[Chương 2] Đừng Ăn, Có Độc

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

5

Tôi vừa gấp tờ báo lại thì khuôn mặt tái nhợt của Cố Hồng Mục áp sát ngay trước mặt.

Khóe miệng bà ta rỉ máu, đôi mắt đen đặc bao phủ, không còn chút lòng trắng nào.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tim tôi đập loạn xạ, sợ hãi lùi lại suýt ngã nhào.

Bà ta tiến sát hơn: "Muốn ăn thịt không? Thơm lắm..."

Vừa nói, bà ta vừa đưa miếng thịt dính máu đến gần miệng tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy mừng vì mình học y, đã quen với những cảnh kinh dị trong giờ giải phẫu.

Nhờ vậy mà tôi không đến mức sợ hãi mà ngất xỉu tại chỗ.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cố trấn tĩnh.

Khi con người bị kích động mạnh, họ rất dễ gặp ảo giác.

Khi mở mắt ra lần nữa, Cố Hồng Mục vẫn đứng đó.

"Dư Phán, con sao vậy? Mẹ bảo con ăn chút gì đi để giải độc mà."

Vẻ mặt bà ta không tốt lắm, nhưng vẫn trong giới hạn bình thường.

Đôi mắt vẫn như mọi khi, chỉ thoáng chút lo lắng.

Vết máu ở khóe miệng không phải máu tươi, mà là nước sốt còn sót lại khi ăn.

Bà ta chỉ đang đưa cho tôi một miếng thịt kho tàu.

Liệu đó thực sự là ảo giác?

Chưa kịp thở phào, bàn ăn phía sau lại khiến tôi nghẹt thở.

Cha mẹ nuôi của tôi đã biến mất.

Rõ ràng lúc tôi đi ra góc gọi điện, họ vẫn đứng đó chờ tôi.

Cảnh sát đã dặn kỹ là phải ở cùng nhau, không được tách rời.

Tôi chộp lấy cổ tay Cố Hồng Mục: "Bố mẹ tôi đâu rồi?"

Bà ta đáp dứt khoát: "Mẹ là mẹ của con đây mà!"

Tôi chẳng buồn phí lời tranh cãi, nhưng khóe mắt lại bắt gặp ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ phía nhà bếp.

Có lẽ cha mẹ nuôi đang ở đó.

Lúc vội vàng chạy vào bếp, tôi liếc qua bàn ăn một lần nữa.

Kim Lỗi và Kim Thụy vẫn đang say sưa ăn uống.

Cố Hồng Mục bám theo sau tôi.

Dường như trong nhà chỉ còn thiếu một người nữa.

A Tĩnh đang ở đâu?

Không kịp nghĩ ngợi, tôi men theo lối nhỏ sau bếp.

Lúc đi ngang qua tủ bát, tôi chộp lấy con dao gọt hoa quả thủ sẵn trong tay phòng hờ.

Thật không ngờ, cuối nhà bếp lại có một cánh cửa nhỏ dẫn ra ngoài.

Cánh cửa mở toang, bên ngoài chớp giật sấm rền, bùn đất in rõ những dấu chân.

Nhìn hình dạng và kích cỡ, có vẻ như có ba người vừa đi qua đây.

Cha mẹ nuôi và A Tĩnh cùng rời đi sao?

Theo tôi nhớ, họ chẳng hề có liên hệ gì với nhau.

Nghĩ đến kẻ sát nhân hàng loạt có thể đang lẩn khuất đâu đó khiến tôi càng lo lắng cho an nguy của cha mẹ nuôi.

Tôi không còn cách nào khác là đội mưa lần theo dấu chân.

Đi qua ao cá, có một gian nhà gạch trông như nhà vệ sinh.

Dấu chân biến mất tại đây.

Có vẻ họ vẫn còn ở bên trong.

Liệu có khi nào A Tĩnh và cha mẹ nuôi cùng đi vệ sinh một lúc không?

Nhưng khi tôi gọi "Bố ơi, mẹ ơi" vào căn nhà tối om, chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã đáp lại.

Tôi đành bật đèn pin điện thoại, nắm chặt con dao, lấy hết can đảm bước vào.

Chưa kịp bước vào đã vấp phải thứ gì đó.

Cả người tôi đổ ập về phía trước, tay đập mạnh vào vòi nước, bị cắt một vết sâu.

Chiếc điện thoại cũng văng xuống bể nước; màn hình nháy lên một cái rồi tắt ngấm.

Không gian chìm vào bóng tối mịt mù.

Tôi quay người lại nín thở, đúng lúc một tia sét xé toạc bầu trời.

Cảnh tượng phía sau khiến tôi rụng rời chân tay.

A Tĩnh nằm gục dưới đất, tựa lưng vào tường. Có lẽ chính bắp chân cậu ta đã làm tôi vấp ngã.

Mắt cậu ta nhắm nghiền, khuôn mặt bê bết máu; một cảnh tượng kinh hãi vô cùng.

Cạnh đó là một viên gạch dính đầy máu.

Trong tay cậu ta nắm chặt một chiếc đồng hồ nữ.

Tôi nhận ra nó ngay lập tức; đó là món quà sinh nhật tôi tặng mẹ nuôi. Đó là đồng hồ đôi, cha nuôi tôi cũng có một chiếc.

Dường như cả ba người đều gặp nguy hiểm rồi.

Cha mẹ nuôi không có ở đây. Chẳng lẽ họ đã lành ít dữ nhiều...?

Liệu hung thủ thực sự là gã đầu bếp kia?

Có thể hắn đã giấu cha mẹ nuôi tôi ở đâu đó, và giờ quay lại để xử lý nốt A Tĩnh.

Nếu vậy, chẳng phải hắn đang tiến sát chúng ta sao...?

Giữa tiếng mưa, tôi nghe thấy một âm thanh "vù vù" kỳ lạ.

Hình như phát ra từ phía sau nhà vệ sinh.

Có phải cha mẹ nuôi đang ở đó không?

6

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi bước về phía âm thanh đó.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi vẫn không khỏi rùng mình.

Ba ngôi mộ đã được đào sẵn cạnh nhau.

Một người đàn ông bị chôn dưới hố, chỉ hở mỗi cái đầu, miệng bị dán chặt băng keo.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng, tràn đầy ý chí sinh tồn.

Anh ta đang đội một chiếc mũ đầu bếp trắng cao ngất.

Tim tôi đập thình thịch. Đây chính là gã đầu bếp kia sao?

Nhưng nếu đầu bếp bị chôn ở đây, vậy ai đã tấn công cha mẹ nuôi và A Tĩnh?

Tôi rùng mình, cảm giác như có ai đó vừa thổi một luồng khí lạnh vào gáy.

Theo bản năng, tôi lập tức quay người vung dao.

Người đàn ông kia rên rỉ một tiếng.

"Cô điên hả?!"

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi mới nhận ra đó là Kim Thụy đang đứng sau lưng mình.

Tôi đã cắt một nhát vào tay anh ta.

Tôi vội xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tại anh làm tôi sợ quá."

Anh ta định càm ràm gì đó, nhưng khi thấy người đàn ông dưới đất, chân mày anh ta nhíu chặt: "Đầu bếp Kiều?"

Gia đình họ Kim giúp tôi đưa A Tĩnh và đầu bếp Kiều trở lại nhà hàng.

Tôi băng bó vết thương cho A Tĩnh và Kim Thụy.

Cố Hồng Mục không ngừng lầm bầm chửi rủa tôi vì hành động bốc đồng làm bị thương đứa con trai quý giá của bà ta.

Tôi im lặng, một cảm giác hoài nghi len lỏi trong lòng.

Trán A Tĩnh bị thương rất nặng, máu chảy nhiều, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng Cố Hồng Mục dường như chẳng mảy may quan tâm.

Cứ như thể cậu ta không phải là con ruột của bà ta vậy.

Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, hạng người dám bỏ rơi con gái ruột trên núi bán cho bọn buôn người thì máu lạnh đến nhường nào.

Có lẽ họ chỉ yêu mỗi mình Kim Thụy mà thôi.

Tôi đưa cho đầu bếp Kiều một bát nước đường gừng nóng hổi.

Ông ta không bị thương, chỉ là quá kiệt sức vì bị chôn dưới đất quá lâu.

"Ông nợ tôi một lời giải thích về chuyện tối nay."

Tôi nhìn xoáy vào Cố Hồng Mục: "Cha mẹ tôi vẫn bặt vô âm tín. Tốt nhất bà nên nói thật, tại sao lại mời chúng tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này?"

Trước khi đưa A Tĩnh và mọi người về, tôi đã kiểm tra kỹ quanh nhà vệ sinh nhưng không thấy dấu vết cha mẹ nuôi.

Không có dấu chân hay vết kéo lê nào, cứ như thể hiện trường đã được dọn sạch.

Muốn tìm cha mẹ nuôi, tôi phải biết lý do nhà họ Kim chọn nơi này.

Tại sao đầu bếp Kiều lại bị chôn sống?

Và quan trọng nhất, A Tĩnh và cha mẹ nuôi đã gặp chuyện gì?

7

Cố Hồng Mục đưa ra một tờ rơi màu đỏ.

Thông báo ghi rõ: bất cứ ai đến trang trại tối nay không chỉ được ăn tiệc miễn phí mà còn nhận được một món quà bất ngờ cực lớn.

"Mẹ nghĩ trước đây đôi bên có hiểu lầm, muốn mượn bữa cơm này để hóa giải, dù sao chúng ta cũng là máu mủ."

Cố Hồng Mục nhìn cánh tay bị thương của Kim Thụy với vẻ đau xót: "Nếu biết xảy ra chuyện này, mẹ đã chẳng bao giờ đến đây."

Tôi nhíu mày hỏi: "Ai đưa tờ rơi này cho bà?"

Bà ta có thể tin vào miếng bánh vẽ từ trên trời rơi xuống này sao?

Cái gì quá hời thường là cái bẫy.

Hậu quả của việc mắc bẫy này là không thể lường trước.

Tôi thực sự hối hận vì đã để lòng nhân từ của mẹ nuôi lấn át lý trí.

Cố Hồng Mục không ngần ngại đáp: "Một người đàn ông cao lớn đã đưa nó cho mẹ ở cổng phòng khám."

Tôi lập tức nhìn sang đầu bếp Kiều đang ngồi lả trên ghế. Ông ta cũng là một người cao lớn vạm vỡ.

Kim Thụy vừa xác nhận người đàn ông này chính là đầu bếp nấu ăn cho chúng tôi tối nay.

Ngay cả mẩu giấy nhắc bỏ thuốc giải vào thức ăn cũng là do ông ta đưa cho Cố Hồng Mục.

Ông ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi thừa nhận mình nấu ăn và có bỏ thuốc vào, nhưng tôi không đưa tờ rơi cho bà ta."

"Tôi cũng là người được thuê đến nấu ăn tối nay thôi..."

Ông ta kể có người trả giá rất cao để thuê ông ta đến đây nấu một bữa tiệc.

Trước đây ông ta chỉ là đầu bếp quán nhỏ trong làng, chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế, nên tất nhiên là đồng ý ngay.

Nào ngờ có kẻ yêu cầu ông ta bỏ thuốc vào thức ăn khi đang nấu.

Kẻ đó nói khách khứa đều đã trúng độc, loại thuốc này chính là thuốc giải, yêu cầu ông ta phải nhắc nhở mọi người.

Vì thế ông ta mới xé góc tờ báo, vội vàng để lại lời nhắn.

Họ lo nếu đưa trực tiếp, chúng tôi sẽ hiểu nhầm ông ta là thủ phạm.

Đúng lúc đó Cố Hồng Mục vào bếp một mình, ông ta liền nhét tờ giấy vào tay bà ta rồi chuồn ra cửa sau.

"Tiền đã vào túi rồi, tôi chẳng muốn dây dưa thêm làm gì."

Ông ta đấm mạnh xuống bàn bực bội: "Ai ngờ đang đạp xe xuống núi thì bị chặn đường, bị đánh cho ngất xỉu!"

"Lúc tỉnh lại thì thấy mình đã bị chôn dưới đất rồi..."

Vậy đầu bếp Kiều chỉ là một kẻ qua đường đen đủi bị cuốn vào sao?

Tôi tìm ra mấu chốt: "Ai đã thuê ông? Ông có nhìn rõ mặt kẻ đã đánh gục mình không?"

Người này chắc chắn là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

Đầu bếp Kiều gật đầu lia lịa: "Kẻ thuê tôi cũng cao to khỏe mạnh, vóc dáng giống hệt tôi."

"Tôi không nhìn rõ mặt kẻ đánh mình, nhưng chắc chắn hắn gầy hơn nhiều và nồng nặc mùi thuốc sát trùng."

Tôi sững sờ. Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ tối nay có hai kẻ thủ ác sao?

Kẻ cao lớn kia chắc hẳn là người phát tờ rơi cho Cố Hồng Mục.

Liệu đó có phải tên sát nhân tâm thần "thảm sát gia đình sáu người" không?

Kẻ còn lại gầy gò, nhưng lại có mùi thuốc sát trùng.

Thông thường, chỉ những người làm trong ngành y mới có mùi này.

Đang mải suy nghĩ, tôi nghe tiếng ho khẽ từ góc phòng.

A Tĩnh đã tỉnh.

Cậu ta mở mắt, định thần một lúc rồi đột ngột chộp lấy cánh tay tôi.

"Cha mẹ nuôi của cô... họ chính là kẻ làm tất cả chuyện này!"

8

Lúc tôi đang gọi cảnh sát, mẹ nuôi nói bà đau bụng cần đi vệ sinh.

Tình cờ là A Tĩnh đã đi quanh trang trại một vòng lúc mới đến nên biết nhà vệ sinh ở đâu.

Cậu ta đề nghị dẫn hai người già đi cùng.

Không ngờ vừa đến gần cửa nhà vệ sinh, sắc mặt cha mẹ nuôi tôi thay đổi hẳn.

"Cha nuôi cô, như thể đã quen thuộc nơi này từ trước, nhanh tay vớ lấy chiếc rìu treo trên tường định chém tôi."

Tay A Tĩnh run rẩy nắm chặt tay tôi: "Tôi giằng co với họ, vô tình làm rơi đồng hồ của mẹ nuôi cô, rồi bị ai đó đánh mạnh vào đầu."

"Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy một người đàn ông khác nói: 'Chơi thế đủ rồi, kết thúc nhanh đi thôi'."

Cậu ta co rúm người lại như thể đang rất sợ hãi.

Nghe không giống như đang nói dối.

Nhưng ngày xưa khi tôi bị bọn buôn người nhốt trong thùng xe tải tuyệt vọng nhất, chính cha mẹ nuôi đã không ngần ngại chặn xe cứu tôi.

Khi biết tôi đau bụng dữ dội, họ đưa tôi đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cứu mạng tôi.

Hơn mười năm qua, họ yêu thương tôi như con đẻ, nuôi nấng tôi trưởng thành, cho tôi ăn học đại học.

Cha nuôi tôi từng nói, bàn tay của ông sinh ra là để cứu người.

Làm sao một người như ông lại có thể dùng rìu chém người được?

Họ muốn bắt tay với kẻ khác để đối phó với chúng ta sao?

Tôi không hiểu, A Tĩnh nói vậy với mục đích gì?

Liệu cậu ta có phải là "kẻ gầy gò" mà đầu bếp Kiều nhắc đến không?

So với vóc dáng của đầu bếp Kiều, A Tĩnh quả thực rất gầy gò yếu ớt.

Kim Lỗi vỗ vai tôi đầy ẩn ý: "Dư Phán, ta biết con không tin, nhưng cha mẹ nuôi của con không đơn giản như con tưởng đâu."

"Con không thấy lạ sao, chúng ta suýt làm cha nuôi con mất việc, vậy mà mẹ nuôi con vẫn đồng ý đến dự buổi gặp mặt này?"

Tôi khăng khăng: "Đó là vì mẹ tôi quá lương thiện!"

Mẹ nuôi tôi là giáo viên mầm non, bà rất yêu trẻ con, tấm lòng nhân hậu của bà ai ai cũng biết.

Kim Lỗi cười khẩy: "Ngây thơ quá. Đừng quên, ở đây người duy nhất có mùi thuốc sát trùng là cha nuôi con đấy."

Đúng vậy, cha nuôi tôi là người duy nhất làm ngành y ở đây.

"Nhưng ông ấy không có thời gian gây án."

Theo lời đầu bếp Kiều, ông ta bỏ chạy khi chúng tôi đang ăn và gặp kẻ gầy gò kia trên đường.

Lúc đó cha nuôi tôi rõ ràng đang ngồi ăn với chúng tôi.

Về lý trí lẫn tình cảm, tôi không tin người đứng sau là cha nuôi.

Ngược lại, Kim Lỗi và A Tĩnh chỉ xuất hiện khi chúng tôi định rời đi.

Họ còn nói không ai được đi tối nay vì lốp xe đã bị đâm thủng.

Tôi lập tức linh cảm kẻ muốn giữ chúng tôi lại chính là nhà họ Kim.

Tuy nhiên, khi Kim Thụy - quý tử nhà họ Kim bị trúng độc, tôi đã xua tan hầu hết nghi ngờ về họ.

Hiện tại, có vẻ như Kim Lỗi và A Tĩnh mới là những kẻ có đủ thời gian gây án.

Động cơ rất có thể là trả thù.

Vụ trúng độc của Kim Thụy có lẽ chỉ là màn kịch do họ dàn dựng.

Ví dụ, Kim Thụy đã uống độc từ trước, và thuốc trong thức ăn chính là chất trung hòa độc tố đó.

Làm vậy vừa xóa bỏ nghi ngờ cho nhà họ Kim, vừa lừa chúng tôi tin rằng thức ăn có thuốc giải để chúng tôi ăn vào.

Nếu không có hai loại thuốc này trung hòa lẫn nhau, chúng tôi sẽ thực sự bị đầu độc.

Chúng tôi chưa ăn gì nên hiện giờ vẫn bình an vô sự, đó chính là minh chứng rõ nhất.

Dựa trên điều này, kẻ thuê đầu bếp Kiều chắc chắn có liên quan đến nhà họ Kim.

Tên sát nhân tâm thần trên báo có lẽ chỉ là hỏa mù để họ dễ dàng hành sự.

Họ không ngờ Kim Thụy diễn cảnh trúng độc rồi mà cha mẹ nuôi và tôi vẫn kiên quyết không ăn.

Hết cách, họ đành dùng phương án khác, để A Tĩnh trực tiếp xử lý cha mẹ nuôi tôi, rồi mới dàn dựng hiện trường giả.

Họ đã lên kế hoạch trả thù một cách bài bản.

Xong việc với cha mẹ nuôi rồi.

Mục tiêu tiếp theo chắc chắn chính là tôi.

9

Tôi cố kìm nén lo âu, liếc nhìn đồng hồ mẹ nuôi.

Vẫn còn một tiếng nữa cảnh sát mới đến.

Nhưng tôi không thể đợi lâu thế được.

Mỗi phút trôi qua, cha mẹ nuôi lại càng nguy hiểm.

Tôi lấy hết can đảm tiến đến chỗ đầu bếp Kiều: "Chú Kiều, cháu sống với bố mẹ hơn mười năm rồi. Không có họ cháu chẳng sống nổi đến nay. Cháu tin chắc họ vô tội."

"Cháu cầu xin chú hãy cùng cháu đi tìm họ. Nếu nhanh chân, có lẽ vẫn còn cứu kịp."

Ngoài đầu bếp Kiều ra, tôi chẳng thể nhờ cậy được ai.

Mọi chuyện tối nay chắc chắn có bàn tay nhà họ Kim nhúng vào. Nếu ở lại đây, mạng tôi cũng khó bảo toàn.

Ban đầu tôi nghĩ vì tôi và đầu bếp Kiều là người lạ, ông ta chẳng có lý do gì để mạo hiểm vì tôi.

Nào ngờ ông ta đứng phắt dậy đồng ý ngay: "Đừng lo cô bé, có tôi ở đây không ai làm gì được cô đâu."

Tôi thoáng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn, mở ô theo ông ta ra ngoài.

Vừa bước ra, tôi thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng gần đó.

Tóc dài ngang thắt lưng che kín mặt, người cô ta cứ lắc lư theo từng bước chân tiến về phía chúng tôi.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, luồng gió lạnh buốt lùa vào ống tay áo.

Tôi rùng mình kinh hãi.

Tôi thấy rõ ràng, nước mưa xuyên thẳng qua người cô ta...

Dưới ảnh hưởng của cha nuôi, tôi vốn là người vô thần.

Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ, tôi thấy bé gái dưới mưa, rồi ảo giác Cố Hồng Mục đút thịt dính máu.

Giờ lại đến người đàn bà áo đỏ kỳ quái này...

Tôi thực sự sợ hãi tột độ.

Tôi đưa tay kéo vạt áo đầu bếp Kiều.

Ông ta từ từ cúi đầu nhìn tôi, một nụ cười nham hiểm hiện trên môi, lộ ra hàm răng trắng hếu.

Đầu óc tôi quay cuồng, lùi lại như một con rối máy.

Ánh mắt tàn nhẫn của đầu bếp Kiều... giống hệt tên sát nhân trên lệnh truy nã!

"Dư Phán, con lại làm sao thế hả?!"

Tiếng càm ràm của Cố Hồng Mục vang lên.

Lúc này tôi mới nhận ra mình vô tình va phải bà ta khi lùi lại.

Quay đầu nhìn lại, người đàn bà áo đỏ đã biến mất.

Ánh mắt đầu bếp Kiều lại trở về vẻ hiền lành như cũ.

Cố Hồng Mục phớt lờ tôi, đẩy tôi sang một bên bước vào nhà.

Giọng bà ta nức nở: "Mau theo mẹ, Kim Thụy gặp chuyện rồi!"

10

Lúc này, tất cả chúng tôi đang chạy về phía vườn cây ăn quả sau trang trại.

Cố Hồng Mục nói Kim Thụy thấy trong lòng bứt rứt, đòi ra ngoài hút thuốc.

Bà ta không cản được nên đành cầm ô đi dạo cùng cậu ta trong vườn.

Bất ngờ họ bị tấn công từ phía sau.

Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mưa, bà ta thấy kẻ đó cầm rìu, mặc bộ vest hàng hiệu của cha nuôi tôi.

Nhờ Kim Thụy tạm thời khống chế được đối phương nên bà ta mới có cơ hội chạy về cầu cứu.

Vợ chồng nhà họ Kim vốn là diễn viên, diễn rất giỏi, tất nhiên tôi không tin hết lời họ nói.

Nhưng tôi sững sờ khi thấy quả thực có người đang nằm giữa vườn cây.

Nhìn trang phục, chắc chắn là Kim Thụy.

Cậu ta nằm úp mặt xuống đất, máu lẫn nước mưa chảy lênh láng đến tận chân chúng tôi.

Kim Lỗi là người đầu tiên lao đến, lật người cậu ta dậy ôm chặt.

Nhưng một "vật tròn" đột nhiên rơi xuống đất phát ra tiếng "thịch"...

Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay. Kim Thụy chết quá thảm khốc, thủ đoạn của hung thủ quá đỗi tàn ác.

Kim Lỗi và Cố Hồng Mục lặng đi hồi lâu rồi mới ôm lấy thi thể Kim Thụy khóc rống lên.

Cạnh xác Kim Thụy quả nhiên có một chiếc rìu.

Còn có một chiếc đồng hồ, là đồng hồ nam.