[Chương 1] Đừng Xuống Lầu Lúc Đêm Mưa

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Mười một giờ đêm một ngày mưa, đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến.

“Chào chị, chị có phải là chủ nhân của xe mang biển số XXX không? Cửa sổ xe chị quên chưa đóng kìa, mưa đang to lắm rồi.”

Tôi liên tục nói lời cảm ơn, định bụng xuống lầu nhưng lại bị công việc làm vướng chân.

Mười phút sau, điện thoại lại vang lên.

Ngay khoảnh khắc bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông khác đang nói.

“Đợi chút, mày phải nói với nó như này này...”

Tiếp đó, giọng nói lại đổi về người ban đầu: “Alo? Sao chị vẫn chưa xuống thế? Xe sắp hỏng vì ngập nước đến nơi rồi.”

Tôi chợt nhận ra, hình như có gì đó không ổn.

1

Điện thoại lại vang lên.

Vẫn là số máy đó.

Tôi bắt máy, định bụng sẽ giải thích một chút.

Nhưng ngay giây phút kết nối, đầu dây bên kia lại là tiếng của một người đàn ông khác.

“Đợi chút, mày phải nói với nó như này...”

Giọng nói bên kia đột ngột im bặt.

Sao lại có đàn ông ở đó?

Một lúc sau, giọng nữ ban nãy lại cất lên: “Alo? Sao chị vẫn chưa xuống vậy? Xe bị dội hỏng hết rồi!”

Trong điện thoại vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi rào rào làm nền.

Lần này, giọng của cô ta có vẻ đã mang theo chút mất kiên nhẫn.

Cô ta vẫn còn đứng cạnh xe của tôi sao?

Kim đồng hồ trong phòng khách kêu "tạch tạch".

Kể từ cuộc gọi đầu tiên, đã trôi qua hơn mười phút rồi.

Hơn nữa nghe giọng điệu thì hình như bên cạnh xe không chỉ có một mình cô ta.

Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai một cách khó hiểu.

Có một thứ gì đó cực kỳ mâu thuẫn đang kéo căng sợi dây thần kinh của tôi.

Trấn tĩnh lại, tôi lật tìm số của ban quản lý tòa nhà.

Định bụng nhờ bảo vệ qua đó xem giúp tình hình thế nào.

Một mặt, tôi vẫn đối phó với người trong điện thoại.

“Ờ, tôi vừa mới tìm thấy chìa khóa, đang chuẩn bị xuống đây.”

Tôi ướm lời dò hỏi đối phương: “Bên ngoài mưa không nhỏ nhỉ? Cô là con gái mà đêm hôm ở ngoài một mình thế này, không an toàn đâu đúng không?”

Tôi soạn xong tin nhắn cho ban quản lý và nhấn gửi đi.

Lúc này, tiếng mưa bên kia đầu dây chợt nhỏ lại trong chốc lát.

Cứ như thể có ai đó đã che mic lại vậy.

Khi nói chuyện tiếp, giọng của cô gái kia nghe có chút kỳ quái.

“À, tôi đang đứng dưới lầu đợi người, tình cờ thấy cửa sổ xe chị không đóng, đợi mãi không thấy chị xuống nên mới nghĩ là nhắc lại lần nữa.”

Người đàn ông bên kia lên tiếng.

“Em đứng đây à, hèn gì lúc nãy không thấy, đợi lâu rồi phải không, đi thôi.”

Tôi im lặng lắng nghe âm thanh trong điện thoại, quả thực có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

Lúc này phía ban quản lý cũng gửi tin nhắn tới, nói rằng họ đang đi về phía đó rồi.

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi dần hạ xuống.

Cô gái trong điện thoại cũng nói lời chào tạm biệt.

“Tôi đi trước đây, chị nhớ xuống đóng cửa sổ xe nhé.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Có lẽ thực sự chỉ là một sự hiểu lầm chăng.

Cúp máy xong, tôi gọi vào số bàn của văn phòng ban quản lý để hỏi tình hình.

Nhưng gọi mãi mà chẳng có ai nghe.

Tôi đành gọi vào số riêng của một quản lý tên Ngô Hạo mà tôi có quen biết.

Anh ta bắt máy rất nhanh: “Alo, tôi đang ở đây rồi, đúng là chưa đóng thật, nước mưa vào hết cả rồi, chị xuống xem đi.”

Chắc là tôi bị chứng hoang tưởng bị hại rồi.

Người ta có khi thực sự là có lòng tốt thôi.

“Vậy anh đợi tôi một chút nhé, tôi xuống ngay đây.”

Vừa định mở cửa, điện thoại lại reo.

Là số máy bàn của văn phòng ban quản lý.

“Alo? Thưa chị, chị vừa gọi điện ạ, có chuyện gì vậy?”

Tôi mỉm cười nói: “À, không có gì đâu, cửa sổ xe tôi hình như quên đóng, tôi đã nhờ cậu Ngô Hạo bên các anh qua xem giúp rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi hỏi tôi một câu.

“Thưa chị, cậu Ngô Hạo mà chị nói, có phải là Ngô Hạo không?”

Tôi ngớ người: “Đúng vậy. Là cậu ấy, cậu ấy vẫn đang đợi tôi ở đó mà.”

“Ngô Hạo đã nghỉ việc từ tuần trước rồi.”

2

Mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt.

Tiếng mưa xối xả kèm theo tiếng gió rít gào, khiến mặt kính rung lên bần bật.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy.

“Khụ khụ, vậy... vậy sao cậu ta lại bảo là đang đi xem giúp tôi?”

Giọng tôi càng nói càng nhỏ, âm cuối như nghẹn lại nơi cổ họng.

Dù là hỏi, nhưng trong lòng tôi đã có dự cảm chẳng lành.

Chỉ là tôi thực sự không muốn tin vào điều đó.

“Chị đừng lo, giờ tôi sẽ qua nhà chị, đi cùng chị ra đó xem sao? Chị thấy thế nào?”

Giọng nói trong ống nghe trầm ổn và đầy sức mạnh.

Khoảnh khắc đó, tôi như người s/ắ/p c/h/ế/t đuối vớ được cọc.

“Được, anh tới đi, nhà tôi ở tòa số 3 phòng 304, tôi đợi anh!”

Cúp điện thoại, tôi đi ra ngồi ở hiên nhà, lắng nghe tiếng động ngoài cửa.

Mỗi một âm thanh nhỏ nhất đều ngay lập tức kích động dây thần kinh nhạy cảm của tôi.

Lúc này tôi bắt đầu căm hận tại sao mình lại mua nhà ở cái khu chung cư mới này, tỉ lệ cư dân vào ở thấp đến đáng thương.

Nếu người đông hơn một chút, liệu có yên tĩnh đến mức này không...

Ngồi trong nhà, tôi càng đợi càng cảm thấy bồn chồn.

Không nhịn được mà nghĩ, nếu Ngô Hạo đã không còn làm bảo vệ nữa, tại sao hắn lại đồng ý đi xem cửa sổ xe giúp tôi?

Đến cả bảo vệ mà cũng có hàng giả sao?

Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy đoán cực kỳ tồi tệ.

Nếu đôi nam nữ lúc nãy thực sự có mưu đồ với tôi, vậy thì Ngô Hạo rất có thể là đồng bọn của chúng.

Nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, tôi không khỏi dùng ác ý lớn nhất để suy xét về hắn.

Đột nhiên, điện thoại reo!

Là Ngô Hạo!

Tim tôi thắt chặt lại, cơ thể bắt đầu căng cứng theo.

Hắn vẫn chưa biết rằng tôi đã biết chuyện hắn nghỉ việc.

Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Do dự hồi lâu, tôi mới bắt máy.

“Alo, chị vẫn chưa xuống à? Mưa to lắm rồi.”

Giọng Ngô Hạo vẫn bình thường như mọi khi.

Không gian phía sau hắn rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi dường như có thể nghe ra một tia hưng phấn dị thường trong giọng nói của hắn!

Tôi giữ vững giọng nói: “Tiểu Ngô, muộn thế này rồi làm phiền cậu quá, hay là cậu cứ về trước đi, giờ tôi có việc không ra ngoài được rồi.”

“À, thế thì cứ để nó dầm mưa tiếp à, ngày mai có khi chị chẳng lái được xe đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Im lặng tựa như cả một thế kỷ trôi qua.

“Chị đang... lo lắng điều gì sao?”

Hắn cười!

Điệu cười cực kỳ kìm nén, nhưng tôi vẫn nghe ra được!

Khoảnh khắc đó.

Tôi có dự cảm.

Mọi suy đoán của tôi đều là thật!

“Anh định làm gì?”

Tôi cố hết sức để giữ giọng mình bình tĩnh.

Hắn không trả lời, tiếng cười thu lại.

Giọng nói lại khôi phục vẻ bình thản, như thể vô cùng lương thiện.

“Hay là thế này đi, tôi lên tận nhà lấy chìa khóa, rồi xuống đóng cửa sổ giúp chị nhé. Được không?”

Hắn muốn đi lên đây?

Hắn biết tôi ở đâu sao?

Hàng loạt cảm xúc trong tôi biến hóa nhanh chóng.

Tất cả đều rơi đúng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất.

Tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu, muộn thế này rồi, mai tôi không lái xe nữa, tôi đi xe của bạn trai.”

Tôi cố ý thêu dệt ra hình ảnh một người đàn ông.

Hy vọng dù hắn có ý đồ gì thì cũng hãy lập tức dừng lại.

Ngô Hạo lại cười, tiếng cười trong đêm tối này nghe thật rợn người.

Âm thanh vang vọng, cứ như có tiếng hồi âm.

“Tôi nhớ là, tòa số 3 phòng 301... 302... 304! Phòng 304 là một mình chị mua, đúng không?”

Hắn quả nhiên biết rõ!

“Đùng đùng đùng!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập!

Hắn tới rồi?

Tôi giật nảy mình, nhảy dựng lên khỏi ghế thay giày.

Điện thoại không cầm chắc, rơi thẳng xuống sàn nhà, lăn đến tận cạnh cửa.

“Alo? Tiếng gì thế?”

“Đùng đùng đùng, mở cửa!”

3

Hai âm thanh đan xen vào nhau, làm đầu óc tôi ong ong.

Trong thoáng chốc, chân tay tôi bủn rủn, một cảm giác tê dại mãnh liệt từ sống lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi gần như không đứng vững nổi.

Chẳng còn sức lực đâu mà dây dưa với Ngô Hạo nữa.

“Tôi có việc, cúp trước đây, phiền cậu rồi.”

“Tôi đang lên...”

Điện thoại ngắt kết nối.

Âm thanh bên tai bỗng nhiên đồng loạt biến mất.

Tôi kiệt sức ngồi thụp xuống đất.

Cả thế giới chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ hòa lẫn với nhịp tim đập loạn xạ.

“Đùng đùng đùng, bảo vệ đây, chị ơi mở cửa giúp với!”

Lại một cơn hoảng loạn ập đến, tôi không dám phát ra tiếng động nào.

Trấn tĩnh lại một lát, tôi mới nhẹ nhàng nhón chân, ghé mắt vào lỗ mèo nhìn ra ngoài cửa.

Nhưng người ngoài cửa đứng quá gần, tôi chỉ thấy một mảng màu vàng xám.

“Các anh là người của ban quản lý?”

Người ngoài cửa đáp: “Đúng vậy, thưa chị, chúng tôi qua để cùng chị xuống xem cửa sổ xe.”

Người ngoài cửa lùi lại hai bước, tôi đã nhìn thấy toàn bộ bộ đồng phục.

Trái tim đang treo ngược mới dần dần hạ xuống.

Mặc kệ gã Ngô Hạo hay đôi nam nữ kia có tâm tư gì, tôi không tin là đi cùng hai người đàn ông xuống dưới mà hắn vẫn dám làm gì.

Tôi cầm lấy ô, chuẩn bị mở cửa.

Trước khi mở cửa, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ghé mắt vào lỗ mèo nhìn thêm một cái.

Chính cái nhìn này đã khiến tôi đột nhiên thấy có gì đó không ổn!

Mưa ngoài cửa sổ to như vậy, nhưng trên người họ chẳng hề bị ướt một chút nào!

Nhìn qua cứ như thể họ vừa mới thay quần áo ở ngay trong tòa nhà này vậy!

Tôi lập tức dừng ngay động tác mở cửa, tựa lưng vào khung cửa.

Hít sâu hai hơi thật dài.

Hồi lâu sau, tôi mới bình phục lại giọng điệu.

“Ờ, đợi một chút nhé, tôi đang thay quần áo nốt.”

Tôi đi vào nhà vệ sinh, một lần nữa gọi vào số của văn phòng ban quản lý.

Lần này đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, âm thanh nền nghe rất hỗn tạp.

“Alo, các anh vẫn chưa tới sao?”

“Alo? À, là chị lúc nãy à, đợi một chút nhé. Ở đây chúng tôi đột ngột có vài tình huống khẩn cấp, chắc phải muộn một lát nữa mới qua đó được.”

Bảo vệ chưa tới!

Vậy người đứng ngoài cửa là ai?

Tim tôi thắt lại, xoắn thành một cục.

Nó đập dữ dội không kiểm soát được, như muốn xuyên thủng lồng ngực.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa!

Giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

“Chị ơi, còn bao lâu nữa, nhanh lên một chút được không?”

Giọng nói đó, nghe rất giống Ngô Hạo.

4

Tôi gượng người dậy, đi đến sát cửa.

“Các người là ai? Tôi đã báo cảnh sát rồi!”

Bên ngoài đột ngột im lặng.

Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy một tiếng động nào nữa.

Đã đi rồi sao?

Tôi đứng dậy, áp mặt vào lỗ mèo nhìn ra ngoài.

Nhưng lỗ mèo dường như đã bị ai đó bịt lại, đập vào mắt tôi là một màu đen kịt.

Không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì.

Nỗi sợ hãi bám riết không rời, sẵn sàng nuốt chửng lấy tôi bất cứ lúc nào.

Bên ngoài lỗ mèo đã có một chút ánh sáng le lói.

Thực sự đi rồi sao?

Tôi dán sát mắt vào.

Đột nhiên, một con mắt to lớn trợn trừng, dán chặt lấy cánh cửa!

Kẻ đối diện cũng đang nhìn tôi!

Tôi chợt nhớ ra, trước đây trên mạng có người nói, kẻ xấu bên ngoài sẽ thông qua độ sáng tối của lỗ mèo để phán đoán xem trong nhà có người hay không.

Chúng biết tôi cũng đang áp mặt vào cửa nhìn chúng!

“Chúng tôi là bảo vệ mà, chị ơi.”

Đối diện lên tiếng.

Dán sát vào cửa, giọng nói nghe ồm ồm.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, âm thanh đó càng thêm vang vọng và đáng sợ.

Chúng vẫn còn đang ngụy biện.

Nhưng tôi cơ bản đã xác định được người bên ngoài không phải là Ngô Hạo.

Lúc này, tôi chỉ mong sao hàng xóm sẽ thấy ồn ào mà ra mắng chúng đi.

Nhưng hoàn toàn không có ai cả.

Ngược lại, ổ khóa mật mã bên ngoài bắt đầu kêu "tít tít".

Chúng đang tìm cách mở khóa!

“Tít tít tít, mật mã sai, tít tít tít...”

Giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại thông báo “Mật mã sai”.

Thách thức tột độ dây thần kinh của tôi.

“Mẹ nó, mật mã rốt cuộc là cái gì!”

Không mở được cửa, kẻ bên ngoài bắt đầu thẹn quá hóa giận.

Chúng giống như bầy sói không ăn được thịt thì không cam lòng.

Trừng trừng nhìn chằm chằm vào con mồi là tôi đang bị nhốt trong lồng.

Ổ khóa ngăn cách bởi cánh cửa này có đến một triệu khả năng mật mã.

Chúng có thể sai vô số lần, còn tôi thì không được sai một lần nào.

Tôi không thể ngồi chờ c/h/ế/t mãi được.

Quệt đi nước mắt, tôi chạy vào bếp lấy ra một con dao, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đứng ở cửa lớn tiếng báo cảnh sát.

“Alo, 110 phải không? Ngoài cửa nhà tôi có mấy người lạ đang gõ cửa, còn tìm cách phá khóa, làm ơn qua xem giúp tôi được không?”

Ngoài cửa vang lên một trận xôn xao.

Tiếp đó là tiếng thử mật mã càng dồn dập hơn, thậm chí còn có cả tiếng cạy cửa!

“Tít tít tít, mật mã sai...”

“Rầm rầm rầm, mở cửa!”

Chúng nghe thấy tôi báo cảnh sát mà thậm chí còn điên cuồng hơn.

Tôi bật loa ngoài điện thoại, để âm lượng mức lớn nhất.

“Chào chị, vui lòng cho biết địa chỉ của chị, chúng tôi sẽ cử người qua ngay.”

“Tôi ở khu XXX, các anh mau tới đi! Chúng đang cạy khóa cửa nhà tôi!”

“Được rồi, đừng sợ, đừng cúp máy, chúng tôi sẽ tới trong vòng năm phút.”

Tôi lau nước mắt, ngồi thụp xuống cửa, lắng nghe tiếng xe cảnh sát xuất quân trong điện thoại.

Bên ngoài thử thêm vài cái, cuối cùng cũng từ bỏ.

“Uỳnh!”

Chúng đang đ/á/p cửa!

Cánh cửa rung chuyển dữ dội.

Âm thanh truyền đi cực xa giữa đêm khuya thanh vắng.

Cuối cùng là một giọng nữ: “Con khốn, mày cứ đợi đấy.”

Chính là cô gái đã gọi điện cho tôi lúc đầu!

Ả ta quả nhiên cũng ở đó!

5

Cảnh sát nhanh chóng có mặt.

Giây phút cửa lớn mở ra, bên ngoài đã sóng yên biển lặng.

Trên cửa đến cả dấu chân cũng không để lại.

Cứ như thể tất cả những gì xảy ra đêm nay đều là ảo giác của tôi vậy!

Nhưng vì camera trong tòa nhà đã bị phá hỏng nên hoàn toàn không quay lại được người nào.

“Cho cô số riêng của tôi, lần sau có chuyện gì cứ gọi thẳng cho tôi.”

“Khuyên cô nên đổi chỗ ở một thời gian.”

Một người cảnh sát trung niên để râu quai nón đưa cho tôi một mảnh giấy ghi số điện thoại.

Cảnh sát đi rồi.

Thẫn thờ hồi lâu, tôi bật hết tất cả đèn trong nhà lên, vặn tiếng tivi thật lớn.

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra gọi điện cho cô bạn thân.

Cô nàng cú đêm đó nghe giọng chẳng có chút buồn ngủ nào.

Lần này thì bị tôi dọa cho tỉnh hẳn.

“Cái gì! Mày đợi đấy, tao qua ngay!”

Tôi nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ: “Đợi trời sáng hẳn hãy qua, giờ không an toàn đâu.”

“Được, vậy tao thức buôn chuyện với mày. Xin lỗi nhé, bảo mày qua bên này với tao, ai ngờ lại khiến mày gặp nguy hiểm thế này.”

Cô bạn thân rất áy náy.

Nửa năm trước, tôi cãi nhau với mẹ, bạn thân khuyên tôi nên đến thành phố của nó để cùng sống.

Từ việc đổi thành phố đến đổi công việc, nhờ có nó mà tôi mới ổn định lại được.

Tôi vội vàng an ủi nó: “Không cần mày phải xin lỗi đâu, bao nhiêu việc rắc rối, không có mày tao chẳng biết phải làm sao nữa.”

Được bao bọc bởi ánh sáng và giọng nói của bạn thân, tôi dần tìm lại được cảm giác an toàn.

Tôi ngồi trên ghế sofa suốt một đêm.

Trời cuối cùng cũng đã sáng.

Nghe thấy dưới lầu bắt đầu có người đi lại, bạn thân cũng đã đến bên cạnh tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự cảm thấy mình như vừa sống lại.

Bạn thân nấu cháo cho tôi, an ủi: “Đại nạn không c/h/ế/t ắt có hậu phúc, cái thằng này phúc đức còn ở phía sau cơ!”

Húp cháo, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một chuyện.

Để kiểm chứng suy đoán cuối cùng trong lòng, tôi đi xuống lầu tìm xe của mình.

Cửa sổ xe quả nhiên đóng chặt khăng khít, chẳng hề có một kẽ hở nào!

Nhìn ánh mặt trời trên đầu, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi muộn màng sau khi thoát nạn.

Tôi xin lãnh đạo công ty nghỉ phép một ngày.

“Vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bàn giao công việc lại là được.”

Sự độ lượng, bao dung và tôn trọng của nữ lãnh đạo khiến tôi cảm thấy một tia ấm áp.

“Cảm ơn sếp.”

“Không có gì, nhà chị cũng có đứa con gái trạc tuổi em, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Mẹ, đến giờ tiêm rồi!”

Đầu dây bên kia, giọng một cô gái nũng nịu thúc giục.

Giọng nói này có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

Thẫn thờ một lúc, cuối cùng tôi cũng nhớ ra nửa năm trước khi mới vào làm, sếp có gọi điện thoại trong văn phòng, đầu dây bên kia chính là giọng nói này.

Hồi đó đồng nghiệp hình như có nói với tôi là sức khỏe sếp không được tốt lắm, thỉnh thoảng phải nằm viện gì đó.

Không dám làm mất thời gian thêm nữa.

“Vâng sếp, chị cũng vậy nhé, chúc chị sớm ngày bình phục.”

Vừa ngẩng đầu, tôi đã đi đến cổng bảo vệ.

Phát hiện ra trong bốt bảo vệ sớm đã loạn thành một đoàn.

Tòa nhà cách đó không xa có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ, đã giăng dây cảnh báo.

Có mấy tay bảo vệ mặc đồng phục vàng xám đang đứng xem.

Vừa nhìn thấy bộ đồng phục này, lòng tôi lại thắt lại vài phần.

Tôi ôm chặt cánh tay bạn thân, lấy hết can đảm tiến lên hỏi thăm.

“Tôi là người tối qua nhờ các anh xem hộ cửa sổ xe đây, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Một bác bảo vệ lớn tuổi đột nhiên quay đầu lại, kéo tôi ra một góc.

Vẻ mặt đầy bí hiểm.

“Tôi nhớ cô rồi, may mà tối qua cô không ra ngoài đấy!”

Giọng bác ấy có chút kích động, biểu cảm cũng là vẻ cực kỳ sợ hãi.

Nhìn bộ đồng phục bác ấy đang mặc, tôi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách.

“Có chuyện gì vậy ạ.”

Tim tôi bắt đầu đập thình thình.

Chẳng lẽ ngoài tôi ra, còn có người khác sao?

Bác ấy quay người nhìn chiếc xe cảnh sát đang đỗ phía sau.

“Trong tiểu khu xảy ra m/ạ/n/g á/n rồi!”

Quả nhiên là thế!

“Có một cô gái sống một mình bị người ta đột nhập vào nhà c/ướ/p c/ủ/a h/i/ế/p d/â/m g/i/ế/t người.”

Giây phút đó, toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên.

Chân tay bủn rủn, gần như không chống đỡ nổi cơ thể.

Nếu không phải...

Hậu quả tôi hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa.

Bạn thân nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Đừng sợ nữa, qua cả rồi, có tao ở đây với mày mà.”

Một người cảnh sát chú ý thấy bên này, đang đi về phía chúng tôi.

“Hôm qua là cô báo cảnh sát phải không, đi theo chúng tôi về đồn làm biên bản đi.”