[Chương 2] Đừng Xuống Lầu Lúc Đêm Mưa
6
Nghỉ ngơi vài ngày, tôi quay lại làm việc.
Cuộc sống nhìn có vẻ đã khôi phục lại sự yên bình, nhưng tôi vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Hết lần này đến lần khác lặp lại cuộc điện thoại đêm đó, và giọng nói cuối cùng của người đàn bà kia.
Sếp thấy tâm trạng tôi không ổn nên gọi tôi vào văn phòng.
“Em không nói cho bố mẹ biết là vì sự cân nhắc của riêng em. Nhưng em có từng nghĩ rằng, đứng từ góc độ của bố mẹ, họ nhất định là muốn biết, họ đều hy vọng có thể bảo vệ em.”
“Họ chắc chắn đều rất lo lắng cho em.”
Tôi gạt nước mắt: “Cảm ơn chị.”
Trước khi tôi đi, chị ấy đã giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý.
Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần, hình như cũng đã đỡ hơn một chút.
Nhưng trong những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy trên người mình có vô số đôi mắt đang rình rập.
Và cả câu nói mà tôi luôn cố ý phớt lờ nhưng chẳng thể nào quên được.
Câu nói cuối cùng của người đàn bà đó: bảo tôi cứ đợi đấy.
Sức nóng từ truyền thông cũng dần dần lan tỏa trên mạng.
Tất cả đều không hẹn mà gặp đều nhắc tới những từ ngữ như “buôn người” và “n/ộ/i t/ạ/n/g”.
Thậm chí có nhân chứng tại hiện trường nói rằng, họ đã nhìn thấy th/i th/ể của cô gái đó.
“Cơ thể cô gái đó bị xẹp lép.”
“N/ộ/i t/ạ/n/g bên trong đã bị lấy sạch rồi.”
Trong nhất thời, tin đồn bay khắp trời.
Trong thời gian đó, cảnh sát đã gọi tôi đến làm biên bản vài lần.
Lần cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi thẳng.
“Bọn họ, có phải là bọn buôn người không?”
Người cảnh sát trung niên bưng chén trà nhấp một ngụm, tựa lưng vào ghế nhìn tôi hồi lâu.
“Cũng gần như vậy.”
Ánh mắt chú ấy rất sắc bén, dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác.
Đồng thời ý phủ định cũng rất rõ ràng.
Vậy thì là một suy đoán khác rồi.
“N/ộ/i t/ạ/n/g sao?”
Lần này chú ấy không phủ định, đặt chén thủy tinh xuống.
“Dựa trên kết quả điều tra hiện tại, không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa cô và n/ạ/n n/h/â/n đó, h/u/n/g t/h/ủ có lẽ chỉ là gây án ngẫu nhiên thôi, nên cô đừng có suốt ngày để tâm đến chuyện này.”
“Mọi chuyện qua cả rồi, hiểu chưa?”
“Nếu có vấn đề gì, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, nhớ chưa? Điện thoại tôi mở máy hai mươi tư trên hai mươi tư.”
Lời nói của chú ấy không hề dịu dàng, nhưng vài câu nói đó dường như còn có tác dụng hơn cả những lời khai thông của bác sĩ tâm lý.
Nói xong, người cảnh sát trung niên bị gọi đi mất.
Một nữ cảnh sát trẻ giúp tôi làm biên bản.
Cảm giác áp bách đó lập tức biến mất.
Nữ cảnh sát mỉm cười nói với tôi: “Đừng căng thẳng, anh Triệu trước đây làm cảnh sát hình sự, nhìn ai cũng ra cái ánh mắt nhìn t/ộ/i p/h/ạ/n hết.”
Buổi làm biên bản không được thuận lợi cho lắm, tôi chẳng giúp được gì nhiều.
Vì quá sợ hãi, tôi thực sự không nhớ rõ mặt mũi, chỉ có thể giao số điện thoại của Ngô Hạo cho họ.
Số điện thoại đó sớm đã bị bỏ rồi.
Những kẻ đó, chỉ trong vòng một đêm đã lặn mất tăm vào đám đông, hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Có thể chúng biến thành người bán bánh kếp dưới lầu, cũng có thể giả dạng thành giáo viên mầm non...
Trời vừa sáng, tất cả mọi người đều trở thành những kẻ vô t/ộ/i.
Sau này, tôi cũng hỏi cảnh sát, có phải tên Ngô Hạo đó trong thời gian làm bảo vệ đã biết tôi sống một mình nên mới chọn tôi làm mục tiêu ngẫu nhiên không.
Cảnh sát nói kết quả điều tra cơ bản là như vậy.
Nhưng khi tờ giấy kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi được gửi xuống.
Tôi mới biết, cảnh sát thực ra vẫn luôn giấu giếm tôi.
Bởi vì, trước khi chuyển vào cái tiểu khu này, tôi đã bị đưa vào tầm ngắm rồi.
7
Ngày nhận bản báo cáo kiểm tra sức khỏe bằng giấy, đồng nghiệp phụ trách phát báo cáo đã phát hiện ra điều bất thường.
“Trịnh Như Hứa, tên hay quá, báo cáo của cô này.”
Tôi nói lời cảm ơn rồi đón lấy, tờ báo cáo đột nhiên rơi xuống đất.
Trang ghi nhóm m/á/u lại lật ra nằm ngửa lên trên!
Tôi có chút căng thẳng, vì tôi thuộc nhóm m/á/u RH âm tính, hay còn gọi là m/á/u hiếm - m/á/u gấu trúc.
Sự thận trọng khắc sâu vào tận xương tủy khiến tôi không thể không đề phòng người khác.
Tôi định nhanh chóng nhặt lên, nhưng đồng nghiệp kia đã nhanh hơn một bước.
Giây phút nhặt lên, anh ta quả nhiên sững người.
Anh ta đã nhìn thấy rồi!
Tôi nhìn thấy thẻ nhân viên đeo trên ngực anh ta - Phòng nhân sự Hứa Thanh Nguyên.
Tôi sực nhớ ra, hồi đó người phụ trách phỏng vấn tôi, làm thủ tục nhập chức cho tôi chính là anh ta.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi ướm lời hỏi anh ta.
Anh ta nhặt lên, đưa tới trước mặt tôi.
“Góc dưới bên phải báo cáo của cô, tại sao lại có một dấu tích thế kia?”
Ngón tay anh ta chỉ nhẹ vào góc dưới bên phải của bản báo cáo.
Có một dấu tích sao?
Tôi cầm lấy xem, quả nhiên thấy một dấu tích được vẽ mờ mờ bằng mực đen.
Vết mực sớm đã khô từ lâu.
Nó ẩn hiện ở rìa tờ giấy, nếu không để ý thì rất khó phát hiện.
Cứ như thể đã được ai đó có tâm ý cố tình làm dấu vậy.
Cầm xem báo cáo của những người khác, tôi phát hiện ra không ai có cả.
Liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
Tôi nhớ tới bản báo cáo khám sức khỏe lúc mới vào làm nửa năm trước, vội vàng lật ra xem.
Trên đó quả nhiên cũng có một dấu hiệu tương tự!
Có phát hiện này, tôi lập tức gọi điện cho người cảnh sát trung niên.
Chú ấy cầm lấy tờ báo cáo của tôi soi xét rất lâu.
Cuối cùng, chú ấy khẳng định chắc chắn: “Bản báo cáo này của cô đúng là đã bị người ta động tay động chân rồi.”
“Cô nhìn xem, trang kết quả nhóm m/á/u này rõ ràng là đã bị người ta lật xem đi xem lại nhiều lần nên mới tạo ra nếp gấp, khi rơi xuống đất mặt này mới lật ngửa ra được.”
Chú ấy gọi một cuộc điện thoại.
Quay lại lại hỏi tôi một câu mà dù có nằm mơ tôi cũng không bao giờ ngờ tới.
“Cô có phải đã ký tên vào bản cam kết hiến t/ặ/n n/ộ/i t/ạ/n/g không?”
Tim tôi thắt lại.
Đầu óc nhanh chóng hồi tưởng lại.
Cuối cùng đưa ra kết luận là —— Quả thực có ký!
Nhưng hồi đó là hồi đại học, thấy thỏa thuận hiến tạng trên một cái ứng dụng nào đó.
Lúc đó tôi nghĩ nếu mình chẳng may bị tai n/ạ/n qua đời, đem n/ộ/i t/ạ/n/g hiến tặng cho người cần, biết đâu có thể giúp ích được cho ai đó.
Vạn lần không ngờ tới, khi tôi còn đang sống sờ sờ, đã có kẻ nhắm vào tôi rồi!
“Có phải là vì, cái này không?”
Tôi cảm thấy giọng nói mình run rẩy.
“Ừ, rất có thể, n/ạ/n n/h/â/n cùng tiểu khu với cô cũng đã ký thỏa thuận này.”
“Hơn nữa, gần đây cô ấy cũng đã từng khám sức khỏe ở chính cái bệnh viện đó.”
Người cảnh sát trung niên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tôi mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ hãi muộn màng.
Cứ như đôi cánh của con bướm vỗ từ nhiều năm trước, nhưng hậu quả của cơn cuồng phong lại thổi quét suốt phần đời còn lại.
Hóa ra, câu nói cuối cùng bảo tôi cứ đợi đấy của người đàn bà kia không phải là lời nói lẫy nhất thời.
“Người đàn bà gọi điện cho cô có thể là y tá của bệnh viện, cũng có thể chính là ả ta đã làm dấu vào báo cáo khám sức khỏe của cô.”
“Cô đã từng gặp ả chưa?”
Người cảnh sát trung niên đưa cho tôi một tấm ảnh.
Tôi lắc đầu.
Nhìn tấm ảnh của người đàn bà đó.
Một khuôn mặt trông có vẻ vô hại, thậm chí còn cực kỳ giống với cô gái mà tôi tưởng tượng lúc đó.
Nhưng tôi cảm thấy ả ta chỉ là một mắt xích trong đó thôi, thậm chí bao gồm cả Ngô Hạo cũng chỉ là một mắt xích.
Thông tin của bọn họ tiếp cận được về tôi đều là phiến diện.
Phía sau màn, chắc chắn còn có kẻ đã thu thập tất cả thông tin, tỉ mỉ lên kế hoạch cho tất cả chuyện này.
Kẻ đó biết tôi đã ký bản thỏa thuận kia, còn có thể lấy được báo cáo khám sức khỏe của tôi.
Lại còn biết chính xác địa chỉ của tôi, thậm chí còn có thể mua chuộc bảo vệ tiểu khu, biết tôi sống một mình.
Kẻ đó vẫn luôn ở ngay bên cạnh tôi.
Chẳng lẽ là đồng nghiệp trong công ty?
Lúc mới vào làm tôi có điền địa chỉ nhà, lúc khám sức khỏe bọn họ có thể lấy được báo cáo của tôi...
Tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh Nguyên đang đứng một bên.
Anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền nhìn lại tôi.
Dùng khẩu hình miệng hỏi không thành tiếng: “Có chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt đầy vẻ hiếu kỳ.
Không giống anh ta, nếu là anh ta, chắc anh ta sẽ không giúp tôi chỉ ra dấu vết trên tờ báo cáo đâu.
Vậy thì sẽ là ai đây?
Ánh mắt đảo qua những đồng nghiệp trong văn phòng đã cùng tôi sớm tối bên nhau suốt nửa năm nay, tôi thấy hơi rợn tóc gáy.
Lúc này, có lẽ tôi đang ở chung một căn phòng với s/á/t n/h/â/n.
Người cảnh sát trung niên thu lại bút ghi âm.
“Gần đây phải hết sức cẩn thận, chúng nhất định sẽ còn quay lại đấy.”
8
Tôi dọn đến tiểu khu của bạn thân.
Nhưng một khi tắt đèn vào ban đêm, tiếng gõ cửa đáng sợ và tiếng mưa rơi đó sẽ lại bám riết lấy tôi.
Dẫn đến hiệu suất công việc của tôi giảm sút, liên tiếp phạm phải mấy lỗi sai lớn.
Vào một đêm không biết là thứ bao nhiêu của chuỗi ngày mất ngủ triền miên mơ màng, tim tôi đau nhói dữ dội, phải nhập viện.
Phát hiện ra thật trùng hợp là tôi nằm ngay phòng bệnh sát vách với sếp.
Tôi liếc nhìn một cái, chị ấy nằm ở khoa Thận - Tiết niệu.
Mặc dù cùng nằm viện, nhưng tình cảnh hoàn toàn khác nhau.
Sếp luôn có con gái túc trực bên cạnh chăm sóc, còn tôi ngoại trừ lúc bạn thân tan làm đến thăm, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình.
Người cảnh sát trung niên thỉnh thoảng có đến thăm tôi, dặn dò tôi dạo này cố gắng đừng rời khỏi địa phương.
Chú ấy nói đã cử đồng nghiệp bảo vệ tôi, nếu tôi đi nơi khác lỡ có chuyện gì sợ là sẽ không kịp ứng cứu.
Tôi đảm bảo với chú ấy, cái mạng tất nhiên là quan trọng hơn công việc rồi.
Nhưng vừa mới xuất viện xong đã bị vả mặt ngay lập tức.
Sếp đột nhiên muốn cử tôi đi công tác ở tỉnh lân cận.
Tôi do dự.
Cử tôi đi, xét về tình hay về lý đều không phù hợp cho lắm.
Nhưng dự án gặp vấn đề, đúng là do sơ suất của tôi gây ra.
“Sếp ơi, em chưa đi bao giờ, hơn nữa...”
Tôi chưa nói xong, sếp đã đột ngột ngắt lời.
Giọng nói lạnh nhạt đi nhiều, nói xong là định cúp máy luôn.
Cảm giác đó giống như đang tát thẳng vào mặt tôi vậy.
“Sếp ơi, em đi ạ.”
“Bên phòng nhân sự cũng sẽ cử người đi, đến lúc đó các em gặp nhau ở bên kia.”
Trước khi xuất phát, tôi gọi điện cho người cảnh sát trung niên.
“Tôi phải đi công tác ở tỉnh bên một chuyến, tôi hơi lo lắng.”
Người cảnh sát trung niên khựng lại: “Tôi cũng đang ở tỉnh bên, đợi tôi làm xong việc sẽ qua chỗ cô. Hiện giờ lực lượng cảnh sát bên đó đều đang đi chống lũ, cô phải tự mình cẩn thận đấy.”
Bạn thân cũng nói muốn đi cùng tôi.
Tôi từ chối.
Gần đây tôi có nhận được một tin nhắn đòi nợ gửi cho bạn thân, nó nợ nần không ít.
Định bụng sau khi quay về sẽ tìm nó nói chuyện sau.
Đến công ty khách hàng, đàm phán cả ngày nhưng vẫn chưa có kết quả chính xác.
Buổi tối quay về khách sạn, đồng nghiệp bên phòng nhân sự đã đặt phòng cho tôi.
Lúc lấy thẻ phòng, tôi mới biết người đi cùng là Hứa Thanh Nguyên.
“Thật khéo quá, số phòng của chúng ta giống nhau thế này, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ qua tìm tôi nhé.”
Tôi nói lời cảm ơn, nhưng không biết một nhân viên nhân sự thì tại sao lại đi công tác cùng tôi.
Quay về phòng, tôi mang theo chặn cửa và đóng chặt cửa lại.
Gọi điện báo cáo với sếp về tình hình tồi tệ hiện tại, kết quả xấu nhất là không thể cứu vãn được tổn thất nữa.
Suy nghĩ hồi lâu, sếp vẫn quyết định đích thân qua đây.
Lái xe đến đây mất năm tiếng, lúc đó chắc đã là nửa đêm rồi.
Gửi tin nhắn báo an cho bạn thân xong, vừa mơ màng ngủ thiếp đi thì điện thoại reo.
Là sếp gọi.
Nhìn đồng hồ đã hai giờ rưỡi sáng, nhanh hơn tôi tưởng một chút.
“Tiểu Hứa, chị đến rồi, ra đón chị một lát.”
Sắc mặt sếp trắng bệch, cơ thể yếu ớt cứ như gió thổi là bay.
Tôi dìu chị ấy, chạm phải một vật gì đó ấm nóng.
Là túi nước tiểu sao?
Bệnh gì mà lại bệnh nặng đến mức này?