/g chỉ thấy Bạch Nguyện đi khập khiễng tới trên quần áo có vài vết m/á/u.
Tay phải cô ấy cầm s/ú/n/g tay trái thì xách một chiếc vali.
"Nhanh lên người trong bản làng sắp hành động rồi!"
Bạch Nguyện cất s/ú/n/g một phát kéo tôi từ dưới đất dậy dìu tôi nhanh chân đi về phía xe hơi.
77
Lúc chúng tôi lên xe người trong bản làng rốt cuộc cũng đã kéo tới rồi.
Trước đây một là tình hình không rõ ràng, hai là nhân thủ của họ vẫn chưa tụ tập được hết nên chẳng mạo muội tiến lên xem tình hình.
Hiện giờ phía bản làng đã có bảy tám gã đàn ông vạm vỡ tay cầm s/ú/n/g tập hợp lại rồi, thêm vào đó họ cũng thấy chúng tôi chỉ còn lại hai người liền xông lên g/i/ế/t hại.
Họ miệng hét lớn cái gì đó trong tay s/ú/n/g cũng b/ắ/n chỉ thiên vài phát để uy h/i/ế/p chúng tôi.
Bạch Nguyện chẳng hề do dự nhanh chóng khởi động xe hơi nhấn ga một phát liền vọt ra ngoài bỏ lại những người đó ở phía sau.
"Trong số họ có những người có quan hệ với Lạc Đà đoán được chiếc vali tôi cầm là tiền đấy." Vừa lái xe Bạch Nguyện vừa nhanh chóng giải thích, "Họ chắc chắn chẳng chịu để yên đâu."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôi nằm ở hàng ghế sau yếu ớt hỏi.
Đ/á/n/h thì tôi chẳng đ/á/n/h nổi nữa rồi.
Hơn nữa người trong bản làng đều có s/ú/n/g chỉ dựa vào k/h/ẩ/u s/ú/n/g ngắn kia của Bạch Nguyện chúng tôi chắc chắn chẳng chống đỡ nổi đâu.
Phía xa truyền tới tiếng gầm của xe mô tô. Xem ra ngoài những người chúng tôi thấy lúc nãy ra còn có người đã đi chuẩn bị phương tiện giao thông từ sớm rồi.
"Chạy nhanh hơn họ là được thôi." Bạch Nguyện nói, "Anh nhanh chóng đem tất cả th/u/ố/c n/ổ quăng hết xuống đi. Trong tay tôi cái thiết bị kích nổ không dây kia quá thô sơ rồi nhấn một nút cái là đống th/u/ố/c n/ổ này nổ hết sạch đấy, anh nhất định phải đảm bảo trên xe của chúng ta chẳng còn một kiện th/u/ố/c n/ổ nào hết."
"Được." Tôi cố gượng một hơi thở mở cửa xe đem th/u/ố/c n/ổ quăng ra ven đường.
Bạch Nguyện quăng thiết bị kích nổ cho tôi.
"Tìm cơ hội nhấn nó đi."
Chiếc xe xóc nảy trên con đường núi. Tiếng xe mô tô phía sau ngày càng gần rồi.
Tôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai chiếc xe mô tô lao đi vùn vụt trên ghế sau mỗi xe có một người giơ s/ú/n/g trường t/ấ/n c/ô/n/g b/ắ/n về phía xe chúng tôi.
Vào khoảnh khắc xe mô tô đi ngang qua đoạn đường đặt th/u/ố/c n/ổ tôi đã nhấn thiết bị kích nổ.
Giây tiếp theo vụ nổ mãnh liệt đã hất văng hai chiếc xe mô tô đó xuống khiến những kẻ bám theo b/ị t/h/ư/ơ/ng ngã nhào ra đất.
Tiếng nổ chỉ có một chỗ này kiện th/u/ố/c n/ổ sau cửa sổ nhà của Lạc Đà và kiện th/u/ố/c n/ổ bên cạnh xưởng s/ả/n x/u/ất m/a t/ú/y chắc đều chẳng nổ rồi, ước chừng là khoảng cách quá xa chẳng nhận được tín hiệu rồi.
Nhưng chẳng sao hết.
Con đường núi đã bị đứt đoạn rồi phương tiện của họ trong thời gian ngắn chẳng đuổi qua được đâu.
Ván này là chúng tôi đã thắng rồi.
78
Chiếc xe chẳng hề dừng lại tiếp tục đi thẳng trên con đường núi.
Bạch Nguyện thở phào một hơi ngữ điệu cuối cùng đã nhẹ nhàng hơn một chút:
"Anh và Lạc Đà đ/á/n/h n/h/a/u bất ngờ quá không chỉ Lưu lão bản và tên vệ sĩ kia chẳng có phòng bị mà ngay cả tôi cũng hoàn toàn chẳng kịp phản ứng gì hết."
"Hì nói thật lòng nhé đừng nói là cô ngay cả chính tôi cũng chẳng chuẩn bị gì hết. Là tôi sơ suất rồi chẳng ngờ được hắn giấu d/a/o trong tay áo." Tôi nói.
Ước chừng là m/ấ/t m/á/u quá nhiều tôi nói chuyện đã chẳng còn n/ự/c nữa rồi.
Bạch Nguyện chú ý tới sự bất thường của tôi quay đầu nhìn tôi một cái:
"Anh vẫn ổn chứ? Trên xe tôi chẳng có công cụ cầm m/á/u anh chống đỡ nổi không?"
"Tôi chẳng sao hết cô tập trung lái xe đi." Tôi đã nói dối một câu.
Tôi chẳng hiểu y học nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng ra bản thân mình e là lành ít dữ nhiều rồi.
Vết t/h/ư/ơ/ng ở cánh tay trái trái lại chẳng chí mạng nhưng vết d/a/o Lạc Đà vừa đ/â/m vào bụng tôi đã làm t/h/ư/ơ/ng tổn đến nội tạng rồi chỉ dựa vào điều kiện trên xe hoàn toàn chẳng thể cầm được m/á/u.
Còn về việc chờ đến lúc ra khỏi núi xử lý... tôi chắc chắn chẳng chống đỡ nổi đến lúc đó đâu.
Chỉ là nói thật với Bạch Nguyện đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cô ấy chưa từng học cấp cứu trên xe cũng chẳng có đồ dùng y tế chẳng thể kéo dài cái c/h/ế/t của tôi được.
Tôi chẳng biết Bạch Nguyện có nhìn ra được vết t/h/ư/ơ/ng của tôi là ở mức độ nào không.
Tóm lại cô ấy nghe lời tôi nói xong im lặng một lúc lại dùng ngữ điệu nhẹ nhàng kể cho tôi nghe chuyện lúc nãy:
"Nói đi cũng phải nói lại lần này cũng là ông trời phù hộ.
"Lúc tôi làm việc cho Lạc Đà chẳng có cơ hội tiếp xúc với s/ú/n/g đ/ạ/n đâu.
"Cho nên tên vệ sĩ đó hoàn toàn chẳng coi tôi ra cái gì cả lúc nghe thấy tiếng s/ú/n/g trực tiếp quay người đi lấy s/ú/n/g.
"Tôi chính là mượn cái cơ hội này mà xử lý hắn đấy."
"Chúc mừng." Tôi yếu ớt nói, "Tiền đều lấy được cả rồi chứ?"
"Không Lạc Đà đóng hai chiếc vali tôi chỉ kịp lấy một chiếc thôi." Bạch Nguyện nói, "M/ẹ n/ó chứ căn nhà bị anh húc sập rồi tôi chẳng có thời gian tìm nữa.
"Đúng rồi lát nữa tôi sẽ đưa anh tới trạm y tế ở trên thị trấn chúng ta tạm biệt nhau ở đó. Điều kiện ở đó chẳng tốt lắm đâu nhưng xử lý khẩn cấp vết t/h/ư/ơ/ng của anh chắc là có thể được.
"Chiếc xe này cứ để lại cho anh vậy. Tôi sẽ để lại cho anh hai mươi vạn nữa coi như là tiền bồi thường cho anh.
"Du Tấn anh nhất định phải chống đỡ được đấy nhé!"
Tôi khẽ lắc đầu muốn nói chuyện nhưng chẳng nói ra lời được.
Vùng bụng đã hoàn toàn chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi. Tôi biết s/i/n/h m/ạ/n/g của mình sắp sửa kết thúc rồi.
"Du Tấn?" Bạch Nguyện lại gọi một tiếng.
Chiếc xe phanh kít một cái dừng lại.
Nhưng năm giác quan của tôi đã dần dần mất đi rồi.
Bóng tối ập tới tôi mất đi bất kỳ sự cảm nhận nào đối với thế giới bên ngoài...
79
Khoảnh khắc cuối cùng của s/i/n/h m/ạ/n/g tri giác mất hết tôi não bộ trái lại sáng suốt vô cùng.
Tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt tại sao cậu lại lừa dối tôi rồi.
Năm tôi mười tám tuổi cậu có lẽ cho rằng việc cha mẹ tôi là b/u/ô/n h/ư/ơ/ng sẽ khó mà che giấu được.
Vì để tránh lúc sự thật được phơi bày tôi chẳng thể chấp nhận nổi sự thật ông mới sớm bịa ra lời nói dối cha mẹ tôi là c/ả/n/h s/á/t.
Chẳng có ai có thể thản nhiên chấp nhận được việc cha mẹ là t/ộ/i p/h/ạ/m cả cậu cũng hiểu rõ điểm này.
Ông muốn dùng một lời nói dối thiện ý để sự thật chẳng làm tổn t/h/ư/ơ/ng đến tâm hồn tôi.
Nhưng khi ông sắp c/h/ế/t lời nói dối này đã bị ông lợi dụng.
Ông lấy lời nói dối làm phương tiện đem tôi biến thành công cụ của ông.
Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi còn nhỏ cậu và chú Bạch đều nói với tôi cậu năm xưa từng bị t/h/ư/ơ/ng lúc giao hàng nhưng lão bản chẳng đền tiền dẫn đến cậu chẳng có tiền đi bệnh viện nội t/h/ư/ơ/ng vẫn luôn chẳng khỏi.
Nhưng cậu... lúc bước chân vào cái nghề giao hàng này làm chính là chuyện b/u/ô/n h/ư/ơ/ng mà.
Cái lão bản mà ông nói ước chừng chính là chỉ Lạc Đà rồi.
Cho nên vào cái khoảnh khắc vết t/h/ư/ơ/ng cũ tái phát s/i/n/h m/ạ/n/g đi vào đếm ngược lòng căm hận của cậu đối với lão bản năm xưa Lạc Đà cũng liền lại trỗi dậy rồi.
Cậu hiểu rõ tính cách của tôi.
Ông biết tôi chẳng buông bỏ được cái c/h/ế/t của cha mẹ.
Ông cũng hiểu chỉ cần có một chút manh mối về cái c/h/ế/t của cha mẹ tôi nhất định sẽ đi làm chuyện gì đó.
Thế là ông bịa ra cái "câu chuyện" trong thư điện tử lợi dụng tôi.
Ông khuyên tôi buông bỏ nhưng trong thâm tâm ông có bao giờ thực sự muốn tôi buông bỏ đâu chứ?
Tôi nếu trúng kế của ông thì cuộc báo thù hướng về Lạc Đà của ông cũng liền thực thi xuống rồi.
Tôi nếu chẳng làm theo ý ông nghĩ thì ông cũng chẳng m/ấ/t mát gì hết.
Cứ như vậy tôi vì một lời nói dối khiến bản thân bước lên con đường k/h/ô/n g l/ố/i t/h/o/á/t này cuối cùng đi tới cái kết cục là cái c/h/ế/t.
Nhưng mà...
Tôi chẳng hối hận.
Những gì tôi làm chẳng phải là vô nghĩa.
Tôi đã nói tôi luôn có sự căm thù ngút trời đối với b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.
Tôi chẳng phải là một người cao thượng. Giống như những gì tôi nói với Trâu Đức tôi phụng hành chuẩn tắc nhân sinh là chỉ quản tốt chuyện của mình thôi.
Nhưng tôi chẳng phải chẳng biết làm việc làm người thế nào mới là "cao thượng".
Đã chẳng có thù gì để báo...
Vậy thì coi như tôi bị ép "cao thượng" một lần vậy.
B/u/ô/n h/ư/ơ/ng là t/ộ/i á/c không thể tha thứ.
Mà tôi làm tất cả những chuyện này có thể khiến không ít gia đình tránh khỏi bị h/ạ/i.
Tôi cũng coi như là...
Chẳng uổng phí cuộc đời này rồi.
80 Góc nhìn của Trâu Đức
Sự mất tích của Du Tấn đã gây ra một trận xôn xao to lớn trong hệ thống c/ả/n/h s/á/t, kiểm sát.
Các đơn vị lo lắng muốn tìm thấy cậu ta nhưng trái lại chẳng có kết quả gì.
Mãi cho đến vài ngày sau sự việc mới xuất hiện một tia chuyển biến —
Một bức thư điện tử tới từ Du Tấn được gửi tới hệ thống của Công an thành phố Xuân Thành.
Tiếc là thư điện tử là gửi định kỳ chẳng giúp ích gì cho việc tìm thấy vị trí của cậu ta cả.
Nhưng nội dung thư điện tử trái lại đáng để quan tâm —
Du Tấn trong thư điện tử đã kể ra chuyện mình ra nước ngoài để tìm kiếm Lạc Đà.
Ngoài ra cậu ta còn nói ở tầng dưới cùng của tủ sách trong phòng sách của cậu ta có vài thứ có ích cho phía c/ả/n/h s/á/t.
Du Tấn nhắc tới nếu mọi người thấy được thư điện tử chứng tỏ cậu ta đã c/h/ế/t rồi.
Nếu không cậu ta chắc chắn sẽ hủy việc gửi thư điện tử này đi tự mình quyết định có đem đồ giao cho phía c/ả/n/h s/á/t hay không.
Du Tấn nói thẳng đối với việc có nên nộp những thứ đó lên hay không lúc đầu cậu ta có chút do dự.
Chỉ là giả sử cậu ta c/h/ế/t rồi vậy thì có nhiều sự do dự hơn nữa cũng đều chẳng còn ý nghĩa gì hết. Có những sự thật có khả năng sẽ bị chôn vùi hoàn toàn.
Thế là cậu ta mới áp dụng cái thủ đoạn bảo hiểm là gửi thư điện tử định kỳ này để tránh chẳng có ai biết được sự tồn tại của những thứ đó.
Chúng tôi dựa theo bức thư điện tử này trong phòng sách của Du Tấn đã tìm thấy rất nhiều tài liệu giấy và hình ảnh.
Những thứ này là Du Tấn từ chỗ cậu của cậu ta tìm ra được những bằng chứng cha mẹ cậu ta b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa đối với việc xét xử hai anh em hung t/h/ủ g/i/ế/t hại cha mẹ Du Tấn những bằng chứng này có ý nghĩa trọng đại.
Dù rằng việc định t/ộ/i sẽ chẳng chịu ảnh hưởng của động cơ p/h/ạ/m t/ộ/i nhưng ở mức độ lượng hình g/i/ế/t một cặp vợ chồng bình thường và g/i/ế/t một cặp vợ chồng b/u/ô/n h/ư/ơ/ng gián tiếp h/ạ/i c/h/ế/t người nhà mình thì tuyệt đối là khác nhau một trời một vực rồi.
Thấy được chúng tôi im lặng rồi.
Có lẽ Du Tấn đã sớm biết thân phận thật sự của cha mẹ mình chẳng giống như những gì cậu nói rồi.
Nhưng cậu ta chọn để lời nói dối của cậu đó...
Tiếp tục lừa dối chính mình.
Tôi chẳng biết tại sao cậu ta lại làm như vậy.
Nhưng mỗi lựa chọn...
Đều có lý do tồn tại của nó.
__________________________
Chồng tôi, Từ Lỗi, vừa t/a/i n/ạ/n đ/u/ố/i n/ư/ớ/c c/h/ế/t rồi.
Cảnh sát đến hỏi tôi, vào ngày Từ Lỗi c/h/ế/t, tôi đã làm gì.
Tôi trả lời không chút do dự: "Đêm đó, tôi ở nhà trông con trai."
Nhưng viên cảnh sát lại lộ vẻ mặt bàng hoàng.
"Dương Chi, chẳng phải từ một năm trước, con trai của cô và Từ Lỗi là Từ Thần Nhạc đã q/u/á c/ố rồi sao?"
1
8 giờ rưỡi sáng, sau khi đưa con trai Nhạc Nhạc đến nhà trẻ, trên đường đi chợ mua thức ăn về, tôi đi ngang qua bờ sông nhỏ ở cổng khu tập thể.
Thấy cây cầu nhỏ trên mặt sông đã bị căng dây cảnh báo.
Đám đông đứng xem xung quanh xì xào bàn tán.
"Tiếc thật, cô gái đó đang mang thai, người đàn ông định xuống cứu cũng m/ấ/t m/ạ/n/g luôn."
"Nghe nói đều còn rất trẻ, cô gái mới 26 tuổi nghĩ quẩn n/h/ả/y s/ô/n/g, người đàn ông kia mới 30 tuổi, kết hôn rồi, ở nhà còn vợ con..."
"Có cảm thấy dạo dạo này t/a/i n/ạ/n đặc biệt nhiều không, hai hôm trước cũng có người n/h/ả/y l/ầ/u..."
"Còn chưa hết đâu! Tôi nghe nói nửa tháng trước có người t/h/ắ/t c/ổ..."
"Hừ! Bà nói thế tôi mới nhận ra, một năm trở lại đây, quanh đây nếu không phải t/a/i n/ạ/n thì cũng là t/ự t/ử mấy vụ rồi!"
Tôi không thích hóng hớt, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, định bụng đi thẳng về nhà.
Chỉ là đúng lúc này, cảnh sát đã vớt hai t/ử t/h/i kia lên, đột nhiên có một luồng gió thổi qua, hất tung tấm vải trắng che một cái xác.
Hiện ra một gương mặt trắng bệch nhưng có phần quen thuộc.
Gương mặt đó rất giống Từ Lỗi, người chồng chung chăn gối mười năm của tôi!
Tại sao lại nói là rất giống, vì t/ử t/h/i ngâm trong nước đã có chút phù nề, nhìn không rõ lắm.
Thế nhưng, tối qua Từ Lỗi rõ ràng nói với tôi là hắn phải tăng ca suốt đêm.
Đối với cảnh tượng vừa nhìn thấy, tôi hơi hoảng loạn, cảm thấy mình đã nhìn nhầm.
Tôi bấm số điện thoại của Từ Lỗi.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau."
Có lẽ chỉ là trùng hợp? Điện thoại hết pin?
Cảnh sát giải tán đám đông hiếu kỳ, hai t/ử t/h/i đã được xe của nhà tang lễ trực tiếp chở đi.
Về đến nhà, tôi lại gọi thêm vài cuộc cho Từ Lỗi, vẫn tắt máy.
Đang lúc tôi thắc mắc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Là chị Vương, nhân viên cộng đồng, phía sau chị ấy là hai viên cảnh sát.
"Tiểu Dương à, hai đồng chí cảnh sát có chút việc muốn tìm em."
Lúc này, nhìn thấy hai viên cảnh sát này, tim tôi "thắt lại" một cái, cảm giác bất an dần lan rộng.
"Dương Chi, đúng không? Tôi họ Trương, Từ Lỗi là chồng cô?" Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nói thẳng thừng.
Tôi gật đầu: "Đúng, chồng tôi là Từ Lỗi."
"Hiện giờ anh ta có ở nhà không?"
"Không có, anh ấy nói tối qua tăng ca, vẫn chưa về."
"Vậy anh ta có liên lạc với cô không?"
Tôi mờ mịt lắc đầu.
Hỏi đến đây, viên cảnh sát họ Trương nhìn sang viên cảnh sát còn lại, trong mắt đã có câu trả lời.
"Sáng nay chúng tôi phát hiện hai t/ử t/h/i ở khúc sông bên cạnh, phiền cô đi nhận diện một chút."
Tôi nhìn ra được, ông ấy đã cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất, có lẽ sợ tin tức đột ngột này sẽ k/í/c/h t/h/í/c/h tôi.
Tôi chỉ sững người một lát, sau đó bình thản trả lời: "Được, xin đợi một chút, tôi lấy túi và điện thoại."
Tôi quay người đi vào phòng ngủ, cuối cùng không gồng nổi nữa, nội tâm k/í/c/h đ/ộ/n/g khôn nguôi, đôi bàn tay không tự chủ được mà run rẩy, tôi nỗ lực khôi phục lại thần thái bình thường.
Tôi không thể để cảnh sát nhìn ra điểm bất thường nào.
Mặc dù gần đây chúng tôi luôn cãi nhau vì chuyện đi học của Nhạc Nhạc, tình cảm đã bên bờ vực tan vỡ, nhưng nếu Từ Lỗi thực sự c/h/ế/t, tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối to.
Tôi nghĩ một người bình thường khi nghe tin phải đi nhận x/á/c chồng mình, chắc hẳn sẽ căng thẳng và lo âu bồn chồn, tôi cố gắng để bản thân giống với trạng thái đó nhất có thể.
Nhìn t/ử t/h/i lạnh lẽo của Từ Lỗi nằm đó, đã không còn vẻ hống hách ngang tàng như ngày thường ở nhà nữa, hôm qua đi làm vẫn còn hừng hực khí thế, giờ đây trên mặt chỉ còn lại vẻ phù nề trắng bệch.
Tôi nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, gật đầu xác nhận t/ử t/h/i này chính là Từ Lỗi.
Một nữ cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh an ủi tôi, đưa cho tôi một ly nước.
Giọng cô ấy ôn tồn: "Dương phu nhân, xin nén bi thương, lát nữa phiền cô đi cùng tôi đến đồn cảnh sát để làm biên bản."
"Được." Tôi ngây người gật đầu, trông giống như một người thân của người q/u/á c/ố vì đau buồn quá độ mà không thể chấp nhận sự thật.
Trong lòng có chút thảng thốt.
Hai hôm trước vừa bảo hắn đi c/h/ế/t đi, hôm nay hắn thật sự c/h/ế/t rồi!
2
"Nhã Nhã! Sao con lại c/h/ế/t chứ! Tại sao lại như vậy!" Trong phòng chứa x/á/c vang lên tiếng khóc thấu trời.
Tôi thấy hai ông bà lão tóc hoa râm, tuổi chừng năm mươi mấy được người ta dìu ra, một người vừa lau nước mắt vừa đấm ngực, nỗi đau lớn nhất thế gian chính là kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh.
"Con gái nhà họ vừa mang thai ba tháng, rơi xuống sông c/h/ế/t đ/u/ố/i, cũng thật tội nghiệp, một x/á/c hai m/ạ/n/g." Nữ cảnh sát nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà cảm thán.
"Xin hỏi chồng tôi c/h/ế/t như thế nào?" Đây là vấn đề tôi quan tâm nhất.
Dù tôi biết sớm muộn gì hắn cũng c/h/ế/t, nhưng tôi lại không thể chắc chắn hắn c/h/ế/t bằng cách nào.
Nữ cảnh sát trẻ định thần lại: "Hiện tại phán đoán, có lẽ là cô gái đó trượt chân ngã xuống sông, chồng cô muốn cứu cô ấy, nhưng trọng tâm không vững nên cũng ngã xuống theo."
"Tuy nhiên, nguyên nhân c/h/ế/t chính xác cụ thể, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra."
Nữ cảnh sát trẻ không nói quá nhiều, vì viên cảnh sát họ Trương từng đến nhà tôi đang hùng hổ đi về phía tôi.
Ông ấy không còn vẻ uyển chuyển như khi ở nhà tôi trước đó, mà vào thẳng vấn đề, ánh mắt ông ấy sắc lẹm, ngữ khí không cho phép người khác kháng cự.
"Bà Dương Chi, theo điều tra của chúng tôi, bà bị nghi ngờ cố ý g/i/ế/t h/ạ/i Từ Lỗi, mời bà đi theo chúng tôi một chuyến."
Từ thần thái quyết đoán của ông ấy, ông ấy chắc chắn đã nắm giữ được bằng chứng gì đó thì mới khẳng định như vậy.
M/ư/u s/á/t Từ Lỗi? Tôi?
Tôi nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không, tôi làm sao có thể ra tay g/i/ế/t hắn?
Đến g/i/ế/t cá tôi còn chẳng dám.
"Các ông nhầm rồi đúng không! Từ Lỗi là chồng tôi, sao tôi có thể g/i/ế/t anh ấy?"
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, có chút k/í/c/h đ/ộ/n/g nhưng không hề mất kiểm soát.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi từ người thân của người bị h/ạ/i đã biến thành n/g/h/i p/h/ạ/m g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i!
3
Phòng thẩm vấn.
Đồng hồ trên tường hiển thị lúc đó là 10 giờ 10 phút sáng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng, hai tay đặt trên tấm ván chắn, cảm giác lạnh lẽo.
Bên phải tôi là một tấm kính một chiều lớn, tôi thấy mình trong gương mặt thần tình căng thẳng, ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu và mờ mịt.
Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và tỉnh táo.
Những thứ trong phòng thẩm vấn này, trước đây tôi chỉ thấy trên tivi, tôi đoán, phía sau tấm kính đó chắc hẳn có vài viên cảnh sát đang đứng phân tích từng cử động của tôi.
Dù không nhìn thấy cảnh tượng sau tấm kính, nhưng từ ánh mắt của những cảnh sát khác khi tôi bị đưa vào căn phòng này, tôi có thể cảm nhận được sự khác lạ bất thường.
Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có hai viên cảnh sát từ ngoài cửa đi vào.
Một nam cảnh sát trung niên khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mày nhíu chặt tạo thành chữ "Xuyên" giữa trán, ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu t/ộ/i á/c ẩn giấu trong góc tối của kẻ khác.
Người kia là một nữ cảnh sát, trông rất trẻ, mắt cười, tướng mạo ôn hòa, dáng vẻ thân thiện dễ mến khiến tôi liên tưởng đến người chị hàng xóm chu đáo thời thơ ấu.
Hai người họ ngồi đối diện tôi, không trực tiếp bắt đầu hỏi cung ngay mà quan sát tôi một lượt.
Nữ cảnh sát mở lời trước, giọng nói không nhanh không chậm, ôn hòa dễ nghe.
"Đừng căng thẳng, tôi họ Ngô, cứ gọi tôi là Tiểu Ngô là được, chúng ta cứ trò chuyện thoải mái trước đã."
"Dương Chi, mối quan hệ giữa cô và chồng là Từ Lỗi như thế nào?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Không thể nói là tốt đẹp đến mức nào, chỉ có thể coi là sống qua ngày một cách bình lặng, tạm bợ thôi!"
Cảnh sát Tiểu Ngô có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời thật thà của tôi: "11 giờ tối qua, mời cô cho biết cô đang ở đâu, làm gì?"
"11 giờ tối?"
Tôi chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay: "Muộn như vậy rồi, chắc chắn tôi đang ở nhà chăm sóc con trai."
Lúc này, nụ cười trong mắt cảnh sát Tiểu Ngô vụt tắt, cô ấy xem kỹ tài liệu trong tay, sau khi đưa tài liệu cho nam cảnh sát trung niên xem qua, cả hai đều lộ vẻ mặt sững sờ.
"Chăm sóc con trai? Phiền cô hãy suy nghĩ lại cho kỹ!" Giọng của cảnh sát Tiểu Ngô đanh thép và nghiêm túc.
Cảm nhận được bầu không khí đột ngột lạnh đi này, nội tâm tôi nảy sinh sự căng thẳng vô cớ.
"Cảnh sát Tiểu Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chồng tôi cuối cùng đã c/h/ế/t như thế nào?"
Khi thấy họ đối xử với tôi bằng thái độ thẩm vấn t/ộ/i p/h/ạ/m, tôi nhận ra họ chắc chắn đã tra ra được điều gì đó.
"Đây không phải nơi để cô đặt câu hỏi, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi." Lúc này, nam cảnh sát trung niên kia dõng dạc lên tiếng.
Tôi cúi đầu, nỗ lực hồi tưởng lại chuyện đêm qua,
"Tầm gần 11 giờ tối qua, tôi quả thực có ra ngoài một lần... Nhưng mà, tôi chỉ đi đến tiệm tạp hóa ở cổng khu tập thể để mua đồ."
Cảnh sát Tiểu Ngô tiếp tục hỏi: "Tại sao lại đi mua đồ vào lúc muộn như thế?"
"Tôi vừa vặn đến kỳ... trong nhà hết băng vệ sinh, nên chỉ đành tạm thời ra tiệm tạp hóa mua."
"Vậy cô có mua được không?"
Tôi lắc đầu: "Không, tiệm tạp hóa đóng cửa rồi, tôi lại đến một cửa hàng tiện lợi khác xa hơn một chút mua một gói, xin hỏi chuyện này có vấn đề gì sao?"
Cảnh sát Tiểu Ngô không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy liếc nhìn nam cảnh sát trung niên một cái, rồi rút một bức ảnh từ xấp tài liệu đó ra.
Người trong ảnh da dẻ trắng trẻo, để tóc dài, đang đứng cạnh cây hoa đào cười rạng rỡ tươi tắn.
Là một cô gái xinh đẹp.
Vừa hay vài hôm trước, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong khu tập thể, còn chào hỏi nhau một tiếng.
"Cô có quen người này không?" Cảnh sát Tiểu Ngô đứng dậy, đặt bức ảnh trước mặt tôi.
Tôi quan sát kỹ rồi gật đầu nói: "Cô ấy là người trong khu tôi ở, coi như là quen biết, cô ấy còn từng giúp tôi mang đồ lên nhà."
"Cô ấy tên là Lâm Chi Nhã, là người đã cùng chồng cô rơi xuống nước đ/u/ố/i c/h/ế/t, qua kiểm tra của pháp y, lúc rơi xuống nước, cô ấy đang mang thai ba tháng."
Nói đến đây, cô ấy cố tình dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi như để quan sát sự thay đổi trong thần sắc của tôi.
Nhưng điều khiến cô ấy hơi thất vọng là, dù là ánh mắt hay biểu cảm, tôi chỉ có duy nhất sự tiếc nuối.
Cô ấy đành phải tiếp tục nói: "Qua kiểm tra DNA, xác định đứa bé trong bụng cô ấy là của chồng cô, Từ Lỗi."
Khi nghe thấy câu nói này, tay phải tôi vẫn không kìm chế được, vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Hành động nhỏ này của tôi không lọt qua được mắt cô ấy, cô ấy thuận thế cúi người xuống bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn xoáy vào tôi, khiến tôi không thể không đối diện với cô ấy.
"Chúng tôi tra ra được, cô từng thuê người điều tra Lâm Chi Nhã, đối với chuyện giữa cô ta và chồng cô, cô đã sớm biết rõ mồn một!"
"11 giờ đêm qua, cô căn bản không phải đi mua băng vệ sinh! Nói đi, lúc đó cô đang làm gì?"
Cảnh sát Tiểu Ngô không còn vẻ ôn hòa lúc nãy nữa, người chị hàng xóm chu đáo cũng chỉ là giả tạo.
Tôi trấn tĩnh lại tâm trạng, gương mặt không chút gợn sóng.
"Nếu các người nghi ngờ tôi g/i/ế/t Từ Lỗi, xin hãy đưa ra bằng chứng."
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt thản nhiên.
—— Bằng chứng g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i? Các người có không? Đưa ra được không?
Trong mắt tôi mang theo một tia khiêu khích.
Không thể phủ nhận, cảnh sát không thích những kẻ không hợp tác, cảnh sát Tiểu Ngô cũng vậy, cô ấy mím chặt môi như đang cực lực nhẫn nhịn, có lẽ sợ mình không kiềm chế được mà buông lời mắng chửi tôi.
Cuối cùng, cô ấy đặt một đoạn video giám sát trước mặt tôi.
Đó là bờ sông bên ngoài khu tập thể của chúng tôi, ban đêm ánh đèn lờ mờ, video hơi nhòe, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy bóng dáng Từ Lỗi, trên người hắn mặc bộ vest màu xanh đậm tôi tặng, một cô gái thân thiết khoác tay hắn, hai người đi song hàng.
Từ video có thể thấy hai người đang trò chuyện, sau đó cô gái kia cười rất vui vẻ.
Tôi nhận ra cô gái đó chính là Lâm Chi Nhã.
Một phút sau, phía sau họ xuất hiện bóng của một người khác.
Chính là tôi đang cầm một chiếc túi nilon màu đen, đứng sững ở đó cách họ không xa.
Chẳng lẽ, đây chính là bằng chứng mà họ nói?
Cảnh sát Tiểu Ngô có lẽ thấy thời cơ đã chín muồi, liền nói ra quá trình phạm t/ộ/i mà cô ấy nhận định.
"Chúng tôi phát hiện vết dầu không thuộc về nơi đó tại hiện trường vụ rơi xuống nước, qua camera giám sát hiện trường, Lâm Chi Nhã vì bị thứ gì đó thu hút mới đi tới bờ sông rồi trượt chân ngã xuống, Từ Lỗi muốn cứu người, nhưng cuối cùng cả hai đều m/ấ/t m/ạ/n/g."
"Mục đích ra ngoài tối qua của cô là âm thầm đi theo sau chồng mình, khi cô thấy chồng mình và Lâm Chi Nhã vừa nói vừa cười đi dạo bên bờ sông, cô cảm thấy mình bị phản bội và s/ỉ n/h/ụ/c!"
"Cô nghĩ đến việc mình từng nhiệt tình giúp đỡ cô ta, nhưng cuối cùng cô ta lại cùng chồng cô lừa gạt cô, thậm chí còn muốn hủy hoại gia đình cô!"
"Vết dầu đó là loại dầu ăn thường dùng trong nhà cô, cô dám nói không liên quan gì đến mình sao?"