Đừng Xuống Lầu Lúc Đêm Mưa
Đừng Xuống Lầu Lúc Đêm Mưa
Trạng thái: Hoàn Thành ✅
Mười một giờ đêm một ngày mưa, đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến.
“Chào chị, chị có phải là chủ nhân của xe mang biển số XXX không? Cửa sổ xe chị quên chưa đóng kìa, mưa đang to lắm rồi.”
Tôi liên tục nói lời cảm ơn, định bụng xuống lầu nhưng lại bị công việc làm vướng chân.
Mười phút sau, điện thoại lại vang lên.
Ngay khoảnh khắc bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông khác đang nói.
“Đợi chút, mày phải nói với nó như này này...”
Tiếp đó, giọng nói lại đổi về người ban đầu: “Alo? Sao chị vẫn chưa xuống thế? Xe sắp hỏng vì ngập nước đến nơi rồi.”
Tôi chợt nhận ra, hình như có gì đó không ổn.
1
Điện thoại lại vang lên.
Vẫn là số máy đó.
Tôi bắt máy, định bụng sẽ giải thích một chút.
Nhưng ngay giây phút kết nối, đầu dây bên kia lại là tiếng của một người đàn ông khác.
“Đợi chút, mày phải nói với nó như này...”
Giọng nói bên kia đột ngột im bặt.
Sao lại có đàn ông ở đó?
Một lúc sau, giọng nữ ban nãy lại cất lên: “Alo? Sao chị vẫn chưa xuống vậy? Xe bị dội hỏng hết rồi!”
Trong điện thoại vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi rào rào làm nền.
Lần này, giọng của cô ta có vẻ đã mang theo chút mất kiên nhẫn.
Cô ta vẫn còn đứng cạnh xe của tôi sao?
Kim đồng hồ trong phòng khách kêu "tạch tạch".
Kể từ cuộc gọi đầu tiên, đã trôi qua hơn mười phút rồi.
Hơn nữa nghe giọng điệu thì hình như bên cạnh xe không chỉ có một mình cô ta.
Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai một cách khó hiểu.
Có một thứ gì đó cực kỳ mâu thuẫn đang kéo căng sợi dây thần kinh của tôi.
Trấn tĩnh lại, tôi lật tìm số của ban quản lý tòa nhà.
Định bụng nhờ bảo vệ qua đó xem giúp tình hình thế nào.
Một mặt, tôi vẫn đối phó với người trong điện thoại.
“Ờ, tôi vừa mới tìm thấy chìa khóa, đang chuẩn bị xuống đây.”
Tôi ướm lời dò hỏi đối phương: “Bên ngoài mưa không nhỏ nhỉ? Cô là con gái mà đêm hôm ở ngoài một mình thế này, không an toàn đâu đúng không?”
Tôi soạn xong tin nhắn cho ban quản lý và nhấn gửi đi.
Lúc này, tiếng mưa bên kia đầu dây chợt nhỏ lại trong chốc lát.
Cứ như thể có ai đó đã che mic lại vậy.
Khi nói chuyện tiếp, giọng của cô gái kia nghe có chút kỳ quái.
“À, tôi đang đứng dưới lầu đợi người, tình cờ thấy cửa sổ xe chị không đóng, đợi mãi không thấy chị xuống nên mới nghĩ là nhắc lại lần nữa.”
Người đàn ông bên kia lên tiếng.
“Em đứng đây à, hèn gì lúc nãy không thấy, đợi lâu rồi phải không, đi thôi.”
Tôi im lặng lắng nghe âm thanh trong điện thoại, quả thực có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.
Lúc này phía ban quản lý cũng gửi tin nhắn tới, nói rằng họ đang đi về phía đó rồi.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi dần hạ xuống.
Cô gái trong điện thoại cũng nói lời chào tạm biệt.
“Tôi đi trước đây, chị nhớ xuống đóng cửa sổ xe nhé.”
“Được rồi, cảm ơn cô.”
Có lẽ thực sự chỉ là một sự hiểu lầm chăng.
Cúp máy xong, tôi gọi vào số bàn của văn phòng ban quản lý để hỏi tình hình.
Nhưng gọi mãi mà chẳng có ai nghe.
Tôi đành gọi vào số riêng của một quản lý tên Ngô Hạo mà tôi có quen biết.
Anh ta bắt máy rất nhanh: “Alo, tôi đang ở đây rồi, đúng là chưa đóng thật, nước mưa vào hết cả rồi, chị xuống xem đi.”
Chắc là tôi bị chứng hoang tưởng bị hại rồi.
Người ta có khi thực sự là có lòng tốt thôi.
“Vậy anh đợi tôi một chút nhé, tôi xuống ngay đây.”
Vừa định mở cửa, điện thoại lại reo.
Là số máy bàn của văn phòng ban quản lý.
“Alo? Thưa chị, chị vừa gọi điện ạ, có chuyện gì vậy?”
Tôi mỉm cười nói: “À, không có gì đâu, cửa sổ xe tôi hình như quên đóng, tôi đã nhờ cậu Ngô Hạo bên các anh qua xem giúp rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi hỏi tôi một câu.
“Thưa chị, cậu Ngô Hạo mà chị nói, có phải là Ngô Hạo không?”
Tôi ngớ người: “Đúng vậy. Là cậu ấy, cậu ấy vẫn đang đợi tôi ở đó mà.”
“Ngô Hạo đã nghỉ việc từ tuần trước rồi.”
