[Chương 5] Nợ Máu Tình Thâm: Đừng Tìm Tôi Ở Kiếp Sau

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)

11

Chết rồi con người ta sẽ đi đâu?

Thiên đường hay địa ngục?

Hình như đều không phải.

Tôi lang thang vô định trong một cõi hỗn mang, xung quanh tối mịt mờ, chỉ có xa xa thấp thoáng một tia sáng yếu ớt.

Bản năng thôi thúc tôi bước về phía trước, muốn chộp lấy tia sáng kia nhưng mãi chẳng thể chạm tới.

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi bỗng hụt chân rơi xuống một cái hố sâu hoắm. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn cứ mông lung.

Trong cơn mê sảng, tôi thấy một bóng người ngồi bên giường. Người đó lau mồ hôi cho tôi, đút thuốc cho tôi uống.

Tôi muốn nói chuyện, vừa mở miệng giọng đã khàn đục: "Mẹ ơi..."

"Mẹ thực sự không cần con nữa sao?"

"Cái đứa nhỏ này, sốt đến mức nói sảng rồi."

Bóng người kia khẽ mắng một câu rồi định đứng dậy rời đi. Tôi chỉ biết bám lấy theo bản năng, muốn gọi mẹ, muốn giữ mẹ lại, nhưng cổ họng không phát ra được nửa lời, chỉ có nước mắt tuôn rơi lã chã.

Bà lại ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Sao lại khóc thế này? Ngoan nào, uống thuốc vào là khỏi ngay thôi."

Tôi khó nhọc nuốt viên thuốc vào trong, lại vội vàng nắm lấy vạt áo bà.

"Mẹ ơi, đừng đi..."

Kèm theo tiếng thở dài, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp, thoang thoảng mùi xà phòng giặt đồ.

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dùng giọng điệu dịu dàng nhất dỗ dành tôi ngủ.

Tôi rúc sâu vào lòng bà, hai tay nắm chặt lấy vạt áo ấy như kẻ chết đuối bám được cọc gỗ.

Mẹ ơi, tại sao trước đây mẹ chưa từng ôm con như thế này?

Mẹ ơi, mẹ vẫn còn yêu con đúng không?

Mẹ ơi, đừng bỏ rơi con...

Tôi lại thiếp đi lần nữa, lần này tôi thấy một cô gái, gương mặt đầy nước mắt đang vẫy tay chào tôi.

"Làm ơn, hãy chăm sóc mẹ và bà giúp tôi nhé..."

"Tôi phải đi rồi."

Tôi muốn nói, muốn kéo cô ấy lại, nhưng chẳng thể nhúc nhích, cũng chẳng thể lên tiếng.

Giây phút cô ấy biến mất, một luồng ký ức khổng lồ đột ngột tràn vào não bộ.

Tôi bàng hoàng nhận ra, tôi đã chết, nhưng cũng đã hồi sinh.

12

"Mẹ ơi!"

Tôi bật dậy khỏi giường, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cảm giác đau đớn khi lưỡi dao cắt qua cổ họng dường như vẫn còn vương vấn trên da thịt. Tôi run rẩy đưa tay sờ lên cổ.

Không có vết thương nào cả.

Tôi lại quên rồi, tôi không còn là Lâm Gia nữa.

Đây là ngày thứ bảy sau khi tôi sống lại, tôi vẫn chưa thích nghi được với thân phận mới này. Đêm nào tôi cũng mơ thấy đêm bị bắt cóc kinh hoàng ấy.

Năm đó bị giết chết, tôi tưởng mình đã tan biến, nhưng linh hồn lại tình cờ nhập vào cơ thể một cô gái tên là Thành Nga Di, người vừa mới qua đời vì đuối nước khi cứu người.

Cái bóng người vẫy tay chào tôi lúc trước chính là linh hồn sắp tan biến của cô ấy.

Âm kém dương sai, tôi mượn xác hoàn hồn, có thêm một cơ hội để sống lại.

Chỉ có điều, giữa tôi và Thành Nga Di, cách nhau năm năm cuộc đời.

Những chi tiết về vụ bắt cóc và cái chết, đối với tôi chỉ mới xảy ra cách đây một giây.

Nhưng đối với thực tại, tôi đã qua đời được năm năm rồi.

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, bình ổn lại tâm trí rồi mới xuống giường rửa mặt.

Vì đuối nước mà tôi sốt li bì mấy ngày, trường học đã xin nghỉ một tuần, hôm nay đến lúc phải đi học lại rồi.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi xách cặp chuẩn bị ra cửa: "Bà ơi, cháu đi học đây."

"Nga Di, đợi một chút."

Bà gọi tôi vào phòng. Nói là phòng cho sang, thực ra chỉ cách phòng khách bằng một tấm rèm. Căn phòng duy nhất có cửa trong nhà là dành cho tôi, còn bà và mẹ ngủ sau tấm rèm kia.

Nhà tôi có ba người: người mẹ tàn tật đi khập khiễng, người bà liệt giường quanh năm, và tôi – một nữ sinh lớp 12. Mọi nguồn thu nhập đều trông chờ vào cái xe bán hoành thánh, thực sự chẳng lấy gì làm khá giả.

Vén rèm bước vào, bà đang ngồi trên đầu giường, phía trước đặt một chiếc bàn nhỏ, bà đang nhào bột cán vỏ bánh. Mẹ thì đã ra chợ mua thức ăn từ sớm.

Thấy tôi lại gần, bà lau tay vào tạp dề, dúi vào tay tôi hai quả trứng gà và 20 tệ tiền mặt. Bà vuốt lại cổ áo đồng phục cho tôi.

"Bệnh mới khỏi, đi đứng phải chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh lần nữa đấy."

"Lớp 12 học hành vất vả, phải tẩm bổ cho tốt. Trưa ở trường nhớ mua thêm thịt mà ăn."

Gió sớm cuối thu đã mang theo hơi lạnh. Tôi ôm hai quả trứng gà nóng hổi trong túi áo đi trên phố, cảm thấy hơi ấm lan toả khắp toàn thân.

Gia cảnh nhà Thành Nga Di tuy nghèo, nhưng mẹ và bà chưa bao giờ để cô ấy phải chịu thiệt thòi. Đồ ngon đồ tốt đều dành phần cô ấy hết, nhất là sau khi lên lớp 12, thỉnh thoảng họ lại cho cô ấy tiền tiêu vặt để tự mua đồ bồi dưỡng.

Gia đình này cứ thế thấu hiểu và nương tựa vào nhau mà sống. Tuy thanh bần nhưng vô cùng ấm áp, chính là thứ hạnh phúc bình dị mà Lâm Gia tôi từng dốc lòng theo đuổi nhưng mãi không thể chạm tới.

13

Đến lớp, tôi lật giở sách vở của Thành Nga Di. May sao năm năm trôi qua, dù giáo trình có thay đổi ít nhiều nhưng kiến thức cơ bản vẫn không biến động quá lớn.

Đối với tôi, tôi mới chỉ tốt nghiệp được nửa năm, những điểm kiến thức quan trọng vẫn còn nhớ rất rõ. Từ bây giờ nỗ lực học lại, thi vào một trường đại học trọng điểm chắc không quá khó.

Tan học, tôi ghé qua hiệu sách ở cổng sau mua mấy cuốn tài liệu, rồi rẽ vào khu chợ đêm ở phố đối diện.

Mẹ của Thành Nga Di, bà Thành Hồng, bán hoành thánh ở đó. Ngày nào tan học Nga Di cũng ra phụ giúp một tay, rồi hai mẹ con mới cùng nhau về nhà.

Lúc tôi tới, Thành Hồng đang ngồi bên bếp gói hoành thánh. Nồi nước bên cạnh sôi sùng sục, hơi nước mờ ảo càng làm cho vẻ mặt bà thêm phần nhu hoà.

Tôi chợt nhớ đến bóng dáng ngồi bên giường mình suốt mấy ngày hôn mê vừa qua, bà cũng gầy gò và dịu hiền như thế.

Tôi khẽ gọi: "Mẹ, con tan học rồi đây."

Thành Hồng ngẩng lên thấy tôi, mắt bà sáng lên một nhịp. Bà đặt đồ đang làm xuống, múc một đĩa hoành thánh đổ vào nồi.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi con. Mẹ để dành cho con bát hoành thánh nhân rau hẹ con thích nhất đấy."

Tôi đặt cặp xuống, thoăn thoắt dọn dẹp bàn ăn rồi lau sạch sẽ.

"Còn nhiều đồ chưa bán hết không mẹ?"

"Chỉ còn vài bát nữa thôi, bán xong là mẹ con mình về nhà."

Thành Hồng đặt bát hoành thánh nóng hổi trước mặt tôi, rồi lại quay ra bàn tiếp tục gói. Ánh đèn từ dây đèn LED rọi xuống bóng lưng gầy guộc của bà, đổ dài trên mặt đất.

Hơi nóng từ bát hoành thánh bốc lên, làm mắt tôi có chút cay cay.

Thành Hồng mỉm cười quay lại nhìn tôi, gương mặt hiền từ ẩn sau màn sương khói: "Ăn nhanh đi kẻo nguội, con."

Tôi cúi đầu vục mặt vào bát, dùng thìa múc một viên hoành thánh cho vào miệng. Nóng hổi, xen lẫn mùi thơm của rau hẹ và chút tê nhẹ của tiêu trắng. Nuốt một miếng, hơi ấm lan từ dạ dày thẳng đến tim.

Tôi lại múc thêm một miếng nữa, im lặng nhai kĩ. Cái hương vị được trân trọng này thật quý giá biết bao.

Bát hoành thánh được tôi ăn sạch sành sanh không còn giọt nước dùng nào. Thành Hồng cười hì hì thu dọn bát đĩa, bảo tôi ăn ngon miệng thế này thì sức khoẻ mới mau hồi phục được.

Lúc tôi và mẹ về đến nhà thì bà đã ngủ rồi. Tôi về phòng bắt đầu lao vào làm đề.

Dù là học lại lớp 12, tôi cũng không dám chủ quan. Muốn đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối cùng, tôi không thể lơi lỏng một phút giây nào.

Chẳng bao lâu sau có tiếng gõ cửa, Thành Hồng bưng chậu nước vào, bên trên lềnh bềnh mấy lá ngải cứu.

Bà lo lắng: "Bà bảo sáng nay con lại mơ ngủ à? Mấy hôm liên tục rồi, ngủ không ngon thế này làm sao mà chịu được."

Bà vừa nói vừa dùng lá ngải cứu vẩy nước xung quanh giường tôi, rồi dùng ngón tay thấm nước điểm lên trán tôi.

"Chắc là hôm đuối nước bị hoảng rồi. Cuối tuần này mẹ con mình lên chùa làm lễ cầu bình an."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."