[Chương 1] Nợ Máu Tình Thâm: Đừng Tìm Tôi Ở Kiếp Sau

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Sau khi tái sinh, tôi có một người bà liệt giường, một người mẹ tàn tật, cuộc sống nghèo khó bần cùng.

Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Tình cờ một ngày, tôi bắt gặp một người đàn bà điên dại, bà ta nắm lấy tôi hỏi có thấy con gái bà ta đâu không.

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy, giờ đây chẳng còn chút vẻ cao sang quyền quý nào, chỉ còn lại sự tàn phai của năm tháng.

Tôi bình thản lắc đầu: "Chưa từng thấy."

Con gái bà ta đã chết trong tay bọn bắt cóc từ năm năm trước rồi.

Chính bà ta đã lựa chọn điều đó.

Trong trò chơi "chọn một giữ một" của bọn bắt cóc, bà ta và bố tôi đã chọn cứu em gái.

Còn tôi, bị chúng giết chết không ghê tay.

1

Trong căn kho cũ nát, tôi và em gái bị trói nghiến bằng dây thừng, miệng nhét đầy vải vụn.

Một chiếc camera đang chĩa thẳng vào chúng tôi. Tên bắt cóc ngồi phía sau thản nhiên uống rượu ăn thịt, gã cười khoái trá:

"Lâm Nhất Thành, nghĩ kỹ chưa? Ông muốn đưa đứa con gái cưng nào đi chầu diêm vương đây?"

Em gái tôi khóc nức nở, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Còn tôi, tôi chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị bên cạnh.

Trên đó hiện rõ khuôn mặt của bố mẹ tôi. Cặp vợ chồng vốn dĩ luôn điềm đạm, sang trọng ấy dường như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Gương mặt họ tràn ngập sự đau đớn và mỏi mệt, khuôn miệng không ngừng van nài:

"Đừng động vào con tôi, làm ơn! Các người muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đưa!"

"Đừng làm hại chúng!"

"Cầu xin anh!"

Đột nhiên, tiếng chai rượu vỡ nát vang lên ngay phía sau. Theo bản năng, tôi nhoài người che chắn cho em gái. Những mảnh thủy tinh sắc lẹm sượt qua mặt tôi, máu tươi nhanh chóng rịn ra.

"Lâm Nhất Thành, ông cũng có ngày phải cầu xin tôi cơ đấy?"

"Năm đó khi công ty tôi phá sản, tôi quỳ xuống xin ông giúp đỡ, ông có thèm để mắt tới không?"

"Tiền thì có ích gì? Hôm nay tôi nhất định phải khiến con gái ông bồi táng theo tôi!"

"Tôi cho các người ba phút để cân nhắc, giữ lớn hay giữ nhỏ? Hết thời gian mà không chọn, tôi sẽ giết cả hai!"

Dứt lời, bên tai tôi vang lên tiếng đếm ngược "tích tắc".

Mỗi nhịp kim trôi qua đều như bản nhạc tiễn đưa mạng sống.

Em gái run rẩy dữ dội hơn, đôi mắt ngây thơ đẫm lệ đầy vẻ sợ hãi. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai tôi, nóng đến mức khiến tim tôi thắt lại.

Đồng hồ đếm ngược vừa bắt đầu chưa lâu, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ gào lên đầy nôn nóng: "Cứu đứa nhỏ!"

"Đừng làm tổn thương Âm Âm của tôi, cầu xin anh!"

Không ngoài dự kiến, tôi là kẻ bị bỏ rơi.

Dù đã biết trước kết quả, nhưng khoảnh khắc tận tai nghe thấy sự lựa chọn của bố mẹ, lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi bi thương tột cùng.

Bố mẹ tôi, dường như thực sự chẳng hề yêu tôi.

Giây phút ấy, tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, đổ gục xuống đất. Tai tôi không còn nghe thấy gì nữa, tầm mắt cứ thế tối sầm lại.

Tên bắt cóc lôi em gái sang một góc khác, rồi quay lại túm lấy tôi, giật phăng mảnh vải trong miệng tôi ra.

"Nhóc con, cho mày một phút để nói lời trăn trối."

Lại là tiếng đếm ngược tích tắc.

Mạng sống của tôi chỉ còn vỏn vẹn sáu mươi giây.

Cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời.

Tên bắt cóc đứng sau thúc giục, âm thanh ngay sát bên mà tưởng như xa tận chân trời: "Còn 20 giây."

Thính giác dần hồi phục, tiếng khóc hỗn tạp ùa vào như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng lên tiếng nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ trào dâng.

Giây tiếp theo, lưỡi dao lạnh lẽo cứa ngang cổ họng. Tôi nhìn thấy dòng máu của chính mình phun trào.

Tôi nằm đó, nhìn sự sống dần rời bỏ cơ thể mình.

Như một ngọn nến tàn, chập chờn le lói rồi cuối cùng lịm tắt hoàn toàn.

2

Tôi chìm vào một giấc mộng dài đằng đẵng, quá khứ hiện về như những thước phim quay chậm.

Tôi tên là Lâm Gia. Trước năm mười tuổi, tôi luôn nghĩ mình có hai người mẹ.

Một người ở ngay trước mắt, một người ở trong điện thoại.

Sau này tôi mới biết, người ở cạnh tôi là cô ruột, còn người ở đầu dây bên kia mới là mẹ đẻ.

Năm tôi ba tuổi, việc kinh doanh của gia đình gặp sự cố, bố mẹ gánh trên vai món nợ khổng lồ. Họ phải bôn ba khắp nơi, không thể chăm sóc một đứa trẻ.

Để tôi không phải cùng họ chịu cảnh vất vả, tôi được gửi về nhà cô.

Cô tôi là một phụ nữ trẻ, chưa kết hôn, cũng chẳng có con cái. Mỗi ngày cô đều pha một ấm cà phê, ngồi bên cửa sổ vẽ tranh suốt cả ngày trời.

Tôi vốn ngủ không sâu, thường xuyên giật mình vì ác mộng. Mỗi lần như vậy, cô đều ôm tôi vào lòng, vừa kể chuyện vừa vỗ về cho tôi ngủ tiếp.

Người cô luôn có mùi hương dịu nhẹ, giọng nói vô cùng êm ái. Nằm cạnh cô, tôi luôn cảm thấy bình yên.

Cô không giống mẹ. Cô rất hay cười, biết trang điểm và rất thích trưng diện cho tôi.

Cô thích mua cho tôi những bộ váy công chúa lộng lẫy, tết cho tôi những kiểu tóc xinh xắn, rồi dắt tôi đi ăn bánh ngọt.

Cô nói, con gái thì phải xinh đẹp từ nhỏ.

Có lần tôi phát sốt giữa đêm, toàn thân đau nhức. Trong cơn mê sảng, tôi khóc gọi mẹ. Một vòng tay mềm mại, thơm tho ôm lấy tôi, nhịp nhàng vỗ lưng ru tôi ngủ.

Lúc mở mắt ra, tôi thấy cô nằm ngay cạnh, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng.

Tỉnh dậy, tôi ôm chầm lấy cô gọi "Mẹ". Cô im lặng hồi lâu, rồi bảo tôi phải gọi là cô, người gọi điện cho tôi mỗi tuần mới là mẹ.

Tôi không hiểu.

Tôi thấy các bạn khác cũng có mẹ, và mẹ của họ cũng làm những việc giống như cô: ru con ngủ, đưa con đi chơi, mặc cho con những bộ đồ đẹp.

Còn người mẹ trong điện thoại, bà chưa bao giờ đến thăm tôi, không đưa tôi đi chơi, càng không ru tôi ngủ. Thậm chí có đôi khi, bà còn quên cả gọi điện.

Tôi hỏi cô, liệu cô có thể làm mẹ của tôi, còn người trong điện thoại kia làm cô được không.

Lần này cô im lặng lâu hơn nữa. Cô xoa đầu tôi, bảo rằng người trong điện thoại mãi mãi là mẹ tôi, mẹ rất yêu tôi, chỉ là mẹ đang bận mà thôi.

Tôi chẳng hiểu nổi những đạo lý lớn lao đó, chỉ nghĩ rằng cô không muốn làm mẹ mình nên bắt đầu khóc lóc om sòm. Cô hết cách, đành dỗ dành rằng khi không có ai, tôi có thể gọi cô là mẹ.

Tôi vui lắm, vì cuối cùng cô cũng chịu làm mẹ tôi.

Cũng giống như mẹ của các bạn khác ở trường mẫu giáo, bất kể mưa nắng, bất kể bận rộn hay thảnh thơi, cô luôn đứng ở cổng trường mỉm cười đợi tôi, rồi hai "mẹ con" cùng nhau đi bộ về nhà.

Các bạn nhỏ thường khen mẹ tôi xinh đẹp, tôi tự hào lắm.

Tôi sống cùng cô như thế cho đến năm bảy tuổi.

Một ngày nọ, cô đột nhiên bảo tôi rằng mẹ đã sinh cho tôi một em gái, và gia đình sẽ sớm đón tôi về.

Lúc đó cô đang quay lưng về phía tôi để rửa rau, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, hân hoan như thể đang mừng cho tôi vậy. Cô bảo bố mẹ đã kinh doanh phát đạt, điều kiện gia đình tốt lên nhiều, tôi về đó sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng hơn.

Tôi phải mất một lúc lâu mới nhớ ra người mà cô nhắc đến là ai, vì "mẹ" đã không gọi điện cho tôi hơn nửa năm rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được rằng, tôi không thể sống ở đây mãi mãi. Tôi phải đi.

Bữa tối hôm đó tôi chỉ ăn được vài miếng, rồi khẽ hỏi cô: "Con có thể ăn ít đi một chút không? Cô đừng đưa con về có được không?"

Tôi không cần cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi chỉ muốn ở bên cô như thế này thôi.

Tôi không hề tham lam.

Cô đờ người ra rất lâu, không nói lời nào, chỉ đỏ mắt ôm chặt tôi vào lòng.

Những ngày sau đó, tôi luôn nơm nớp lo sợ mình bị đưa đi, ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó, tôi tình cờ nghe thấy cô gọi điện, phía bên kia bảo em gái còn nhỏ, không chăm sóc xuể cả hai đứa, hy vọng cô nuôi tôi thêm vài năm nữa.

Không phải đi, tôi vui đến phát điên. Cô không nói gì nhưng tôi biết cô cũng mừng, bữa tối hôm đó cô còn nấu thêm hẳn hai món tôi thích.

Nhưng tôi đã quên mất rằng, tôi rốt cuộc không phải con của cô. Ngày phải về lại bên bố mẹ, sớm muộn gì cũng tới.

Cuộc sống ở nhà cô cứ bình yên trôi đi như dòng nước rửa rau mỗi ngày. Thế rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến nhanh như chớp mắt.

Một ngày năm mười tuổi, tôi đi học về như thường lệ, vừa vào cửa đã cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, con về rồi!"

Nhưng có đến hai tiếng trả lời vang lên.

Tôi mới bàng hoàng nhận ra, người mẹ trong điện thoại đã đứng đó từ bao giờ.