[Chương 4] Nợ Máu Tình Thâm: Đừng Tìm Tôi Ở Kiếp Sau
8
Sau khi được tìm thấy, trạng thái của em gái rất thất thường. Có lúc nó nhận ra mẹ, lúc lại đề phòng với tất cả mọi người.
Nó thường vô thức chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm đòi "về nhà".
Nhà tôi thuê thêm rất nhiều bảo mẫu và người giúp việc, thay phiên nhau canh chừng nó 24/24. Mẹ cũng xin nghỉ việc ở công ty để toàn tâm toàn ý chăm sóc nó.
Bác sĩ nói có thể đưa nó đi làm lại những việc ngày xưa hay làm, điều đó có ích cho sự phục hồi tâm trí.
Giống như được chứng kiến nó lớn lên lần nữa, mẹ dắt nó vào bếp làm bánh, tối tối đọc truyện kể cho nó nghe để dỗ giấc ngủ.
Rất nhiều lần họ tựa vào nhau thì thầm to nhỏ, cười đùa vui vẻ, còn tôi chỉ biết đứng sau nhìn.
Tôi thấy mẹ mệt mỏi, nhưng đôi mắt bà luôn lấp lánh tia sáng, đó là thứ ánh sáng chỉ dành riêng cho em gái.
Sau ba năm u tối, giờ đây nó đã toả sáng trở lại.
Lẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng tại sao lòng vẫn cứ chua xót thế này?
Sau này có một lần, em gái gặp ác mộng tỉnh dậy, đột nhiên chạy vào phòng tôi chui tọt vào chăn. Nó ôm tôi nói: "Chị ơi, Âm Âm sợ."
Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc gương mặt mẹ cứng đờ trong chốc lát.
Đêm đó em gái ngủ với tôi, mẹ ngồi ngoài phòng khách suốt cả đêm.
Tôi chẳng biết là bà mất ngủ hay không muốn ngủ, chỉ đột nhiên nhớ lại lần bà uống say năm đó.
Bà chất vấn có phải tôi ghen tị với em gái, có phải tôi cố tình để nó bị bắt đi.
Vậy nên mẹ đang lo sợ con sẽ lại lén lút đẩy em gái đi lần nữa sao?
Tôi ép mình không được nghĩ ngợi lung tung, nhưng nỗi bi thương nơi đáy lòng vẫn không cách nào kìm nén được.
Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng cố tình về nhà thật muộn, mỗi lần về tới nơi thì em gái đã ngủ say.
Hà Chí Hưng chắc cũng lờ mờ đoán được tình hình nhà tôi, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ hỏi, chỉ lặng lẽ chạy cùng tôi vòng này qua vòng khác quanh sân vận động những lúc tôi không muốn về nhà.
Rồi cậu ấy sẽ nói cho tôi biết, sáng mai ăn gì.
Nếu không có Hà Chí Hưng, tôi chẳng biết mình có trụ vững qua quãng thời gian đó không.
Học kỳ hai năm lớp 12, mẹ bảo tôi rằng tình trạng của em gái không ổn định, mà tôi lại sắp thi đại học, để không ảnh hưởng đến tôi, bà và bố quyết định đưa em gái sang Nam Thành tĩnh dưỡng một năm.
Tôi hiểu cả mà. Thực ra không phải sợ em gái làm phiền tôi, mà là sự hiện diện của tôi luôn kích động đến tâm lý của nó.
Vì mỗi khi tôi ở nhà, nó lại thích quấn quýt bên tôi, dù chẳng nhớ gì nhưng nó vẫn cứ thích tôi như ngày xưa, còn bố mẹ thì không muốn nó quá thân thiết với tôi.
Tôi không nói gì, lẳng lặng đồng ý.
Tôi mãi mãi là người bị bỏ lại, tôi biết, và tôi chấp nhận.
Nhưng hôm đó cô tôi đột ngột đến nhà. Sau tám năm đằng đẵng, tôi mới lại được gặp cô.
Cô vẫn xinh đẹp và tao nhã như xưa. Cô nhìn tôi, mắt rưng rưng, bảo tôi cao hơn rồi, cũng xinh hơn rồi.
Cô mang rất nhiều quà cho cả tôi và em gái, bảo là quà mua khi đi du lịch vòng quanh thế giới. Lúc tôi và em đang bóc quà thì cô và bố mẹ vào thư phòng.
Tôi nghe thấy tiếng họ cãi nhau văng vẳng.
"Anh chị làm bố mẹ kiểu gì thế hả? Âm Âm đáng thương, nhưng Gia Gia không phải con ruột của anh chị chắc?"
"Cả nhà ba người dắt nhau sang Nam Thành định cư, vứt một mình Gia Gia ở lại đây, anh chị cũng cam lòng sao?"
"Anh chị đề phòng tôi thì thôi đi, nhưng Gia Gia là con đẻ của anh chị đấy! Nó làm sao mà hại Âm Âm được hả?!"
"Nếu anh chị đã không muốn quản nó, thì cũng đừng hòng cản tôi quản!"
...
Tôi cúi đầu nhìn con gấu bông trong tay, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt tôi.
"Chị ơi sao chị khóc thế, chị đau ở đâu à? Để Âm Âm thổi cho chị nhé, thổi cái là hết đau ngay."
Tôi đưa tay lên quệt mặt, hoá ra đã ướt đẫm từ bao giờ.
Rõ ràng tôi đâu có muốn khóc.
Có gì mà phải khóc cơ chứ? Tôi đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, đói biết ăn, lạnh biết mặc thêm áo. Dù bố mẹ có đi Nam Thành hết thì tôi cũng chẳng sống tệ được đâu.
Nhưng tôi quên mất rằng, trái tim con người vốn bằng xương bằng thịt.
Thấy mình mãi mãi là người bị vứt bỏ, tim vẫn cứ đau như thường.
Hôm đó cô cãi nhau một trận kịch liệt với bố mẹ trong thư phòng, cuối cùng cô đỏ mắt bỏ đi, còn bố mẹ vẫn đưa em gái sang Nam Thành ngay ngày hôm sau.
Kết cục này, tôi cũng chẳng mấy bất ngờ.
9
Nửa năm bố mẹ và em gái ở Nam Thành, họ không về thăm lấy một lần.
Thi thoảng tôi lại thấy mẹ đăng ảnh lên vòng bạn bè, nào là dắt em gái đi bơi, đi công viên, tham gia đủ mọi hoạt động gia đình.
Đó là cuộc sống mà tôi chưa bao giờ được góp mặt.
Họ mặc đồ gia đình, cười rạng rỡ trước ống kính, trạng thái của em gái trông tốt lên trông thấy.
Tôi nhìn những tấm hình đó, lén khóc thầm trong chăn.
Tôi biết em gái đã chịu nhiều khổ cực, tôi không nên so bì, nhưng vẫn không kìm được lòng đố kỵ.
Tôi và bố mẹ chưa bao giờ có những giây phút như thế. Ngay cả khi tôi được đón về, họp phụ huynh họ cũng chẳng mấy khi đi, họ quá bận, bận đến mức không có thời gian để tham gia vào quá trình trưởng thành của tôi.
Nhưng đối với em gái, họ lại luôn có sự kiên nhẫn vô hạn.
Người ta nói so sánh là kẻ cắp của hạnh phúc, nhưng làm sao tôi có thể bình thản mà không so sánh cho được?
Chẳng lẽ tôi không phải con của họ sao?
Thi thoảng tôi lại tự hỏi, nếu người bị bắt cóc là tôi, liệu bố mẹ có sốt sắng và kiên trì tìm kiếm tôi như thế không? Có tình nguyện bên cạnh cùng tôi lớn lại một lần nữa không?
Tôi không ngừng tự trấn an mình, chắc chắn là có.
Nhưng có thật thế không?
Tôi không biết.
10
Năm lớp 12, tôi điên cuồng học tập, đạt được số điểm như ý. Lúc điền nguyện vọng đại học, tôi cố tình chọn một ngôi trường ở rất xa. Những dịp lễ tết tôi hầu như không về nhà, lấy cớ đường xá xa xôi mệt mỏi. Bố mẹ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ có Hà Chí Hưng luôn ở lại bên tôi.
Thực ra việc tôi có ở nhà hay không, đối với bố mẹ cũng chẳng quan trọng. Tôi cũng đã thông suốt rồi, tình cảm trên đời này không nên cưỡng cầu. Dù sinh ra trong nhà họ Lâm, nhưng duyên phận máu mủ của tôi với họ chung quy vẫn quá mỏng manh. Từ nay về sau cứ mỗi người một ngả, cầu chúc cho nhau từ xa là đủ rồi.
Tôi cứ thế bình thản đón nhận, bình thản mà rời xa.
Nhưng số phận trớ trêu thay, cứ thích đem con người ta ra trêu đùa.
Kỳ nghỉ đông năm đại học thứ nhất, tôi và em gái lại bị bắt cóc.
Kẻ bắt cóc là đối thủ cạnh tranh của bố mẹ trên thương trường. Hắn không cần tiền, không có yêu cầu gì khác, chỉ ép bố mẹ phải chọn một trong hai đứa con.
Em gái sợ hãi khóc lóc không ngừng, còn tôi thì rất bình tĩnh.
Từ khoảnh khắc tên bắt cóc đưa ra điều kiện, tôi đã biết người bị bỏ lại chắc chắn là tôi. Thực ra chẳng cần họ chọn, tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ em gái.
Tôi đã thề rồi, sẽ không để nó phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Tôi nhìn bố mẹ đau khổ van nài trong màn hình, trong lòng thậm chí còn thoáng qua một chút khoái cảm.
Ít ra nhìn từ góc độ này, tôi có thể tự huyễn hoặc rằng sự đau khổ của họ cũng có một phần dành cho tôi.
Tên bắt cóc cho ba phút cân nhắc, nhưng thời gian chưa hết mẹ đã chọn cứu em gái. Bà ấy quá sợ em gái lại phải chịu thương tổn một lần nữa.
Tôi tưởng mình sẽ bình thản đến cùng, nhưng khi lựa chọn thốt ra từ miệng bố mẹ, tôi vẫn không ngăn nổi nỗi bi ai cuộn trào. Đó là nỗi đau thấu tận xương tuỷ.
Hoá ra chấp nhận mình không quan trọng, lại khó khăn đến thế.
Hoá ra đối với bố mẹ, tôi là kẻ có thể vứt bỏ mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Nếu đã vậy, ngày đó tại sao lại sinh con ra?
Tại sao ngày đó lại nhất quyết đón con từ tay cô về?
Mẹ ơi, con chẳng lẽ không phải con của mẹ sao?
Dù mẹ không thể cho con và em gái tình yêu bằng nhau, nhưng chỉ một giây thôi, mẹ cũng không nỡ chọn con sao?
Những câu hỏi đó tôi chưa kịp thốt ra, sự sống đã đi đến hồi kết.
Khoảnh khắc cổ họng bị cứa đứt, tôi nghe thấy tiếng mẹ gào thét đau đớn đến xé lòng.
Nước mắt tôi trào ra, tuyệt vọng nhưng cũng thật thanh thản.
Mẹ ơi đừng buồn nhé, lần này con bảo vệ được em gái rồi, mẹ có vui không? Có phút giây nào mẹ thấy đau lòng vì con không?
Con thực sự không trách mẹ, nhưng làm con gái của mẹ, mệt mỏi quá rồi.
Mẹ đưa con đến thế giới này, giờ mẹ cũng là người từ bỏ mạng sống của con, coi như đôi bên sòng phẳng, có thuỷ có chung rồi nhé.
Kiếp sau, mình đừng gặp lại nhau nữa.
Tôi nằm trên mặt đất, dòng máu ấm nóng chảy dài trên má.
Tôi mệt quá rồi, kiệt sức rồi.
Ngủ một giấc thôi.
Ngủ rồi sẽ không sao nữa.
Sẽ không còn đau đớn, không còn bi thương.
Ngay trước khi nhắm mắt, tôi thấy em gái điên cuồng vùng vẫy. Dù chân tay bị trói chặt, nó vẫn nỗ lực trườn về phía tôi.
Tôi muốn nói chuyện, nhưng há miệng ra chỉ thấy máu tươi phun trào. Tôi không phát ra được tiếng nào, đôi môi chỉ biết mấp máy.
"Âm Âm, hãy sống thật tốt nhé..."
Chị không thể bên em được nữa rồi, em phải sống thật tốt đấy.
Bóng tối bao trùm, tôi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.