Sau Khi Chết Tôi Trở Thành NPC Trong Tiểu Thuyết Của Bạn Trai

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Ngày được cầu hôn, tôi gặp tai nạn xe rồi qua đời.

Nhưng tôi không c/h/ế/t hẳn.

Tôi bị bạn trai phong ấn vào trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị anh ấy đang viết.

Sống cùng một lũ ác quỷ.

1

Chị gái áo đỏ treo ngoài cửa sổ đã đung đưa đến vòng thứ ba mươi mốt rồi.

Cái lưỡi dài thượt rũ xuống, cố gắng chạm tới ly nước trên bàn học.

Nhưng vì trên cổ chị ta vẫn còn vướng sợi dây thừng thòng xuống từ trần nhà.

Khoảng cách còn thiếu một chút, khiến khuôn mặt đỏ gay vì nghẹn mà vẫn không chạm tới được.

Đến vòng thứ ba mươi mốt, tôi nhìn không nổi nữa.

Đánh bạo đứng dậy giúp chị ấy kê cái ly cao thêm một chút.

Chị gái áo đỏ dùng lưỡi gạt mái tóc dài ra, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào tôi.

"Người mới đến hả?"

Tôi không dám ho he tiếng nào.

Chỉ hy vọng sau khi chị ta uống nước xong thì đừng có đung đưa ngoài cửa sổ nữa, tôi sợ lắm.

Tôi co rúm vào góc phòng, giả vờ như không nghe thấy tiếng của chị gái áo đỏ.

Ngay góc tường có một chiếc sofa nhỏ đơn chiếc, tôi run rẩy định ngồi xuống.

Giây tiếp theo, một đôi tay lớn vững chãi và đầy lực đỡ lấy tôi, không cho tôi ngồi xuống.

"Chỗ này có ma rồi, cảm ơn nhé."

Cú đỡ bất thình lình này cuối cùng đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của tôi.

Tôi hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

2

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, chị gái áo đỏ vẫn đang đung đưa ngoài cửa sổ, cái lưỡi vẩy qua vẩy lại thật dài.

Thỉnh thoảng chị ta còn quay đầu lại, dùng con ngươi trắng dã nhìn tôi.

Tôi không nhịn được, lại òa khóc.

Tiếng khóc lần lượt thu hút t/ử thi trẻ sơ sinh trong tủ lạnh, thanh niên dưới gầm giường, bà lão băm sủi cảo nhân t/h/ị/t n/g/ư/ờ/i trong bếp, và cả gã lực lưỡng làm từ da người mà tôi đang ngồi lên.

Tất nhiên là có cả chị gái áo đỏ nữa.

Mọi người vây quanh xem tôi khóc, vẻ mặt vừa tò mò vừa nhiệt tình.

"Cô cũng thành ma rồi, sao còn sợ ma thế nhỉ?"

Bà lão băm sủi cảo không nói gì nhiều, chỉ lẩm bẩm rồi quay người vào bếp.

"6 người rồi, 6 người rồi... sủi cảo phải làm nhiều thêm một chút..."

3

Nửa giờ sau, tất cả những thứ trong nhà, không biết là người hay ma hay vật gì đó, bao gồm cả tôi, đều đã ngồi vào bàn ăn.

Họ ăn sủi cảo ngon lành, vừa ăn vừa nhận xét tay nghề của bà lão.

"Bà Thôi, lần sau nhớ cho ít giấm thôi..."

Bà Thôi lẩm bẩm: "Không cho giấm, không cho giấm... t/h/ị/t vốn dĩ đã có vị chua rồi..."

T/h/ị/t gì mà lại "có vị chua" chứ?

Mặc dù tôi đã biết mình biến thành ma, nhưng vẫn không cách nào nhìn thẳng vào đĩa sủi cảo không rõ nhân kia được.

Tôi khéo léo từ chối: "Tôi vẫn chưa đói."

Chị gái áo đỏ khuyên tôi: "Ăn đi ăn đi, nếu không lát nữa vào làm là không có mà ăn đâu."

Vào làm?

Tim tôi run lên, đã làm ma rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp làm công ăn lương sao?

4

Rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu ý nghĩa của việc "vào làm" mà chị gái áo đỏ nói.

Gã lực lưỡng sofa da người còn chưa ăn hết bát sủi cảo, lớp da trên người đột nhiên dãn ra.

Cả tấm da người rung rung: "Có việc rồi."

"Việc gì cơ?" Tôi vội vàng hỏi.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, tôi đã bị chị gái áo đỏ kéo đi, nhét xuống dưới gầm bàn học.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy mấy người từ cửa bước vào.

5

Tổng cộng có bốn người đi vào.

Là người thật.

Sống sờ sờ, hơi thở hầm hập, trên người còn mang theo mùi vị tươi mới của người sống.

Tươi mới!

Khi nhận ra mình lại dùng từ này để miêu tả người sống, tôi suýt chút nữa không nhịn được mà bật khóc.

Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm lại, quan sát mấy người tươi mới kia đi lại trong phòng.

Tôi nghe thấy bọn họ nói: "Cẩn thận một chút, hôm qua xem xong tôi còn chẳng dám tắt đèn đi ngủ, phải chạy sang ngủ chung với mấy con chó cả đêm, hôm nay nhất định phải chú ý."

Tôi nhíu mày, hôm qua hôm kia gì chứ, họ ngày nào cũng đến sao?

Lúc này, trong bếp đột nhiên vang lên tiếng băm t/h/ị/t của bà Thôi, bốn người kia giật nảy mình.

Một luồng ánh sáng trắng lướt qua, ngay lập tức có một người biến mất, chỉ còn lại ba người.

Tiếp theo đó, chị gái áo đỏ ngoài cửa sổ lại bắt đầu chơi đánh đu, cửa tủ lạnh cũng kêu cót két mở ra, lộ ra gương mặt ngây thơ của đứa trẻ sơ sinh.

Vèo vèo hai luồng sáng trắng, lại có thêm hai người biến mất.

Tôi nghe thấy họ nói trước khi biến mất: "Mẹ kiếp đáng sợ quá, tôi không chịu nổi nữa, tôi không xem nữa đâu!"

"Hu hu, tối nay tôi lại mất ngủ rồi, tôi đúng là rẻ rúng mà, vừa sợ lại vừa muốn xem!"

Lúc này, trong bốn người vừa vào phòng chỉ còn lại một người.

Chỉ thấy người đó nhanh chóng quét mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi đi ra ngoài cửa.

Sau khi anh ta ra ngoài, mọi người mới từ các góc phòng bò ra.

6

Thanh niên gầm giường cùng với đứa trẻ sơ sinh trong tủ lạnh hợp lực lôi chị gái áo đỏ từ cửa sổ xuống.

"Phù, cũng được, hôm nay kiếm được ba điểm kinh hãi."

Chị gái áo đỏ xuống xong liền vui vẻ khoe khoang: "Cái gã thoát đầu tiên cũng nhìn thấy tôi rồi."

Bà Thôi cũng rất hài lòng: "Gã thoát kia trực tiếp cho tôi năm điểm kinh hãi."

Thu hoạch phong phú nhất vẫn là đứa trẻ sơ sinh, nó xòe những ngón tay mập mạp ra đếm.

"Em làm thoát hai người, cho em mười điểm kinh hãi, cái người đi cuối cùng cũng cho em một điểm, em kiếm được mười một điểm."

Cùng lúc đó, thanh niên gầm giường biến thành gã sofa da người lại có vẻ không vui lắm.

"Đám khách này cũng quá bất cẩn và nhát gan rồi, căn bản là không phát hiện ra tôi!"

Sau khi mọi người trao đổi xong một vòng, lúc này mới nhớ ra còn có tôi.

Đồng loạt quay đầu lại hỏi: "Người mới, cô kiếm được bao nhiêu?"

7

Tôi hơi hoảng, vì tôi lùng sục khắp người mà chẳng thấy đồng tiền nào...

À không, thứ gọi là điểm kinh hãi kia.

Hơn nữa, giống như thanh niên gầm giường và gã sofa da người, bốn người kia căn bản không hề nhìn thấy tôi đang trốn dưới bàn học.

Tôi cuống quýt, giống như cảm giác cả công ty chỉ có mình tôi không hoàn thành KPI vậy.

"Tôi chẳng có điểm nào cả."

Thế thì phải làm sao?

Vừa mới vào làm mà thành tích đã bằng không ư?

Chị gái áo đỏ vội vàng an ủi tôi: "Không sao không sao, lát nữa cô đứng ở cửa đi, để người ta vừa vào là thấy cô ngay."

"Như vậy dù sau đó họ có thoát thì cũng kiếm được chút phí mặt mũi."

"Được... được thôi." Tôi vội vàng đồng ý.

Rất nhanh sau đó, lớp da của gã sofa lại dãn ra.

Anh ta rung rung lớp da trên người: "Có việc rồi, ai vào vị trí nấy!"

Lần này, tôi được sắp xếp ở vị trí gần cửa, nấp sau một chậu cây cảnh cao bằng đầu người.

8

Lần này có ba người đi vào, tôi nín thở ngưng thần.

Nghe thấy họ bước vào, tôi lặng lẽ hạ thấp thân người, thò tay ra chạm vào chân một người trong số đó.

Người bị tôi chạm phải lập tức nhảy dựng lên như bị điện giật: "Á á á á ——"

Một tiếng thét thảm thiết, trực tiếp biến thành luồng sáng trắng thoát ra.

Ông chú sofa da người vỗ vỗ lớp da của mình, ra hiệu cho tôi trốn sang chỗ anh ta.

Tôi vừa qua đó, ông chú sofa liền dãn lớp da ra bao bọc tôi vào bên trong.

Thế là hai người kia khi tìm ra sau chậu cây thì chẳng thấy gì cả.

Nhưng tinh thần của bọn họ đã vô cùng căng thẳng.

Rất nhanh sau đó đã thoát ra ở chỗ chị gái áo đỏ và đứa trẻ sơ sinh.

Sau khi bọn họ rời đi, mọi người lại chui ra, tràn đầy mong chờ hỏi tôi: "Tiểu Tân, lần này cô kiếm được bao nhiêu?"

9

Kiếm... kiếm được bao nhiêu cơ?

Tôi ngẩn người, dưới sự thúc giục của mọi người, tôi kiểm tra lại một lượt.

Tôi tìm khắp những chỗ mà mọi người chỉ, nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.

"Tôi... tôi không có gì cả!"

Lần này mọi người cũng không giữ được bình tĩnh nữa, thay phiên nhau kiểm tra giúp tôi.

"Trong lưỡi thì sao? Trong lưỡi thật sự không có à?"

"Trên da đầu thì sao? Còn cả gan bàn chân nữa."

"Sau lưng thì sao? Tiểu Hồng giúp em xem thử... cũng không có!"

Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ: "Sao lại không có được nhỉ?"

Đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

"Không có điểm kinh hãi thì không nộp được tiền thuê nhà, Tiểu Tân phải làm sao đây? Sẽ bị thoát mất sao?"

"Cô ấy không có tài khoản điểm kinh hãi, chúng ta cũng không cách nào chuyển cho cô ấy được, phải làm thế nào bây giờ?"

"Không có điểm kinh hãi thì không trả được tiền phòng, cô ấy sẽ bị thoát đấy."

Nghe mọi người thảo luận, mồ hôi tôi vã ra như tắm.

Thế này là thế nào, làm kiếp trâu ngựa cả đời, không hiểu sao lại biến thành ma, vậy mà vẫn phải lặp lại số phận của kẻ làm thuê sao?

Quan trọng là, tôi đã thành ma rồi, sao còn có thể "thoát" được nữa?

Người thoát thì thành ma, ma thoát thì thành cái gì?

10

Mọi người thảo luận và thử nghiệm, loay hoay mất một lúc lâu.

Trong lúc đó có mấy lượt người đi vào.

Vừa vào đã thấy một đám ma ngồi xổm giữa phòng, xì xào bàn tán.

Sau đó bọn họ chửi một câu: "Viết lách kiểu gì mà nát thế này! Vừa vào đã giới thiệu đây là ma à? Chẳng có chút kịch tính nào cả!"

Nói xong, họ quay người đi ra, đóng sầm cửa lại đến mức rung trời lở đất.

Chị gái áo đỏ và bà lão sủi cảo kéo tôi vào nhà vệ sinh.

Lật tìm trên người tôi ba vòng từ trên xuống dưới.

Cuối cùng đưa ra kết luận ——

"Tiêu rồi, cô chắc chắn không phải là cư dân chính thức, tối nay cô phải đi rồi."

Tôi run rẩy nói: "Tôi đi... đi đâu cơ?"

"Không biết nữa."

Thanh niên gầm giường nhún vai: "Đa phần chỉ đến một lần thôi, thỉnh thoảng cũng có người đến hai lần, nhưng ít lắm."

Gã sofa da người cố gắng an ủi tôi.

"Tôi thấy những người biến mất sau luồng sáng trắng kia, anh em của họ cũng chẳng buồn bã gì mấy."

"Còn không bằng anh em của tôi lúc tôi c/h/ế/t nữa."

Anh ta khẳng định: "Có thể thấy việc thoát ra cũng chẳng phải chuyện gì đau đớn."

Nói xong, anh ta còn bồi thêm một câu: "Dù sao thì cũng chẳng có gì thảm hơn cái c/h/ế/t cả."

Tôi cảm thấy như mình được an ủi, nhưng hình như lại không phải, bởi vì ——

"Tôi không nhớ mình đã c/h/ế/t như thế nào."

C/h/ế/t một cách mơ hồ đã đành, giờ lại còn phải thoát ra lần hai một cách mơ hồ nữa.

Tôi thảm quá mà!

11

Mọi người không tìm được cách cứu tôi.

Thế là quyết định tổ chức cho tôi một buổi tiệc chia tay trước mười hai giờ đêm nay.

"Dù sao cô cũng là cư dân của phòng 103 chúng ta, tuy chỉ ở một ngày nhưng cũng phải tiễn biệt một chút chứ."

Đứa trẻ sơ sinh nói: "Tuy cô không nhớ lúc c/h/ế/t mình trông thế nào, nhưng ít ra cũng phải nhớ được lúc mình thoát ra trông ra sao."

Tôi: "..."

Cảm ơn nhé.

Đúng là được an ủi rồi đấy.

Mọi người đều dốc hết sức mình để đóng góp cho buổi tiệc chia tay.

Chị gái áo đỏ vung ống tay áo dài lên, một chiếc váy yếm đỏ có đính nơ bướm xuất hiện trên người tôi.

Chị ta rất đắc ý: "Thế nào? Tôi thấy từ những người vào đây đấy, kiểu này là mốt nhất năm nay."

Tôi sờ sờ cái nơ bướm trên đầu, có chút yêu thích.

Chỉ là không biết có thể mang theo được không.

Đứa trẻ sơ sinh lấy từ trong tủ lạnh ra sáu loại kem với sáu hương vị khác nhau.

"Chị cứ ăn thoải mái, muốn ăn vị nào thì ăn vị đó!"

Tôi chọn vị socola, không biết vì sao, tôi cảm thấy vị socola chắc chắn sẽ ngon.

Bà Thôi lẩm bẩm đi vào bếp: "Thịt cừu ngon nhỉ, hay là t/h/ị/t bò đây?"

Gã sofa da người xoay người tôi lại, nói: "Đừng quan tâm đến bà Thôi, bà ấy nói chuyện lúc nào cũng thế."

Nói xong, anh ta liền thi triển công năng mát-xa của sofa, giúp toàn thân tôi thư giãn từ trên xuống dưới.

Đừng nói nhé, cảm giác thực sự rất dễ chịu.

Cuối cùng, thanh niên gầm giường không biết từ đâu lôi ra một chiếc điện thoại.

Anh ta mở giao diện trò chuyện, có chút ngượng ngùng hỏi tôi: "Cô muốn nghe bài gì? Bạn gái tôi hát hay lắm."

Một ngụm kem nghẹn lại trong cổ họng tôi.

"Cái gì? Anh còn có cả bạn gái cơ à?"

12

Thanh niên gầm giường tỏ vẻ không vui.

"Cô nói cái kiểu gì thế, sao tôi lại không thể có bạn gái được?"

Anh ta vuốt vuốt mái tóc vàng hoe của mình, nói: "Hồi tôi còn sống cũng được các bạn nữ săn đón lắm đấy nhé."

"Không không không, ý tôi là, anh vẫn có thể liên lạc được với bạn gái sao?"

Tôi vội vàng giải thích mình không có ý đó.

Tôi cảm thấy rất kinh ngạc với giao diện trò chuyện trên điện thoại của anh ta.

Nếu là giao diện phát ghi âm thì tôi đã không ngạc nhiên đến mức này.

Anh chàng gầm giường nhìn tôi một cái, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ: "Tất nhiên là được chứ, cô chưa dùng điện thoại bao giờ à?"

Tôi tất nhiên là dùng rồi!

"Nhưng chẳng phải anh đã thành ma rồi sao?" Tôi kinh ngạc thốt lên.

"Vậy sao anh vẫn có thể giữ liên lạc được với bạn gái chứ?!"

"Phụt, ha ha ha ha!"

Người lên tiếng trước anh ta lại là chị gái áo đỏ.

Chị gái áo đỏ vỗ mạnh vào vai tôi, cười lớn: "Tiểu Tân, cô đáng yêu quá đi mất! Cậu ta có thể nói chuyện với bạn gái, tất nhiên là vì ——"

"Bạn gái cậu ta cũng là ma mà!"

Thanh niên gầm giường giải thích: "Cô ấy ở phòng 206, ngay tầng trên sát vách của vách của vách... vách phòng mình."

"..." Tôi há hốc mồm, nửa ngày trời không nói nên lời.

Mãi cho đến khi muỗng kem trên tay tan chảy hết, tôi mới nuốt nước bọt.

Tôi hỏi họ từng chữ một: "Tất cả mọi người, ở đây còn có rất nhiều... ma khác nữa sao? Mọi người có thể đi ra ngoài không?"

13

"Có."

"Không thể."

Hửm?

Câu trả lời lộn xộn của mọi người khiến tôi vô cùng thắc mắc.

Chị gái áo đỏ giải thích: "Ở đây tất nhiên còn có rất nhiều ma khác nữa, vả lại cứ cách một khoảng thời gian là lại có thêm người mới đấy."

"Để tôi xem nào, hiện tại đã tăng lên đến phòng 405 rồi."

Gã sofa da người bổ sung: "Bọn tôi nói không thể là không thể đi ra ngoài."

Anh ta giải thích: "Mỗi người chúng tôi, à không, mỗi con ma, đều có phòng cố định, không thể sang thăm nhau được."

Anh chàng gầm giường lắc lắc điện thoại: "Nhưng có thể dùng điện thoại liên lạc, chỉ là tốn nhiều điểm kinh hãi lắm. Dù sao cũng là mẫu mới nhất mà."

"Hóa ra là vậy."

Tôi tiếc nuối nhìn về phía cửa phòng: "Nếu có thể đi ra ngoài thì tốt rồi."

Đứa trẻ sơ sinh lắc đầu: "Không thể ra ngoài đâu, ra ngoài rồi sẽ bị thoát ngay."

"Nếu may mắn thì sẽ được khởi động lại, nhưng sẽ không còn ký ức nữa."

"Bà Thôi chính là vì cố ra ngoài tìm cháu gái, kết quả là bị tẩy não thành ra thế này đây."

Mọi người đều rất thương cảm: "Giờ thì nói năng không rõ ràng, đầu óc cũng không được linh hoạt nữa, chẳng nhớ được cái gì cả, thảm quá đi mất."

Thảm quá ư?

Tôi ngẩn người, nhất thời không biết là bà Thôi thảm hơn hay tôi thảm hơn, dù sao thì cả hai chúng tôi đều bị mất trí nhớ.

Nhưng ——

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tôi đột nhiên hỏi: "Nếu mười hai giờ đêm nay tôi sẽ bị thoát, vậy tôi đi ra ngoài xem thử chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Một con ma sắp lâm chung... chắc cũng có chút vốn liếng để không sợ c/h/ế/t chứ?

14

Lời nói của tôi khiến mọi người giật nảy mình.

Nhưng nghĩ đến việc mười hai giờ đêm nay tôi sẽ vì không có điểm kinh hãi mà bị thoát.

Mọi người lại cảm thấy ngăn cản tôi hình như hơi thiếu ma đạo.

Chị gái áo đỏ đắn đo mãi, cuối cùng cũng đồng ý: "Thôi được rồi, đằng nào cô cũng sắp thoát rồi, muốn đi xem thì cứ đi đi."

Chị ta nói: "Đến lúc tôi thoát, tôi cũng muốn ra ngoài xem thử."

Gã sofa da người và đứa trẻ sơ sinh cũng im lặng.

Những ngày làm ma quá đỗi nhàm chán, lẽ nào bọn họ không muốn ra ngoài xem thử sao?

Họ chỉ là ra không được mà thôi.

Chỉ có anh chàng gầm giường là cổ vũ tôi: "Đi đi! Đi xem thử đi!"

Sau khi tôi quyết định đi, cậu ta mới rụt rè lôi từ dưới gầm giường ra một cái lọ thủy tinh.

Bên trong chứa đầy những ngôi sao giấy được gấp tỉ mỉ.

"Nếu cô ra ngoài được, có thể giúp tôi đưa cái này cho bạn gái tôi không?"

"Cô ấy tên Tiểu Mỹ, ở ngay phòng 206 tầng trên."

Hu hu, cảm động quá, mặc dù người phải trả giá bằng việc bị thoát là tôi.

Tôi rưng rưng nước mắt nhận lấy cái lọ.

Sau đó, anh chàng gầm giường nhân tiện nhét luôn chiếc điện thoại vào tay tôi.

Tôi rất cảm động, định nói gì đó thì cậu ta dặn dò tôi:

"Lúc đưa lọ sao cho cô ấy thì tiện tay chụp tấm ảnh nhé."

Hửm?

Tôi ngẩn người.

Anh chàng gầm giường vô cùng ngại ngùng, nhưng lại nói năng rất thản nhiên.

"Thời buổi này ma cũng biết lên mạng rồi, ai biết đầu dây bên kia là người hay ma đâu?"

"Ngộ nhỡ cô ấy trông... cái đó đó, phải không? Thế thì là lừa đảo qua mạng mất rồi!"

Tôi: "..."

Tôi hậm hực nhét chiếc điện thoại lại vào đầu giường: "Tôi từ chối!"

Quả nhiên, hy vọng đàn ông chung tình còn khó hơn hy vọng người c/h/ế/t sống lại.

15

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, họ cả đời cũng không ra ngoài được.

Lúc ra được thì cũng là lúc thoát rồi.

Tôi vẫn quyết định giúp anh chàng gầm giường đi xem Tiểu Mỹ, chỉ là không chụp ảnh thôi, dù sao thì làm thế cũng bất lịch sự.

Bà Thôi làm một bữa sủi cảo thịnh soạn...

Mặc dù biết sủi cảo này không phải làm từ t/h/ị/t n/g/ư/ờ/i, nhưng tôi vẫn không dám ăn.

Lục lọi trong tủ lạnh, tôi bất ngờ tìm thấy một đống nguyên liệu tươi ngon.

T/h/ị/t heo, t/h/ị/t bò, t/h/ị/t cừu, cải thảo, cà chua, đậu que, không thiếu thứ gì.

Tôi nhìn mọi người, đề nghị: "Để tôi nấu cho mọi người một bữa cơm nhé."

Dù chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng mọi người đều rất tốt, rất quan tâm đến tôi.

Trong căn phòng nhỏ bé này, trước khi tôi đẩy cửa bước ra ngoài và thoát đi, tôi cũng chỉ có thể làm cho họ bấy nhiêu việc thôi.

Chị gái áo đỏ khóc: "Tiểu Tân, tôi không muốn cô bị thoát đâu."

Trong lòng tôi cũng thấy cảm động, nhưng vẫn thân thiện nhắc nhở: "Chị ơi, chị đừng khóc nữa, em sợ lắm."

Hai hàng lệ m/á/u chảy xuống trên khuôn mặt trắng bệch của chị ta, trông thực sự rất đáng sợ.

Trong tủ lạnh có nguyên liệu tươi, trong bếp có đầy đủ các loại gia vị.

Vì món sủi cảo nước chua của bà Thôi, nên lần này tất cả các món tôi nấu đều né giấm ra.

Bà Thôi cũng không để ý, miệng lẩm bẩm, tay thì giúp tôi bóc tỏi nhặt hành.

Mặc dù tôi không nhớ trước đây mình có từng nấu ăn hay không.

Nhưng khoảnh khắc cầm lấy dụng cụ làm bếp, tôi dường như biết rõ mình phải làm gì tiếp theo.

Tôi làm một món sườn cừu nướng thì là, một món bò viên tiêu đen, còn có canh sườn ngô cà rốt, bên trong cho thêm củ mài, rất thơm và bùi.

Chỉ có điều lúc anh chú sofa da người gọt vỏ củ mài thì bị nhựa làm cho ngứa ngáy.

Giờ cả chiếc sofa cứ vặn vẹo qua lại, trông vô cùng khó chịu.

Các món xào có t/h/ị/t xào ớt, trứng xào cà chua, đậu que cháy cạnh và cải thảo xào tỏi.

Sáu món một canh, cộng thêm cơm trắng mới hấp xong, khiến đám khách trong phòng sau lưng tôi đều biến thành ma đói.

Anh chàng gầm giường và đứa trẻ sơ sinh cầm đũa ngồi sẵn bên bàn, gào thét: "Bao giờ thì được ăn đây?!"

16

Tiếng động của bọn họ khiến khách ở các phòng 102 và 104 bên cạnh vô cùng bất mãn.

"Có ý thức một chút đi được không hả?!"

"Lát nữa còn phải đi làm đấy, ồn c/h/ế/t đi được!"

Anh chàng gầm giường không phục, dán mặt vào tường hét lại: "Hôm nay bọn tôi ăn sườn cừu nướng thì là đấy!"

Tức c/h/ế/t các người đi!

Phòng bên cạnh không giận mà cười: "Xì, đùa gì thế, ai mà chẳng biết phòng 103 các người chỉ có món sủi cảo nước chua."

"Cùng lắm là thêm kem với dưa chuột cà chua trong tủ lạnh thôi, lấy đâu ra món ngon bằng Tiệm Bánh Mì T/h/ị/t N/g/ư/ờ/i của bọn tôi chứ!"

"Có bao nhiêu là bánh mì tươi ngon đây này!"

Tiệm bánh mì t/h/ị/t n/g/ư/ờ/i?

Tôi vừa bưng thức ăn lên vừa tò mò hỏi: "Phòng bên cạnh mở tiệm bánh mì à?"

Chị gái áo đỏ lén dùng lưỡi cuộn một miếng bò viên rơi trên thớt đưa vào miệng ăn.

Vừa ăn vừa gật đầu: "Ừm, chủ đề của mỗi phòng đều không giống nhau đâu."

"Phòng 102 là bệnh viện tâm thần, ở đó có một đám người điên, chỉ có duy nhất một nữ y tá trực ca, trông cũng chẳng bình thường cho lắm."

"Phòng 103 của chúng ta là Căn Nhà Ấm Áp, mọi người đều rất tốt."

"Phòng 104 là Tiệm Bánh Mì T/h/ị/t N/g/ư/ờ/i, có một thợ làm bánh và... không xác định được bao nhiêu nạn nhân."

"Tóm lại thỉnh thoảng sẽ đào ra được các bộ phận cơ thể người từ những chiếc bánh mì hình dáng tay chân."

Tôi: "..."

Có thể thấy, chị gái áo đỏ thực sự có tình cảm rất sâu đậm với phòng 103.

Đến mức ưu ái đặt cho nó cái tên Căn Nhà Ấm Áp.

Nghe xong lời giới thiệu của chị gái áo đỏ, tôi suy nghĩ một chút, chủ động gõ vào bức tường ngăn cách với phòng 104.

"Nếu anh không chê, lát nữa tôi mang một ít bò viên tiêu đen sang cho anh nếm thử, anh có thể kẹp vào bánh mì mà ăn."

Phòng 104 bên cạnh không lên tiếng.

Hồi lâu sau mới truyền lại một tiếng nói yếu ớt: "Được thôi, nhưng tôi còn muốn một cây kem nữa..."

Tôi mỉm cười: "Được, không vấn đề gì."

Sắp thoát đến nơi rồi, tôi rất sẵn lòng làm điều gì đó cho những người hàng xóm.

17

Thức ăn rất ngon.

Tay nghề của tôi nhận được sự công nhận tuyệt đối của mọi người.

Và trong lúc đó, tôi đã hứa sẽ mang bò viên tiêu đen và kem cho phòng 104, canh sườn củ mài bồi bổ cho phòng 102.

Còn cả một phần cơm hộp tình yêu lớn mà anh chàng gầm giường nhờ tôi mang cho Tiểu Mỹ ở phòng 206.

Anh chàng gầm giường nước mắt lưng tròng: "Bên Tiểu Mỹ là ký túc xá đại học, lâu lắm rồi không được ăn cơm nóng."

Tiếc là họ cũng không c/h/ế/t được, cứ phải vật vờ ngày này qua tháng nọ như thế.

Ăn xong, thời gian đã điểm mười giờ rưỡi tối.

Bà Thôi giúp tôi chải lại tóc, buộc kiểu đuôi ngựa.

Chị gái áo đỏ và đứa trẻ sơ sinh giúp tôi đóng gói thức ăn.

Váy đỏ của chị ta có thể kéo dài vô tận, cắt ra làm khăn gói đồ rất tiện.

Đứa trẻ sơ sinh lôi tất cả đồ trong tủ lạnh ra, hận không thể để tôi mang cả cái tủ lạnh đi theo.

Anh chàng gầm giường dỡ một tấm ván giường, cùng với ông chú sofa da người giúp tôi chế tạo một món vũ khí.

Một đầu là gậy nhọn, đầu kia buộc con dao phay trong bếp.

Còn dùng bình xịt dầu làm cho tôi một bình nước ớt.

"Vạn nhất có gặp phải ma xấu, còn có cái mà phòng thân. Mặc dù chắc là chẳng có con ma nào ra khỏi cửa đâu."

Mười một giờ, mang theo hy vọng của mọi người, tôi hít một hơi thật sâu, từ biệt họ:

"Mọi người bái bai, em đi đây, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi, nếu... thực sự hy vọng vẫn còn chữ nếu."

Chị gái áo đỏ lại khóc, ôm chầm lấy tôi nức nở.

18

Tôi đứng đối diện với cánh cửa, mọi người đứng sau lưng tôi, tâm trạng phức tạp.

Tôi ổn định lại tâm lý, hít một hơi thật sâu.

Đẩy cửa ra.

Đằng sau cánh cửa lẽ ra phải là một hành lang.

Cả hành lang bị bao trùm bởi một làn sương mù dày đặc.

Tôi thử đưa cây gậy buộc dao phay ra ngoài, con dao nhanh chóng bị sương mù che lấp.

Tầm nhìn chỉ khoảng nửa mét.

Sau lưng tôi đeo một cái bọc lớn, trên khuỷu tay còn xách một cái giỏ.

Trước ngực buộc chiếc đèn bàn lấy từ trên bàn học.

Tôi giơ cây gậy dao phay lên, bước tới một bước.

Sau lưng truyền đến tiếng nức nở của chị gái áo đỏ.

Tôi quay người lại lần cuối để chào từ biệt: "Em đi thật đây, mọi người bái bai."

Tôi không dám nói lời tạm biệt.

Bởi vì đã không còn tư cách để gặp lại nữa rồi.

19

Tôi lần mò đi về hướng phòng 104, men theo bức tường, rất nhanh đã chạm tới cửa phòng 104.

"Xin hỏi, có ai ở đó không?" Tôi gõ cửa.

Sương mù bao quanh tôi, tôi thậm chí không nhìn rõ bàn tay đang gõ cửa của mình.

Có chút lạnh.

Cửa phòng 104 vẫn không có động tĩnh gì, cực chẳng đã, tôi lại gõ thêm lần nữa.

Không có ai trả lời.

Tôi thử đẩy cửa, cánh cửa dễ dàng được mở ra.

Tôi có chút không vui: "Bò viên tiêu đen và kem của các người đến rồi đây."

Thật là, nhờ người ta mang đồ đến mà còn không chịu mở cửa cho tôi.

Tuy nhiên, sau khi tôi vào phòng, làn sương mù trên người tan biến.

Phía sau cánh cửa phòng 104 là một thợ làm bánh tóc vàng.

Anh ta đầy vẻ không tin nổi: "Trời ạ, cô thế mà lại có thể đi bộ qua đây? Lại còn có thể mở cửa được nữa!"

Tôi khó hiểu: "Cửa của anh đâu có khóa đâu."

Nói xong, tôi lại đẩy cửa phòng 104 ra một lần nữa ngay trước mặt anh thợ làm bánh.

Anh thợ làm bánh tóc vàng há hốc mồm: "Unbelievable!"

Anh ta ngay lập tức đưa tay về phía làn sương mù.

Tuy nhiên dưới sự ngăn trở của màn sương dày đặc, anh ta không thể tiến thêm được phân hào.

Tôi cũng chấn động theo.

Tôi lại một lần nữa bước ra hành lang.

Không hề hấn gì, sương mù tuy bao quanh tôi nhưng không hề gây trở ngại cho bước đi của tôi.

Anh thợ làm bánh định đi theo sau lưng tôi, nhưng làn sương mù giống như một khối cao su mềm nhưng chắc chắn.

Chặn đứng giữa tôi và anh ta.

Anh ta không theo kịp tôi.

Cuối cùng tôi quay trở lại, bước vào trong phòng 104.

Anh thợ làm bánh tóc vàng cầm chiếc bánh mì mới ra lò kẹp với bò viên tiêu đen.

Vừa ăn vừa cảm động rơi nước mắt, nói với tôi: "Thật kỳ lạ, theo quy tắc thì NPC không thể rời khỏi bối cảnh của mình được."

NPC?

NPC là cái gì cơ?

20

Anh thợ làm bánh tóc vàng vừa gạt một chiếc bánh mì tròn lớn trên tầng trên cùng của kệ kính ra, lộ ra một bộ mặt người bên trong.

Vừa nhét cho bộ mặt người đó một cây kem.

Dặn dò anh ta: "Tôi quên mất tay của cậu ở trong chiếc bánh mì nào rồi, cậu tự tìm đi nhé."

Bộ mặt người trong bánh mì có chút bực bội: "Bảo cậu nâng cao tay nghề lên chút đi, đừng làm cái bánh nào cũng khó ăn như nhau nữa!"

"Giờ bắt tôi tìm thế nào đây hả? Phiền c/h/ế/t đi được!"

Anh thợ làm bánh quay đầu lại, vẻ mặt đe dọa: "Còn cãi nữa tôi băm cậu ra cho vào bánh mì bây giờ!"

Cái bánh mì mặt người căn bản chẳng sợ anh ta: "Làm như chưa băm bao giờ không bằng."

Bọn họ cãi nhau một hồi, cho đến khi bánh mì mặt người tìm thấy tay của mình, hài lòng ăn kem.

Lúc này anh thợ làm bánh mới nói với tôi: "Lúc nãy tôi còn tưởng các người cãi nhau nên mới nói thế để làm hòa."

"Nên mới thuận theo lời các người mà nhờ các người mang đồ sang đây."

Anh ta cắn một miếng bánh mì kẹp t/h/ị/t bò, cảm động đến lệ rơi đầy mặt.

"Sớm biết cô thực sự có thể qua đây được, tôi đã nướng ngay một cái bánh cuộn rồi... bánh cuộn kẹp t/h/ị/t bò mới là tuyệt phối."

Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà nghe anh ta nói về sự kết hợp mỹ vị nữa.

Tôi chỉ truy vấn: "Lúc nãy anh nói NPC là có ý gì?"

Anh thợ làm bánh tóc vàng mỉm cười, đôi mắt xanh biếc nhìn lên có chút mê hoặc: "Xin lỗi, quy tắc NPC, tôi không thể nói."

"Có điều, cô vẫn chưa nghĩ thông suốt sao?"

21

Nghĩ không thông cái gì cơ?

Sau khi rời khỏi phòng 104.

Nhìn lại làn sương mù trên hành lang, tôi mới nhận ra.

Khác với việc ngăn cản anh thợ làm bánh tóc vàng, làn sương này dường như chỉ bao quanh tôi mà thôi.

Tuy có che khuất tầm nhìn nhưng lại không ngăn cản bước đường của tôi.

Tôi đi ngang qua phòng 103, đắn đo một chút rồi không vào.

Sau đó đi đến phòng 102.

Trong phòng 102 rất ồn ào.

Đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, nhưng cũng có người cười lớn, có người hát hò.

Chỉ khi có một cô gái trẻ hét lên giận dữ, những tiếng gào rú kia mới dừng lại.

Tôi gõ cửa, vẫn không có ai ra mở.

Có điều lần này tôi không còn tức giận nữa.

Vì từ lời nói của thợ làm bánh tóc vàng có thể suy luận ra, bọn họ không thể ra khỏi cửa, cũng không thể bước vào hành lang.

Chỉ là không biết lúc đó bà Thôi làm sao mà ra ngoài được.

Tôi đẩy cửa phòng 102, chào đón tôi là một tiếng gầm Sư Tử Hà Đông.

Cô y tá của bệnh viện tâm thần 102 coi tôi là kẻ vượt ngục, tóm lấy tôi và mắng mỏ một trận.

Mãi cho đến khi cô ấy phát hiện ra tôi không có trong danh sách bệnh nhân của mình.

Cô ấy cũng kinh ngạc y hệt thợ làm bánh tóc vàng: "Cô là người của phòng 103... cô thế mà thực sự ra ngoài được à?"

Tôi nhìn đám bệnh nhân tâm thần với đủ mọi tư thế quái dị sau lưng cô ấy, rụt cổ lại.

"Đúng vậy."

"Làm sao cô ra ngoài được thế?"

"Thì cứ... mở cửa, rồi bước ra ngoài thôi."

Cô y tá trực ca nhốt đám bệnh nhân tâm thần vào phòng bệnh.

Mặc dù nhìn từ hành lang thì các phòng 102, 103, 104 đều to như nhau, nhưng không gian bên trong mỗi phòng lại khác biệt hoàn toàn.

Phòng 103 nhỏ nhất, là căn hộ một phòng ngủ, rộng chừng ba bốn mươi mét vuông.

Phòng 104 rộng hơn một chút, bước vào là một tiệm bánh mì trang trí khá đẹp.

Nhìn dáng vẻ của thợ làm bánh tóc vàng, chắc chắn ít nhất vẫn còn một phòng bếp nướng phía sau nữa.

Phòng 102 thì càng rộng hơn, ngay cửa vào là bàn trực y tá.

Phía sau bàn trực là một hành lang dài với rất nhiều phòng bệnh.

22

Tôi và cô y tá ngồi ở bàn trực ăn đồ.

Cô ấy vừa húp canh vừa bị bỏng nhưng vẫn không chịu buông thìa.

"Hu hu, lâu lắm rồi tôi mới được uống canh sườn, hu hu, tôi không muốn trực ca đêm đâu, ghét quá đi..."

Tôi an ủi cô ấy: "Không sao không sao, ít ra cô còn có một công việc chính thức, lại còn thuộc biên chế nữa chứ."

Tốt hơn nhiều so với một kẻ NPC lang thang không biên chế như tôi.

"Haizz, nói thì nói thế thôi, nhưng lương thực tập thực sự ít quá."

"Một tháng có 2500 tệ, phụ cấp ca đêm có 14 tệ một ngày thôi! Vô lý quá đúng không?"

Cô y tá thực tập của bệnh viện tâm thần nắm lấy tôi than vãn đủ điều.

Có lẽ vì đã quá lâu không có người bình thường nói chuyện cùng, tôi cảm thấy cô ấy bây giờ cũng có chút lảm nhảm.

Nếu không vì vội vàng, thực ra tôi cũng rất sẵn lòng nghe cô ấy kể chuyện trong bệnh viện tâm thần.

Hình như hồi tôi còn đi học cũng rất thích xem các loại phim kinh dị và tiểu thuyết kinh dị.

Hình như cũng nhờ vậy mà quen biết một người...

Nghe cô y tá lèm bèm một hồi, tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường bàn trực, đã hơn mười một giờ bốn mươi rồi.

Tôi khéo léo nhắc nhở: "Tôi còn phải lên tầng trên phòng 206 để giao cơm hộp tình yêu, lần sau... lại đến nghe cô kể chuyện nhé."

Nếu còn có lần sau.

"Ồ, được được, thế cô đi lo việc của mình đi, tôi húp nốt bát canh cũng phải đi kiểm tra phòng đây."

Cô y tá nốc cạn bát canh sườn còn lại, cười với tôi.

"Cô biết đấy, đám bệnh nhân tâm thần này một khắc cũng không thể rời mắt được."

"Một đêm phải kiểm tra mấy lần, nếu không lại sợ xảy ra chuyện."

Tôi gật đầu, tiễn cô ấy bước vào một phòng bệnh.

Sau đó vang lên tiếng cưa máy và tiếng roi da quái dị, cùng với tiếng kêu khóc rượt đuổi nhau.

Tôi lẳng lặng rút khỏi phòng 102, và chu đáo đóng cửa phòng lại.

Thời gian không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng lên tầng.

23

Trên cầu thang cũng đầy sương mù.

Nhưng may là làn sương này không gây cho tôi cảm giác khó chịu gì, ngoại trừ hơi lạnh.

Tôi rảo bước lên tầng, đếm qua năm căn phòng, dừng lại trước cửa phòng 206.

Gõ cửa, vì đang vội nên tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào luôn.

"Chào bạn, Tiểu Mỹ có đó không? Cơm hộp tình yêu của bạn đã được giao đến nơi rồi..."

Kèm theo tiếng nói của tôi, một cô gái trong phòng hét lên thất thanh: "Á ——"

Tiếng hét này cũng khiến tôi giật mình thót tim.

Một cô gái từ giường tầng trên thò đầu ra, run rẩy hỏi: "Bạn... bạn là ai vậy?"

Tôi ngẩn người.

Phòng 102 và 104 không biết thì cũng đành, chứ Tiểu Mỹ lẽ ra phải biết chứ.

Chẳng phải cô ấy và anh chàng gầm giường vẫn nhắn tin qua WeChat sao?

Đối mặt với thắc mắc của tôi, Tiểu Mỹ từ trên giường leo xuống, có chút ngại ngùng.

"Cái miệng của đàn ông là cái miệng lừa đảo, cái miệng của ma nam thì càng là quỷ quái, càng không thể tin được."

Cô ấy cũng vậy, cứ tưởng anh chàng gầm giường đang chơi trò chơi nhập vai giữa các cặp đôi đang yêu nhau cơ.

Tôi lấy hộp cơm từ trong giỏ ra, mở ra: "Là thật đấy, thức ăn đều là do anh ấy gắp cho đấy, đầy ú ụ một bát lớn luôn."

Tiểu Mỹ nhìn hộp cơm, rất cảm động, lập tức rút điện thoại gọi lại cho anh chàng gầm giường.

"Hu hu anh ơi, anh tốt quá, anh tâm lý quá đi mất."

Ngay trong lúc hai người đang mặn nồng, một nữ ma với mái tóc dài bò ra từ trong tủ quần áo.

Lặng lẽ ngồi xổm trước hộp cơm tình yêu.

24

Làm tôi giật cả mình.

Tiểu Mỹ vội vàng bịt ống nghe điện thoại, giải thích: "Bạn cùng phòng của tôi, loại bạn cùng phòng không có tên trong danh sách ấy mà."

Người bạn cùng phòng tóc dài kia thèm thuồng nhìn hộp cơm tình yêu.

Tuy nhiên Tiểu Mỹ kiên quyết không chia cho chị ta: "Cái khác thì được, chứ cái này thì không!"

Người bạn cùng phòng tóc dài không nói gì, nhưng lặng lẽ cúi đầu xuống.

Trông có vẻ rất thất vọng.

Tôi suy nghĩ một chút, lại lục lọi trong giỏ lấy ra hai quả táo, đưa qua.

"Này, cái này cho chị."

Nữ ma tóc dài ngẩng đầu lên.

Tôi có chút không dám nhìn chị ta —— mặt trước mặt sau của chị ta đều là một đầu tóc dài, hình như không có mặt.

Tuy nhiên nữ ma tóc dài đã lặng lẽ nhận lấy hai quả táo.

Chị ta không ăn, mà bò ra ngoài ban công.

Một lúc sau đột nhiên mang một cái chai đặt trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác: "Cái này là cái gì?"

Vừa buôn điện thoại vừa ăn cơm hộp tình yêu, Tiểu Mỹ tranh thủ giải thích.

"Ồ, đây là dầu gội đầu yêu quý của chị ấy, một đầu tóc dài thế kia đều là nhờ loại dầu gội này mới bóng mượt thế đấy."

Tiểu Mỹ nói: "Chị ấy tặng bạn đấy, để đền đáp hai quả táo của bạn."

Tôi đánh bạo nhìn vào mái tóc của nữ ma tóc dài.

Quả thực là vậy, hình như chất tóc còn tốt hơn cả chị gái áo đỏ một chút.

Thế là tôi im lặng một lát, đưa tay cầm lấy chai dầu gội trên bàn bỏ vào giỏ.

Tôi muốn mang cái này tặng cho chị gái áo đỏ.

Mười một giờ năm mươi tám phút rồi.

Tôi cầm đồ đạc quay người chạy biến, không quên dặn dò Tiểu Mỹ: "Hãy đổi sang cái điện thoại nào có chức năng gọi video đi nhé!"

Nói xong, tôi lao ra khỏi phòng 206, dốc sức chạy về hướng phòng 103.

Còn hai phút nữa, có lẽ vẫn còn kịp!

25

Mười hai giờ đúng.

Tôi đứng trước cửa phòng 103.

Đối mặt với Căn Nhà Ấm Áp, tôi lại có chút không dám gõ cửa.

Tôi đã hiểu ra rồi.

Hiện tại tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị.

Mỗi một căn phòng đều là một chương trong cuốn tiểu thuyết đó.

Những người trong phòng đều là những NPC của cuốn tiểu thuyết.

Còn những người vội vã đẩy cửa bước vào, chính là độc giả.

Chị gái áo đỏ và mọi người dựa vào điểm kinh hãi của độc giả để nộp tiền phòng.

Nếu điểm kinh hãi quá thấp, có nghĩa là NPC này không đủ đáng sợ, có khả năng sẽ bị thoát khỏi cuốn tiểu thuyết.

Tôi đứng ở cửa, mãi không dám gõ cửa.

Tôi sợ các NPC mỗi ngày đều được làm mới lại ký ức.

Sau mười hai giờ đêm, họ có còn nhớ tôi không?

26

Tôi đẩy cửa vào.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt tôi là chị gái áo đỏ đang đung đưa ngoài cửa sổ.

Qua khe cửa tủ lạnh hé mở, lộ ra t/ử t/h/i của một đứa trẻ sơ sinh.

Trong bếp vang lên tiếng lẩm bẩm và tiếng băm nhân sủi cảo nặng nề.

Tôi nhìn về phía góc phòng, ở đó có một chiếc sofa da người màu nâu đơn chiếc.

Phía bên kia là chiếc giường đơn, dưới gầm giường thấp thoáng một bóng đen.

Tôi đứng ở cửa, đứng im một hồi lâu.

Một làn gió thổi qua cửa sổ, bóng người màu đỏ đung đưa, thực chất là đã đổi một hướng khác.

Giây tiếp theo ——

Cái lưỡi dài thượt rũ xuống bỗng nhiên vèo một cái cuộn lại: "Tiểu Tân?"

Căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc bỗng trở nên sống động.

"Tiểu Tân quay lại rồi?"

"Thật sự là Tiểu Tân kìa!"

"Sao không nói gì thế? Không phải cũng giống như bà Thôi, đi ra ngoài một chuyến về là hóa ngớ ngẩn đấy chứ?"

"Tiểu Tân, em nói gì đi chứ Tiểu Tân!"

Mọi người lại vây quanh tôi y hệt như trước đây.

Tôi nhìn từng người một, rồi òa một tiếng bật khóc nức nở.

Mặc dù khuôn mặt của họ rất đáng sợ, nhưng lúc này tôi chẳng thấy sợ hãi chút nào.

"Là em, em quay lại rồi đây!"

Thật tốt quá, họ vẫn còn nhớ tôi.

Thật tốt quá, em cũng không có hóa ngớ ngẩn.

27

Tôi không có điểm kinh hãi, nhưng tôi cũng không bị thoát.

Tôi giống như một nhân viên không chính thức nằm ngoài danh sách, không chịu sự ràng buộc bởi các quy tắc.

Những ngày sau đó, tôi ở lại phòng 103.

Nhưng mỗi ngày tôi đều đi dạo khắp các phòng trong tòa nhà.

Chẳng còn cách nào khác, cả tòa nhà chỉ có mình tôi là có thể tự do đi lại.

Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng tôi thực sự là người... hoặc là con ma duy nhất có thể tự do hoạt động.

Mặc dù tôi không có điểm kinh hãi, nhưng tôi vẫn sống rất thoải mái.

Mỗi ngày sau khi bà Thôi làm xong món sủi cảo nước chua, mọi người lại đóng gói cẩn thận giúp tôi.

Sau đó tôi vác dao phay, xách giỏ đi loanh quanh trong tòa nhà.

"Sủi cảo nước chua nóng hổi mới ra lò đây! Vừa chua vừa cay lại vừa khai vị đây! Chỉ cần một điểm kinh hãi thôi!"

Nếu không có điểm kinh hãi cũng có thể dùng vật phẩm trong phòng để đổi.

Ví dụ như anh thợ làm bánh tóc vàng phòng 104 dùng bánh mì mới ra lò để đổi với tôi.

Tất nhiên là loại bánh mì không chứa mô cơ thể người bên trong.

Còn có các NPC khác như tiệm đồ quay, công ty thủy sản, người mẫu của cửa hàng quần áo cũng lấy đồ quay, hải sản, quần áo mới để đổi với tôi.

Những người không mở tiệm, chỉ là cư dân bình thường cũng được.

Anh chàng mọt sách lấy truyện tranh và Coca để đổi với tôi.

Chị gái xinh đẹp mỗi ngày đều làm mới ra một ngăn kéo đầy mỹ phẩm và đồ dưỡng da.

Những thứ này trong phòng của họ sẽ được làm mới lặp đi lặp lại.

Nhưng một khi đã trao đổi thì chúng sẽ không tự động làm mới nữa, có thể tích trữ được.

28

Mỗi ngày tôi đều chạy đôn chạy đáo trong tòa nhà, gánh vác sứ mệnh cải thiện đời sống cho cư dân.

Thỉnh thoảng gặp phải các độc giả, hình ảnh tôi một tay xách giỏ, một tay vác dao phay cũng khiến họ giật mình.

Thậm chí vì thế mà còn dọa cho không ít độc giả phải thoát ra.

Nhưng nói ra cũng lạ, những người này tuy bị dọa sợ, nhưng lại để lại đánh giá năm sao trên bảng tin.

"Hay quá hay quá hay quá! Thực sự rất đáng sợ!"

"Độc giả mười năm cũng phải thấy đáng sợ đây này!"

"Bất ngờ quá! Đề xuất nhé! Có thể vào xem! Chương 377 căn phòng giam dưới lòng đất siêu đáng sợ luôn!"

Tất nhiên cũng có những đánh giá tiêu cực.

"Chẳng đáng sợ chút nào cả."

"Cạn lời, viết lách kiểu rác rưởi gì thế này, cái tình tiết đó nhìn qua là tôi đoán được ngay rồi, nhàm chán."

Thông thường khi thấy những tin nhắn như vậy, tôi sẽ chuyển lời đến NPC của phòng tương ứng.

Để họ điều chỉnh lại các chiêu trò hù dọa.

Dưới sự kinh doanh như vậy, tòa nhà đã thu hút ngày càng nhiều độc giả.

Chỉ là, vẫn có những nơi tôi không cách nào thay đổi được ——

"Cũng hay đấy, nhưng sao tác giả không cập nhật gì vậy?"

"Không biết nữa, trong lời nhắn cuối cùng hình như nói gần đây có việc bận nên không cập nhật nữa."

"Sao mới viết đến chương 405 mà đã dừng rồi? Thái giám rồi sao?"

"Tác giả đại nhân đi cầu hôn rồi! Trước đó còn trưng cầu ý kiến cầu hôn của mọi người nữa mà!"

"Có điều xem chừng chắc là cầu hôn thất bại rồi, cũng chẳng thấy lên nói kết quả gì cả, chậc chậc."

"Tôi làm chứng, lầu trên nói đúng đấy, tôi còn từng hiến kế cho anh ta nữa cơ."

Lúc mới đến tôi đã nghe chị gái áo đỏ nói tòa nhà có 405 căn phòng.

Tôi đến đây đã lâu như vậy rồi, tầng bốn vẫn chỉ có 5 căn phòng.

Tôi quyết định đến phòng 405 xem thử.

29

Phòng 405 là một căn phòng trống.

Không phải phòng nào cũng có NPC, cũng có một số căn phòng trống dùng để chuyển tiếp.

Thỉnh thoảng tôi cũng trang trí lại những căn phòng trống đó.

Những lúc không muốn nghe anh chàng gầm giường và Tiểu Mỹ buôn điện thoại, tôi sẽ tìm một căn phòng trống.

Có điều phòng nhiều quá, phòng 405 lại quá xa, tôi vẫn chưa đến đó lần nào.

Tôi đẩy cửa phòng ra, trên bức tường trống rỗng, tôi nhìn thấy những lời nhắn:

"Xin lỗi, tác giả có việc, tạm thời không cập nhật nữa."

Ngày tháng là của một tháng trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường rất lâu, rồi quay người đẩy cửa phòng 404.

30

31 ngày trước.

"Các anh em ơi! Tối nay tôi sẽ cầu hôn bạn gái mình đây! Tôi đã nghe theo gợi ý của mọi người, hoa tươi, nhẫn và bánh kem đều đã chuẩn bị xong rồi!"

35 ngày trước.

"Nhanh nhanh nhanh, bộ vest đặt may đã xong rồi, mọi người gợi ý thêm cho tôi đôi giày da nữa đi!"

"Hì hì, tôi và cô ấy là bạn học đại học, hẹn hò toàn đi giày thể thao thôi, chưa bao giờ trang trọng thế này."

40 ngày trước.

"Ở thành phố L có tiệm hoa và bánh kem nào đề xuất không ạ? Dùng để cầu hôn bạn gái ấy."

50 ngày trước.

"Cảm ơn gợi ý của độc giả XXX ngày hôm qua, tôi đã lén dùng cái vòng buộc túi bánh mì để đo cỡ nhẫn rồi, cỡ nhẫn đã xong!"

99 ngày trước.

"Thực sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, số liệu của cuốn sách này rất tốt, đã lên bảng rồi."

"Cũng đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của bạn gái tôi, cô ấy không hề chê tôi viết tiểu thuyết, luôn cổ vũ tôi."

"Giờ cuối cùng cũng có chút thành tích rồi, tôi rất muốn cầu hôn cô ấy."

"Tôi thực sự không thể đợi thêm được nữa để rước cô ấy về nhà, ha ha, từ đồng phục đến váy cưới, mọi người cùng lên kế hoạch giúp tôi với nhé!"

31

Ngày hôm đó, tôi điên cuồng đẩy tung từng cánh cửa trong tòa nhà.

Dọa cho đám ma quỷ NPC phải hét lên liên tục.

Tôi đã nhìn thấy từng li từng tí những gì Lộ Thiên Minh đã chuẩn bị để cầu hôn.

Những ký ức đã mất đi cũng dần dần hiện ra từng chút một.

Tôi đưa tay chạm vào làn sương mù trên hành lang, nhìn kỹ lại thì ra toàn bộ đều là những con chữ chằng chịt.

Đan xen với những ký ức quá khứ của tôi.

"Tiểu Tinh, hôm nay là ngày thứ 999 chúng mình yêu nhau, xin lỗi nhé, lương thực tập vẫn chưa phát."

"Chỉ có thể mua cho em một cái bánh kem nhỏ thôi, nhưng là vị socola mà em thích nhất đấy."

"Xì, biết ngay là em lại không mang ô mà, xuống lầu đi, anh mang ô đến cho em đây!"

"Nhân tiện... cùng nhau ăn bữa trưa luôn nhé! Để anh than vãn với em về cái lão sếp ngớ ngẩn của anh."

"Chào bạn, bạn ơi, có phải bạn vừa nhặt được một chiếc thẻ mượn sách không? Ngại quá, đúng rồi, là của mình..."

"Thật à, em thích xem truyện anh viết hả? Thế em làm độc giả đầu tiên của anh nhé, được không?"

"Tiểu Tinh, cái đó... chúng mình ở bên nhau nhé, có được không?"

Và cả câu nói mà tôi chưa kịp nghe thấy —— Gả cho anh nhé?

32

Cùng với việc ký ức của tôi được khôi phục, làn sương mù dần dần tan biến.

Cuối cùng, tôi đi đến cuối hành lang tầng một, ở đó có một luồng ánh sáng trắng rực rỡ.

Trong luồng sáng trắng đó, còn có một bóng người đang đứng.

Tôi lảo đảo lao về phía luồng sáng trắng, nhưng trước mặt vẫn còn làn sương mù dày đặc ngăn cản.

Tôi không thể tiến thêm được phân hào.

Mặc dù không thể chạm vào, nhưng tôi vẫn nhìn rõ bóng người đó.

Là Lộ Thiên Minh.

Thực sự là anh ấy.

Anh ấy tiều tụy đi nhiều quá.

Râu ria lún phún đầy mặt, quầng thâm dưới mắt đen sì, trông anh ấy già nua hẳn đi.

Tôi khóc và gọi tên anh ấy, nhưng anh ấy dường như không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy.

Anh ấy chỉ đỏ hoe đôi mắt, nhìn về một hướng nào đó.

Tôi cố nén tiếng khóc, lắng nghe anh ấy đang nói gì.

Anh ấy nói:

"Tiểu Tinh, anh xin em, em tỉnh lại đi có được không?"

"Tiểu Tinh, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên hẹn em đến nhà hàng đó."

"Tiểu Tinh, em đừng bỏ lại anh một mình, anh xin em, đừng để anh lại một mình."

"Tiểu Tinh, em còn nói sẽ làm độc giả đầu tiên của anh mà, em không có ở đây, anh chẳng viết nổi một chữ nào cả."

"Tiểu Tinh, anh xin em..."

33

Tôi đã nhớ ra tất cả rồi.

Tôi và Lộ Thiên Minh yêu nhau từ hồi đại học.

Ngày hôm đó tôi tình cờ nhặt được một chiếc thẻ mượn sách ở nhà ăn sinh viên.

Thế là tôi đã để lại phương thức liên lạc trên bảng tin của nhà ăn.

Lộ Thiên Minh nhờ đó mà tìm lại được thẻ mượn sách của mình.

Để tỏ lòng cảm ơn, anh ấy còn mời tôi uống một ly trà sữa.

Sau đó chúng tôi quen nhau, cùng trường, sở thích chung khiến chúng tôi nói chuyện không dứt.

Về sau anh ấy tỏ tình với tôi, tôi đã vui vẻ đồng ý.

Những ngày tháng ở bên Lộ Thiên Minh rất vui vẻ, mặc dù phải đối mặt với sự chia ly khi tốt nghiệp.

Mặc dù có sự bỡ ngỡ khi mới bước chân vào đời, nhưng chúng tôi vẫn luôn rất tốt.

Ngoài thời gian thực tập, Lộ Thiên Minh vẫn luôn viết tiểu thuyết.

Anh ấy sẽ để lại dấu ấn của tôi trong từng góc nhỏ của cuốn tiểu thuyết.

Ví dụ như bạn học cũ của nhân vật chính tên là Tiểu Tinh, tên tiệm hoa là Phòng Hoa Tinh Ngữ.

Nhãn dán trên túi bánh mì có hình ngôi sao...

Tôi xuyên qua luồng sáng trắng, nhìn thấy Lộ Thiên Minh ở bên giường bệnh.

Vừa xoa bóp cơ bắp cho tôi vừa gọi tên tôi.

34

Lúc xảy ra chuyện, Lộ Thiên Minh lén lút hẹn tôi đến một nhà hàng Tây.

Nhà hàng đó chúng tôi đã muốn đi từ lâu lắm rồi, hồi mới tốt nghiệp túi tiền còn eo hẹp.

Chúng tôi thường xuyên đến trước cửa nhà hàng mua bánh mì giảm giá buổi tối.

Sau đó ngồi xổm trước cửa tiệm bánh mì, vừa ăn bánh vừa thề thốt.

"Sau này kiếm được tiền nhất định phải vào ăn một bữa cho đã đời!"

"Bò viên tiêu đen phải gọi hai phần! Sườn cừu nướng thì là phải đi kèm với rượu vang đỏ!"

Một nhà hàng có mức chi tiêu bình quân hai nghìn tệ một người, đối với chúng tôi lúc đó là một giấc mơ xa vời.

Về sau phát lương, nhưng cứ lần lượt phải đóng tiền thuê nhà, sắm sửa đồ đạc...

Mãi không đuổi kịp tốc độ chi tiêu.

Thu nhập ít ỏi khiến chúng tôi lâm vào cảnh túng quẫn, mãi vẫn không đi được.

Lộ Thiên Minh rất áy náy, thế là sau giờ làm việc anh ấy càng chăm chỉ viết tiểu thuyết hơn.

Trời không phụ lòng người, tiểu thuyết của anh ấy cuối cùng cũng bắt đầu có tên tuổi.

Cũng chính lúc đó, anh ấy quyết định sẽ cầu hôn tôi vào ngày thứ 1999 chúng tôi quen nhau.

Thực ra tôi đã linh cảm thấy điều đó, nên ngày hôm đó tôi cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Thậm chí còn xa xỉ không đi tàu điện ngầm mà gọi một chiếc taxi.

Nhưng mà...

Chính vì một quyết định nhỏ bé đó, tôi đã không đến được nhà hàng Tây.

Tôi đã không được tận tai nghe lời cầu hôn của Lộ Thiên Minh.

35

Tôi ngồi bệt xuống cuối hành lang và òa khóc nức nở.

Tôi may mắn vì mình đã không thực sự bỏ lại Lộ Thiên Minh một mình, tôi vẫn còn có thể nhìn thấy anh ấy.

Nhưng tôi bị kẹt ở nơi này, không thể đi ra ngoài được.

Các NPC bị kẹt trong các căn phòng.

Tôi bị kẹt trong tòa nhà này.

Tiếng khóc của tôi khiến các NPC trong các căn phòng xôn xao không yên.

Từ phòng 103 bên cạnh vang lên tiếng gầm của chị gái áo đỏ: "Không được! Tôi nhất định phải ra ngoài cứu Tiểu Tinh!"

Theo sau đó là tiếng đập cửa điên cuồng.

Giây tiếp theo, cửa thế mà lại mở ra.

Tôi rưng rưng nước mắt, không tin nổi nhìn qua —— người mở cửa là bà Thôi.

Phía sau bà, chị gái áo đỏ và anh chàng gầm giường cũng ngây người ra.

Bà Thôi mở cửa bước ra ngoài, bà đi đến bên cạnh tôi, nắm tay tôi dỗ dành.

"Cháu gái ngoan của bà, đừng khóc nhé, chúng ta không khóc nữa."

Ánh mắt bà Thôi hiền từ ấm áp, chẳng giống chút nào với vẻ ngây ngô thường ngày.

Chị gái áo đỏ và mọi người ngẩn ngơ: "Lần trước bà Thôi cũng là nghe thấy tiếng khóc của cháu gái mới mở được cửa đấy."

Sau đó thì bị lạc trong làn sương mù dày đặc.

Chỉ có điều lần này hoàn toàn khác biệt —— sương mù trên hành lang đã tan biến, bà Thôi không hề bị lạc đường.

Chị gái áo đỏ hạ quyết tâm, bước ra theo bà Thôi: "C/h/ế/t thì c/h/ế/t! Dù sao cũng chẳng phải chưa c/h/ế/t bao giờ!"

Chị ta chạy một mạch đến bên tôi, đứng đờ ra một giây, rồi vui sướng đến phát điên: "Không sao rồi! Tôi không sao rồi!"

Rất nhanh sau đó, mọi người cùng bước ra ngoài.

Cửa phòng 102 và 104 cũng mở ra, cô y tá trực ca gọi chị gái áo đỏ:

"Mau đưa Tiểu Tinh qua đây! Tôi tiêm cho cô ấy một mũi!"

Hả?

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh thợ làm bánh tóc vàng phòng 104 đã đưa tôi về phía cô y tá.

Cô y tá dứt khoát cầm ống tiêm, đâm một phát thật chuẩn vào cánh tay tôi.

Cùng lúc đó, tất cả các cánh cửa phòng đều mở tung ra.

Mọi người nườm nượp đổ ra, giơ cổ tay hiển thị điểm kinh hãi của mình.

Vô số ngôi sao nhỏ từ cổ tay mọi người bay ra, hội tụ vào ống tiêm của cô y tá.

Một luồng sáng ấm áp sưởi ấm tứ chi và cơ thể tôi.

Tôi cảm thấy mình trở nên nhẹ bẫng, dường như sắp bay lên đến nơi.

Bà Thôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Không đau nhé không đau, ngoan ngoãn rồi phải ăn cơm thật tốt, mau chóng lớn khôn..."

Hốc mắt chị gái áo đỏ nhòe lệ: "Tiểu Tinh, tạm biệt... không, không bao giờ gặp lại nữa, sau này em phải sống thật tốt đấy."

Anh chàng gầm giường dắt tay Tiểu Mỹ, vẻ mặt đầy biết ơn.

"Tiểu Tinh, cảm ơn em, em và Lộ Thiên Minh đã sáng tạo ra bọn anh, cho bọn anh một cuộc đời khác."

Anh thợ làm bánh tóc vàng tựa mình vào cửa, cười với tôi.

"Quay về rồi thì bảo Lộ Thiên Minh đừng có cho mấy thứ quái dị vào bánh mì của tôi nữa nhé."

Tôi theo bản năng gật đầu, giây tiếp theo, toàn thân tôi mất đi ý thức.

36

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Mắt tôi vẫn chưa mở ra được, chỉ có thể gắng sức cử động ngón tay.

Sau đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lộ Thiên Minh hét lên.

"Bác sĩ ơi! Y tá ơi! Bạn gái tôi tỉnh rồi! Tiểu Tinh tỉnh rồi!"

Bác sĩ và y tá nghe tin chạy đến, tôi cũng dần dần hồi phục sức lực và mở mắt ra.

Trước mắt tôi, Lộ Thiên Minh tiều tụy và gầy rộc đi.

Bác sĩ và y tá đang kiểm tra cho tôi.

"Tốt lắm, vượt qua được rồi, thế này là tràn trề hy vọng rồi."

"Ơ kìa, các chỉ số cơ thể đều rất tốt nhé."

Lộ Thiên Minh nắm chặt tay tôi, không dám rời mắt một giây.

Tôi giơ bàn tay kia lên, sờ sờ vào mặt anh ấy.

Râu ria đâm vào tay ram ráp.

"Lộ Thiên Minh..."

"Anh đây, Tiểu Tinh, anh đây rồi."

Lộ Thiên Minh rất xúc động.

Tôi nói từng chữ một: "Anh, tại sao lại, không..."

"Không cái gì cơ?"

"... Không cập nhật truyện?"

Hả?

Lộ Thiên Minh có nằm mơ cũng không ngờ tới, tôi hôn mê một tháng trời, câu đầu tiên khi tỉnh lại hỏi anh ấy lại là tại sao tiểu thuyết không cập nhật.

"Anh... anh cập nhật ngay đây."

Lộ Thiên Minh ngơ ngác và ngoan ngoãn đáp lời.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lộ Thiên Minh, tôi mỉm cười:

"Đồ ngốc... em quay lại rồi đây."

Cảm ơn anh.

Chính vì tình yêu của anh mà linh hồn em mới có nơi để nương tựa.

37 Ngoại truyện

Sau khi tôi xuất viện, Lộ Thiên Minh đã khôi phục việc cập nhật tiểu thuyết.

Anh ấy kể lại trong lời nhắn về việc tôi gặp tai nạn xe, cũng như việc anh ấy đã cầu hôn thành công lần nữa.

Độc giả lũ lượt để lại bình luận: "Chúc mừng hạnh phúc, yêu nhau bền lâu nhé!"

"Tác giả đại nhân phải hạnh phúc đấy!"

"Đại nạn không c/h/ế/t ắt có hậu phúc! Tặng anh một tấm huy chương hối thúc cập nhật đây!"

Thỉnh thoảng cũng có những đánh giá tiêu cực, đa phần là nói tác giả dạo này có vẻ hơi câu chữ.

Thêm vào rất nhiều chi tiết không đâu vào đâu.

Ví dụ như, nữ ma áo đỏ treo cổ ở phòng 103, còn phải viết rõ thêm là trong ly nước trên bàn học đựng rượu vang đỏ chứ không phải nước lọc.

Độc giả than phiền: "Cạn lời, trên bàn học sao lại có ly rượu vang đỏ được chứ?"

Nhưng Lộ Thiên Minh vẫn cứ viết như vậy.

Bởi vì ——

Nếu bà Thôi giúp mở cửa, chị gái áo đỏ còn có thể đi xuyên qua hành lang không còn sương mù.

Đến phòng 104 tìm anh thợ làm bánh tóc vàng để cùng uống rượu.

Trong nhà vệ sinh của Căn Nhà Ấm Áp 103, để thêm rất nhiều loại sữa tắm và sữa dưỡng thể.

Tiện cho ông chú sofa da người bảo dưỡng bộ da của mình.

Trong tủ lạnh cũng có thêm một số sữa và phô mai que mà trẻ con yêu thích.

Đổi cho anh chàng gầm giường và Tiểu Mỹ loại điện thoại đời mới nhất có thể gọi video.

Và ở phòng 406 mới mở, bên trong có thêm một bé gái đáng yêu, ôm con búp bê của mình đi tìm người chơi cùng.

Nếu nhìn kỹ, những nét trên khuôn mặt bé gái đó dường như có vài phần giống với bà Thôi.

(Hoàn)


_____________________________________

PHẦN MỘT

Tôi đang chơi trốn tìm ở nhà bạn.

"10, 9, 8... 3, 2, 1. Trốn kỹ chưa, mình đi tìm các cậu đây!"

Tôi đang nấp trong tủ quần áo ở một phòng ngủ, người vừa lên tiếng là Vương Lệ - bạn cùng lớp với tôi.

Nghe thấy cậu ta đếm xong, tôi lại rúc sâu người vào trong thêm chút nữa.

Hôm nay là sinh nhật Vương Lệ, lại vừa đúng lúc nghỉ hè, chúng tôi được mời đến căn biệt thự ở ngoại ô của cậu ta chơi vài ngày.

Tính cả tôi là có tổng cộng sáu người, bố mẹ Vương Lệ không đến, không có người lớn ở đây nên ai nấy đều rất thoải mái.

Sau khi ước nguyện xong, mọi người đề nghị chơi trốn tìm.

Lượt đầu tiên Vương Lệ làm "quỷ".

Biệt thự nhà Vương Lệ có hai tầng, tôi cố tình chọn một chỗ ở tầng một rất gần phòng khách để trốn.

Nghĩ bụng chắc chắn mọi người đều lên tầng hai hết rồi, thường thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Tôi nghe tiếng bước chân của Vương Lệ càng lúc càng xa, chắc là lên lầu rồi, quả nhiên là đi tầng hai trước, tôi thầm đắc ý.

Thế nhưng đợi nửa ngày trời mà chẳng thấy tiếng động gì, tôi khẽ mở cửa tủ hé mắt nhìn ra ngoài.

Lạ thật, chẳng lẽ một người cũng không tìm thấy sao?

Đột nhiên, một tiếng "Rầm!" thật lớn truyền đến từ ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh: "Á á á á á!"

Tôi lập tức chạy ra ngoài, hét lớn: "Có chuyện gì thế?"

Hứa Văn hoảng loạn chạy từ trên lầu xuống, gào lên: "Không xong rồi, Vương Lệ rơi xuống dưới rồi!"

"Cái gì?" Tôi sững sờ, vừa nãy còn đang yên đang lành, sao tự dưng lại ngã lầu rồi?

Tiếp đó, ba người còn lại cũng chạy xuống, mọi người cùng ra ngoài xem xét.

Phòng ngủ chính ở tầng hai có một ban công rất lớn, dưới ban công có trồng một khoảng nhỏ hoa oải hương.

Lúc này Vương Lệ đang nằm trên đó, m/á/u từ đầu từ từ chảy ra, nhuộm thẫm cả mảng hoa tím ngắt.

"Mau gọi 120 đi!" Tôi hét lên, lập tức cầm điện thoại, nhưng gọi mấy lần đều không thông, nhìn lại mới thấy không có tín hiệu.

Vị trí ở đây khá hẻo lánh, nằm tận lưng chừng núi, lúc đến là do tài xế riêng của nhà Vương Lệ đưa tới.

Vì định ở lại mấy ngày nên chúng tôi bảo tài xế về trước rồi.

Chu Việt tiến lên một bước, run rẩy đưa tay lại gần mũi Vương Lệ: "Hết... hết thở rồi."

"Không thể nào." Tôi kinh ngạc, tầng hai cách đây cũng chỉ tầm ba bốn mét, vả lại đất cũng khá mềm, sao có thể m/ấ/t m/ạ/n/g ngay lập tức được?

Chu Việt cẩn thận nâng nhẹ đầu Vương Lệ lên, mọi người ghé sát vào xem, cuối cùng cũng hiểu tại sao.

Trong đống đất lún lại cắm một thanh sắt, lúc này một phần thanh sắt đã đâm vào sau gáy Vương Lệ.

Tại sao ở đây lại có thanh sắt?

Nhưng lúc này so với thanh sắt đó, điều khiến mọi người bận tâm hơn là Vương Lệ đã c/h/ế/t.

Phải làm sao bây giờ, sắc mặt ai nấy đều xám xịt quay lại phòng khách.

Hứa Văn cứ khóc mãi, Trần Vĩ ôm lấy cô ta an ủi, hai người họ là người yêu.

"Điện thoại không gọi được, chúng ta cũng không có phương tiện đi lại, chẳng lẽ cứ thế mà đợi sao?" Tôi lên tiếng.

"Đêm nay có mưa, tín hiệu trên núi không tốt, có lẽ sáng mai sẽ ổn thôi, sáng mai chúng ta thử lại xem." Người nói là Chu Việt, cậu ta cũng là lớp trưởng.

"Thế còn Vương Lệ thì sao, cứ để cậu ấy nằm đấy mãi à?" Tôi hỏi, cứ nghĩ đến chuyện đêm nay có mưa là lòng lại càng khó chịu.

"Chỉ có thể để như vậy thôi, chúng ta không được làm hỏng hiện trường." Chu Việt nhíu mày.

"Hừ, cậu thật nhẫn tâm, chẳng phải cậu thích cậu ấy sao, mà lại trơ mắt nhìn x/á/c cậu ấy bị mưa gió tàn phá mà mặc kệ?" Lý Nguyệt vốn im lặng nãy giờ trong góc bỗng đột ngột lên tiếng.

"Ý cậu là gì?" Chu Việt cao giọng chất vấn.

"Thôi đi, mọi người đừng cãi nhau nữa, giờ là lúc để cãi nhau sao?" Tôi lập tức ngăn lại.

"Tôi thấy Chu Việt nói có lý, chúng ta không được làm hỏng hiện trường, nhưng đêm nay có mưa, để bảo vệ d/i h/à/i không bị tổn hại, tôi đề nghị lấy chăn hay thứ gì đó che lại cho cậu ấy."

"Tôi đồng ý." Chu Việt lập tức giơ tay tán thành.

Sau đó Hứa Văn và Trần Vĩ cũng đồng ý.

Chúng tôi tìm một chiếc chăn từ phòng ngủ của cậu ấy ở tầng hai, rồi cùng đắp lên người cậu ấy.

Còn lấy mấy hòn đá đè xung quanh.

Làm xong mọi việc, mọi người nặng trĩu tâm tư về phòng của mình.

Hứa Văn và Trần Vĩ một phòng, tôi và Lý Nguyệt một phòng, Chu Việt thì ở phòng riêng.

Phòng của tôi ở tầng một, cũng chính là nơi ban nãy tôi trốn.

Sau khi vệ sinh xong, thấy Lý Nguyệt nằm co rùm người lại, tôi tưởng cô ta không khỏe nên quan tâm: "Cậu ổn chứ?"

Sắc mặt Lý Nguyệt trắng bệch, nhìn tôi với ánh mắt đầy hoảng sợ, nói: "Mình thấy rồi."

"Thấy gì?" Tôi không hiểu ý cô ta lắm.

Cô ta ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt vai tôi, ánh mắt kiên định: "Thẩm Nhiễm, Vương Lệ là bị đẩy xuống đấy!"

Đồng tử tôi co rụt lại, gắt gao truy hỏi: "Là ai?"

Lý Nguyệt ôm đầu, giọng nghẹn ngào: "Không biết, mình nấp ở bệ cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy được một góc của ban công lớn kia, mình thấy một đôi tay đã đẩy cậu ấy ra, nhưng mình không biết là ai."

"Cậu nghĩ kỹ lại xem, đôi tay đó có đặc điểm gì không." Tôi cố gắng bình ổn hơi thở, khẽ hỏi.

Lý Nguyệt vẫn lắc đầu: "Không biết, lúc đó mình sợ rụng rời, không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ mỗi một đôi tay thôi."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai vẫn còn run rẩy của cô ta, an ủi: "Không sao, không nhớ ra thì đừng cố nghĩ nữa."

Một lúc lâu sau, Lý Nguyệt cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể rồi ngủ thiếp đi.

Tôi từ từ nằm xuống, suy nghĩ về lời nói của Lý Nguyệt.

Trò trốn tìm hôm nay, ngoại trừ tôi ra, mọi người đều lên tầng hai.

Lý Nguyệt là người phát hiện nên có thể loại trừ, nếu cô ta không nói dối, thì chính là một trong ba người còn lại đã đẩy Vương Lệ.

Nhưng lý do là gì? Bình thường mọi người chơi với nhau rất tốt, cũng không có thâm thù đại hận gì, tôi thực sự không thể hiểu nổi ai lại làm thế.

Ầm ì ~

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng ngay lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, lờ mờ nghe thấy tiếng đếm số truyền lại từ ngoài cửa.

Ai thế nhỉ?

Tôi rón rén đi đến cạnh cửa, áp tai vào cánh cửa gỗ.

"20, 19, 18..."

Có người đang đếm số sao?

Đợi đã, giọng nói này!

Đây chẳng phải là Vương Lệ sao?!

Tôi sợ đến mức lùi lại mấy bước, không thể nào, cậu ấy chẳng phải đã c/h/ế/t rồi sao?

Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, tôi lập tức quay lại giường.

Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, giọng nói của cậu ấy cũng trở nên rõ ràng.

"10, 9, 8, 7..."

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa, tim đập ngày càng nhanh.

Lúc này bên cạnh cũng có động tĩnh, Lý Nguyệt tỉnh dậy từ lúc nào không hay, cô ta đang bịt miệng, kinh hoàng nhìn tôi.

Cô ta cũng nghe thấy rồi, tôi ra hiệu cho cô ta đừng lên tiếng.

May mà lúc về phòng tôi đã chốt cửa, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Bên ngoài vẫn tiếp tục.

"3, 2, 1. Các cậu trốn kỹ chưa? Mình đi tìm các cậu đây!"

Trái tim tôi đã treo ngược lên tận cổ họng, Lý Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Các cậu ở đâu thế?" Vương Lệ liên tục lặp lại câu này, giọng nói ngày càng xa chúng tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vạn tuế, chắc là lên tầng hai rồi.

Sau đó, tôi không nghe thấy tiếng của cậu ấy nữa.

Nhưng tôi và Lý Nguyệt rốt cuộc cũng không tài nào ngủ nổi, cứ thế thức trắng mắt đến tận sáng.