Nữ Chính Mưu Mô Hơn Cả Nữ Phụ
Nữ Chính Mưu Mô Hơn Cả Nữ Phụ
Trạng thái: Hoàn Thành ✅
Con em gái tôi khóc lóc ầm ĩ đòi cưới vị hôn phu của tôi bằng được, còn hắn ta thì trưng ra bộ mặt xót xa, lạnh giọng bắt tôi phải thành toàn cho bọn họ.
Tôi òa lên khóc nức nở, quay người ngất lịm đi trong lòng thị nữ, bả vai cố ý tựa ra sau, huých mở toang cánh cửa lớn.
Bên ngoài, mấy vị tiểu thư quyền quý thích hóng hớt nhất kinh thành đang đứng ngây người như phỗng.
Sáng sớm hôm nay tôi đã gửi thiệp mời, chỉ nói rằng sen trong viện đã nở nên mời bọn họ đến thưởng lãm.
Thế là vào lúc này, mọi cảnh tượng bê bối trong viện đều được phơi bày trần trụi trước mặt bọn họ.
Chẳng mấy chốc, chuyện em gái cướp vị hôn phu của chị ruột đã lan truyền khắp Thượng Kinh.
Nắng đầu hạ ấm áp là thế, vậy mà tôi chỉ thấy toàn thân lạnh toát.
Nguyên nhân là do đứa em gái đích xuất của tôi đang nằm bò trong lòng cha mẹ khóc lóc thảm thiết, đòi gả cho vị hôn phu của tôi.
Tiếng khóc ấy khiến lòng dạ cha mẹ tôi như tan nát.
Còn kẻ đang quỳ bên cạnh chính là vị hôn phu của tôi, Tiêu Lưu.
Hắn quỳ thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía Uyển Thanh tràn đầy tình ý nhu mì như nước: "Bình sinh ta chưa từng thấy nữ tử nào ngây thơ động lòng người như Uyển Thanh, kiếp này chỉ mong được kết tóc se duyên cùng nàng ấy, cầu xin Văn Ngọc tiểu thư thành toàn."
Hắn vừa dứt lời, Uyển Thanh lại càng khóc dữ dội hơn, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu nấc nghẹn rằng nó có lỗi với tôi, nhưng nó và Tiêu lang là chân tình thắm thiết, cầu xin tôi thành toàn cho bọn họ.
Làm như tôi mới chính là kẻ xấu xa đang chia rẽ đôi uyên ương ấy không bằng.
Mẹ tôi thấy vậy, sự xót xa trong mắt như sắp tràn ra ngoài, bà vội quay sang đưa bậc thang cho tôi, nhưng ẩn sau ánh mắt ấy lại là sự cảnh cáo ngầm:
"Văn Ngọc, con đã là chị cả thì phải biết nhường nhịn em gái, Tiêu lang đã thật lòng yêu thương Thanh nhi, con hãy coi như hôn ước giữa hai đứa chưa từng tồn tại đi."
Trong phút chốc, mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn vào tôi, đôi bàn tay giấu dưới tay áo của tôi siết chặt thành nắm đấm, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, mở lời với bọn họ: "Tùy mọi người."
Sắc mặt cha tôi lập tức thay đổi, ông nghiêm giọng quát mắng: "Lưu Văn Ngọc, đây là thái độ con dùng để nói chuyện với cha mẹ đấy à?"
Uyển Thanh thấy thế, bất chợt nở nụ cười thê lương: "Cha, mẹ, chắc chắn chị đang trách con, Uyển Thanh không thể không màng đến tâm ý của chị, kiếp này coi như con và Tiêu lang vô duyên rồi."
Tiêu Lưu bên cạnh vội vàng biến sắc, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận: "Ta và Văn Ngọc tiểu thư vốn chẳng có tình cảm, dù có gượng ép thành đôi cũng chỉ là một đôi oán lữ, tiểu thư hà tất không thành toàn!"
Nhìn bộ dạng đó của bọn họ, tôi thấy nực cười đến cực điểm.
Nếu không phải đêm qua mất ngủ, ra trung đình tản bộ và tình cờ nghe thấy Lưu Uyển Thanh cùng mấy đứa em trai đang bàn bạc chuyện gọi Tiêu Lưu đến gây sức ép với tôi.
Thì tôi đã thật sự tin rằng nó biết cảm thấy áy náy đấy.
Tôi không thèm để ý đến nó, lướt qua bọn họ đi thẳng ra cửa trước, vừa mới hé mở một khe cửa viện thì đã bị người cha thiên vị của mình quát dừng lại.
Lúc quay đầu lại, mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Nếu em gái đã vượt mặt chị cả là con đây để tự định chung thân với Tiêu công tử, chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cha mẹ bảo con nhường, con cũng đã nhường, rốt cuộc còn muốn con phải làm sao nữa đây!"
Tiếng khóc của tôi rất lớn, ra vẻ như uất ức đến mức sắp ngất xỉu.
Mẹ tôi thấy tình hình không ổn, định tiến tới giả vờ an ủi để bắt tôi im miệng.
Nào ngờ bả vai tôi tựa ra sau, huých mở toang cánh cửa lớn.
Bên ngoài, mấy vị tiểu thư quyền quý quyền thế nhất kinh thành đang đứng ngây người như phỗng.
Đặc biệt là người dẫn đầu, vốn nổi tiếng là kẻ hóng hớt nhất vùng.
Sáng sớm hôm nay tôi đã gửi thiệp mời, chỉ nói rằng sen trong viện đã nở nên mời bọn họ đến thưởng lãm.
Thế là lúc này, mọi cảnh tượng bê bối trong viện của tôi đều được phơi bày trần trụi trước mặt bọn họ.
Đám tiểu thư này lộ rõ vẻ phấn khích trong ánh mắt.
Uyển Thanh ban nãy còn khóc lóc dở sống dở c/h/ế/t, giờ này mới thật sự là muốn ngất xỉu.
Còn tôi đã nhanh hơn nó một bước, sau khi nở một nụ cười thê lương tuyệt vọng với đám tiểu thư ngoài viện, tôi quay người ngất lịm đi trong lòng thị nữ Dung Nhi.
Trước đây, tôi luôn để tâm đến thanh danh của phủ Thái sư.
Dù Lưu Uyển Thanh có làm loạn thế nào, tôi cũng tìm mọi cách che đậy giúp nó.
Chỉ là tốc độ dọn dẹp hậu quả của tôi không đuổi kịp tốc độ gây họa của nó.
Cho đến lần này, nó tưởng rằng chỉ cần sà vào lòng cha mẹ làm nũng rồi gây sức ép với tôi, là tôi sẽ lại giống như trước đây, nuốt đắng cay vào lòng, tự mình gánh chịu mọi tiếng xấu để bảo toàn danh tiết cho những người khác trong phủ.
Nhưng nó chưa từng nghĩ tới, lần này tôi đã thông suốt rồi.
Phủ Thái sư này đã nát đến mức này, dựa vào một mình tôi thì không cứu vãn nổi đâu.
Đã nát thì cùng nát cả lũ, trước khi nát hẳn, tôi phải tự tách mình ra đã.
Chẳng mấy chốc, chuyện Lưu Uyển Thanh cướp vị hôn phu của chị ruột đã lan truyền khắp Thượng Kinh, đặc biệt là hôm đó tôi nói năng mập mờ, chỉ bảo nó và Tiêu Lưu chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lại không nói rõ cụ thể là khía cạnh nào.
Giờ đây Lưu Uyển Thanh đi dự tiệc, ánh mắt người khác nhìn nó toàn là sự mập mờ, đám tiểu thư Thượng Kinh cũng không muốn ngồi cùng nó vì sợ làm hỏng khuê danh của bản thân.
