Đừng Ăn, Có Độc
Đừng Ăn, Có Độc
Trạng thái: Hoàn Thành ✅
"Đừng ăn, có độc đấy."
Đây là tin nhắn từ một số máy không xác định.
Chúng tôi đang ở một nhà hàng trang trại, chuẩn bị dùng bữa tối.
Vì lý do an toàn, tôi nhanh chóng ngăn mọi người lại.
Nhưng mẹ tôi lại vặc lại: "Con muốn chúng ta chết hết hả?"
Sau đó, bà đưa cho tôi một tờ giấy ghi: "Mày đã bị đầu độc. Thuốc giải nằm ngay trong thức ăn. Không ăn, mày sẽ chết."
1
Nói chính xác hơn, dù bà ấy là mẹ ruột của tôi, nhưng bà ấy hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ.
Năm tôi lên năm, tôi bị chẩn đoán mắc dị tật đường ruột bẩm sinh, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.
Bố mẹ tôi đều là lao động thời vụ, chi phí phẫu thuật đối với họ là một gánh nặng quá lớn.
Khi tôi đang đau bụng dữ dội, thay vì đưa tôi đến bệnh viện, họ lại đưa tôi đi cắm trại trong rừng sâu.
Mẹ tôi lúc đó nói rằng: "Hít thở không khí trong lành có thể chữa khỏi bệnh."
Tôi đã ngây thơ tin vào điều đó.
Nhưng rồi họ bỏ mặc tôi một mình giữa vùng hoang vu.
Đêm trên núi tối tăm và lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của dã thú, tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến cực điểm.
Tôi khóc đến cạn cả nước mắt, vẫn huyễn hoặc rằng bố mẹ sẽ quay lại tìm mình.
Nhưng tôi đợi mãi đến tận khuya, chỉ thấy hai người đàn ông với khuôn mặt hung tợn xuất hiện.
Họ nói muốn "bán tôi cho một lão già để làm vợ nuôi từ bé".
Hai tên buôn người giấu tôi vào thùng sau của một chiếc xe tải, nhốt chung với đám gia cầm.
Chiếc xe xóc nảy trên đường, còn tôi thì cuộn tròn run rẩy trong lồng sắt.
Bụng đau đến mấy tôi cũng không thấy xót xa bằng trái tim mình; cảm giác như bị một chiếc cưa cùn cứa từng nhát một vào da thịt.
Chỉ đến lúc đó tôi mới buộc phải thừa nhận rằng, cha mẹ ruột đã bỏ rơi tôi.
Họ thực sự không cần tôi nữa.
Nếu không có một cặp vợ chồng chặn chiếc xe tải đó giữa đường, bất ngờ cứu giúp rồi nhận nuôi tôi, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Mười bốn năm sau, khi tôi trở về nhà cha mẹ nuôi, tôi kinh ngạc thấy cha mẹ ruột và gia đình họ đang chễm chệ trên ghế sofa phòng khách.
Mẹ tôi ngồi gác chân lên bàn trà, thong dong thưởng thức những quả anh đào.
Cha tôi và hai cậu con trai của ông ta thì vừa uống rượu vừa xem tivi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, chai rượu đó là loại rượu quý mà cha nuôi tôi đã trân trọng giữ gìn hơn mười năm nay.
Suốt bao nhiêu năm qua, dù có chuyện vui gì, cha nuôi cũng chưa bao giờ nỡ nhấp một ngụm.
Vậy mà gia đình này lại tự tiện hưởng thụ như thế sao?
Một cơn giận dữ lập tức xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Tôi đột ngột chỉ tay vào họ, định trút cơn thịnh nộ bằng một tràng chửi rủa, nhưng mẹ nuôi đã kéo tôi sang một bên.
Đôi mắt bà sáng lên: "Dư Phán, cha mẹ ruột của con tìm thấy con rồi! Thật là điều tuyệt vời! Từ giờ trở đi, chúng ta là người một nhà."
Tôi cười khổ không thôi. Gia đình ruột thịt từng coi rẻ mạng sống của tôi, thậm chí còn bán tôi cho bọn buôn người sao?
Tôi không có loại người thân như vậy.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh kể từ khi được cha mẹ nuôi cứu mạng. Tôi nắm chặt con dao làm bếp, điên cuồng đuổi cha mẹ ruột ra ngoài.
Tôi còn cảnh báo họ: "Nếu các người dám quấy rối tôi và gia đình tôi thêm lần nữa, đừng trách tôi ra tay độc ác!"
Mẹ tôi nhếch đôi môi đỏ mọng khinh bỉ, trong khi ánh mắt bố tôi lóe lên vẻ ác ý khi nhìn tôi.
Thái độ tự tin của họ khiến tôi cảm thấy bất an.
