[Chương 3] Nợ Máu Tình Thâm: Đừng Tìm Tôi Ở Kiếp Sau
5
Bọn buôn người tìm khắp nơi không thấy, nghĩ là cậu ta đã chạy mất rồi, lại trút giận lên đầu tôi thêm một trận nữa, rồi bàn nhau không chờ đồng bọn nữa mà khởi hành ngay.
tôi căng tai nghe ngóng tình hình, nhưng ý thức cứ thế mờ nhạt dần.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, dây rợ cắm đầy người. Tôi không nói được, chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc lóc thảm thiết.
Sau này tôi mới biết, mình bị đánh đến ngất lịm, hơi thở yếu ớt đến mức bọn buôn người tưởng tôi đã chết nên vứt xác tôi xuống vệ đường, còn em gái vẫn bị chúng đưa đi.
Sau khi xe chạy mất, cậu nhóc kia mới bò ra cõng tôi chạy đi, gặp được cảnh sát đang tới và chúng tôi được đưa vào viện.
Tôi nằm trong phòng hồi sức tích cực rất lâu, rồi chuyển sang phòng bệnh thường điều trị thêm một thời gian nữa. Suốt quãng thời gian đó, bố mẹ chỉ đến thăm tôi đúng hai lần.
Họ gầy rộc hẳn đi vì mải miết đi tìm em gái.
Nhưng cho đến tận khi tôi đã bình phục hẳn, em gái vẫn bặt vô âm tín.
Dù lúc báo án đã cung cấp biển số xe, nhưng bọn buôn người cực kỳ xảo quyệt, chúng thay xe liên tục giữa đường nên việc truy vết vô cùng khó khăn.
Em gái tôi đã đi đâu, không ai biết được.
Từ khi em gái mất tích, bố mẹ dường như bị rút cạn linh hồn, tiều tuỵ thấy rõ, tóc mai bạc trắng.
Bố dùng công việc để gây mê chính mình, thường xuyên đi công tác cả tháng không về. Còn mẹ thì bắt đầu chìm trong men rượu.
Nhưng tôi biết, mặt biển càng tĩnh lặng thì dưới đáy càng cuộn sóng dữ.
Cuối cùng cái ngày mẹ uống say cũng đến. Men rượu làm tê liệt lý trí, bà lột bỏ cái vỏ bọc hiền dịu bấy lâu để lộ ra bộ mặt hung dữ đáng sợ.
Hôm đó bà đập phá đồ đạc, khóc lóc nói tất cả là tại tôi. Nếu không phải tôi cứ nhất quyết đòi dắt em gái đi xem pháo hoa thì nó đã không bị bắt cóc.
Bà gào thét hỏi tôi tại sao đứa bị bắt đi không phải là tôi.
Bà hỏi có phải tôi ghen tị với em gái nên mới cố tình để nó bị bắt cóc, nếu không sao một mình tôi có thể thoát thân?
Tôi không biết phải trả lời bà thế nào, chỉ biết im lặng cam chịu.
Hôm sau tỉnh rượu, bà lại khóc lóc xin lỗi tôi, bảo đó chỉ là lời nói mê sảng lúc say, dặn tôi đừng để bụng.
Nhưng làm sao tôi quên được?
Rõ ràng lúc bà chất vấn tôi, sự oán hận và ghẻ lạnh trong mắt bà là thật đến thế.
Mẹ ơi, con làm sao có thể nói với mẹ rằng, con cũng ước gì đứa bị bắt đi là con.
Trong gia đình này, tôi luôn là kẻ đứng bên lề, ngoại trừ em gái luôn đối đãi chân thành với tôi.
Mọi thứ đồ ngon, đồ chơi đẹp nó đều phần tôi.
Nó luôn nhớ tôi dị ứng hải sản, không giống như bố mẹ thỉnh thoảng vẫn quên.
Bố mẹ bận rộn suốt ngày. Mỗi đêm nó gặp ác mộng hay mất ngủ đều thích rúc vào chăn tôi.
Nó ôm tôi, bảo tôi là người chị tốt nhất thế giới.
Vậy mà tôi lại không bảo vệ được nó.
Nếu người bị bắt đi là con, có lẽ bố mẹ đã không đau khổ đến thế này.
6
Hành trình tìm kiếm em gái chưa bao giờ dừng lại, nhưng cũng chưa bao giờ có tin tức. Chỉ cần có chút manh mối mỏng manh, bố mẹ lại bay đi thâu đêm để xác thực, nhưng lần nào cũng trở về tay trắng.
Tôi thường thấy họ ngồi khóc trong phòng em gái. Họ nâng niu tấm ảnh của nó, còn tôi thì chẳng biết làm gì để họ mỉm cười.
Tôi không có sự hoạt bát, lanh lợi của em gái. Tôi không thể làm ai vui, kể cả chính mình.
Tôi chỉ biết cắm đầu vào học, lúc nào cũng giữ vững vị trí số một. Tôi tham gia đủ mọi cuộc thi, nhận về vô số bằng khen, dù bố mẹ chẳng mấy khi đoái hoài.
Tôi chẳng biết mình làm thế để làm gì, chỉ đơn giản là không muốn họ phải bận tâm hay thất vọng thêm vì tôi nữa.
Tôi hiểu mình không thể thay thế vị trí của em gái trong lòng họ, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng có thể làm họ vui vẻ dù chỉ là trong thoáng chốc.
Năm cấp ba, lớp tôi có một cậu bạn chuyển đến, tôi nhận ra đó chính là cậu nhóc cùng tôi thoát nạn đêm đó.
Cậu ấy tên là Hà Chí Hưng.
Khi không còn những vết bầm dập, Hà Chí Hưng có một gương mặt cực kỳ điển trai, khiến cậu ấy trở nên rất nổi bật ở trường.
Nhưng cậu ấy chẳng mảy may để ý đến ai, chỉ thích đi theo sau tôi. Tôi biết, cậu ấy cũng đã nhận ra tôi.
Không lâu sau, cậu ấy chuyển đến khu biệt thự nơi tôi sống, trở thành hàng xóm của tôi.
Và chúng tôi trở thành bạn.
Đêm giao thừa năm mười lăm tuổi, bố mẹ nhận được manh mối mới nên bay tới Hải Thành, chỉ còn mình tôi ở nhà.
Thật không ngờ, Hà Chí Hưng cũng chỉ có một mình.
Cậu ấy mời tôi sang nhà đón giao thừa, làm một bàn đầy thức ăn, còn mở cả một chai vang.
Đêm đó, lần đầu tiên Hà Chí Hưng kể về gia đình mình.
Bố ngoại tình, mẹ qua đời, tiểu tam không chỉ hiên ngang dọn vào nhà mà còn bày mưu để cậu ấy bị bắt cóc.
Đêm đó nếu tôi không giúp cậu ấy trốn thoát, nhà cậu ấy chắc chắn sẽ không đi tìm cậu ấy ráo riết như bố mẹ tôi tìm em gái.
Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng, hoá ra mỗi cuộc đời đều có những nỗi khổ riêng không ai giống ai.
Hà Chí Hưng nói những lời đó mà chân mày không hề nhướn lấy một cái.
Không biết cậu ấy đã phải trải qua bao nhiêu đêm dài không yên ả mới có được sự điềm nhiên như vậy.
Nếu là em gái ở đây, nó chắc chắn có hàng tá cách để khuấy động bầu không khí, còn tôi thì vốn vụng về, chẳng biết nói lời an ủi thế nào, chỉ biết cầm ly lên chạm nhẹ vào ly của cậu ấy.
Giao thừa năm đó, tôi và Hà Chí Hưng ngồi cạnh nhau trên sofa, xem chương trình Xuân Vãn nhạt nhẽo.
Khi tiếng chuông không giờ vang lên, Hà Chí Hưng hỏi tôi ước nguyện năm mới là gì.
Tôi khẽ nói: "Ước cho em gái sớm được tìm thấy."
Cậu ấy im lặng, rồi một lúc lâu sau khẽ thở dài.
"Chắc chắn sẽ được mà."
"Lâm Gia, chuyện của em gái không phải lỗi của cậu, cậu đã tận lực rồi."
Tôi không trả lời, chỉ thấy cay xè nơi khoé mắt.
Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi đã tận lực rồi.
Năm ba tuổi, bố mẹ gửi tôi sang nhà cô, tôi kiềm chế đến mức chỉ dám gọi mẹ trong mơ và lúc ốm, lúc đó tôi đã tận lực rồi.
Năm mười tuổi, bố mẹ đón tôi về, không cho gặp cô nữa, tôi nỗ lực thích nghi với môi trường mới, cố gắng không gây rắc rối, lúc đó tôi cũng đã tận lực rồi.
Năm mười bốn tuổi, vì không muốn em gái thất vọng, tôi dắt nó đi xem pháo hoa. Gặp bọn buôn người tôi đã tìm mọi cách thoát thân, lúc bị đánh tôi cũng dùng thân mình che chở cho em, lúc đó tôi thực sự đã tận lực.
Sau khi em gái mất tích, tôi vừa gánh chịu sự oán hận và thất vọng âm thầm của bố mẹ, vừa nỗ lực học hành không để ai phải bận lòng, tôi cũng đã tận lực rồi.
Chuyện gì tôi cũng đã tận lực, nhưng dường như chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đẹp.
7
Sau ba năm miệt mài tìm kiếm, băng nhóm buôn người bị triệt phá, em gái tôi cuối cùng cũng được tìm thấy.
Nó không biết đã phải trải qua những gì mà gầy gộc chỉ còn da bọc xương.
Nó không những quên hết chuyện cũ, không nhận ra chúng tôi, mà còn trở nên ngây ngô khờ khạo, một bên tai cũng đã bị điếc.
Bố mẹ đưa nó đi kiểm tra tổng quát, bác sĩ bảo nó bị ngây ngô là do chấn động tâm lý quá lớn, điều trị tích cực vẫn có khả năng hồi phục.
Còn tai thì không thể chữa được nữa, phải đeo trợ thính suốt đời.
Nhưng dù sao thì em gái cũng đã sống sót trở về, nỗi sầu muộn của bố mẹ tan biến quá nửa, họ bắt đầu dốc lòng chạy chữa cho nó.
Tháng đầu tiên, nó thường xuyên thét lên giữa đêm, co rùm người trốn vào trong tủ quần áo, ôm lấy đầu khóc lóc van nài:
"Đừng đánh tôi!"
"Chị ơi, Âm Âm đau quá, cứu em với!"
Hoá ra trong mỗi ngày đêm bị giam cầm, người mà nó khao khát đến cứu nó nhất lại chính là chị gái.
Vào những ngày bố mẹ bận rộn, tôi mới chính là chỗ dựa lớn nhất trong lòng nó.
Nhưng người hại nó bị bắt đi, hại nó trở nên thân tàn ma dại thế này, cũng chính là tôi.
Khoảnh khắc đó tôi không dám bước tới, chỉ biết đứng sững một bên.
Mẹ ngồi bệt dưới sàn ôm nó khóc nức nở, đôi mắt đẫm lệ liếc nhìn tôi, đầy vẻ thất vọng.
Ánh mắt ấy như muốn chất vấn:
"Nó tin tưởng con như thế, tại sao con không bảo vệ được nó?"
Tôi chạy trốn về phòng mình.
Tôi ngồi thẫn thờ, hận bản thân vô dụng nên mới khiến em gái ra nông nỗi này.
Không biết ngồi bao lâu, trên cửa sổ hắt lên một vệt sáng, là Hà Chí Hưng dùng đèn pin nhắc tôi xem điện thoại.
Đó là cách chào hỏi riêng biệt của chúng tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, quả nhiên có tin nhắn.
"Ngủ sớm đi, sáng mai đi ăn bánh sừng bò nhé."
Hai kẻ lạc lõng bên lề gia đình như chúng tôi, cứ thế mà nương tựa vào nhau tìm chút hơi ấm.