Khách Sạn Vũ Sơn
Khách Sạn Vũ Sơn
Trạng thái: Hoàn Thành ✅
Một mẩu giấy nhỏ được tìm thấy trong phòng khách sạn: "Cho dù ai gõ cửa, tuyệt đối đừng mở."
"Cộc! Cộc! Cộc!" Cánh cửa bị đập liên hồi.
"Anh yêu! Mở cửa ra! Cứu em với!" Giọng của tôi vọng lại từ bên ngoài.
Trong khi đó, tôi đang trốn dưới chăn, run rẩy bám chặt lấy cánh tay chồng.
Chồng tôi quay người lại với vẻ mặt kinh hãi và hỏi tôi: "Cô là ai?"
01
Thứ Bảy thời tiết rất đẹp, vợ chồng tôi cùng đi leo núi ở Vũ Sơn.
Vũ Sơn là một khu danh thắng cấp 3A, nằm ở độ cao lớn với phong cảnh tuyệt đẹp, được đặt tên theo lớp mây mù bao phủ đỉnh núi quanh năm.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nên không quen đường lắm, nhưng may mắn thay, ở mỗi ngã ba đều có biển chỉ dẫn, cứ thế mà chúng tôi leo được lên đỉnh.
Thời tiết đột ngột thay đổi sau buổi trưa, mây đen kéo đến và gió mạnh rít liên hồi.
Nhiều du khách đã bỏ cuộc và xuống núi.
Nhưng vợ chồng tôi cảm thấy đã cất công đến tận đây rồi, nhất định phải kiên trì lên đỉnh để chụp ảnh kỷ niệm.
Quyết định sai lầm này đã khiến chúng tôi vô cùng hối tiếc.
Biển chỉ dẫn bị gió thổi bay, chúng tôi rẽ nhầm đường, vô tình đi lạc vào vùng núi hoang vu và mất phương hướng.
Điện thoại mất sóng, GPS cũng không thể xác định vị trí.
Khu rừng nguyên sinh rậm rạp bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, mùi thực vật mục nát tràn ngập không khí, tiếng gió gào thét nghe như tiếng thú dữ gầm gừ.
"Có khi nào có thú hoang không anh?" Tôi nắm chặt tay chồng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
"Đừng lo, trên móc chìa khóa của anh có con dao đa năng Thụy Sĩ mà. Anh có thể đấu với gấu ba trăm hiệp cũng chẳng vấn đề gì." Chồng tôi trấn an.
Dù đang vô cùng lo lắng, tôi vẫn không nhịn được mà bật cười.
02
Trời tối sầm lại, một trận mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống.
Chúng tôi bị lạc nhiều giờ liền, kiệt sức và ướt sũng.
Chúng tôi không thể liên lạc được với đường dây nóng của khu du lịch hay cảnh sát, xung quanh cũng chẳng thấy một bóng người.
Cả hai gần như rơi vào tuyệt vọng.
Chính trong hoàn cảnh đó, một khách sạn bỗng hiện ra trước mắt.
Đó là một tòa nhà cũ kỹ, đổ nát, cao bốn tầng nằm giữa những tán cây lưng chừng núi, hình dáng mờ ảo trong bóng đêm.
Bốn chữ màu đỏ rực đặt trên nóc tòa nhà — "Khách sạn Vũ Sơn".
Phía trên lối vào treo một chiếc đèn đơn độc, ánh sáng mờ ảo lập lòe trong gió bão.
"Nhìn kìa! Có người ở đằng kia!"
Vui mừng khôn xiết, chúng tôi hét lên "Được cứu rồi!" và chạy về phía đó.
Người trông coi là một cụ bà tóc bạc, ngồi một mình trong chòi canh.
Bà cụ bị nặng tai và thị lực kém, chúng tôi phải rất vất vả mới giải thích được tình huống của mình và hỏi đường xuống núi.
"Không xuống được... Không xuống được đâu..."
Bà cụ lặp đi lặp lại đúng một câu bằng giọng khàn khàn.
Tôi liếc nhìn điện thoại, đã 10 giờ rưỡi đêm rồi.
"Cổng khu du lịch chắc chắn đã đóng rồi." Tôi nói. "Ngay cả khi xuống được đến nơi, có lẽ chúng ta cũng không ra ngoài được."
Tôi ướt sũng từ đầu đến chân, run cầm cập vì lạnh.
Chồng tôi đưa áo khoác của anh cho tôi; anh chỉ còn mặc áo ngắn tay và cũng đang rất lạnh.
Trong tình trạng này, chúng tôi thực sự không thể đi tiếp được nữa.
Chúng tôi quyết định ở lại khách sạn này qua đêm.
Sau một hồi trao đổi khó khăn, chúng tôi cũng đặt được phòng, hoàn tất thủ tục và nhận được một chiếc chìa khóa đồng.
Trên chìa khóa có dán mẩu giấy nhỏ ghi số "409".
"Tầng bốn, phòng thứ chín tính từ bên trái sang." Bà cụ nói.
