[Chương 2] Trò Chơi Trốn Tìm Kinh Hoàng

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

PHẦN NĂM

Kể từ khi xảy ra chuyện, căn nhà này chỗ nào cũng thấy quái dị.

Tôi rảo bước xuống phòng khách, nhưng chỉ thấy mỗi Chu Việt và Lý Nguyệt.

"Hứa Văn bọn họ đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Không biết nữa, hai người họ không muốn mình đi theo, nên mình đi ra phía hồ rồi." Chu Việt phàn nàn.

Tôi lại nhìn sang Lý Nguyệt, thần sắc cô ta lúc nào cũng có vẻ rất căng thẳng.

"Lý Nguyệt, chẳng phải cậu bảo đi vệ sinh sao? Sao mãi không thấy quay lại thế." Giọng tôi có phần lạnh nhạt.

Kể từ lúc biết cô ta lừa mình, giờ nhìn cô ta tôi thấy có một cảm giác xa lạ.

"À... mình... mình thấy hơi khó chịu, nên về nằm một lát." Ánh mắt cô ta né tránh, nói năng cũng ấp úng.

Giờ tôi chưa định chất vấn cô ta, vì Chu Việt vẫn còn đây.

Bên ngoài lại bắt đầu sấm chớp, chúng tôi ngồi trên ghế sofa, nhất thời không biết nói gì.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu, khoảng nửa tiếng trôi qua, bọn Hứa Văn vẫn chưa quay lại.

"Liệu có khi nào bọn họ bỏ trốn rồi không." Chu Việt trầm giọng nói, "Mọi người không thấy hôm nay Hứa Văn bọn họ rất lạ sao, trong túi xách nhét căng phồng."

Thực ra tôi cũng có dự cảm đó, sáng nay Hứa Văn nhất quyết đòi cùng Trần Vĩ đi tìm ở bên ngoài, tối qua cũng chính cô ta là người đầu tiên đòi về nhà.

Cứ đà này thì tám chín phần mười là vậy rồi.

"Thế giờ phải làm sao, chúng mình vẫn cứ ở lại đây mãi à?" Lý Nguyệt vội vàng hỏi.

Tôi và Chu Việt đều im lặng không nói gì, hồi lâu sau, tôi ngẩng đầu hỏi Chu Việt: "Cậu tìm ở bên ngoài có phát hiện gì không?"

Chu Việt lắc đầu: "Mình đi tìm ở mấy khu rừng gần đây, không thấy gì cả, còn kiểm tra cả đất nữa, cũng chẳng có gì lạ."

"Cậu có thể kể lại quá trình cậu phát hiện x/á/c m/ấ/t tích sáng nay được không?"

Chu Việt nhớ lại, lộ vẻ khó xử nói: "Đêm qua mình cứ trằn trọc không ngủ được, bên ngoài tiếng mưa to quá, nghĩ đến Vương Lệ nằm một mình ở đó nên muốn ra xem cậu ấy thế nào, thì thấy cậu ấy không còn ở đó nữa."

"Khoảng mấy giờ cậu có nhớ không?"

"Hơn sáu giờ thì phải, lúc dậy mình có nhìn đồng hồ."

"Lúc cậu ra đó, tấm chăn đã bị lật ra rồi à?"

Tôi cảm thấy mình giống như một cảnh sát đang thẩm vấn, Lý Nguyệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, còn Chu Việt thì cứ chìm đắm trong hồi ức.

Cậu ta nói: "Ừ, giống hệt như bây giờ vậy, mình thấy x/á/c không còn nên cũng không dám động vào thứ khác, chỉ đi tìm xung quanh thôi."

Tiếng đếm số ban đêm, cái x/á/c biến m/ấ/t, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến nhau, chỉ là chuyện này cũng quá ly kỳ rồi.

Còn cô gái váy trắng lúc nãy... lại là ai nữa?

Tôi cảm thấy đầu óc bây giờ như một mớ bòng bong.

Lúc này, Lý Nguyệt khẽ khàng lên tiếng: "Chúng mình có nên ăn chút gì trước không?"

Nhìn đồng hồ thì bây giờ đã hai giờ chiều rồi, từ tối qua đến giờ đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, sáng nay cũng chưa ăn gì, Lý Nguyệt vừa nhắc là tôi cũng thấy đói bụng thật.

"Mình không có tâm trạng ăn." Hứa Văn nói.

"Trong tủ lạnh bếp còn bánh ngọt thừa hôm qua đấy," Chu Việt chậm rãi đứng dậy, "Để mình ra lấy, mọi người dù ít dù nhiều cũng nên ăn chút gì đi."

"Mình đi cùng cậu cho." Lý Nguyệt cũng đứng dậy theo, đi vào bếp.

Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng: "Á á á!" Là tiếng hét của Lý Nguyệt.

Tôi lập tức bật dậy chạy qua đó: "Có chuyện gì thế?"

Lý Nguyệt ngồi bệt dưới đất, Chu Việt mặt mũi cũng rất khó coi, cả hai đều nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, tôi nhìn theo hướng đó...

Đây là loại tủ lạnh hai cánh, không gian rất lớn, nhưng lúc này bên trong có phần không nỡ nhìn.

Vì kế hoạch ngày hôm sau sẽ nướng thịt, nên lúc đến có mang theo rất nhiều thịt tươi, vẫn luôn để trong tủ lạnh.

Lúc này những chiếc túi đựng thịt đó đã rách nát thảm hại, thịt cũng bị cắt thành từng miếng nhỏ, vương vãi khắp nơi trong tủ lạnh, có miếng còn dính cả m/á/u, nhìn tổng thể khung cảnh vô cùng rợn người.

Tôi cũng bị làm cho sững sờ, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, đứng sững ra đó.

Trần Vĩ cũng đi vào, Hứa Văn đứng ở cửa không dám bước tới gần.

"Cái này... không lẽ là..." Ngón tay Lý Nguyệt run rẩy chỉ vào bên trong, mặt đầy kinh hoàng, mấy chữ sau cứ quanh quẩn nơi đầu môi không thốt ra nổi.

Tôi biết cô ta muốn nói gì.

"Không phải đâu." Tôi dùng giọng điệu kiên định phủ nhận, "Đây chỉ là thịt lợn bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều."

Lý Nguyệt thu tay lại, tâm trạng có phần bình tĩnh hơn.

"Chuyện này là sao, tại sao thịt lại biến thành thế này?" Trần Vĩ lên tiếng sau lưng tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, định tiến lại gần quan sát kỹ hơn, Chu Việt bỗng kéo nhẹ tay áo tôi: "Để mình làm cho."

Tôi gật đầu, tuy biết là thịt lợn nhưng nhìn vẫn thấy rợn tóc gáy.

Chu Việt xắn tay áo, ghé sát vào xem xét, rồi rút một chiếc túi nilon rách nát ra, m/á/u thừa bên trong cũng theo đó nhỏ xuống đất, tôi theo bản năng đứng lùi ra xa một chút.

Chu Việt đặt nó lên bệ bếp, quan sát kỹ một lượt rồi nói: "Cái túi này giống như bị dùng sức mạnh xé rách vậy."

Tôi và Trần Vĩ cũng tiến lên xem thử, túi đựng thịt của chúng tôi đều được buộc nút, lúc này cái nút vẫn còn nguyên vẹn.

Nhìn lại những vết rách khác, mép rách đều không quy tắc, bộ dạng này làm tôi nhớ đến con mèo nuôi ở nhà, thỉnh thoảng nó sẽ lén ăn đồ trong túi, vết cắn đó rất giống cái này.

Rốt cuộc là ai đã bày ra chuyện này?

Tôi cảm thấy kể từ khi bắt đầu kế hoạch đến căn biệt thự này, chúng tôi đã rơi vào một kế hoạch được sắp xếp vô cùng tinh vi.

PHẦN BẢY

Cuối cùng, mọi người cũng gắng gượng vượt qua được nhờ vào số đồ ăn vặt còn lại.

"Chiều mai là xe đến rồi, giờ phải làm sao đây?" Lý Nguyệt hỏi.

"Thì cứ nói thật thôi." Chu Việt cười mỉa mai một tiếng rồi nói, "Dù sao cũng không phải mình làm."

Lời vừa thốt ra, không khí có chút sượng sùng, ai nấy đều nhìn nhau, lần này không một ai phản bác.

Kể từ khi x/á/c m/ấ/t tích, cộng thêm đủ loại chuyện kỳ quái, mọi người đều đã mặc định rằng cái c/h/ế/t của Vương Lệ không phải là ngoài ý muốn.

Tuy chưa nói huỵch toẹt ra, nhưng giữa mọi người đã nảy sinh sự nghi kỵ.

"Điện thoại các cậu có tín hiệu không?" Tôi hỏi.

Họ lấy điện thoại ra xem, rồi đều lắc đầu.

"Ban ngày ở bên ngoài cũng không có sao?" Tôi truy hỏi lần nữa.

Lúc đi tìm ban ngày, tôi cũng đã thử mấy lần, đều không có. Tôi cảm thấy đây không phải do thời tiết mà là do con người gây ra.

Trong căn nhà này chắc chắn có thiết bị phá sóng, tuy hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

"Mình quên không thử, lúc đó mải tập trung tìm x/á/c quá." Chu Việt có chút hối lỗi nói.

Tôi nhìn sang bọn Hứa Văn, họ vốn định bỏ trốn, chắc chắn sẽ xem bản đồ điện thoại chứ.

Hứa Văn nhất thời có chút lúng túng, nhìn Trần Vĩ bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Trần Vĩ không thèm nhìn cô ta, trực tiếp nói: "Chúng mình cũng quên mất, lúc đó vội vàng tìm đường ra ngoài."

Tôi nhìn xoáy vào mắt hắn, hắn cũng chẳng thèm che giấu mà nhìn thẳng lại tôi.

Vài giây sau, tôi cười một tiếng, nhìn sang những người khác: "Nghĩa là bên ngoài có tín hiệu, tôi đề nghị bây giờ ra ngoài báo cảnh sát."

"Giờ muộn thế này rồi, vả lại mưa to quá..." Lý Nguyệt lí nhí lẩm bẩm.

"Không sao." Tôi lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ cậu không muốn báo cảnh sát à?"

Lý Nguyệt cười gượng gạo, lắc đầu: "Tất nhiên là không phải, nhưng... nhưng chúng mình giải thích thế nào đây?"

Ánh mắt tôi quét qua từng người một, trầm giọng nói: "Trước đây chúng ta đều rơi vào một lối mòn suy nghĩ, vì x/á/c không thấy đâu nên sợ bị nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, không báo cảnh sát mới là điều ngu xuẩn nhất. Những chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn là có người cố tình làm, chúng ta không thể bị động để hắn dắt mũi được."

Không khí lại rơi vào im lặng, một lát sau, Chu Việt lên tiếng: "Mình tán thành, mình sẽ cùng cậu ra ngoài gọi điện."

Tôi mỉm cười gật đầu với cậu ta, rồi nhìn sang những người khác.

Hứa Văn và Lý Nguyệt nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý, còn Trần Vĩ thì vẫn mặt không cảm xúc, ngón tay không ngừng mân mê gấu áo, chẳng biết đang nghĩ gì.

Hứa Văn vẫn còn ám ảnh chuyện đi ra ngoài lúc ban ngày nên không dám đi, Lý Nguyệt cũng không muốn đi, cực chẳng đã vẫn chỉ có tôi và Chu Việt đi.

Chu Việt cầm một chiếc ô lớn che phía sau tôi, tôi mở điện thoại tìm kiếm tín hiệu.

"Cảnh sát đêm nay có đến được không?" Cậu ta hỏi.

"Chỉ cần đường núi không gặp sự cố, chắc chắn sẽ đến thôi."

Chúng tôi đi ra khỏi cổng sắt lớn của biệt thự, phía trước là rừng cây đen kịt, gió lớn thổi qua, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng u u.

"Ê! Có tín hiệu rồi này!" Tôi nhìn thấy hai vạch tín hiệu đột ngột hiện lên trên điện thoại, phấn khích nói.

"Xin lỗi nhé." Giọng nói băng lãnh của Chu Việt truyền đến từ phía sau tôi.

Tôi lập tức cảm nhận được một luồng sát khí nguy hiểm, ngay sau đó là cơn đau dữ dội truyền đến từ sau gáy.

Trước khi m/ấ/t đi ý thức, tôi ôm đầu khó khăn quay lại nhìn, Chu Việt đang cầm một khúc gỗ lạnh lùng nhìn tôi.

PHẦN TÁM

Lúc tỉnh lại lần nữa, đầu vẫn còn rất choáng váng, không ngờ mình lại chưa c/h/ế/t.

"Cậu ấy tỉnh rồi!" Một giọng nữ đột ngột hét lớn.

Ý thức của tôi dần tỉnh táo hơn chút, giọng nói vừa rồi là của Lý Nguyệt.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chu Việt đâu? Tôi cử động thân mình, phát hiện mình bị trói trên giường trong phòng.

Đang nghĩ ngợi thì tôi thấy Chu Việt đi vào, còn có những người khác nữa, họ nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Thẩm Nhiễm, không ngờ lại là cậu!" Hứa Văn chỉ vào tôi mắng mỏ.

Tôi đầy vẻ hoang mang: "Cái gì cơ?"

"Cậu đừng có giả vờ nữa, chúng mình biết hết rồi, cậu giấu x/á/c Vương Lệ ở đâu?"

???

"Cậu có ý gì?" Tôi lườm cô ta một cái, rồi quay sang Chu Việt, "Cậu đã nói cái gì?"

Chu Việt mặt mày vô tội: "Xin lỗi, mình không thể che giấu được nữa, dù cậu là bạn mình."

"Chu Việt nói đã tìm thấy khuyên tai của cậu trong bụi cỏ nơi Vương Lệ nằm." Hứa Văn hằn học nói.

"Sáng nay mình phát hiện ra, nhưng lúc đó không biết là của ai nên không nói, sau đó gặp Lý Nguyệt, cậu ấy bảo là của cậu. Mình vẫn không dám tin, cộng thêm ban nãy cậu bảo báo cảnh sát, còn tưởng mình có khi nào nghĩ sai, hiểu lầm cậu không, nhưng không ngờ cậu lại cầm d/a/o định g/i/ế/t mình, may mà mình phản ứng nhanh."

Chu Việt nói đến đoạn cuối, giọng điệu cũng trở nên kích động, cứ như thật vậy.

Tôi không khỏi buồn cười: "Cậu không đi làm diễn viên thì đúng là phí của trời, rõ ràng là cậu đ/á/n/h tôi."

"Xin lỗi, mình là tự vệ chính đáng, tay mình cũng bị cậu rạch một đường đây này." Cậu ta giơ cánh tay phải lên, chỗ đó có dán một miếng băng gạc.

Nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của Chu Việt, tôi biết chuyện này mình có nói gì cũng vô ích, cậu ta đã soạn sẵn một bộ kịch bản hoàn hảo rồi.

Tôi quay sang Lý Nguyệt: "Đêm qua sau khi chúng mình nghe thấy tiếng đếm số, hai đứa đều không ngủ, mình có ra ngoài hay không cậu là người rõ nhất mà."

Ánh mắt Lý Nguyệt có chút né tránh: "Mình không biết, nửa đêm về sáng mình ngủ quên m/ấ/t rồi."

Tôi không hiểu nổi nhìn cô ta, tại sao Lý Nguyệt cũng nói dối?

Tôi cảm thán: "Tôi giấu d/i h/à/i làm gì chứ, người cũng đâu phải tôi đẩy."

"Thế thì chưa chắc đâu," Hứa Văn cười mỉa, "Nghĩ lại thì, lúc đó ai cũng trốn lên tầng hai, chỉ mình cậu lẻ loi ở tầng một, chẳng phải lạ lắm sao?"

Tôi thực sự bị chọc cho cười đến tức nghẹn: "Bà chị ơi, Vương Lệ rơi từ trên lầu xuống, vừa rơi xuống là nghe thấy tiếng hét của chị ngay, lúc đó chị cũng tận mắt thấy tôi từ dưới lầu đi lên, bộ tôi biết bay chắc?"

Hứa Văn nhất thời cứng họng, lắp bắp nói: "Ai... ai mà biết được cậu... làm thế nào."

"Đủ rồi, giờ muộn quá rồi mọi người về phòng đi đã, cậu ta bị trói rồi không chạy được đâu, đợi đến sáng mai chúng ta báo cảnh sát." Chu Việt kêu gọi.

Họ lần lượt đi ra ngoài, Trần Vĩ nãy giờ cứ im như thóc, lúc đi có quay lại nhìn tôi một cái, không biết có phải ảo giác không, tôi dường như thấy được sự thương hại từ ánh mắt của hắn.

Chu Việt là người cuối cùng bước ra, rồi khóa trái cửa lại.

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng, chẳng ai tin tôi cả. Dù sao thì bốn người kia, hai kẻ thông đồng nói dối, một kẻ hùa theo, còn một kẻ chẳng biết thái độ ra sao.

Chỉ còn cách đợi cảnh sát đến, nhưng mà, cậu ta có báo cảnh sát thật không?

PHẦN CHÍN

Tôi bình tĩnh lại, Chu Việt chắc chắn sẽ không thật sự giao tôi cho cảnh sát, nếu không chỉ cần điều tra một chút là sẽ lộ sơ hở ngay.

Nhưng cậu ta cũng không g/i/ế/t tôi, vậy giữ tôi lại đây mục đích là gì?

Còn nữa, tại sao Lý Nguyệt lại giúp cậu ta nói dối? Chẳng lẽ hai người họ vốn cùng một giuộc?

Tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc...

Tôi nhìn quanh một vòng, không có lấy một món công cụ nào dùng được, sợi dây này trói cũng khá chặt.

Bên ngoài đã đen kịt một màu, điện thoại không có ở đây, tôi cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ.

Tôi nheo mắt dựa vào đầu giường, không biết qua bao lâu, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động thoắt ẩn thoắt hiện.

"16, 15, 14..."

Tôi bật mở mắt, lại là tiếng đếm số đêm qua!

"10, 9, 8...."

Tôi vùng vẫy lăn xuống đất, khó khăn bò về phía cửa.

"3, 2, 1. Các cậu trốn kỹ chưa? Mình đi tìm các cậu đây!"

Lúc tôi chạm đến cạnh cửa, tiếng nói biến m/ấ/t, có tiếng bước chân đang đi về phía tôi.

Tôi bình ổn hơi thở, áp tai vào cửa nghe ngóng.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

"Trốn kỹ chưa? Mình đi tìm các cậu đây!"

Giọng nói này chỉ cách tôi một cánh cửa, cứ như thể đang nói trực tiếp vào tai tôi vậy.

Tôi theo bản năng lùi lại phía sau, tim đập nhanh hơn chút.

Thực ra tôi rất muốn mở toang cửa ra xem rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò ma mãnh, nhưng giờ cơ thể đang bị trói buộc.

Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên, chỉ là đi về phía khác rồi.

Lúc nãy lăn từ trên giường xuống không cẩn thận va phải đầu, vết thương lại bắt đầu đau âm ỉ, tôi yếu ớt dựa vào cạnh cửa.

Bên ngoài vẫn luôn rất yên tĩnh, cho đến khi:

"Á á á á á!"

Một tiếng thét thảm thiết vang dội khắp căn nhà, không biết là của Lý Nguyệt hay Hứa Văn.

"Đừng qua đây, cậu đừng qua đây!"

Là Hứa Văn, cô ta đang hớt hơ hớt hải chạy từ trên lầu xuống.

"Cứu mạng với!"

Cô ta không ngừng gào thét, trong giọng nói tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

Lạ thật, những người khác sao chẳng có chút động tĩnh gì vậy?

"Thanh Thanh, mình sai rồi! Cầu xin cậu, cầu xin cậu tha cho mình có được không, mình sai rồi!"

Thanh Thanh?

Đây là ai?

Tôi nghe thấy hình như Hứa Văn đã mở cửa lớn, rồi tiếng nói cũng theo đó biến m/ấ/t.

PHẦN MƯỜI

Thanh Thanh?

Tôi lẩm nhẩm cái tên này, trong đầu không ngừng tìm kiếm thông tin về người này, nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Ngay lúc tôi đang bế tắc thì bên ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân.

"Ai đấy?" Tôi quát thẳng.

Người đó không đáp lời, mà luồn một thứ gì đó qua khe cửa dưới chân.

Tôi nhọc công mò mẫm một hồi mới phát hiện ra đó là một mảnh lưỡi d/a/o, bên ngoài còn bọc một lớp giấy.

Đây là để tôi tự cởi trói sao?

Tuy không biết người này có ý gì, nhưng tôi vẫn quyết định cởi dây thừng trước đã, dù sao thứ này trói lâu thực sự rất khó chịu.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng cắt đứt được nó.

Tôi nhanh chóng đứng dậy phủi sạch dây thừng, rồi lập tức đi đến cạnh cửa ấn thử tay nắm cửa.

Không ngoài dự đoán, cửa vẫn đang khóa chặt.

Người này đưa d/a/o cho tôi, nhưng lại không đưa chìa khóa, chẳng phải rất mâu thuẫn sao?

Tôi nhìn sang ô cửa sổ đóng chặt, cái cửa sổ này chỉ mở được một nửa, hơn nữa bên ngoài còn có khung sắt bảo vệ, căn bản không thể ra ngoài được.

Lúc này, tôi chợt nhìn thấy tờ giấy bọc lưỡi d/a/o trên mặt đất, theo trực giác tôi nhặt nó lên.

Trên đó quả nhiên có chữ!

Tôi vội vàng bật đèn lên, nhưng không ngờ lại m/ấ/t điện rồi.

Cái lúc m/ấ/t điện này thật đúng lúc quá...

Cực chẳng đã tôi đành lấy chiếc điện thoại chẳng còn bao nhiêu pin ra, dưới ánh sáng của màn hình, dòng chữ trên giấy cũng hiện ra rõ ràng.

Trên đó là một dòng chữ đỏ rợn người.

[Tìm chìa khóa, rời khỏi đây ngay!]

Đây là muốn tôi bỏ chạy sao?

Mọi chuyện ngày càng trở nên quái dị.

Hứa Văn đi đâu rồi?

Vừa nãy động tĩnh lớn như thế, tại sao không nghe thấy tiếng của những người khác?

Tờ giấy này là ai đưa cho tôi?

Hắn biết tôi bị oan sao?

Hay đây cũng là một cái bẫy?

Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, tôi quyết định rời khỏi căn phòng này trước.

Theo manh mối trên tờ giấy, chìa khóa đang ở trong phòng.

Tôi nhìn quanh một lượt, kể từ khi dọn vào đây, mấy cái tủ ở đây tôi chưa từng mở ra lần nào, dù sao cũng là nhà người khác.

Phòng ốc đều do Vương Lệ sắp xếp, tôi nhớ lúc cậu ấy mở cửa căn phòng này còn cảm thán một câu thật hoài niệm, không biết cậu ấy đang hoài niệm điều gì.

Tôi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, trong tủ quần áo toàn là móc treo không, chẳng có gì đặc biệt.

Tiếp đến là tủ đầu giường.

Đây là... khung ảnh sao?

Tôi nhẹ nhàng cầm lên, lau sạch lớp bụi bám bên trên.

Trong ảnh là ba cô bé, địa điểm giống như ở cổng lớn của một công viên giải trí.

Góc dưới bên phải tấm ảnh có ghi ngày tháng, tính ra là ảnh chụp vào ngày Quốc tế Thiếu nhi mười hai năm trước.

Tôi quan sát kỹ hơn, cô bé ở giữa mặc váy công chúa màu hồng, cười rất rạng rỡ, nhìn một cái là nhận ra ngay là Vương Lệ.

Cô bé mặc váy vàng bên phải trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Tôi và Vương Lệ lên đại học mới quen nhau, nên không biết quá khứ của cậu ấy, bao gồm cả những người bạn khác.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô bé bên phải này, cô bé này là ai nhỉ?

Đợi đã, đây chẳng lẽ là... Hứa Văn sao?

Tôi có chút không dám tin, quan sát kỹ lại lần nữa, đôi mắt cô bé quả thực rất giống Hứa Văn, nhưng nếu hai người họ đã quen nhau từ sớm như vậy, tại sao lại phải giả vờ như người lạ.

Tôi mở mặt sau của khung ảnh ra, muốn xem xem có manh mối gì không.

Không ngoài dự đoán, mặt sau tấm ảnh có viết một dòng chữ:

[Chúc chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau!]

Sau đó là ba chữ ký: Vương Lệ, Hứa Văn, Trần Hiểu Thanh.

Sững sờ xong tôi lại nhìn sang cô bé bên trái tên Trần Hiểu Thanh, cô bé mặc một bộ váy xanh nhạt, cười có phần e thẹn.

Trần Hiểu Thanh... Hiểu Thanh...

Thanh Thanh?!

PHẦN MƯỜI MỘT

Hóa ra, Thanh Thanh trong miệng Hứa Văn vừa rồi chính là cô bé này!

Vậy rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao Hứa Văn lại sợ cô bé đến vậy?

Đúng rồi!

Cô gái váy trắng nhìn thấy ở tầng hai ban ngày chẳng lẽ chính là Trần Hiểu Thanh?

Chẳng lẽ cô bé vẫn luôn ở trong biệt thự sao?

Vậy cái c/h/ế/t của Vương Lệ liệu có liên quan đến cô bé không?

Tôi vội vàng đặt khung ảnh xuống, tiếp tục tìm kiếm chìa khóa, cuối cùng cũng tìm thấy ở góc ngăn kéo thứ hai.

Tôi thấp thỏm lo âu mở khóa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên ngoài đen kịt một màu, tĩnh lặng đến đáng sợ, cửa lớn đang mở hờ, không lâu trước đó Hứa Văn đã chạy thoát từ chỗ đó.

Dù trên mảnh giấy viết bảo tôi rời đi, nhưng tôi không định làm theo.

Dù sao thì vừa mới bị vu oan xong, lúc này mà bỏ đi chẳng phải diện tình nghi càng lớn hơn sao?

Tôi phải làm cho rõ đám người này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì.

Để an toàn, tôi lấy một con d/a/o gọt hoa quả từ bàn trà phòng khách để phòng thân.

Sau khi xác định tầng một không có ai, tôi giơ đèn pin điện thoại đi lên tầng hai.

Ngay khi tôi vừa lên đến tầng hai, trong căn phòng đối diện bỗng phát ra tiếng động.

Đây là phòng của Chu Việt.

Tôi nuốt nước miếng, tay không tự chủ được nắm chặt chuôi d/a/o.

Có nên vào không?

Đang do dự thì nghe tiếng "cạch" một cái.

Cửa thế mà lại mở ra...

Chu Việt vừa vò đầu vừa đi ra, rồi đứng sững lại.

Cả hai chúng tôi đều trố mắt nhìn đối phương với vẻ đầy kinh ngạc.

"Sao cậu lại ở đây?!" Chu Việt hoàn hồn trước, cậu ta kinh ngạc hỏi, rồi ánh mắt rơi xuống con d/a/o trong tay tôi, lập tức lùi lại sau cửa, cảnh giác hỏi: "Cậu định đến g/i/ế/t mình để d/i/ệ/t k/h/ẩ/u à?"

Thấy điệu bộ này của cậu ta, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hẳn, ít nhất người bước ra không phải thứ gì dơ bẩn.

"Dù cậu có tin hay không, Vương Lệ không phải do tôi g/i/ế/t, chuyện cái x/á/c m/ấ/t tích cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Sau khi bình tĩnh lại, tôi đi thẳng vào vấn đề.

Chu Việt đờ người ra vài giây, nhíu mày hỏi: "Cậu chứng minh thế nào?"

Tôi đảo mắt một cái, chẳng thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ta, mà chuyển hướng hỏi:

"Thế cậu lấy gì chứng minh là tôi?"

Chu Việt cười nhạt: "Cậu từng đến phòng kho rồi chứ gì."

"? Cái gì?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Chu Việt cười mỉa:

"Cậu đừng có diễn nữa, khuyên tai của cậu rơi ở bên trong kìa."

Nói đoạn, Chu Việt móc từ túi ra một chiếc khuyên tai hình ngôi sao màu bạc.

Đây đúng là của tôi, đêm đầu tiên trước khi ngủ tôi đã tháo ra, kết quả ngày hôm sau m/ấ/t mất một chiếc, nhưng lúc đó tôi không để ý.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi: "Là Lý Nguyệt đưa cho cậu à?"

Chu Việt khựng lại, hành động này cũng đã xác thực phỏng đoán của tôi.

Hóa ra là thế.

"Cái phòng kho cậu nói là cái gì?" Tôi hỏi tiếp.

Ánh mắt Chu Việt đầy vẻ do dự, sau một hồi cân nhắc, cậu ta trầm giọng nói: "Căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp là phòng kho, nó thông với phòng chứa đồ ở tầng hai, bên trong có cầu thang, Lý Nguyệt nói cậu ấy đã tìm thấy khuyên tai của cậu ở đó."

Mắt tôi trợn tròn, không ngờ căn biệt thự này còn có cấu trúc như vậy.

"Chẳng phải bị khóa rồi sao? Cô ta vào đó bằng cách nào?" Tôi hỏi ngược lại.

"Phòng kho tầng một không khóa, phòng ở tầng hai có thể mở khóa từ bên trong để đi ra."

Đợi đã!

Thế chẳng phải có thể tránh mặt những người khác để tự do đi lại giữa tầng một và tầng hai sao?

"Nên cậu nghi ngờ tôi đã thông qua lối đi đó để lên thẳng tầng hai đẩy Vương Lệ xuống lúc đang chơi trốn tìm?" Trong lòng tôi dần sáng tỏ.

Chu Việt gật đầu.

"Cậu..." Tôi bị chọc cho cười đến tức nghẹn.

Giờ thì rõ ràng quá rồi, Lý Nguyệt đã nói dối, cô ta biết lối đi bí mật đó, thậm chí có thể nói, cô ta chính là h/u/n/g t/h/ủ đã g/i/ế/t h/ạ/i Vương Lệ!

"Đi tìm Lý Nguyệt." Tôi lạnh lùng nói.

Chu Việt thấy bộ dạng này của tôi cũng đã kịp nhận ra mình đã bị lừa gạt.

Chúng tôi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi, cùng nhau bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lý Nguyệt.

Nhưng không ngờ lục soát hết tất cả các phòng có thể mở cửa được trong biệt thự cũng không thấy bóng dáng một người nào.

Không chỉ Lý Nguyệt, mà ngay cả Trần Vĩ cũng biến m/ấ/t.

Hai chúng tôi quay lại phòng khách ngồi xuống, bây giờ là ba giờ sáng, màn đêm bên ngoài vẫn còn rất đậm.

"Ơ? Đây là cái gì?" Chu Việt móc điện thoại ra, phát hiện trên điện thoại có bọc một tờ giấy.

Tôi liếc nhìn vài cái rồi bật dậy, vội vàng nói: "Mau mở ra xem đi, chắc chắn có chữ đấy."

Chu Việt bị hành động này của tôi làm cho giật mình, sau đó lập tức mở tờ giấy ra.

[Rời khỏi đây ngay!]