[Chương 2] Nợ Máu Tình Thâm: Đừng Tìm Tôi Ở Kiếp Sau
3
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, sắc mặt mẹ tôi có chút khó coi. Cuối cùng, chính cô là người mở lời phá tan sự căng thẳng.
"Tôi cứ tưởng con bé đang gọi cô nó."
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, mẹ muốn đưa tôi đi ngay. Tôi nhất quyết không chịu, cứ ôm chặt lấy cô hỏi có phải cô không cần tôi nữa không.
Mắt cô đỏ hoe, gương mặt hiện rõ vẻ không đành lòng, vừa đau buồn lại vừa lo lắng.
Cô cố gượng ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đáng thương. Cô gỡ tay tôi ra, đẩy tôi về phía mẹ.
"Chị dâu, chị đừng để bụng, Gia Gia chỉ là chưa quen thôi. Trẻ con mà, chị cứ ở bên con bé vài ngày là nó lại quấn quýt ngay ấy mà."
"Gia Gia lúc nào cũng nhớ anh chị lắm đấy. Quà anh chị gửi con bé đều thích, còn hay mơ thấy bố mẹ nữa cơ."
"Trời cũng muộn rồi, anh chị đưa cháu về sớm đi, đi đường cẩn thận nhé."
Cô dường như phớt lờ ánh mắt van nài của tôi, cứ thế kiên quyết đẩy tôi về phía người đàn bà kia.
Khi đi, tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì. Mẹ bảo ở nhà đã chuẩn bị đồ mới cả rồi, bà dắt tay tôi lên xe.
Cô đứng lặng lẽ ngoài cửa, cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất khỏi gương chiếu hậu.
Dù không ai nói ra, nhưng tôi biết, rất lâu nữa tôi mới được gặp lại cô.
Tôi thầm lặng rơi lệ. Mẹ ôm lấy tôi, suốt dọc đường bà luôn cố gắng tìm chuyện để nói để xoa dịu tôi. Bà kể rất nhiều về việc ở nhà đã chuẩn bị phòng công chúa cho tôi ra sao, có nhiều váy xinh và đồ ăn ngon thế nào.
Tôi chỉ cúi đầu im lặng. Dần dần bà cũng thôi không nói nữa, chỉ biết thở dài.
Thực ra, tôi không ghét bà. Tôi biết bà rất bận, nhưng bà vẫn tranh thủ gọi điện, thi thoảng còn gửi quà cho tôi.
Cô đã nói với tôi rất nhiều lần rằng bố mẹ không phải không yêu tôi, mà vì yêu tôi nên mới không nỡ để tôi chịu khổ cùng họ. Bây giờ điều kiện tốt rồi, họ muốn bù đắp cho tôi. Những lời đó tôi đều ghi nhớ.
Nhưng tôi chỉ ước cô là mẹ mình. Cô mới là người ở bên cạnh tôi suốt quá trình khôn lớn.
Đã cùng nhau đi qua ngần ấy năm trời, tại sao đột nhiên lại muốn tách chúng tôi ra?
Tôi không tìm được câu trả lời.
Sau một chặng đường dài, mẹ đưa tôi đến một căn biệt thự lộng lẫy, có sân vườn, có xích đu, đèn thắp sáng trưng. Nơi này to lớn và rực rỡ hơn nhà cô nhiều lắm. Mẹ bảo, từ nay đây là nhà của tôi.
Tôi thấy xa lạ vô cùng, cứ dè dặt bước theo sau bà.
Cho đến khi có một bé gái từ trong nhà lao ra, sà vào lòng mẹ, nũng nịu gọi: "Mẹ ơi!"
Tôi nhìn thấy vẻ sắc sảo trên gương mặt mẹ bỗng chốc mềm nhũn ra. Bà quỳ xuống trước mặt con bé, kiên nhẫn hỏi han xem hôm nay nó ăn gì, lắng nghe nó kể những chuyện vặt vãnh không đầu không cuối.
Tôi nhớ ngày trước khi đi học mẫu giáo, cô cũng thường dắt tay tôi về nhà như thế. Tôi vừa nhảy chân sáo vừa líu lo đủ thứ chuyện, cô luôn mỉm cười lắng nghe và đáp lời vô cùng kiên nhẫn.
Nhìn mẹ và em gái ôm nhau, tôi không hề ghen tị hay đố kỵ, nhưng trái tim vẫn nhói lên một nhịp.
Có lẽ vì trông họ quá giống một cặp mẹ con thực thụ, còn tôi trông như kẻ ngoài cuộc.
Mà giờ đây, kẻ ngoài cuộc là tôi lại phải gia nhập vào cuộc sống của họ, cùng chia sẻ một người mẹ với em gái.
Sống mũi tôi cay xè nhưng không dám khóc, chỉ biết nắm chặt vạt áo.
Không biết đứng đó bao lâu, cho đến khi em gái chỉ vào tôi hỏi ai đây, mẹ mới sực nhớ ra tôi vẫn còn đứng phía sau.
Bà kéo em gái đến trước mặt tôi: "Âm Âm, mau gọi chị đi con."
Em gái tôi là Lâm Âm. Con bé mập mạp, đáng yêu và chẳng hề sợ người lạ. Nó nhìn tôi một lát rồi chìa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay tôi, kéo vào nhà: "Chị ơi, em dắt chị đi ăn đồ ngon nhé."
Bước chân nó vẫn còn hơi loạng choạng, mẹ đi ngay sát sau lưng, cẩn thận che chở, ánh mắt tràn đầy sự nâng niu.
Tôi chợt nghĩ, ngày xưa bà có từng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế không?
Tôi không tìm được câu trả lời. Trong ký ức ít ỏi của mình, ánh mắt ấy tôi chỉ thấy ở cô.
Đêm đầu tiên về nhà, tôi nằm cuộn tròn trong chăn từ sớm. Cảm giác được lớp chăn mềm mại bao phủ khiến tôi thấy an tâm hơn một chút.
Sau đó mẹ đẩy cửa bước vào. Bà bảo sợ tôi lạ giường ngủ không ngon nên muốn ngủ cùng tôi. Nhưng bà vừa ngồi xuống cạnh giường thì em gái đã khóc lóc gõ cửa đòi mẹ kể chuyện cho nghe mới chịu ngủ.
Mẹ lâm vào thế khó xử, ánh mắt bà tràn ngập vẻ áy náy và giằng xé. Tôi tỏ ra ngoan ngoãn, bảo mẹ cứ đi với em đi. Bà thở phào nhẹ nhõm, khen tôi hiểu chuyện.
Nhìn gương mặt nhẹ nhõm của bà, tôi lặng lẽ cụp mi mắt.
Mẹ ơi, không phải con hiểu chuyện, mà là con đã qua cái tuổi cần người dỗ ngủ từ lâu rồi.
Ngày xưa con cũng từng khóc quấy đòi nghe kể chuyện mới chịu ngủ, nhưng lúc đó mẹ chẳng có ở bên.
Còn bây giờ, con không cần nữa rồi.
Sau khi mẹ đi, tôi lấy điện thoại gọi cho cô nhưng máy luôn báo bận.
Tôi nghĩ chắc cô đang bận việc gì đó, lát nữa tôi gọi lại cũng được. Trong lúc chờ đợi, tôi nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng bên cạnh của mẹ và em gái, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Một tuần sau bố đi công tác về, có mua quà cho cả tôi và em gái. Bộ váy của em gái vừa khít, còn của tôi thì bị chật, màu sắc cũng chẳng phải gu tôi thích.
Bố hơi lúng túng, ông xin lỗi và bảo sẽ mua bù cho tôi thứ khác, tôi chỉ biết lắc đầu.
Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Em gái lớn lên dưới sự quan sát của ông từ lúc lọt lòng, ông thấu hiểu từng giai đoạn trưởng thành và sở thích của nó.
Còn tôi, chỉ qua vài lần nhìn lướt trên video, làm sao mà hiểu được gì?
Hôm đó để chúc mừng gia đình đoàn tụ, bố bao trọn cả một nhà hàng, trang trí như thế giới cổ tích. Tôi lần đầu được thấy cảnh tượng này, còn em gái dường như đã quá quen thuộc rồi.
Trước khi ăn, mẹ dặn dò kĩ lưỡng về những món em gái không được ăn, nhưng lại gọi cho tôi một đĩa tôm thật lớn.
Bà không biết tôi bị dị ứng hải sản.
Rõ ràng ngày đón tôi về, cô đã dặn đi dặn lại rất nhiều, thậm chí còn gửi cả bản ghi nhớ cho bà, nhưng bà chẳng nhớ nổi.
Thực ra tôi không thấy buồn lắm. Tôi biết bà mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, khó mà nhớ được hết những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi chỉ đột nhiên nhớ cô vô cùng.
Cô không bao giờ quên sở thích của tôi, mỗi lần đi ăn tiệm, cô luôn kĩ càng dặn dò nhà bếp về những món tôi phải kiêng.
Giống hệt cách mẹ đối xử với em gái lúc này: kiên nhẫn, tỉ mỉ và dịu dàng.
Sau khi bị đón về, tôi không còn được gặp cô nữa. Bố bảo cô đi du lịch rồi, không biết bao giờ mới về, còn dặn tôi đừng thường xuyên làm phiền cô, có việc gì cứ tìm bố mẹ.
Tôi im lặng vâng lời, nhưng vẫn lén lút gọi cho cô hết lần này đến lần khác. Ban đầu là báo bận, sau đó thì số máy bị huỷ.
Tôi biết, chắc chắn bố mẹ không muốn cô gặp tôi. Họ sợ tôi quá thân thiết với cô thì sẽ không chịu gần gũi với họ.
Tiếng gọi "Mẹ" tôi dành cho cô ngày hôm đó dường như đã trở thành cái gai trong lòng họ.
Nhưng họ quên mất rằng, chính họ là người nói không có sức chăm sóc tôi nên mới gửi tôi đi. Là họ mải mê kiếm tiền không về thăm tôi, sau này đến cả điện thoại gọi về cũng hời hợt dần.
Trẻ con là đối tượng dễ dỗ dành nhất, nhưng cũng là những kẻ nhạy cảm nhất trong việc phân biệt ai gần ai xa.
Bố mẹ à, chính hai người đã đẩy con đi trước mà.
Tôi biết bố mẹ đang cố gắng hàn gắn tình cảm. Họ đối xử với tôi rất tốt, cho tôi điều kiện vật chất dư dả.
Tôi được chuyển vào trường tư thục hàng đầu, có xe đưa đón, quần áo hàng hiệu gửi về tận nhà theo mùa, bảo mẫu thay đổi thực đơn bồi bổ mỗi ngày.
Nhưng chúng tôi mãi mãi chẳng thể thân thiết.
Nhìn em gái vô tư chui vào lòng bố mẹ nũng nịu, nghịch ngợm giật râu bố hay đòi mẹ tết tóc, mỗi lần họ cười đùa thành một đoàn, tôi luôn lặng lẽ ngồi ở góc sofa.
Em gái hoạt bát, nghịch ngợm, lại hay nói những câu khiến bố mẹ cười không ngớt.
Nó không vui là sẽ nằm lăn ra đất khóc lóc, ném đồ chơi lung tung chờ người đến dỗ.
Cảm xúc của nó luôn rạch ròi và mãnh liệt.
Còn tôi thì luôn im lặng, chẳng có mấy lời.
Hầu như lúc nào bố mẹ cũng chỉ quan tâm xem tôi học hành thế nào, tiền tiêu vặt đủ không, có thiếu thốn gì không. Giọng điệu và thái độ đó, giống như đang quan tâm đến một vị khách quý vậy.
Thực ra tôi không để tâm lắm. Tình cảm nào cũng cần thời gian tích luỹ, mà tôi với bố mẹ thì thiếu nhất chính là thời gian, nên chẳng có gì để mà tích luỹ cả.
Nhưng trong lòng vẫn có chút tủi thân.
Có lẽ vì con người ta, ai cũng có bản năng hướng về máu mủ thâm tình.
May mắn thay, em gái tính tình cởi mở, chúng tôi rất thân nhau.
Nó cứ líu lo bám theo gọi chị suốt, mỗi chiều tài xế đón tôi đi học về nó cũng đòi đi theo cho bằng được.
Thi thoảng tôi lén dắt nó đi ăn quà vặt vỉa hè, đi ngang qua quán nào nó cũng gào lên: "Đừng bỏ hải sản nhé, chị em bị dị ứng đấy!"
Nó đâu biết mấy thứ đồ vài đồng bạc đó làm gì có hải sản, nó chỉ đơn giản là nhớ kỹ tôi không ăn được thứ đó mà thôi.
Nhờ có em gái mà cái nhà này trông có vẻ vẫn rất hoà thuận. Nó giống như một chiếc cúc áo, khâu liền tôi và bố mẹ lại với nhau. Những đường khâu vụng về, thô kệch đều được che giấu dưới sự tinh quái và đáng yêu của nó.
Thế nên năm tôi mười bốn tuổi, sau khi em gái bị bắt cóc, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã hoàn toàn sụp đổ.
4
Đêm giao thừa năm mười bốn tuổi, bố mẹ hứa sẽ dắt tôi và em gái ra bờ sông xem pháo hoa.
Em gái háo hức cả ngày trời, cuối cùng lại nhận được điện thoại bảo công ty có việc đột xuất, bố mẹ không về kịp.
Nó khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn đòi tuyệt thực. Tôi nghĩ địa điểm cũng không xa, ngay gần khu biệt thự, lái xe mười phút là tới, nên bảo quản gia đưa hai đứa đi.
Lúc đó tôi còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, hoàn toàn không lường trước được sự hiện diện của bọn buôn người.
Quản gia chỉ vừa rời đi nghe điện thoại một lát, tôi và em gái đã bị đánh ngất rồi tống lên xe.
Lúc tỉnh lại, chúng tôi đang ở trong thùng xe tải, ngoài hai đứa ra còn có rất nhiều đứa trẻ khác.
Em gái bé nhỏ chưa từng va vấp, nó sợ đến phát run, chỉ biết ôm chặt lấy tôi.
Thực ra tôi cũng sợ, nhưng tôi không thể để mình gục ngã.
Tôi lần mò trên người, điện thoại và những thứ đáng giá đã bị thu sạch. Tôi vừa an ủi em gái vừa tính toán cách trốn thoát.
Xe đang dừng dưới một gầm cầu hẻo lánh, vẫn chưa ra khỏi thành phố, đây là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Một khi xe lăn bánh đi xa thì vô phương cứu chữa.
Hai người cùng chạy thì mục tiêu quá lớn, em gái lại quá nhỏ, một mình nó không thể chạy thoát, mà tôi cũng không thể bỏ mặc nó được. Cách duy nhất là tìm ai đó có thể chạy ra ngoài báo cảnh sát.
Tôi nhìn một lượt, trong đám trẻ có một cậu nhóc trạc tuổi tôi, tuy mặt mũi bầm dập nhưng trông rất lanh lợi.
Tôi nhích lại gần hỏi cậu ta có dám chạy không, rồi ghé tai nói cho cậu ta kế hoạch của mình.
Tôi cởi áo khoác, đập cửa thật to kêu đau bụng. Tên canh gác chạy lại mở cửa, tôi lấy áo khoác trùm kín đầu hắn, rồi nhảy nhót tạo ra tiếng động cực lớn để đánh lạc hướng.
Những đứa trẻ khác thấy thế cũng nhảy xuống xe chạy tán loạn. Hiện trường hỗn loạn nhưng không kéo dài được bao lâu, tôi nhanh chóng bị chế ngự, đồng bọn của bọn buôn người cũng ập tới ngay sau đó.
Những đứa trẻ bỏ chạy lần lượt bị bắt lại, bọn buôn người kiểm đếm quân số thì thấy thiếu mất một đứa.
Không ngoài dự đoán, tôi bị chúng đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Em gái lao vào muốn chắn cho tôi nhưng tôi ôm chặt lấy nó trong lòng.
Em gái tôi đáng yêu thế này, đánh hỏng thì không xinh nữa.
Không biết bị đánh bao lâu, tôi cảm thấy cả người không còn chỗ nào lành lặn.
Em gái rúc trong lòng tôi khóc nấc lên, tôi dùng giọng khàn đục an ủi nó đừng sợ.
"Cảnh sát đến rồi, chúng ta sẽ được cứu thôi."
Chỉ mình tôi biết, thực ra cậu nhóc kia không hề chạy đi. Trời tối mịt, xung quanh lại trống trải không chỗ ẩn nấp, chạy là bị bắt lại ngay.
Tôi tạo ra sự hỗn loạn vừa rồi chỉ là để bọn buôn người lo đuổi theo đám trẻ chạy đi mà bỏ quên hiện trường, để cậu ta có cơ hội lấy trộm điện thoại báo cảnh sát.
Lúc này, cậu nhóc đó đang nấp ngay dưới gầm xe.