[Chương 4] VÒNG LẶP NGHIỆT NGÃ: Câu chuyện qua lời kể của kẻ sát nhân
8.
Tôi đã ở trong này, hết nằm lại ngồi, cũng gần 20 tiếng đồng hồ rồi.
Bọn họ rốt cuộc có thể tra ra cái gì chứ?
Cứ trực tiếp đến hỏi tôi chẳng phải nhanh hơn sao.
Nếu đêm qua bọn họ dùng chiến thuật thẩm vấn luân phiên, không cho tôi chợp mắt lấy một giây, có khi tôi đã khai hết cho họ rồi cũng nên. Dù sao tôi cũng là người rất trân trọng thời gian ngủ của mình.
Tiếc quá, chiến thuật cần dùng thì không dùng, toàn dùng mấy trò vô bổ.
Với tốc độ của họ, phải mất bao lâu nữa mới tra ra chuyện đó đây?
Có lẽ cần thêm 24 tiếng nữa, không, hoặc có lẽ cũng chẳng cần lâu đến thế.
Có điều... "nghi tội tòng vô" (không đủ bằng chứng thì coi như vô tội) mà, để tìm được bằng chứng thì phải mất bao lâu đây? Hê hê.
Đội trưởng Lâm vẫn luôn theo dõi Trương Diệu qua màn hình giám sát phòng thẩm vấn.
Từ chiều qua đến giờ, anh ta luôn thể hiện một sự ung dung lạ thường, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Sự lo lắng của ngày hôm qua cứ như chưa từng tồn tại.
Đối với những đồng nghiệp vào đưa nước, đưa chăn, anh ta đều đáp lại bằng sự lễ độ vừa vặn, khóe miệng luôn nở nụ cười.
Mới nhìn thì thấy ôn hòa dễ gần, nhưng nhìn lâu sẽ thấy vô cùng quỷ dị, khiến người ta chỉ muốn xé toạc lớp mặt nạ đó ra.
Tiểu Vương gõ cửa bước vào.
"Sư phụ, anh em đi truy tìm túi rác vừa báo tin về: Phía nhà máy xử lý rác nói rác của cả thành phố ngày hôm qua đều đã được tập trung lại và nghiền nát, đang chuẩn bị đem đi chôn lấp. Tuy chưa chuyển đi nhưng lượng rác đã nghiền là cực kỳ khổng lồ, hơn nữa với mức độ nghiền đó, dù có tìm thấy gì đi nữa cũng không thể chứng minh được đó là rác do Trương Diệu vứt. Hoàn toàn không thể dùng làm bằng chứng được."
"Ngoài ra, kết quả điều tra về chủ nhà 801 và Trương Diệu cho thấy: Bà cụ ở phòng 801 chuyển từ thành phố lân cận đến đây từ 5 năm trước. Bà có hai người con trai và ba đứa cháu, nhưng hình như từ hơn 20 năm trước, hai gia đình đó đã đoạn tuyệt quan hệ với bà cụ. Nguyên nhân cụ thể thì phải đợi tin tức từ anh em vừa sang thành phố bên đó điều tra."
"Trương Diệu, năm nay 38 tuổi, cũng là người thành phố đó." Nói đến đây, Tiểu Vương ngẩng lên nhìn Đội trưởng Lâm, vừa chạm phải ánh mắt ông liền vội né tránh rồi tiếp tục: "Trong hồ sơ ghi anh ta lớn lên ở cô nhi viện, lên đại học mới đến Lập Tân. Anh ta học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đều ở Đại học Lập Tân, tốt nghiệp xong thì ở lại trường giảng dạy. Sinh viên và đồng nghiệp đều đánh giá anh ta rất cao, tính tình nho nhã, chưa từng đỏ mặt với ai. Ngay đúng ngày xảy ra vụ án, anh ta vừa có thành tựu đột phá trong nghiên cứu chiết xuất Xyanua từ rễ cây nên được đặc cách thăng hàm từ Phó giáo sư lên Giáo sư. Anh ta là Giáo sư trẻ nhất Đại học Lập Tân, cũng là giảng viên được sinh viên yêu mến nhất."
"Điều tra cho thấy anh ta và nạn nhân thực sự không có liên hệ gì. Điểm trùng hợp duy nhất là vào ngày 4 tháng 9, cả hai đều mang một chiếc ba lô leo núi lớn ra khỏi nhà, lúc về đều không còn mang theo ba lô nữa. Thời gian họ ra khỏi nhà cách nhau 2 tiếng, lúc về cách nhau 3 tiếng. Ngoài ra, anh em sang thành phố lân cận tìm được cô nhi viện kia nhưng nó đã đóng cửa rồi, hiện đang tìm cách liên lạc với người phụ trách cũ. Điều trùng hợp nhất là: 6 giờ sáng ngày 4 tháng 9, bà cụ phòng 801 từ bên ngoài trở về khu tập thể với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, bà ấy đi thang máy lên thẳng tầng thượng, thậm chí không ghé qua nhà, và từ đó về sau không thấy xuất hiện nữa."
Đội trưởng Lâm nhìn Trương Diệu đang ngồi ngay ngắn trong phòng thẩm vấn, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Còn bao lâu nữa thì đủ 24 tiếng?"
"Còn 75 phút nữa." Tiểu Vương nhìn đồng hồ đeo tay.
"Đủ rồi, đi, vào gặp anh ta." Đội trưởng Lâm vừa nói vừa vắt chiếc áo khoác lên tay, sải bước ra khỏi phòng.
9.
Cuối cùng cũng tới rồi sao, tôi cứ ngỡ bọn họ vô dụng đến mức định để tôi ngồi yên cho hết 24 tiếng chứ.
Tra ra cái gì rồi? Là bà già chết tiệt đó sao? Không, không thể nào.
Chẳng lẽ là lật tung bãi rác lên rồi? Ha ha ha, chẳng qua chỉ là một con chó thôi mà? Cùng lắm thì đền 2 triệu là xong chứ gì.
Nhìn bọn họ hầm hầm bước vào, đặc biệt là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tiểu Vương, tôi lại càng thấy tò mò.
"Thầy Trương đêm qua ngủ ngon chứ?" Đội trưởng Lâm hạ giọng, có vẻ như đang cố tỏ ra ôn hòa.
"Cũng được, dù sao thì chẳng có nơi nào an toàn bằng đồn cảnh sát cả. Tôi đã có một giấc ngủ rất ngon lành, phải cảm ơn sự quan tâm của Đội trưởng Lâm mới đúng." Tôi nói một cách tùy hứng nhưng vẫn kín đáo quan sát biểu cảm của ông ta.
Có điều ông ta chẳng có biểu cảm gì cả, chậc, mất hứng thật.
Vẫn là Tiểu Vương thú vị hơn, nhìn kìa, mắt sắp phun ra lửa tới nơi rồi, quả nhiên tuổi trẻ vẫn tốt hơn.
Nghĩ vậy, tôi tiếp tục bồi thêm: "Đội trưởng Lâm này, phối hợp điều tra là việc tôi nên làm, nhưng hôm nay đã là Chủ nhật rồi, sáng mai tôi còn có tiết dạy, không biết bao giờ Đội trưởng mới thả tôi về để tôi yên tâm chuẩn bị bài đây?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Đội trưởng Lâm, nhìn lâu rồi hình như cũng chẳng thấy sợ ông ta lắm nữa.
Sự đắc thắng trong mắt tôi chắc ông ta thấy rõ chứ nhỉ? Có cần tôi thể hiện rõ ràng hơn chút nữa không?
"Thầy Trương đúng là một nhà giáo tận tụy. Yên tâm, chúng tôi chỉ hỏi hai câu nữa thôi là anh có thể đi rồi, mong anh phối hợp cho." Đội trưởng Lâm dời mắt đi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu.
Hừ, cũng có lúc ông ta phải là người né tránh ánh mắt trước.
"Rửa tai lắng nghe."
"Camera giám sát lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 9 cho thấy thầy Trương đeo một chiếc ba lô leo núi rời khỏi khu tập thể. Anh đi đâu? Trong ba lô chứa cái gì?" Đội trưởng Lâm tiếp tục xoáy vào tôi, ánh mắt ông ta lúc này từ chim ưng đã biến thành một con rắn độc, như muốn một phát cắn chết tôi tại chỗ.
"Ngày hôm đó à..." Tôi ra vẻ hồi tưởng, "Hôm đó tôi định đưa mấy đứa sinh viên cao học đi leo núi, tiếc là Chủ nhiệm khoa không đồng ý cho giảng viên tự ý đưa sinh viên đi nên chuyến đi bị hủy. Trong ba lô chắc là mấy đồ dùng leo núi thôi."
"Không ngờ thầy Trương cũng có sở thích leo núi đấy."
Tôi mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
"Vậy tôi muốn hỏi, lúc anh về thì chiếc ba lô đâu rồi? Anh để ở văn phòng à? Có tiện cho chúng tôi chiêm ngưỡng bộ đồ leo núi của anh không?"
"Cái đó thì không được rồi Đội trưởng Lâm. Chủ nhiệm không cho tôi đưa sinh viên đi, tôi nhất thời bực bội nên đã tiện tay ném chiếc ba lô vào thùng rác bên đường gần trường rồi."
"Thầy Trương trông không giống kiểu người nóng nảy như vậy."
"Là con người thì ai chẳng có lúc cảm xúc bộc phát, đúng không Đội trưởng Lâm?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta.
Đội trưởng Lâm cũng cười, gương mặt sạm đen của ông ta khi cười lên trông còn khó coi hơn nụ cười của tôi trong gương.
"Vậy không biết thầy Trương có thể giải thích một chút không, sở thích của anh là đi giày da leo núi sao?" Đội trưởng Lâm quăng ra một tấm ảnh, là ảnh cắt từ camera giám sát trong thang máy. Tôi đang đeo ba lô, còn dưới chân là đôi giày da đen bóng loáng vô cùng nổi bật.
Tôi hơi do dự một chút. Đúng như dự đoán, tôi thấy ánh mắt Tiểu Vương lập tức trở nên phấn khích. Hừ, đúng là tuổi trẻ.
"Đội trưởng Lâm cứ đùa, chẳng qua là tôi đột ngột quyết định đi leo núi nên nhất thời quên thay giày thôi."
"Anh..." Tiểu Vương kích động đứng bật dậy, ngón trỏ tay phải chỉ thẳng vào mặt tôi, vẻ giận dữ hiện rõ.
tôi lạnh lùng nhìn cái ngón tay đó.
"Thầy Trương trông không giống một người đoảng như vậy." Đội trưởng Lâm kéo Tiểu Vương ngồi xuống.
"Đội trưởng Lâm lại quá khen rồi, nhân vô thập toàn, người cẩn thận đến mấy ai dám bảo đảm cả đời không có lúc sơ suất chứ?" Tôi thu hồi ánh mắt khỏi Tiểu Vương, quay sang mỉm cười với Đội trưởng Lâm.
"Thầy Trương nói đúng, người cẩn thận đến mấy khi làm việc cũng sẽ để lại dấu vết thôi." Đội trưởng Lâm nhìn sâu vào mắt tôi, một cái nhìn đầy vẻ quyết thắng.
Tôi gật đầu, nụ cười đầy vẻ giễu cợt.
"Thả người." Đội trưởng Lâm đứng dậy, bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Tiểu Vương tức giận nhìn tôi, dùng cuốn sổ ghi chép đập mạnh xuống bàn một cái rồi cũng bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, thầm nghĩ, phải làm thế nào mới có thể cắt phăng cái ngón tay đó của cậu ta xuống nhỉ?
Chỉ có những kẻ bất lực mới phải dựa vào tiếng động để ra oai với đối phương thôi.
Nhanh chóng có người vào tháo còng cho tôi và dẫn tôi ra ngoài.
Tôi quay lại nhìn chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, thở dài một tiếng. Liệu chúng ta còn gặp lại nhau không?
Ánh nắng bên ngoài Đội cảnh sát hình sự thật đẹp làm sao.