Con cưng của quỷ

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Tôi sinh ra đã có đôi mắt âm dương.

Bà Hồng trong làng nói rằng, tôi là mầm mống mang lại tai ương cho tất cả mọi người.

Chính tay cha tôi đã đóng đinh tôi vào quan tài, đem hiến tế cho những thực thể đáng sợ trong rừng quỷ.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ được, tôi lại trở thành "con cưng" của những linh hồn nơi đó.

Quỷ Tân Nương trở thành dì của tôi, bà ngồi trên chiếc kiệu hoa do những người giấy khiêng, cùng tôi rong chơi khắp núi rừng.

Thư sinh khóc cười coi tôi như con gái ruột, truyền dạy cho tôi mọi pháp trận và bùa chú bí truyền.

Đứa trẻ sinh ra từ cõi âm nhận tôi làm chị, nó sẵn sàng ra tay với bất kỳ kẻ nào dám bắt nạt tôi, lấy đi thứ quý giá nhất của chúng để làm quà tặng tôi chơi đùa.

1

Cậu em trai hai tuổi của tôi lỡ tay làm vỡ một chiếc bát.

Cha tôi cúi xuống nhặt những mảnh sành, bất chợt ông lảo đảo rồi ngã sầm xuống đất, đôi mắt chỉ còn cách mảnh sành sắc lẹm vài milimet.

Cha khó khăn gượng dậy, ôm lấy gò má trái bị mảnh vỡ khứa một đường dài, miệng không ngừng chửi rủa: "Thật là xúi quẩy! Dạo này tao cứ thấy người nặng trĩu, đi đứng chẳng còn chút sức lực nào."

Tôi khẽ nói: "Bởi vì mẹ đang đứng trên vai cha mà."

Sắc mặt cha tôi lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ông giáng một cái tát nảy lửa vào mặt tôi, rít lên: "Con mẹ mày chết từ tám đời rồi! Còn nói nhăng nói cuội nữa lão tử sẽ xé nát miệng mày!"

Ngày mẹ sinh em trai, bà đã phải trải qua một cơn vượt cạn kinh hoàng. Bà vật vã suốt một ngày một đêm trong đau đớn.

Bà đỡ lắc đầu bảo rằng, tình hình quá tồi tệ, e là không qua khỏi được.

Ánh mắt cha tôi lóe lên một tia tàn nhẫn, ông cầm lấy chiếc kéo sắc lẹm tiến vào phòng đẻ.

Tôi cố ôm chặt lấy chân ông nhưng bị ông đạp văng ra xa.

Bên trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng. Một lát sau, cha tôi bế em trai bước ra, mặt mày rạng rỡ, trong khi mẹ tôi đã vĩnh viễn nằm lại trong vũng chất lỏng sẫm màu ấy.

Bảy ngày sau, mẹ trở về. Khuôn mặt bà xám ngắt, người đẫm vẻ u ám, bà cứ lẳng lặng đi theo bên cạnh cha tôi không rời nửa bước.

Điều kỳ lạ là, ngoài tôi ra, chẳng ai có thể nhìn thấy bà cả.

2

Buổi chiều, cha tôi mời bà Hồng trong làng đến nhà.

Bà Hồng có uy tín rất lớn, bà ta biết chữa bệnh, trừ tà, thậm chí còn có năng lực thần bí để tìm vợ cho những kẻ độc thân trong vùng.

Bà Hồng chống gậy, đi vòng quanh sân một lượt, rắc tàn nhang và bùa chú khắp nơi, sau đó nhận của cha tôi hai trăm tệ.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc chân thọt của bà ta không chớp mắt.

Bà Hồng hỏi tôi: "Tình Muội, cháu nhìn chân ta làm gì thế?"

Tôi lắc đầu.

Cha tôi tát mạnh vào sau gáy tôi, quát: "Có gì thì nói cho bà Hồng nghe mau!"

Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu: "Cháu không thấy gì cả."

Bà Hồng cúi xuống xoa đầu tôi, giọng thân mật: "Cái chân này của ta thật kỳ lạ, đi bệnh viện khám cũng không ra bệnh gì, chỉ là cứ cảm thấy nó nặng ngàn cân, không tài nào nhấc lên nổi."

Tôi cảm thấy bà ta có vẻ tử tế, lại nhớ bà ta hay cho tôi kẹo, nên mới thật thà bảo: "Bà Hồng ơi, có một chị gái với đôi chân vẹo vọ đang ôm chặt lấy chân bà đấy ạ. Nếu bà làm cho chị ấy buông tay ra thì chân bà sẽ khỏi thôi."

Sắc mặt bà Hồng biến đổi dữ dội, bà ta túm chặt lấy vai tôi, gặng hỏi: "Chị gái đó trông như thế nào?"

Tôi quan sát cái chân của bà ta một hồi rồi đáp: "Mặt trái xoan, da trắng trẻo, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi."

Bà Hồng há hốc mồm kinh ngạc, mãi một lúc sau mới quay sang bảo cha tôi: "Đứa nhỏ này sinh ra đã có đôi mắt âm dương, nó sẽ mang đến thảm kịch cho cả cái thôn này."

Cha tôi lo lắng: "Có cách nào hóa giải không?"

Bà Hồng phán: "Kẻ có mắt âm dương mang khí lạnh rất nặng, dễ thu hút những thứ không sạch sẽ. Đến nước này, chỉ còn cách hiến tế nó cho những thế lực trong rừng quỷ mới mong giữ được bình yên cho làng xóm."

Rừng quỷ là nơi ám ảnh nhất vùng này, từng có những người dân bạo gan đi vào, nhưng cuối cùng người ta chỉ tìm thấy họ ở bìa rừng trong tình trạng vô cùng thê thảm, đôi mắt bị tước đoạt hoàn toàn.

Cha tôi nhíu mày: "Con nhỏ này tốn của tôi chín năm cơm gạo, định bụng để sau này kiếm tiền sính lễ, giờ đem hiến tế thì phí quá."

Bà Hồng gắt lên: "Ông muốn tiền hay muốn mạng? Để một đứa trẻ mang vận rủi như vậy trong nhà, sớm muộn gì nó cũng sẽ khiến con trai ông gặp đại họa thôi."

Cha tôi không còn do dự nữa: "Được, cứ làm theo lời bà."

Tôi nghiêng đầu hỏi: "Hiến tế là gì hả cha?"

Cha tôi lạnh lùng đáp: "Là cho mày đi hưởng phúc đấy."

3

Sáng hôm sau, tôi uống xong bát cháo rồi lịm đi lúc nào không biết.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang bị nhốt trong một không gian hẹp bằng gỗ, tối đen như mực.

Tôi khóc lóc gào thét gọi cha mẹ cho đến khi kiệt sức, nhưng chẳng có ai đến cứu.

Bất thình lình, một tiếng cười lảnh lót như chuông bạc của một bé gái vang lên, nắp hộp gỗ từ từ được đẩy ra.

Tôi ngồi dậy, bàng hoàng nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng rậm rạp che khuất cả bầu trời. Cái hộp gỗ kia thực chất là một chiếc quan tài, trông rất giống chiếc quan tài của mẹ ngày trước.

Một cô bé mặc váy trắng đang nhìn tôi mỉm cười.

Cô bé trông còn nhỏ hơn tôi, chừng năm sáu tuổi, tết tóc hai bên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi đầy tò mò.

Tôi hỏi: "Em ơi, em có biết đây là đâu không?"

Cô bé đáp: "Đây là rừng quỷ."

Tôi lại hỏi: "Em có biết đường về làng không? Mẹ đang đợi chị ở nhà."

Cô bé cười nói: "Chị ở lại chơi bi với em trước đã."

Nói đoạn, cô bé lấy ra mấy viên tròn nhiều màu sắc đặt lên nắp quan tài, những ngón tay linh hoạt búng qua búng lại mà không viên nào bị rơi xuống.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ, bỗng lạnh toát cả người. Đó không phải là bi thủy tinh, mà là những nhãn cầu vẫn còn vương những vết sẫm màu.

Trên ngực cô bé có một vết thương rất sâu, đang rỉ ra một thứ chất lỏng tối màu.

Cô bé nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy: "Bi của em đẹp không?"

Em túm lấy tay tôi: "Em thấy bi của chị còn đẹp hơn cơ, cho em nhé?"

Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương trên ngực cô bé, khẽ nói: "Em chắc là đau lắm. Để chị cầm lại chỗ này cho em. Ngày trước mẹ chị cũng hay bị cha đánh đau như vậy, chị có kinh nghiệm xử lý rồi, sẽ không làm em đau đâu."

Cô bé im lặng, đôi mắt chợt ánh lên những tia sáng lạ lùng.

Tôi cố gắng làm thật nhẹ tay: "Cố chịu một chút nhé, sẽ xong ngay thôi."

Cuối cùng, tôi dùng tay áo buộc thành một chiếc nơ bướm thật xinh xắn: "Xong rồi đấy."

4

Cô bé lên tiếng: "Chị nhìn thấy vết thương của em, chứng tỏ chị có đôi mắt âm dương thực sự. Chị cũng biết mấy viên bi này làm từ thứ gì mà, chị không sợ sao?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chị cũng từng gặp những chị gái khác giống như em, họ trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra lại rất tốt bụng. Nếu em thực sự muốn, chị có thể cho em một bên được không?"

Cô bé bỗng gục đầu vào lòng tôi, nức nở: "Em thích chị, em sẽ không lấy mắt của chị đâu. Ai là kẻ đã nhốt chị vào quan tài? Em sẽ tước đi ánh sáng của hắn để làm bi tặng cho chị chơi."

Một cơn gió lạnh thổi qua, cô bé ngẩng đầu cười: "Mẹ em tới rồi."

Bốn người giấy đang khiêng một chiếc kiệu đỏ rực, dừng lại ngay trước mặt tôi.

Tấm rèm kiệu được vén lên bởi một bàn tay thon dài trắng muốt. Một người phụ nữ mặc giá y đỏ, đầu đội khăn voan bước xuống một cách uyển chuyển.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy khựng lại, rồi thốt lên một tiếng reo hò đầy phấn khích: "Trời đất ơi, tôi ở đây bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên mới thấy một đứa bé đáng yêu thế này!"

Bà ấy bế thốc tôi lên, bàn tay mát lạnh khẽ véo má tôi: "Thịt da mềm mại quá, cứ như chạm vào là tan ra vậy."

Cô bé kéo áo bà ấy: "Mẹ ơi, con thích chị này, mẹ nhẹ tay thôi đừng làm chị đau."

Gió thổi tung chiếc khăn voan đỏ, tôi nhìn thấy trên cổ bà ấy có một vết cắt đáng sợ, dưới cằm còn hằn sâu dấu vết của lửa đốt.

Quỷ Tân Nương nhìn xuống chiếc quan tài dưới đất, giọng đầy nộ khí: "Gan chó thật, là kẻ nào dám nhốt một đứa trẻ dễ thương thế này vào quan tài?"

Tôi lí nhí: "Bà Hồng trong làng bảo cháu có mắt âm dương, sẽ mang họa cho làng. Thế nên cha cháu mới đóng kín cháu vào đây."

Nói xong, tôi cúi gầm mặt, lo lắng rằng họ cũng sẽ ghét bỏ tôi vì điều đó. Bởi lẽ cha tôi luôn coi tôi là quái thai và thường xuyên đánh chửi tôi.

Nhưng Quỷ Tân Nương lại ôm tôi chặt hơn, mắng mỏ: "Đúng là lũ mắt mù không biết nhìn hàng! Mắt âm dương là món quà của trời ban, là phúc phận mà người ta cầu còn không được đấy."

Cô bé ngước nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ: "Chị về nhà với chúng em đi, chúng mình sẽ được chơi với nhau mỗi ngày."

Một dòng nước ấm chảy qua tim tôi, nhưng tôi vẫn do dự lắc đầu: "Mẹ chị vẫn còn ở trong làng, chị không thể bỏ mẹ lại một mình được."

Quỷ Tân Nương nói: "Giờ cháu mà về, chắc chắn họ sẽ không buông tha cho cháu đâu. Phu quân của dì là Thư sinh khóc cười, ông ấy đọc nhiều sách, lại lắm mưu mẹo. Cháu cứ về nhà dì trước đã, chúng ta sẽ cùng bàn cách."

Tôi khẽ gật đầu.

Quỷ Tân Nương một tay bế tôi, một tay dắt cô bé bước lên kiệu hoa.

Những người giấy khiêng kiệu rung lắc tiến về phía trước, nhưng tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Tôi tò mò nhìn qua khe rèm, thấy cây cối và núi đá lùi lại phía sau nhanh như chớp.

5

Chẳng mấy chốc, kiệu dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.

Tôi bước xuống, đi theo Quỷ Tân Nương vào sân.

Căn nhà không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trước hiên trồng hai cây hòe, những chùm hoa trắng muốt đung đưa trong gió như những chiếc chuông nhỏ tỏa hương thơm ngát.

Tôi định với tay hái một chùm hoa thì bất chợt có thứ gì đó mát lạnh túm lấy chân mình.

Cúi xuống nhìn, tôi thấy một bộ xương khô đang nằm rạp dưới đất, hai bàn tay xương xẩu trắng bệch đang ôm chặt lấy đầu gối tôi, hốc mắt tối om nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chợt nhớ đến mấy con chó nhỏ trong làng, chúng cũng thường nằm bò ra đất, đặt hai chân trước lên chân tôi để đòi được xoa đầu.

Nhưng mấy con chó đó thì tròn trịa, lông lá mềm mại, trông rất đáng yêu. Còn bộ xương này thì trông thật... khó tả.

Tôi nhớ lại lời mẹ dạy, không được kỳ thị người có ngoại hình không ưa nhìn. Vì không ai có quyền chọn lựa vẻ ngoài của mình, dù xấu xí vẫn có thể có một trái tim tốt đẹp.

Bộ xương này trông không được đẹp mắt, chắc hẳn nó cũng đang cảm thấy tự ti lắm, tôi tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi.

Nghĩ vậy, tôi đưa tay vuốt ve cái sọ người, khẽ gãi gãi vào phần xương bên tai nó.

Bộ xương có vẻ rất hưởng thụ, nó ôm chặt chân tôi, dùng cái đầu cứng ngắc cọ cọ vào tay tôi.

Từ trên cây hòe, mấy bộ xương nữa cũng nhảy xuống, vây quanh lấy tôi.

Tôi luống cuống nói: "Đừng vội, cứ từ từ từng người một nào."

Cửa phòng mở ra, một thanh niên mặc áo xanh, tay cầm quạt bước ra.

Dáng vẻ anh ta thanh thoát như cây ngọc, lông mày thanh tú, nhưng lại mang một khuôn mặt đầy u sầu. Đôi lông mày dài nhíu chặt lại, khóe miệng trễ xuống, trong mắt đọng lệ như chứa đựng ngàn nỗi sầu muộn.

Anh ta dùng quạt gõ vào đầu bộ xương, mắng: "Chúng mày là những linh hồn đáng sợ cơ mà, đang làm cái trò gì thế này? Thật là mất mặt quá đi."

Bộ xương bị gõ vội trốn sau lưng tôi, trông có vẻ khá tủi thân.

Quỷ Tân Nương nói: "Mau thu dọn đống đồ của ông đi, đừng có làm con bé sợ."

Thư sinh khóc cười mở quạt ra, trên mặt quạt có vẽ hình một đầu lâu. Đám xương khô dưới đất lập tức hóa thành những làn khói trắng bay vào trong quạt rồi biến mất.

Thư sinh nheo mắt quan sát tôi, rồi bảo cô bé: "Hiểu Hiểu, đây là món đồ chơi mới của con à? Con bé này có đôi mắt âm dương bẩm sinh, lấy để làm bi thì uổng quá."

Quỷ Tân Nương nhéo tai anh ta: "Đứa bé đáng yêu thế này mà ông nỡ bảo làm bi à?"

Hiểu Hiểu dẩu môi: "Đây là chị gái con, không phải đồ chơi đâu!"

Thư sinh khóc cười xoa xoa tai, rồi dịu dàng hỏi tôi: "Xin lỗi cháu nhé cô bé, cháu tên là gì?"

Tôi đáp: "Cháu tên là Vương Tình Muội. Chú ơi, chú đang gặp chuyện buồn sao? Sao chú cứ khóc hoài vậy?"

Hiểu Hiểu giải thích: "Cha em là Thư sinh khóc cười, ngày thường cha lúc nào cũng mang bộ mặt u sầu thế này. Nhưng nếu cha mà mỉm cười, thì sẽ có vạn linh hồn trỗi dậy, vạn dặm chìm trong thảm cảnh đấy."

6

Bụng tôi chợt kêu lên một tiếng "ùng ục".

Quỷ Tân Nương hỏi: "Tình Muội đói rồi phải không, cháu muốn ăn gì nào?"

Tôi thật thà đáp: "Cháu biết nấu cháo, xào rau, cả hầm thịt nữa."

Quỷ Tân Nương nhìn tôi trân trân một lúc lâu không nói gì, trong mắt bà hiện lên những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.

Tôi bối rối: "Dì không thích ăn những món đó ạ? Mọi người thích ăn gì cứ bảo cháu, cháu sẽ học."

Bà hỏi khẽ: "Ở nhà đều là một mình cháu nấu cơm sao? Cha mẹ cháu đâu?"

Tôi cúi đầu: "Cha nói nấu nướng là việc của đàn bà con gái. Mẹ cháu ngày trước định chạy trốn nhưng bị đánh gãy chân trái, giờ suốt ngày bị xích trong phòng."

Quỷ Tân Nương bất chợt ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào: "Khổ thân đứa nhỏ, hèn chi gầy trơ cả xương thế này. Cháu muốn ăn gì cứ nói, để chú nấu cho cháu."

Tôi suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: "Cháu muốn được ăn cơm nóng ạ, cháu không muốn ăn cơm thừa nữa."

Bình thường ở nhà, tôi nấu cơm xong bao giờ cha cũng ăn trước, tôi và mẹ chỉ được ăn những gì còn sót lại.

Thư sinh khóc cười xòe quạt, năm bộ xương từ trong quạt nhảy ra, chạy thẳng vào bếp.

Bên trong bếp vang lên tiếng nhóm lửa, tiếng bát đũa lạch cạch nghe rất chuyên nghiệp.

Chẳng mấy chốc, những bộ xương tay bưng đĩa, xếp hàng bước ra, những món ăn thơm phức được bày biện đầy bàn.

Hiểu Hiểu đưa cho tôi đôi đũa: "Chị ăn đi, ngon lắm đó."

Tôi gắp một miếng thịt xào đưa vào miệng, vị đậm đà, miếng thịt mềm tan. Tôi chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến thế.

Cách ăn của gia đình Quỷ Tân Nương rất thú vị, họ chỉ đưa thức ăn lên mũi ngửi, sau đó món ăn sẽ trở nên khô héo và mất hết mùi vị. Bà bảo tôi rằng người ở cõi âm đều ăn như vậy.

7

Sau bữa ăn, tôi kể cho họ nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong làng.

Thư sinh khóc cười khẽ nhíu mày, trầm ngâm: "Rất nhiều phụ nữ trong làng sau khi mất đi đã hóa thành lệ quỷ, nhưng họ chỉ có thể đi theo kẻ thù mà không thể ra tay trả thù được, chắc chắn là đã bị một thế lực nào đó trấn áp rồi."

Tôi hỏi: "Có cách nào hóa giải được không ạ?"

Chú thở dài: "Bản thân chúng ta cũng đang bị phong ấn, không thể rời khỏi rừng quỷ này, e là khó lòng giúp được. Tình Muội, chú có thể giúp cháu khai mở hoàn toàn đôi mắt âm dương, khi đó cháu sẽ nhìn thấy được nhiều thứ hơn, có thể sẽ tìm ra cách giải quyết. Nhưng đổi lại, cháu sẽ dễ gặp phải những thực thể đáng sợ hơn, cháu có sợ không?"

Tôi kiên định: "Cháu không sợ!"

Thư sinh khóc cười đưa ngón tay ấn nhẹ vào giữa trán tôi. Một luồng điện lạnh lẽo chạy từ trán xuống đôi mắt, rồi lan ra khắp toàn thân.

Chú thu tay lại: "Được rồi. Bây giờ hãy tập trung tinh lực, cho chú biết cháu thấy gì nào."

Cả người tôi run rẩy vì lạnh, tôi cố gắng tập trung và nói: "Cháu thấy quanh người các cô chú đều bao phủ bởi một luồng khí màu đỏ."

Chú gật đầu: "Đó là oán khí. Những linh hồn bị hàm oan thường mang oán khí rất nặng, chỉ khi hoàn thành việc trả thù, giải tỏa được oán hận mới có thể thanh thản ra đi."

Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy trên bầu trời phía Đông đang cuồn cuộn những luồng khí đen đỏ đan xen.

Tôi bước ra khỏi cửa, thấy cả ngôi làng đều bị bao phủ bởi một lớp oán khí đặc quánh, không biết có bao nhiêu linh hồn đang vật vã bên trong đó.

Tôi kể lại tất cả những gì mình thấy cho họ nghe.

Thư sinh khóc cười im lặng hồi lâu rồi nói: "Ngôi làng này có vấn đề rất lớn. Tình Muội, cháu tuyệt đối đừng quay lại đó, sẽ rất nguy hiểm."

Quỷ Tân Nương cũng khuyên: "Cháu cứ ở lại đây sinh sống với dì."

Tôi lo lắng: "Không được ạ, mẹ cháu vẫn còn ở đó."

Một cơn chóng mặt bất chợt ập tới, tôi lảo đảo suýt ngã.

Thư sinh nói: "Tình Muội, cháu đi nghỉ trước đi, đợi khi nào cháu hoàn toàn làm chủ được đôi mắt âm dương rồi chúng ta hãy tính tiếp."

Quỷ Tân Nương dẫn tôi vào một phòng ngủ. Trước khi rời đi, bà dặn dò: "Đêm nay dù có nghe thấy tiếng động gì cũng đừng sợ, cứ việc ngủ thật ngon nhé."

Tôi mơ màng gật đầu.

8

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một thứ âm thanh kỳ quái.

Mở mắt ra, tôi thấy cả căn phòng bị bao trùm bởi oán khí, ngoài cửa sổ trăng tròn vành vạnh.

Thấp thoáng có tiếng than khóc thê lương, cùng tiếng móng tay cào vào tường sột soạt. Nghe kỹ thì âm thanh đó dường như phát ra từ dưới lòng đất.

Tôi nhảy xuống giường, sang gõ cửa phòng bên cạnh nhưng không có ai trả lời.

Đẩy cửa bước vào, chăn gối được gấp gọn gàng, căn phòng hoàn toàn trống không.

Lại một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, nghe rất giống giọng của Quỷ Tân Nương.

Tôi giật mình kinh hãi, chợt nhớ ra ở góc tường có một lối vào hầm ngầm, tôi liền tiến tới và bước xuống các bậc thang.

Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt gỉ sét, trên tay nắm cửa vương vãi thứ chất lỏng đỏ thẫm.

Tôi đang phân vân có nên vào hay không thì đột nhiên bên trong phát ra tiếng móng tay cào cửa sắc lẹm, tiếp đó là những cú va chạm mạnh khiến cánh cửa sắt lung lay sắp đổ.

Tôi sợ hãi lùi lại một bước, cánh cửa bị tông ra một khe nhỏ.

Tôi đánh liều tiến lên, nhìn qua khe cửa vào bên trong.

Bên trong oán khí ngút trời, một vật tròn trắng hếu lăn lóc rồi đập mạnh vào cánh cửa. Xung quanh là những mảnh xương người vương vãi, hai bàn tay xương xẩu đang cào cấu loạn xạ.

Ban ngày, bộ xương này giống như một chú chó nhỏ quấn quýt bên tôi, vậy mà giờ đây nó đang rã rời từng bộ phận, lăn lóc trên sàn nhà trong nỗi đau đớn cùng cực.

Tôi lùi lại vài bước thì va phải một thân hình lạnh ngắt. Quay đầu lại, tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Hiểu Hiểu.

"Chị ơi, mẹ đã bảo chị phải ngủ thật ngoan mà."

9

Cả người Hiểu Hiểu bị bao phủ bởi lớp oán khí dày đặc, khuôn mặt âm u không giống như một đứa trẻ.

Tôi lo lắng hỏi: "Hiểu Hiểu, cha mẹ em đang ở dưới hầm phải không? Họ trông đau đớn lắm, có cách nào giúp họ không?"

Nghe tôi nói vậy, đôi mắt to tròn của Hiểu Hiểu chợt rưng rưng, cô bé nghẹn ngào: "Cứ vào đêm trăng tròn, cha mẹ em lại phải chịu đựng sự hành hạ kinh khủng, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt tâm can vậy. Vì sợ làm em bị thương nên họ mới tự nhốt mình dưới hầm."

Đêm trăng tròn?

Tôi chợt nhớ ra, mẹ tôi cũng thường xuyên biến mất vào những đêm trăng tròn. Sáng hôm sau trở về, bóng dáng bà lại mờ nhạt đi rất nhiều, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan biến.

Tôi ngồi bệt xuống bậc thang bên cạnh Hiểu Hiểu.

Oán khí trên người cô bé cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương.

Hiểu Hiểu tâm sự với tôi rằng cả ba người họ đều không có ký ức về kiếp trước. Vì bị nhốt cùng một chỗ, họ cảm thấy rất thân thuộc nên đã chung sống với nhau như một gia đình thực sự.

Cô bé nói rằng đã coi Quỷ Tân Nương và Thư sinh khóc cười như cha mẹ ruột từ lâu rồi, mỗi lần nhìn họ đau đớn, cô bé lại thấy hận bản thân mình quá yếu ớt.

Tôi chỉ biết ôm lấy cô bé thật chặt, cố gắng truyền cho em chút hơi ấm ít ỏi của mình.

Trời sáng, cửa hầm mở ra, Thư sinh khóc cười dìu Quỷ Tân Nương bước ra, cơ thể họ trở nên nửa trong suốt, trông vô cùng mệt mỏi.

Phía sau họ, những bộ xương khô đang lúi húi nhặt nhạnh từng mẩu xương của mình để ghép lại.

Trong đó có hai bộ xương còn đang tranh nhau một mảnh xương đùi, đánh nhau đến mức tan tành lần nữa. Những cái sọ người lăn lóc dưới đất vẫn còn nhe răng đe dọa nhau đầy hung hãn.

Quỷ Tân Nương gượng cười nhìn tôi: "Tình Muội, dì làm cháu sợ phải không?"

Tôi lắc đầu, chạy đến đỡ lấy tay dì, đưa dì về phòng nghỉ ngơi.

10

Họ nghỉ ngơi mãi đến tận chiều tối mới tỉnh lại, lúc này cơ thể đã tụ lại thành thực thể.

Tôi kể cho họ nghe chuyện mẹ tôi cũng biến mất vào đêm trăng tròn và cơ thể bà trở nên mờ ảo như thế nào.

Thư sinh khóc cười trầm ngâm: "Rất có thể chúng ta đều bị trúng cùng một loại phong ấn."

Tôi hỏi: "Làm thế nào để giải trừ ạ?"

Chú thở dài: "Nếu có thể tìm lại được phần thể xác cũ và đem đi an táng tử tế, có lẽ sẽ hóa giải được. Nhưng chúng ta đã bị kẹt ở đây quá nhiều năm rồi, e là không tìm thấy nữa. Còn mẹ cháu được chôn cất ở đâu?"

Tôi ngây ngô hỏi: "An táng là gì ạ?"

Chú có chút ngạc nhiên: "Là chôn phần thể xác xuống đất ấy. Cháu không biết mộ của mẹ cháu ở đâu sao?"

Tôi đáp: "Xác của mẹ bị đưa đến nhà bà Hồng rồi ạ. Cả chị hàng xóm bị chồng đánh mất mạng cũng bị đưa đến đó, chẳng thấy chôn xuống đất gì cả."

Sắc mặt Thư sinh khóc cười trở nên vô cùng nghiêm trọng, mãi sau chú mới nói: "Chuyện này hết sức kỳ quái, bà Hồng kia chắc chắn có vấn đề rất lớn."

Tôi xung phong: "Để cháu lẻn vào nhà bà ta xem sao."

Thư sinh nghiêm nghị: "Tình Muội, chuyện này cháu đừng dính vào thì hơn. Bà Hồng đó có thể trấn áp được ngần ấy linh hồn dữ tợn, chắc chắn lai lịch không hề tầm thường."

Quỷ Tân Nương cũng khuyên: "Tình Muội, cháu cứ ở lại đây sống với dì. Sau này, cháu và Hiểu Hiểu đều là con gái của dì."

Tôi lo lắng hỏi: "Bóng dáng mẹ cháu cứ nhạt dần đi, liệu mẹ có biến mất hoàn toàn không? Rồi theo thời gian, các cô chú cũng sẽ biến mất sao?"

Một khoảng lặng bao trùm, Quỷ Tân Nương gượng cười: "Mẹ cháu đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, biến mất có khi lại là sự giải thoát. Còn chúng dì đã tồn tại rất lâu rồi, có biến mất cũng chẳng sao."

Tôi hạ quyết tâm: "Dù thế nào cháu cũng không để mọi người biến mất đâu. Đợi cháu làm chủ được đôi mắt âm dương, cháu sẽ về làng tìm hiểu sự thật."

11

Một tháng trôi qua nhanh chóng, hôm nay lại là đêm trăng tròn.

Thư sinh khóc cười nói rằng người có mắt âm dương bẩm sinh là những bậc thầy trong việc kết nối giữa hai cõi.

Sau khi đôi mắt được khai mở hoàn toàn, tôi cảm thấy mình như được khai sáng, học gì cũng nhanh, hiểu thấu được nhiều chuyện mà trước đây chưa từng biết.

Trong suốt một tháng này, tôi tiến bộ thần tốc, không chỉ làm chủ được đôi mắt mà còn học được không ít bí thuật cổ xưa.

Tôi đề nghị quay về làng, Quỷ Tân Nương khuyên không được đành để Hiểu Hiểu đi cùng tiễn tôi một đoạn.

Hiểu Hiểu nói: "Em không phải chịu khổ vào đêm trăng tròn, năng lực của em còn mạnh hơn cả cha mẹ, có thể rời khỏi rừng quỷ trong thời gian ngắn, nhưng không đi được quá xa."

Đêm xuống, mượn bóng tối che phủ, Hiểu Hiểu đưa tôi tới đầu làng.

"Chị ơi, em không vào trong thôn được, chị phải hết sức cẩn thận đấy."

Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng đàn ông khàn đặc: "Ồ! Đây chẳng phải con nhỏ Tình Muội sao?"

Giọng nói này gợi lại trong tôi những ký ức kinh hoàng nhất, tôi cứng đờ người quay lại, một gã đàn ông nặc mùi rượu đang nhìn tôi cười nham nhở.

Hắn là em họ của bà Hồng, cậy thế bà ta mà làm càn khắp nơi. Có lần nhân lúc cha tôi đi vắng, hắn lẻn vào nhà định giở trò đồi bại với tôi. Mẹ tôi đã lao ra bảo vệ tôi, liều chết giằng co với hắn, cào rách mặt hắn. Hắn điên tiết đánh mẹ tôi thừa sống thiếu chết rồi lôi bà vào phòng. Sáng hôm sau cha về, chẳng những không dám tìm hắn tính sổ mà còn đánh mẹ tôi thêm một trận tơi bời.

Hắn cười ghê tởm: "Tình Muội, có phải lần trước chưa thỏa mãn nên nay lại mò về đây tìm anh không?"

Hiểu Hiểu nắm lấy tay tôi, nở nụ cười đầy phấn khích.

"Chị ơi, chúng ta có đồ chơi mới rồi. Chị thích chơi xếp hình hay chơi bi nào?"

Tôi lạnh lùng đáp: "Chị thích cả hai."

"Được thôi!"

Gã đàn ông định vồ lấy tôi thì cánh tay hắn bỗng khựng lại giữa chừng, rồi vặn ngược ra sau một cách kinh dị.

Hắn gào thét đau đớn: "Cái gì thế này? Có quỷ! Có quỷ!"

Lúc này, Hiểu Hiểu đang ngồi chễm chệ trên vai hắn mỉm cười với tôi. Một làn sương đỏ bao trùm lấy hắn.

"Tình Muội, anh sai rồi, anh là cầm thú, anh không bằng heo chó, anh xin làm trâu làm ngựa cho em, cầu xin em tha cho anh!"

Khi làn sương đỏ tan đi, hắn trông giống như một khối đồ chơi bị lắp ghép lỗi. Tay chân đổi vị trí cho nhau, đôi mắt đã không còn, hắn nằm vật vã dưới đất, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Hiểu Hiểu phủi tay, nũng nịu ôm lấy cánh tay tôi: "Chị ơi, em có quà tặng chị này."

Cô bé hớn hở lôi ra một chiếc túi vải màu hồng, bên trong chứa đầy những viên bi rực rỡ sắc màu: "Bi đẹp không chị? Em mới nhuộm màu đấy."

Tôi xoa đầu em, nhận lấy túi bi: "Đẹp lắm, cảm ơn Hiểu Hiểu nhé."

Hiểu Hiểu dặn: "Trong những viên bi này có chứa sức mạnh. Khi nào chị gặp khó khăn hay nguy hiểm, cứ bóp nát nó là mọi chuyện sẽ được như ý."

12

Tôi đứng trước cổng nhà bà Hồng, cửa bị khóa chặt từ bên trong, oán khí tỏa ra nồng nặc, thấp thoáng có tiếng khóc than của các linh hồn.

Tay phải tôi nắm chặt túi bi hồng, tay trái chạm vào viên đá tròn nhẵn treo trước ngực. Viên đá nhỏ được luồn dây đỏ, là bùa hộ thân mà mẹ tặng tôi.

Tôi bóp nát một viên bi, một luồng sương đỏ tỏa ra bao bọc lấy cơ thể tôi, đưa tôi bay qua tường rào.

Lúc này tầm bảy tám giờ tối, trong nhà vẫn sáng đèn, có tiếng người nói chuyện bên trong.

Men theo hướng oán khí, tôi tới trước một căn phòng khóa kín. Bóp nát thêm một viên bi, làn sương đỏ quấn lấy ổ khóa làm nó rụng xuống đất.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tôi cảm thấy da đầu tê dại.

Trong phòng xếp đầy những chiếc quan tài bằng sắt, trên mặt vẽ đầy những lá bùa đỏ rực. Bên dưới mỗi chiếc quan tài là một lò lửa đang cháy rừng rực, bên trong đầy giấy vàng và củi khô.

Tôi rút ra mấy tờ giấy vàng, một tờ là bùa trấn áp linh hồn, những tờ còn lại thì tôi không hiểu.

Thư sinh khóc cười từng dạy tôi rằng linh hồn mang oán khí nặng thì thể xác sẽ không thối rữa, lửa thường không thể thiêu rụi được. Quan tài sắt ngăn cách âm dương, khiến linh hồn không thể đi đầu thai. Kết hợp với lửa và bùa trấn áp, linh hồn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, chịu đựng sự thiêu đốt cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Tôi định dùng bi để mở nắp quan tài nhưng lần này viên bi không hề hấn gì. Pháp lực của Hiểu Hiểu vẫn chưa đủ mạnh.

Quan sát thấy góc tường có đống giấy vàng và chu sa chưa dùng hết, tôi cầm bút vẽ lại từng lá bùa trên giấy vàng. Sau đó bóp nát một viên bi, dùng thuật che mắt để giấu đi những vết sửa đổi.

Giữa phòng có một chiếc quan tài sắt lớn nhất, bùa chú trên đó là phức tạp nhất. Tôi tập trung nhìn kỹ oán khí phát ra từ đó, nó giống hệt oán khí trên người gia đình Quỷ Tân Nương.

Tôi dồn toàn lực bóp nát đống bi còn lại trong túi. Làn sương đỏ cuồn cuộn bao quanh chiếc quan tài, bùa chú tỏa ra ánh sáng trắng chống cự quyết liệt. Cuối cùng, sương đỏ cũng áp đảo được ánh sáng trắng, nắp quan tài từ từ bật mở.

Bên trong là ba thể xác, đúng là gia đình Quỷ Tân Nương. Hai thể xác người lớn trông như gỗ mục bị thiêu sạm, nhưng thể xác của đứa trẻ sơ sinh được họ bảo bọc ở giữa thì vẫn còn nguyên vẹn.

13

Thông qua oán khí trong quan tài, tôi nhìn thấy những mảnh ký ức cũ.

Thư sinh khóc cười tên thật là Chu Nhân Hiên, xuất thân nghèo khó nhưng vô cùng tài giỏi. Năm hai mươi tuổi, anh đi thi hương, hẹn ước sau khi đỗ đạt sẽ rước người con gái thanh mai trúc mã về làm vợ.

Sau kỳ thi, anh không có tên trên bảng vàng, nhưng cô gái vẫn nhất quyết gả cho anh. Khi quan chủ khảo dán bài thi của thủ khoa lên cho mọi người học tập, Chu Nhân Hiên bàng hoàng nhận ra đó chính là bài thi của mình, nhưng tên người làm lại là con trai của một gã thương gia giàu có.

Chu Nhân Hiên định cùng những thí sinh khác đi tố cáo việc gian lận thi cử. Gã thương gia sai người mang một tráp vàng tới bảo: "Đừng làm loạn nữa, ba năm sau thi lại cũng được. Nhận chỗ này đi, sau này đỗ đạt nhà ta sẽ giúp anh kiếm một chức quan béo bở."

Chu Nhân Hiên thẳng thừng từ chối. Tên gia đinh lạnh lùng đe dọa: "Vợ mới cưới của anh là Thôi Lan trông xinh đẹp lắm đấy, anh không muốn cô ta gặp chuyện gì chứ? Đừng có mang bộ mặt đưa đám đó, ông chủ nhà tôi là người thân với quan lớn đấy, anh phải biết cười khi được kết giao mới đúng."

Chu Nhân Hiên phẫn nộ đuổi hắn đi, dặn Thôi Lan tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nửa tháng sau, một nhóm cướp xông vào nhà sát hại cả hai rồi phóng hỏa đốt nhà.

Cả hai chết oan khi mới cưới nhau được một tháng, oán khí ngút trời. Kỳ lạ là ngôi nhà cháy rụi nhưng thi thể họ vẫn nguyên vẹn. Gã thương gia đêm đêm gặp ác mộng, biết chuyện thi thể không cháy được nên vô cùng sợ hãi. Hắn bỏ ra rất nhiều tiền mời thầy đạo về. Thầy đạo nói cả hai mang mệnh quý, Chu Nhân Hiên vốn có mệnh tể tướng, chết oan nên oán khí cực nặng. Phải dùng quan tài sắt phong ấn, hỏa thiêu liên tục mới khiến họ tan biến dần.

Khi đào mộ lên, họ phát hiện thi thể vẫn tươi nguyên, bụng người nữ đã nhô cao. Hóa ra Thôi Lan đã mang thai, chính oán khí khủng khiếp đã nuôi lớn đứa trẻ sinh ra từ cõi chết này. Thầy đạo nói ba người họ đã hóa thành lệ quỷ cực mạnh, quan tài sắt không đủ trấn áp nên đã lập pháp trận nhốt họ vào rừng sâu, ngăn họ tìm lại thể xác để giảm pháp lực. Đợi đến khi thể xác thành tro, họ sẽ vĩnh viễn biến mất.

14

Trong túi chỉ còn chưa đầy mười viên bi. Tôi bóp nát một viên, làn sương đỏ đưa ba thể xác ra ngoài rồi khôi phục lại hiện trạng chiếc quan tài.

Tôi đưa ba thi thể tới nơi có ánh trăng chiếu rọi, dùng thuật che mắt để giấu đi rồi vẽ những lá bùa thu nạp tinh hoa ánh trăng để nuôi dưỡng lại phần thể xác này.

Quay lại nhà bà Hồng, tôi nấp trong bụi cỏ phía sau nhà. Khoảng một tiếng sau, hai người đàn ông khiêng một chiếc quan tài gỗ bước vào, theo sau là một cậu bé. Đó là cả nhà bà Hồng.

Lúc này, linh hồn chị gái ôm chân bà Hồng đã biến mất, bà ta đi đứng nhanh nhẹn hẳn lên. Qua khe cửa, tôi thấy chồng bà Hồng là Trương Diên mở nắp quan tài gỗ, bên trong là thi thể một người phụ nữ trẻ với vết thương sâu hoắm trên trán, đôi mắt vẫn trợn ngược đầy uất ức.

Tôi nhận ra đó là người vợ mà chú Ba mới mua về. Trương Diên mắng: "Con nhỏ này bình thường im thin thít, cứ tưởng nó ngoan ngoãn, ai ngờ dám bỏ trốn. Bắt về đánh cho mấy trận đã đâm đầu vào tường tự kết liễu, chết rồi còn hóa thành quỷ, đúng là xúi quẩy."

Bà Hồng lạnh lùng: "Hóa quỷ thì sao, nung lửa vài lần là hồn xiêu phách tán ngay." Trương Diên tiếp lời: "Con nhỏ lần trước bám chân bà cũng lỳ thật, nung tận năm tháng mới chịu tan biến."

Bà Hồng liếc nhìn chiếc quan tài sắt lớn nhất: "Người đàn bà đó bị xe cán gãy đôi chân, vật vã ba ngày mới tắt thở nên oán khí nặng là phải. Nhưng có lỳ mấy cũng không bằng ba người trong kia, nung suốt hai trăm năm rồi vẫn còn lay lắt, đúng là mệnh tể tướng có khác."

Bà Hồng mở một chiếc quan tài sắt, Trương Diên ném thi thể vào rồi đóng nắp. Hắn châm hương rồi đốt lò lửa. Cả nhà ba người ngồi thiền ngay đó, những làn khói trắng từ quan tài sắt bốc lên rồi bị họ hít vào người. Đứa con trai Trương Huy nhíu mày: "Mẹ ơi, con thấy lạnh quá, làm thế này thực sự thành tiên được sao?" Bà Hồng gắt: "Im lặng, tập trung dẫn khí!"

Tôi bàng hoàng nhận ra họ đang dùng một phương pháp tà ác để luyện hóa và hấp thụ linh hồn của những người vô tội nhằm tăng cường pháp lực cho bản thân.

15

Sắc mặt hai cha con Trương Diên và Trương Huy đột ngột biến đổi, đồng loạt phun ra một ngụm máu lớn.

Những thi thể trong quan tài sắt dường như đã thức tỉnh, tiếng va đập và cào cấu phát ra liên hồi. Bà Hồng nhận thấy điềm chẳng lành, vội lấy lá bùa chưa cháy hết ra xem, mặt biến sắc: "Bùa bị sửa rồi!"

Lá bùa trấn áp đã bị tôi sửa thành bùa gọi hồn. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, khắp làng vang lên những tiếng gào thét kinh hoàng.

"Có quỷ! Cứu mạng với!" "Vợ ơi anh sai rồi, anh không nên nhốt em vào chuồng lợn, xin đừng biến anh thành lợn mà!" "Tha cho tôi đi, tôi không nên dùng kéo, tôi không nên hiến tế Tình Muội, đừng... đừng kéo ruột tôi ra!"

Bà Hồng mặt xanh mét, vội vã vẽ bùa dán lên các quan tài sắt. Những tiếng động lắng xuống, cơn gió lạnh trong làng cũng dịu dần.

Tôi bóp nát một viên bi, làn sương đỏ lao thẳng về phía bà Hồng qua cửa sổ. Nhưng bà ta phản ứng cực nhanh, tung ra một luồng khí đen nghiền nát sương đỏ dễ dàng. Biết mình không phải đối thủ, tôi vội vã chạy trốn về phía rừng quỷ.

Ngôi làng lúc này chìm trong thảm cảnh, những bóng ma chập chờn khắp nơi. Tôi không thấy sợ, vì tôi đã lớn lên trong cái địa ngục này, tôi đã thấy nhiều thứ còn đáng sợ hơn thế. Mẹ dạy tôi phải làm người tốt, nhưng chỉ tốt với người tốt thôi, tốt với kẻ ác là tàn nhẫn với chính mình.

Chạy khỏi làng, tôi đâm đầu vào rừng sâu. Vượt qua ngọn núi này là tới rừng quỷ rồi. Tôi vừa định thở phào thì thấy một người phụ nữ áo đỏ đang đứng dưới gốc cây cười đầy hiểm độc.

"Tình Muội, rừng quỷ có ba đại lệ quỷ bị phong ấn, sao mày có thể còn sống được?"

Tôi lạnh lùng đáp trả: "Chắc bà hiểu lầm gì về lệ quỷ rồi. Tôi không làm việc ác, sao phải sợ quỷ?"

Bà Hồng lao tới định bóp cổ tôi. Tôi bóp nát tất cả những viên bi còn lại rồi quay đầu chạy thục mạng. Nhưng chưa được mấy bước đã bị Trương Diên chặn đường.

"Một con nhỏ như mày mà định phá hỏng công sức bao năm của tao sao?" Bà Hồng xé toạc làn sương đỏ, tiến lại gần: "Để tao cho mày nếm mùi quan tài sắt và hỏa thiêu nhé."

16

Tôi lâm vào đường cùng, nhìn hai kẻ ác tiến sát lại. Bỗng nhiên, một tiếng cười điên dại vang lên từ phía rừng quỷ.

Vô số bộ xương từ trên cây nhảy xuống vây lấy vợ chồng bà Hồng. Thư sinh khóc cười tay cầm quạt xương chậm rãi bước tới. Anh nở một nụ cười, mỗi tiếng cười là vô số bộ xương tràn ra. Trương Diên bị đám xương khô bao vây rồi biến mất trong những tiếng gào thét.

Bà Hồng bị vây hãm nhưng vẫn chống trả quyết liệt bằng luồng khí đen và bùa chú. Giữa lúc nguy cấp, chiếc kiệu hoa cùng Hiểu Hiểu đã tới nơi.

"Đôi mắt của dì đẹp thật đấy, làm bi chắc chắn sẽ vui lắm."

Quỷ Tân Nương nhẹ nhàng che mắt tôi: "Cảnh này không đẹp, Tình Muội đừng nhìn, bà ta không thoát được đâu."

Một lúc sau, dì buông tay ra: "Cảm ơn Tình Muội đã giải phong ấn, giúp chúng dì tìm lại được ký ức."

Hiểu Hiểu hớn hở đưa tôi hai viên bi: "Quà tặng chị này."

Thư sinh khóc cười lại trở về vẻ mặt sầu não: "Bà Hồng này mạnh hơn chú tưởng, phải cả ba người hợp sức mới hạ được."

Tôi kể lại chuyện đã xảy ra ở nhà bà ta. Đang nói dở thì Quỷ Tân Nương bỗng ôm ngực ngã xuống đau đớn. Hiểu Hiểu và Thư sinh cũng gặp tình trạng tương tự, cơ thể họ như đang bị thiêu đốt. Thư sinh rặn ra từng chữ: "Thể xác... có chuyện rồi."

17

Tôi chạy thục mạng về làng. Bà Hồng đã bị hạ, ai còn có thể động vào thể xác của họ được?

Lẻn tới chỗ giấu xác, tôi thấy một cậu bé đang thoăn thoắt vẽ bùa dán lên ba thi thể. Đó là Trương Huy, con trai bà Hồng mới sáu tuổi. Động tác của nó cực kỳ thuần thục, trông rất quen mắt nhưng tôi chưa nhớ ra đã thấy ở đâu.

Trương Huy dán xong lá bùa cuối cùng rồi ngồi thiền, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lửa bắt đầu bùng lên từ những lá bùa. Tôi lao tới bóp nát hai viên bi cuối cùng. Trương Huy như có mắt sau lưng, né tránh rồi lao tới định kết liễu tôi.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, nhìn nụ cười nham hiểm trên mặt nó, tôi đã hiểu ra tất cả. Nó không phải Trương Huy, bà Hồng cũng không phải bà Hồng. Họ đều là gã thương gia năm xưa! Hắn luyện hồn không chỉ để tăng pháp lực mà còn để đoạt xá, chiếm đoạt thân xác của con cháu mình để trường sinh. Bà Hồng tu luyện để sinh ra đứa con có tố chất phù hợp, rồi khi thấy mình sắp bại trận đã lập tức chiếm lấy thân xác của Trương Huy.

18

Khi bàn tay của "Trương Huy" sắp chạm tới ngực tôi, viên đá mẹ tặng bỗng nóng bừng lên. Một bóng hình đẫm oán khí hiện ra chắn trước mặt tôi. Đó là mẹ tôi.

Mẹ giữ chặt lấy tay hắn dù bị khí đen thiêu đốt. Tôi tranh thủ xé bỏ những lá bùa trên thể xác gia đình Quỷ Tân Nương. "Trương Huy" gầm lên: "Nếu không phải thân xác này quá yếu, tao đã kết liễu bọn mày từ lâu rồi!"

Tôi hét lớn gọi những linh hồn bị oan khuất trong làng tới. Gió lốc nổi lên, "Trương Huy" sợ hãi định thoát xác bỏ chạy nhưng vô số bóng ma đã lao tới xé nát linh hồn tà ác của hắn.

Hận thù đã được trả, những linh hồn tội nghiệp kia trở lại hình dáng thanh xuân xinh đẹp. Họ mỉm cười chào tôi rồi tan biến vào hư vô. Mẹ tôi vẫn đứng đó, mái tóc buộc cao, đôi chân đã lành lặn. Nếu không bị bán về đây, mẹ đã có một cuộc đời rạng rỡ.

Mẹ ôm tôi lần cuối: "Con hãy tới nhà trưởng thôn báo cảnh sát. Những người phụ nữ và trẻ em còn sống sót sẽ được đưa đi khỏi đây."

Tôi hỏi: "Họ sẽ đưa con tới thành phố lớn như mẹ kể chứ?" Mẹ mỉm cười buồn: "Mẹ phải đi rồi, con phải sống thật tốt nhé." Tôi nén nước mắt gật đầu thật mạnh.

19

Hồi nhỏ, mẹ dường như không thích tôi, bà luôn đẩy tôi ra xa. Sau này tôi mới hiểu, sự hiện diện của tôi là nỗi đau của bà. Mỗi khi cha tôi khóa cửa phòng, bên trong lại vang lên tiếng kêu khóc của mẹ. Có lần bà cắn đứt tai ông ta và bị đánh thừa sống thiếu chết.

Tôi mang nước vào lau vết thương cho mẹ thì bị bà đẩy ngã. Bà khóc bảo tôi đi đi. Tôi nức nở: "Con không nên được sinh ra." Bà bỗng ôm chặt lấy tôi. Đó là lần đầu bà ôm tôi, rất ấm áp.

Bà nói bà không nên đổ lỗi cho tôi, dù trong vũng bùn cũng phải cố mà sống tiếp. Từ đó mẹ dạy tôi học chữ, kể tôi nghe về thế giới tươi đẹp bên ngoài. Mẹ là hơi ấm duy nhất trong đời tôi. Giờ mẹ đi rồi, tôi biết mẹ không thuộc về nơi này, mẹ xứng đáng có một khởi đầu mới.

20

Trong làn nước mắt, bóng dáng mẹ nhạt dần rồi biến mất. Một bàn tay mát lạnh lau nước mắt cho tôi. Tôi ngước lên thấy Quỷ Tân Nương xinh đẹp đang mỉm cười, Thư sinh khóc cười đứng cạnh đầy vẻ hiền từ. Hiểu Hiểu ôm lấy eo tôi nũng nịu: "Chị đừng buồn, chúng em sẽ ở bên chị."

Tôi ngạc nhiên: "Mọi người không đi đầu thai sao?" Thư sinh cười nhẹ: "Chúng ta tu luyện hai trăm năm rồi, pháp lực vô biên, sao phải đi đầu thai làm gì?" Quỷ Tân Nương tiếp lời: "Dì cũng muốn xem thế giới bên ngoài thay đổi thế nào rồi."

Hiểu Hiểu hào hứng: "Chắc chắn ngoài kia có nhiều đồ chơi lắm. Ai mà bắt nạt chị, em sẽ biến hắn thành bi ngay!"

Ánh bình minh đầu tiên xé toạc màn đêm, nhuộm đỏ những đám mây phía Đông. Trời đã sáng rồi.