[Chương 6] VÒNG LẶP NGHIỆT NGÃ: Câu chuyện qua lời kể của kẻ sát nhân

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

12.

Một giờ rưỡi chiều, tôi đã dọn dẹp xong bồn rửa tay và gương bị vỡ trong nhà.

Tôi day day huyệt thái dương, đã lâu lắm rồi tôi không mất bình tĩnh đến thế này.

Đã đến lúc phải đi rồi, nhưng tôi có một dự cảm chẳng lành.

Dự cảm đó càng lúc càng mạnh mẽ khi chiếc taxi càng tiến gần về phía Đội cảnh sát hình sự.

Xe dừng lại.

Tôi hít một hơi thật sâu, lịch sự thanh toán tiền xe.

Nhìn tòa nhà Đội cảnh sát hình sự với lá cờ phấp phới trước mặt, chiếc taxi sau lưng đã khởi động máy rời đi.

Dường như không còn ai có thể chở tôi quay về được nữa.

Tôi chậm rãi bước lên từng bậc thềm, nhìn thấy Đội trưởng Lâm và Tiểu Vương đang đứng đợi mình ở cửa.

Tôi thu lại tâm trạng, rảo bước đi tới, mỉm cười gật đầu chào họ: "Đội trưởng Lâm, để các anh đợi lâu rồi."

"Không lâu đâu, thầy Trương rất đúng giờ." Nói rồi, ông ta làm tư thế "mời".

Tôi mỉm cười bước vào trong, dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng vẫn phải dò xét: "Đội trưởng Lâm, không biết nhà tôi có những ai đến vậy? Để tôi còn chuẩn bị tâm lý."

Đội trưởng Lâm liếc nhìn tôi một cái: "Đến hơn mười người lận. Bố mẹ anh, chú thím, còn cả anh chị em và con cái của họ nữa."

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ khi ông ta nhắc đến "chú thím". Dù tôi đã cố hết sức để giữ vẻ thản nhiên, nhưng các cơ mặt đã không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa.

Trong ký ức của tôi, đôi mắt của thím Hai rất giống, rất giống con bé ấy.

Đến phòng khách, nhìn qua ô kính hình vuông trên cửa, bên trong đúng là có rất nhiều người. Hai người già tóc đã bạc trắng ngồi ở giữa, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn vẫn thấp thoáng dáng vẻ của năm xưa, sau lưng họ là hai người già khác đang ra sức an ủi.

Tôi nhìn kỹ gương mặt người đàn bà đang đứng kia. May quá, nếp nhăn đã xô lại, đôi mắt cũng đã đục ngầu, không còn dáng vẻ của đôi mắt trong ký ức nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đảo mắt qua những gương mặt trẻ tuổi còn lại, không có ai quen thuộc cả, còn có mấy đứa trẻ đang đùa nghịch.

Tôi đang định đẩy cửa bước vào thì một cô bé đang quay lưng về phía cửa đột ngột quay mặt lại. Đó là một khuôn mặt non nớt, với đôi mắt y hệt như trong ký ức của tôi.

Trong trẻo, và tràn đầy vẻ tò mò.

Đôi mắt trong tâm trí tôi bỗng trở nên kinh hoàng.

Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy, trái tim đập liên hồi dữ dội, tôi không còn đứng vững được nữa. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Đội trưởng Lâm: "Thầy Trương, anh sao vậy?"