CON GHẺ

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Ngày mẹ mang thai em gái, mẹ bảo tôi: "Vi Vi à, mẹ sinh em là vì muốn tốt cho con đấy."

Sau này lớn lên, vào cái ngày tôi bỏ nhà đi rồi được bạn đưa về, tôi tình cờ nghe thấy bố phàn nàn với mẹ:

"Thà rằng chỉ sinh một mình con bé Ya Ya thôi. Con cả lớn ngần này rồi mà chẳng biết nghe lời, không biết nuôi nó để làm gì nữa."

Mẹ không phản bác, chỉ nhẹ giọng bảo: "Thôi, đừng giận nữa."

Thế rồi sau này, trong nhà thật sự chỉ còn lại mình em gái.

Bởi vì tôi đã chết rồi.

Tôi vùi mình dưới đống đổ nát của trận động đất, chỉ có em gái là người sống sót duy nhất.

Năm mẹ mang thai Tiết Thời Cẩm, tôi vừa tròn bốn tuổi.

Trước khi mẹ lâm bồn một tháng, họ hàng đến nhà chơi.

Cậu lôi tôi - khi ấy còn đang mải chơi đồ chơi - vào giữa đám đông, cười hỏi: "Vi Vi này, đợi mẹ sinh em bé xong là không thương cháu nữa đâu nhé. Lúc đó cháu tính sao?"

Con búp bê trên tay tôi rơi bịch xuống đất: "Mẹ sẽ không bao giờ ngừng thương cháu đâu!"

Cậu cười hì hì, véo má tôi: "Nếu em gái đáng yêu hơn cháu, mẹ sẽ chỉ thích em thôi, không cần cháu nữa đâu nhé."

Trẻ con vốn chưa hiểu chuyện, tôi "òa" lên khóc nức nở, vừa đẩy cậu vừa nhào vào lòng mẹ: "Mẹ ơi..."

Bố đứng bên cạnh lập tức chặn tôi lại: "Đừng có đụng vào bụng mẹ."

Tôi không thể chạm vào mẹ, chỉ biết đứng đó gào khóc, khiến những người xung quanh cười không ngớt.

Trong tiếng cười ấy, mẹ cúi đầu xoa bụng mình, dịu dàng bảo: "Vi Vi à, mẹ sinh em là vì muốn tốt cho con thôi. Một mình con cô đơn lắm, sau này có người chơi cùng rồi."

Ngày Tiết Thời Cẩm chào đời, tôi đi học mẫu giáo về.

Tôi gõ cửa nhà hồi lâu nhưng không ai mở, bà Trương hàng xóm tốt bụng đã dùng điện thoại bàn gọi cho bố mẹ tôi nhiều cuộc nhưng chẳng ai nhấc máy.

Mãi đến khi ráng chiều buông xuống, cậu tôi bỗng dưng chạy xe máy tới:

"Vi Vi mau lên, mẹ cháu đang ở bệnh viện sinh em bé, mọi người đều đang bận tối mắt tối mũi, giờ mới rảnh tay để đón cháu đây. Mau đi xem em nào!"

Tôi được cậu bế thốc lên xe, lao vút đi.

Đến bệnh viện thì trời đã sập tối.

Cậu đặt tôi đứng trước cửa kính, chỉ vào đứa bé nằm trong nôi: "Vi Vi nhìn xem, đó là em gái cháu đấy."

Đứa bé mới sinh chưa mở mắt, da dẻ nhăn nheo. Tôi thấy chẳng có gì hay ho để nhìn cả.

Nhưng bố và cậu cứ đứng đó bàn tán mãi không thôi.

Người thì bảo: "Mũi giống hệt bố."

Người thì nói: "Cái mặt hơi giống chị nó hồi nhỏ."

Bụng tôi réo lên vì đói, nhưng bố dường như chẳng nghe thấy gì.

Tôi nhìn Tiết Thời Cẩm trong nôi, thầm nghĩ: Con bé này hơi xấu.

Đứa em "hơi xấu" ấy sau khi từ bệnh viện về bỗng chốc trở nên xinh đẹp lạ kỳ.

Mẹ bế em đung đưa, bảo: "Ya Ya nhà mình lớn lên chắc chắn sẽ xinh lắm đây."

Bố bên cạnh cười hùa theo: "Giống bố thì sao mà không xinh cho được?"

Tôi cầm cốc nước mang cho mẹ, lạch bạch chạy lên lầu, ôm lấy chân bố hỏi khẽ: "Thế còn Vi Vi thì sao ạ?"

Bố cúi xuống nhìn tôi, cười rồi véo má một cái: "Vi Vi cũng rất đáng yêu."

Xinh đẹp là xinh đẹp, mà đáng yêu là đáng yêu. Xinh đẹp thì có đặc quyền, còn đáng yêu thì không.

Khi Tiết Thời Cẩm lớn dần, tôi mới cay đắng nhận ra điều đó.

Ví dụ như em có tên ở nhà là "Ya Ya", còn tên gọi của tôi chỉ là một chữ lấy từ tên khai sinh.

Ví dụ như em làm vỡ cốc sẽ được bao biện là "còn nhỏ chưa biết gì", còn tôi làm vỡ cốc sẽ bị bố mắng: "Lớn ngần này rồi mà cầm cái đồ cũng không xong à?"

Lần đầu tiên tôi phải nhịn đói là năm tám tuổi, cũng là vì Tiết Thời Cẩm.

Lúc đó em đã phổng phao, trắng trẻo như đứa bé trong tranh Tết. Bố đi công tác về mua quà cho hai chị em: hai bộ búp bê Barbie.

Bộ của Tiết Thời Cẩm nhỏ hơn của tôi một chút, thiếu mất một bộ quần áo.

Tôi vừa nhận quà từ tay bố, em bỗng dưng nổi đóa, xông vào giật phắt lấy từ tay tôi. Em đẩy tôi một cái ngã ngồi xuống đất, cướp lấy món đồ chơi: "Em muốn cái này! Cái này to hơn!"

"Đó là của chị!"

Tôi lồm cồm bò dậy, lập tức giật lại. Tiết Thời Cẩm nắm rất chặt, tôi phải dùng sức cạy tay em ra. Em ngã ngửa ra sàn, lập tức gào khóc thảm thiết.

Mẹ từ trong bếp chạy ra: "Có chuyện gì thế? Tiết Thời Vi, con lại làm em khóc đúng không?"

"Con không có! Là em cướp đồ của con!"

Mẹ bế em lên: "Con không thể nhường em một chút được sao? Em còn nhỏ mà. Ya Ya ngoan, đừng khóc, lát nữa mẹ mua cho con cái to hơn nhé?"

"Không! Con muốn cái này cơ!"

Bố vươn tay ra, dễ dàng giật lấy món đồ đưa cho em: "Đây, bố cho con."

"Đó là của con! Rõ ràng bố bảo cho con mà!"

Tôi lao tới giành lại thì bị bố gạt ra: "Sao con lại bướng bỉnh thế hả? Không biết nhường nhịn em là gì à?"

Tôi im lặng, lại lao lên giành. Bố nổi giận, nhốt tôi vào phòng ngủ, không cho ăn cơm: "Bao giờ con suy nghĩ thông suốt thì mới được ăn."

Tôi nằm gục trên giường khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm một mảng gối.

Đó là quy tắc đầu tiên tôi học được: Đừng bao giờ giành đồ với Tiết Thời Cẩm.

Tiết Thời Cẩm đi mẫu giáo, bố mẹ không có thời gian đưa đón.

Hồi nhỏ, tôi toàn tự đi xe buýt của trường đến cổng khu tập thể rồi tự lên nhà. Nhưng giờ họ bỗng thấy như vậy là không an toàn, thế là nhiệm vụ đón em gái rơi xuống đầu tôi.

Tôi thích chơi với đám bạn trong khu, Tiết Thời Cẩm cứ nhất quyết đòi tham gia cùng.

Chẳng ai muốn chơi với một đứa bé tí xíu, thế là em lại khóc. Tôi bị em làm cho nhức hết cả đầu, cuối cùng con bé Chu Tiếu đành miễn cưỡng gật đầu cho em chơi cùng.

Mấy đứa nhỏ chơi trò đại bàng bắt gà con, em đứng cuối cùng làm đuôi gà. Chu Tiếu chạy nhanh như gió khiến đám "gà con" chúng tôi vừa chạy vừa nhảy loạn xạ.

Em không theo kịp, tuột tay khỏi vạt áo tôi rồi ngã nhào xuống đất, đầu gối trầy xước một mảng.

Em lại gào khóc. Trò chơi phải dừng lại, đám bạn giải tán hết.

Chu Tiếu bảo: "Vi Vi, cậu đợi tớ một lát, tớ vào nhà lấy băng cá nhân cho em cậu."

Tôi không biết dỗ dành em thế nào. Thi thoảng có người đi ngang qua nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Em khóc mệt rồi thì dừng lại một chút, tôi bảo: "Đừng khóc nữa, lát chị cho kẹo..."

"Ya Ya!"

Giọng bố đột ngột vang lên, ông rảo bước tới: "Sao lại ngồi dưới đất khóc thế này?"

Tiếng khóc của em vừa dứt lại trỗi dậy, nghe như bị ai đó ức hiếp dữ lắm: "Con... chơi với chị... ngã đau quá..."

Bố bế em lên, liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn chưa tắt hẳn, nhưng tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Về đến nhà, những lằn roi quất xuống đau rát. Tôi cũng giống như em, vừa khóc vừa gào. Sau vài roi, mẹ mới tới ngăn lại: "Thôi đừng đánh nữa, nó biết lỗi rồi. Sau này phải cẩn thận nghe chưa?"

Mẹ kéo quần tôi lên, dắt tôi về phòng, xoa đầu tôi: "Vi Vi à, sau này đi chơi phải chú ý an toàn, nghe chưa? Bố mẹ cũng vì lo cho chị em con thôi."

Tôi không nói nên lời, cứ nấc nghẹn từng hồi, rúc vào lòng mẹ. Mẹ vừa vỗ lưng tôi vừa thở dài: "Sau này bố mẹ không còn nữa, con chỉ còn mỗi em gái là người thân thôi. Nên con nhất định phải bảo vệ em, biết chưa?"

Tôi không biết. Trẻ con thì bảo vệ được ai cơ chứ?

Mẹ ơi, con bé Chu Tiếu bằng tuổi con vẫn đang được bố mẹ bảo vệ kia kìa. Thế ai sẽ bảo vệ con đây?

Lên tiểu học, giáo viên dạy chúng tôi viết nhật ký. Cuốn sổ nhỏ có khóa ấy là nơi chứa đựng những bí mật chỉ mình tôi biết.

Thực ra nỗi buồn của trẻ con thường chẳng kéo dài lâu, nhưng nỗi phiền muộn của tôi lại cứ tồn tại mãi. Trong nhật ký là những bài học xương máu về việc tôi đã cố gắng chứng minh sự thiên vị nhưng đều thất bại.

Đừng làm Tiết Thời Cẩm giận. Vì bố mẹ sẽ nói, chắc chắn là lỗi của con. Đừng tranh cãi với bố mẹ. Vì mình là chị, phải hiểu chuyện, phải nhường em. Nếu em làm sai, phải tha thứ cho em. Vì em là em gái.

Đó là những dòng mới nhất tôi ghi lại.

Năm lớp mười, vào ngày sinh nhật, Chu Tiếu tặng tôi một cuốn sách nổi tự làm. Những lâu đài và búp bê trên đó đều do cậu ấy tự vẽ, mỗi chỗ đều giấu một cơ quan nhỏ. Tôi quý nó lắm, cẩn thận cất vào ngăn kéo.

Lúc đi học thêm tối về, tôi thấy Tiết Thời Cẩm đang ngồi chơi ở phòng khách, trên tay cầm mấy mảnh giấy. Em càng lớn càng xinh đẹp. Khi đi ngang qua, tôi nhìn kỹ lại thì phát hiện thứ em đang cầm chính là hình nhân Chu Tiếu vẽ tôi.

Đầu tôi như muốn nổ tung, mọi quy tắc đều bị quăng ra sau đầu, tôi xông đến giật lại mảnh giấy. Em loạng choạng ngã xuống, mảnh giấy bị xé làm đôi. Hình nhân "tôi" đã bị gãy chân.

Tiếng khóc của em bùng nổ, mẹ từ trên lầu chạy xuống: "Lại chuyện gì nữa đây? Tiết Thời Vi, con không thể thôi bắt nạt em đi được à?"

"Nó tự ý lấy đồ của con!"

Giữa đống giấy vụn là tòa lâu đài và những nhân vật không còn nguyên vẹn. Những thứ Chu Tiếu tỉ mẩn làm tặng tôi giờ chỉ còn là mớ giấy lộn. Những sắc màu rực rỡ ấy giờ đây trông thật xót xa, đâm thẳng vào mắt tôi đau nhói.

Tôi giơ tay đánh mạnh vào mông em. Tiếng khóc của em càng lớn hơn, nhưng tôi không dừng tay: "Đó là quà sinh nhật Chu Tiếu tặng chị!! Là cậu ấy tặng chị mà! Đó là đồ của chị!"

Tôi vừa đánh vừa khóc, mẹ lao tới gạt chúng tôi ra: "Chỉ là mấy mảnh giấy thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu mà con phải nổi giận như thế. Ya Ya dù sao cũng là em gái con."

Tôi không chịu bỏ qua, vẫn cố vươn tay tới. Tiết Thời Cẩm nép sau lưng mẹ: "Con... con chỉ muốn chơi một chút thôi mà."

Tôi vung chân đá vào bắp chân em. Chắc là đau lắm, mặt em nhăn nhó, vừa khóc vừa gọi: "Mẹ ơi!"

Mẹ nổi giận thật sự, thẳng tay tát tôi một cái đau điếng. Tôi bị tát đến lệch mặt, đầu óc ù đi, cảm giác vừa đau vừa nóng rát.

"Tiết Thời Vi! Sao con lại không biết điều như thế! Em nó không cố ý, xin lỗi con là được chứ gì? Nhất định phải chọc mẹ giận mới chịu được hả?"

Cái tát của mẹ khiến tôi choáng váng, mũi cũng thấy cay cay. Nhưng đó là đồ của tôi mà.

Tôi muốn nói rằng em chưa được sự đồng ý của người khác thì không được tự tiện lấy đồ. Tôi muốn nói rằng đó là thứ Chu Tiếu đã mất bao công sức mới làm xong. Đó không phải món quà bố mẹ tặng, không phải thứ mà hễ em thích là tôi phải nhường. Đó là món quà của riêng tôi. Chỉ dành riêng cho tôi thôi.

Tôi muốn mở miệng, nhưng nước mắt đã tuôn rơi, trong cổ họng chỉ còn những tiếng thở dốc nghẹn ngào. Tôi quay người bỏ chạy như một kẻ bại trận.

Mà cũng chẳng sao, đằng nào tôi cũng có bao giờ thắng đâu.

Tôi xin lỗi Chu Tiếu: "Xin lỗi cậu... Món quà cậu tặng bị em tớ làm hỏng mất rồi. Tớ... tớ xin lỗi, xin lỗi..."

Tôi đã định bụng sẽ mời cậu ấy uống trà sữa để xin lỗi, nhưng vừa nói được mấy câu, tôi đã vô dụng mà bật khóc nức nở:

"Tớ thực sự rất thích món quà đó, tớ đã cất nó kỹ lắm rồi. Tớ cũng không ngờ con bé sẽ tìm thấy, tớ thật sự rất thích nó..."

Chu Tiếu hốt hoảng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi: "Không sao mà, đâu phải lỗi của cậu. Hỏng thì thôi, dù sao cũng chỉ là mấy tờ giấy không đáng tiền. Nếu cậu thích, tớ sẽ làm cho cậu cái khác."

Tôi khóc đến mức mũi sủi cả bong bóng. Chu Tiếu không nhịn được mà bật cười, đưa giấy cho tôi: "Mau lau đi. Mấy hôm nữa tớ làm cái khác đẹp hơn cái cũ luôn. Một lần lạ, hai lần quen mà lị."

"Thật... thật không?"

"Thật chứ!" Cậu ấy mỉm cười, véo má tôi: "Cười một cái xem nào. Sao mọi người cứ bảo Tiết Thời Cẩm xinh hơn cậu nhỉ? Rõ ràng lúc cậu cười trông đẹp hơn em nó nhiều."

"Không... không có đâu." Tôi bỗng thấy ngượng ngùng.

Thực ra tôi biết em gái xinh hơn mình. Nhưng tôi vẫn thấy vui vui. Sự xinh đẹp đôi khi rất chủ quan, nó phụ thuộc vào việc ai yêu bạn hơn. Ít nhất là ở chỗ Chu Tiếu, tôi đã thắng được Tiết Thời Cẩm.

Khi tôi về nhà, cả bố và mẹ đều có mặt. Không khí trên bàn ăn khá lạnh lẽo. Tôi lẳng lặng ăn cơm, nửa bên má vẫn còn sưng và đau âm ỉ.

Ăn xong, Tiết Thời Cẩm bỗng đứng dậy, cúi người chào tôi: "Chị ơi, em xin lỗi. Hôm qua là em sai, em không nên tự tiện động vào đồ của chị."

Tôi không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ nhìn em, đôi mắt lấp lánh nụ cười đầy vẻ hài lòng. Bố cũng vậy. Khi bị tôi nhìn, bố quay lại bắt gặp ánh mắt tôi. Ông lập tức nhíu mày, hất cằm về phía em gái.

Tôi hiểu ý ông. Thu hồi ánh mắt, một lúc sau tôi mới gượng cười: "Không sao, chị không trách em."

Bố đặt tay lên đầu tôi xoa xoa đầy vẻ hiền từ: "Thế mới đúng chứ. Chị em tốt sao lại cãi nhau được. Ya Ya nhà mình ngoan thật, biết dũng cảm nhận lỗi."

Mẹ cũng cười rạng rỡ khen em giỏi. Tôi ngồi đó nhìn họ, một lúc sau mới đứng dậy lên lầu.

Bố bảo Tiết Thời Cẩm rất ngoan nên đặc biệt mua hải sản về thưởng cho em. Lúc nấu ăn, hương thơm từ bếp bay lên ngào ngạt. Khi đi ngang qua, tôi bỗng thấy buồn nôn.

Em gái rất vui, cứ chạy nhảy vòng quanh: "Chị ơi, chị không vui à? Cua ngon lắm, mực cũng ngon nữa."

Em cười với tôi như một nàng công chúa nhỏ vô ưu vô tư trong truyện cổ tích. Tôi không nói gì, tự rót cho mình ly nước. Thích em gái chắc chắn là giả, nhưng tôi cũng chẳng ghét em đến thế. Từ nhỏ đã được bố mẹ dạy đi dạy lại rằng em là báu vật quý giá nhất nhà, tôi cũng chẳng mong bố mẹ thiên vị mình. Tôi chỉ mong, chỉ mong họ có thể yêu tôi bằng một phần mười tình yêu dành cho em thôi.

Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi tự lừa dối mình rằng họ cũng yêu mình, họ lại giáng cho tôi một đòn đau đớn. Bố mẹ, không một ai nhớ ra rằng tôi bị dị ứng hải sản.

Tôi có thể không ăn. Vì vậy tôi cầm bát, chỉ chăm chăm gắp rau xanh. Nhưng em gái bỗng gắp một miếng tôm bỏ vào bát tôi: "Chị ơi, cái này ngon lắm."

Nhìn vào đôi mắt cong cong của em, tôi ngẩn người ra, vô thức nhìn mẹ. Mẹ mỉm cười, cũng gắp cho tôi một miếng mực: "Vi Vi, ăn nhiều đồ bổ vào, đừng chỉ ăn rau. Bố con nấu ngon lắm đấy, nếm thử cua xào này xem."

Bố cũng gắp thêm cho tôi: "Đây là món tủ của bố đấy, Vi Vi nếm thử đi."

Ánh đèn huỳnh quang trên đầu khiến tôi thấy hơi choáng váng. Tôi cúi đầu xuống. Mẹ giục: "Nếm thử đi Vi Vi, đang tuổi lớn phải ăn nhiều thịt vào."

Tôi cúi thấp đầu hơn nữa, nước mắt rơi lã chã vào bát cơm.

Năm 13 tuổi, tôi ăn tôm ở nhà bà nội và bị nổi mề đay khắp người. Bà phải gọi điện hối bố mẹ đưa tôi đi bệnh viện gấp. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mẹ ngồi bên cạnh nắm tay mình, mắt đỏ hoe. Mẹ xoa đầu tôi, giọng dịu dàng: "Vi Vi à, sau này tuyệt đối không được ăn tôm nữa nhé, biết chưa? Cả cua và những đồ dưới nước nữa, ăn vào là ốm đấy."

Tôi rúc vào lòng mẹ, mẹ nuông chiều vuốt tóc tôi: "Làm mẹ sợ chết khiếp, sau này phải nhớ kỹ, ra ngoài tuyệt đối không được ăn mấy thứ này. Nhớ chưa?"

Tôi gật đầu: "Con... nhớ rồi."

Bây giờ, tôi gắp miếng tôm đưa vào miệng. Vị cay nồng xộc lên. Em gái nói đúng, nó thực sự rất ngon. Bố hỏi tôi: "Thế nào?"

Tôi không trả lời, cứ thế tống hết những thứ họ gắp cho vào miệng, ăn ngấu nghiến. Em gái bật cười: "Ngon thật đấy, chị ăn nhanh quá."

Mẹ cũng cười. Chỉ có tôi cúi gầm mặt, nước mắt từng giọt rớt xuống bát. Trong cổ họng bỗng bốc lên một ngọn lửa, da thịt tôi đỏ ửng, cảm giác ngứa ngáy khắp nơi khiến tôi vô cùng khó chịu. Hơi thở dần trở nên khó nhọc. Đôi đũa trên tay rơi xuống, và rồi đầu tôi cũng gục xuống mặt bàn.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Mặt sưng húp đến mức mắt không mở ra được, tôi muốn cử động ngón tay nhưng cảm thấy cứng đờ như gỗ. Hơi thở vẫn chưa thông, lòng lại thấy buồn nôn vô cùng.

Bố mẹ không có trong phòng bệnh. Tôi nhìn trần nhà trắng toát lạnh lẽo, rồi một tiếng quát như sấm bên tai:

"Sao ông không trông chừng Vi Vi! Nó bị dị ứng hải sản sao ông còn gắp cho nó ăn?"

Bố không cam tâm đáp trả: "Bà chẳng gắp cho nó là gì? Chẳng lẽ bà cũng nhớ ra rồi đấy à? Lúc Vi Vi học tiểu học bị dị ứng chẳng phải bà là người ở bên cạnh chăm nó sao? Bà đáng lẽ phải nhớ kỹ hơn tôi chứ! Chẳng lẽ nó chỉ là con của một mình tôi thôi à?!"

"Ông hay đưa nó và Ya Ya đi ăn ngoài, chẳng lẽ ông không nhớ nó ăn được gì và không ăn được gì sao?"

Bố cười khẩy: "Bình thường bà nấu cơm cho nó ăn, chẳng lẽ bà không nhớ ra nó không ăn được hải sản à?"

Cuộc tranh cãi không dứt. Tôi thậm chí nghe thấy tiếng y tá đến can ngăn: "Xin hãy nhỏ tiếng một chút."

Tôi bỗng thấy hối hận. Lẽ ra tôi không nên ăn mớ hải sản đó. Tôi không nên ảo tưởng rằng họ sẽ vì sự lãng quên của mình mà cảm thấy day dứt. Tôi không nên nghĩ rằng làm như thế mình sẽ nhận được chút chú ý từ sự hối lỗi của họ.

Tôi chỉ là một trách nhiệm bị họ đùn đẩy cho nhau. Cứ như thể đẩy được lỗi sang đầu đối phương là họ có thể thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi.

Tiếng cãi vã ngoài cửa vẫn tiếp tục. Tôi trở mình, tầm mắt nhòe đi. Trong cơn hỗn độn ấy, hình ảnh mẹ ngồi bên giường bệnh năm 13 tuổi hiện về. Mẹ vuốt mái tóc bết mồ hôi của tôi và nói: "Thấy Vi Vi ốm, mẹ đau lòng lắm."

Tôi nhắm mắt lại: "Con xin lỗi mẹ."

Tôi trốn khỏi bệnh viện vào sáng sớm hôm sau. Sau khi cãi nhau xong, bố đi mất, mẹ đẩy cửa bước vào với khuôn mặt mệt mỏi. Nhìn tôi trên giường, mẹ chỉ nói một câu: "Sau này đừng ăn hải sản nữa, nhớ chưa."

Tôi không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến mẹ. Mẹ cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tém lại chăn cho tôi: "Sáng mai bố mẹ lại vào thăm con."

Tôi trốn đi khi cả thành phố còn đang ngái ngủ. Đi trên con đường vắng vẻ, lần đầu tiên tôi thấy buổi sáng sớm đẹp đến thế. Trong túi còn 25 tệ, chiếc điện thoại nhỏ tôi không mang theo. Tôi tốn 4 tệ để chuyển hai chuyến xe buýt, ngồi từ trạm đầu đến trạm cuối, xuống xe ở vùng ngoại ô thành phố.

Tôi tìm một công viên, ngồi trên ghế đá sưởi nắng, mua một cây kem 3 tệ. Kem ngọt lịm nhưng hơi buốt răng. Một gia đình ba người đi ngang qua, đứa nhỏ nhìn cây kem trên tay tôi rồi hét lớn: "Mẹ ơi! Con cũng muốn ăn kem!"

"Bây giờ chưa đến mùa hè, không được ăn, sẽ đau bụng đấy."

"Thế tại sao chị kia lại được ăn?"

Người mẹ liếc nhìn tôi, tình cờ bắt gặp ánh mắt tôi, bà hơi sững lại rồi cúi xuống bảo con: "Chị ấy giấu mẹ lén ăn đấy, lúc này không được ăn kem đâu."

Đứa nhỏ định quấy khóc nhưng được mẹ bế thốc lên dỗ dành. Tôi nhìn họ đi xa, bỗng thấy cây kem trong miệng đắng ngắt.

Buổi tối, tôi tìm một quán vỉa hè, tốn 10 tệ ăn bát mì. Chiếc tivi nhỏ đang chiếu quảng cáo. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhớ đến những bộ phim truyền hình khi nhân vật chính mất tích, tivi sẽ phát thông báo tìm người. Người trong phim lau nước mắt gào thét: "Con ở đâu, mau về đi!" khiến tôi cảm động muốn chết.

Nhưng cho đến khi đèn đường rực sáng, bát mì đã cạn nước, tivi cũng chỉ chiếu những mẩu quảng cáo tẻ nhạt... Tôi đi dạo dọc bờ sông nhỏ, khi đến trạm xe buýt thì một chiếc xe vừa tới. Tuyến 514, trạm áp chót là nhà tôi.

Cửa xe mở ra, tôi bước lên một bước rồi lại muốn xuống. Bác tài gọi lại: "Sao thế cháu? Không đủ tiền à?"

Tôi lắc đầu: "Cháu đợi chuyến sau."

"Không còn chuyến sau đâu cháu ơi," bác tài nói, "đây là chuyến cuối cùng rồi. Mau lên đi, cháu về nhà à?"

Tôi khựng lại một chút, cuối cùng cũng bước lên. Thôi thì về xem một cái vậy. Xem họ có đang đi tìm mình không.

Khi tôi xuống xe, nhiều cửa hàng bên đường đã đóng cửa. Tôi đi về phía nhà mình, nhưng khi sắp đến chân cầu thang thì nghe thấy có người gọi tên mình: "Tiết Thời Vi! Vi Vi! Con ở đâu!"

Là bà Trương hàng xóm. Tôi đứng trong bóng râm của lùm cây, lắng nghe những âm thanh dội lại từ khắp phía cùng ánh đèn pin loang loáng.

"Vi Vi! Cháu ở đâu?" Có tiếng của dì Lý trên lầu, chú Tống ở tiệm tạp hóa, chị A Hà... và cả Chu Tiếu nữa.

Nhưng tôi lắng nghe mãi, vẫn không nghe thấy tiếng của bố mẹ.

Khi ánh đèn pin của Chu Tiếu rọi trúng tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy. Cậu ấy mím môi không gọi thành tiếng, chỉ lẳng lặng đuổi theo sau. Chúng tôi chạy khỏi khu tập thể, chạy qua đường lớn, chạy mãi cho đến khi tôi đứng trên thành cầu.

Cầu rất cao, nước sông đen kịt. Xung quanh không một bóng người. Lúc trèo lên thành cầu, chân tôi run lẩy bẩy. Tiếng sóng vỗ nghe như tiếng thú dữ gầm gừ. Tôi thấy sợ, run rẩy đứng thẳng người lên.

Chu Tiếu dừng bước, ánh đèn pin chiếu xuống bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn tôi. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng đôi môi run run. Tôi nói: "Đừng qua đây... nếu không tớ sẽ nhảy xuống đấy."

Một câu thoại cẩu huyết kinh điển trong mấy bộ phim truyền hình tôi hay xem cùng Chu Tiếu. Chân tôi vẫn run bần bật, tôi hỏi cậu ấy: "Bố mẹ tớ đâu?"

Cậu ấy im lặng một lúc: "... Tiết Thời Cẩm bị sốt."

Tôi bỗng muốn cười, nhếch mép một cái nhưng thực sự không cười nổi. Gió sông thổi mạnh làm tôi rùng mình, loạng choạng. Chu Tiếu bước lên một bước, tôi vội xua tay: "Đã bảo là đừng qua đây..."

Cậu ấy dừng lại: "Cậu muốn học mấy cô nữ chính nhảy sông à? Tiết Thời Vi, cậu không phải nữ chính đâu, nhảy xuống là không sống nổi đâu, cũng chẳng có ai cứu cậu đâu. Sẽ không có chuyện mất trí nhớ, không có nam chính, cũng chẳng có kỳ tích gì xảy ra hết. Hay là... cậu nghĩ họ sẽ hối hận?"

Lời của Chu Tiếu nghe thật bình thản nhưng lại dễ dàng thổi bùng cảm xúc trong tôi. "Vậy tớ còn cách nào khác chứ! Trong lòng họ chỉ có Tiết Thời Cẩm thôi!"

Tớ biết tớ không phải nữ chính. Tớ tầm thường, phổ thông, không được yêu thương. Tớ chỉ biết tự trách mình, chỉ biết ôm uất ức trốn trong chăn mà khóc. Mọi người đều bảo tớ là chị, tớ phải nghe lời, phải hiểu chuyện, phải biết nhường nhịn, phải chăm sóc em, phải cảm thông cho bố mẹ. Họ muốn tớ lớn lên chỉ sau một đêm.

Nhưng tớ lại càng lúc càng thu bé lại. Thể xác lớn dần nhưng tâm hồn lại héo úa. Tớ trở nên vô lý hơn, hay dỗi hờn hơn, trở nên yếu đuối và nhạy cảm như một đứa trẻ không bao giờ lớn được. Cuối cùng, tớ vẫn là đứa trẻ đáng ghét đó.

"... Thế ai sẽ yêu tớ đây?"

"Tớ không tính à?" Chu Tiếu đứng đó nhìn tôi, nói rất nhanh: "Tớ biết đồ ăn vặt tặng cho cậu sẽ bị em gái cậu chia mất một nửa, nên tớ chỉ mang đến trường cho cậu. Tớ biết cậu không muốn chơi mấy trò trẻ con với em gái, nên lần nào đi học về tớ cũng bảo cậu sang nhà tớ làm bài tập. Tớ biết cậu hay trốn trong phòng khóc rồi sáng hôm sau nói dối bố mẹ là bị sâu cắn."

"Làm gì có con sâu nào cứ nhằm một người mà cắn mãi thế? Cậu không muốn nói, tớ cũng không vạch trần, chỉ biết kể chuyện cười cho cậu nghe. Tiết Thời Vi, cuốn sách nổi mới tớ làm được một nửa rồi... cậu không cần nữa à? Cậu đã hứa chúng mình sẽ cùng thi vào đại học ở phương Bắc, cùng đi ngắm núi tuyết... sau này lấy chồng mua nhà cũng làm hàng xóm của nhau. Bạn thân là bạn thân cả đời. Tiết Thời Vi, cậu đang lừa tớ đúng không?"

Chân tôi khuỵu xuống. Một cơn gió sông thổi qua, tôi trượt khỏi lan can, Chu Tiếu lao tới đón lấy tôi. Tôi gục vào lòng cậu ấy khóc nức nở: "Tớ xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi cậu, Tiếu Tiếu."

Chu Tiếu ôm chặt lấy tôi, tay cậu ấy cũng run rẩy: "Không sao rồi."

Tôi về đến nhà vào giữa đêm. Trước khi về, tôi dặn Chu Tiếu: "Cậu có thể đừng nói là tớ bỏ đi không?" Chu Tiếu gật đầu.

Lúc bố mở cửa, thấy tôi, sắc mặt ông biến đổi liên tục. Chu Tiếu nắm tay tôi, chào bố: "Vi Vi sang nhà bạn chơi ạ. Vừa nãy cháu gọi điện cho bạn ấy, bạn ấy mới bảo Vi Vi đang ở đó."

Bố liếc nhìn tôi, tôi thấy sống lưng lạnh toát, cúi đầu nép sau lưng Chu Tiếu. "Cảm ơn cháu nhé, hôm nay làm phiền nhà cháu quá. Hôm khác chú sẽ đưa Vi Vi sang cảm ơn."

Khi cánh cửa khép lại, tôi quay đầu lại thấy chiếc roi mây trên tay bố. Đầu óc tôi bỗng trắng xóa. Lời nói dối của trẻ con làm sao qua mắt được người lớn. Tôi biết chứ. Thế nên khi những lằn roi rơi xuống, tôi không khóc.

"Ya Ya đang ốm, bố mẹ đã đủ bận rồi, sao con còn gây thêm chuyện hả? Nhất định phải làm bố mẹ không yên lòng mới chịu được đúng không? Tiết Thời Vi! Bao giờ con mới chịu lớn đây hả?! Nói đi! Con bị câm rồi à? Con có biết hôm nay mẹ vào bệnh viện không thấy con đã lo lắng thế nào không?"

Roi mây liên tục quất xuống, da thịt nóng rát như đang chạm vào lửa. Tôi rũ mắt, im lặng. Mẹ đang ở trên lầu chăm sóc em gái, mẹ không xuống ngăn bố lại.

Bố đánh mệt rồi, buông roi xuống: "Ra trước cửa phòng mẹ mà quỳ. Quỳ hai tiếng rồi mới được đi ngủ."

Tôi nghe lời. Qua khe cửa, tôi nghe thấy giọng em gái nhỏ xíu hỏi mẹ: "Chị về chưa mẹ?" Mẹ bảo: "Về rồi." Em nói: "Thế thì tốt quá." rồi im lặng. Một lát sau mẹ mở cửa đi ra, không hề nhìn tôi một cái.

Tôi quỳ đến mức chân tê dại. Bố mẹ đã vào trong phòng ngủ, hạ thấp giọng trò chuyện. Bố bảo: "Nếu mai Ya Ya còn sốt thì phải đi bệnh viện truyền dịch thôi." Mẹ nói: "Trưa nay con bé sốt cao lắm, tối nay mới hạ một chút. Nhìn con bé như thế em đau lòng quá." Bố thở dài. Mẹ lại bảo: "Cũng may tối nay tìm được Vi Vi về rồi." Bố hừ một tiếng, cơn giận vẫn chưa tan: "Chẳng hiểu sao nó lại thành ra thế này. Vừa bướng bỉnh vừa không biết điều, học hành cũng chẳng bằng em. Toàn gây thêm rắc rối cho nhà mình. Thà rằng chỉ sinh một mình Ya Ya thôi, nuôi con chị lớn ngần này rồi mà chẳng nghe lời, không biết nuôi nó để làm gì nữa."

Phòng ngủ bỗng rơi vào tĩnh lặng. Tôi cúi đầu, bóp nhẹ cái chân đã mất cảm giác. Tôi vốn dĩ là kẻ không biết rút kinh nghiệm, cứ mãi hy vọng để rồi lại thất vọng.

"Vi Vi là đứa trẻ ngoan, trước đây đâu có thế, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Mai chúng ta phải nói chuyện hẳn hoi với con bé, nhất định sẽ giải quyết được." - Đó là lời thoại của người mẹ trong phim hoạt hình.

Còn mẹ tôi, bà không hề phản bác. Bà chỉ nói: "Thôi, đừng giận nữa."

Thực ra tôi rất sợ chết. Khi đi bộ về nhà, chân tôi vẫn còn run. Chu Tiếu đã cùng tôi móc ngoéo một lần nữa dưới chân tòa nhà, hứa sẽ cùng thi vào một trường đại học. Tôi vừa được cậu ấy kéo ra khỏi dòng nước lạnh thấu xương, thì ngay đêm đó lại bị người khác tàn nhẫn đá ngược trở lại. Khi bị vùi dưới đống đổ nát, tôi nghĩ, có lẽ đây chính là số phận.

Ngày động đất xảy ra là một ngày hết sức bình thường. Tôi học lớp mười, Tiết Thời Cẩm học lớp bảy. Em đã hết cảm mạo được một hai tháng, nhưng hôm nọ đi mưa về nên sáng ra lại thấy không khỏe. Hai chị em cùng đến trường.

Giờ nghỉ trưa tôi ngủ không sâu, lờ mờ cảm thấy tòa nhà đang rung chuyển. Tôi và cậu bạn cùng bàn nhìn nhau, cậu ta hỏi: "Cậu có thấy tòa nhà đang động đậy không?" Tôi gật đầu.

Bỗng nhiên có người đứng dậy chạy ra ngoài. Sự rung lắc trở nên dữ dội. Cậu bạn bật dậy: "Chết tiệt, động đất rồi!" Tôi và cậu ấy cùng lao ra ngoài, hành lang náo loạn tiếng người hét: "Chạy mau! Động đất!"

Chúng tôi chạy thục mạng. Đến cầu thang tầng ba, tôi gặp mấy học sinh khối trung học cơ sở, là bạn cùng lớp của em gái. Giữa đám đông hỗn loạn, tôi hét lớn hỏi: "Tiết Thời Cẩm đâu?"

Con bé đó ngẩn người: "Cậu ấy ở phòng y tế! Sáng nay cậu ấy bị sốt, trưa tớ đưa cậu ấy qua đó, cô giáo không có ở đấy nên cậu ấy nằm ngủ trên giường trong phòng y tế rồi."

Tôi khựng lại. Con bé đó như sắp khóc: "Cậu ấy ngủ say lắm, tớ vừa ra được một phút thì động đất."

Dòng người kẹt cứng ở lối xuống tầng hai, di chuyển rất chậm, nhưng cơn chấn động mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi nhìn lại dãy hành lang nối với tòa nhà có phòng y tế, vẫn còn rất nhiều người đang chạy trối chết về phía này.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ. Cậu bạn cùng bàn hét theo sau: "Tiết Thời Vi! Cậu đi đâu thế!"

"Tớ đi tìm em gái!"

Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, tôi dốc toàn lực chạy ngược chiều đám đông. Nhịp tim mỗi lúc một đập mạnh hơn. Đầu óc tôi ù đi, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Xin lỗi nhé, Tiếu Tiếu.

Tiết Thời Cẩm nằm trên giường bệnh của phòng y tế, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt. Tôi nắm lấy tay em định chạy đi, em loạng choạng suýt ngã, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế chị...?"

Đúng lúc đó, cả thế giới rung chuyển dữ dội. Tôi và em cùng ngã nhào xuống đất. Giây phút trần nhà sụp xuống, tôi chỉ kịp dùng hết sức bình sinh che chở cho em, cùng nhau lăn vào gầm bàn.

Tôi tỉnh dậy trong một màn đêm đặc quánh. Thật may mắn là chúng tôi không bị nghiền nát, một tảng đá lớn chắn ngay phía trên đầu, tạo thành một không gian chật hẹp vừa đủ cho hai người. Tiết Thời Cẩm cuộn tròn bên cạnh tôi, người vẫn còn hâm hấp nóng.

Tôi khẽ gọi em. Em khẽ cựa quậy, vai va phải vật gì đó, tiếng khóc nấc vang lên: "Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đây?"

Tôi đáp: "Động đất rồi. Chúng ta bị chôn vùi bên dưới."

Em sững sờ một lúc rồi bắt đầu nức nở: "Chị ơi, chúng ta sẽ chết sao?"

Tôi không trả lời, cố gắng cử động thân thể. Một cơn đau xé tâm can truyền đến từ bắp chân. Chân tôi bị kẹt cứng dưới tảng đá. Tôi cúi người định nhấc nó lên nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

"Chị ơi, chị đâu rồi?" Tiết Thời Cẩm gọi khẽ.

Tôi ngẩn ngơ đáp lại một tiếng. Em lại hỏi: "Chúng ta sẽ chết thật sao?"

Đầu óc tôi trở nên trì trệ, không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Tôi vô thức sờ vào túi quần, bên trong có một gói bánh quy mà sáng nay Chu Tiếu vừa cho tôi, còn có một viên kẹo sữa thỏ trắng nữa. Trong túi bên trái là chiếc điện thoại đời cũ, chỉ còn đúng một vạch pin.

Tôi lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho mẹ. Không có tín hiệu. Không thể gọi được. Tôi thở dài, dùng chút ánh sáng le lói từ màn hình soi vào mặt em gái. Gương mặt xinh xắn của em đỏ bừng, hai hàng lệ chảy dài trông thật xót xa.

"Không đâu. Chúng ta sẽ sống mà."

Tôi đưa điện thoại cho Tiết Thời Cẩm cầm để soi sáng, bảo em thử tìm xem xung quanh có thứ gì dùng được không. Em rướn nửa người lên, lục lọi một hồi rồi lôi ra được một chai nước đã bị ai đó uống dở hơn phân nửa.

Chẳng còn lại bao nhiêu nước cả. Em khóc mệt nên khát, nhấp một ngụm rồi hỏi tôi có muốn uống không. Tôi cũng chỉ dám uống một ngụm thật nhỏ. Để giữ sức, em nằm nép sát vào tôi. Tôi liên tục gọi cho bố mẹ nhưng chẳng bao giờ thông.

Mãi đến đêm khuya, khi em đã chìm vào giấc ngủ mê mệt, tôi mới bắt đầu soạn tin nhắn.

Bố mẹ ơi, con và Ya Ya bị chôn vùi trong phòng y tế của trường rồi.

Bạn có muốn gửi không? Có.

Gửi thất bại. Gửi thất bại. Gửi thất bại...

Tôi giơ điện thoại lên khắp mọi ngóc ngách. Cuối cùng, đến lần thứ một trăm chín mươi mấy, tin nhắn cũng được gửi đi thành công.

Mãi đến chiều hôm sau, tôi mới nhận được tin nhắn phản hồi:

Đừng cử động loạn, hãy giữ sức, bố mẹ sẽ đến cứu hai con ngay. Phải chăm sóc tốt cho em đấy.

Lúc đọc tin nhắn, bụng em gái bỗng réo lên một tiếng. Chúng tôi đã một ngày chưa có gì vào bụng. Tôi chạm tay vào gói bánh quy trong túi, lòng chợt thắt lại.

Phải chăm sóc tốt cho em.

Trong không gian tối đen như hũ nút, dòng chữ ấy cứ hiện lên lờ mờ trước mắt. Tôi lấy gói bánh ra đưa cho em. "Chỉ có một gói bánh này thôi."

Em ngẩn người, rồi nhanh chóng xé vỏ, cắn một miếng thật lớn. Sau đó em đưa lại cho tôi. Trên miếng bánh chỉ có một dấu răng nhỏ xíu, nhưng em đã nhai thật lâu, thật chậm. Hiếm khi nào tôi và em lại ở cạnh nhau bình yên đến thế.

Chân tôi vẫn đau buốt. Em nuốt xong miếng bánh, lại nằm bò bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi."

"Ừ."

"Có phải... chị không thích em không?"

Tôi im lặng. Cơn đau ở chân giờ đây không biết là dư âm của ngày hôm qua hay là nó vẫn luôn đau như thế. Tôi bỗng nhớ tới lời mẹ: "Vi Vi, mẹ sinh em là vì muốn tốt cho con."

Tôi bỗng muốn cười. Em gái lại nói: "Em nghĩ chắc là chị cũng có chút thích em chứ nhỉ. Nếu không chị đã chẳng quay lại tìm em."

Tôi vẫn không nói gì. Bụng em lại réo lên. Tôi đưa nốt chỗ bánh quy đã vỡ vụn cho em. Em nhai thật lâu: "Chị, chị cũng ăn đi."

Phần lớn thời gian tôi và em đều nằm im lặng trên nền đất. Thi thoảng em lại ngồi dậy vươn vai một chút. Tôi cảm nhận được đôi chân mình đang dần không còn thuộc về mình nữa. Tôi cũng cảm nhận được thời gian trôi đi, Tiết Thời Cẩm đi từ sụp đổ đến bình tĩnh, rồi lại dần dần sụp đổ thêm lần nữa.

Bố mẹ vẫn chưa đến ngay. Khi dư chấn xảy ra, em run rẩy rúc vào lòng tôi, nắm chặt lấy tay tôi. Những viên đá nhỏ và bụi bặm liên tục rơi xuống. Em ho khẽ vài tiếng. Tôi không dám dùng điện thoại nhiều vì pin sắp cạn kiệt.

Em ăn rất ít, cơn sốt nhẹ mãi không lui, tinh thần cũng rã rời. Đến ngày thứ tư bị vây hãm, chân tôi hoàn toàn mất cảm giác, lưng đau nhức vì bị đá cấn, cảm giác đói khát bị thay thế bằng những cơn đau bụng quặn thắt. Cổ họng tôi như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Tôi gửi đi tin nhắn thứ hai. Sau không biết bao nhiêu lần thử lại, cuối cùng nó cũng đi thành công. Tiết Thời Cẩm không dám khóc lớn, chỉ thút thít bảo em không muốn chết.

Tôi mở lời, giọng đã khản đặc: "Em sẽ không chết đâu."

Em đưa chút nước còn sót lại cho tôi. Tôi nhấp một chút, nhưng ngọn lửa trong cổ họng không sao dập tắt được. Tôi hỏi em: "Em có đói không?"

"Đói ạ."

Tôi lấy gói bánh ra, bên trong chỉ còn lại chút vụn nhỏ. Em cầm lấy, không bỏ vào miệng mà hỏi tôi: "Chị ơi, chị đã ăn bánh chưa?"

Tôi mỉm cười, khẽ nói: "Hôm qua em chẳng nghe thấy tiếng chị nhai bánh đó sao?"

Em im lặng. Tôi nhét viên kẹo duy nhất vào tay em. Em bảo: "Em không lấy đâu, chị ăn đi."

Tôi chẳng nói gì, thu tay lại.

Cuộc gọi của mẹ đến vào giữa đêm. Khi tiếng chuông điện thoại lâu ngày mới vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ đó là tiếng chuông báo thức giờ nghỉ trưa. Cái tên của mẹ nhấp nháy trên màn hình.

Tôi lập tức bắt máy. Tiết Thời Cẩm cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Giọng mẹ đầy vẻ lo âu, nói rất nhanh: "Mẹ sắp đến rồi, hai đứa cố gắng thêm chút nữa, đội cứu hộ đang đào rồi!"

Tôi dùng chút hơi tàn trả lời: "... Vâng."

Đầu dây bên kia cắt ngang: "Ya Ya đâu? Ya Ya có sao không?"

Tín hiệu chập chờn, giọng mẹ đứt quãng nhưng lộ rõ vẻ nôn nóng. Tôi muốn nói em vẫn ổn, sốt cũng sắp lui rồi, nhưng tôi không phát ra tiếng được nữa.

Tiết Thời Cẩm lập tức lên tiếng, giọng nghẹn ngào: "Con đây ạ. Mẹ ơi mau đến cứu chúng con, chúng con đói lắm..."

"Sắp đến rồi, con bảo chị tìm xem xung quanh có..."

Tín hiệu vụt mất. Em gái cố gọi lại nhưng không thể nào kết nối được nữa. Điện thoại liên tục hiện thông báo: Pin đã cạn kiệt. Hệ thống đang tắt.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Em gái thì vui mừng nắm lấy tay tôi: "Chị ơi, chúng ta được cứu rồi!"

Tôi nheo mắt, trước mặt vẫn là một màu đen kịt. Đầu óc tôi hỗn loạn như một mớ bùn loãng. Có một giọng nói hỏi tôi: "Tại sao lại đến đây?" Lại có giọng nói khác bảo: "Hết cách rồi."

Đôi chân đã mất cảm giác bỗng đau nhức trở lại, kéo theo cơn đau thấu tận tâm can. Đau quá. Tôi cố gắng hít thở, lồng ngực đầy mùi bụi bặm.

Sau khi cơn đau qua đi, tôi bỗng thấy lạnh. Lạnh thấu xương. Cảm giác như hơi lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt, đục khoét vào xương tủy.

"... Lạnh quá."

Tiết Thời Cẩm sững lại, ghé sát vào nghe giọng tôi: "Chị lạnh sao?"

Tôi không trả lời. Em ôm lấy tôi, hơi ấm từ cơ thể em truyền sang: "Còn lạnh không chị?"

Tôi im lặng. Giọng em run run: "Chị ơi, mẹ sắp tìm thấy chúng ta rồi. Chị cố lên."

Nỗi sợ hãi muộn màng ập đến như sóng dữ nuốt chửng lấy tôi. Trong cơn mê sảng, tôi nghe thấy lời phán quyết của định mệnh. Nó bảo tôi rằng, tôi sắp chết rồi.

Tôi định với lấy chiếc điện thoại. Tay tôi run lẩy bẩy. Cảnh báo pin yếu liên tục hiện ra. Tôi run rẩy gõ xuống hai chữ, rồi cứ thế nhấn gửi, gửi, gửi mãi... Cho đến khi màn hình tối đen hoàn toàn.

Tôi buông thõng tay. "Vẫn lạnh quá."

Tiết Thời Cẩm cẩn thận ôm lấy tôi, tiếng khóc đã bắt đầu lạc đi. "Sẽ hết lạnh ngay thôi mà."

Giống như hồi nhỏ, khi tôi vô ý làm vỡ bộ trà yêu thích của bố. Bố bắt tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng ra đứng ngoài sân mười lăm phút giữa trời đông. Tôi vừa run rẩy vừa khóc đến lem nhem cả mặt mũi.

Rồi cánh cửa bật mở. Có người gọi tôi vào nhà nhanh kẻo lạnh. Là mẹ. Mẹ nói: "Vi Vi mau vào đây. Đến bên mẹ là hết lạnh ngay."

"Mẹ ơi..." Tôi khẽ gọi. "Mẹ ơi..." Tôi chạy về phía mẹ.

Tiết Thời Cẩm òa khóc. "Mẹ sắp đến rồi chị ơi. Chị ngủ một lát đi, nhắm mắt lại, lúc tỉnh dậy là thấy mẹ ngay. Sau này em sẽ không bao giờ động vào đồ của chị nữa, em xin lỗi... Ra ngoài rồi, em sẽ tặng chị tất cả những thứ em thích. Cả những thứ mẹ cho em, em cũng tặng chị hết. Chị ơi..."

Nước mắt em rơi xuống cổ tôi. "Đừng chết mà..."

Trời đổ mưa rồi. Tôi cứ thế chạy về phía mẹ. Nước mưa rơi lên cổ tôi, nhưng tôi không dừng lại. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi mà sao chẳng thể đến gần mẹ. Tôi hét lên: "Mẹ ơi!" Mẹ không đáp lại, chỉ mỉm cười.

Tôi muốn gọi mẹ thêm lần nữa, nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hình bóng mẹ nhòa đi trong màn mưa, nhưng bà vẫn vẫy tay gọi tôi. Tôi chạy đến kiệt sức, chạy đến khản cả giọng mà vẫn không thể chạm vào bà. Tôi dừng lại. Bà vẫn vẫy tay, giọng nói mơ hồ: "Vi Vi..."

Không phải mẹ. Là ai? Ai đang đợi tôi?

Tôi lại bắt đầu chạy. Chạy điên cuồng. Người đó vẫn đứng yên. Đến khi tôi chạy sát lại gần, cái tên đó tự động bật ra khỏi miệng: "Tiếu Tiếu! —"

Gương mặt Chu Tiếu hiện rõ sau màn mưa. Cậu ấy che ô cho tôi, cằn nhằn: "Sao ra ngoài lại không mang ô? Tay lạnh giá thế này."

Tôi nhìn cậu ấy, hồi lâu sau mới nói: "Xin lỗi cậu."

Cậu ấy sững lại rồi bật cười, buông tay tôi ra rồi véo má tôi một cái: "Sao lúc nào cậu cũng xin lỗi tớ thế?"

Tôi im lặng. Cậu ấy xoa đầu tôi. Tôi nói: "Tiếu Tiếu. Tạm biệt nhé."

Cậu ấy vẫy tay: "Tạm biệt."

Tôi nhìn bóng cậu ấy cầm ô đi xa khuất. Mưa lại xối xả rơi xuống người tôi. Đầu óc hỗn độn bỗng chốc trở nên thanh thản. Tôi biết mình sắp chết rồi. Tôi cũng nhớ ra tại sao mình phải xin lỗi rồi.

Đó là chiếc khăn len tôi đang đan dở, định làm quà sinh nhật năm nay cho Chu Tiếu. Để mùa đông hai đứa đi chơi ném tuyết cậu ấy có cái mà quàng. Nhưng không kịp gửi đi mất rồi.

Thật là đáng tiếc.

HẬU TRUYỆN 1

Lúc Tiết Thời Cẩm được cứu ra, em đã khóc đến kiệt sức. Triệu Trinh nhìn đứa con gái út được bế ra, nước mắt lo âu cuối cùng cũng rơi xuống. Đau đớn, xót xa xen lẫn một sự may mắn tột cùng vì con mình vẫn còn sống.

Đội cứu hộ vẫn tiếp tục đào xuống. Giọng em gái nhỏ xíu, yếu ớt: "Chị... vẫn còn chị nữa!"

Triệu Trinh nhìn vào đống đổ nát, vào cái hố đen ngóm như con quái vật đã nuốt chửng con mình: "Tôi còn một đứa con gái nữa ở bên trong!"

Nhân viên cứu hộ quay lên với hai bàn tay trắng. Triệu Trinh sững sờ. Người dẫn đầu lắc đầu, giọng bình thản đến lạnh lùng: "Xin gia đình nén đau thương. Chân con bé bị đá đè chặt quá, việc đưa ra cần thêm chút thời gian."

Bụi mù bốc lên từ đống đổ nát. Triệu Trinh nhìn trân trân vào người đó. Bà thấy ông ta mấp máy môi, từng chữ một vang lên nhưng không sao lọt nổi vào tai bà. Ông ta đang nói gì? Vi Vi của bà đâu? Bà muốn hỏi, nhưng miệng không mở ra được. Có người đứng bên cạnh đỡ lấy bà.

"Cứu được một đứa đã là tốt lắm rồi... Dù sao cũng bị chôn lâu như thế..."

Triệu Trinh không nghe rõ, chỉ mấp máy: "Vẫn còn một đứa nữa. Vi Vi... Vi Vi vẫn ở bên trong. Con bé vẫn nhắn tin cho tôi mà."

Chiếc cáng được khiêng lên. Người nằm trên đó nhắm nghiền mắt, lặng lẽ vô cùng. Gương mặt phủ đầy bụi đất, trông như đang ngủ say. Triệu Trinh tiến lại gần khi chiếc cáng đặt xuống trước mặt. Bà quỳ trên sỏi đá, khom người xuống thăm dò hơi thở của Tiết Thời Vi.

Không có. Chẳng có gì cả. Hôm nay trời không có gió. Không khí đông cứng lại trong khoảnh khắc này. Triệu Trinh run rẩy gọi tên con: "Vi Vi? Vi Vi!"

Trong thiên tai này, những người sụp đổ không bao giờ là ít. Giây phút hiện trường mất kiểm soát, có người đã giữ chặt lấy Triệu Trinh. Bà vùng vẫy, những mảnh đá nhọn bên dưới rạch một đường dài trên bắp chân bà. Bà khóc, muốn vươn tay chộp lấy người trên cáng nhưng không tới.

Triệu Trinh không vùng vẫy nữa, nước mắt vẫn cứ chảy. Bà vừa khóc vừa cười: "Nhưng nó vừa mới ở đây mà. Rõ ràng nó bảo... mọi chuyện đều ổn mà..."

Triệu Trinh đã quên mất một điều. Người bà hỏi thăm lúc đó là Tiết Thời Cẩm. Không phải Tiết Thời Vi. Chưa bao giờ là Tiết Thời Vi cả.

Thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống sau những đau thương tột cùng. Tiếng khóc than vẫn chưa bao giờ dứt. Khắp nơi đều là cảnh sinh ly tử biệt.

Dưới tấm bạt đen, Triệu Trinh ngồi thẫn thờ bên cạnh Tiết Thời Vi. Xung quanh là vài người bạn quen biết với bộ dạng nhem nhuốc. Hôm nay là ngày hạ huyệt của con bé.

Tiết Thời Vi nằm trong một chiếc túi nhựa, phần đầu vẫn để lộ ra ngoài. Có người bạn cùng lớp đến thăm, chưa kịp mở lời nước mắt đã rơi. Triệu Trinh nhìn cô bé ấy, thoáng chốc cứ ngỡ là Vi Vi đang khóc. Nhìn kỹ lại thì không phải.

Tiết Thời Cẩm đứng bên cạnh, thần sắc bình thản đến mức vô cảm. Chu Tiếu xuất hiện, Triệu Trinh bỗng giật mình, lẩm bẩm: "Cháu đến rồi à, nhìn Vi Vi lần cuối đi."

Chu Tiếu không đoái hoài gì đến bà. Cậu đứng trước mặt Tiết Thời Vi, rũ mắt, lấy một bông hoa nhỏ xíu nhặt được bên đường nhét vào trong chiếc túi nhựa. Gió bỗng lặng hẳn. Chu Tiếu nhìn rất lâu rồi mới mở lời:

"Tống Hiểu bảo với cháu rằng, ban đầu Vi Vi đã chạy được ra ngoài cùng với bạn ấy rồi. Bạn ấy đã sống sót. Lẽ ra Vi Vi cũng có thể sống."

"Dì có biết tại sao cậu ấy lại chạy ngược trở vào tìm Tiết Thời Cẩm không?"

Triệu Trinh ngước mắt nhìn cậu. Bà mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Triệu Trinh không biết, có lẽ chính Vi Vi cũng không biết. Nhưng Chu Tiếu thì biết. Mất đi người thân đã đủ đau đớn rồi, nhưng điều đau đớn nhất chính là người đó lẽ ra đã có thể sống sót.

Nỗi đau đớn ấy cứ đâm xéo trong lồng ngực. Thiên tai là không thể tránh khỏi, nhưng Chu Tiếu cần tìm một ai đó để hận, để trút bỏ mọi đau thương. Cậu nhìn Triệu Trinh, đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ ra máu.

Chu Tiếu chưa từng thấy ai ngốc như Tiết Thời Vi. Rõ ràng bản thân chẳng có bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhận được một chút lòng tốt là sẽ tìm mọi cách trả lại gấp bội. Tiết Thời Vi giống như một chú chó nhỏ, buồn bã, đáng thương, nhưng hễ thấy ai là cũng mỉm cười.

Bố mẹ bạn ấy thiên vị Tiết Thời Cẩm, ai nhìn vào cũng thấy rõ. Chu Tiếu xót bạn, luôn muốn đối tốt với bạn một chút. Chẳng qua cũng chỉ là chia cho chút đồ ăn vặt, thân thiết hơn một chút thôi, vậy mà con bé ngốc đó đã dám liều mạng đánh nhau với một nam sinh lớp trên vì cậu.

Hồi đó cậu không biết rằng đối với một đứa trẻ không được yêu thương, việc mang thương tích về nhà sẽ chẳng nhận được sự xót thương của cha mẹ, mà chỉ là những lời chất vấn lạnh lùng: "Lại gây họa ở đâu đấy?"

Càng gần gũi, Chu Tiếu càng nhận ra sự khác biệt giữa mình và bạn. Cậu rạng rỡ, có được tình yêu không cần nghi ngờ; còn nụ cười của Vi Vi luôn giấu đi sự rụt rè và trốn tránh. Giống như một mầm cây còi cọc dưới bóng râm, vừa sợ hãi vừa khát khao ánh mặt trời.

Cậu đã từng nghĩ, dù bố mẹ bạn ấy có thiên vị em gái thì cũng chẳng sao, vẫn còn có cậu yêu bạn ấy mà. Còn cả bà Trương, dì Lý, chú Tống... ai cũng thích Vi Vi hơn. Nhưng tình yêu của cha mẹ và người ngoài là hoàn toàn khác biệt. Khi bạn có nó, nó như gấm thêm hoa; khi bạn thiếu nó, nó như những sợi dây leo khô héo, siết chặt lấy bạn mỗi khi bạn muốn trốn chạy.

Cái ngày Tiết Thời Cẩm ngã từ trên cao xuống, Chu Tiếu thấy Vi Vi đã lao lên như một mũi tên để đỡ lấy em mình. Đứa trẻ 6, 7 tuổi chẳng hề nhẹ, Vi Vi đỡ được em nhưng bản thân ngã sấp xuống mặt xi măng. Tiết Thời Cẩm sợ quá khóc òa lên, bố bạn ấy chạy đến bế thốc con bé út vào lòng dỗ dành mà không hề nhìn Vi Vi lấy một lần.

Lúc đó Chu Tiếu chạy lại, Vi Vi vội giấu đôi bàn tay ra sau lưng. Cậu kéo tay bạn ra, thấy lòng bàn tay trầy xước máu me lẫn với cát bụi. Chu Tiếu đã nổi giận: "Cậu lao ra đỡ nó mà không nghĩ mình sẽ bị thương sao?"

Vi Vi trả lời không chút do dự: "Có nghĩ chứ. Nhưng nếu tớ không cứu em, về nhà bố mẹ chắc chắn sẽ mắng tớ vì không bảo vệ tốt cho em."

Việc không thể nói cho bạn biết "Bản thân cậu mới là quan trọng nhất" đã trở thành điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của Chu Tiếu.

Triệu Trinh nhìn cậu với ánh mắt đờ đẫn. Chu Tiếu nhắm mắt lại, khi mở ra không hề rơi lệ, chỉ mỉm cười với bà:

"Cách giáo dục của gia đình dì thật có tầm nhìn xa đấy. Dùng mạng sống của đứa con mình không yêu để đổi lấy mạng sống cho đứa con kia. Dì nên cảm thấy vui mừng mới đúng."

"Chỉ hy vọng là..." Giọng Chu Tiếu bỗng lạc đi. "Hy vọng kiếp sau cậu ấy đừng bao giờ dính dáng gì đến gia đình dì nữa."

Chu Tiếu không nán lại xem lễ hạ huyệt. Cậu nói xong liền rời đi. Triệu Trinh nhìn theo bóng cậu, đầu óc trống rỗng. Tiết Thời Cẩm tiến lên phía trước. Triệu Trinh nhìn con gái út, mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Bà quỳ xuống đất, lấy từ trong túi ra viên kẹo thỏ trắng mà Vi Vi đã đưa cho em gái. Bà cẩn thận bóc vỏ kẹo, định đưa vào miệng Vi Vi. Tiết Thời Cẩm cúi đầu lại gần, định giúp mẹ nhét viên kẹo vào. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, em bỗng khựng lại.

Cái tháp tinh thần vốn đã lung lay giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Viên kẹo trên tay em rơi xuống đất, lấm lem bụi bẩn. Em quỳ thụp xuống, nước mắt giàn giụa. Triệu Trinh định an ủi: "Ya Ya, đừng buồn quá..."

Em không để ý đến mẹ, chỉ che mặt khóc rống lên. Triệu Trinh nhận ra điều gì đó bất thường, hỏi: "Có chuyện gì thế con?"

"... Chị lừa con." Em gái lầm bầm. "Chị lừa con. Chị ơi, chị lừa em..."

Bụi đất bay mù mịt. Tiết Thời Cẩm vừa khóc vừa cười giữa đống đất cát. Làm sao một gói bánh quy có thể đủ cho hai người ăn suốt mấy ngày chứ? Tiếng nhai bánh dị thường trong đêm tối... Gói bánh mà em từng chạm vào thấy chẳng vơi đi chút nào... Cả những cục đất và đá nhỏ chưa kịp tan trong miệng chị...

"Chị không hề ăn... Chị không hề ăn một miếng nào cả. Chị đưa hết cho em, nên em mới sống được đến bây giờ..."

Em gái gục mặt xuống nền đất bùn lầy, nước mắt hòa vào lòng đất. Triệu Trinh nhìn con, môi run rẩy, nước mắt cũng trào ra không dứt.

HẬU TRUYỆN 2

Thành phố bắt đầu tái thiết sau thiên tai. Mọi đau thương đều bị vùi lấp. Gia đình họ chuyển về nhà ngoại của Triệu Trinh. Cuộc sống cứ thế trôi đi như dòng nước, trận động đất ấy cũng dần phai nhạt trong trí nhớ mọi người.

Nhưng những dấu vết của một người tồn tại vẫn luôn để lại dấu ấn trên thế gian này. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, Triệu Trinh tìm thấy cuốn nhật ký có khóa từ thời tiểu học của Vi Vi bị rơi trong kẽ giường. Lớp bìa sặc sỡ đã phủ đầy bụi. Bà thử ngày sinh nhật của Vi Vi và mở được nó một cách dễ dàng.

Bà nhớ cuốn sổ này. Hồi đó nó rơi vào kẽ giường, Vi Vi muốn lấy nhưng không lấy được. Chiếc giường quá nặng, bà và chồng chẳng ai muốn giúp. Con bé đã khóc rất nhiều, náo loạn một hồi lâu rồi bị bố đánh cho ba roi mới im lặng.

Lật những trang đầu là nhật ký hàng ngày. Vi Vi thích viết về những việc đã làm, những chuyện vui buồn. Chuyện vui đều ở trường, chuyện buồn đều ở nhà. Lật thêm vài trang, nhật ký bắt đầu xuất hiện những dòng chữ với giọng điệu khác hẳn, chỉ ngắn gọn một hai dòng dưới mỗi bài viết:

Ngày 4 tháng 3 Hôm nay thi toán được hạng 5 cả lớp! Cô giáo đã khen mình. (Dòng chữ lạ: Vi Vi giỏi quá!)

Ngày 11 tháng 4 Vô ý làm vỡ bát bị bố mắng: "Đến cái bát cũng không cầm nổi thì còn làm được tích sự gì?" Nhưng bố ơi, con không cố ý mà, chỉ là sơ suất thôi. (Dòng chữ lạ: Không bị thương là tốt rồi, lần sau chú ý hơn nhé Vi Vi.)

Ngày 25 tháng 4 Em gái mải chơi chạy sang nhà hàng xóm, mình về không thấy em đâu. Bố mẹ đi làm về gặp em ở cầu thang, về lại mắng mình: "Sao không trông em cho cẩn thận?" Mình nhận lỗi mà không dám cãi lại. Lần trước cãi lời đã bị bố đánh rồi. (Dòng chữ lạ: Ôm cái nào.)

Ngày 6 tháng 5 Tiết Thời Cẩm làm vỡ bát. Tại sao người bị mắng lại là mình? Rõ ràng mình ở trên lầu không xuống cơ mà. Tại sao cứ bảo mình không biết chăm em? Mẹ ơi, con đâu phải thần tiên mà nhìn thấu mọi việc. (Không có dòng chữ phản hồi nào hiện lên ở đây.)

Ngày 14 tháng 5 Mình đặc biệt mua hoa cẩm chướng tặng mẹ! Cứ ngỡ mẹ sẽ vui lắm, nhưng mẹ chỉ hỏi tiệm hoa ở đâu, tốn bao nhiêu tiền rồi chẳng cười nữa. Mẹ bảo lần sau đừng đi xa thế, đừng lãng phí tiền bạc. Bó hoa gói rất đẹp bị mẹ tiện tay đưa cho em gái. Em xé nát hết cánh hoa ra mà vẫn cười. Mình chạy về phòng khóc. Con chỉ muốn làm mẹ vui thôi mà, mẹ ơi. (Dòng chữ lạ: Xin lỗi cục cưng, thực ra nhận được hoa mẹ rất vui, chỉ là mẹ lo cho an toàn của con hơn thôi. Sau này đừng đi xa mua hoa nữa nhé, được không?)

Dòng chữ cuối cùng bị nhòe đi vì nước mắt. Triệu Trinh nhớ ngày hôm đó. Bà đi làm về rất mệt, vừa mở cửa Vi Vi đã hớn hở đưa hoa ra: "Chúc mừng mẹ ngày lễ!" Bà chỉ ậm ừ qua chuyện rồi đưa cho đứa út đang đòi nghịch. Bà không biết hôm đó con bé đã buồn đến thế.

Bà cũng chợt hiểu ra những dòng chữ phản hồi kia là gì. Đó là hình bóng bố mẹ yêu thương con mà Vi Vi tự tưởng tượng ra. Con bé không có được tình yêu đáng lẽ thuộc về mình, nên đã tự thêu dệt nên một cặp cha mẹ dịu dàng, biết khen ngợi, khuyến khích và an ủi nó giống như cách họ yêu Tiết Thời Cẩm.

Nhưng có lẽ con bé cũng nhận ra sự lạc lõng giữa ảo tưởng và thực tế quá lớn, nên về sau những dòng chữ phản hồi ấy không còn xuất hiện nữa. Trang cuối nhật ký viết nhiều về Chu Tiếu hơn.

Bà lật đến cuối cuốn sổ, thấy vài trang ghi chép khác hẳn. Đó là những quy tắc mà Vi Vi tự ghi lại cho mình. Từ quy tắc đầu tiên đến cuối cùng, mọi chuyện đều liên quan đến Tiết Thời Cẩm. Việc làm hài lòng và bảo vệ em gái đã trở thành điều kiện tiên quyết để đứa con đầu lòng như nó có thể tồn tại yên ổn trong gia đình này.

Khi khép cuốn nhật ký lại, Triệu Trinh bàng hoàng nhớ về lúc mới mang thai Vi Vi. Vì là đứa con đầu lòng, bà và chồng đã chăm sóc con bé hết sức cẩn thận. Trước năm ba tuổi, Vi Vi đã từng có được cả thế giới tình yêu. Cho đến khi em gái ra đời, tình yêu dành cho nó bị gạt sang một bên, chỉ còn lại chút vụn vặt. Bà không còn nhìn nó như một đứa trẻ, mà dùng tiêu chuẩn của một người chị để yêu cầu nó phải hiểu chuyện, biết nhường nhịn, biết giúp đỡ bố mẹ. Thực ra nó cũng chỉ lớn hơn em gái có ba tuổi thôi mà.

Triệu Trinh không khóc. Bà chỉ bình thản khép cuốn sổ lại, bình thản nhớ lại lời Chu Tiếu nói ngày hôm đó. Bà đã hiểu tại sao Chu Tiếu lại hận bà đến thế. Kẻ giết chết những người khác là thiên tai, nhưng kẻ giết chết Tiết Thời Vi, chính là cha mẹ nó.

Mẹ phát điên rồi. Đó là điều bố nói với Tiết Thời Cẩm. Bà điên một cách lặng lẽ. Phần lớn thời gian bà ngồi lặng lẽ trước bàn học, khi thì nhìn về phía xa, khi thì lật đi lật lại cuốn sổ trên tay. Bà xin nghỉ việc nhưng vẫn đi chợ nấu cơm như thường. Thi thoảng trên bàn ăn lại xuất hiện thêm một bộ bát đũa.

Khi bố mới bắt đầu thắc mắc, bà sẽ nổi giận: "Vi Vi không cần ăn cơm sao! Con gái mình mà ông không quan tâm à!" Về sau ông không hỏi nữa, mặc kệ bà.

Bà bắt đầu không phân biệt được Vi Vi và Ya Ya. Có lúc bà gọi em gái là Vi Vi. Khi em gái ngồi trong phòng làm bài tập, nghe thấy mẹ ở trên lầu gọi tên chị liên tục mà không thấy ai thưa, em định ra xem thì bị mẹ làm cho giật mình ở cửa. Mẹ nhìn em, hỏi: "Vi Vi, sao con không thưa mẹ? Hôm nay mẹ làm món cánh gà coca con thích nhé?"

Thực ra chị đã không còn thích món đó từ lâu rồi. Hồi nhỏ em hay giành với chị, lớn lên em không giành nữa thì chị cũng không ăn nữa. Nhưng em không nói, chỉ gượng cười: "Vâng ạ, mẹ."

Nửa tiếng sau em xuống lầu, mẹ không làm món cánh gà đó. Bà nhìn em một lúc rồi cười: "Ya Ya, con muốn ăn gì?"

Khi bà tỉnh táo, bà sẽ hỏi mãi: Vi Vi của mẹ đâu? Vi Vi đi đâu rồi? Có lần bố mẹ đi tìm bà mãi mới thấy bà ở một nơi rất xa nhà. Bố phàn nàn thì bà đờ đẫn bảo: "Tôi đi tìm Vi Vi. Con bé không có ở nhà, có phải nó lại bỏ nhà đi rồi không? Con gái một mình bên ngoài không an toàn đâu."

Mẹ cứ hỏi đi hỏi hỏi lại, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời.

Ngày Triệu Trinh nhảy lầu, Tiết Thời Cẩm cũng có mặt ở đó. Bà đã điên dại hơn mười năm, lúc tỉnh lúc mê. Duy chỉ có ngày hôm đó, bà như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.

Gió trên ban công rất lớn, thổi bay một chiếc áo phông đang phơi. Một chiếc váy màu đỏ bay lơ lửng giữa không trung, trông như một dòng sông máu dập dềnh. Triệu Trinh đứng trên thành ban công, mỉm cười với em gái. Lần này bà nhận ra rất rõ: "Vi Vi bảo nó nhớ mẹ lắm."

Bà khựng lại một chút. "Xin lỗi con, Ya Ya. Mẹ không phải là một người mẹ tốt."

Em gái định mở miệng nhưng chỉ biết im lặng. Triệu Trinh không để ý, chỉ cười nhẹ rồi gieo mình xuống. Dòng sông màu đỏ ấy cuối cùng cũng chạm vào mặt đất.

Bố được đưa vào phòng cấp cứu. Các người thân gọi điện khuyên em gái nén đau thương. Chẳng ai ngờ sự việc lại trùng hợp đến thế. Lúc mẹ nhảy xuống, bố lại đang đứng ngay bên dưới tòa nhà. Sau khi cúp điện thoại, hành lang bệnh viện trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nhưng em cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ.

Bố sống sót, nhưng cái giá phải trả là nửa đời sau không thể đi lại được. Tiết Thời Cẩm làm việc điên cuồng để trả nợ viện phí. Ngày rời đi, em đưa cho bố một chiếc thẻ ngân hàng, quỳ xuống lạy ông ba lạy. Bố trên giường bệnh trông vô cùng tiều tụy.

Em nói: "Đứa con gái này bất hiếu." Bố không nhìn em, cũng không nói năng gì. Mãi cho đến khi em đóng cửa lại, tiếng đồ thủy tinh vỡ tan tành bên trong vang lên liên hồi như một trận lở đất. Em đứng ngoài cửa nghe một lát, chờ cho đến khi tiếng động nhỏ dần mới rời đi.

Ngày Tiết Thời Cẩm lên núi là một ngày nắng đẹp. Vị sư phụ đón em mặc một bộ đồ vải thô. Đường lên núi rất khó đi, em suýt nữa thì ngã. Ngôi chùa nằm sâu trong núi, xung quanh là những hàng cổ thụ trùng điệp. Trước khi bước chân vào cổng chùa, em vô thức ngoảnh đầu lại. Phía sau chỉ còn là một con đường mòn dài hun hút dẫn về nơi em đã đến.

Sư phụ hỏi: "Sao thế con?" Em lắc đầu, xoay người bước vào trong chùa.

HẬU TRUYỆN 3

Năm 29 tuổi, Chu Tiếu đi leo núi tuyết một mình. Gió tuyết mịt mù tạt vào mặt, màu trắng xóa khiến cậu không mở mắt ra được. Khi lên đến đỉnh, cậu ngồi bệt xuống tuyết. Tiếng gió gào thét bên tai. Cậu cảm thấy một sự mệt mỏi vô cớ, nỗi đau từ năm 16 tuổi vẫn đeo đuổi cậu cho đến tận bây giờ.

Quá khứ giống như một con đường liên tục sụp đổ, cậu không dám ngoảnh lại mà chỉ biết dốc sức chạy về phía trước. Vừa phải gánh chịu thương đau, vừa phải sống cho thật hạnh phúc. Cậu giống như một sợi dây đàn căng chặt, chưa bao giờ buông lỏng.

Nhưng mệt quá rồi, Vi Vi ạ. Tớ không dám nghĩ đến cậu, nhưng lại rất nhớ cậu.

Chu Tiếu ngồi giữa trời tuyết, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm lạ kỳ. Cậu cứ ngỡ mình có rất nhiều điều muốn nói, cứ ngỡ gió sẽ giúp cậu gửi đi những lời ấy. Nhưng cuối cùng cậu chẳng nói gì cả. Lúc xuống núi, cậu cắm một bông hoa Diên Vĩ xuống nền tuyết trắng. Đi được vài bước, cậu ngoảnh lại nhìn cánh hoa màu xanh tím dập dềnh trong gió, như một chú bướm sắp vỗ cánh bay đi.

Chu Tiếu vẫy tay, nói khẽ: "Tạm biệt."