[Chương 1] Khách Sạn Vũ Sơn

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Một mẩu giấy nhỏ được tìm thấy trong phòng khách sạn: "Cho dù ai gõ cửa, tuyệt đối đừng mở."

"Cộc! Cộc! Cộc!" Cánh cửa bị đập liên hồi.

"Anh yêu! Mở cửa ra! Cứu em với!" Giọng của tôi vọng lại từ bên ngoài.

Trong khi đó, tôi đang trốn dưới chăn, run rẩy bám chặt lấy cánh tay chồng.

Chồng tôi quay người lại với vẻ mặt kinh hãi và hỏi tôi: "Cô là ai?"

01

Thứ Bảy thời tiết rất đẹp, vợ chồng tôi cùng đi leo núi ở Vũ Sơn.

Vũ Sơn là một khu danh thắng cấp 3A, nằm ở độ cao lớn với phong cảnh tuyệt đẹp, được đặt tên theo lớp mây mù bao phủ đỉnh núi quanh năm.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nên không quen đường lắm, nhưng may mắn thay, ở mỗi ngã ba đều có biển chỉ dẫn, cứ thế mà chúng tôi leo được lên đỉnh.

Thời tiết đột ngột thay đổi sau buổi trưa, mây đen kéo đến và gió mạnh rít liên hồi.

Nhiều du khách đã bỏ cuộc và xuống núi.

Nhưng vợ chồng tôi cảm thấy đã cất công đến tận đây rồi, nhất định phải kiên trì lên đỉnh để chụp ảnh kỷ niệm.

Quyết định sai lầm này đã khiến chúng tôi vô cùng hối tiếc.

Biển chỉ dẫn bị gió thổi bay, chúng tôi rẽ nhầm đường, vô tình đi lạc vào vùng núi hoang vu và mất phương hướng.

Điện thoại mất sóng, GPS cũng không thể xác định vị trí.

Khu rừng nguyên sinh rậm rạp bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, mùi thực vật mục nát tràn ngập không khí, tiếng gió gào thét nghe như tiếng thú dữ gầm gừ.

"Có khi nào có thú hoang không anh?" Tôi nắm chặt tay chồng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

"Đừng lo, trên móc chìa khóa của anh có con dao đa năng Thụy Sĩ mà. Anh có thể đấu với gấu ba trăm hiệp cũng chẳng vấn đề gì." Chồng tôi trấn an.

Dù đang vô cùng lo lắng, tôi vẫn không nhịn được mà bật cười.

02

Trời tối sầm lại, một trận mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống.

Chúng tôi bị lạc nhiều giờ liền, kiệt sức và ướt sũng.

Chúng tôi không thể liên lạc được với đường dây nóng của khu du lịch hay cảnh sát, xung quanh cũng chẳng thấy một bóng người.

Cả hai gần như rơi vào tuyệt vọng.

Chính trong hoàn cảnh đó, một khách sạn bỗng hiện ra trước mắt.

Đó là một tòa nhà cũ kỹ, đổ nát, cao bốn tầng nằm giữa những tán cây lưng chừng núi, hình dáng mờ ảo trong bóng đêm.

Bốn chữ màu đỏ rực đặt trên nóc tòa nhà — "Khách sạn Vũ Sơn".

Phía trên lối vào treo một chiếc đèn đơn độc, ánh sáng mờ ảo lập lòe trong gió bão.

"Nhìn kìa! Có người ở đằng kia!"

Vui mừng khôn xiết, chúng tôi hét lên "Được cứu rồi!" và chạy về phía đó.

Người trông coi là một cụ bà tóc bạc, ngồi một mình trong chòi canh.

Bà cụ bị nặng tai và thị lực kém, chúng tôi phải rất vất vả mới giải thích được tình huống của mình và hỏi đường xuống núi.

"Không xuống được... Không xuống được đâu..."

Bà cụ lặp đi lặp lại đúng một câu bằng giọng khàn khàn.

Tôi liếc nhìn điện thoại, đã 10 giờ rưỡi đêm rồi.

"Cổng khu du lịch chắc chắn đã đóng rồi." Tôi nói. "Ngay cả khi xuống được đến nơi, có lẽ chúng ta cũng không ra ngoài được."

Tôi ướt sũng từ đầu đến chân, run cầm cập vì lạnh.

Chồng tôi đưa áo khoác của anh cho tôi; anh chỉ còn mặc áo ngắn tay và cũng đang rất lạnh.

Trong tình trạng này, chúng tôi thực sự không thể đi tiếp được nữa.

Chúng tôi quyết định ở lại khách sạn này qua đêm.

Sau một hồi trao đổi khó khăn, chúng tôi cũng đặt được phòng, hoàn tất thủ tục và nhận được một chiếc chìa khóa đồng.

Trên chìa khóa có dán mẩu giấy nhỏ ghi số "409".

"Tầng bốn, phòng thứ chín tính từ bên trái sang." Bà cụ nói.

03

Nội thất tòa nhà được trang trí theo phong cách mộc mạc của những năm 80 hoặc 90.

Nửa dưới các bức tường được sơn màu xanh lá cây, lớp sơn bong tróc loang lổ.

Đèn cảm ứng mờ ảo, nhấp nháy liên hồi.

Chúng tôi tìm thấy phòng 409, tra chìa khóa mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng "kẽo kẹt" vang lên khô khốc.

Anh kéo sợi dây cạnh cửa, ánh sáng vàng từ bóng đèn bật sáng, chiếu rọi chiếc giường gỗ kiểu cũ, bàn ghế và tủ gỗ trong phòng.

Tuy bài trí đơn giản nhưng khá sạch sẽ.

Kiểm tra một lượt thấy không có vấn đề gì, chúng tôi tạm hài lòng vì có một nơi trú mưa nắng an toàn.

Tôi cởi bỏ quần áo ướt, vào phòng tắm tắm nước nóng, cơ thể cuối cùng cũng ấm lại.

Khi tôi bước ra, vừa lau tóc vừa thấy chồng đang lo lắng đi đi lại lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

"Có chuyện gì vậy anh?" Tôi hỏi.

"Em yêu, hay là mình đi đi." Anh nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hả?"

"Anh cảm thấy chỗ này có gì đó không ổn."

"Không ổn chỗ nào cơ?" Tôi ngạc nhiên.

"Anh không diễn tả rõ được... chỉ là cảm giác... rất kỳ lạ."

Tôi hiểu ý anh. Khách sạn này nằm ở nơi hẻo lánh, nội thất lại cũ kỹ nên tạo cảm giác u ám, nhưng chúng tôi đâu còn lựa chọn nào khác.

"Đừng nói mấy chuyện đáng sợ đó nữa!" Tôi nói. "Mưa gió thế này mình đi đâu được? Định quay lại rừng để chết cóng à? Cứ tạm trú qua đêm nay, sáng mai trời sáng mình đi ngay."

Anh hắt hơi một cái, ôm lấy cánh tay run rẩy, nước mắt bỗng lăn dài trên má.

"Thôi nào, mau đi tắm đi, nước vẫn còn nóng đấy. Cứ thế này là anh cảm lạnh mất!" Tôi lo lắng dỗ dành anh vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ bên trong.

Tôi thu dọn ba lô, dọn giường và giũ chăn gối.

Một mẩu giấy nhỏ rơi xuống đất.

Tôi nhặt lên và thấy một dòng chữ viết trên đó —

"Cho dù ai gõ cửa, tuyệt đối đừng bao giờ mở cửa."

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

Điều này nghĩa là gì?

Mảnh giấy có màu vàng nhạt, chữ viết gọn gàng rõ ràng, màu mực trông đã rất cũ.

Làm sao tờ giấy này lại ở đây?

Ai đã viết nó? Trò đùa dai của ai đó sao?

Thật trùng hợp, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Ba tiếng gõ: nhẹ nhàng, nhanh và có nhịp điệu.

Tôi lập tức thấy rùng mình, nổi da gà khắp người.

Bảo không sợ là nói dối.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tại một khách sạn sâu trong núi, ai lại đi gõ cửa giờ này?

Lúc lên lầu chúng tôi không thấy ai khác, cũng chẳng thấy ánh sáng phát ra từ phòng nào, thậm chí còn đùa rằng cả khách sạn này chỉ dành riêng cho hai đứa.

Tôi không nói lời nào, đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn vào cánh cửa gỗ với vẻ lo sợ.

Mưa trút xuống xối xả, đập mạnh vào cửa kính.

Ngoài ra, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Lại thêm ba tiếng gõ nữa.

Hay là bà cụ trông coi tòa nhà?

Có lẽ bà cần chúng tôi giúp việc gì đó?

Tôi lấy hết can đảm, dùng giọng khàn đặc hét lên: "Ai đó?"

Không có tiếng trả lời.

Tôi lấy lại chút bình tĩnh, quyết định tiến lại gần cửa để xem tình hình.

Vừa hé cửa nhìn ra, chồng tôi cũng bước ra sau khi tắm xong.

"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi.

"Có người gõ cửa."

"Ai?"

"Em không biết, tối quá không nhìn rõ." Tôi nheo mắt nhìn, nhưng ngoài khe cửa chỉ là một khoảng tối đen ngòm.

Chồng tôi kéo tôi sang một bên, anh đứng chắn trước mặt tôi và nhìn qua khe cửa.

"Anh có thấy gì không?" Tôi thì thầm.

Anh lắc đầu: "Ngoài kia không có ai cả."

"Không có ai ư?"

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tôi vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

"Anh chắc chắn là không có ai chứ?" Chân tôi run lẩy bẩy, nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Ai ở ngoài đó đấy?" Chồng tôi hét lớn.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng mưa gào thét vang vọng.

Tôi sợ hãi tột độ, mặt chồng tôi cũng tái mét.

Anh lấy con dao đa năng Thụy Sĩ ra, một tay đặt lên tay nắm cửa.

"Đừng mở!" Tôi vội vàng ngăn lại, đưa tờ giấy cho anh. "Anh xem này!"

Anh cầm lấy tờ giấy, liếc nhìn rồi trợn tròn mắt: "Cái này ở đâu ra vậy?"

"Rơi ra từ trong chăn đấy."

Anh vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác góc phòng rồi cười khẩy: "Mặc kệ đi, mấy trò chán ngắt."

Tôi biết anh chỉ đang cố trấn an tôi, vì vẻ mặt anh lúc này cũng rất tệ.

Dù cửa sổ đã đóng kín nhưng những cơn gió lạnh vẫn cứ luồn vào đâu đó, khiến người ta lạnh buốt tận xương tủy.

Chồng tôi chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đầu óc tôi thì hoàn toàn trống rỗng.

Tiếng gõ cửa đã ngừng.

Anh đẩy chiếc bàn gỗ sát vào cửa để chặn lại.

"Kiểm tra xem trong phòng có gì bất thường không." Anh nói.

Tôi chẳng hiểu anh muốn tôi kiểm tra cái gì, chỉ biết bắt chước anh đi quanh phòng, nhặt nhạnh mọi thứ lên xem xét.

"Lại đây xem cái này đi!" Chồng tôi bỗng gọi giật giọng.

Anh nheo mắt, cúi xuống nhìn chằm chằm vào một tờ giấy ép plastic đặt trong kệ nhựa trên bàn cạnh giường.

Tôi nhặt lên xem, trên đó in vài dòng chữ:

Nội quy dành cho khách

Kính chào quý khách, chào mừng đến với Khách sạn Vũ Sơn. Với 25 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho quý khách một kỳ nghỉ ấm áp và thoải mái. Vì sự an toàn của chính mình, vui lòng tuân thủ các quy định sau:

  1. Tuyệt đối không được mở cửa. Hãy khóa chặt cửa phòng từ lúc nhận phòng cho đến sáng hôm sau. Không được rời khỏi phòng.

  2. Vui lòng không mở cửa nếu có tiếng gõ cửa. (Nhân viên của chúng tôi sẽ không gõ cửa làm phiền quý khách.)

  3. Hãy luôn ghi nhớ: Chỉ tin vào những gì bạn thấy, không tin vào những gì bạn nghe.

  4. Nếu người đồng hành của bạn vi phạm quy tắc 1 và rời khỏi phòng, đừng tin tưởng họ khi họ quay lại. Họ không còn là người mà bạn quen biết nữa.

  5. Nếu có bất kỳ người lạ nào đột nhập vào phòng, bạn có thể sử dụng các biện pháp cực đoan để tiêu diệt chúng nhằm bảo vệ bản thân. (Bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì chúng không phải là con người.)

Tuân thủ các quy định này, quý khách sẽ có một đêm bình yên. Khách sạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh do việc vi phạm. Chúc quý khách nghỉ ngơi vui vẻ!

Tim tôi đập loạn nhịp vì sợ hãi, tờ giấy rơi khỏi tay xuống đất.

"Cái quái gì thế này?!" Tôi thốt lên.

"Đừng để ý, họ lừa đấy." Chồng tôi nói.

"Em nghĩ mình không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa!"

Tôi đã xem quá nhiều phim kinh dị, nơi nhân vật chính thường chết vì lạc vào những khách sạn kỳ quái như thế này. Những gì đang diễn ra khiến tôi tin chắc nơi này không hề bình thường.

"Chúng ta thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay đi!" Tôi thúc giục.

"Không được!" Chồng tôi cản lại. "Em nghĩ xem, trời tối om lại mưa to thế này, mình đi đâu được?"

"Nhưng em không thể ở lại cái nơi quỷ quái này! Em thà ra ngoài chịu ướt còn hơn!" Tôi quay người vơ lấy ba lô.

Chồng tôi nắm chặt tay tôi: "Đừng nóng vội! Suy nghĩ kỹ đi, nếu khách sạn này thực sự có vấn đề, em nghĩ rời đi lúc này là thoát được sao?"

"Chúng ta phải đi qua một hành lang dài, xuống cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 1, rồi đi qua ngay trước mặt bà cụ kia. Ai vừa gõ cửa? Chúng ta không biết! Chẳng phải ra ngoài lúc này còn nguy hiểm hơn sao?"

Tôi thấy lời anh nói cũng có lý, lòng bắt đầu dao động.

"Vậy theo anh chúng ta nên làm gì?"

"Cứ ở lại trong phòng đêm nay, tuyệt đối không đi đâu cả." Anh nói.

"Liệu có ổn không anh?"

"Dù ổn hay không thì đây là cách duy nhất. Nhìn này, nó viết gì?" Anh chỉ vào tờ nội quy: "'Chỉ cần tuân thủ quy định, các bạn sẽ có một đêm yên bình'. Dù chuyện này có kỳ lạ đến đâu, miễn là mình làm đúng theo đó thì sẽ không sao hết."

Chúng ta có thể tin vào những dòng này sao?

"Nguyên tắc rất đơn giản. Nếu nó đáng tin, mình cứ làm theo là an toàn. Nếu nó không đáng tin, thì lại càng dễ, nghĩa là nó chỉ là một tờ giấy dọa trẻ con, việc gì phải sợ?"

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi." Anh kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi. "Em yêu, hôm nay em mệt quá rồi, căng thẳng quá thôi. Lỗi tại anh không tìm hiểu kỹ, để em phải khổ thế này."

"Ngủ đi em." Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ngồi xuống giường. "Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là trời sáng, lúc đó mình về nhà."

"Em..." Tôi run run nói, "Em vẫn thấy sợ lắm." Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, để anh đắp chăn cho mình.

"Đừng sợ, có anh ở đây. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em."

Tôi vẫn còn phân vân, nhưng biết chẳng còn cách nào tốt hơn.

Thật lòng mà nói, ra ngoài lúc này có vẻ rất dại dột. Nơi thâm sơn cùng cốc, tối đen như mực, lại đang bão bùng. Liệu có an toàn hơn ở đây không?

Tôi cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy chồng như một con gấu koala, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày. Nằm một lúc, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, rồi dần chìm vào giấc ngủ...

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ đang ôm lấy mình.

Những nụ hôn dồn dập rơi xuống mặt và cổ tôi.

"Ưm..."

"Vợ ơi, anh muốn..." Giọng nói trầm ấm, quyến rũ của chồng vang lên bên tai.

Đèn đã tắt từ lâu, căn phòng tối om đến mức không nhìn thấy bàn tay mình.

Tôi nhắm mắt, đón nhận sự đụng chạm quen thuộc trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê...

04

Chồng tôi châm một điếu thuốc.

Tôi duỗi người như một con mèo lười, uể oải nói: "Lúc về nhớ nhắc em mua thuốc lá cho anh nhé."

"Ừm."

Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua tán cây, tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ của thiên nhiên.

Tôi không còn buồn ngủ nữa, lấy điện thoại ra xem.

Vẫn không có tín hiệu. Không thể vào mạng, không thể gọi điện hay nhắn tin.

"Điện thoại anh có mạng không?" Tôi hỏi.

"Hết pin sập nguồn rồi em."

"Chán thật."

Đúng là con người hiện đại không thể sống thiếu internet dù chỉ một ngày. Cảm giác bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới khiến tôi bồn chồn khó tả. Cứ như thể thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại mình tôi ở đây mà không hề hay biết.

Tàn thuốc rơi xuống sàn, cánh tay chồng tôi buông thõng, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên.

Tôi nhìn vào điện thoại một lúc, vì không có mạng nên chỉ có thể xem lại album ảnh chụp trên núi hôm nay.