[Chương 3] Cùng Kẻ Phản Diện Chia Sẻ Nỗi Đau
Tôi hờ hững "ừm" một tiếng: "Thân thì cũng thân, nhưng chưa đến mức ngày nào cũng phải báo cáo với tôi."
Mấy đứa nhỏ giọng bàn tán: "Lạ nhỉ, cả ngày nay anh Từ không trả lời tin nhắn tụi mình."
"Chẳng lẽ lại đi tìm cái thằng đó?"
Tay tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn chúng: "Cái thằng đó là thằng nào?"
Đám đó nhìn nhau, cười hì hì đánh trống lảng: "Không có gì đâu, anh Từ đã không nói với chị thì tụi em cũng không dám nói."
Tôi định hỏi thêm, thì bỗng thấy đầu gối đau nhói, quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Đám nam sinh hốt hoảng: "Chị Kiều! Chị mau đứng lên đi!"
"Sắp đến Tết đâu mà chị đã chúc Tết sớm tụi em thế này!"
Tôi: "..."
Mẹ kiếp! Tiết Từ anh lại đi đánh lộn nữa rồi phải không!
Tôi bám tường đứng dậy, chân vẫn còn run bần bật, nghiến răng nghiến lợi: "Gọi điện cho Tiết Từ ngay!"
"Báo vị trí của hắn cho tôi!!"
Chậm một bước nữa là tôi tiêu đời rồi!!
...
Khi tôi dẫn một đám người chạy tới con hẻm nhỏ sau trường, đúng lúc thấy Tiết Từ đang cầm một thanh thép, quần áo lấm lem, trước mặt hắn là mấy tên nam sinh đang ôm bụng rên rỉ dưới đất.
"Tiết Từ—"
Tôi hét lớn, hắn quay lại nhìn tôi một cái, vuốt cái đầu đinh của mình, dáng vẻ như chẳng hề ngạc nhiên, uể oải nói: "Cậu tới rồi à."
"Nói nhảm!" Tôi bực bội quát: "Không tới là định để tôi lên cơn đau tim ở trường luôn hả!"
Đàn em của hắn giơ điện thoại: "Anh Từ! Em báo cảnh sát rồi! Cảnh sát bảo sẽ tới ngay!"
"Mày bị ngu à!" Tiết Từ mắng xối xả: "Chuyện vặt vãnh này mà mày báo cảnh sát làm gì!"
"Tôi báo đấy," tôi kéo tay hắn chạy ra ngoài: "Chạy mau— để cảnh sát tóm cổ tụi nó lại—"
Đám này tôi biết, là lũ du côn quanh năm lảng vảng quanh trường.
Chuyên bắt nạt học sinh, thu bảo kê, hễ không vừa ý là đấm đá.
Tiết Từ cùng lắm là trốn học đi net, đánh lộn cũng chỉ dừng lại với người ngoài trường, so với đám này thì hắn chẳng khác nào Bồ Tát.
"Anh đánh tụi nó làm gì!" Tôi vừa chạy vừa càm ràm: "Tôi suýt nữa là tàn phế rồi anh biết không!"
"Tôi còn tưởng mấy nay anh ngoan ngoãn rồi, sao cứ thích gây chuyện thế!"
Chúng tôi leo tường cổng sau trốn về trường, Tiết Từ mới nhẹ nhàng gạt tay tôi ra.
"Chẳng phải cậu bảo thế à?"
Tôi ngẩn người: "Bảo cái gì?"
"Cậu đúng là quý nhân hay quên."
Tiết Từ túm lấy cổ áo phông, lau bừa mồ hôi trên mặt, lười biếng nói: "Cậu bảo tôi phải bảo vệ cậu còn gì."
Tôi chợt nhớ ra, mỗi khi tan học, lũ du côn kia thường nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy tốt lành. May mà tôi toàn đi xe buýt hoặc đi cùng đám bạn đông người.
Cho tới khi tôi ở lại ký túc xá, mới không còn chạm mặt tụi nó.
Thấy tôi im lặng, Tiết Từ cũng chẳng nói gì, ngáp một cái rồi đi về hướng lớp học— chuẩn bị ngủ bù trong giờ tự học tối.
"Tiết Từ."
Tôi níu tay hắn lại, hắn quay lại, có chút ngạc nhiên: "Sao, muốn cảm ơn tôi à?"
"Sau này lúc tan học, đừng đi đánh lộn nữa," tôi dịu giọng.
"Ở lại trường mà học, tôi phụ đạo cho."
"Toán lý hóa anh văn, chọn môn nào cũng được, tôi tặng anh mấy bộ đề." Tôi chân thành nói: "Đánh lộn không bằng làm đề, trốn học không bằng học bài."
Tiết Từ lặng người: "... Từ Hữu Kiều."
Tôi cười khì khì gãi đầu: "Đừng có cảm động quá, cũng không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm mà."
Tiết Từ hận không thể bóp cổ tôi: "Mẹ kiếp cậu lấy oán báo ân đấy à?!"
Ngày hôm sau, lớp trưởng kiểm danh: "Tiết Từ đâu? Tiết Từ lại không đi học à?"
Dưới lớp có thằng nam sinh mỉa mai: "Cái môn này là môn gì mà đại ca Từ phải đích thân tới học cơ chứ?"
Dứt lời, Tiết Từ xách túi sữa đậu nành quẩy nóng chạy từ cửa sau vào, đá một phát vào ghế thằng kia: "Không biết nói thì ngậm mồm vào—"
Dưới sự đe dọa sát sao của tôi, Tiết Từ ngày nào cũng tới lớp, không hề trốn học, thậm chí giờ thể dục còn ngoan ngoãn chơi bóng rổ trên sân.
Nghe bảo bảo vệ trường phục kích ở rừng cây sau trường hai ngày liền chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Sợ đến mức phải đi kiểm tra lại toàn trường xem có chỗ nào bị cậy cửa không— tưởng Tiết Từ tìm được đường thoát mới.
"Từ Hữu Kiều, tôi hứa, sau này không đánh lộn, không trốn học, không làm cậu đau nữa."
Tiết Từ năn nỉ tôi viết bản cam đoan: "Cậu đừng có lấy kim châm vào ngón tay nữa được không, đau lắm."
"Cậu chơi kiểu tự sát này, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm đấy."
Tôi đẩy tờ đề qua, buông một chữ lạnh lùng: "Làm."
Hắn ngậm ngùi nhận lấy, viết được vài chữ thì báo cáo: "Đúng rồi, tối nay tôi xin nghỉ nhé, nhà có việc."
Thấy tôi nhìn đầy nghi hoặc, hắn vội giải thích: "Thật mà! Tôi xin phép chủ nhiệm rồi!"
"Được rồi." Tôi xua tay không kiên nhẫn: "Lên đường bình an."
"Cậu cũng thế, chú ý giữ gìn sức khỏe."
Thằng ngồi bàn trước chậm rãi quay lại: "Lời chúc của hai người nghe nó cứ chất phác thế nào ấy nhỉ."
Tôi và Tiết Từ: "..."
Chiều hôm đó, quả nhiên Tiết Từ không đi học.
Lúc tan trường, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng dẫn theo một người phụ nữ mặc bộ váy sang trọng đi về phía mình. Thấy tôi, thầy cười bảo với bà ấy: "Cô ấy chính là Từ Hữu Kiều."
Người phụ nữ dù đã trung niên nhưng gương mặt vẫn phảng phất nét đẹp thời trẻ.
"Cháu là Hữu Kiều phải không." Bà ấy rất lịch sự bắt tay tôi, mỉm cười hiền hậu: "Có thể phiền cháu nói chuyện riêng một lát không?"
...