[Chương 4] Cùng Kẻ Phản Diện Chia Sẻ Nỗi Đau
Bà ấy mời tôi một ly trà sữa ở cổng trường, bà không uống, cứ thế nhìn tôi, vẻ mặt rất nhẹ nhõm: "Dì đã bảo mà, dạo này Tiết Từ ngoan ngoãn đi học hẳn, hóa ra là có cháu giúp đỡ."
Tôi ngượng nghịu hút trà sữa, cười hì hì: "Dạ không có đâu ạ, cậu ấy vốn không có xấu mà."
"Dì là... mẹ kế của Tiết Từ." Người phụ nữ cười, nụ cười có chút đắng chát: "Nói ra cháu đừng cười, ở nhà Tiết Từ chẳng nghe lời dì với bố nó đâu, hầu như chẳng ai quản nổi nó. Nhưng có cháu ở đây, dì yên tâm rồi."
"Thầy cô bảo cháu học giỏi lắm. Trước đây dì có mời mấy gia sư về nhà nhưng nó đều phản kháng."
Vừa nói, bà vừa lấy ra một cái phong bao đỏ đưa cho tôi, nghiêm túc nói: "Hữu Kiều, Tiết Từ bằng tuổi cháu, nó nghe lời cháu chứng tỏ cháu là người nó muốn gần gũi."
"Sau này, dù là học hành hay cuộc sống, phiền cháu quan tâm nó nhiều một chút."
Tôi vội đẩy phong bao lại: "Dạ không cần đâu dì! Tụi cháu là bạn học, giúp nhau là chuyện thường mà, vả lại Tiết Từ cũng giúp cháu nhiều lắm."
"Cháu cầm lấy đi." Người phụ nữ không cho từ chối nhét vào cặp tôi, dặn dò: "Dì không có gì khác để cảm ơn cháu, với Tiết Từ, dì và bố nó nợ nó quá nhiều rồi, nó có được một người bạn tâm giao là điều may mắn của chúng dì."
Đúng lúc hai người đang đùn đẩy, bỗng nghe thấy ai đó gọi tên tôi.
Ngẩng đầu lên, là khuôn mặt lạnh như tiền của Tiết Từ.
"Hai người đang nói cái gì đấy?"
Tiết Từ và người phụ nữ kia cãi nhau một trận to ngay cổng tiệm trà sữa, cuối cùng hắn bắt taxi bỏ đi.
Để lại người phụ nữ đứng thẫn thờ trên phố. Bà lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm đeo lên, cười gượng với tôi: "Xin lỗi cháu, để cháu xem trò cười rồi."
Một chiếc xe sang màu đen trờ tới, tài xế hạ kính chào: "Tiết phu nhân, mời bà lên xe."
Bà ấy áy náy bảo tôi: "Hữu Kiều, hôm khác dì cháu mình lại chuyện trò nhé."
Trên đường về trường, tôi mới xâu chuỗi được mối quan hệ của hai người. Mẹ Tiết Từ mất vì tai nạn, nhưng hắn một mực khẳng định là do bà mẹ kế và bố hắn tư thông nên mới bày mưu hại mẹ hắn để đường đường chính chính ở bên nhau.
Từ khi mẹ mất, hắn cắt đứt quan hệ với gia đình, dù bố và mẹ kế có khuyên giải thế nào hắn cũng không thèm đoái hoài.
Dù có ở nhà thì cũng giống như ở khách sạn vậy.
Cũng có chút giống tôi.
Nhưng lúc bà mẹ kế nói chuyện với tôi bị hắn bắt gặp, hắn lại thấy cảnh tôi nhận phong bao, chắc là hiểu lầm quan hệ của chúng tôi rồi. Tôi gọi mấy cuộc điện thoại hắn đều không nghe.
Chắc hẳn là lại đang ngồi hờn dỗi một mình rồi.
Ngày hôm sau là thứ sáu, hắn không đi học.
Thầy chủ nhiệm thở phào, cảm thán: "Hú hồn! Cứ tưởng Tiết Từ đổi tính rồi, tôi biết ngay mà, đây mới là bản chất thật của cậu ta."
Tôi tự châm vào ngón tay cả ngày mà hắn chẳng thèm trả lời tin nhắn.
Chiêu này không hiệu quả nữa sao?
Giờ tự học tối, điện thoại tôi rung liên hồi.
Đám bạn đang tám chuyện tưng bừng trong nhóm.
"Nghe tin gì chưa? Tiết Từ hình như đang yêu đương rồi."
"Với ai cơ?"
"Dân ngoài trường thì phải, hôm trước thấy ổng chở một đứa con gái trên mô tô."
"Nhỏ đó đẹp không?"
"Cũng xinh, tóc nhuộm hồng chóe, cảm giác như không còn đi học nữa."
Tôi vừa làm bài đọc hiểu tiếng Anh, vừa lén nhìn điện thoại, không muốn bỏ lỡ bất cứ tin vỉa hè nào.
Lúc học bài thì làm được hai câu là buồn ngủ, lúc hóng hớt thì hóng ba tiếng vẫn tỉnh như sáo.
"Hữu Kiều, chuyện của Tiết Từ với nhỏ đó cậu có biết không?"
Tôi ngơ ngác: "Làm sao tôi biết được."
Đám bạn tiếc rẻ: "Cậu đúng là đại lượng quá."
Tôi: "??? Tôi với hắn thật sự không có quan hệ gì mà, tụi mình là bạn học trong sáng!"
Bạn tôi: "Hôm nay tụi nó bảo thấy Tiết Từ với nhỏ đó ở cửa khách sạn rồi."
Tôi "bật" dậy như lò xo, mười ngón tay như bay trên bàn phím: "Khách sạn nào? Cho tôi địa chỉ!"
Tiết Từ, anh đừng có dùng cơ thể của chúng ta để làm chuyện tầm bậy nha!
Đứa bạn cảm động rơi nước mắt: "Trên đời này cái gì là thật đây, cặp đôi màn ảnh của tôi là thật rồi!!!"
Thằng bàn sau vỗ vỗ vai tôi an ủi: "Chuyện của cậu tôi thấy thương, nhưng chữ nghĩa của cậu vẫn còn yêu hắn."
"Khách sạn bên trái cổng trường đấy, cậu đi đi, tôi xin nghỉ cho."
Tới trước khách sạn, quả nhiên thấy một cô nàng tóc hồng rực, nhìn từ xa như một quả thanh long khổng lồ.
Tôi chạy lại vài bước, nhìn quanh quất.
Chẳng thấy Tiết Từ đâu.
"Chào bạn," tôi lịch sự hỏi: "Cho mình hỏi, bạn với Tiết Từ ở trước khách sạn có phải định... cái đó... ừm..."
Lời đến cửa miệng mà chẳng thốt ra nổi.
Nhỏ đó nhìn tôi với vẻ quái đản, đánh giá từ trên xuống dưới: "Cậu với nó có quan hệ gì?"
Tôi chưa kịp trả lời, Tiết Từ đã từ trong khách sạn đi ra, tay cầm chai nước khoáng. Thấy tôi, hắn đứng hình: "Từ Hữu Kiều, cậu tới đây làm gì?"