Sự Trả Thù Của Chú Gấu Bông
Chồng tôi, Từ Lỗi, vừa t/a/i n/ạ/n đ/u/ố/i n/ư/ớ/c c/h/ế/t rồi.
Cảnh sát đến hỏi tôi, vào ngày Từ Lỗi c/h/ế/t, tôi đã làm gì.
Tôi trả lời không chút do dự: "Đêm đó, tôi ở nhà trông con trai."
Nhưng viên cảnh sát lại lộ vẻ mặt bàng hoàng.
"Dương Chi, chẳng phải từ một năm trước, con trai của cô và Từ Lỗi là Từ Thần Nhạc đã q/u/á c/ố rồi sao?"
1
8 giờ rưỡi sáng, sau khi đưa con trai Nhạc Nhạc đến nhà trẻ, trên đường đi chợ mua thức ăn về, tôi đi ngang qua bờ sông nhỏ ở cổng khu tập thể.
Thấy cây cầu nhỏ trên mặt sông đã bị căng dây cảnh báo.
Đám đông đứng xem xung quanh xì xào bàn tán.
"Tiếc thật, cô gái đó đang mang thai, người đàn ông định xuống cứu cũng m/ấ/t m/ạ/n/g luôn."
"Nghe nói đều còn rất trẻ, cô gái mới 26 tuổi nghĩ quẩn n/h/ả/y s/ô/n/g, người đàn ông kia mới 30 tuổi, kết hôn rồi, ở nhà còn vợ con..."
"Có cảm thấy dạo dạo này t/a/i n/ạ/n đặc biệt nhiều không, hai hôm trước cũng có người n/h/ả/y l/ầ/u..."
"Còn chưa hết đâu! Tôi nghe nói nửa tháng trước có người t/h/ắ/t c/ổ..."
"Hừ! Bà nói thế tôi mới nhận ra, một năm trở lại đây, quanh đây nếu không phải t/a/i n/ạ/n thì cũng là t/ự t/ử mấy vụ rồi!"
Tôi không thích hóng hớt, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, định bụng đi thẳng về nhà.
Chỉ là đúng lúc này, cảnh sát đã vớt hai t/ử t/h/i kia lên, đột nhiên có một luồng gió thổi qua, hất tung tấm vải trắng che một cái xác.
Hiện ra một gương mặt trắng bệch nhưng có phần quen thuộc.
Gương mặt đó rất giống Từ Lỗi, người chồng chung chăn gối mười năm của tôi!
Tại sao lại nói là rất giống, vì t/ử t/h/i ngâm trong nước đã có chút phù nề, nhìn không rõ lắm.
Thế nhưng, tối qua Từ Lỗi rõ ràng nói với tôi là hắn phải tăng ca suốt đêm.
Đối với cảnh tượng vừa nhìn thấy, tôi hơi hoảng loạn, cảm thấy mình đã nhìn nhầm.
Tôi bấm số điện thoại của Từ Lỗi.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau."
Có lẽ chỉ là trùng hợp? Điện thoại hết pin?
Cảnh sát giải tán đám đông hiếu kỳ, hai t/ử t/h/i đã được xe của nhà tang lễ trực tiếp chở đi.
Về đến nhà, tôi lại gọi thêm vài cuộc cho Từ Lỗi, vẫn tắt máy.
Đang lúc tôi thắc mắc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Là chị Vương, nhân viên cộng đồng, phía sau chị ấy là hai viên cảnh sát.
"Tiểu Dương à, hai đồng chí cảnh sát có chút việc muốn tìm em."
Lúc này, nhìn thấy hai viên cảnh sát này, tim tôi "thắt lại" một cái, cảm giác bất an dần lan rộng.
"Dương Chi, đúng không? Tôi họ Trương, Từ Lỗi là chồng cô?" Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nói thẳng thừng.
Tôi gật đầu: "Đúng, chồng tôi là Từ Lỗi."
"Hiện giờ anh ta có ở nhà không?"
"Không có, anh ấy nói tối qua tăng ca, vẫn chưa về."
"Vậy anh ta có liên lạc với cô không?"
Tôi mờ mịt lắc đầu.
Hỏi đến đây, viên cảnh sát họ Trương nhìn sang viên cảnh sát còn lại, trong mắt đã có câu trả lời.
"Sáng nay chúng tôi phát hiện hai t/ử t/h/i ở khúc sông bên cạnh, phiền cô đi nhận diện một chút."
Tôi nhìn ra được, ông ấy đã cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất, có lẽ sợ tin tức đột ngột này sẽ k/í/c/h t/h/í/c/h tôi.
Tôi chỉ sững người một lát, sau đó bình thản trả lời: "Được, xin đợi một chút, tôi lấy túi và điện thoại."
Tôi quay người đi vào phòng ngủ, cuối cùng không gồng nổi nữa, nội tâm k/í/c/h đ/ộ/n/g khôn nguôi, đôi bàn tay không tự chủ được mà run rẩy, tôi nỗ lực khôi phục lại thần thái bình thường.
Tôi không thể để cảnh sát nhìn ra điểm bất thường nào.
Mặc dù gần đây chúng tôi luôn cãi nhau vì chuyện đi học của Nhạc Nhạc, tình cảm đã bên bờ vực tan vỡ, nhưng nếu Từ Lỗi thực sự c/h/ế/t, tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối to.
Tôi nghĩ một người bình thường khi nghe tin phải đi nhận x/á/c chồng mình, chắc hẳn sẽ căng thẳng và lo âu bồn chồn, tôi cố gắng để bản thân giống với trạng thái đó nhất có thể.
Nhìn t/ử t/h/i lạnh lẽo của Từ Lỗi nằm đó, đã không còn vẻ hống hách ngang tàng như ngày thường ở nhà nữa, hôm qua đi làm vẫn còn hừng hực khí thế, giờ đây trên mặt chỉ còn lại vẻ phù nề trắng bệch.
Tôi nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, gật đầu xác nhận t/ử t/h/i này chính là Từ Lỗi.
Một nữ cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh an ủi tôi, đưa cho tôi một ly nước.
Giọng cô ấy ôn tồn: "Dương phu nhân, xin nén bi thương, lát nữa phiền cô đi cùng tôi đến đồn cảnh sát để làm biên bản."
"Được." Tôi ngây người gật đầu, trông giống như một người thân của người q/u/á c/ố vì đau buồn quá độ mà không thể chấp nhận sự thật.
Trong lòng có chút thảng thốt.
Hai hôm trước vừa bảo hắn đi c/h/ế/t đi, hôm nay hắn thật sự c/h/ế/t rồi!
2
"Nhã Nhã! Sao con lại c/h/ế/t chứ! Tại sao lại như vậy!" Trong phòng chứa x/á/c vang lên tiếng khóc thấu trời.
Tôi thấy hai ông bà lão tóc hoa râm, tuổi chừng năm mươi mấy được người ta dìu ra, một người vừa lau nước mắt vừa đấm ngực, nỗi đau lớn nhất thế gian chính là kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh.
"Con gái nhà họ vừa mang thai ba tháng, rơi xuống sông c/h/ế/t đ/u/ố/i, cũng thật tội nghiệp, một x/á/c hai m/ạ/n/g." Nữ cảnh sát nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà cảm thán.
"Xin hỏi chồng tôi c/h/ế/t như thế nào?" Đây là vấn đề tôi quan tâm nhất.
Dù tôi biết sớm muộn gì hắn cũng c/h/ế/t, nhưng tôi lại không thể chắc chắn hắn c/h/ế/t bằng cách nào.
Nữ cảnh sát trẻ định thần lại: "Hiện tại phán đoán, có lẽ là cô gái đó trượt chân ngã xuống sông, chồng cô muốn cứu cô ấy, nhưng trọng tâm không vững nên cũng ngã xuống theo."
"Tuy nhiên, nguyên nhân c/h/ế/t chính xác cụ thể, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra."
Nữ cảnh sát trẻ không nói quá nhiều, vì viên cảnh sát họ Trương từng đến nhà tôi đang hùng hổ đi về phía tôi.
Ông ấy không còn vẻ uyển chuyển như khi ở nhà tôi trước đó, mà vào thẳng vấn đề, ánh mắt ông ấy sắc lẹm, ngữ khí không cho phép người khác kháng cự.
"Bà Dương Chi, theo điều tra của chúng tôi, bà bị nghi ngờ cố ý g/i/ế/t h/ạ/i Từ Lỗi, mời bà đi theo chúng tôi một chuyến."
Từ thần thái quyết đoán của ông ấy, ông ấy chắc chắn đã nắm giữ được bằng chứng gì đó thì mới khẳng định như vậy.
M/ư/u s/á/t Từ Lỗi? Tôi?
Tôi nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không, tôi làm sao có thể ra tay g/i/ế/t hắn?
Đến g/i/ế/t cá tôi còn chẳng dám.
"Các ông nhầm rồi đúng không! Từ Lỗi là chồng tôi, sao tôi có thể g/i/ế/t anh ấy?"
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, có chút k/í/c/h đ/ộ/n/g nhưng không hề mất kiểm soát.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi từ người thân của người bị h/ạ/i đã biến thành n/g/h/i p/h/ạ/m g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i!
3
Phòng thẩm vấn.
Đồng hồ trên tường hiển thị lúc đó là 10 giờ 10 phút sáng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng, hai tay đặt trên tấm ván chắn, cảm giác lạnh lẽo.
Bên phải tôi là một tấm kính một chiều lớn, tôi thấy mình trong gương mặt thần tình căng thẳng, ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu và mờ mịt.
Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và tỉnh táo.
Những thứ trong phòng thẩm vấn này, trước đây tôi chỉ thấy trên tivi, tôi đoán, phía sau tấm kính đó chắc hẳn có vài viên cảnh sát đang đứng phân tích từng cử động của tôi.
Dù không nhìn thấy cảnh tượng sau tấm kính, nhưng từ ánh mắt của những cảnh sát khác khi tôi bị đưa vào căn phòng này, tôi có thể cảm nhận được sự khác lạ bất thường.
Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có hai viên cảnh sát từ ngoài cửa đi vào.
Một nam cảnh sát trung niên khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mày nhíu chặt tạo thành chữ "Xuyên" giữa trán, ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu t/ộ/i á/c ẩn giấu trong góc tối của kẻ khác.
Người kia là một nữ cảnh sát, trông rất trẻ, mắt cười, tướng mạo ôn hòa, dáng vẻ thân thiện dễ mến khiến tôi liên tưởng đến người chị hàng xóm chu đáo thời thơ ấu.
Hai người họ ngồi đối diện tôi, không trực tiếp bắt đầu hỏi cung ngay mà quan sát tôi một lượt.
Nữ cảnh sát mở lời trước, giọng nói không nhanh không chậm, ôn hòa dễ nghe.
"Đừng căng thẳng, tôi họ Ngô, cứ gọi tôi là Tiểu Ngô là được, chúng ta cứ trò chuyện thoải mái trước đã."
"Dương Chi, mối quan hệ giữa cô và chồng là Từ Lỗi như thế nào?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Không thể nói là tốt đẹp đến mức nào, chỉ có thể coi là sống qua ngày một cách bình lặng, tạm bợ thôi!"
Cảnh sát Tiểu Ngô có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời thật thà của tôi: "11 giờ tối qua, mời cô cho biết cô đang ở đâu, làm gì?"
"11 giờ tối?"
Tôi chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay: "Muộn như vậy rồi, chắc chắn tôi đang ở nhà chăm sóc con trai."
Lúc này, nụ cười trong mắt cảnh sát Tiểu Ngô vụt tắt, cô ấy xem kỹ tài liệu trong tay, sau khi đưa tài liệu cho nam cảnh sát trung niên xem qua, cả hai đều lộ vẻ mặt sững sờ.
"Chăm sóc con trai? Phiền cô hãy suy nghĩ lại cho kỹ!" Giọng của cảnh sát Tiểu Ngô đanh thép và nghiêm túc.
Cảm nhận được bầu không khí đột ngột lạnh đi này, nội tâm tôi nảy sinh sự căng thẳng vô cớ.
"Cảnh sát Tiểu Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chồng tôi cuối cùng đã c/h/ế/t như thế nào?"
Khi thấy họ đối xử với tôi bằng thái độ thẩm vấn t/ộ/i p/h/ạ/m, tôi nhận ra họ chắc chắn đã tra ra được điều gì đó.
"Đây không phải nơi để cô đặt câu hỏi, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi." Lúc này, nam cảnh sát trung niên kia dõng dạc lên tiếng.
Tôi cúi đầu, nỗ lực hồi tưởng lại chuyện đêm qua,
"Tầm gần 11 giờ tối qua, tôi quả thực có ra ngoài một lần... Nhưng mà, tôi chỉ đi đến tiệm tạp hóa ở cổng khu tập thể để mua đồ."
Cảnh sát Tiểu Ngô tiếp tục hỏi: "Tại sao lại đi mua đồ vào lúc muộn như thế?"
"Tôi vừa vặn đến kỳ... trong nhà hết băng vệ sinh, nên chỉ đành tạm thời ra tiệm tạp hóa mua."
"Vậy cô có mua được không?"
Tôi lắc đầu: "Không, tiệm tạp hóa đóng cửa rồi, tôi lại đến một cửa hàng tiện lợi khác xa hơn một chút mua một gói, xin hỏi chuyện này có vấn đề gì sao?"
Cảnh sát Tiểu Ngô không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy liếc nhìn nam cảnh sát trung niên một cái, rồi rút một bức ảnh từ xấp tài liệu đó ra.
Người trong ảnh da dẻ trắng trẻo, để tóc dài, đang đứng cạnh cây hoa đào cười rạng rỡ tươi tắn.
Là một cô gái xinh đẹp.
Vừa hay vài hôm trước, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong khu tập thể, còn chào hỏi nhau một tiếng.
"Cô có quen người này không?" Cảnh sát Tiểu Ngô đứng dậy, đặt bức ảnh trước mặt tôi.
Tôi quan sát kỹ rồi gật đầu nói: "Cô ấy là người trong khu tôi ở, coi như là quen biết, cô ấy còn từng giúp tôi mang đồ lên nhà."
"Cô ấy tên là Lâm Chi Nhã, là người đã cùng chồng cô rơi xuống nước đ/u/ố/i c/h/ế/t, qua kiểm tra của pháp y, lúc rơi xuống nước, cô ấy đang mang thai ba tháng."
Nói đến đây, cô ấy cố tình dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi như để quan sát sự thay đổi trong thần sắc của tôi.
Nhưng điều khiến cô ấy hơi thất vọng là, dù là ánh mắt hay biểu cảm, tôi chỉ có duy nhất sự tiếc nuối.
Cô ấy đành phải tiếp tục nói: "Qua kiểm tra DNA, xác định đứa bé trong bụng cô ấy là của chồng cô, Từ Lỗi."
Khi nghe thấy câu nói này, tay phải tôi vẫn không kìm chế được, vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Hành động nhỏ này của tôi không lọt qua được mắt cô ấy, cô ấy thuận thế cúi người xuống bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn xoáy vào tôi, khiến tôi không thể không đối diện với cô ấy.
"Chúng tôi tra ra được, cô từng thuê người điều tra Lâm Chi Nhã, đối với chuyện giữa cô ta và chồng cô, cô đã sớm biết rõ mồn một!"
"11 giờ đêm qua, cô căn bản không phải đi mua băng vệ sinh! Nói đi, lúc đó cô đang làm gì?"
Cảnh sát Tiểu Ngô không còn vẻ ôn hòa lúc nãy nữa, người chị hàng xóm chu đáo cũng chỉ là giả tạo.
Tôi trấn tĩnh lại tâm trạng, gương mặt không chút gợn sóng.
"Nếu các người nghi ngờ tôi g/i/ế/t Từ Lỗi, xin hãy đưa ra bằng chứng."
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt thản nhiên.
—— Bằng chứng g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i? Các người có không? Đưa ra được không?
Trong mắt tôi mang theo một tia khiêu khích.
Không thể phủ nhận, cảnh sát không thích những kẻ không hợp tác, cảnh sát Tiểu Ngô cũng vậy, cô ấy mím chặt môi như đang cực lực nhẫn nhịn, có lẽ sợ mình không kiềm chế được mà buông lời mắng chửi tôi.
Cuối cùng, cô ấy đặt một đoạn video giám sát trước mặt tôi.
Đó là bờ sông bên ngoài khu tập thể của chúng tôi, ban đêm ánh đèn lờ mờ, video hơi nhòe, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy bóng dáng Từ Lỗi, trên người hắn mặc bộ vest màu xanh đậm tôi tặng, một cô gái thân thiết khoác tay hắn, hai người đi song hàng.
Từ video có thể thấy hai người đang trò chuyện, sau đó cô gái kia cười rất vui vẻ.
Tôi nhận ra cô gái đó chính là Lâm Chi Nhã.
Một phút sau, phía sau họ xuất hiện bóng của một người khác.
Chính là tôi đang cầm một chiếc túi nilon màu đen, đứng sững ở đó cách họ không xa.
Chẳng lẽ, đây chính là bằng chứng mà họ nói?
Cảnh sát Tiểu Ngô có lẽ thấy thời cơ đã chín muồi, liền nói ra quá trình phạm t/ộ/i mà cô ấy nhận định.
"Chúng tôi phát hiện vết dầu không thuộc về nơi đó tại hiện trường vụ rơi xuống nước, qua camera giám sát hiện trường, Lâm Chi Nhã vì bị thứ gì đó thu hút mới đi tới bờ sông rồi trượt chân ngã xuống, Từ Lỗi muốn cứu người, nhưng cuối cùng cả hai đều m/ấ/t m/ạ/n/g."
"Mục đích ra ngoài tối qua của cô là âm thầm đi theo sau chồng mình, khi cô thấy chồng mình và Lâm Chi Nhã vừa nói vừa cười đi dạo bên bờ sông, cô cảm thấy mình bị phản bội và s/ỉ n/h/ụ/c!"
"Cô nghĩ đến việc mình từng nhiệt tình giúp đỡ cô ta, nhưng cuối cùng cô ta lại cùng chồng cô lừa gạt cô, thậm chí còn muốn hủy hoại gia đình cô!"
"Vết dầu đó là loại dầu ăn thường dùng trong nhà cô, cô dám nói không liên quan gì đến mình sao?"
4
Tốc độ nói của cảnh sát Tiểu Ngô rõ ràng và đanh thép, từng câu từng chữ của cô ấy đều nặng ký, hy vọng có thể đập tan lời nói dối của t/ộ/i p/h/ạ/m, khiến chúng tự động nhận t/ộ/i.
Nhưng cô ấy sai rồi, những lời đe dọa và uy hiếp này vô dụng đối với tôi.
Tôi nên cảm ơn cô ấy, đã cho tôi biết rằng cảnh sát chưa hề phát hiện được bất kỳ bằng chứng thực tế nào, tất cả đều chỉ là suy luận của họ.
Điều đó có nghĩa là không có bằng chứng trực tiếp chứng minh rốt cuộc ai đã h/ạ/i c/h/ế/t Từ Lỗi và Lâm Chi Nhã.
Lúc này, tôi đã không còn muốn giả vờ làm người thân đau khổ của người q/u/á c/ố nữa, tôi vén lại mái tóc hơi rối, ưỡn thẳng sống lưng, quay đầu sang phải nhìn xéo vào tấm kính, bóng mình trong gương hiện lên một nụ cười nhạt nơi khóe miệng.
Tôi trả lời một cách hờ hững.
"Đêm qua đúng là tôi đã thấy họ, nhưng thì sao chứ?"
"Cảnh sát Tiểu Ngô, có lẽ cô không biết, thực ra tôi chẳng hề bận tâm chuyện Từ Lỗi n/go/ạ/i t/ì/n/h, anh ta ở bên ai tôi đều không có bất kỳ ý kiến gì, vậy thì làm sao có chuyện phản bội hay s/ỉ n/h/ụ/c như cô nói? Càng không bàn đến chuyện muốn t/ư/ớ/c đ/o/ạ/t m/ạ/n/g s/ố/n/g của họ."
"Ngay từ ngày biết Từ Lỗi n/go/ạ/i t/ì/n/h, tôi đã đề nghị ly hôn với anh ta, là anh ta c/h/ế/t s/ố/ng không đồng ý."
Nói đến đây, khóe miệng tôi hiện rõ vẻ khinh bỉ, là bản thân Từ Lỗi tham lam vô độ, mới chuốc lấy kết cục ngày hôm nay.
Quen biết mười năm, tôi quá hiểu Từ Lỗi, thứ hắn giỏi nhất chính là che đậy và ngụy trang, luôn xây dựng hình tượng người đàn ông mẫu mực yêu vợ thương con ở bên ngoài, thực chất lại là kẻ ích kỷ và trọng sĩ diện.
Cảnh sát Tiểu Ngô vô cùng kinh ngạc, cô ấy ngồi lại ghế của mình, bàn bạc vài câu với nam cảnh sát trung niên kia.
Lại rút từ bao tài liệu ra một tập hồ sơ.
"Hai tháng trước khi Từ Lỗi c/h/ế/t, cô đã mua cho anh ta một gói bảo hiểm t/a/i n/ạ/n thương mại trị giá cực lớn, người thụ hưởng trên đó là chính cô, chuyện này cô giải thích thế nào."
Bảo hiểm t/a/i n/ạ/n thương mại? Một đ/ộ/n/g c/ơ g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i tuyệt vời làm sao, nhưng họ không biết rằng đây thực chất mới là một trong những lý do khiến Từ Lỗi không muốn ly hôn.
"Các người tưởng tôi vì khoản bảo hiểm khổng lồ này? Vậy thì các người cũng nên tra ra được rằng, vào đúng cái ngày tôi mua bảo hiểm này cho anh ta, anh ta cũng mua cho tôi một gói bảo hiểm y hệt, người thụ hưởng viết tên anh ta."
"Hơn nữa, gói bảo hiểm này là anh ta xúi giục tôi mua trước, không tin thì có thể đi hỏi nhân viên bảo hiểm Vương Hạo, anh ta còn là bạn của Từ Lỗi."
Tôi bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của cô ấy, gương mặt không mảy may xao động.
Ngay từ lúc anh ta mua gói bảo hiểm khổng lồ đó cho tôi, tôi đã đoán được ý đồ của hắn.
Thấy không thể "gài" được thứ mình muốn, sắc mặt cảnh sát Tiểu Ngô đã không còn tốt lắm, quả nhiên vẫn còn trẻ, không giữ được bình tĩnh.
"Một ngày trước khi Lâm Chi Nhã gặp chuyện, chúng tôi phát hiện cô cũng từng đứng ở chính chỗ đó rất lâu, xin hỏi lúc đó cô đang làm gì?" Giọng cô ấy cũng vô thức cao lên.
"Xin hỏi tôi chỉ muốn đứng đó tĩnh tâm một chút cũng có vấn đề gì sao?" Tôi bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Cảnh sát Tiểu Ngô vỗ nhẹ xuống mặt bàn: "Yêu cầu cô chỉnh đốn lại thái độ!"
Nam cảnh sát trung niên bên cạnh khẽ vỗ vào cánh tay cô ấy, chắc là để nhắc nhở cô ấy chú ý cảm xúc.
Từ cuộc đối thoại giữa cảnh sát Tiểu Ngô và ông ấy, tôi biết nam cảnh sát trung niên này họ Phùng.
5
Cảnh sát Phùng đứng dậy, dáng vẻ như tùy ý ngồi dựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhưng đôi mắt lại sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào tôi.
"Dương Chi, vậy chúng ta khoan bàn về Từ Lỗi, hãy bàn về vài người khác."
Ông ấy lấy ra vài bức ảnh từ bao tài liệu, xếp ngay ngắn từng tấm một trên mặt ván trước ghế của tôi.
Đầu tiên ông ấy chỉ vào tấm thứ nhất, là một người phụ nữ tầm năm sáu mươi tuổi, sắc mặt hơi vàng sạm, trong mắt hiện rõ vẻ khôn lỏi n/h/a/m h/i/ể/m, mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng.
"Trương Nguyệt Hà, nữ, 55 tuổi, một buổi sáng một năm trước, đột nhiên n/h/ả/y x/u/ố/n/g từ nhà ở tầng mười sáu, t/ử v/o/n/g tại chỗ."
Nói xong, ông ấy lập tức chỉ vào tấm thứ hai, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt gầy gò, mắt tam giác, làn da đen nhẻm cũng không che giấu được vẻ cay nghiệt của hắn.
"Lý Quốc Minh, nam, 42 tuổi, một đêm chín tháng trước, trong lúc vợ đang ngủ say trong phòng, hắn đã t/h/ắ/t c/ổ c/h/ế/t một cách khó hiểu tại phòng khách, sáng sớm mới được vợ phát hiện."
Ông ấy không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào, mà chỉ liệt kê tên và nguyên nhân c/h/ế/t của những người đó cho tôi nghe.
"Hứa Tiểu Hy, nữ, 28 tuổi, nửa năm trước khi đang chạy bộ đêm thì đ/ộ/t q/u/ỵ t/i/m, cấp cứu không kịp thời nên q/u/á c/ố."
"Phùng Tử Hiên, nam, 16 tuổi, ba tháng trước trên đường đi học về, xe đạp đột ngột mất lái, đâm vào công trường đang thi công, bị thanh sắt đ/â/m x/u/y/ê/n t/i/m t/ử v/o/n/g."
Tổng cộng bốn người, bốn bức ảnh, bốn người đã q/u/á c/ố.
Lần đầu tiên nhìn thấy những người này tụ tập lại một chỗ, trong lòng tôi bỗng có sự hưng phấn kỳ lạ, dòng suy nghĩ vốn dĩ lặng thinh như bị một viên đá ném vào, phá vỡ sự tĩnh lặng trong não bộ.
Cảnh sát Phùng chắc chắn cũng thấy được sự thay đổi trên biểu cảm khuôn mặt tôi, ông ấy không thu ảnh lại mà đặt thêm vài tấm ảnh nữa trước mặt tôi.
Đó là những bức ảnh hiện trường t/ử v/o/n/g của họ, n/h/ả/y l/ầ/u, t/h/ắ/t c/ổ, phát b/ệ/n/h đ/ộ/t n/g/ộ/t, t/a/i n/ạ/n va chạm.
Trong ảnh, tư thế c/h/ế/t của họ khác nhau, điểm chung duy nhất là giờ đây đều đã trở thành một t/ử t/h/i lạnh lẽo.
"Những người này, tôi nghĩ chắc chắn cô không hề xa lạ, một năm trước cô đều từng có giao thiệp với họ, cô hãy nghĩ kỹ xem, có gì muốn nói không?"
Có thể thấy được, ông ấy có kinh nghiệm thẩm vấn rất phong phú, cũng có khả năng quan sát cực mạnh, trong lúc cảnh sát Tiểu Ngô thẩm vấn tôi, ông ấy luôn ngầm quan sát tôi.
Sự bình tĩnh của tôi trong mắt ông ấy chính là phản ứng không bình thường.
Một người bình thường nhìn thấy nhiều người c/h/ế/t như vậy, sao có thể không sợ hãi chứ?
"Cảnh sát Phùng, ý của ông là cái c/h/ế/t của họ đều liên quan đến tôi? Nhưng tôi còn chẳng quen biết họ!"
Tôi hỏi vặn lại ông ấy.
P/h/ạ/m t/ộ/i phải nói đến đ/ộ/n/g c/ơ p/h/ạ/m t/ộ/i, đạo lý này ai chẳng hiểu.
"Dương Chi, cô không nói, thực ra chúng tôi cũng có thể tra ra được, chẳng qua là muốn cho cô một cơ hội tự thú để được giảm nhẹ hình p/h/ạ/t."
"Theo điều tra của chúng tôi, trước khi những người này c/h/ế/t, cô đều từng tìm gặp họ, xin hỏi cô giải thích thế nào?"
Cảnh sát Phùng không hổ danh là cảnh sát hình sự lão luyện, uy lực toát ra từ ông ấy khi đối diện với n/g/h/i p/h/ạ/m là thứ mà cảnh sát Tiểu Ngô không có.
Ông ấy như biết trước tôi sẽ phủ nhận, sau đó, ông ấy lấy ra một bức ảnh khác từ từ đặt trước mắt tôi.
Ánh mắt ông ấy mang theo sự cẩn trọng mà tôi không hiểu nổi, tốc độ nói cũng rất chậm.
"Dương Chi, cô có biết hiện giờ con trai Nhạc Nhạc của cô đang ở đâu không?"
Tôi thấy trong ảnh là một bé trai tầm bốn tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt cong cong đang cười, trong mắt đầy những vì sao, bàn tay nhỏ mềm mại đang cầm một quả bóng bay hình Ultraman.
Đó là bức ảnh tôi chụp khi đưa thằng bé đi công viên giải trí chơi, lúc chụp bức ảnh này, tôi đang hỏi nó: "Nhạc Nhạc, công viên giải trí chơi vui không?"
"Vui ạ!" Thằng bé lớn tiếng trả lời tôi, cười rạng rỡ như tinh tú, tôi đã lưu giữ khoảnh khắc tốt đẹp này trong điện thoại.
Nhìn bức ảnh này, khóe miệng tôi tự nhiên cong lên, lúc đó Nhạc Nhạc mới vui làm sao!
Nhưng mà, tại sao cảnh sát Phùng lại cho tôi xem ảnh của Nhạc Nhạc?
Ánh mắt tôi đầy ý cười, vô cùng khó hiểu trả lời: "Nhạc Nhạc sao? Sáng nay tôi đưa đến nhà trẻ rồi mà, lát nữa 4 giờ rưỡi tôi còn phải đi đón nó tan học."
Sau đó đột nhiên cảm thấy ông ấy hỏi câu này có chút không bình thường, tôi căng thẳng vô cớ: "Cảnh sát Phùng, ông hỏi chuyện Nhạc Nhạc để làm gì? Chẳng lẽ Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tôi đang chờ ông ấy giải thích cho mình.
Sau khi thấy câu trả lời và phản ứng của tôi, ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi suốt vài phút, ánh mắt tức khắc hội tụ, đôi mày càng nhíu chặt hơn.
Trong sự kinh ngạc, ông ấy lấy tay che miệng, không nói gì, cơ thể lùi lại vài bước, nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đựng sự dò xét và vỡ lẽ, một cách vô tình, ánh mắt liếc nhìn về phía tấm kính một chiều kia.
Lúc này, điện thoại trên bàn ông ấy vang lên, ông ấy quay người lại xem tin nhắn xong mới dường như hạ quyết tâm.
"Dương Chi, Tết Thiếu nhi một năm trước, cô còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
6
Tất nhiên là tôi nhớ, tôi chỉ vào bức ảnh đó nói: "Bức ảnh ông cho tôi xem không phải là chụp đúng ngày Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 một năm trước sao? Tôi đưa Nhạc Nhạc đi chơi, chơi xong thì chúng tôi về thẳng nhà mà!"
Đối với câu hỏi của cảnh sát Phùng, tôi cảm thấy vô cùng phi lý.
Đưa tôi đến đây là vì Từ Lỗi c/h/ế/t, họ nghi ngờ tôi, sau đó lại bày ra một đống ảnh người c/h/ế/t hỏi tôi có liên quan không?
Bây giờ lại đến hỏi chuyện Nhạc Nhạc, sự kiên nhẫn trong lòng tôi sắp cạn sạch rồi.
Mới sáng sớm đưa Nhạc Nhạc đi học vừa về đến nhà là tôi bị đưa đến đây, đống quần áo bẩn ngày hôm qua của Nhạc Nhạc tôi còn chưa kịp giặt đâu!
"Đúng rồi, cảnh sát Phùng, các ông cứ hỏi qua hỏi lại rốt cuộc là muốn làm gì? Việc quan trọng hiện giờ của các ông không phải là đi tìm hung thủ thực sự sao?"
Tôi nhìn thời gian đã gần trưa, trong lòng có chút nôn nóng.
"Lát nữa hai giờ tôi còn phải đi mua bánh kem cầu vồng mà Nhạc Nhạc thích nhất, nếu các ông có vấn đề gì thì có thể hỏi nhanh lên một chút được không?"
Nếp nhăn chữ Xuyên của cảnh sát Phùng càng sâu hơn, tôi nhận thấy trong ánh mắt ông ấy nhìn tôi lại mang theo vài phần thương hại.
Ông ấy cầm điện thoại, mở cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài, cảnh sát Tiểu Ngô cũng theo sát phía sau.
Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại không thẩm vấn nữa?
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cửa phòng thẩm vấn lại được mở ra, họ tái xuất hiện.
Lần này, thần sắc của cả hai đều có vẻ đầy tự tin.
Cảnh sát Phùng lại đi tới trước mặt tôi, lấy bức ảnh Nhạc Nhạc đi, lại đặt một bức ảnh khác trước mặt tôi.
Và vô cùng thận trọng nói với tôi:
"Dương Chi, bức ảnh này cô hãy nhìn cho thật kỹ, người trên đó là ai?"
Trên ảnh đúng là Nhạc Nhạc của tôi, chỉ có điều là thằng bé nhắm nghiền hai mắt, máu me đầy mặt, nằm trên giường không còn chút hơi ấm nào.
Nhạc Nhạc của tôi c/h/ế/t rồi? Vậy người sáng nay tôi đưa đến nhà trẻ là ai?
Họ chắc chắn đang lừa tôi! Đang gài bẫy tôi!
Mục đích chính là để ép tôi nói ra ai là hung thủ g/i/ế/t h/ạ/i Từ Lỗi!
Đúng! Nhất định là như vậy!
"Cảnh sát Phùng, các ông có phải quá đáng lắm rồi không! Bản thân không tìm thấy bằng chứng, giờ lại còn ở đây rủa sả một đứa trẻ năm tuổi! Nhạc Nhạc nhà tôi rõ ràng vẫn đang sống sờ sờ ra đấy!"
Nghĩ đến việc họ vì muốn k/í/c/h đ/ộ/n/g tôi mà không từ thủ đoạn như vậy, trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa giận!
Tôi cố gắng đứng dậy để đối chất với ông ấy, nhưng chiếc ghế đã chặn đứng động tác của tôi.
Cảnh sát Phùng vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt như đuốc, ông ấy một lần nữa nhắc nhở tôi.
"Dương Chi, cô đừng giả vờ nữa! Từ Thần Nhạc đã c/h/ế/t từ một năm trước rồi!"
7
Nhạc Nhạc c/h/ế/t rồi?
Câu nói này khiến não bộ tôi có một khoảnh khắc trống rỗng.
Hai tay tôi đập mạnh xuống mặt bàn, muốn xông qua tranh lý với họ.
"Nhạc Nhạc nhà chúng tôi không thể nào c/h/ế/t được! Các người là một lũ lừa đảo!"
Phản ứng mãnh liệt của tôi dường như nằm trong dự liệu của họ, rất nhanh, hai nữ cảnh sát đã đè chặt người tôi ngồi xuống lại.
"Cô tự nhìn những đoạn video này đi..."
Cảnh sát Phùng chiếu vài đoạn hình ảnh giám sát trước mặt tôi.
Đoạn thứ nhất là cảnh tôi cãi vã với người khác trong xe buýt, đoạn thứ hai là tôi và Nhạc Nhạc bước xuống xe buýt, đoạn thứ ba là xe cấp cứu bị người ta chặn đường, đoạn thứ tư là cảnh tôi ở trong bệnh viện cầu xin bác sĩ cứu Nhạc Nhạc.
Xem xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu không có phản ứng, lâu đến mức thời gian như bị cưỡng ép dừng lại vậy.
Tôi không tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy, cả người đờ ra đó, mắt dán chặt vào màn hình giám sát, dường như muốn đâm thủng màn hình đó mới chịu thôi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào! Nhạc Nhạc vẫn còn sống! Nó vẫn còn sống! Sáng sớm lúc thức dậy nó còn cười với tôi mà..."
Tôi nhớ ra tất cả rồi!
Nhưng tôi thà rằng mình chẳng nhớ ra gì hết.
Nếu ngày hôm đó không gặp mấy người kia, Nhạc Nhạc căn bản sẽ không c/h/ế/t! Cũng sẽ không sau khi c/h/ế/t còn phải mang cái danh "đứa trẻ hư"!
Từng thước phim ký ức ùa về trong tâm trí tôi, đó là chuyện tôi không muốn nhớ lại nhất trong đời này, những ký ức đó khiến tim tôi như bị ai đó khoét rỗng.
Nỗi đau như thuốc đ/ộ/c ngấm vào lồng ngực, khiến người ta nghẹt thở.
8
Ngày hôm đó là Tết Thiếu nhi, thứ Bảy.
Công ty Từ Lỗi nói có việc gấp đột xuất cần tăng ca, nên hắn lái xe đi.
Tôi một mình dẫn Nhạc Nhạc ra khỏi công viên giải trí, sau đó lựa chọn đi xe buýt về nhà.
Khi chúng tôi lên xe, vừa hay còn một chỗ ngồi cuối cùng, liền để Nhạc Nhạc ngồi, tôi đứng bên cạnh chỗ ngồi của nó.
Vừa ngồi xuống, phía sau đã vang lên giọng một người đàn bà.
"Ôi chao, con cái nhà ai mà mất dạy thế không biết! Cũng chẳng biết nhường ghế cho người già?"
Tôi quay đầu nhìn cái người gọi là "người già" kia, tinh thần còn sảng khoái hơn cả tôi nhiều, tôi chẳng thèm để ý.
Vì đi chơi cả ngày ở công viên giải trí, Nhạc Nhạc đã mệt đến mức không mở nổi mắt, ai mà chẳng mệt.
Nào ngờ mụ đàn bà "già" đó lại cứ bám riết không buông.
"Nhìn là biết cái loại trẻ ranh hư hỏng không có giáo dục, cái đứa làm mẹ này cũng thế! Vô văn hóa!"
Nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không thể chịu đựng được mụ ta ăn nói bừa bãi về Nhạc Nhạc.
"Chẳng lẽ không nhường ghế cho bà thì là đứa trẻ hư vô văn hóa sao? Với lại cái ghế này là của riêng bà chắc? Nhìn bà tuổi cũng chưa lớn lắm, tại sao lại bắt trẻ con nhường ghế cho mình?"
Lời nói của tôi khiến mụ ta tức khắc bộc phát.
Tranh cãi nổ ra, mụ ta gào thét vào mặt tôi như một mụ n/h/ă/n h/ơ/i, khóc lóc om sòm lôi kéo tôi, nói tôi bắt nạt một người già như mụ.
Nhạc Nhạc bị dọa đến phát khóc, nó không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Tiếng khóc của đứa trẻ dẫn đến sự bất mãn của hành khách, những hành khách không hiểu chuyện lần lượt xúm lại chỉ trích tôi, nói tôi không nên để đứa trẻ làm ồn trên xe, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video.
Tiếp đó, để không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của xe buýt, tài xế xe buýt vì muốn chuyện lớn hóa nhỏ, đã yêu cầu tôi và Nhạc Nhạc xuống xe để đi chuyến sau.
Tôi dỗ dành Nhạc Nhạc, chọn bắt taxi về nhà, và t/a/i n/ạ/n xảy ra trong chớp mắt.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chúng tôi vừa lên taxi thì một chiếc xe chở cát chạy tốc độ cao từ phía sau lao tới.
Cú va chạm mạnh mẽ đột ngột đó khiến thế giới trước mắt tôi sụp đổ hoàn toàn.
Đợi đến khi tôi tìm lại được sự tỉnh táo, chỉ thấy Nhạc Nhạc nằm trên đất toàn m/á/u là m/á/u, tôi ôm nó vào lòng, nó thở thoi thóp nói với tôi: "Mẹ ơi, con đau lắm..."
Trong lúc xe cấp cứu của chúng tôi lao như bay trên đường đến bệnh viện, thì lại bị hai chiếc xe va quệt nhẹ chặn mất đường đi...
Trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện, tôi tràn đầy hy vọng nhìn bác sĩ, ông ấy tiếc nuối lắc đầu với tôi: "Vô cùng xin lỗi, nếu đưa đến sớm mười phút thì họa chăng còn có khả năng cứu sống..."
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy trời đất tối sầm.
9
Con trai tôi, Nhạc Nhạc, nó đã c/h/ế/t vào ngày Tết Thiếu nhi, ngày lẽ ra là vui nhất của nó, lại trở thành ngày giỗ...
Có mấy người làm mẹ có thể chấp nhận được đòn giáng nặng nề như vậy?
Tôi tự nhốt mình trong không gian chỉ có tôi và Nhạc Nhạc, sống trong ảo tưởng rằng Nhạc Nhạc vẫn còn sống.
Tôi tin rằng Nhạc Nhạc chắc chắn đang ở một nơi nào đó trên thế giới này, nó chỉ đang chơi trốn tìm với tôi thôi.
Ngày ngày tôi đến trạm xe buýt tìm nó, đi chuyến xe buýt cuối cùng Nhạc Nhạc từng ngồi trước khi gặp chuyện...
Họ đều mắng tôi, cũng chẳng ai thèm để ý đến tôi, Từ Lỗi đưa tôi về nhà.
Cuối cùng, trong tủ quần áo phòng Nhạc Nhạc, tôi đã tìm thấy nó, nó luôn cười với tôi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện...
Tôi ngày đêm ôm chặt lấy nó, không nỡ buông tay, chỉ sợ giây tiếp theo nó lại chảy m/á/u không ngừng.
Mỗi lần tôi muốn đưa Nhạc Nhạc đi chơi, hay đưa nó đến nhà trẻ, Từ Lỗi lại cãi nhau với tôi.
Tôi mắng hắn thờ ơ với Nhạc Nhạc, hắn lại bảo tôi làm phiền cuộc sống của hắn.
Đối với Từ Lỗi, lòng tôi ngày một nguội lạnh, tôi chỉ quan tâm đến Nhạc Nhạc của tôi thôi...
Mà ngày hôm nay, cái c/h/ế/t của Từ Lỗi, sự hỏi cung của cảnh sát đã kéo tôi từ thế giới ảo mộng trở về với cuộc sống thực tại.
Khiến tôi không thể không đối diện với cơn ác mộng đáng sợ mà tôi luôn trốn tránh.
10
Cảnh sát Tiểu Ngô đặt vài đoạn video khác trước mặt tôi, cẩn thận dò hỏi:
"Dương Chi, Nhạc Nhạc mà cô nói có phải chính là con gấu bông màu nâu cô đang ôm trong lòng này không?"
Ký ức hoàn toàn phục hồi vào lúc này.
Những hình ảnh video đó, trong ký ức của tôi là như thế này:
—— Là tôi đưa Nhạc Nhạc đến trường, đợi đến giờ tan học lại đón nó về;
—— Là tôi dắt Nhạc Nhạc đến tiệm tạp hóa mua đồ chơi, chủ tiệm tạp hóa nhiệt tình chào hỏi Nhạc Nhạc;
—— Là ở công viên giải trí gần khu tập thể, tôi lặng lẽ ngồi một bên, nhìn Nhạc Nhạc và các bạn nhỏ khác chơi cầu trượt.
Thực tế, tất cả các hình ảnh đều vô cùng quái dị.
Tôi đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em, trên xe là con gấu bông màu nâu mà Nhạc Nhạc thích nhất, tôi vừa đi vừa tự mình nói chuyện với không khí.
Buổi sáng, tôi đưa con gấu bông đến nhà trẻ mà Nhạc Nhạc học, bảo nó chào hỏi cô giáo ở nhà trẻ;
Buổi chiều giờ tan học, tôi xuất hiện đúng giờ trước cổng nhà trẻ, tay ôm gấu bông chào tạm biệt các cô giáo.
Còn trên cầu trượt ở công viên giải trí chỉ có con gấu bông cô độc nằm đó, trời đổ mưa, dù gấu bông và tôi đều bị ướt sũng, tôi cũng chỉ ngây dại đứng đó nhìn.
Giống như bị rút cạn linh hồn, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Trong tất cả các camera giám sát, Nhạc Nhạc chưa bao giờ xuất hiện...
Nhạc Nhạc —— từ đầu đến cuối, chỉ xuất hiện trong ý thức của tôi mà thôi.
Tôi ôm chặt cái đầu đang sưng đau, bóng dáng Nhạc Nhạc dần mờ ảo rồi biến m/ấ/t, cuối cùng biến thành con gấu bông màu nâu, vô hồn đối diện với tôi.
11
Khi tôi phải đối diện lại với thực tại tàn khốc này, nó giống như vết thương đã đóng vảy bị xé toác ra lần nữa trở nên m/á/u m/e đầm đìa, tim cũng bị thắt lại đau đớn.
Nghĩ đến cái c/h/ế/t của Nhạc Nhạc, một luồng nộ khí không thể kìm nén dâng lên trong lòng tôi, đuôi mắt tôi đỏ hoe, chộp lấy cánh tay cảnh sát Phùng, gào thét vào mặt ông ấy một cách mất kiểm soát:
"Chính bọn họ đã g/i/ế/t Nhạc Nhạc! Bọn chúng c/h/ế/t có tội gì đâu! Đến thần linh cũng không nhìn nổi, phải đưa lũ ác nhân đó xuống đ/ị/a n/g/ụ/c!"
Câu nói này của tôi khiến mắt cảnh sát Phùng sáng lên một chút: "Thần linh? Vậy cô hãy nói cụ thể xem thần linh đó trông như thế nào?"
Tôi nghiêng đầu, ra vẻ như đang nỗ lực suy nghĩ, bí mật thì thầm:
"Cảnh sát Phùng, tôi bí mật kể cho ông nghe một chuyện, tôi đã ước với thần linh đấy! Ước cho những kẻ đã h/ạ/i c/h/ế/t Nhạc Nhạc đều phải c/h/ế/t... Sau đó, bọn chúng thật sự c/h/ế/t rồi! Ông thấy có kỳ diệu không?"
Đôi mày của cảnh sát Phùng càng nhíu chặt hơn, ông ấy không cho rằng cái c/h/ế/t của những người này chỉ là trùng hợp.
Ông ấy cần thêm thông tin.
"Vị thần linh mà cô nói trông như thế nào?"
Tôi cười.
Nụ cười âm u quái đản, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào gương mặt nghiêm nghị nặng nề của cảnh sát Phùng.
"Cảnh sát Phùng, có phải ông cũng có người muốn g/i/ế/t, cũng muốn ước với thần linh không? Có đúng không?"
Cảnh sát Tiểu Ngô ở bên cạnh cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng nói:
"Đúng là một con mụ điên, thần thần thánh thánh... Giờ còn lòi đâu ra cái thuyết thần linh nữa..."
Cô ấy định dùng lực gỡ tay tôi ra nhưng bị cảnh sát Phùng ngăn lại, ông ấy dường như rất hứng thú với lời tôi nói, trầm giọng tiếp tục hỏi tôi:
"Dương Chi, cô ước với thần linh của cô như thế nào? Cô đã gặp người đó chưa?"
Tôi dừng nụ cười lại, buông cánh tay ông ấy ra, căng thẳng nhìn quanh quất xung quanh, như thể trong không khí có yếu tố bất an nào đó đang nhìn mình.
Tôi nhìn cảnh sát Phùng bằng ánh mắt đề phòng.
"Không được nói! Người đó hiện hữu ở mọi nơi mọi lúc, lũ phàm phu tục tửa các người không xứng được biết sự tồn tại của người đó!"
Cảnh sát Tiểu Ngô trông có vẻ thực sự không nhịn nổi nữa.
"Đội trưởng Phùng, nhìn là biết tinh thần bà ta không bình thường, đừng lãng phí thời gian trên người bà ta nữa."
Nhưng đôi mày của cảnh sát Phùng lại khóa chặt hơn, dường như có ý nghĩ gì đó sắp tuôn ra trong não.
"Thần linh... g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i... ở bên cạnh..."
Đột nhiên, ông ấy như nghĩ ra điều gì.
Ngay đúng lúc này, chuông tin nhắn điện thoại của cảnh sát Tiểu Ngô vang lên.
Cô ấy cầm điện thoại lên, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng: "Đội trưởng Phùng, bên kỹ thuật có phát hiện mới tại nhà Dương Chi!"
Cảnh sát Phùng quay người lại xem nội dung trong điện thoại, cũng lộ ra biểu cảm giống hệt cảnh sát Tiểu Ngô.
"Tiểu Ngô, trước tiên đưa Dương Chi đi giám định tâm thần!"
Khi tôi bị đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, loáng thoáng nghe thấy lời cảnh sát Phùng nói phía sau.
"Bảo lão Trương khám xét kỹ lại nhà Dương Chi thêm một lần nữa! Bảo bên kỹ thuật đi kiểm tra các camera... bao gồm cả camera giám sát ba tháng trước khi bốn người kia c/h/ế/t..."
Không một ai chú ý thấy tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng lúc nãy tức khắc trở nên nhẹ bẫng.
Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi.
12
Tôi không sợ cảnh sát đi tra, tôi càng sợ họ không đi tra.
Nói tôi g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i, họ phải tìm được bằng chứng.
Nằm trong dự liệu của tôi, tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần gián đoạn, bị đưa vào bệnh viện tâm thần tiếp nhận điều trị, đồng thời cũng sẵn sàng chờ đợi sự hỏi cung của phía cảnh sát bất cứ lúc nào.
Cảnh sát vẫn không có đủ bằng chứng để chứng minh tôi là kẻ đã g/i/ế/t những người đó.
Họ cần nhiều nhân chứng vật chứng hơn để chứng minh những người này không phải c/h/ế/t vì t/a/i n/ạ/n, cũng không phải t/ự s/á/t, mà là bị s/á/t h/ạ/i.
Dẫu sao cái c/h/ế/t của họ đều quá mức trùng hợp, không phải sao?
Tên của bốn người c/h/ế/t này tôi từng đọc đi đọc lại ngày đêm, chỉ sợ mình sẽ quên.
Trương Nguyệt Hà, cậy già lên mặt cướp chỗ ngồi, dọa Nhạc Nhạc phát khóc rồi còn ngậm m/á/u phun người;
Lý Quốc Minh, tài xế xe buýt, chỉ biết dĩ hòa vi quý, vì muốn yên chuyện mà bắt chúng tôi xuống xe;
Hứa Tiểu Hy, xe chỉ va quệt nhẹ mà không chịu nhường đường cho xe cấp cứu, làm chậm trễ thời gian cứu hộ tốt nhất của Nhạc Nhạc;
Phùng Tử Hiên, đăng video về Nhạc Nhạc lên mạng, dẫn dắt những người không rõ chân tướng tùy tiện phỉ báng.
Họ dựa vào cái gì mà được sống?
Sự ngang ngược của Trương Nguyệt Hà, sự thiếu trách nhiệm của Lý Quốc Minh, sự ích kỷ của Hứa Tiểu Hy, sự ăn không nói có của Phùng Tử Hiên...
Trong mắt tôi, họ chính là h/u/n/g t/h/ủ, tôi biết hình p/h/ạ/t mà pháp luật dành cho họ là quá thấp, tất cả bọn chúng đều phải trả giá đắt hơn cho những gì mình đã làm!
Ví dụ như, m/ạ/n/g của bọn chúng!
13
Cho nên, khi cảnh sát Phùng và cảnh sát Tiểu Ngô một lần nữa đến bệnh viện tìm tôi, tôi chẳng hề ngạc nhiên.
Bằng chứng rồi sẽ tìm thấy thôi, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Và lần này, ý thức của tôi đã tỉnh táo.
Cảnh sát Phùng vào thẳng vấn đề.
"Dương Chi, chúng tôi thu được một lượng lớn camera siêu nhỏ tại nhà cô, bao gồm cả trong phòng ngủ, nhà vệ sinh đều có, chúng tôi nghi ngờ có người đang quay lén cuộc sống của cô, những lời cô nói, những việc cô làm đều bị người đó nghe thấy hoặc nhìn thấy."
"Một năm nay xung quanh cô có xảy ra tình huống gì bất thường không? Hay có từng có trải nghiệm bị ai đó bám đuôi không?"
Tôi sững sờ vài giây: "Chuyện này... kẻ nào mà biến thái thế?"
Lại cố gắng suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ là Từ Lỗi?"
Cảnh sát Phùng lắc đầu: "Không phải Từ Lỗi, cô hãy nghĩ kỹ lại xem, có khoảng thời gian nào hoặc ngày nào đó nhà không có ai, hoặc chìa khóa đột nhiên biến mất không?"
Tôi ôm đầu, ra vẻ như đang vắt óc suy nghĩ: "Tôi không nghĩ ra được... kể từ sau khi Nhạc Nhạc c/h/ế/t, đầu óc tôi rối tung cả lên, nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa rồi."
Cảnh sát Phùng không tiếp tục truy vấn, ngay lúc hai người họ đứng dậy rời đi thì vừa hay y tá bệnh viện cầm một hộp đồ ăn đi về phía tôi.
"Dương Chi, người bạn này của cô đúng là tốt thật đấy, mỗi ngày một loại trái cây rửa sạch xếp vào hộp mà còn không trùng mẫu, cũng thật hiếm thấy!"
Tôi đón lấy hộp trái cây, cười nói với y tá: "Cảm ơn cô đã mang qua giúp tôi, thực ra tôi cũng không biết là ai lại có tâm như vậy..."
Cảnh sát Phùng vừa định bước ra khỏi cửa phòng bệnh lập tức dừng bước, liếc nhìn cảnh sát Tiểu Ngô một cái, rồi đi về hướng trạm y tá.
Tôi ăn nho, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nửa tiếng sau, họ đi rồi quay lại, lật ra một bức ảnh từ điện thoại bảo tôi xác nhận.
Tôi chỉ nhìn một cái là biết người trong ảnh là ai.
"Đây chẳng phải là Triệu Tiểu Minh sao? Cái cậu chủ tiệm tạp hóa ấy... Nhạc Nhạc vốn rất thích cậu ta, mỗi lần cậu ta thấy Nhạc Nhạc cũng đều tặng nó vài món đồ chơi nhỏ... Cậu ta sao vậy?"
Tôi hỏi vặn lại.
Cảnh sát Phùng không trả lời, ông ấy lộ vẻ vui mừng, vội vã gọi điện thoại.
"Lão Trương, mau bắt người! Chủ tiệm tạp hóa Triệu Tiểu Minh!"
14
Cảnh sát Tiểu Ngô tìm gặp tôi một lần nữa, thái độ ôn hòa hơn trước rất nhiều.
"Dương Chi, chúc mừng cô, cô đã được xóa bỏ nghi ngờ rồi!"
Cô ấy lại đưa tôi đến phòng thẩm vấn đó.
Chỉ có điều, lần này là ở phía sau tấm kính một chiều, ánh mắt xuyên qua tấm kính, tôi nhìn thấy một người quen.
Người đó dáng người trung bình, để tóc húi cua, da hơi đen, mặc bộ đồ giản dị rộng rãi, ngũ quan bình thường, là kiểu người chìm nghỉm trong đám đông mà chẳng ai thèm liếc nhìn lần thứ hai.
Cảnh sát Tiểu Ngô chỉ vào người đó nói với tôi: "Chúng tôi đã điều tra rõ, Triệu Tiểu Minh chính là kẻ đã lắp đặt camera siêu nhỏ tại nhà cô, cũng là n/g/h/i p/h/ạ/m bị nghi ngờ s/á/t h/ạ/i Từ Lỗi, Lâm Chi Nhã cùng bốn người khác, lần này đưa cô tới là cần cô nhận diện."
Tôi quan sát kỹ càng xong mới chậm rãi và thận trọng trả lời.
"Đúng vậy, anh ta chính là Triệu Tiểu Minh, vì nhà chúng tôi thường xuyên mua gạo và dầu ăn ở chỗ anh ta, có khi đồ nặng quá anh ta còn giúp tôi mang lên nhà, anh ta sống cũng khá tốt, sao lại có thể..."
Giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tôi mạnh dạn ngẩng đầu,
"Đúng rồi! Có một lần, đó là hơn một năm trước, tôi đi tiệm tạp hóa mua đồ, để quên chìa khóa ở đó, cũng là cậu ấy tốt bụng mang trả lại giúp... Chẳng lẽ lúc đó..."
Nói được một nửa, tôi lại nghĩ ra một vấn đề.
"Hắn ta tại sao lại lắp camera ở nhà tôi? Tôi và hắn cũng không thân lắm! Hắn rốt cuộc là có mục đích gì? Đúng là một kẻ biến thái! Cha mẹ hắn mà biết con trai mình là hạng người này chắc t/ứ/c c/h/ế/t m/ấ/t!"
Tôi càng nói càng tỏ vẻ tức giận, giận đến mức hận không thể xông vào đ/á/n/h cho hắn một trận.
Cảnh sát Tiểu Ngô lấy ra một tập hồ sơ đưa vào tay tôi, trong ngữ khí có sự tiếc nuối mà chính cô ấy cũng không nhận ra.
"Cô nói sai rồi, hắn ta... không phải 'hắn', mà là 'cô ấy', giới tính của cô ấy là nữ..."
15
Khi cảnh sát Tiểu Ngô đặt sự thật mà họ điều tra được trước mặt tôi, tôi đã im lặng hồi lâu.
Dù đã tìm thấy n/g/h/i p/h/ạ/m g/i/ế/t h/ạ/i Từ Lỗi, nhưng tôi chẳng hề thấy vui sướng chút nào.
Hắn... à không, là cô ấy...
Biết được từ chỗ cảnh sát Tiểu Ngô.
Triệu Tiểu Minh mồ côi cha từ năm ba tuổi vì b/ệ/n/h t/ậ/t, mẹ đi bước nữa, do một tay bà nội nuôi nấng trưởng thành.
Năm lớp 12 lại vì ảnh hưởng đến danh tiếng trường học mà bị đuổi học, sau khi lăn lộn ngoài xã hội vài năm vẫn luôn trắng tay.
Ba năm trước, cô ấy mở tiệm tạp hóa này ở cổng khu tập thể.
Cô ấy không giỏi giao tiếp với người khác, ăn mặc trung tính, để tóc kiểu nam giới, rất hiếm người nhìn ra giới tính thực sự của cô ấy.
Đến cái tên cũng giống hệt đàn ông.
Lúc tinh thần tôi không bình thường, "thần linh" trong miệng tôi thực ra chính là Triệu Tiểu Minh!
Ngay từ một năm trước, cô ấy đã âm thầm lắp camera siêu nhỏ tại nhà tôi.
Lý do cụ thể là gì?
Theo cô ấy trực tiếp khai nhận:
Là vì có một lần, tôi vừa hay đến tiệm của cô ấy, cô ấy đang bốc dỡ hàng, mắt thấy một trong những thùng hàng sắp rơi xuống khỏi xe, cũng may tôi đã kịp thời kéo cô ấy ra mới giúp cô ấy thoát khỏi bị thương.
Cô ấy thầm cảm kích nhưng không biết bày tỏ thế nào.
Sau đó dần dần tôi đến tiệm tạp hóa mua đồ ngày càng nhiều, sự cảm ơn của cô ấy chuyển hóa thành tò mò, cô ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về tôi.
Cho đến khi cô ấy biết chuyện của Nhạc Nhạc, nhìn thấy phản ứng bất thường của tôi, cùng sự n/go/ạ/i t/ì/n/h của Từ Lỗi.
Cô ấy mới quyết định âm thầm lắp camera tại nhà tôi, nơi lắp đặt kín đáo không dễ bị phát hiện.
Mọi chuyện xảy ra trong nhà tôi, cô ấy đều nắm rõ mồn một.
Cô ấy có thể nghe thấy qua camera cảnh tôi ngày ngày lẩm nhẩm tên bốn người kia ở nhà, lại ôm con gấu bông Nhạc Nhạc thích nhất đi lang thang trong khu tập thể.
Hận ý của tôi đối với những kẻ đó cô ấy đều nhìn thấu, cô ấy muốn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện luôn canh cánh này.
16
Tôi vẫn không hiểu nổi.
Cảnh sát Tiểu Ngô nhìn ra sự thắc mắc của tôi.
"Năm đó cô ấy bị đuổi học là vì có phụ huynh của một nữ sinh khiếu nại với nhà trường, nữ sinh đó xinh đẹp, nói Triệu Tiểu Minh thường xuyên bám đuôi còn quấy rối cô bé, khiến cô bé đó tâm trạng luôn bất ổn không dám đi học."
"Nhà trường tìm Triệu Tiểu Minh nói chuyện, bắt cô ấy xin lỗi, nào ngờ cô ấy nhất quyết nói mình không làm gì sai, sau đó, không chịu nổi áp lực xã hội, nhà trường chỉ đành xử lý đuổi học cô ấy."
"Chúng tôi tra ra được, một trong những người c/h/ế/t là Hứa Tiểu Hy chính là nữ sinh mà năm đó cô ấy từng quấy rối."
Sự thật này khiến tôi vô cùng chấn động, trong sự chấn động lại chứa đựng lòng biết ơn.
Đó là loại mâu thuẫn không thể diễn tả bằng lời.
Cảm giác này giống như đem tất cả các vị đắng cay ngọt bùi hòa trộn lại với nhau, chỉ có thể ép bản thân nuốt xuống dạ dày, muốn nôn mà không thể nôn ra.
"Xin hỏi, cô ấy đã g/i/ế/t Từ Lỗi và những người đó bằng cách nào vậy?"
Tôi thận trọng hỏi cảnh sát Tiểu Ngô.
Cảnh sát Tiểu Ngô lại đóng tập hồ sơ lại, không cho tôi biết thêm gì nhiều.
"Xin lỗi, đây thuộc về bí mật vụ án của chúng tôi, không tiện tiết lộ quá nhiều."
Tôi theo cảnh sát Tiểu Ngô bước ra khỏi phòng, Triệu Tiểu Minh ở phía bên kia cũng được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn.
Chúng tôi vừa vặn chạm mặt nhau ở cửa.
Ánh mắt chạm nhau trong không trung, tôi nắm chặt vạt áo, còn cô ấy thì ánh mắt thản nhiên, hoàn toàn không giống một s/á/t n/h/ân đang nắm giữ sáu m/ạ/n/g người trong tay.
Cô ấy bị cảnh sát áp giải, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đôi còng tay lạnh lẽo nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng.
Lúc tầm mắt chúng tôi giao nhau, cô ấy mỉm cười.
Đó là nụ cười của người chiến thắng đã hoàn thành sứ mệnh, cô ấy chỉ mỉm cười, một lời cũng không nói.
Ngay lúc cô ấy sắp biến mất nơi góc rẽ, cô ấy quay đầu lại, khuôn miệng mở ra rồi khép lại.
Tôi đọc hiểu khẩu hình của cô ấy.
Cô ấy nói: Cảm ơn!
17
Cùng với việc Triệu Tiểu Minh sa lưới và cúi đầu nhận t/ộ/i trước mọi hành vi s/á/t n/h/â/n, cuộc sống của tôi cũng quay trở lại quỹ đạo.
Sau khi điều trị tại bệnh viện tâm thần, bệnh tình của tôi dần ổn định.
Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là bán nhà.
Vào ngày bản án của Triệu Tiểu Minh được tuyên xuống, tôi đang ký hợp đồng mua bán nhà.
Nhận được tiền bán nhà, tôi đem một phần ba số tiền gửi vào một chiếc thẻ ngân hàng mới làm.
Xách giỏ trái cây đến một viện dưỡng lão dành cho người già.
Tôi vừa bóc chuối, vừa nghe người già đối diện lải nhải.
"Tiểu Minh à... hôm nay đi học phải mặc thêm áo vào, đừng để bị lạnh đấy..."
"Ơ? Cháu là bạn học của Tiểu Minh à? Hình như trước đây bà chưa thấy cháu bao giờ nhỉ..."
"Cái đứa Tiểu Minh này, sao đi học về rồi mà không thấy cùng về với cháu? Có phải nó lại đi phát tờ rơi rồi không?"
"Lần sau cháu bảo nó, có chuyện gì đừng có một mình gánh vác, về bảo với bà, bà làm chủ cho nó..."
Tôi đưa quả chuối vào tay bà lão, cực lực kìm nén nước mắt trong hốc mắt.
"Bà nội, Tiểu Minh cô ấy tốt nghiệp rồi, tự mình mở một cửa hàng, dạo này cô ấy bận việc kinh doanh không đi được nên nhờ cháu đến thăm bà, bà cứ gọi cháu là Tiểu Dương là được, sau này cháu sẽ thường xuyên đến bầu bạn với bà..."
Bà nội Triệu đón lấy quả chuối, tầm mắt dừng lại trên mặt tôi, thần sắc trở nên tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, lại bắt đầu tiếp tục lải nhải.
"Ồ... Tiểu Dương à... Cháu là bạn học của Tiểu Minh sao? Vậy cháu có thể giúp bà nói với thầy cô ở trường nó một tiếng được không? Tiểu Minh nó không phải đứa trẻ hư đâu, nó không thể bắt nạt bạn học khác được đâu..."
18
Khi tôi bước ra khỏi viện dưỡng lão, đèn hoa đã lên, phố xá vô cùng náo nhiệt, thành phố này vẫn phồn hoa như thế.
Vừa hay nhận được điện thoại của cảnh sát Phùng gọi tới.
"Dương Chi, Triệu Tiểu Minh c/h/ế/t rồi, là ung thư giai đoạn cuối..."
Sự náo nhiệt của thế giới vào khoảnh khắc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô tận.
Yên tĩnh đến mức dường như trên thế gian này chỉ còn lại một mình tôi.
Tất nhiên là tôi biết...
Ngay từ một năm trước, cô ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
19
Đó là một đêm khuya một năm trước, sau khi Nhạc Nhạc q/u/á c/ố, nỗi đau khiến tôi không thể chợp mắt.
Ra ngoài đi dạo, tôi thấy tiệm tạp hóa vẫn còn sáng đèn.
Tôi mở cửa đi vào, thấy Triệu Tiểu Minh đang ôm bụng đau đến mức ngất xỉu trên sàn nhà.
Đưa cô ấy đến bệnh viện, vất vả lắm mới kéo được cô ấy từ cửa t/ử trở về.
Chính từ đêm khuya này, cô ấy đã kể cho tôi một sự thật, vào ngày Nhạc Nhạc gặp chuyện, Từ Lỗi đã mua một hộp Durex ở tiệm của cô ấy.
Hận ý trong lòng bắt đầu nảy mầm từ khoảnh khắc này.
Mọi kế hoạch cũng bắt đầu từ đêm khuya này.
Trên giường bệnh, cô ấy sắc mặt nhợt nhạt hỏi tôi: "Hạ Chi, cô có ước nguyện gì không?"
Tôi nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ, chiếu rọi mọi ngóc ngách, mà Nhạc Nhạc của tôi đã yên nghỉ dưới lòng đất tăm tối, mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa.
Gần như không có bất kỳ sự do dự nào: "Tôi hy vọng những kẻ đã h/ạ/i c/h/ế/t Nhạc Nhạc đều phải c/h/ế/t!"
Cô ấy thản nhiên nói: "Tôi vừa hay cũng có một ước nguyện, chúng ta đổi ước nguyện cho nhau nhé?"
Ước nguyện của cô ấy là muốn bà nội cô ấy được an hưởng tuổi già.
Lúc đó, cô ấy biết tế bào ung thư của mình đã di căn, không sống quá được một năm.
Ban đầu, tôi tưởng đó chỉ là một câu nói đùa của cô ấy.
Cái c/h/ế/t bất ngờ do n/h/ả/y l/ầ/u của Trương Nguyệt Hà, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng vụ t/ự s/á/t của Lý Quốc Minh khiến tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tôi tìm gặp cô ấy, cô ấy không phủ nhận.
Cô ấy đang kiểm kê hàng hóa trong tiệm, ngữ khí thản nhiên như thể cái c/h/ế/t của hai người đó chỉ là một làn khói mỏng thoảng qua.
"Dương Chi, hóa ra để một người đi c/h/ế/t lại đơn giản đến thế, tôi chỉ làm một bản chẩn đoán giả viết chữ AIDS cho Trương Nguyệt Hà, mụ ta liền nghĩ quẩn tự mình n/h/ả/y l/ầ/u rồi."
"Còn Lý Quốc Minh, bản thân tham lam muốn kiếm tiền lớn, đã nhấp vào đường link tôi gửi cho hắn, ngược lại bị lừa mất ba trăm ngàn, hôm sau liền tự mình t/h/ắ/t c/ổ rồi."
Sự hờ hững trong lời nói của cô ấy lại giống như một vồ nặng đập tan sự mê muội suốt nhiều ngày qua của tôi.
Tôi hốt hoảng chạy trốn, trong sự sợ hãi lại mang theo chút mong đợi.
Và hai người còn lại, vài tháng sau đó, cũng không ngoài dự kiến đều c/h/ế/t vì t/a/i n/ạ/n.
Tôi giả vờ như không biết gì, giả vờ như tinh thần bất thường, muốn gạt sạch mọi liên can của mình.
Cho đến khi Từ Lỗi cũng c/h/ế/t.
20
Vào đêm Từ Lỗi c/h/ế/t, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Tôi hy vọng có một vị thần linh, có thể giúp tôi thực hiện ước nguyện."
Là cô ấy gửi.
Đêm đó, tôi vội vàng ra ngoài đến tiệm tạp hóa của cô ấy, nhưng đã đóng cửa.
Tôi tìm kiếm một vòng quanh khu tập thể, cho đến khi vô tình chạm mặt Lâm Chi Nhã đang khoác tay Từ Lỗi, đồng thời nhìn thấy ở góc khuất camera phía bên kia bờ sông, Triệu Tiểu Minh đang chào hỏi Lâm Chi Nhã...
21
Sự thật là gì?
Đã không còn quan trọng nữa.
Giống như những gì cô ấy nói với tôi,
"Dương Chi, chẳng ai quan tâm đến sự thật thực sự đâu, họ chỉ đang thỏa mãn trí tò mò của bản thân mà thôi."
Việc cô ấy âm thầm lắp camera tại nhà tôi là để giúp tôi hoàn toàn tách biệt khỏi chuyện này, đem mọi việc ôm hết lên người mình.
Cô ấy g/i/ế/t Từ Lỗi là vì cô ấy phát hiện Từ Lỗi đang muốn làm tôi biến mất, bởi vì một người tinh thần bất thường gặp t/a/i n/ạ/n là chuyện quá đỗi đơn giản, đồng thời hắn còn có thể nhận được một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ.
Cô ấy dùng "thần linh" để nhắc nhở tôi hướng mọi điểm nghi vấn về phía cô ấy.
Khi ở bệnh viện, hộp đồ ăn trái cây cô ấy gửi cũng chỉ là để lại manh mối truy tìm cho phía cảnh sát Phùng khi họ đến hỏi cung tôi.
Cô ấy tự ngụy trang mình thành một kẻ biến thái rình rập quay lén, chỉ vì để sau khi cô ấy c/h/ế/t, ước nguyện của cô ấy có thể được thực hiện.
Và quả thực cũng đúng như cô ấy mong đợi, mọi chuyện sau khi cô ấy c/h/ế/t đều trở về trạng thái bình lặng.
Tôi tìm được một công việc làm hộ lý trong viện dưỡng lão của bà nội Triệu, giúp một người phụ nữ tên Triệu Tiểu Minh canh giữ ước nguyện của cô ấy.
Thành phố vẫn náo nhiệt như cũ, dòng người vẫn hối hả như xưa.
Dù trên đường đầy bùn lầy, cuộc đời vẫn cần phải tiếp tục tiến về phía trước.
__________________________
Ngày được cầu hôn, tôi gặp tai nạn xe rồi qua đời.
Nhưng tôi không c/h/ế/t hẳn.
Tôi bị bạn trai phong ấn vào trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị anh ấy đang viết.
Sống cùng một lũ ác quỷ.
1
Chị gái áo đỏ treo ngoài cửa sổ đã đung đưa đến vòng thứ ba mươi mốt rồi.
Cái lưỡi dài thượt rũ xuống, cố gắng chạm tới ly nước trên bàn học.
Nhưng vì trên cổ chị ta vẫn còn vướng sợi dây thừng thòng xuống từ trần nhà.
Khoảng cách còn thiếu một chút, khiến khuôn mặt đỏ gay vì nghẹn mà vẫn không chạm tới được.
Đến vòng thứ ba mươi mốt, tôi nhìn không nổi nữa.
Đánh bạo đứng dậy giúp chị ấy kê cái ly cao thêm một chút.
Chị gái áo đỏ dùng lưỡi gạt mái tóc dài ra, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào tôi.
"Người mới đến hả?"
Tôi không dám ho he tiếng nào.
Chỉ hy vọng sau khi chị ta uống nước xong thì đừng có đung đưa ngoài cửa sổ nữa, tôi sợ lắm.
Tôi co rúm vào góc phòng, giả vờ như không nghe thấy tiếng của chị gái áo đỏ.
Ngay góc tường có một chiếc sofa nhỏ đơn chiếc, tôi run rẩy định ngồi xuống.
Giây tiếp theo, một đôi tay lớn vững chãi và đầy lực đỡ lấy tôi, không cho tôi ngồi xuống.
"Chỗ này có ma rồi, cảm ơn nhé."
Cú đỡ bất thình lình này cuối cùng đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của tôi.
Tôi hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
2
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, chị gái áo đỏ vẫn đang đung đưa ngoài cửa sổ, cái lưỡi vẩy qua vẩy lại thật dài.
Thỉnh thoảng chị ta còn quay đầu lại, dùng con ngươi trắng dã nhìn tôi.
Tôi không nhịn được, lại òa khóc.
Tiếng khóc lần lượt thu hút t/ử thi trẻ sơ sinh trong tủ lạnh, thanh niên dưới gầm giường, bà lão băm sủi cảo nhân t/h/ị/t n/g/ư/ờ/i trong bếp, và cả gã lực lưỡng làm từ da người mà tôi đang ngồi lên.
Tất nhiên là có cả chị gái áo đỏ nữa.
Mọi người vây quanh xem tôi khóc, vẻ mặt vừa tò mò vừa nhiệt tình.
"Cô cũng thành ma rồi, sao còn sợ ma thế nhỉ?"
Bà lão băm sủi cảo không nói gì nhiều, chỉ lẩm bẩm rồi quay người vào bếp.
"6 người rồi, 6 người rồi... sủi cảo phải làm nhiều thêm một chút..."
3
Nửa giờ sau, tất cả những thứ trong nhà, không biết là người hay ma hay vật gì đó, bao gồm cả tôi, đều đã ngồi vào bàn ăn.
Họ ăn sủi cảo ngon lành, vừa ăn vừa nhận xét tay nghề của bà lão.
"Bà Thôi, lần sau nhớ cho ít giấm thôi..."
Bà Thôi lẩm bẩm: "Không cho giấm, không cho giấm... t/h/ị/t vốn dĩ đã có vị chua rồi..."
T/h/ị/t gì mà lại "có vị chua" chứ?
Mặc dù tôi đã biết mình biến thành ma, nhưng vẫn không cách nào nhìn thẳng vào đĩa sủi cảo không rõ nhân kia được.
Tôi khéo léo từ chối: "Tôi vẫn chưa đói."
Chị gái áo đỏ khuyên tôi: "Ăn đi ăn đi, nếu không lát nữa vào làm là không có mà ăn đâu."
Vào làm?
Tim tôi run lên, đã làm ma rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp làm công ăn lương sao?
4
Rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu ý nghĩa của việc "vào làm" mà chị gái áo đỏ nói.
Gã lực lưỡng sofa da người còn chưa ăn hết bát sủi cảo, lớp da trên người đột nhiên dãn ra.
Cả tấm da người rung rung: "Có việc rồi."
"Việc gì cơ?" Tôi vội vàng hỏi.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, tôi đã bị chị gái áo đỏ kéo đi, nhét xuống dưới gầm bàn học.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy mấy người từ cửa bước vào.
5
Tổng cộng có bốn người đi vào.
Là người thật.
Sống sờ sờ, hơi thở hầm hập, trên người còn mang theo mùi vị tươi mới của người sống.
Tươi mới!
Khi nhận ra mình lại dùng từ này để miêu tả người sống, tôi suýt chút nữa không nhịn được mà bật khóc.
Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm lại, quan sát mấy người tươi mới kia đi lại trong phòng.
Tôi nghe thấy bọn họ nói: "Cẩn thận một chút, hôm qua xem xong tôi còn chẳng dám tắt đèn đi ngủ, phải chạy sang ngủ chung với mấy con chó cả đêm, hôm nay nhất định phải chú ý."
Tôi nhíu mày, hôm qua hôm kia gì chứ, họ ngày nào cũng đến sao?
Lúc này, trong bếp đột nhiên vang lên tiếng băm t/h/ị/t của bà Thôi, bốn người kia giật nảy mình.
Một luồng ánh sáng trắng lướt qua, ngay lập tức có một người biến mất, chỉ còn lại ba người.
Tiếp theo đó, chị gái áo đỏ ngoài cửa sổ lại bắt đầu chơi đánh đu, cửa tủ lạnh cũng kêu cót két mở ra, lộ ra gương mặt ngây thơ của đứa trẻ sơ sinh.
Vèo vèo hai luồng sáng trắng, lại có thêm hai người biến mất.
Tôi nghe thấy họ nói trước khi biến mất: "Mẹ kiếp đáng sợ quá, tôi không chịu nổi nữa, tôi không xem nữa đâu!"
"Hu hu, tối nay tôi lại mất ngủ rồi, tôi đúng là rẻ rúng mà, vừa sợ lại vừa muốn xem!"
Lúc này, trong bốn người vừa vào phòng chỉ còn lại một người.
Chỉ thấy người đó nhanh chóng quét mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi đi ra ngoài cửa.
Sau khi anh ta ra ngoài, mọi người mới từ các góc phòng bò ra.
6
Thanh niên gầm giường cùng với đứa trẻ sơ sinh trong tủ lạnh hợp lực lôi chị gái áo đỏ từ cửa sổ xuống.
"Phù, cũng được, hôm nay kiếm được ba điểm kinh hãi."
Chị gái áo đỏ xuống xong liền vui vẻ khoe khoang: "Cái gã thoát đầu tiên cũng nhìn thấy tôi rồi."
Bà Thôi cũng rất hài lòng: "Gã thoát kia trực tiếp cho tôi năm điểm kinh hãi."
Thu hoạch phong phú nhất vẫn là đứa trẻ sơ sinh, nó xòe những ngón tay mập mạp ra đếm.
"Em làm thoát hai người, cho em mười điểm kinh hãi, cái người đi cuối cùng cũng cho em một điểm, em kiếm được mười một điểm."
Cùng lúc đó, thanh niên gầm giường biến thành gã sofa da người lại có vẻ không vui lắm.
"Đám khách này cũng quá bất cẩn và nhát gan rồi, căn bản là không phát hiện ra tôi!"
Sau khi mọi người trao đổi xong một vòng, lúc này mới nhớ ra còn có tôi.
Đồng loạt quay đầu lại hỏi: "Người mới, cô kiếm được bao nhiêu?"
