[Chương 7] VÒNG LẶP NGHIỆT NGÃ: Câu chuyện qua lời kể của kẻ sát nhân

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

13.

Ngày mưa, nước sông dâng cao, một khúc gỗ mục nát đang quấn chặt lấy một con rắn nhỏ. Nếu nhìn kỹ, đuôi con rắn nhỏ ấy còn móc vào một con rắn nhỏ khác đang thoi thóp. Dòng nước xiết đẩy khúc gỗ đập mạnh vào một tảng đá ven bờ, con rắn nhỏ dường như không giữ được nữa, nó nỗ lực ngẩng đầu nhìn con rắn nhỏ phía đuôi mình - đứa bé ấy đang nhắm nghiền mắt, bất động. Con rắn nhỏ nheo mắt lại, dường như đã hạ quyết tâm, nó từ từ nới lỏng cái đuôi đang quấn lấy đứa em. Giây phút tách rời cuối cùng, con rắn nhỏ kia mở bừng mắt, hoảng sợ, không kịp phản ứng đã bị cuốn vào dòng nước dữ, biến mất không dấu vết. Đôi mắt ấy lại biến thành đôi mắt của cô bé kia.

Tôi một lần nữa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Đập vào mắt là một khoảng trắng xóa, một chai nước muối đang truyền vào tay phải tôi qua ống dẫn nhỏ. Bên cạnh giường có một người đang nằm gục, là cảnh sát Vương.

Trời bên ngoài đã tối, chỉ có chút ánh trăng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ. Đêm thật tĩnh mịch, nhưng tiếng tim đập loạn xạ của tôi lại khiến đêm đen này trở nên cực kỳ bất hòa.

Đã gần 20 năm rồi tôi không mơ lại giấc mơ này.

Tôi giật phăng kim truyền, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Đừng giày vò tôi nữa, nợ em, tôi trả lại cho em có được không? Xin lỗi, xin lỗi...

Tôi nhẹ nhàng xuống giường, không làm thức tỉnh người bên cạnh, lặng lẽ trở về nhà.

14.

Trương Diệu chết rồi.

Tin tức ập đến bất ngờ, phá vỡ bầu không khí trầm mặc của cả đội cảnh sát hình sự.

Tại đại đội, Đội trưởng Lâm đứng bên cửa sổ hút thuốc, ánh mắt xa xăm.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên. Đội trưởng Lâm quay lại, là Tiểu Lý.

"Đội trưởng Lâm, camera giám sát tại căn cứ nuôi cá sấu ngoại ô cho thấy: Sáng ngày 4 tháng 9, Trương Diệu mang theo hơn 80kg thịt lợn đến cho cá sấu ăn. Nhân viên ở đó nói anh ta thường xuyên đến, nhưng đây là lần đầu tiên mang nhiều thịt như vậy, và anh ta còn cùng nhân viên cho cá sấu ăn." Viên cảnh sát trẻ đầy vẻ phẫn nộ: "Trương Diệu này, rõ ràng là hắn làm. Hắn trộn thịt lợn với thịt người đem cho cá sấu ăn để phi tang bằng chứng, quá tàn nhẫn."

"Tất cả cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta đều biết thì đã sao, không có bằng chứng thì chẳng ai làm gì được hắn." Đội trưởng Lâm nhả một vòng khói, lạnh lùng nói.

"Vậy phải làm sao? Lẽ nào để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy?" Giọng nói đầy vẻ sốt ruột.

Đội trưởng Lâm không trả lời. Lẽ nào vụ án này lại trở thành một vụ án treo không thể phá?

Một người khác xông vào, thậm chí còn không kịp gõ cửa. Giọng điệu đầy vẻ hoảng loạn: "Sư phụ, Trương Diệu chết rồi!"

Tiểu Lý lập tức quay sang nhìn Tiểu Vương vừa chạy vào, cả hai đều chấn động.

"Chuyện là thế nào?" Một người luôn điềm tĩnh như Đội trưởng Lâm cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

"Đêm qua em được lệnh canh giữ Trương Diệu ở bệnh viện. Khi em tỉnh dậy thì anh ta đã biến mất, chăn cũng đã lạnh ngắt. Em sợ anh ta bỏ trốn nên chạy thẳng đến nhà, cửa nhà không khóa, và em phát hiện... anh ta chết trên giường trong nhà mình. Pháp y đã giám định, nguyên nhân tử vong là do ngộ độc Xyanua vào khoảng 5 giờ sáng nay. Bộ phận khám nghiệm hiện trường đã loại trừ khả năng mưu sát, kết luận là tự sát." Tiểu Vương báo cáo nhanh.

"Chết rồi sao?" Đội trưởng Lâm lẩm bẩm, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Vậy là vụ án này thực sự sẽ trở thành một ẩn số mãi mãi.

"Sư phụ, lúc nãy em lên đây, chú Lý bảo vệ dưới lầu có đưa cho em một lá thư gửi cho thầy." Tiểu Vương ngập ngừng lấy ra một phong thư, sắc mặt có chút kỳ quái.

Đội trưởng Lâm nhìn vẻ mặt cậu ta liền đoán ra phần nào, bước tới cầm lấy lá thư. Trên bìa thư ghi: Đội trưởng Lâm kính nhận - Trương Diệu.

Đội trưởng Lâm nhìn chằm chằm hai chữ Trương Diệu suốt nửa phút mới bắt đầu bóc thư. Tiểu Lý thì thầm vào tai Tiểu Vương: "Cái gì thế? Không phải là thư thú tội chứ?"

Tiểu Vương lắc đầu, mắt dán chặt vào phong thư: "Em cũng không biết."

Bên trong là một mẩu tin cắt từ báo, nói về một kiến thức khoa học tự nhiên:

Trong tự nhiên, đại bàng là thiên địch của rắn. Phần lớn loài rắn đều bị đại bàng săn đuổi mà chết, nhưng đại bàng rất ít khi săn rắn độc. Bởi lẽ một khi không chộp đúng tử huyệt, đại bàng bị cắn ngược lại thì rắn bị thương còn đại bàng sẽ chết.

Tuy nhiên, loài rắn độc hiếm khi gặp đối thủ trong tự nhiên này lại có một nguyên nhân tử vong kỳ lạ gọi là "nuốt đuôi". Loài rắn độc trong quá trình săn mồi có thể nuốt phải một lượng lớn con mồi chứa độc tố của chính nó. Độc tố này không làm nó chết ngay nhưng lại gây ra ảo giác. Nó sẽ coi cái đuôi của chính mình là con mồi và bắt đầu nuốt chửng, từ từ, từng chút một nuốt hết chính bản thân mình. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

15. Lời tự thuật (Vĩ thanh)

Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, người đàn bà đó đã luôn nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận, hung dữ. Cả đứa em gái con nhà chú Hai cũng vậy.

Mẹ nói bà nội già rồi, không phân biệt được ai thân ai sơ, bảo tôi đừng trách bà, hãy chăm sóc đứa em gái cũng không được bà yêu thích giống mình. Tôi đã tin.

Dù bà chưa bao giờ cho chúng tôi sắc mặt tốt, tôi vẫn cứ lẽ đẽo theo sau gọi "Bà nội". Nhưng bà vẫn chưa bao giờ cười với tôi.

Vào một đêm mưa, tôi bị xốc tỉnh. Nhận ra bà đang bế tôi và em gái đi ra ngoài. Thấy tôi tỉnh, bà cười nói: "Đừng nói gì nhé, bà nội dẫn các cháu đi ăn đồ ngon." Đó là lần đầu tiên bà cười với tôi, tôi cứ ngỡ bà cuối cùng đã bắt đầu yêu thương mình, tôi rất vui.

Mưa quất vào mặt lạnh buốt nhưng tôi không thấy lạnh, vòng tay bà thật ấm áp. Thế nhưng, tại sao khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã ở dưới lòng sông? Nước rất lớn, chảy rất xiết. Tôi hướng về phía bà nội trên bờ mà vươn tay ra, kêu gào thảm thiết. Nhưng bà ta chỉ lạnh lùng nhìn, rồi quay lưng bước đi.

Tôi kéo tay em gái, lưng đập vào một khúc gỗ trôi trên sông. Tôi lật người bám lấy nó và bảo em gái ôm chặt lấy eo tôi, đừng buông tay. Đôi mắt đen láy như đá vỏ ốc của con bé nhìn tôi, ánh mắt sạch sẽ, ngây thơ đầy vẻ tin cậy. Con bé dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi không biết đã trôi bao lâu, tôi bắt đầu kiệt sức. Cứ thế này cả hai sẽ cùng chết. Tôi nhìn đứa em gái tóc buộc sừng dê, tôi nghĩ nếu không có con bé, tôi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Ánh mắt tin cậy của nó làm tôi do dự, nhưng nỗi sợ hãi cái chết đã giúp tôi hạ quyết tâm.

Trước ánh mắt dần chuyển sang kinh hoàng của em gái, tôi bẻ từng ngón tay đang vòng qua eo mình ra. Phút cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng con bé hét lên trong sợ hãi: "Anh ơi!"

Nhưng tôi không dám nhìn, trong chớp mắt con bé đã bị cuốn vào dòng nước xiết. Tôi ôm chặt khúc gỗ, dần chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, rất nhiều người vây quanh hỏi tôi nhà ở đâu? Còn những ai? Tôi không dám trả lời. Không chỉ vì sợ bị bà nội vứt bỏ lần nữa, mà quan trọng hơn là tôi sợ họ hỏi em gái tôi đâu rồi? Đôi mắt của em gái giống hệt như đôi mắt của thím Hai.

Tôi im lặng, họ đặt cho tôi cái tên mới - Trương Diệu, và cho tôi ở lại. Chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi không còn nhớ tên thật của mình nữa.

Từ ngày đó, mỗi ngày tôi đều mơ thấy hai con rắn nhỏ quấn lấy khúc gỗ vật lộn trên dòng sông. Tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn. Tôi bắt đầu tự bế, không dám nói chuyện với ai, chỉ biết nói chuyện với chính mình.

Suốt chín năm, em gái xuất hiện trong mơ của tôi mỗi ngày, xuất hiện bên cạnh tôi, lúc đi học bỗng hiện ra trên bục giảng, lúc đi tắm lại túm lấy chân tôi. Ban đầu tôi không dám nhìn em, nhưng dần dần tôi lại dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thậm chí còn muốn giết em thêm lần nữa, để em không bao giờ ám tôi được nữa. Nhưng tôi không chạm vào em được, phải làm sao đây?

Năm mười sáu tuổi, tôi vào lớp 10. Một lần tan học, tôi gặp lại bà ta - người bà nội "kính yêu" của tôi. Bà ta đang dắt một đứa trẻ chơi đùa bên đường, mua đồ chơi cho nó, dỗ dành nó vui vẻ. Đứa trẻ đó trông rất giống bố và chú Hai, tôi không biết là con nhà ai. Nhưng nó với tôi và em gái tôi có gì khác biệt đâu chứ?

Tôi nhìn chằm chằm họ từ cổng trường cho đến tận lúc họ về nhà. Tôi rất muốn biết làm sao để em gái mình biến mất hoàn toàn. Đêm đó, lần cuối cùng tôi mơ thấy giấc mơ ấy, tôi nghĩ em gái cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi rồi, vì dù sao chúng tôi cũng có chung một kẻ thù. Tôi nhất định phải giúp em báo thù.

Em gái đi rồi, trong mơ, trong lớp, lúc đi tắm, bóng dáng của em đều biến thành một bà già có ánh mắt lạnh lùng đang cười nhạo. Tôi không còn sợ hãi nữa, tôi chỉ muốn nhìn bà ta, bóp cổ bà ta, nghiền nát bà ta.

Tôi bắt đầu học cách che giấu cảm xúc, học cách mỉm cười với mọi người. Mỗi ngày tôi đều đứng trước gương để chỉnh đốn nụ cười của mình. Ai cũng yêu quý tôi. Hừ, không phải trước giờ họ vẫn coi tôi là đứa trẻ ngốc sao? Nực cười. Tôi cười với họ, nhưng trong lòng lại mỉa mai cay nghiệt.

Tôi nỗ lực học tập, thi đỗ Đại học, Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Ở lại trường giảng dạy. Quả nhiên, đám người chỉ cần một nụ cười là đã đắc ý, bao nhiêu tâm tư đều viết hết lên mặt đó, lấy tư cách gì mà tranh giành với tôi? Một cuộc đời mới thật tươi đẹp làm sao.

Tiếc là tôi vẫn còn một sứ mệnh chưa hoàn thành. Tôi bắt đầu dò hỏi tung tích của bà ta. Tôi biết bà ta đã đoạn tuyệt với gia đình, biết bà ta dùng tiền đền bù giải tỏa để mua nhà ở thành phố này. Hừ, đến ông trời cũng giúp tôi, đưa bà ta đến ngay cạnh tôi. Chỉ là không biết bà ta còn nhớ tôi không?

Tôi bỏ thêm 50.000 tệ để mua lại căn hộ 802 từ một cặp vợ chồng. Ban đầu tôi không dám để bà ta thấy mặt. Sau đó, trong một lần tình cờ gặp gỡ, tôi phát hiện bà ta hoàn toàn không nhận ra tôi, thậm chí còn chủ động bắt chuyện. Hừ, đúng vậy, làm sao bà ta có thể nhớ nổi chứ?

Kế hoạch của tôi bắt đầu. Tôi lén nhét một lá thư qua khe cửa nhà bà ta, rồi nấp sau cửa nhà mình, qua lỗ mắt mèo quan sát. Quả nhiên, bà ta vội vàng xách túi hành lý nhỏ rời khỏi nhà. Trong lúc bà ta run rẩy khóa cửa, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt đó: Chấn động, hoảng loạn, sợ hãi và cả hận thù vô tận. Duy chỉ có niềm vui và sự hối lỗi là không có. Đúng vậy, hạng người như bà ta làm sao biết hối lỗi!

Tôi bình thản gọi vài cuộc điện thoại. Sáng hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi cuối cùng: Cá đã cắn câu.

5 giờ rưỡi sáng, tôi leo cầu thang lên sân thượng, ngồi ngoài rìa. Từ tầng mười một nhìn xuống, thành phố này thật rộng lớn, những chuyện xảy ra trong góc nhỏ này sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu, đúng không?

6 giờ sáng, mặt trời ló dạng, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Bà ta sẽ đến chứ? Chắc chắn là có. Nếu bà ta không đến thì sao? Không, tôi sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào bà ta nữa. Quả nhiên, bà ta đã đến. Nhìn thấy tôi, bà ta có vẻ ngạc nhiên. Không biết là tôi sao? Vậy là bà ta vừa nghe lời gã thầy chùa giả mạo kia là lập tức quay về ngay, không thèm đi hoàn thành "trò chơi" cuối cùng nữa. Hừ, đúng là không chờ đợi nổi mà.

Tôi quay đầu lại, mỉm cười với bà ta: "Bà nội? Sao thế? Bà không nhận ra cháu à?"

"Mày... mày... mày..." Bà ta run rẩy đưa ngón trỏ chỉ vào tôi, lùi lại hai bước.

Tôi cười càng tươi hơn: "Bà nội, ba mươi mấy năm không gặp, bà thấy cháu mà xúc động thế sao? Xúc động đến mức không nói nên lời à?"

Tôi từng bước tiến về phía bà ta, ánh ban mai rực rỡ sau lưng tôi, trong sắc vàng kim ấy, không biết tôi có giống một vị thần không nhỉ?

Bản năng nhận diện nguy hiểm trỗi dậy, bà ta bắt đầu lắp bắp cầu xin: "Cháu... cháu đừng qua đây. Năm đó bà nội không cẩn thận để hai anh em cháu ngã xuống sông, bao năm qua bà vẫn luôn tìm các cháu."

Đêm mưa năm đó, biểu cảm của tôi có giống bà ta lúc này không nhỉ? Kinh hoàng, sợ hãi. Ha ha, thật thú vị.

"Thế ạ? Vậy trong ống tay áo bà giấu cái gì thế?" Tôi cười mỉa mai đầy quỷ dị.

Bà ta hốt hoảng che chặt ống tay áo lại.

"Không muốn nói sao? Được thôi, để cháu nói thay bà. Tối qua bà lại gặp một gã thầy chùa, hắn nói với bà rằng đứa cháu đích tôn 'mạng lớn không chết' năm xưa của bà hôm nay sẽ xuất hiện trên sân thượng này. Giết nó đi, bà sẽ tiếp tục sống thọ trăm tuổi. Không giết nó, bà sẽ bị quả báo của năm xưa phản phệ, sợ là không sống nổi qua năm nay, đúng không?" Nói đoạn, chính tôi cũng thấy buồn cười, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

"Mày... sao mày biết được?" Nỗi kinh hoàng của bà ta gần như đặc quánh lại, "Là mày? Là mày! Là mày viết lá thư đó!"

"Bây giờ mới hiểu ra thì có hơi muộn rồi đấy." Tôi bước tới, đá văng con dao giấu trong ống tay áo bà ta, rồi bóp chặt cổ bà ta. Một người già nua như bà ta chẳng có chút sức kháng cự nào trước mặt tôi, giống như tôi bé nhỏ năm xưa trước mặt bà ta vậy.

Dần dần, bà ta ngừng giãy giụa. Mặt trời đã lên hẳn, cả mặt đất ngập tràn ánh sáng. Và tôi chính là chúa tể của mảnh đất này. Tiếc thay, một tiếng thét đã phá vỡ sự tĩnh lặng. Là con bé ở tầng 7. Hóa ra là một kẻ nợ nần định tự tử à? Xúi quẩy thật, nhưng nếu đã vậy thì giúp tôi một tay đi? Cuối cùng cũng coi như giúp nó toại nguyện. Nực cười là sao nó lại tin tôi có 200.000 tệ nhỉ? Đúng là còn trẻ con quá.

Đã có người giúp việc chân tay, tôi chẳng cần tự mình phân xác làm gì cho mệt. Hai cái ba lô là đủ rồi. Nhìn con bé đó xem, tay đầy máu nhưng mắt lại sáng quắc lên. Còn cố ra vẻ bị tôi đe dọa nữa chứ, thật đạo đức giả. Nghĩ đoạn, tôi vẫn tự tay rửa sạch vết máu trong bể nước. Vừa khéo tối đó trời mưa, chẳng để lại dấu vết gì.

Buổi trưa trong con hẻm sau trường, con bé đó hỏi tôi định xử lý thế nào? Ha ha, cô bé à, em không muốn biết đâu. Chúng tôi hẹn nhau 11 giờ đêm trên sân thượng. Tôi đến nơi, chắc nó đã đợi lâu lắm rồi, đúng là nôn nóng. Ơ? Lại còn đeo ba lô à? Định dùng để đựng 200.000 tệ sao? Hừ, đầu óc bọn trẻ đúng là ngu ngốc như nhau.

Tôi bước tới. Kết thúc rồi. Chẳng ngờ bên cạnh còn có con chó béc-giê đáng chết cứ sủa không ngừng, tôi đành phải chém đứt đầu nó. Sao mà lắm máu thế không biết, tôi đã rửa tay đi rửa tay lại bao nhiêu lần rồi.

Trời mưa rồi. Nước trong bể chuyển sang màu hồng nhạt. Không, đỏ thế này chưa đủ, nước trong bể phải đỏ thẫm như máu mới đúng. Tôi nhìn về phía con bé đã ngất xỉu đằng kia...

Sáng sớm khi tôi tỉnh dậy mở vòi nước, tôi thấy nước chảy ra thực sự là máu. Tôi nhìn mình trong gương, người đó là tôi, nhưng lại dường như không phải là tôi.

Mấy ngày trôi qua, đôi mắt chim ưng kia chắc đã biết là tôi rồi, nhưng tiếc là bằng chứng đã bị tôi hủy sạch. Biết sớm ông ta là một cảnh sát thú vị thế này, tôi đã để lại chút bằng chứng để chơi đùa với họ thêm chút nữa. Hừ, thật đáng tiếc, lần này chẳng thể chơi thỏa thích được.

Chuyện này qua đi, mọi thứ sẽ lại bình yên như cũ. Giống như nước sông Lâm Giang vậy, sau cơn sóng trào cũng chẳng để lại chút gợn nào.

Cho đến ngày hôm đó, tôi lại nhìn thấy đôi mắt ấy. Giấc mơ im lìm suốt 22 năm đã quay trở lại. Tại sao? Tại sao mọi thứ không chịu buông tha cho tôi?

Được thôi, vậy thì để tôi đi tìm em, giết em thêm một lần nữa nhé, em gái yêu quý của tôi. Chỉ tiếc là, thứ thuốc chuẩn bị cho cảnh sát Vương, giờ phải để chính tôi uống vào rồi. Hê hê.