[Chương 1] Trò Chơi Trốn Tìm Kinh Hoàng
PHẦN MỘT
Tôi đang chơi trốn tìm ở nhà bạn.
"10, 9, 8... 3, 2, 1. Trốn kỹ chưa, mình đi tìm các cậu đây!"
Tôi đang nấp trong tủ quần áo ở một phòng ngủ, người vừa lên tiếng là Vương Lệ - bạn cùng lớp với tôi.
Nghe thấy cậu ta đếm xong, tôi lại rúc sâu người vào trong thêm chút nữa.
Hôm nay là sinh nhật Vương Lệ, lại vừa đúng lúc nghỉ hè, chúng tôi được mời đến căn biệt thự ở ngoại ô của cậu ta chơi vài ngày.
Tính cả tôi là có tổng cộng sáu người, bố mẹ Vương Lệ không đến, không có người lớn ở đây nên ai nấy đều rất thoải mái.
Sau khi ước nguyện xong, mọi người đề nghị chơi trốn tìm.
Lượt đầu tiên Vương Lệ làm "quỷ".
Biệt thự nhà Vương Lệ có hai tầng, tôi cố tình chọn một chỗ ở tầng một rất gần phòng khách để trốn.
Nghĩ bụng chắc chắn mọi người đều lên tầng hai hết rồi, thường thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Tôi nghe tiếng bước chân của Vương Lệ càng lúc càng xa, chắc là lên lầu rồi, quả nhiên là đi tầng hai trước, tôi thầm đắc ý.
Thế nhưng đợi nửa ngày trời mà chẳng thấy tiếng động gì, tôi khẽ mở cửa tủ hé mắt nhìn ra ngoài.
Lạ thật, chẳng lẽ một người cũng không tìm thấy sao?
Đột nhiên, một tiếng "Rầm!" thật lớn truyền đến từ ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh: "Á á á á á!"
Tôi lập tức chạy ra ngoài, hét lớn: "Có chuyện gì thế?"
Hứa Văn hoảng loạn chạy từ trên lầu xuống, gào lên: "Không xong rồi, Vương Lệ rơi xuống dưới rồi!"
"Cái gì?" Tôi sững sờ, vừa nãy còn đang yên đang lành, sao tự dưng lại ngã lầu rồi?
Tiếp đó, ba người còn lại cũng chạy xuống, mọi người cùng ra ngoài xem xét.
Phòng ngủ chính ở tầng hai có một ban công rất lớn, dưới ban công có trồng một khoảng nhỏ hoa oải hương.
Lúc này Vương Lệ đang nằm trên đó, m/á/u từ đầu từ từ chảy ra, nhuộm thẫm cả mảng hoa tím ngắt.
"Mau gọi 120 đi!" Tôi hét lên, lập tức cầm điện thoại, nhưng gọi mấy lần đều không thông, nhìn lại mới thấy không có tín hiệu.
Vị trí ở đây khá hẻo lánh, nằm tận lưng chừng núi, lúc đến là do tài xế riêng của nhà Vương Lệ đưa tới.
Vì định ở lại mấy ngày nên chúng tôi bảo tài xế về trước rồi.
Chu Việt tiến lên một bước, run rẩy đưa tay lại gần mũi Vương Lệ: "Hết... hết thở rồi."
"Không thể nào." Tôi kinh ngạc, tầng hai cách đây cũng chỉ tầm ba bốn mét, vả lại đất cũng khá mềm, sao có thể m/ấ/t m/ạ/n/g ngay lập tức được?
Chu Việt cẩn thận nâng nhẹ đầu Vương Lệ lên, mọi người ghé sát vào xem, cuối cùng cũng hiểu tại sao.
Trong đống đất lún lại cắm một thanh sắt, lúc này một phần thanh sắt đã đâm vào sau gáy Vương Lệ.
Tại sao ở đây lại có thanh sắt?
Nhưng lúc này so với thanh sắt đó, điều khiến mọi người bận tâm hơn là Vương Lệ đã c/h/ế/t.
Phải làm sao bây giờ, sắc mặt ai nấy đều xám xịt quay lại phòng khách.
Hứa Văn cứ khóc mãi, Trần Vĩ ôm lấy cô ta an ủi, hai người họ là người yêu.
"Điện thoại không gọi được, chúng ta cũng không có phương tiện đi lại, chẳng lẽ cứ thế mà đợi sao?" Tôi lên tiếng.
"Đêm nay có mưa, tín hiệu trên núi không tốt, có lẽ sáng mai sẽ ổn thôi, sáng mai chúng ta thử lại xem." Người nói là Chu Việt, cậu ta cũng là lớp trưởng.
"Thế còn Vương Lệ thì sao, cứ để cậu ấy nằm đấy mãi à?" Tôi hỏi, cứ nghĩ đến chuyện đêm nay có mưa là lòng lại càng khó chịu.
"Chỉ có thể để như vậy thôi, chúng ta không được làm hỏng hiện trường." Chu Việt nhíu mày.
"Hừ, cậu thật nhẫn tâm, chẳng phải cậu thích cậu ấy sao, mà lại trơ mắt nhìn x/á/c cậu ấy bị mưa gió tàn phá mà mặc kệ?" Lý Nguyệt vốn im lặng nãy giờ trong góc bỗng đột ngột lên tiếng.
"Ý cậu là gì?" Chu Việt cao giọng chất vấn.
"Thôi đi, mọi người đừng cãi nhau nữa, giờ là lúc để cãi nhau sao?" Tôi lập tức ngăn lại.
"Tôi thấy Chu Việt nói có lý, chúng ta không được làm hỏng hiện trường, nhưng đêm nay có mưa, để bảo vệ d/i h/à/i không bị tổn hại, tôi đề nghị lấy chăn hay thứ gì đó che lại cho cậu ấy."
"Tôi đồng ý." Chu Việt lập tức giơ tay tán thành.
Sau đó Hứa Văn và Trần Vĩ cũng đồng ý.
Chúng tôi tìm một chiếc chăn từ phòng ngủ của cậu ấy ở tầng hai, rồi cùng đắp lên người cậu ấy.
Còn lấy mấy hòn đá đè xung quanh.
Làm xong mọi việc, mọi người nặng trĩu tâm tư về phòng của mình.
Hứa Văn và Trần Vĩ một phòng, tôi và Lý Nguyệt một phòng, Chu Việt thì ở phòng riêng.
Phòng của tôi ở tầng một, cũng chính là nơi ban nãy tôi trốn.
Sau khi vệ sinh xong, thấy Lý Nguyệt nằm co rùm người lại, tôi tưởng cô ta không khỏe nên quan tâm: "Cậu ổn chứ?"
Sắc mặt Lý Nguyệt trắng bệch, nhìn tôi với ánh mắt đầy hoảng sợ, nói: "Mình thấy rồi."
"Thấy gì?" Tôi không hiểu ý cô ta lắm.
Cô ta ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt vai tôi, ánh mắt kiên định: "Thẩm Nhiễm, Vương Lệ là bị đẩy xuống đấy!"
Đồng tử tôi co rụt lại, gắt gao truy hỏi: "Là ai?"
Lý Nguyệt ôm đầu, giọng nghẹn ngào: "Không biết, mình nấp ở bệ cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy được một góc của ban công lớn kia, mình thấy một đôi tay đã đẩy cậu ấy ra, nhưng mình không biết là ai."
"Cậu nghĩ kỹ lại xem, đôi tay đó có đặc điểm gì không." Tôi cố gắng bình ổn hơi thở, khẽ hỏi.
Lý Nguyệt vẫn lắc đầu: "Không biết, lúc đó mình sợ rụng rời, không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ mỗi một đôi tay thôi."
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai vẫn còn run rẩy của cô ta, an ủi: "Không sao, không nhớ ra thì đừng cố nghĩ nữa."
Một lúc lâu sau, Lý Nguyệt cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể rồi ngủ thiếp đi.
Tôi từ từ nằm xuống, suy nghĩ về lời nói của Lý Nguyệt.
Trò trốn tìm hôm nay, ngoại trừ tôi ra, mọi người đều lên tầng hai.
Lý Nguyệt là người phát hiện nên có thể loại trừ, nếu cô ta không nói dối, thì chính là một trong ba người còn lại đã đẩy Vương Lệ.
Nhưng lý do là gì? Bình thường mọi người chơi với nhau rất tốt, cũng không có thâm thù đại hận gì, tôi thực sự không thể hiểu nổi ai lại làm thế.
Ầm ì ~
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng ngay lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, lờ mờ nghe thấy tiếng đếm số truyền lại từ ngoài cửa.
Ai thế nhỉ?
Tôi rón rén đi đến cạnh cửa, áp tai vào cánh cửa gỗ.
"20, 19, 18..."
Có người đang đếm số sao?
Đợi đã, giọng nói này!
Đây chẳng phải là Vương Lệ sao?!
Tôi sợ đến mức lùi lại mấy bước, không thể nào, cậu ấy chẳng phải đã c/h/ế/t rồi sao?
Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, tôi lập tức quay lại giường.
Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, giọng nói của cậu ấy cũng trở nên rõ ràng.
"10, 9, 8, 7..."
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa, tim đập ngày càng nhanh.
Lúc này bên cạnh cũng có động tĩnh, Lý Nguyệt tỉnh dậy từ lúc nào không hay, cô ta đang bịt miệng, kinh hoàng nhìn tôi.
Cô ta cũng nghe thấy rồi, tôi ra hiệu cho cô ta đừng lên tiếng.
May mà lúc về phòng tôi đã chốt cửa, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Bên ngoài vẫn tiếp tục.
"3, 2, 1. Các cậu trốn kỹ chưa? Mình đi tìm các cậu đây!"
Trái tim tôi đã treo ngược lên tận cổ họng, Lý Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Các cậu ở đâu thế?" Vương Lệ liên tục lặp lại câu này, giọng nói ngày càng xa chúng tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vạn tuế, chắc là lên tầng hai rồi.
Sau đó, tôi không nghe thấy tiếng của cậu ấy nữa.
Nhưng tôi và Lý Nguyệt rốt cuộc cũng không tài nào ngủ nổi, cứ thế thức trắng mắt đến tận sáng.
PHẦN HAI
Vì đêm qua mưa nên bên ngoài vẫn rất u ám, mãi đến gần tám giờ mới có động tĩnh bên ngoài.
Chỉ nghe thấy tiếng Chu Việt hoảng loạn gào thét: "Mọi người mau ra đây, có chuyện rồi!"
Tôi nhìn Lý Nguyệt, thức trắng một đêm nên sắc mặt cô ta lúc này vô cùng mệt mỏi.
"Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mình đi xem sao." Tôi khẽ nói.
Lý Nguyệt lắc đầu: "Mình đi cùng cậu, mình sợ ở một mình lắm."
"Rầm rầm rầm", Chu Việt đập cửa dữ dội.
"Thẩm Nhiễm, Lý Nguyệt, hai người mau ra đây đi!"
Tôi nhíu mày, đáp lại: "Đừng đập nữa, ra ngay đây."
Trong phòng khách, mọi người đều có mặt, nghĩa là đêm qua không có ai gặp chuyện.
Vậy chuyện Chu Việt vừa nói có chuyện là ám chỉ điều gì?
Chu Việt mặt mày nghiêm trọng, thấy đông đủ mọi người rồi mới nói: "X/á/c... m/ấ/t rồi."
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, không thể tin nổi: "Cái gì?"
"Đêm qua mưa to quá, sáng nay mình ra kiểm tra x/á/c, lại phát hiện dưới tấm chăn trống không."
Chu Việt ôm đầu, đau khổ nói.
Tôi nhớ lại tiếng đếm số đêm qua, không lẽ nào, Vương Lệ rõ ràng đã c/h/ế/t rồi mà!
Tôi đang do dự có nên nhắc đến chuyện này không, thì Lý Nguyệt ở bên cạnh đã nhanh nhảu lên tiếng: "Đêm qua chúng mình nghe thấy tiếng của Vương Lệ!"
Lời vừa thốt ra, mặt mũi ai nấy lập tức cắt không còn giọt m/á/u.
Hứa Văn run giọng phản bác: "Không thể nào, cậu đừng có cố ý dọa mọi người."
"Mình nói thật đấy, mình và Thẩm Nhiễm đều nghe thấy!" Nói đoạn Lý Nguyệt nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo sự cầu khẩn.
Tôi đành bất lực gật đầu: "Có nghe thấy thật, cậu ấy đang đếm số."
"Đếm số? Đếm cái gì?" Chu Việt sốt sắng hỏi.
"Là... kiểu chơi trốn tìm ấy, giống hệt cảnh lúc tối qua chúng mình chơi trò chơi." Tôi khó khăn thuật lại, vốn dĩ định không nói, vì làm vậy chỉ khiến mọi người thêm hoảng sợ.
Vả lại cứ nhìn tình hình sáng nay thì những người khác chắc đều không nghe thấy tiếng động đêm qua, nếu không đã nói ra rồi.
Tại sao chỉ có hai chúng tôi nghe thấy?
Lúc này mọi người đều im bặt, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, Lý Nguyệt lên tiếng: "Chúng mình còn gọi 120 nữa không?"
Chu Việt lập tức bác bỏ: "X/á/c cũng chẳng còn thì gọi 120 làm gì."
"Thế hay là báo cảnh sát đi."
"Cậu là đồ ngốc à?" Chu Việt gầm lên, "Giờ x/á/c không thấy đâu, cảnh sát đến chỉ tổ nghi ngờ chúng mình g/i/ế/t Vương Lệ thôi."
Lý Nguyệt không dám hé răng nữa.
Chu Việt nói cũng chẳng sai.
"Mình muốn về nhà quá..." Hứa Văn nức nở nói khẽ.
"Giờ không về được." Tôi rầu rĩ nói, "Chúng ta đã hẹn là chơi ba ngày, ba ngày sau xe mới đến đón."
"Chúng mình có thể đi bộ xuống núi mà."
Tôi mỉa mai đáp: "Thế chúng mình về rồi mà Vương Lệ không về, không thấy lạ sao?"
"Thế giờ phải làm sao?"
"Tìm x/á/c." Tôi trầm giọng nói.
Mọi người lại đột ngột im lặng, Chu Việt gật đầu: "Nhiễm nói đúng, chỉ có tìm thấy x/á/c mới chứng minh được sự trong sạch."
"Chu Việt, cậu là người đầu tiên phát hiện x/á/c m/ấ/t tích, không phải chính cậu đã giấu đi đấy chứ?" Trần Vĩ nhìn chằm chằm Chu Việt hỏi.
"Ý cậu là sao, có bằng chứng không?"
"Đủ rồi, mọi người cứ chia nhau ra tìm đi, tranh thủ thời gian!"
Tôi thúc giục, giờ này còn tâm trí đâu mà cãi nhau?
PHẦN BA
Xung quanh biệt thự của Vương Lệ toàn là rừng cây, trong rừng còn có một hồ nước.
Vốn dĩ mọi người hẹn nhau ngày thứ hai sẽ đi nướng thịt bên hồ, giờ thì cũng dẹp luôn rồi.
Lúc phân chia nhiệm vụ ban nãy, vốn tôi định đi tìm ở vòng ngoài.
Nhưng Hứa Văn nhanh chân giành trước, kéo Trần Vĩ đi thẳng ra ngoài, Chu Việt không yên tâm nên cũng đi theo.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại tôi và Lý Nguyệt, chúng tôi đi thẳng lên tầng hai, từ lúc đến đây tôi vẫn chưa lên tầng hai bao giờ.
Tầng này tổng cộng có bốn phòng, trừ ba phòng ngủ ra thì còn một phòng khóa cửa, hình như là kho chứa đồ.
"Lý Nguyệt, bệ cửa sổ lúc trước cậu trốn là ở phòng nào?" Tôi hỏi.
Lời của Lý Nguyệt đêm qua vẫn còn rành rành trước mắt, đây không phải một vụ ngã lầu đơn giản, mà là m/ư/u s/á/t.
Lý Nguyệt dẫn tôi vào một căn phòng, bên trong chỉ có một chiếc vali, là của Chu Việt.
"Chỗ kia kìa." Lý Nguyệt chỉ vào vị trí bệ cửa sổ.
Trước bệ cửa sổ có treo rèm, màu nhạt, khá mỏng.
Bên ngoài trời đã hửng sáng, trong phòng không bật đèn nhưng vẫn khá sáng sủa.
Tôi đi tới kéo rèm ra, Lý Nguyệt nói không sai, quả nhiên có thể nhìn thấy một góc ban công lớn của phòng ngủ chính.
Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy có gì đó là lạ: "Lý Nguyệt, lúc cậu trốn ở đây là có tắt đèn không?"
Lý Nguyệt cứ đứng cạnh giường không nói gì, nghe thấy tôi hỏi mới lập tức đáp: "Có chứ."
Tôi nhướng mày hỏi: "Chẳng phải cậu sợ bóng tối sao? Mình nhớ hồi trước ở ký túc xá buổi tối mọi người chưa về, tắt đèn là cậu sẽ bật đèn bàn mới ngủ được mà."
Nghe thấy thế, sắc mặt cô ta thoáng chút hoảng loạn, nói năng hơi lộn xộn: "Mình... mình nhớ nhầm rồi, lúc đó phòng không tối om hẳn, mình... có bật đèn đầu giường, chỉ là ánh sáng rất mờ thôi."
Nói rồi cô ta chạy vội đến đầu giường, bật đèn lên: "Cậu xem, chính là cái này."
Tôi nhìn lướt qua, vì là ban ngày nên đèn bật cũng như không, nhưng qua đó cũng có thể thấy ánh sáng của nó quả thực rất mờ.
Tôi cười nói: "Cậu làm gì thế, mình có nghi ngờ cậu đâu, vừa nãy chỉ thuận miệng nói thế thôi, cậu đừng để bụng nhé."
Sắc mặt Lý Nguyệt vẫn còn chút gượng gạo, cô ta cười có phần hụt hẫng: "Vừa nãy trông cậu nghiêm trọng quá, làm mình thấy căng thẳng chết đi được."
Tôi bước tới vỗ nhẹ vai cô ta an ủi: "Ngại quá nhé, đi thôi, chúng mình đi xem chỗ khác xem sao."
"Cậu đi trước đi, mình muốn đi vệ sinh chút."
"Được, thế mình sang phòng chính xem, tí cậu qua đấy tìm mình nhé."
Nhìn bóng lưng Lý Nguyệt đi xuống lầu, nụ cười của tôi cũng dần biến m/ấ/t.
Tôi quả thực có nghi ngờ Lý Nguyệt, điểm nghi ngờ không phải chuyện bật đèn hay không, mà là tại sao cô ta lại chọn trốn ở vị trí đó.
Bệ cửa sổ này tuy có rèm che, nhưng rèm rất mỏng và xuyên thấu, chỉ cần có chút ánh sáng là có thể thấy ngay có người nấp ở đó.
Thế thì khác gì trực tiếp bảo đối phương mình trốn ở đâu?
Trừ khi mục đích của cô ta căn bản không phải là chơi trò chơi, mà là... quan sát cái ban công lớn kia!
Chắc chắn cô ta còn biết điều gì đó, nhưng đã chọn che giấu.
Tôi bước vào phòng ngủ chính, không khỏi cảm thán, cách bài trí bên trong phải nói sao nhỉ, vô cùng... mộng mơ.
Giấy dán tường màu hồng, giường công chúa, thảm lông trắng muốt, còn có một tủ trưng bày đầy búp bê Barbie... Đây chắc hẳn là căn phòng mơ ước của đại đa số con gái hồi nhỏ.
Vương Lệ coi như là tiểu thư nhà giàu, cũng có chút tính khí đại tiểu thư, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng.
Tôi với cậu ấy, Lý Nguyệt và Hứa Văn ở cùng một ký túc xá.
Lúc mới bắt đầu ai cũng hơi không chịu nổi tính cách của cậu ấy, đặc biệt là Lý Nguyệt.
Nhưng sau này quan hệ cũng dần tốt lên, bạn trai của Hứa Văn là Trần Vĩ còn do Vương Lệ làm mối cho nữa.
Dù sao thì tiếp xúc rồi tôi cũng khá thích tính cách đó của Vương Lệ, tuy có hơi tiểu thư, đôi khi nói năng không khéo nhưng tính tình đơn thuần, làm việc cũng rất đáng tin cậy, đối với bạn bè thì thực sự rất tốt.
Có lẽ do quá nhiều kỷ niệm ùa về, lúc này nhìn căn phòng tràn ngập sự thiếu nữ này, tôi lại thấy chạnh lòng.
Trên bàn trang điểm đặt vài tấm ảnh của cậu ấy, có cả ảnh hồi nhỏ.
Trên giường bày mấy con búp bê bằng vải, trong đó có một con búp bê khiến tôi chú ý.
Con búp bê vải đó to bằng nửa người tôi, lớn nhất trong số búp bê ở đây, nên trông rất nổi bật.
Tôi bước tới quan sát gần con búp bê này, nó mặc một bộ váy công chúa màu trắng, nhìn thoáng qua hơi giống váy cưới, hai tay ôm một bó hoa, trên hoa có cắm một tấm thiệp.
Trên đó viết: "Chúc mừng sinh nhật bảo bối. Ký tên: Trần Vĩ."
PHẦN BỐN
Tại sao Trần Vĩ lại tặng Vương Lệ cái này, hơn nữa còn gọi cậu ấy là bảo bối?
Ngày tháng trên tấm thiệp là của năm ngoái.
Tôi nhớ Hứa Văn và Trần Vĩ ở bên nhau cũng gần được một năm rồi nhỉ.
Chẳng lẽ trước đây Trần Vĩ và Vương Lệ từng yêu nhau sao?
Tôi cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời, Hứa Văn có biết không?
Lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, tôi theo bản năng gỡ tấm thiệp xuống nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tôi cứ ngỡ là Lý Nguyệt quay lại, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai vào, tiếng bước chân cũng biến m/ấ/t.
Không nghe lầm mà... Không đúng!
Tiếng bước chân vừa rồi là tiếng giày cao gót, Lý Nguyệt đi giày thể thao!
Tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn chạm phải con búp bê lúc nãy.
Nó đang mỉm cười nhìn tôi, con ngươi đen láy, không hiểu sao càng nhìn càng thấy rợn người.
Tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm, thế mà lại vươn tay sờ vào con búp bê đó, còn nắn nắn người nó.
Cảm giác chất vải, bên trong cũng mềm mại, không có vật lạ, tôi thở phào một cái, cũng tự giễu có phải mình xem phim k/i/n/h d/ị nhiều quá rồi không.
Bên ngoài trời vẫn u ám, tôi đi về phía ban công lớn.
Trên ban công đặt khá nhiều cây mọng nước, tôi cẩn thận tì vào thành ngoài nhìn xuống dưới.
Ngay chính giữa ban công bên dưới chính là nơi Vương Lệ rơi xuống.
Tấm chăn đắp đêm qua vẫn còn đó, chỉ là một nửa đã bị lật ra, x/á/c bên trong không còn nữa.
Ban công này hình bán nguyệt, từ vị trí chính giữa nhìn sang hai bên có thể thấy rất rõ cửa sổ của các phòng khác.
Phòng thứ hai tính từ bên phải chính là chỗ Lý Nguyệt trốn, lúc này vẫn có thể nhìn thấy tấm rèm màu nhạt của bệ cửa sổ đó.
Trong đầu tôi lại hiện lên lời Lý Nguyệt đã nói, cô ta bảo thấy một đôi tay đã đẩy Vương Lệ xuống...
Tôi đứng ở vị trí Vương Lệ rơi xuống nhìn về phía bệ cửa sổ kia, dần dần cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô ta lại nói dối rồi!
Nếu là thật, sao cô ta có thể không nhìn thấy là ai đẩy chứ?
Trừ phi cánh tay của h/u/n/g t/h/ủ dài tận hai mét...
Phải tìm Lý Nguyệt hỏi cho ra lẽ tại sao cô ta lại nói dối.
Kẽo kẹt ~
Cửa bị đẩy ra, tôi nhìn ra sau, cái nhìn này suýt chút nữa khiến tôi thét lên thành tiếng.
Một cô gái mặc váy trắng đứng ở cửa, tóc xõa dài, nửa khuôn mặt bị cánh cửa che khuất, lòng trắng mắt rất lớn, đang nhìn tôi chòng chọc.
Cả người tôi đứng hình tại chỗ, tim đập thình thịch.
"Nhiễm ơi, bên cậu có phát hiện gì không?"
Bên dưới đột nhiên có người gọi tôi, tôi quay đầu lại một cách máy móc, là Chu Việt.
Nhưng giờ tôi không có tâm trạng nào mà thưa cậu ta, tôi nhìn lại phía cửa một lần nữa, cô gái váy trắng đó đã biến m/ấ/t rồi!
"Này, sao thế?" Chu Việt lại gọi thêm tiếng nữa.
Tôi bình ổn lại hơi thở, nhìn xuống cậu ta: "Không có gì."
"Xuống phòng khách tập hợp đi đã, sắp mưa nữa rồi." Chu Việt nói.
Tôi gật đầu.
Vừa nãy bị dọa phát khiếp, giờ nghĩ lại, cô gái váy trắng đó thực ra cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.
Tôi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua giường bỗng khựng lại, quay đầu nhìn con búp bê lớn trên giường.
Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác quen thuộc đó là gì rồi...
Bộ quần áo cô gái vừa nãy mặc giống hệt bộ đồ trên người con búp bê này.