[Chương 2] Cùng Kẻ Phản Diện Chia Sẻ Nỗi Đau
Tôi đấm đá túi bụi nhưng chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn, ngược lại còn kích động ngọn lửa dục vọng của hắn, hắn hung tợn muốn đè xuống.
"Tiết Từ— Tiết Từ—"
Tôi gào rách cả họng, đối phương khinh khỉnh cười nhạo: "Em đang gọi thằng cao kều hồi trưa đấy à? Xa thế này, em nghĩ nó nghe được chắc?"
Tôi: "... Chưa chắc."
Nghe thì chưa chắc nghe thấy.
Nhưng đau thì chắc chắn là đau rồi.
Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng chửi rủa vang lên từ phía không xa.
Nam sinh kia nghi hoặc ngẩng đầu, tôi ngước mặt lên, cười híp mắt: "Anh toang rồi."
Dứt lời, Tiết Từ vung một đấm khiến đối phương ngã chổng vó, dường như chưa hả giận, hắn còn bồi thêm mấy cước: "Đm cái tay mày đang sờ vào đâu đấy hả!"
"Mày chán sống rồi phỏng?"
Tôi đau tới mức lăn lộn trên đất: "Tiết Từ, anh đánh người thì báo tôi một tiếng được không!"
Trúng ngay huyệt tê rồi đây này!!!
Đợi tên nam sinh kia lếch thếch bò chạy mất, tôi và Tiết Từ như cạn sạch sức lực ngồi bệt dưới đất, mỗi người tựa vào một gốc cây, nhìn nhau qua khoảng không.
Tiết Từ học hành không tốt, chắc không biết lực tác động là tương hỗ.
Hắn đấm người ta, lòng bàn tay tôi đau như bị rán qua mười chảo dầu vậy.
"Sao cậu cũng nằm bẹp ra đấy rồi."
Tôi lết dần về phía hắn, thều thào: "Đứng dậy đi! Tiết Từ! Mọi người còn đợi chúng ta về ăn cơm kìa!"
Hắn xua tay, mặt xanh lét, môi trắng bệch: "Gọi... gọi cấp cứu đi..."
Tôi kinh hãi, lảo đảo bò qua: "Anh sao thế? Đau ở đâu? Không đúng, sao tôi chỉ thấy hơi đau tay thôi?"
Hắn nằm trong lòng tôi, trán túa mồ hôi hột bằng hạt đậu, môi mấp máy.
Tôi ghé sát tai vào, nghe thấy giọng hắn bé như muỗi kêu.
"Dì... dì..."
"Dì cái gì?" Tôi cau mày, nhìn quanh quất.
"Bà dì... đau bụng kinh quá..."
Hoạt động leo núi buổi chiều Tiết Từ không tham gia vì đau bụng.
Hắn sợ tôi leo núi bị chuột rút sẽ làm hắn đau thêm, Tiết Từ nhất quyết bắt tôi ở lại.
Hai đứa cùng nằm trong phòng nghỉ.
Tiết Từ nhìn trần nhà thẫn thờ: "Từ Hữu Kiều, tháng nào cậu cũng đau như thế này à?"
Tôi không buồn ngẩng đầu khỏi cuốn tiểu thuyết: "Đúng vậy, quen rồi."
Hắn lầm bầm mấy câu, tôi không nghe rõ.
Trong sách, Tiết Từ là một tên đại ca học đường bất lương, ngày ngày đánh lộn trốn học, nhưng vì bố hắn là cổ đông lớn của trường nên phòng giáo dục không thể đuổi hắn, đành để cái tai họa này tồn tại ở nhân gian.
Tôi nhìn Tiết Từ đang nằm trên ghế, làm gì còn nửa phần dáng vẻ đại ca ngày thường.
Lòng trắc ẩn trỗi dậy: "Anh thấy chưa, đây gọi là báo ứng đấy, ai bảo anh hay bắt nạt người khác."
Tiết Từ cãi lại: "Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cũng không đánh trẻ con, người tôi đánh đều là lũ du côn ngoài trường!"
Tôi cười nhạt: "Anh cũng có máu hiệp khách gớm, thế sao trước đây cứ thích bắt nạt tôi?"
Tiết Từ ngơ ngác: "Ờ nhỉ, tôi cũng chẳng biết nữa."
Tôi: "..."
Đáng thương, vừa nhìn là biết bị tác giả ép buộc phải đi theo kịch bản rồi.
"Tiết Từ, điều khoản của chúng ta bổ sung thêm một điều."
Tôi nhìn hắn, dứt khoát nói: "Anh phải bảo vệ tôi, ngăn chặn tất cả những thằng có ý đồ xấu với tôi ở bên ngoài."
Với cái sức của Từ Hữu Kiều, muốn tự bảo vệ mình đúng là khó hơn lên trời.
Dù tôi chưa bao giờ chủ trương làm đóa hoa bám dựa vào đàn ông, nhưng đôi khi mượn lực đả lực cũng không phải là tệ.
"Được."
Tiết Từ nhìn tôi, nghiêm túc hứa: "Tôi bảo vệ cậu."
Hai đứa nhẹ nhàng chạm tay, khế ước chính thức có hiệu lực.
Từ đây, vận mệnh của tôi và hắn gắn chặt vào nhau.
Nể tình hắn cứu tôi hai lần, tôi miễn cưỡng chăm sóc hắn một phen.
Đợi giáo viên quay lại, liền thấy Tiết Từ cao mét tám đang kê cái gối sau lưng, dáng vẻ "yếu điệu" ôm bụng tựa vào ghế, còn tôi thì đang rót nước nóng cho hắn, nghiêm túc dặn dò: "Đang kỳ kinh nguyệt thì phải uống nhiều nước nóng vào."
Giáo viên: "...?"
Ngày hôm sau chuyến dã ngoại kết thúc, chúng tôi lên xe buýt trở về.
Chẳng biết Tiết Từ đã nói gì với lũ nam sinh mà đám đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính sợ.
"Chị Kiều, phía này—"
"Chị Kiều, đây là thuốc say xe, chị cầm sẵn lấy này."
"Chị Kiều, xe có điều hòa, chị lấy cái chăn này mà đắp."
"Tránh ra! Để chị Kiều lên xe trước!"
Tôi: "..."
Tiết Từ, tôi bảo anh bảo vệ tôi, chứ không phải bảo anh nịnh hót tôi lên tận mây xanh.
Bạn cùng bàn kéo áo tôi, nhỏ giọng hỏi: "Kiều Kiều, cậu đang nắm thóp gì của Tiết Từ à?"
Mấy nữ sinh xung quanh xầm xì: "Lần đầu thấy Tiết Từ tốt với cậu như thế..."
"Phải đó, trước đây hắn toàn gây gổ với cậu, còn làm cậu khóc nữa..."
Cuối cùng, Tiết Từ cũng tới.
"Từ Hữu Kiều."
Thấy tôi, hắn đi thẳng về phía này, mọi người tự động nhường đường.
Tôi đứng yên tại chỗ, ngước nhìn hắn.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai đứa— tò mò, trêu chọc, xem kịch hay.
Tôi và hắn giao nhau ánh mắt.
Chỉ thấy mắt hắn quầng thâm, ngập ngừng hồi lâu, gần như là khẩn khoản.
"Tối nay đừng xem tiểu thuyết ngược nữa được không? Tim đau quá, hai ngày nay tôi chẳng được giấc nào ngon rồi."
Xe buýt đưa từng người về tận cửa nhà.
Nhìn bạn bè lần lượt xách hành lý xuống xe, đến lượt tôi, giáo viên cười nói: "Hữu Kiều, anh trai em đang đợi ở cổng khu chung cư kìa."
Tôi hạ mắt nhìn xuống, thấy một nam sinh đeo kính đứng ở cổng, dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn ngẩng đầu cười với tôi.
Im lặng một lát, tôi chào giáo viên: "Thầy ơi, em xuống nói chuyện với anh em một lát, thầy khoan hãy lái xe đi nhé."
Xuống xe, tên nam sinh kia thấy tôi liền bước tới.
"Hành lý đâu? Anh xách về cho."
"Khỏi đi," tôi mím môi, thần sắc bình thản: "Đêm nay tôi không về, tôi ở lại ký túc xá."
Hắn cau mày, hạ thấp giọng: "Đừng quậy nữa, bạn học về hết rồi, em ở lại trường làm gì?"
"Đó là nhà của anh," tôi cười híp mắt nói, giọng điệu chậm rãi: "Không phải nhà của tôi."
Nam sinh trước mặt là con trai nhà họ hàng, người anh trai không hề có quan hệ huyết thống với tôi.
Cũng chính là nam chính dưới ngòi bút của tác giả.
Từ nhỏ bố tôi mất, mẹ đi làm xa rồi bặt vô âm tín, tôi được gửi nuôi ở nhà họ hàng này.
Có lẽ để thỏa mãn sở thích của tác giả, hoặc vì để thúc đẩy tình tiết, Từ Hữu Kiều chưa bao giờ cảm nhận được một tia ấm áp nào ở ngôi nhà này.
Họ hàng thường xuyên dùng đủ mọi lý do để mắng nhiếc cô, nhẹ thì xô đẩy, nặng thì dùng roi mây quất.
Còn tên nam chính có lượng fan ủng hộ cao nhất này, thực chất cũng luôn rình rập Từ Hữu Kiều trong bóng tối.
Khác với Tiết Từ, nếu Tiết Từ là phản diện có gương mặt rõ ràng, thì Mạnh Trạch chính là con chuột cống núp dưới cống rãnh, hắn luôn biết dùng vẻ ngoài đạo mạo để che đậy tâm địa bẩn thỉu của mình.
So với Tiết Từ, sự hèn hạ của hắn không thể dùng một hai câu mà tả xiết.
May mà tôi xuyên tới đúng lúc câu chuyện mới bắt đầu.
Và tôi có đủ thời gian để né tránh mọi chuyện sau đó.
Mạnh Trạch định kéo tôi lại, bị tôi hất ra, tôi nhanh chân bước lên xe buýt.
Trên xe buýt trống trải chỉ còn lại mình Tiết Từ.
Hắn vốn đang chống tay nghe nhạc, thấy tôi quay lại xe thì hơi sững người, nhưng rồi lại lười biếng dời mắt đi chỗ khác.
Có những chuyện, hắn chẳng buồn bận tâm.
Trước đây tôi ở ký túc xá, là do họ hàng bảo ở nhà cho tiện tôi mới chuyển thành học sinh ngoại trú.
Nhưng chăn màn trong phòng vẫn còn đó, tôi quyết định ở tạm vài tuần rồi tìm lý do chuyển hẳn đi.
Gần tới kỳ thi đại học, cả lớp bận rộn ôn tập, Tiết Từ một tuần chỉ tới trường hai ba lần.
Tôi quay đầu nhìn chỗ ngồi của hắn, mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng.
Nhưng mấy ngày nay toàn thân tôi không có phản ứng gì lạ, chắc là Tiết Từ đang ở nhà cày game ngủ nướng.
Từ Hữu Kiều khác với Tiết Từ, cô là học sinh giỏi, là nhân tố tiềm năng cho các trường đại học hàng đầu.
Tôi vùi đầu vào đống đề mỗi ngày, suýt thì quên mất còn có một Tiết Từ tồn tại.
"Chị Kiều, chị có biết anh Từ đi đâu không?" Mấy tên nam sinh lấm lét tới tìm tôi.
Tôi không thèm ngẩng đầu khi đang xóa bảng: "Tôi sao mà biết được."
Đám đó cười nịnh: "Tụi em thấy mấy nay anh Từ với chị thân thiết lắm mà..."