[Chương 6] Nợ Máu Tình Thâm: Đừng Tìm Tôi Ở Kiếp Sau
Sáng thứ Bảy, Thành Hồng dậy thật sớm dắt tôi đón xe lên chân núi.
Ngôi chùa này nằm trên đỉnh núi, không có xe lên tận nơi, cũng không có lối tắt, muốn thành tâm bái Phật thì phải leo từng bậc thang một.
Dù vậy, khách thập phương vẫn kéo đến nườm nượp, chỉ vì nghe đồn ngôi chùa này cực kỳ linh ứng.
Chân Thành Hồng không tốt, bà đi từng bước rất chậm. Bà dắt tay tôi, trán lấm tấm mồ hôi nhưng thần sắc lại rất nhẹ nhõm.
"Bồ Tát ở đây thiêng lắm, lát nữa con nhớ bái cho kĩ vào."
"Thứ nhất là xua đuổi ác mộng mấy hôm nay, thứ hai là sắp thi đại học rồi, cầu cho con đạt kết quả tốt."
Tôi khẽ vâng lời, cẩn thận dìu bà chậm rãi bước lên. Khi còn cách cổng chùa một quãng, tôi đã nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng trầm mặc.
Đến gần cổng, một chú tiểu đã đợi sẵn. Chú bảo chính điện đang có quý nhân làm lễ siêu độ, nên dẫn mẹ con tôi vào trắc điện.
Chúng tôi bái Phật, quyên chút tiền hương hoa, đang định ra về thì trụ trì gọi mẹ lại nói chuyện, bảo hôm nay có duyên muốn tặng bà một quẻ xăm.
Tôi không cần đi theo, đứng ngoài sân chờ.
Giữa sân có một cây ngô đồng cổ thụ, cành lá sum suê, thân cây to lớn chắc phải mấy người ôm không xuể. Trên những cành cây treo lủng lẳng mấy sợi dây đỏ cầu duyên. Tôi tiến lại gần thêm một chút.
Bỗng một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc. Giữa tiếng kinh kệ văng vẳng, tôi dường như nghe thấy tiếng chuông gió thanh mảnh. Tôi định lắng nghe kĩ hơn thì bất ngờ bị ai đó kéo giật lại.
Trước mặt tôi là một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. So với năm năm trước, bà ta già đi rất nhiều, chẳng còn chút dáng vẻ sang trọng quý phái nào, chỉ thấy đầy sự khắc khổ của sương gió, đến cả mái tóc cũng có phần rối bời.
Bà ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt có chút đờ đẫn nhưng giọng điệu vô cùng khẩn thiết: "Cháu ơi, cháu có thấy con gái bác không?"
Khoảnh khắc đó, thời gian và ký ức dường như bị kéo dãn ra thật dài. Mười chín năm cuộc đời cũ hiện về rồi tan biến như mây khói.
Nhìn bà ta, tôi lại bàng hoàng nghe thấy tiếng chuông gió kia, từng hồi từng hồi gột rửa tâm trí.
Lá ngô đồng rơi rụng từng mảnh, và trước mắt tôi, mọi thứ trở nên minh bạch vô cùng.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay bà ta ra, bình thản lắc đầu: "Chưa từng thấy."
Dứt lời, bà ta đột ngột đổ gục xuống đất như bị rút hết xương cốt, cả người rũ rượi.
"Có ai thấy con gái tôi không... hu hu..."
Bà ta ôm mặt khóc rống lên.
Tôi đứng im lìm tại chỗ, nhìn những sợi dây đỏ nhấp nhô giữa sắc vàng của lá ngô đồng, lòng yên bình không chút gợn sóng.
Ở đây chẳng có đứa con gái nào của bà cả.
Con gái bà ta, sớm đã chết trong tay bọn bắt cóc năm năm trước rồi.
Chính bà ta đã lựa chọn như thế mà.
15
Tiếng tụng kinh vẫn tiếp diễn.
Đứng dưới gốc cây, tôi chợt nhận ra: hoá ra buổi lễ siêu độ hôm nay là dành cho tôi.
Là mong tôi đừng ôm hận, hay là cầu cho tôi một kiếp sau tốt đẹp hơn?
Tôi không biết.
Linh hồn con người có thực sự được siêu thoát không?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi chỉ biết người chết như đèn tắt, mọi ân oán tình thù trên đời đều tan biến theo cái chết, cũng giống như sợi dây liên kết máu mủ mỏng manh kia, đã đứt đoạn cùng với mạng sống của Lâm Gia rồi.
Từ nay về sau không hận không yêu, không còn can dự.
Tôi thu hồi ánh mắt, quay người bước ra khỏi sân viện.
Thành Hồng tìm thấy tôi khi tôi đang ngồi xổm trước cổng chùa học từ vựng. Mắt bà lấp lánh niềm vui, tay cầm một túi gấm màu vàng thêu chỉ đỏ.
"Trụ trì bảo đeo cái bùa bình an này thì sau này mọi sự sẽ hanh thông."
Bà cẩn thận nhét túi gấm vào túi áo tôi, gương mặt rạng rỡ như vừa hoàn thành một đại sự.
"Về thôi con, hôm nay không dọn hàng nữa, mẹ con mình ăn chay một ngày."
Lúc xuống núi, tôi liếc nhìn về phía chính điện. Cạnh cửa có hai người đứng đó, một là vị trụ trì khoác cà sa, người kia là một nam thanh niên.
Dáng người anh ta cao ráo, mặc bộ vest đen lịch lãm, tay trái đeo một chuỗi Phật châu.
Từ góc độ này tôi chỉ thấy được góc mặt nghiêng, anh ta đang cúi đầu nghe trụ trì nói chuyện.
Tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng lại thấy quen thuộc vô cùng. Định nhìn kĩ thêm chút nữa thì anh ta đã bước nhanh vào trong điện.
16
Có lẽ ngôi chùa đó thực sự linh nghiệm, hoặc cái bùa bình an của Thành Hồng thực sự định tâm, hay cũng có thể buổi lễ siêu độ của nhà họ Lâm đã có tác dụng. Sau hôm đó trở về, tôi thực sự không còn gặp ác mộng nữa.
Cảnh tượng bị giết chết ngày hôm đó dường như đã thực sự trở thành một ký ức trong giấc mộng, xa xôi và không còn thực tế. Tôi đã thực sự trở thành Thành Nga Di.
Mỗi ngày thức dậy đúng giờ, làm bữa sáng cho bà trong lúc mẹ đi chợ mua đồ. Đến trường thì vùi đầu vào đống đề thi như mọi học sinh cuối cấp. Tan học thì đón mẹ cùng về, rồi lại thức khuya ôn bài.
Mỗi đêm thức học bài, Thành Hồng luôn đúng giờ hâm cho tôi một ly sữa, rồi chuẩn bị hai cái túi sưởi, một cái kê dưới chân, một cái ôm trong lòng.
Bà không có nhiều chữ nghĩa, chẳng hiểu những ký hiệu toán học tôi vẽ trên nháp, nhưng thi thoảng bà vẫn ngồi bên giường một lát, nhìn tôi viết viết vẽ vẽ.
Bà hỏi tôi: "Học lớp 12 vất vả lắm phải không con?"
Tay phải tôi cầm bút, tay trái ôm cái túi sưởi ấm nóng: "Cũng hơi mệt chút thôi mẹ, nhưng con cố được."
"Mẹ ơi, con sẽ thi đỗ đại học trọng điểm, sau này sẽ để mẹ và bà được sống sung sướng."
Ánh mắt Thành Hồng dịu hiền và tĩnh lặng. Bà giục tôi uống sữa lúc còn nóng, rồi mỉm cười thanh thản: "Chỉ cần cả nhà mình bên nhau bình an, ngày nào cũng là ngày tốt cả con ạ."
"Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cứ làm hết sức thôi, miễn sao lòng không hổ thẹn là được."
Lúc đó nghe những lời thủ thỉ của bà, tôi cảm thấy lòng dạ cực kỳ kiên định và bình yên. Sau này khi gặp phải muôn vàn khó khăn, tôi luôn nhớ về nét mặt và giọng điệu của bà ngày hôm đó. Tôi chợt hiểu ra rằng, đời người ai cũng sẽ gặp những nan đề không thể giải quyết, và hoá ra sự thấu hiểu, ủng hộ của người thân thực sự có thể mang lại cho ta cái "gốc" vững chãi từ sâu thẳm trái tim, để ta thản nhiên mà bước tiếp.
Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi. Một tuần sau, vào một buổi sáng khi tôi đang bận dọn dẹp vở ghi, giáo viên chủ nhiệm dắt theo một người bước vào.
"Các em trật tự chút nào. Chúng ta cùng chào đón bạn mới, Lâm Âm."
Ngòi bút trên nháp khựng lại, loang ra một vết mực nhỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
Sự hội ngộ với người nhà họ Lâm cứ đến một cách đầy bất ngờ như thế. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại em gái trong hoàn cảnh này.
Nó cao hơn rồi, gương mặt thơ ngây ngày nào đã trở nên sắc sảo và thanh tú hơn nhiều. Nhưng ánh mắt nó chẳng còn vẻ nhút nhát nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách.
Khoảnh khắc này, năm năm thời gian bỗng trở nên hữu hình trước mắt tôi.
Tôi chợt nhận ra, ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đều đã đi về phía trước được năm năm rồi.
Vì tôi là học sinh phụ trách học tập, cô giáo sắp xếp cho Lâm Âm ngồi vào chỗ trống ngay cạnh tôi, còn dặn dò tôi phải quan tâm đến bạn mới cho thật tốt.
Lâm Âm ngồi xuống cạnh tôi, mang theo một luồng gió lạnh. Tôi ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, đó là mùi sữa tắm tôi từng yêu nhất, nhưng Lâm Âm trước đây chẳng bao giờ thích mùi này.
Năm năm, không dài cũng không ngắn, đủ để thay đổi hoàn toàn sở thích và tính khí của một con người.
Chúng tôi đều không còn là bản thân của ngày xưa nữa.